Chương 5: Thế sự khó lường

Hạ Vi Vũ bớt vô tư hơn từ khi nào? Có lẽ là cuối năm thứ ba.

Hạ Vi Vũ vốn cho rằng sau cơn mưa trời lại sáng, cô cứ thế cố gắng là sẽ đi lên nhưng có lẽ ông trời thích trêu ngươi con người.

Anh trai của Hạ Vi Vũ bị chẩn đoán mắc ung thư.

Khi biết tin này, Hạ Vi Vũ đã sụp đổ. Hạ Vi Vũ thấy mẹ Hạ khóc rất thương tâm. Hạ Vi Vũ không dám khóc trước mặt mẹ, cô chỉ dám đứng ngoài cửa phòng mẹ khóc hoặc trốn vào một góc.

Ba tháng bố mẹ đi chăm sóc anh trai ở bệnh viện là ba tháng Hạ Vi Vũ ngẩn ngơ.

Đã có lúc Hạ Vi Vũ nghĩ cô có thể thay thế anh trai cô làm người bị bệnh kia không? Giá như ông trời đáp lại là có thì cô nguyện làm người nằm trên giường bệnh kia.

Hạ Vi Vũ không được đến bệnh viện chăm sóc anh trai cô ngày nào. Ngày nào Hạ Vi Vũ cũng một mình ngẩn ngẩn ngơ ngơ ở hiên nhà. Cô không phải là người nhát gan nhưng đêm nào cũng bật đèn sáng trưng, nằm trên giường không dám ngủ. Mỗi lần nhắm mắt là Hạ Vi Vũ lại mơ thấy anh trai mình đi mất.

Chưa bao giờ Hạ Vi Vũ cảm thấy sợ hãi như thế.

Năm học mới đến, Hạ Vi Vũ không cùng lớp với Giang Viễn nữa. Hạ Vi Vũ cũng không chịu được đau lòng thêm nữa, cô không muốn quan tâm Giang Viễn nữa.

Năm đó Hạ Vi Vũ cũng không theo đội tuyển cũ nữa, cô sang đội tuyển mới, bắt đầu học cách tự kiểm soát tương lai của mình.

Có lần vào một buổi tối tự học Hà Diễn cầm theo một quyển vở trở vào lớp nói với Hạ Vi Vũ: "Giang Viễn nhờ cậu chép bài."

Hà Diễn nói khá to, cả lớp đều nghe thấy, mọi người đều dừng lại xem trò vui, chắc mẩm rằng Hạ Vi Vũ sẽ nhận lấy quyển vở đó như mọi khi vì ai cũng đều biết rằng Hạ Vi Vũ thích Giang Viễn đã mấy năm. Nhưng khác với suy đoán của mọi người, Hạ Vi Vũ hờ hững ngước nhìn lên khỏi quyển sách trước mặt, dừng bút nhìn chằm chằm Hà Diễn, Hạ Vi Vũ buông một câu rõ ràng: " Sao tôi phải chép bài giúp cậu ấy?"

Mọi người chẳng thể ngờ được Hạ Vi Vũ lại nói thế, cả Hà Diễn cũng ngẩn ngơ giây lát.

Từ đó về sau Giang Viễn không bao giờ nhờ Hạ Vi Vũ chép bài nữa.

***

Giang Viễn và Hạ Vi Vũ tuy khác lớp nhưng vẫn có chút dây dưa, nguyên nhân vì hai người cùng chung một đội tuyển. Điều hay ho là đội tuyển này chỉ có hai người là Hạ Vi Vũ và Giang Viễn. Giáo viên bồi dưỡng cho đội tuyển này là cô chủ nhiệm lớp Giang Viễn, cô biết Hạ Vi Vũ thích Giang Viễn, không chỉ cô biết mà giáo viên khác có lẽ ai ai cũng biết điều này.

Hạ Vi Vũ và Giang Viễn đi ôn cùng nhau có chút gượng gạo. Gượng gạo bởi vì Hạ Vi Vũ rất im lặng, không còn muốn bắt chuyện với Giang Viễn nữa hoặc có lẽ Hạ Vi Vũ ép mình không thích Giang Viễn nữa, còn Giang Viễn cũng im lặng, cậu chẳng có gì để nói với Hạ Vi Vũ cả.

