Chương 24: Thật không biết xấu hổ

Vì Hạ Vi Vũ quá đúng giờ nên Giang Viễn không biết phải đưa cô đi đâu để gϊếŧ thời gian. Sau một hồi suy nghĩ Giang Viễn bèn dẫn cô đến chỗ trung tâm giải trí gắp gấu bông. Hạ Vi Vũ không ngờ cậu lại dẫn cô đến đây, trong lòng cảm thán.

Giang Viễn móc từ trong ví ra một tờ 20 nghìn bỏ vào trong máy gắp thú, chiếc máy nhanh chóng nuốt gọn tờ tiền kia.

“Cậu chọn đi.” Giang Viễn hất cằm về phía đám gấu bông trong tủ kính.

Hạ Vi Vũ nhìn đống gấu bông trước mặt, con nào cũng đều rất đẹp. Cuối cùng ánh mắt của cô rơi trên một chú gấu Teddy màu nâu. Cô thấy nó rất đáng yêu.

“Con này.” Hạ Vi Vũ chỉ nó cho Giang Viễn.

Cậu cười kiêu ngạo: “Được thôi. Tôi sẽ gắp nó cho cậu.”

Người xưa có câu nói trước bước không qua. Sự tự tin ban đầu của Giang Viễn sớm bị đánh bại bởi chú gấu bông dễ thương đó. Cậu gắp lần đầu tiên vừa nhấn nút con gấu đã rơi xuống, thử lại lần thứ hai vẫn là như thế. Giang Viễn nghiến răng thử lần thứ ba đã có kỹ thuật hơn một chút nhưng vẫn không gắp được nó ra ngoài. Hạ Vi Vũ đứng một bên cười, nói cậu thôi đi nhưng Giang Viễn không chịu.

“Bỏ đi Giang Viễn, chỉ chơi cho vui thôi mà.”

“Cậu im lặng đi. Tôi sẽ gắp nó ra.” Giang Viễn nghiến răng bỏ tiền vào lần thứ 5, lần này vẫn là gắp trượt. Con gấu bông vừa bị kéo đến thùng đã rơi ra ngoài lăn trở về vị trí ban đầu, chỉ một chút nữa thôi là lấy được rồi. Giang Viễn mặt đỏ lên, bỏ thêm 20 nghìn vào gắp lần nữa. Hạ Vi Vũ đứng nhìn mà xót ví thay, đứng một bên kéo tay cậu.

“Bỏ đi Giang Viễn, đi thôi. Chỉ là một con gấu bông thôi mà.”

Nhưng Giang Viễn không nghe, càng chỉ là một con gấu bông cậu càng phải gắp. Lần này con gấu vẫn chưa chịu ra, chỉ là vị trí rơi có lợi một chút. Con gấu bông rơi ngay sát mép thùng, chỉ cần một lần nữa thì cậu có thể lấy nó ra rồi. Giang Viễn nạp thêm tiền vào máy, một lần nữa điều khiển cần gắp rồi bấm nút. Con gấu được gắp ra thật.

Hạ Vi Vũ đứng một bên nhìn con gấu được gắp ra, hai mắt cô sáng lên vui vẻ nhưng không có reo lên hay làm hành động tương tự. Cô chỉ cười cười làm Giang Viễn không cảm thấy mình có chút thành tựu nào. Cậu nói: “Hạ Vi Vũ, tôi chưa gắp gấu bông bao giờ nên không giỏi, cậu đừng có cười tôi.”

Hạ Vi Vũ chẳng quan tâm, ôm con gấu bông trong tay cười vui vẻ: “Cảm ơn cậu.”

Lông của con thú bông trong tay rất mềm mại, sờ vào cảm giác rất thích. Hạ Vi Vũ cầm nó trên tay bóp bóp má nó cười vui vẻ. Giang Viễn hơi ngẩn ra, hình như từ lúc gặp lại nhau cho đến giờ Giang Viễn chưa thấy cô cười vui vẻ như thế. Hóa ra muốn dỗ cho Hạ Vi Vũ vui thật là đơn giản.

Giang Viễn nhìn đồng hồ, còn khoảng 20 phút nữa là đến 7 giờ. Cậu kéo tay Hạ Vi Vũ đi ra khỏi trung tâm thương mại. Hạ Vi Vũ đang vui vẻ với con gấu bông trên tay nên mặc kệ Giang Viễn lôi đi. Tay cậu nắm lấy tay cô, cảm giác rất mềm mại. Giang Viễn cảm thấy như có sợ lông nào đó đang gãi gãi vào tim cậu ngứa ngáy.

Từ khoảng 4 đến 5 giờ chiều là thời điểm giao thông chật vật nhất. Cho đến 7 giờ đường phố vẫn đông như kiến, từng dòng xe cứ nhích dần từng chút, từng chút một. Muốn đi nhanh chỉ có xuống xe đi bộ là sự lựa chọn tối ưu nhất. May mà khu trung tâm thương mại Giang Viễn đưa Hạ Vi Vũ đến gần với nhà hàng mà cậu đã đặt trước. Đang dừng chờ đèn đỏ, Giang Viễn liếc nhìn Hạ Vi Vũ một chút.

