Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phía Dưới Cơn Mưa

Chương 23: Vô liêm sỉ không ai bằng cậu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đây là Giang Viễn đi cùng đám bạn lần đầu tiên trong mấy tháng gần đây, ai nấy cũng đều nói cậu chạy theo sắc bỏ bạn rồi. Vẫn là cái miệng thối của Trần Hiển lên tiếng trước: “Giang Viễn của chúng ta thật sự bị sắc đẹp làm cho mê muội rồi. Nói nghe xem sao cậu lại theo đuổi người ta thế?”

“Cút.” Giang Viễn cúi người xuống, cây gậy bia trong tay cậu giật một cái tạo thành một đường hoàn hảo.

“Mẹ kiếp Giang Viễn. Chơi giỏi vừa phải thôi nhé.” Trần Hiển mặt mày tái mét gào lên.

Giang Viễn ung dung chống cây gậy lên bàn, một tay đút túi quần nhàn nhạt lên tiếng: “Tiền kiếm dễ như vậy ai lại từ chối chứ?”

Trần Hiển nghiến răng nghiến lợi rút từ trong túi mấy tờ tiền ra đưa cho Giang Viễn, mặt mày ỉu xìu: “Tôi đoạn tuyệt anh em với cậu. Cậu có thiếu tiền đâu mà ác thế?” Thật ấm ức cho kẻ nghèo như cậu ta.

“Ai lại đi chê tiền?” Giang Viễn rất tự nhiên nhận lấy tiền từ tay Trần Hiển bỏ vào túi rồi xoay người đi đến chỗ ghế ngồi xuống.

“Biết điều một chút. Hình như tâm tình Giang Viễn không tốt. Có vẻ là theo đuổi người ta vẫn chưa thành.” Lục Vân Hi vỗ vai Trần Hiển, lúc này cậu ta mới tỉnh ngộ. Hiếm khi được dịp trêu chọc Giang Viễn, lại còn vừa mất một khoản tiền Trần Hiển nhất quyết phải lấy lại mặt mũi. Cậu ta tiến đến bên cạnh Giang Viễn cầm lấy chai nước trên bàn lên uống một ngụm, cười cười: “Anh Giang, anh chưa theo đuổi được cô gái kia à? Khó đến thế ư? Hình như đã 4 tháng rồi đó anh trai.”

Giang Viễn vẫn uể oải tựa lưng vào ghế, tay bấm điện thoại, cười khẩy: “Cậu cũng đến Jinx 4 tháng rồi đấy.”

“Mẹ kiếp.” Trần Hiển sặc nước, không ngờ Giang Viễn lại xát muối vào vết thương của cậu ta. Không phải cậu ta không cố gắng mà là do Mộc Miên quá xinh đẹp nên cậu phải cẩn trọng không làm người ta sợ chạy mất. Trần Hiển ấm ức: “Giống nhau sao?”

“Đương nhiên là không giống. Vì có lẽ ông đây sắp thành công rồi.”

Mí mắt Trần Hiển giật giật, có lẽ nghĩa là vẫn không chắc chắn còn gì.

***

Hôm nay Giang Viễn xin nghỉ không đến công ty, tính ra số lần cậu nghỉ phép cho đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu mở tủ nhìn một lượt, lần này phải ăn mặc đàng hoàng một chút. Lần trước qua thầy Chu, Giang Viễn biết được chuyện ban lãnh đạo nhà trường lo ngại về việc tin đồn của Hạ Vi Vũ sẽ làm xấu hình ảnh của trường nên có ý định làm khó cô. Giang Viễn không biết rõ lắm về chuyện này nhưng xem chừng Hạ Vi Vũ đứng một mình, không có người chống lưng nếu thật sự bị chèn ép thì có lẽ cũng không vượt qua được. Nhân cơ hội này cậu phải thể hiện chút thành ý mới được.

Hạ Vi Vũ sau khi làm xong phần thuyết trình của mình ở lớp học môn chung rồi di chuyển đến thư viện làm tổ thì thấy Giang Viễn đi qua sân trường đến tòa nhà hành chính. Hôm nay cậu ăn mặc rất nghiêm chỉnh không còn vẻ phóng khoáng của thiếu niên. Giang Viễn nhìn thấy Hạ Vi Vũ ở phía này cũng bước đến trước mặt cô, trưng vẻ mặt tươi cười vô hại.

