Chương 16

Từ khi đặt chân lên Kaiser, Tor luôn háo hức trông đợi buổi tiệc Đêm Ả-rập được tổ chức trên con tàu. Vào một đêm trăng tròn, chỉ một ngày trước khi Kaiser băng qua biển Đỏ, những hành khách từng nhiều lần du ngoạn bằng đường biển đều đồng ý đấy là một trong những cảnh quan tuyệt vời và ngoạn mục nhất dành cho những ai ngang qua đây, những lời thán phục của đám hành khách có kinh nghiệm khiến Tor nôn nao trông ngóng chờ đợi khoảnh khắc tuyệt diệu khi con tàu mỗi lúc một tiến gần đến biển Đỏ. Cô sẽ mặc bộ trang phục được mang từ nước ngoài về - một chiếc váy dài, ôm sát cơ thể, được may từ loại lụa vàng óng mượt - với ống tẩu thuốc lá xinh xắn hờ hững trên tay, môi đỏ quyến rũ và vẻ ngoài bất cần đến lạnh lùng. Đấy là một chiếc váy chỉ dành cho đám đàn bà con gái lả lơi lúc nào cũng rắp tâm mồi chài quyến rũ cánh đàn ông, không một bà mẹ nào, đặc biệt là mẹ Tor sẽ dứt khoát ngăn cấm nếu biết cô con gái của mình có ý định l*иg nó vào người.

Vài ngày trước, khi cô lôi chiếc váy ra khỏi va-li mang vào treo trong phòng tắm lờ mờ hơi nước cho thẳng nếp gấp, Tor thoáng rùng mình khi tưởng tượng ra hình ảnh cô trong bộ dạng ấy. Cô quyết định sẽ đeo thêm một chiếc mặt nạ ngắn màu vàng lên mặt, thêm một chuỗi ngọc trai dài lên cổ, thêm một chút son tươi lên môi. Cô sẽ trở thành một nữ thần Ai Cập, nhân vật cô chỉ lờ mờ biết đến qua những lần hóng hớt, kiến thức về họ trong cô chỉ là những mẩu vụn vặt chắp vá, nhưng chắc hẳn là một người đầy chuyên quyền và độc đoán, một nhân vật với những ánh hào quang lộng lẫy vây quanh mình, vượt trên mọi khuôn khổ phép tắc. Mỗi khi nghĩ về buổi tiệc sắp tới, cô lại đắm mình trong những hình ảnh giàu trí tưởng tượng với Frank. Trong thước phim quay chậm đầy ắp mơ mộng đang choán ngợp tâm trí cô ấy, anh từ từ gỡ chiếc mặt nạ vàng che nửa khuôn mặt cô, ánh mắt anh đắm đuối nhìn sâu vào mắt cô không chớp. Anh sẽ thì thầm vào tai cô, rằng Tor là cô gái có đôi mắt tuyệt vời nhất mà anh từng nhìn thấy. Rồi anh dịu dàng dắt cô đi giữa những cảm xúc hồi hộp và đầy kí©h thí©ɧ bước vào căn buồng bé nhỏ của mình, nơi đây anh biến nàng thiếu nữ tên Tor thành người đàn bà của đời mình. Một lần nữa - có điều gì không phải trong cô? Tâm trí cô lại choán ngợp bởi hình ảnh về ngôi nhà và những đứa trẻ, những cuốn album chật cứng những bức ảnh đầy ắp kỷ niệm.

Buổi sáng trước khi bữa tiệc diễn ra, Tor thức dậy từ rất sớm, tiếp tục cáu tiết xỉ vả bản thân mình. Chiếc váy vàng khiêu gợi khẽ lay nhẹ trên móc áo treo ngoài cửa tủ, như mỉa mai, như châm chọc cô về những dự định ngu ngơ khờ dại trước đấy. Mất bao lâu, Tor tự hỏi, để l*иg chiếc váy vào cơ thể đẫy đà không một chút hấp dẫn đối với đám đàn ông như cô? Thứ duy nhất còn lại khiến cô thích thú lúc này chỉ là chiếc mặt nạ, bởi cô đang cảm nhận được nỗi xót xa chua chát đang dâng lên trong lòng.

