Chuyện thích Giang Viễn, Hạ Vi Vũ đã tự xác nhận lại với bản thân rất nhiều lần. Không ai biết, chỉ có mình Hạ Vi Vũ biết sự thay đổi trong lòng mình.
Sang đến năm thứ hai Hạ Vi Vũ được xếp ngồi cùng chỗ với Giang Viễn. Vốn là mấy chuyện như này chẳng là gì cả nhưng trong lòng đã có thay đổi nên Hạ Vi Vũ cảm thấy khá căng thẳng. Nhiều lúc Hạ Vi Vũ cảm thấy mình chẳng thể nói chuyện bình thường được với Giang Viễn.
Nói cùng chỗ cũng đúng mà cũng không đúng. Một lớp được chia ra làm 3 dãy bàn, riêng dãy ở giữa được xếp từ hai bàn lần lượt xuống dưới. Nói dễ hiểu thì là 4 người ngồi sát vào nhau. Bên tay trái Hạ Vi Vũ là một cậu bạn to con, Hạ Vi Vũ ngồi nửa bàn còn lại sát bên Giang Viễn, bên phía kia của cậu là một cô bạn khác.
Lúc này Giang Viễn đang dây dưa với một đàn chị khóa trên, đàn chị này hơn Giang Viễn và Hạ Vi Vũ một tuổi. Nếu tính cẩn thận ra thì chỉ cần Hạ Vi Vũ sinh sớm thêm mấy ngày cô cũng sẽ trở thành đàn chị của Giang Viễn.
Thích ai thì mặc cậu ấy, Hạ Vi Vũ không quan tâm hoặc giả vờ không quan tâm.
Hạ Vi Vũ tự nhủ rằng mình có nhiều thứ phải làm hơn là quan tâm đến việc Giang Viễn yêu đương với đàn chị nào. Cô khá buồn vì mình và hai người bạn Trân Trân và Phùng Nhi đã bị chia cách với nhau. Thật ra chuyện chia cách này đã xảy ra từ năm đầu tiên rồi, cái bài kiểm tra đầu vào kia là nguyên nhân. Hạ Vi Vũ và Phùng Nhi được chuyển lên lớp 1, còn Trân Trân ở lại lớp 2.
Hạ Vi Vũ vẫn thường qua lại với Trân Trân, nhưng mà sự thật thì khác lớp sẽ có khoảng cách, hai người cũng chẳng ở chung nữa nên khoảng cách lại được kéo ra xa hơn. Mối quan hệ của Phùng Nhi và Hạ Vi Vũ cũng vậy, hai người không còn ở chung phòng, thêm nữa Phùng Nhi và Hạ Vi Vũ lại có thêm một trở ngại khác. Trở ngại về tầng lớp, giai cấp trong lớp. Nói thẳng ra thì là Hạ Vi Vũ nằm trong ban cán sự, Phùng Nhi thì lại được liệt vào phần tử phản nghịch nên hai người đối trọi nhau không ít.
Hạ Vi Vũ vẫn luôn nhớ về một Phùng Nhi tốt bụng đi nhận đồ giúp cô khi cả hai mới quen, thích khóc sưng cả mắt và sợ ma đến nỗi đòi ngủ chung 3 người trên một chiếc giường đơn chật hẹp. Thật ra cô biết là Phùng Nhi vẫn vậy, chẳng hề xấu xa chỉ là hơi thẳng tính.
Buổi chiều tự học làm cho con người ta chán ghét. Mọi người đều cảm thấy chẳng có gì để học hành căng thẳng đến thế, ai cũng đều còn mải chơi lắm. Cơn buồn ngủ ập đến, cảm giác đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, Hạ Vi Vũ niệm chú cho bản thân không được gục xuống ngủ, đôi mắt liếc qua toàn bộ lớp học đếm sĩ số để báo cáo.
Phùng Nhi ngồi ngay bên trên Hạ Vi Vũ, bên cạnh là một bạn nam da ngăm ngăm. Hai con người này có lẽ thực sự số mệnh tương khắc, hở tí là đấu khẩu. Cứ 5 ngày thì phải có đến 4 ngày họ cãi nhau, cũng chẳng ai rõ là họ cãi nhau vì chuyện gì mà nhiều đến vậy. Buổi chiều hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, vừa ngồi chưa ấm chỗ là hai người họ lại to tiếng với nhau.
