Chương 57

Nắm tay bạn gái

Editor: Đá bào

Beta: Gió



Cả người Vưu Niệm đều bị hơi thở ấm áp của Lục Thanh Trạch bao bọc lấy, khung cảnh xung quanh yên tĩnh, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập rõ ràng từ l*иg ngực anh.

Nghe được anh gọi một tiếng “bảo bối”, Vưu Niệm ngẩn người, từ trong ngực anh ngước mắt nhìn lên.

“Anh gọi em là gì?”

Lục Thanh Trạch mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, hơi dời mắt.

Vưu Niệm khẽ cười một tiếng, đưa tay vòng quanh vòng eo rắn chắc của anh.

Lúc ở bên nhau, Lục Thanh Trạch rất ít khi nói những lời ngọt ngào này. Từ “bảo bối” từ miệng anh nói ra có lẽ là lần đầu tiên.

Ồ, có một lần gọi là “tiểu hồ ly” nữa.

Ôm một lát, Vưu Niệm mới nhớ tới chuyện chính.

“Không ai đi cùng anh sao?” Khi nào thì kết quả kiểm tra được công bố?”

Lục Thanh Trạch vuốt nhẹ tóc cô, giải thích: “Đồng nghiệp anh có đi cùng. Cậu ấy đang xuống đón trợ lý của anh.”

“Trợ lý?”

“Điện thoại di động anh quên không mang theo, trợ lý đang mang tới đây.”

Vưu Niệm “Ừm” một tiếng, nhớ tới giọng nữ thanh thúy trong điện thoại kia.

Thì ra là trợ lý của anh, chính là cô gái xinh đẹp mà cô đã gặp một lần.

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.

Ngay lúc hai người đang tình nồng ý đượm, cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài đột ngột mở ra.

Kèm theo một tiếng “Lục tổng——”, một nam một nữ bước nhanh vào.

Giongj nói đột nhiên dừng lại.

Bọn họ đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn hai người đang ôm nhau.

Vưu Niệm nhìn thoáng qua cửa, sắc mặt bình tĩnh từ trong ngực Lục Thanh Trạch đứng dậy.

“Xin chào hai người.” Cô gật đầu chào hỏi.

Yunni là người đầu tiên phản ứng lại, “Xin chào.”

Cô đi tới đưa điện thoại di động cho Lục Thanh Trạch, “Lục tổng, điện thoại của anh.”

“Cám ơn.” Lục Thanh Trạch nói cảm ơn rồi mở khóa điện thoại.

Một loạt các tin nhắn WeChat và cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Vưu Niệm.

Một dòng nước ấm áp như dâng lên trong lòng, anh cong môi cười, đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường.

Lục Thanh Trạch ngẩng đầu, chỉ thấy Từ Nhiên và Yunni đang sững sờ tại chỗ, ánh mắt không chớp mà nhìn Vưu Niệm.

Anh khẽ nhíu mày, lên tiếng ra lệnh: “Từ Nhiên, đi xem kết quả kiểm tra một chút.”

Từ Nhiên nhìn chằm chằm về phía Vưu Niệm một lúc lâu, lúc này mới phản ứng lại.

“Tôi sẽ đi ngay.”

Sau đó anh ta quay người rời đi.

Không đến mấy phút, Từ Nhiên lại lần nữa tiến vào, trong tay cầm báo cáo kiểm tra mới có.

Lục Thanh Trạch nhìn lướt qua, nói với hai cấp dưới: “Hai người về trước đi. Hôm nay các ơn hai người rất nhiều.”

“Lục tổng, hay là chúng tôi ở lại đây chăm sóc anh, có gì còn gọi bác sĩ.” Yunni có chút lo lắng.

“Không sao, để tôi chăm sóc anh ấy được rồi.” Vưu Niệm hướng về phía hai người cười cười, giọng nói ấm áp, “Thời gian cũng không còn sớm, mọi người mau trở về nghỉ ngơi đi. Tối nay đã làm phiền rồi.”

“Không phiền, không phiền, là chuyện nên làm.” Từ Nhiên liên tục xua tay.

Chào người trong phòng bệnh xong, Từ Nhiên và Yunni cùng nhau rời đi.

