Đến tận ngày thứ ba, Hạ Vi Vũ và Giang Viễn mới được mời tới đồn cảnh sát lấy lời khai.
“Vết thương của chị không có vấn đề gì chứ?”
Hạ Vi Vũ nhìn người cảnh sát trước mặt này, trưng ra bộ mặt vô cảm.
“Không có vấn đề gì của anh phải hiểu như thế nào đây?”
Anh ta rõ ràng có chút ngượng ngập, cô gái này từ lần trước đã có địch ý với anh ta.
“Chị có thể kể lại chi tiết vụ xô xát ở căn nhà bỏ hoang đó không?”
“Anh có biết khái niệm giữa “bị đánh” và “xô xát” không? Hay anh cần tôi dạy lại?”
“Mong chị hợp tác với cảnh sát chúng tôi.”
Hạ Vi Vũ cười khẩy, qua mấy năm rồi lúc nào cảnh sát cũng như này. Chỉ là Hạ Vi Vũ của trước đây sẽ mang một bụng ấm ức mà nước mắt cứ tuôn ra, còn Hạ Vi Vũ hiện tại chỉ nhìn đám người trước mặt này như trò hề, cô rất bình tĩnh. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế này Hạ Vi Vũ cũng đã quen từ lâu.
Nhưng cô vốn không phải quả hồng mềm, không phải ai muốn bóp cũng được.
“Anh Lâm nói đùa rồi, nếu không hợp tác tôi đã chẳng báo cảnh sát tới hiện trường.”
“Vậy tại sao hai người lại xô xát?”
“Là anh ta đánh tôi, dùng gậy.” Hạ Vi Vũ chỉ vào mấy vết bầm tím trên mặt, “Dùng dao.” cô lại chỉ vào vết thương trên bả vai.
“Chị có đánh và cắn anh Hạ bị thương đúng không?”
Muốn bẫy cô à.
“Tôi chẳng hiểu anh nói gì.”
“Mong chị hợp tác nghiêm túc.”
“Tôi chẳng thấy mình không nghiêm túc chỗ nào cả.” Hạ Vi Vũ nhún vai.
...
“Anh và chị Hạ Vi Vũ cùng nhau đánh anh Hạ Thanh Hải?”
“Là chúng tôi bị đánh mới đúng.”
“Anh có quan hệ gì với chị Hạ Vi Vũ?”
“Bạn bè.”
“Nhưng chúng tôi được biết hai người thân thiết hơn bạn bè, chị Hạ Vi Vũ từng thích anh.”
Giang Vũ ồ lên tỏ vẻ ngạc nhiên: “Các anh nghĩ mắt tôi kém thế à? Hơn nữa việc đó chẳng liên quan đến việc tôi bị bắt cóc.”
“Anh nói anh bị bắt cóc, đối phương đã làm gì anh?”
“Đánh, trói.”
“Vết thương trên người anh không phải có lúc giằng co ư?”
Giằng co? Giang Viễn chỉ muốn đấm vào mặt tên cảnh sát trước mắt này.
“Ai nói với anh là giằng co? Rõ ràng là tôi bị bắt cóc, còn bị đánh. Các anh liệu có phải là mù mắt rồi không?”
Một trong hai người cảnh sát đã quát lớn: “Mong anh nghiêm túc hợp tác.”
***
Giang Viễn đi ra khỏi đồn cảnh sát với một sự bực bội in rõ trên mặt, vừa bước ra đã thấy Hạ Vi Vũ bình thản đứng đó. Trông cô chẳng có vẻ gì là bực bội cả.
“Sao? Bị làm cho tức chết rồi chứ gì?”
Câu hỏi này chọc trúng chỗ đau của Giang Viễn làm cậu bùng nổ.
“Mẹ kiếp. Lũ này đúng là đảo trắng thay đen. Ông đây bị đánh rõ ràng.”
Hạ Vi Vũ đứng im nhìn chằm chằm người đang bốc khói trước mặt mình, cô cười cười. Đã lâu lắm rồi Hạ Vi Vũ chưa nhìn thấy vẻ tức đến giậm chân của Giang Viễn.
“Cười cái gì?”
“Tức giận với họ chẳng đáng đâu.”
