Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phía Dưới Cơn Mưa

Chương 4: Năm thứ ba

« Chương TrướcChương Tiếp »
Năm thứ ba, Hạ Vi Vũ không ngồi cạnh Giang Viễn nữa. Giang Viễn cũng biết Hạ Vi Vũ thích mình.

Nghỉ hè Hạ Vi Vũ gặp được một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình trong một lần đi chơi cùng anh trai, cậu nhóc này khá thú vị. Hạ Vi Vũ quyết định theo đuổi cậu ta không thích Giang Viễn nữa nhưng mọi thứ chẳng kiên trì được lâu. Sự thật thì Hạ Vi Vũ vẫn cứ thích Giang Viễn.

Nửa năm nay được biết Giang Viễn cũng không yêu đương gì, cậu đã chia tay với đàn chị kia. Hạ Vi Vũ lúc đầu cũng tỏ ra không quan tâm, kiên quyết theo đuổi cậu nhóc kia nhưng không hiểu sao mọi thứ lại như cũ. Hạ Vi Vũ chẳng biết mình từ khi nào lại trở thành người chép bài cố hữu cho Giang Viễn.

Giang Viễn cũng tự nhiên đưa bài vở cho cô.

Qua hai năm Hạ Vi Vũ trở thành nhân vật then chốt cho đội tuyển, chỉ cần cô đi thi nhất định sẽ mang giải về, giáo viên hướng dẫn thực sự rất hài lòng.

Trong đội tuyển Văn của Hạ Vi Vũ có một cô bạn đã nên duyên cùng một cậu bạn khác bên đội tuyển Toán. Cặp đôi này thực sự là oan gia mà. Năm trước Hạ Vi Vũ đã chứng kiến họ đấu khẩu, thậm chí là đánh nhau nhưng qua năm này hai người họ lại thực sự yêu đương.

Trước đây Hạ Vi Vũ từng thử suy đoán hai người này nhất định thành đôi, xem ra suy đoán của cô chẳng sai.

Hai đội tuyển Văn Toán vốn đã có giao tình thân thiết giờ lại càng thân thiết hơn.

Hạ Vi Vũ không ôn quá nghiêm túc, phần lớn cô đọc bài mẫu, viết bài. Có lúc cô ôn, có lúc thì lại làm bài mẫu ném cho Giang Viễn tham khảo trước khi có bài kiểm tra. Giang Viễn cũng nhận lấy rất tự nhiên, Hạ Vi Vũ ném cho cậu bao nhiêu bài mẫu cậu đều đọc hết.

Chỉ là Giang Viễn vẫn không thích Hạ Vi Vũ.

***

Buổi tối trước khi Hạ Vi Vũ đi thi là một đêm mưa tầm tã. Mưa cũng đã bắt đầu được một tuần rồi mà chẳng có dấu hiệu ngừng. Năm nào đội tuyển đi thi cũng là vào mùa đông, lạnh cắt da cắt thịt.

Hôm nay trời vừa mưa vừa lạnh, Hạ Vi Vũ ngồi co ro trên ghế trong phòng ôn đọc tài liệu. Chưa có chuông báo giờ tự học nhưng mà trước khi đi thi Hạ Vi Vũ cũng cảm thấy mình nên nghiêm túc đọc lại một chồng giấy giáo viên hướng dẫn đưa cho.

Ngoài trời mưa tầm tã, tiếng mưa rơi ào ào đập vào cửa sổ, Hạ Vi Vũ cảm thấy mưa làm cho thời tiết lạnh thêm vài phần nhưng không sao, cô thích mưa, thích cả thời tiết lạnh giá. Hai người bạn cùng ôn thi với Hạ Vi Vũ cũng đang tập trung hết sức đọc tài liệu. Hạ Vi Vũ cảm thấy họ rất chăm chỉ, không lười biếng như cô.

“Hạ Vi Vũ.”

Tiếng hét kèm theo tiếng bước chân chạy hộc tốc vào phòng ôn. Cửa phòng bị bật mở ra, cậu bạn nam duy nhất bên đội tuyển Toán chạy như bay vào, thở hổn hển nhưng gương mặt rõ ràng là đang phấn khích cực độ.

Hạ Vi Vũ nhìn cậu ta chẳng hiểu chuyện gì, vẻ mặt ngơ ngẩn.

“Giang… Giang Viễn… Giang Viễn mặc áo cậu tặng.”

Hạ Vi Vũ vẫn chưa cảm thấy chân thật, cô nghĩ cậu ta đùa mình. Giang Viễn như thế nào cô còn không biết sao?

Hai cô bạn kia không hề đờ đẫn như Hạ Vi Vũ, phấn khích hỏi cho ra ngọn ngành. Cậu bạn kia nhìn vẻ mặt Hạ Vi Vũ biết rằng cô không tin.

“Thật đấy, lát nữa cậu lên lớp mà xem.”

Hạ Vi Vũ biết là mình tin thật rồi. Một niềm vui nho nhỏ lan ra trong cõi lòng cô.

“Giang Viễn nói là trời mưa hết áo mặc.”