Lúc ra khỏi phòng bệnh, hai người mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói đầy hoảng hốt của người phụ nữ: “Xuất huyết viêm dạ dày? Anh mau đi gặp bác sĩ với em!”

“Đó là ai vậy?” Từ Nhiên nhỏ giọng hỏi Yunni, “Bạn gái của Lục tổng sao?”

Yunni gật đầu.

“Thật xinh đẹp, có phải là minh tinh hay người nổi tiếng trên mạng không? Không ngờ Lục tổng cũng thích kiểu người như vậy…” Từ Nhiên nhỏ giọng nói thầm.

Thân là một nhân viên nghiên cứu và phát triển bận rộn, Từ Nhiên đối với chuyện trên mạng rất là thờ ơ, đương nhiên cũng không biết một hai tháng trước đã xảy ra sóng gió nhỏ trên mạng.

“Đừng nói bậy.” Yunni ngắt lời anh, “Bạn gái Lục tổng là nhà văn, họ đã yêu nhau từ thời trung học.”

Từ sau khi Lục Thanh Trạch bảo cô đi mua sách, theo bản năng Yunni đã phát hiện ra có sự khác thường. Cô trở về tìm kiếm cái tên Vãn Bạch này, cuối cùng sự tình đã hiểu rõ được bảy, tám phần. Trong lòng kính nể Lục Thanh Trạch ngày càng sâu.

Làm trợ lý cho anh đã lâu như vậy, Lục Thanh Trạch là người đàn ông trong sạch nhất mà cô từng gặp.

Người con gái anh để trong lòng nhiều năm như vậy, thì ra chính là Vãn Bạch.

Tóc đen môi đỏ, đôi mắt xinh đẹp. Áo khoác màu xanh đậm để lộ vòng eo quyến rũ, da trắng như tuyết.

Đẹp, xuất sắc lại may mắn.

Yunni rũ mắt xuống, lại nhớ lại người phụ nữ ở trong phòng bệnh khi nãy, lần đầu tiên cô cảm thấy ông trời lại có thể thiên vị một người phụ nữ như vậy.

*

Bên kia, Vưu Niệm đỡ Lục Thanh Trạch đến phòng khám. Đè vai anh ngồi xuống, Vưu Niệm lại mang một cái ghế tới ngồi bên cạnh anh.

Bác sĩ xem qua báo cáo nội soi dạ dày, hỏi thêm vài câu hỏi, lạnh lùng nói: “Xuất huyết dạ dày do viêm dạ dày cấp tính.”

Biểu cảm của Vưu Niệm rùng mình, vội vàng hỏi: “Có nghiêm trọng không ạ? Anh có phải nằm viện không?”

Bác sĩ trả lời trong khi đặt một tờ biên lai lên máy tính: “Vẫn ổn, ở lại một đến hai ngày để quan sát.” Hôm nay ở lại đây, ngày mai chuyển qua phòng bệnh bình thường là được.”

“Cô cầm biên lai này đi nộp tiền, lấy thuốc, phải truyền nước. Có triệu chứng nôn ra máu, tạm thời không được ăn gì cả.”

Khi nghe được mấy chữ “nôn ra máu”, trước mắt Vưu Niệm như nhòe đi, tứ chi nhũn ra, hô hấp mất tự nhiên, hơi thở dồn dập.

Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve, dường như đang trấn an cô.

Vưu Niệm quay đầu liếc mắt nhìn anh một cái, sắc mặt Lục Thanh Trạch vẫn bình tĩnh, một chút lo lắng cũng không có.

Vưu Niệm hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình ổn lại tâm trạng của mình.

Đồng nghiệp của Lục Thanh Trạch đã giúp anh làm xong thủ tục nhập viện cấp cứu, Vưu Niệm chỉ cần nộp tiền là được.

Cô bước những bước chân không ổn định đưa Lục Thanh Trạch về phòng bệnh, vội vàng nộp tiền lấy thuốc.

Lần thứ hai trở về, Vưu Niệm trầm mặc ngồi trên ghế bên giường Lục Thanh Trạch, mím môi không nói gì.

“Niệm Niệm, ngồi lại gần đây một chút.” Lục Thanh Trạch nằm trên giường bệnh, vỗ vỗ vào vị trí trên giường anh.