“Cậu không tức giận?” Giang Viễn thật sự nghi ngờ.
“Có. Nhưng lâu dần thành quen rồi.”
Lâu dần thành quen rồi ư? Vậy là có ý gì?
“Đây không phải lần đầu?”
Hạ Vi Vũ không trả lời câu hỏi này, cô tiến về phía xe của Giang Viễn: “Giang thiếu gia nhanh chân lên chút, tôi đói rồi, tức giận không ăn được đâu.”
“Cậu bắt tôi đưa về?” Lại còn bắt mời cơm nữa ư?
Hạ Vi Vũ nhìn Giang Viễn bằng ánh mắt kỳ quặc. Có cần nhỏ nhen thế không?
“Tôi nghèo lắm không có tiền bắt xe. Chỗ này lại xa nhà tôi.”
Ý là cậu đưa tôi về đi tôi không có tiền.
“Không.” Giang Viễn từ chối thẳng thừng.
Muốn kéo gần khoảng cách hay gì?
“Được thôi. Tính mời cậu bữa cơm tạ lỗi nhưng xem ra không cần rồi. Thế nhé, hẹn không gặp lại.”
Nói rồi Hạ Vi Vũ sải bước đi luôn.
Ơ. Chuyện này là thế nào?
***
Hạ Vi Vũ đi bộ về tới nhà thì trời đã tối rồi. Hai chân cô đau nhức. Hạ Vi Vũ bước vào cửa chầm chậm ngồi xuống tháo giày ra, hai bên mắt cá đã bị cọ sát đến chảy máu. Hạ Vi Vũ nhìn mắt cá chân dở khóc dở cười, da của cô không nên mỏng như thế.
Vừa đứng dậy Hạ Vi Vũ đã đi thẳng tới chiếc tủ, bên trên đặt một khung ảnh, là một người phụ nữ đang cười. Cô đưa tay vuốt vuốt lên mặt tấm ảnh, mỉm cười.
“Mẹ, họ vẫn đáng ghét như thế. Lũ cảnh sát đó vẫn chẳng thể tin được.”
Hạ Vi Vũ nhìn ngắm tấm ảnh đó rất lâu rồi úp nó nằm xuống.
“Anh cũng đừng có nhìn.” Hạ Vi Vũ lật úp cả khung ảnh của anh trai cô xuống, khóe mắt cô ươn ướt, mũi đỏ ửng.
Nếu mẹ nhìn thấy cô khóc sẽ mắng cô là yếu đuối nên Hạ Vi Vũ dù có ấm ức đến mức nào cũng không muốn khóc trước mặt mẹ. Nhiều lúc Hạ Vi Vũ thực sự muốn mình biến thành con trai, có lẽ như thế cô sẽ dễ dàng tiết chế những cảm xúc trong lòng mình hơn, ai bảo con gái làm từ nước chứ.
Hạ Vi Vũ cũng cảm thấy chán ghét bản thân như thế này.
Vô dụng.
***
Từ lần ở đồn cảnh sát đó Giang Viễn chẳng gặp lại Hạ Vi Vũ lần nào nữa. Lần đó chẳng ra việc gì, cậu cứ nghĩ là hẳn sẽ bị gọi đến đó thêm lần nữa nhưng đã gần một tháng trôi qua rồi chẳng có động tĩnh gì. Giang Viễn thực sự cảm thấy rất lạ. Cứ thế là xong à? Ông đây bị đánh cũng cứ kệ thế à?
Giang Viễn rốt cuộc không nhịn được nhờ người nghe ngóng mới biết được rằng mặc dù Hạ Vi Vũ túm chặt lấy chuyện này không buông, thậm chí đã mời luật sư nhưng bên kia hình như có ai đó đã ra mặt giúp tên khốn ấy, luật sư mà Hạ Vi Vũ mời cũng lập lờ nước đôi.
Giang Viễn lần đầu tiên thấy có chuyện như thế xảy ra trước mặt mình cũng tức đến bốc khói đầu. Lúc trước cậu nghĩ rằng mấy thứ chuyện kiểu này sẽ chừa mình ra, thật sự nó cũng chừa cậu ra thật nhưng mà chuyện xảy ra ngay trước mũi thế này cậu cũng thấy bất bình. Hơn nữa thì cậu còn bị đánh te tua nữa chứ. Giang Viễn cảm thấy chuyện này cũng liên quan đến mình.