Lý do gì cũng được, Hạ Vi Vũ không quan tâm, cô chỉ biết rằng Giang Viễn mặc chiếc áo cô tặng.

Giang Viễn nói đúng ra thì là một thiếu gia, cậu hết áo mặc ư? Có quỷ mới tin, quần áo của cậu có khi còn phát hết cho cả phòng mặc được ấy chứ nhưng Hạ Vi Vũ không dám nghĩ nhiều, cô sợ cô sai.

Tối đó Hạ Vi Vũ thực sự đã lên lớp với lý do lấy tài liệu để nhìn Giang Viễn một cái. Giang Viễn thực sự đã mặc chiếc áo ấy.

Chiếc áo Hạ Vi Vũ mua cho cậu là một chiếc Sweater màu trắng làm chủ đạo, có mấy viền đen điểm lên trên áo, giữa ngực in một dòng chữ, hình như là Corlin. Chiếc áo vừa vặn với dáng người của Giang Viễn, ôm trọn lấy cơ thể thiếu niên hơi gầy của cậu.

Hạ Vi Vũ chẳng dám nhìn lâu, cô lẳng lặng lấy tài liệu dưới ngăn bàn rồi trở về phòng ôn. Trái tim đã ấm lên không ít.

Giang Viễn dường như cũng tránh mặt, cậu không ở trong lớp lâu mà lẩn ra ngoài hành lang phía sau lớp.

Sáng hôm sau, Hạ Vi Vũ dậy sớm chuẩn bị đi thi. Cô không mặc phong phanh như mấy lần trước nữa mà cố mặc thật ấm, bên trong là hai chiếc áo len, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác khá dày màu trắng, bên dưới đi giày thể thao. Vì trời mưa nên Hạ Vi Vũ phải mang theo ô, địa điểm tập trung là ở dưới hội trường.

Trời mưa lất phất như bụi, khắp sân trường ướt đẫm vì trận mưa kéo dài. Hạ Vi Vũ không đứng trong hội trường đợi mà che ô đứng ngoài sân trường. Cô đứng một góc, trên tay cầm một chút tài liệu để ôn lại, tay kia cầm ô nhưng ánh mắt thì dán về phía lan can lớp học trên tầng hai.

Giang Viễn đứng ngoài cửa lớp mặc chiếc áo cô tặng cười đùa nghịch ngợm với một cậu bạn khác. Hạ Vi Vũ thấy Giang Viễn cười đùa ở đó rất lâu, rất lâu, hình như thi thoảng có liếc về phía này. Hạ Vi Vũ tự cho là mình nghĩ nhiều rồi, Giang Viễn sẽ không nhìn đâu mặc dù cậu biết cô đang đứng ở đó nhìn cậu.

Hạ Vi Vũ mang tâm trạng rất tốt bước vào phòng thi, lần nào cũng thế nhưng chỉ có lần này đặc biệt hơn một chút. Hạ Vi Vũ cảm thấy Giang Viễn đang động viên mình. Tất nhiên là tự Hạ Vi Vũ cảm thấy thế.

Năm đó Hạ Vi Vũ đi thi vẫn dành giải, Giang Viễn đi thi thể thao còn giành giải cao hơn cô, cậu dành được huy chương vàng cầu lông đơn. Hạ Vi Vũ cũng cảm thấy vui vẻ thay cho Giang Viễn.

Năm đó Giang Viễn đi thi Hạ Vi Vũ vẫn cần mẫn chép bài cho cậu.

Năm đó Giang Viễn vẫn từ chối Hạ Vi Vũ, cậu yêu đương với một chị khóa trên.

Hạ Vi Vũ cảm thấy Giang Viễn và chị gái kia rất xứng đôi. Dù sao cậu cũng được coi là “mỹ nam” của khối, chị ấy cũng là “mỹ nữ” của trường, là “bạch nguyệt quang” trong mắt rất nhiều người. Chị ấy dung mạo mỹ miều, cũng có một cái tên rất đẹp. Hạ Vi Vũ không sánh được.

Có lần Hạ Vi Vũ ngồi trong lớp học bài thấy vị thần tiên tỉ tỉ đó chạy vào kéo Giang Viễn đi, nói không khó chịu thì là nói dối nhưng Hạ Vi Vũ cảm thấy mình không có tư cách. Hình như lần đó hai người họ cãi nhau, Hạ Vi Vũ tự thầm khinh bỉ chính mình có một chút mong muốn để họ chia tay.

Hạ Vi Vũ không thích chị gái ấy vì Giang Viễn yêu chị ấy, chị gái ấy cũng không thích Hạ Vi Vũ vì chị ấy biết Hạ Vi Vũ thích Giang Viễn.

Chẳng cô gái nào lại thích một người con gái luôn nhòm ngó bạn trai mình, cũng chẳng có cô gái nào thích người yêu của cậu con trai mình thầm mến cả.

Năm thứ ba thích Giang Viễn, Hạ Vi Vũ vẫn là kẻ đứng ngoài.

_Hết chương 4_
« Chương TrướcChương Tiếp »