“Cậu đến đây làm gì?” Hạ Vi Vũ không tính hỏi nhưng mà cô lại buột miệng theo thói quen. Ai bảo Giang Viễn cứ luôn đến tìm cô.

“Không đến tìm cậu. Tôi có việc.” Giang Viễn tự nhiên cốc đầu cô một cái. Hạ Vi Vũ cảm thấy Giang Viễn hôm nay có chuyện gì đó vui vẻ nên biểu hiện của cậu không được bình thường.

“Không nói với cậu nữa, tôi đi đây.” Nói rồi Giang Viễn bỏ đi.

Cẩn Ngôn từ hôm trở về từ thành phố B trong lòng khá rối loạn. Câu chuyện mà cậu nghe được hoàn toàn khớp với câu chuyện được đăng ẩn danh trên diễn đàn kia, không có một chi tiết sai sót nào. Sau khi gặp bà lão kia cậu có tìm đến hỏi vài người nữa họ đều có câu trả lời giống hệt nhau, không sai sót nhiều lắm. Cẩn Ngôn tự hỏi bản thân có tin không. Cậu cũng chẳng rõ nữa. Vốn nghĩ rằng cậu sẽ giúp được Hạ Vi Vũ nhưng hóa ra lại làm cho chính bản thân mình rối loạn.

Vừa bước vào cửa thư viện đã nhìn thấy Hạ Vi Vũ ở bên trong, cô cúi đầu cặm cụi học bài. Ở phía này Cẩn Ngôn có thể nhìn thấy rõ sườn mặt cô. Cậu nhớ đến lời nói của bà lão, Hạ Vi Vũ gϊếŧ người. Cẩn Ngôn rùng mình một cái tự trấn an. Không phải, không phải đâu.

Hết giờ học buổi chiều Hạ Vi Vũ tìm đến văn phòng khoa như đã hẹn để trao đổi về chuyện kia. Chủ nhiệm khoa dẫn cô lên gặp lãnh đạo. Hạ Vi Vũ chỉ vừa kịp giới thiệu tên mình thì hiệu trưởng đã tươi cười nói với Hạ Vi Vũ rằng mọi chuyện được giải quyết rồi, có người đã đến đính chính bài đăng đó là vu cáo và không có cơ sở. Bây giờ chỉ cần thông báo lại để sinh viên khác không lan truyền tin đồn thất thiệt nữa là xong. Hạ Vi Vũ cảm thấy ù ù cạc cạc, cô đã làm gì đâu? Nếu thế thì ai giúp cô? Bạn bè của cô không hề biết chuyện này. Đang mải nghĩ xem là ai đã giúp mình thì Hạ Vi Vũ gặp thầy Chu ngoài hành lang.

“Em chào thầy.” Hạ Vi Vũ lễ phép.

“Hạ Vi Vũ, chắc dạo này mệt mỏi lắm đúng không? Đúng là miệng lưỡi thiên hạ. Em đừng quan tâm quá làm gì, dù sao mọi chuyện cũng được giải quyết rồi. Không ngờ thằng nhóc đó lại là bạn trai em.”

Hạ Vi Vũ sửng sốt. “Bạn trai?” Cô làm gì có bạn trai?

“Phải, tên nhóc Giang Viễn đó không phải bạn trai em sao? Thầy còn không hiểu sao hai đứa quen nhau hóa ra là bạn học cũ. Thằng nhóc đó mới đầu còn giấu thầy hà hà. À Hạ Vi Vũ, có một cuộc thi nhỏ bên khoa em có tổ chức, tiền thưởng cũng khá không biết em đã biết chưa? Nghe nói vì chuyện lần này em mất cơ hội nhận học bổng.”

“Dạ, cuộc thi ạ?” Hạ Vi Vũ cảm thấy não mình đang đình công rồi. Cái gì mà Giang Viễn? Cái gì mà bạn trai? Cái gì mà cuộc thi?

“Phải. Em học toán cao cấp không quá tốt nhưng viết chương trình ổn, có thể xem xét tham gia để nhận thưởng. Thầy tin là em sẽ có giải thôi.” Thầy Chu cười khà khà.

Hạ Vi Vũ cảm ơn thầy: “Em sẽ xem xét ạ. À, chuyện kia… Thầy nói là Giang Viễn là bạn trai em ạ?”