Mùa thu ở thành phố A khá nóng nực chẳng giống mùa thu chút nào, chỉ có lá cây ngả vàng rụng đầy đường là cho người ta chút cảm giác giống như mùa thu đến rồi. Khu mà Hạ Vi Vũ sống nằm sâu trong một con ngõ. Mấy căn nhà cho thuê này cũng vừa đủ to không giống với mấy căn gần trung tâm thành phố có phòng thuê rất nhỏ mà giá lại còn đặc biệt chát.
Giang Viễn hỏi được chỗ này từ phía một người bạn, trong đám bạn cậu có người biết Hạ Vi Vũ liền trêu chọc: “Giang Viễn, tớ nói này trước đây người ta thích cậu cậu không thèm giờ lại muốn theo đuổi người ta à?”
Giang Viễn bực bội: “Cút.”
Chỗ Hạ Vi Vũ ở không khó tìm lắm. Cầu thang dẫn lên trên hơi hẹp, là kiểu cầu thang cũ. Giang Viễn leo thang bộ lên đến tầng 5, trên này chỉ có hai căn nhà. Giang Viễn gõ cửa một căn, nhẩm tính không phải thì chắc chắn sẽ là căn còn lại.
“Ai đấy?”
Người mở cửa là một ông anh da ngăm, trông có vẻ hơi luộm thuộm, người phảng phất mùi rượu và thuốc lá. Anh ta nhìn Giang Viễn một lượt từ đầu đến chân một cách nghi hoặc rồi cất giọng nhè nhè: “Cậu tìm ai?”
Giang Viễn định trả lời là tìm Hạ Vi Vũ nhưng cậu cảm thấy chắc chắn căn nhà còn lại kia mới đúng.
“Xin lỗi. Tôi gõ cửa nhầm nhà.”
Giang Viễn đang định quay lưng đi thì sau lưng giọng nói nhè nhè lại vang lên.
“Tìm cô bé bên nhà kia chứ gì? Tình nhân à? Hay bạn trai. Tôi nói cậu nghe này, cô ta không tốt đẹp gì đâu.” Nói đến đây anh ta hạ giọng. “Hình như cô ta làm gái bán hoa. Ngày nào cũng trở về rất muộn rồi lại đi rất sớm, cứ thần thần bí bí. Cậu xem cô gái tử tế nào lại về nhà muộn như vậy chứ? Lại còn mấy lần trước có người đến gây rối, chửi bới ầm ĩ nói cô ta là đĩ đấy. Không có lửa làm sao có khói chứ.” Nói đến đây anh ta chép miệng, lẩm bẩm: “Mà cô ta cũng ra vẻ thanh cao lắm, tôi có gạ mấy lần rồi không được.”
Giang Viễn chẳng quan tâm lời nói của anh ta, đi thẳng đến trước cửa nhà Hạ Vi Vũ bấm chuông. Quả nhiên không có ai ở nhà.
Khi trở về lời của gã kia cứ văng vẳng bên tai Giang Viễn “…Hình như cô ta làm gái bán hoa… Mà cô ta cũng ra vẻ thanh cao lắm, tôi có gạ mấy lần rồi không được.” Tự nhiên cậu thấy bực bội.
Hạ Vi Vũ làm đĩ ư?
***
Khi Hạ Vi Vũ trở về nhà đã là hai giờ sáng, cô vừa đi vừa lục tìm chìa khóa trong túi thì liếc thấy một cái bóng đứng dựa vào cửa. Hạ Vi Vũ nhớ ngay đến Hạ Thanh Hải, anh ta đến quấy rối ư? Hay là gã say rượu bên nhà kia? Nhưng dáng dấp lại không giống.
Hạ Vi Vũ hít thật sâu bước lên trước để nhìn rõ người kia, không ngờ là Giang Viễn.
Cậu ta đứng đây làm gì?
“Về muộn vậy ư?”
“Cậu làm gì ở đây?”
“Tới tìm cô.”
Hạ Vi Vũ khó hiểu, tới tìm cô để làm gì?
“Chuyện kia tôi cũng phải đòi lại công bằng chứ.”