Vưu Niệm liếc anh một cái, không có động tác gì.

Cô một mặt đau lòng vì anh, mặt khác lại tức giận anh không quý trọng cơ thể của mình. Hai loại cảm xúc đan xen với nhau, trái tim khó chịu đến mức rối loạn.

Lục Thanh Trạch khẽ cười, “Em không qua đây, là muốn anh di chuyển sao. Anh còn đang bị đau đấy.”

“Đau chết anh đi.” Vưu Niệm nhỏ giọng hờn dỗi.

Nói thì nói như vậy, nhưng cô vẫn nghe lời ngồi xuống bên cạnh Lục Thanh Trạch.

“Ngủ một lát đi.” Vưu Niệm kéo cổ tay Lục Thanh Trạch lên nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ.

Đôi mắt thâm trầm của Lục Thanh Trạch chăm chú nhìn cô, ngón tay cọ cọ dưới mí mắt cô, thấp giọng hỏi: “Em muốn ở lại đây à?”

Vưu Niệm gật đầu.

Anh như vậy, cô làm sao có thể yên tâm đi đâu?

Ý cười dần dần tràn ngập trong mắt Lục Thanh Trạch.

Không thể phủ nhận rằng anh đang rất hạnh phúc.

Nếu là trước, Lục Thanh Trạch nhất định sẽ bắt cô trở về, một mình anh ở trong bệnh viện là được. Cũng giống như mấy ngày nằm viện ở bên Mỹ mà thôi.

Nhưng giờ phút này, anh đột nhiên không muốn nói gì cả.

Đêm mùa đông gió bắc lạnh thấu xương, anh vô cùng lưu luyến Vưu Niệm, không muốn cô rời đi vào giờ khắc này.

“Ừm.” Môi Lục Thanh Trạch khẽ cử động, nắm chặt tay Vưu Niệm trong lòng bàn tay mình, nhắm mắt lại.

Không bao lâu sau, tiếng hít thở vững vàng nhẹ nhàng truyền đến.

Anh đã ngủ rồi.

Vưu Niệm nhìn quanh bốn phía, phòng bệnh sạch sẽ, diện tích cũng không nhỏ. Một giường khác không có ai nằm, không khác gì phòng bệnh đơn.

Sáng mai vẫn phải về nhà một chuyến, mang cho Lục Thanh Trạch một ít đồ dùng hàng ngày tới đây, cô cũng phải trở về thay quần áo, thuận tiện mang theo sổ ghi chép tới.

Đang nhủ thầm sắp xếp kế hoạch ngày mai, cửa phòng bệnh từ bên ngoài bị đẩy vào.

Y tá đẩy xe đi vào, phải truyền nước cho Lục Thanh Trạch.

Vưu Niệm muốn nhường chỗ cho y tá, nhưng vừa mới động đậy, lông mày Lục Thanh Trạch lập tức nhíu lại, lực nắm lấy tay cô cũng lớn hơn vài phần.

Một nửa động tác đang đứng của Vưu Niệm đành phải dừng lại, cô lại ngồi trở về.

Y tá cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cúi đầu cười.

“Tình cảm của hai người thật tốt.” Cô nói với sự ghen tị.

Vưu Niệm cũng cười cười, “Phiền cô truyền nước cho anh ấy.”

Gần đây có lẽ Lục Thanh Trạch đã rất mệt mỏi rồi, ngay cả tiêm cũng chỉ nhíu nhíu mày, không mở mắt ra.

“Được rồi, lúc muốn truyền nước thì cô cứ ấn chuông này là được.” Y tá dặn dò, đẩy xe rời đi.

Vưu Niệm nhìn chằm chằm túi truyền nước trên đó trong chốc lát, lại nhìn khuôn mặt Lục Thanh Trạch một lúc, ngáp một cái, cũng có chút mệt mỏi.

Cô rất muốn tẩy trang, nhưng người nào đó lại nắm lấy tay cô không chịu buông.

Giữa tẩy trang và làm Lục Thanh Trạch tỉnh giấc, suy nghĩ trong chốc lát, Vưu Niệm đành thỏa hiệp mà thở dài.

Bỏ đi, cố chịu đựng một lát.

Cố chịu, là chịu đến một tiếng sau.