“Cái con bé này gặp chuyện đến ngốc luôn rồi à? Hôm nay Giang Viễn đến gặp bạn giám hiệu nhà trường để giải quyết chuyện kia cho em đấy.”

Câu nói kia của thầy Chu cứ văng vẳng bên tai Hạ Vi Vũ. Hóa ra sáng nay gặp cậu ở trường là đến giúp cô. Hóa ra vẻ mặt vui vẻ đó là vì đến giúp cô. Hạ Vi Vũ rời khỏi tòa hành chính, cô rút điện thoại từ trong túi ra rồi lại cất vào. Cô phá lệ không tới thư viện mà về ký túc xá đã.

Vừa bước vào phòng mấy người chị em của cô đã lao ra ôm chầm lấy Hạ Vi Vũ.

“Tiểu Vũ ơi, cậu có thấy bài đăng của trường không? Cảnh cáo mọi người không được lan truyền tin đồn sai sự thật làm ảnh hưởng đến trường đó. Ôi, yêu trường quá. Cậu làm thế nào mà được như vậy? Kể bọn tớ nghe đi.”

Hạ Vi Vũ dè dặt nhìn những khuôn mặt còn vui vẻ hơn người trong cuộc là cô, thở dài: “Tớ cũng không rõ lắm.”

“Vậy là sao? Cậu không được giấu bọn tớ đâu.”

Hạ Vi Vũ cảm thấy cả bản thân cô cũng không rõ lắm thì làm sao nói rõ với họ được. Mãi sau cô mới thoát khỏi được cuộc tra hỏi của hội chị em, cô ra ban công gọi điện cho Giang Viễn. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

“Hạ Vi Vũ, tôi tưởng cậu sẽ không tìm tôi chứ?”

“Tôi cũng tính là vậy.” Hạ Vi Vũ thật thà đáp.

“Này Hạ Vi Vũ.”

“Giang Viễn, cậu có bận không?”

“Có. Tôi bận lắm nhưng gặp cậu thì tôi không bận. Không như cậu giả vờ không có thời gian gặp tôi.” Giang Viễn mỉa mai.

Hạ Vi Vũ thấy cậu thật trẻ con, cô cũng chẳng so đo với cậu làm gì. Cô nói: “Tối nay gặp tôi đi, tôi muốn cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn thì cảm ơn nhưng không thể qua loa được. Trang điểm xinh đẹp đến gặp tôi đi, 6 giờ tối tôi đến đón cậu.”

Giang Viễn đến đúng giờ, cậu tính là Hạ Vi Vũ cũng là con gái mà lại cần trang điểm nữa nên đặt nhà hàng lúc 7 giờ. Chỉ là Giang Viễn không ngờ Hạ Vi Vũ rất đúng giờ. Đúng 5 giờ 55 cậu lái xe vào cổng trường thì đã thấy Hạ Vi Vũ đi ra. Cô mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng đi kèm với một chân váy dài màu đen, chân đi giày thể thao. Trông tổng thể đơn giản nhưng vẫn rất đẹp. Giang Viễn hạ cửa xe xuống gọi Hạ Vi Vũ lên xe. Đến khi cô ngồi vào trong xe Giang Viễn mới nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Vi Vũ, cô trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng cũng tính là đã trang điểm rồi, không qua quít, rất tự nhiên, rất đẹp. Giang viễn khá hài lòng.

“Chúng ta đi đâu?” Hạ Vi Vũ hỏi.

“Đừng làm như tôi bắt cóc cậu vậy chứ?”

Giống ư? Hạ Vi Vũ cảm thấy cô chỉ tò mò nên hỏi thôi mà.

“Con gái các cậu không phải trang điểm sẽ rất rất lâu sao? Sao cậu lại làm nhanh như vậy? Không phải là tôi nên chỉ làm đại đấy chứ?” Giang Viễn đánh tay lái tranh thủ liếc nhìn Hạ Vi Vũ.

“Con gái các cậu đó không bao gồm tôi. Tôi không thích giờ cao su.” Hạ Vi Vũ rất thẳng thắn.

“Sao cậu không nói rằng là vì đi hẹn hò với tôi nên cậu không thể chờ được dù chỉ là một phút nhỉ?”

Được rồi. Vô liêm sỉ không ai bằng cậu.

_Hết chương 23_
« Chương TrướcChương Tiếp »