Hạ Vi Vũ cảm thấy đầu mình ong ong, ngăn cũng không được mà không ngăn cũng không được. Cũng may là khi cô giáo được mệnh danh là “Bà la sát” xuất hiện thì hai người cũng im lặng. Hạ Vi Vũ cảm thấy nên cảm tạ trời đất.
Nhưng mà có vẻ như Hạ Vi Vũ cảm ơn ông trời hơi sớm, kiếp nạn chưa đến thì cô đã cảm ơn mất rồi. “Bà la sát” chưa đi thì đôi oan gia kia đã nhìn nhau đắm đuối và phụt cười. Thiên quả giáng xuống là mọi người đều bị đứng dậy quay mặt, bốn mắt nhìn nhau.
“Buồn cười lắm à?" là những gì“Bà la sát" nói.
Thật ra việc nhìn nhau chẳng có gì là thú vị cả nhưng mà quỷ tha ma bắt thế nào khi bị phạt nhìn nhau thế này máu cười lại nổi lên. Hai vị thí chủ kia cười nhăn nhở, khắp tứ phía cũng có tiếng cười khúc khích. Hạ Vi Vũ liếc nhìn đám mây đen trên đầu “Bà la sát” thầm cầu nguyện trong lòng. Nhìn khuôn mặt của vị cao tăng trước mặt này chẳng thể nào phụt cười ra được, một phần vì trong lòng u ám, phần còn lại vì cậu ta khá cao ngước lên sẽ mỏi cổ lắm.
Nếu Giang Viễn thế chỗ cho vị cao tăng trước mặt này thì thế nào nhỉ? Hạ Vi Vũ không tưởng tượng ra được.
Sau buổi đó Hạ Vi Vũ bị giáo huấn một trận với lý do không quản nổi lớp.
***
Giang Viễn rất thích làm mấy trò không giống ai. Đây là kết luận Hạ Vi Vũ rút ra được khi ngồi cạnh cậu.
Phía trên bảng đen có một bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được treo ngay ngắn. Nếu là người bình thường sẽ chẳng quan tâm lắm đến bức ảnh ấy đâu nhưng phàm là những phần tử ngồi trong giờ tự học không có việc để làm có thể sẽ chú ý đến nó. Giang Viễn là một phần tử như thế.
Cậu có lúc nghiêm túc, cũng có lúc không nghiêm túc, tỉ như trong giờ học văn lại ngoảnh ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm cây phượng “cô đơn” giữa sân trường rồi báo cáo giáo viên: “Cô ơi ngoài sân có rắn kìa.”
Lúc này sau khi làm một sấp bài tập đến tẩu hỏa nhập ma, Giang Viễn duỗi người ra, dựa lưng vào ghế. Bàn tay thon dài không có một chút móng tay thừa, bởi vì… Giang Viễn hay cắn móng tay. Hạ Vi Vũ cũng từng có thói quen này nhưng cô đã quyết tâm bỏ nó đi. Một cô gái lúc nào cũng đưa tay lên cắn đến chảy máu không hay lắm thì phải.
Bàn tay Giang Viễn sạch sẽ với khớp ngón tay rõ ràng đặt lên mép bàn. Hai bên rìa ngón tay cái đã bị cắn đến bật máu. Hạ Vi Vũ nhìn đã cảm thấy đau.
Có vẻ như là nhàm chán quá Giang Viễn bắt đầu nghĩ ra trò chơi mới không cần phiền đến người khác nhúng tay, trò đấu mắt với tấm ảnh Bác Hồ được đặt phía trên bục giảng kia.
Hạ Vi Vũ đang đánh nhau với mớ bài tập toán, còn tiện thể giảng bài cho vị đạo hữu bên cạnh khi nghe được những lời Giang Viễn nói đã suýt thổ huyết.
Nguyên văn những gì Hạ Vi Vũ nghe thấy là: “Bác Hồ ơi, cháu chơi trò đấu mắt với Bác nhé.”
Hạ Vi Vũ buông bút xuống nhìn chằm chằm Giang Viễn như quái vật.
Giang Viễn chẳng quan tâm, hai con mắt chăm chú nhìn bức ảnh trên bục giảng kia. Gương mặt anh tuấn hơi ngẩng lên rất nghiêm túc, từ góc độ này Hạ Vi Vũ nhìn rõ ràng sườn mặt cậu, xương quai hàm rõ nét.