Mỗi buổi ôn Hạ Vi Vũ đều tự cắm mặt cắm mũi vào sách vở. Giang Viễn cũng hờ hững, lạnh lùng ngồi một bàn uể oải lật sách xem. Lần nào cũng như thế cho đến khi Hạ Vi Vũ được chuyển qua cho giáo viên khác bồi dưỡng thì hai người chẳng còn chút kết nối nào nữa. Hạ Vi Vũ ôn luyện cùng một bạn nữ cùng lớp và hai đàn em khác khá vui vẻ. Dường như Hạ Vi Vũ đã quên đi Giang Viễn rồi.

Chỉ có Hạ Vi Vũ biết cô không dám nhìn Giang Viễn thêm một giây hay nói nhiều với cậu một câu vì Hạ Vi Vũ sợ chính mình không kiên trì được.

Không lâu sau Giang Viễn theo đuổi một đàn em lớp dưới. Không sai là Giang Viễn theo đuổi, họ dây dưa được vài tháng trước khi Giang Viễn thành đôi với một bạn nữ bên lớp Hạ Vi Vũ.

Hạ Vi Vũ không đau lòng, lòng cô đã đủ đau vì chuyện khác rồi. Hạ Vi Vũ chuyên tâm ôn luyện, sau đó cô cũng theo đuổi một bạn nam cùng lớp.

Trong mắt mọi người Hạ Vi Vũ đã không còn thích Giang Viễn nữa, cô thích người khác rồi.

Yên ổn được vài tháng Hạ Vi Vũ cuối cùng cũng mất đi người anh trai mà cô yêu quý nhất. Hạ Vi Vũ trở về dự đám tang khóc sưng cả hai mắt, trái tim Hạ Vi Vũ dường như đã mất đi cảm giác rồi.

Đám tang vừa kết thúc, Hạ Vi Vũ quay về trường học đâm đầu vào sách vở. Người khác phái duy nhất an ủi Hạ Vi Vũ là Hà Diễn, người bạn thân thiết từ bé của cô. Khi Hạ Vi Vũ quay về, Hà Diễn đã nói với Hạ Vi Vũ thế này: "Cố gắng lên."

Chỉ ba từ này thôi đã đủ động viên Hạ Vi Vũ lắm rồi.

Hà Diễn chơi với Hạ Vi Vũ từ nhỏ nên cậu biết Hạ Vi Vũ ngoài lạnh trong nóng, nói ít làm nhiều. Cậu cũng biết chẳng cần nói nhiều Hạ Vi Vũ cũng sẽ hiểu.

Khi Hạ Vi Vũ quay lại trường điều đầu tiên cô thấy là Giang Viễn đi hẹn hò với bạn gái, sau đó Hạ Vi Vũ lại nghe thấy bạn cùng phòng mình nói rằng cậu bạn cô theo đuổi có bạn gái rồi, vừa mới xác định quan hệ đêm hôm trước, còn cõng nhau rất lãng mạn.

Hạ Vi Vũ chẳng hề cảm thấy đau lòng, hình như cô cũng chẳng thấy quan tâm mấy chuyện đó nữa. Hạ Vi Vũ vẫn đâm đầu vào ôn luyện, tìm những thứ khác mua vui như trốn tiết học bù Tiếng Anh đi tập kịch.

Sau này khi ngồi gặm nhấm lại quá khứ, Hạ Vi Vũ cảm thấy Giang Viễn đối với bạn gái cũng khá dung túng và bảo vệ, ví dụ như người bạn cùng lớp kia của cô.

Giang Viễn có lẽ là một người bạn trai không tồi nhưng chỉ đối với người cậu quan tâm thôi.

Hạ Vi Vũ trong mắt Giang Viễn chẳng hề có chút tình cảm nào, chỉ cần Hạ Vi Vũ không vượt qua giới hạn của cậu hai người có thể vui vẻ là bạn chỉ tiếc là Hạ Vi Vũ đã quá dũng cảm để theo đuổi Giang Viễn.