Suốt từ nãy tới giờ, Hạ Vi Vũ cứ ngồi ôm con gấu đó, vuốt ve thật vui vẻ. Giang Viễn nhân lúc đèn đỏ ngoảnh mặt nhìn Hạ Vi Vũ đang nựng con gấu trên tay, hỏi: “Vui vẻ thế cơ à?”

Hạ Vi Vũ gật đầu.

“Đồ trẻ con.” Giang Viễn nhận xét. Thích như vậy thì lần sau tôi sẽ đem cho cậu mấy con nữa. “Thích như vậy thì phải yêu thương nó đấy. Tôi thấy cậu nhiều gấu bông lắm, đừng có hắt hủi nó rồi đá nó ra chuồng gà đấy.”

Hạ Vi Vũ lườm lườm Giang Viễn. Tôi chỉ đá cậu ra chuồng gà thôi.

Nhà hàng Giang Viễn đặt là một nhà hàng tầm trung nhưng được đánh giá cao trên mạng xã hội. Toàn bộ được trang trí đơn giản, màu chủ đạo là nâu sáng và trắng. Hạ Vi Vũ thích mấy chỗ như này, không màu mè hay quá kiểu cách. Thật trang nhã.

Đi gần đến bàn Giang Viễn tiến lên kéo ghế cho Hạ Vi Vũ. Cô không ngờ Giang Viễn lại làm thế, Hạ Vi Vũ miễn cưỡng ngồi xuống, cô chẳng quen với kiểu đối đãi lịch sự này. Tại sao ư? Dù sao hai người cũng bằng tuổi, với lại có cái xấu nào của Giang Viễn trước kia mà Hạ Vi Vũ không thấy? Từ đánh nhau, hút thuốc, chơi game, rồi ờm… ném quần boxer dưới chăn,… Hạ Vi Vũ nghĩ là mình thấy hết rồi.

Chuyện chiếc quần boxer đó chẳng có gì cả. Hồi còn đi học Hạ Vi Vũ là cán bộ lớp mà trường cô hay có mấy vụ kiểm tra ký túc xá bất thình lình để dọn sạch mấy đồ cấm sử dụng như siêu tốc, điện thoại. Hôm đó là một buổi chiều mùa đông, Hạ Vi Vũ vừa bước chân đến cửa lớp thì giáo viên thông báo cán bộ lớp và trưởng phòng theo giáo viên chủ nhiệm về kiểm tra phòng. Bởi ký túc xá nam nằm gần lớp học hơn là ký túc xá nữ nên đó là địa điểm được kiểm tra trước. Lớp cô chỉ có duy nhất một phòng của nam sinh, mỗi phòng gồm 10 người nên số nam sinh lớp cô vừa xếp đủ vào một phòng. Chủ nhiệm lớp là một giáo viên nữ, tuổi còn khá trẻ dạy môn âm nhạc dẫn theo 4 người bao gồm lớp trưởng, hai lớp phó và trưởng phòng hùng hổ đi lên. Giường ký túc xá thì đều là kiểu giường tầng, giáo viên ưu tiên kiểm tra bên dưới, còn bên trên chủ yếu là học sinh trèo lên.

Hạ Vi Vũ đi vào cửa bỏ dép leo lên giường của một cậu bạn. Cậu bạn này không ai khác chính là cái người nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Toán kia. Chăn đệm xếp gọn gàng sạch sẽ vô cùng, trên giường có một cái bàn nhỏ, đồ đạc trên bàn được xếp ngăn nắp. Hạ Vi Vũ thầm cảm thán. Nếu cô không biết rõ sẽ nghĩ là cậu bạn này cung Xử Nữ mất. Cô làm việc của mình, tìm hết một lượt rồi xếp đồ vào chỗ cũ cho cậu ta rồi leo xuống. Hạ Vi Vũ vừa chạm một chân vào dép thì thầy hiệu phó vừa vào, thầy nhìn qua một lượt rồi lật chăn đệm của chiếc giường bên dưới gần cửa lên, thậm chí thầy còn cúi xuống quan sát kỹ gầm giường. Hạ Vi Vũ chẳng quan tâm lắm, cô tiến đến chiếc giường trên bên trong chiếc đang bị thầy “lục soát” kia, đó là giường của Giang Viễn. Hạ Vi Vũ cởi dép trèo lên giường. Nhìn tổng thể trên giường chỉ có chăn đệm được gấp gọn gàng ngoài ra chẳng còn có thứ gì khác. Hạ Vi Vũ di chuyển đến phía chiếc chăn bắt đầu lật nó ra kiểm tra, chẳng có gì bên trong cả cho đến khi Hạ Vi Vũ lật cả chiếc chăn lên. Một chiếc boxer màu đen viền chữ đặt ngay dưới chiếc chăn. Hạ Vi Vũ vừa thoáng thấy nó liền đặt chăn trở lại chỗ cũ. Chết tiệt, Giang Viễn. Hạ Vi Vũ mặt không đỏ nhưng tim thì lại đập nhanh lên một chút, cô leo xuống giường. Đúng lúc đó Giang Viễn vừa bước vào cửa, cậu về mở tủ cho giáo viên kiểm tra. Cậu đã nhìn thấy Hạ Vi Vũ vừa xuống từ giường mình. Giang Viễn cầm chìa khóa đến mở tủ rồi ngó lên giường xem có bị bới tung lên không. Nhưng hình như cậu đã nhớ ra gì đó, cánh tay thiếu niên vừa lật chăn lên, thứ đó nằm dưới chăn. Giang Viễn ngoảnh lại nhìn Hạ Vi Vũ cười cười: “Hạ Vi Vũ.”