Cả lớp im lặng ai làm chuyện người nấy, chẳng hề biết ở phía cuối lớp “mỹ nam” của mọi người đang làm trò con bò và vị được gọi là “đại ca” của lớp kia đang nhìn chằm chằm cái người làm trò con bò đó một cách vui vẻ.
Kết quả của trò chơi ngớ ngẩn kia không nói cũng biết. Giang Viễn sau khi buông một câu: “Bác Hồ chơi giỏi quá. Cháu thua rồi.” thì đưa hai tay lên dụi dụi mắt liên tục như con mèo nhỏ.
Hạ Vi Vũ nhìn người bên cạnh làm trò hề, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Giang Viễn cũng cười.
***
Một lần hiếm hoi được trở về nhà Hạ Vi Vũ nhắn tin cho Giang Viễn:
Cậu cho tớ xin tấm ảnh đặt làm ảnh danh bạ đi.Xóa đi xóa lại đến lần thứ 9 Hạ Vi Vũ mới nhấn nút gửi đi. Hạ Vi Vũ cứ nghĩ rằng Giang Viễn sẽ chẳng thèm cho đâu nhưng khi vừa quay trở lại giường định buông điện thoại xuống thì Giang Viễn đã nhắn tin tới.
Này.Giang Viễn hào phóng gửi cho Hạ Vi Vũ một tấm hình để lưu số điện thoại của cậu. Một tấm hình không nhìn thấy rõ mặt nhưng Hạ Vi Vũ đã nhìn tấm hình ấy rồi mỉm cười rất lâu.
***
Có một dạo thịnh hành mấy font chữ như sáp chảy, mà người viết ra kiểu chữ đó là Hạ Vi Vũ. Mấy anh chị khóa khác chạy qua lớp Hạ Vi Vũ nhờ viết chữ này chữ kia giúp, Hạ Vi Vũ rất hào phóng muốn viết gì cô viết nấy.
Hạ Vi Vũ viết rất nhanh, cô không cảm thấy khó nên cũng chẳng thấy phiền. Ai nhờ cô viết hộ hết, mấy tờ cũng được.
Mấy bạn trong lớp cũng được Hạ Vi Vũ ra tay hào phóng, bao gồm cả Giang Viễn.
Mấy tờ giấy nhờ Hạ Vi Vũ múa bút, Giang Viễn dán hết lên tường ở ký túc xá, điều này là Hạ Vi Vũ vui vẻ rất lâu.
Hạ Vi Vũ tự cảm thấy bản thân mình không có tiền đồ nhưng cô mặc kệ.
***
Tháng 11 trời đã trở lạnh. Đội tuyển thể thao được đưa đi thi bao gồm cả Giang Viễn.
Cậu nghỉ học khoảng hơn một tuần, bài vở trong lúc cậu vắng mặt tất nhiên sẽ có người chép hộ. Giang Viễn đã an bài sẵn rồi. Bình thường cậu chơi cũng kết giao với một vài bạn nữ trong lớp, còn có vị đạo hữu ngồi bên cạnh cậu gọi cậu thân thiết “tiểu Giang” kia cũng có thể lo hết đống bài vở cho cậu.
Hạ Vi Vũ biết điều đó nhưng cũng cố gắng chép bài cho Giang Viễn. Theo lời Hạ Vi Vũ thì coi như làm việc tốt đi.
Thời điểm này Hạ Vi Vũ cũng bận rộn ôn đội tuyển nhưng thi thoảng vẫn lén mang theo một hai quyển vở chép bài cho Giang Viễn.
Hạ Vi Vũ biết khi cậu trở về cũng chẳng quan tâm đến việc ai đã giúp mình chép bài đầy đủ đâu. Một câu cảm ơn có lẽ cũng không có nhưng Hạ Vi Vũ vẫn làm.
Năm ấy Hạ Vi Vũ đi thi đạt giải nhì. Cô kiêu hãnh như một con công.
Hạ Vi Vũ cuối cùng cũng lấy hết can đảm ra để nói với Giang Viễn rằng Hạ Vi Vũ này thích cậu ấy nhưng quên mất rằng Giang Viễn cùng với đàn chị kia yêu đương là thật.
Lần đầu tiên Hạ Vi Vũ biết rằng Giang Viễn không thích mình.
Hạ Vi Vũ nói với chính mình rằng tại cô đi phá đám người ta yêu đương thôi, tại cô xấu xa.
_Hết chương 3_