Cô dằn mạnh nắm tay vào chiếc gối, bắt đầu cân nhắc trở lại. Ghen tuông là thứ cảm xúc đầy xấu xa, cô dứt khoát. Từ cái lần nhìn thấy Viva và Frank bước ra khỏi căn buồng của thằng nhóc, có điều gì vỡ òa trong cô, bức tranh đẹp đẽ đầy ắp màu nắng tươi đẹp ấy vụt tan biến trong Viva, chỉ còn lại những hình ảnh về nhân vật phản diện xấu xa đầy ảm đạm như những thước phim của Abbott và Costello mà cô từng xem ngày nào, với một cây chĩa xỉa rơm khô trong tay, với đôi mắt cú vọ và những làn khói vật vờ tỏa ra từ hai bên tai.

Ánh mắt của hai con người ấy khi họ nhìn nhau - đầy ẩn ý - nó khiến cô cay đắng chấp nhận sự thật, rằng Frank dẫu luôn vui vẻ trong những lần dạo chơi cùng cô trên boong tàu, đã không hề, và không bao giờ biểu hiện chút cảm xúc nào được xem là yêu mến đối với cô. Tại sao, với những ký ức đầy bẽ bàng về Paul Tattershall còn chưa kịp cuốn gói rời xa cô, thì giờ đây Tor lại tưởng tượng về anh như một điều gì đấy hoàn toàn bí ẩn với chính mình. Nhưng lần này, Tor tự nhủ, cắn chặt răng vào một góc gối, lần này mình sẽ xử sự như một cô gái trưởng thành. Chấm dứt mọi quan tâm thái quá chính là thông điệp nghiêm khắc nhất mà cô gửi cho chính bản thân mình chỉ vài ngày trước đấy, dứt khoát tống cổ bọn họ ra khỏi tâm trí.

Vẫn còn cơ hội cho cô và Rose để có thể lấp đầy những khoảng trống chua chát và cay đắng ấy, bằng cách tiết lộ cho Frank biết sự thật, rằng Viva sẽ trở thành nhà văn, rằng có thể cô ấy sẽ không đến Simla, nơi bố mẹ cô ấy đã bị sát hại - không một ai thực sự biết rõ về cái chết của họ - nơi ấy có chiếc rương bí ẩn đang chờ đợi Viva đến khám phá, chiếc rương có lẽ chứa đầy đồ trang sức và những vật quý giá; rằng có thể trong lúc chờ đợi, cô ấy sẽ cố gắng tồn tại nhờ vào trí thông minh của mình ở Bombay.

Vấn đề cốt lõi mà mình đang gặp phải lúc này, Tor quyết định, ấy là mình hoàn toàn mù tịt, thực sự không biết giữa ăn uống, tình yêu, và bạn bè, điều gì mới là niềm vui, là đam mê thực sự của đời mình.

Tor rón rén bước trong căn buồng chật chội, men theo nửa bóng bình minh hãy còn nhập nhoạng tranh sáng tranh tối, cầm mẩu thiệp mời được cài hờ hững sau một chiếc gương, chăm chú đọc những dòng chữ được viết nắn nót trên đấy.

THUYỀN TRƯỞNG VÀ THỦY THỦ ĐOÀN XIN TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO, KHÔNG CHỈ CÓ RƯỢU SÂM BANH, ĐỒ ĂN PHƯƠNG ĐÔNG MÀ CÒN VÔ SỐ, VÔ SỐ NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ KHÁC ĐANG CHỜ ĐƯỢC PHỤC VỤ CÁC BẠN KHI TRĂNG LÊN VÀO LÚC 7 GIỜ TỐI NAY.

Nghe mới kinh khủng làm sao. Cô bấn cấn cân nhắc về khả năng bỏ cuộc - Rose sẽ giải thích với mọi người, rằng cô vừa lên cơn sốt, hoặc bị chứng tiêu chảy Delhi thông thường nên buộc phải nằm lại nghỉ ngơi trong buồng tàu. Nhưng như thế có thể Frank sẽ xuất hiện, đầy quan tâm và sốt sắng, với Viva theo sát bên cạnh.

Mình đang tan chảy, mình đang nổi cơn thịnh nộ, mình đang bốc cháy.