Thật không biết xấu hổ.

“Nghĩ gì vậy?” Thấy Hạ Vi Vũ thất thần, Giang Viễn cho rằng Hạ Vi Vũ ăn không vừa miệng.

Cô lắc đầu, cánh tay trắng muốt cầm ly nước lên uống một ngụm.

“Giang Viễn, tôi nghe thầy Chu nói rồi. Cảm ơn cậu. Bữa này để tôi mời đi.”

Giang Viễn thờ ơ nhìn Hạ Vi Vũ. Lời cảm ơn này không khiến cậu hài lòng cho lắm.

“Không có thành ý. Cậu lúc nào cũng chỉ cảm ơn cho qua chuyện như vậy.”

Hạ Vi Vũ thở dài một hơi. Cô chẳng có gì cả ngoài câu cảm ơn. Mà so với cô, Giang Viễn gia cảnh tốt như thế chắc sẽ chẳng bao giờ cần cô giúp chuyện này hay chuyện kia đâu. Hạ Vi Vũ cô làm được gì chứ? Đến cả bản thân cô tự lo cho chính mình còn chưa xong. Hạ Vi Vũ thầm khinh bỉ chính mình.

“Cậu muốn gì?”

Giang Viễn nhìn Hạ Vi Vũ, cô rất bình tĩnh. Ánh mắt không hề hoang mang sợ hãi hay biểu lộ một chút tình cảm nào với cậu nhưng lại phảng phất một chút gì đó lạc lõng. Khi bước từ hiệu thuốc ra nói những lời kia với cậu Hạ Vi Vũ cũng như vậy.

“Tôi muốn gì mọi người đều biết, chỉ có mình cậu là giả vờ không biết.” Cậu mỉm cười một cách yêu nghiệt.

Im lặng một lúc thật lâu Hạ Vi Vũ mới hỏi: “Cậu thích gì ở tôi Giang Viễn? Trước đây tôi gần như có tất cả nhưng bây giờ không có gì cả thì cậu thích gì ở tôi Giang Viễn?”

Giang Viễn cũng không ngờ Hạ Vi Vũ hỏi như thế nên nhất thời trầm mặc. Cậu thích gì ở Hạ Vi Vũ ư? Không có gì cả. Nếu không phải giúp anh Khiêm thắng trận cá cược kia thì…

“Chính cậu còn không biết. Giang Viễn, cậu chỉ nhất thời thấy mới mẻ, thú vị thôi. Tôi không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện như thế. Tôi không muốn coi tình yêu là một trò đùa. Nhưng nếu mong muốn duy nhất của cậu chỉ có vậy thì chúng ta có thể là một đôi trên danh nghĩa.” Coi như trả nợ cho cậu.

"Làm vậy đi.”

***

Chuyện với Hạ Vi Vũ đi lệch so với tính toán của Giang Viễn. Thật không ngờ Hạ Vi Vũ lại trở nên thờ ơ và phòng bị như thế. Vốn dĩ cậu cho rằng Hạ Vi Vũ sẽ lay động rồi sớm muộn sẽ bám theo cậu nhưng có vẻ như chẳng ăn nhằm gì. Nhưng tiến đến được bước này, dù là “một đôi trên danh nghĩa” như Hạ Vi Vũ nói nhưng cũng coi là đã tiến vào được lòng địch rồi, những bước tiếp theo sẽ càng dễ hơn. Giang Viễn cảm thấy chuyện này càng ngày càng có chút hấp dẫn. Những người trước đây của cậu không là tự tìm đến thì cũng là cậu cua đổ. Giang Viễn cảm thấy đối với cậu mà nói, Hạ Vi Vũ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sự kiêu ngạo của cậu không cho phép thua cược.

Giang Viễn không biết rằng sau này cậu sẽ hối hận vì sự tự mãn này của mình, chỉ muốn tát cho chính bản thân mình mấy cái.

_Hết chương 24_