Lúc y tá đến rút kim cho Lục Thanh Trạch, anh cau mày mở mắt ra.

“Niệm Niệm?” Anh ngẩng đầu nhìn Vưu Niệm đang ngồi bên cạnh, “Anh đã ngủ bao lâu rồi?”

“Không lâu.” Vưu Niệm nhân cơ hội thoát tay ra, “Không có gì. Anh cứ tiếp tục ngủ đi.”

Nói xong liền đứng lên xách túi đi vào phòng vệ sinh.

Y tá rút kim cười: “Anh vẫn luôn nắm tay bạn gái anh không buông, cô ấy có lẽ đã nhịn lâu rồi. ”

Lục Thanh Trạch giật mình hai giây, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay trống trải của mình, khẽ xao động.

Vưu Niệm từ phòng vệ sinh đi ra, lớp trang điểm trên mặt đã được tẩy đi.

Cô vẫn mang theo túi trang điểm, bên trong có khăn tẩy trang và một ít đồ chăm sóc da, lúc này vừa vặn có ích.

Vưu Niệm liếc mắt nhìn thấy Lục Thanh Trạch trên giường đang nặng nề nhìn mình.

“Sao anh chưa ngủ?” Cô đi tới thúc giục, “Mau nhắm mắt lại.”

Cổ họng Lục Thanh Trạch khẽ động, trong mắt tâm tình cuồn cuộn.

“Vất vả cho em rồi.” Giọng của anh trầm thấp, còn có chút ngái ngủ lại hơi khàn khàn.

Vưu Niệm cúi đầu, hôn lên đôi môi tái nhợt một cái.

“Nhanh khỏe lại rồi báo đáp em.”

Lục Thanh Trạch nhắm mắt lại, nặng nề nói một tiếng “Được”.

*

Sáng hôm sau, Vưu Niệm giải quyết xong bữa sáng của hai người ở bệnh viện, chuyển Lục Thanh Trạch đến phòng đơn của khoa nội.

“Em trở về thu dọn một chút rồi quay lại.” Vưu niệm dặn dò qua với Lục Thanh Trạch.

Ngày hôm qua cả một ngày cô không có tắm rửa, Vưu Niệm quả thực đã rất khó chịu.

Lục Thanh Trạch đồng ý, Em cứ trở về nghỉ ngơi. Anh không sao đâu.”

Hôm qua cô ở cùng anh cả một đêm, Lục Thanh Trạch đã rất thỏa mãn. Tuy anh là một người đàn ông, thỉnh thoảng cũng cần được chăm sóc.

Vưu Niệm không cãi lại anh, lái xe về nhà.

Tắm rửa rồi sửa soạn đồ đạc, làm xong mọi chuyện thì cũng đã gần trưa.

Vưu Niệm không kịp nghỉ mà lái xe đến bệnh viện, ở dưới lầu tùy tiện ăn qua chút gì đó rồi xách túi lên phòng bệnh.

Đi tới trước cửa phòng bệnh của Lục Thanh Trạch, bước chân Vưu Niệm dừng lại.

Cách cửa không đóng kín, cô nghe được bên trong truyền đến giọng nói không ngừng của hai người.

“Lục tổng”, “Hoài Tâm” cùng mấy chữ linh tinh khác truyền vào lỗ tai. Có lẽ các đồng nghiệp đã đến thăm anh.

Vưu Niệm dừng lại một lát, xoay người đi đến cuối hành lang, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía phòng bệnh của Lục Thanh Trạch.

Một lúc sau, hai người đàn ông đi ra từ bên trong.

Vưu Niệm nhận ra một trong số đó chính là Cao Xuyên, đoạn thời gian trước anh ta từng mời cô và Hạ Anh cùng ăn cơm.

Chắc là đã nói xong rồi nhỉ?

Vưu Niệm thở phào một hơi, đi về phía trước.

Khi anh ta đi đến cửa, có một người phụ nữ khác cũng đi ra từ bên trong.

Người phụ nữ để kiểu đầu Bob, ăn mặc thời thượng, cúi đầu và vội vã đi về phía thang máy.

Nhìn bóng lưng có chút quen thuộc kia, lông mày Vưu Niệm nhíu lại.

Là Minh Chỉ?