Hạ Vi Vũ hơi ngẩn ra mới biết chuyện kia là chuyện gì nhưng cô hiểu lầm ý của Giang Viễn.
“Cậu tới đòi nợ cũng nên đến vào ban ngày, rạng sáng đến đây làm gì chứ?”
“Ban ngày không tìm được cô.” Cô đâu có ở nhà.
Ngẫm lại cũng đúng.
“Cậu… đứng đây bao lâu rồi?”
“7 tiếng.” Giang Viễn uể oải.
“Hả?” 7 tiếng? Cũng kiên nhẫn thật đấy.
Thật ra Giang Viễn lúc nghe lời gã say kia nói cô về rất muộn cũng đã bỏ đi rồi nhưng mà cậu cứ cảm thấy cần phải đến gặp Hạ Vi Vũ thế là quỷ tha ma bắt thế nào cậu lại chờ ở đây. Giang Viễn không ngờ Hạ Vi Vũ lại về muộn đến vậy.
“Cậu muốn hỏi gì?”
Hạ Vi Vũ đặt cốc nước xuống trước mặt Giang Viễn, ban nãy cậu nói cần phải hỏi rõ vấn đề. Hạ Vi Vũ vốn dĩ rất mệt mỏi nhưng thấy cậu ta chờ mình lâu như vậy liền mềm lòng.
Muốn hỏi phải không, hỏi đi.
“Chuyện Hạ Thanh Hải giải quyết thế nào rồi?”
“Chẳng ra sao cả. Anh ta có kẻ trợ giúp biến đen thành trắng rồi.” Hạ Vi Vũ nói thật.
“Cậu biết người đó?”
“Biết.” Cô biết chứ, thậm chí còn muốn xẻ thịt phanh thây lũ đó ra.
“Chuyện là thế nào?”
“Cậu không cần biết.” Hạ Vi Vũ chẳng muốn đào lại từng vết thương trong lòng mình, khó khăn lắm cô mới băng kín chúng lại được.
Giang Viễn thấy Hạ Vi Vũ không muốn nói, ngữ khí rất kiên quyết nhất thời cậu cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa. Có vẻ cô rất ghét nhớ lại chuyện đó.
“Chuyện này không chỉ một lần đúng không?” Giang Viễn hỏi câu này chỉ cho có, trong lòng chắc chắn đến chín phần rồi, lần trước Hạ Vi Vũ nói là đã quen rồi vậy chắc chắn không chỉ lần một lần hai. Thêm nữa là chắc chắn mấy lần trước cũng đều không được giải quyết ổn thỏa.
Hạ Vi Vũ gật đầu.
Im lặng một hồi thật lâu, Hạ Vi Vũ cứ tưởng Giang Viễn ngủ gật rồi, ngước lên vẫn thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm.
“Tôi biết rồi, cậu chẳng thể trút giận thay tôi vậy tôi phải tự làm rồi.”
Hạ Vi Vũ nghe thấy những lời ấy bỗng nhiên cõi lòng sảng khoái lạ thường, buột miệng.
“Tôi muốn anh ta sống không bằng chết.”
Nghe thấy có vẻ không đúng, cô sửa lại.
“Coi như cậu chưa nghe thấy gì.”
Nếu Giang Viễn vì có liên quan đến chuyện này mà có thể khiến hắn tổn thương một chút thì cô cũng thấy vui lắm rồi, còn hơn cô không thể làm được gì cả.
“Hôm nào cậu cũng về muộn vậy ư?” Giang Viễn tò mò.
“Phải.”
Nhớ đến lời gã say rượu nói, Giang Viễn buột miệng: “Cậu làm gái bán hoa à?”
Cứ tưởng rằng Hạ Vi Vũ sẽ tức giận, ai ngờ cô lại cười.
“Nhanh vậy đã để cậu nghe được những lời này.”
“Thật sự là như vậy ư?” Giang Viễn như đang hỏi Hạ Vi Vũ cũng như đang hỏi chính mình.
“Có những thứ cậu tin là thật thì nó sẽ là thật, tin là giả thì nó sẽ là giả.”
Câu trả lời này chẳng khiến Giang Viễn hài lòng.
_Hết chương 7_