Thật khó tưởng tượng nổi nếu Rose rơi vào những cảm xúc cực đoan ấy, cô ấy không thể tan chảy, nổi cơn cuồng nộ và hừng hực cháy như Tor. Cuộc sống luôn nhuốm đầy màu hồng với Rose, có lẽ bởi cô ấy là một cô gái xinh đẹp. Còn cuộc đời mình, lúc nào cũng cảm thấy nặng nề.

Không phải mọi thứ liên quan đến Frank đều tuyệt vời và hoàn hảo, cô nhủ thầm. Một nụ cười khiến ta mê mẩn, một tính cách hài hước, nhưng không đủ cao lớn đúng tuýp đàn ông có khả năng khiến ta yên lòng khi nghĩ đến, hơn nữa nếu quan sát thật kỹ, và nghiêm khắc mà nói, thì đôi chân của anh ta hơi vòng kiềng. Và mẹ của Frank có giận đến run người lên khi anh ta trở thành một bác sĩ, cho dù thực sự không phải là một bác sĩ chuyên nghiệp trên một con tàu, thì anh ta trong cuộc hành trình đến với đất nước Ấn Độ ấy, lại chọn đi về phương Bắc chỉ để khám phá và nghiên cứu những đề tài khủng khϊếp.

Và nếu anh ta yêu mến Viva hơn cô, tốt thôi. Cô sẽ không bao giờ có ý định tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng điều này, hay thậm chí chỉ là mang đến cho hai người bọn họ cảm giác thỏa mãn với viễn cảnh ấy. Nếu cứ tạo cho mình một cuộc sống vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc là hành động rửa hận tuyệt vời nhất, thì đấy chính là những gì cô đã làm trong buổi tối hôm nay. Cô đã nhảy nhót, vui vẻ bỡn cợt với mọi người mà không cần quan tâm, không buồn quan tâm đến bất cứ ai, bất cứ điều gì. Vẫn còn vô khối đàn ông muốn được khiêu vũ cùng cô.

Chiều muộn, khi Tor đặt chân đến buổi tiệc Đêm Ả-rập, boong tàu đã nêm chặt hành khách. Bầu trời trong những giờ phút cuối cùng của ngày được nhuộm hồng bởi màu đỏ sậm của rượu vang và màu đỏ tươi của những rặng san hô. Những mặt người trở nên huyền ảo dưới ánh sáng kỳ vĩ đặc biệt của thời điểm hoàng hôn buông trên đại dương. Thủy thủ đoàn và nhân viên phục vụ trên con tàu đã phải hối hả chuẩn bị cho bữa tiệc suốt cả ngày hôm nay, với khăn trải bàn màu hồng nhạt, trái cây và đồ ăn ngồn ngộn phủ kín từng bàn - xoài, đu đủ, vả, và đủ loại mứt ngọt - trên mỗi bàn được trang trí thêm một ngọn đèn mang đậm phong cách Thổ Nhĩ Kỳ, những dây đèn màu lấp lánh rải đều trên những chấn song lan can bao quanh boong tàu, khu vực dành cho các hoạt động thể thao lúc này đã được trang trí biến thành một chiếc rạp khổng lồ nguy nga theo phong cách Hồi giáo.

Một ngọn đuốc khổng lồ đặt giữa lều, vây quanh là đám đông cuồng nhiệt khoác trên mặt những chiếc mặt nạ đầy màu sắc, xỏ chân trong những đôi dép quai đúng kiểu người Thổ, những sợi dây thừng thắt nút chảy dài trên những bộ sa-ri khoác trên người. Đại tá Kettering, lượt thượt trong chiếc áo cap-tan lắc lư thân mình theo những giai điệu Ả-rập đang được ban nhạc Ai Cập chơi hết mình trên sân khấu.

Tor hít một hơi thật sâu. Thẳng lưng. Đầu ngẩng cao. Mỉm cười. Tiến lên. Đích đến của cô là một góc trên boong tàu nhuốm đầy màu đỏ thẫm kỳ ảo của đủ loại sắc màu ánh sáng, nơi nhóm bạn của Tor đang vui vẻ cười nói và say sưa thưởng thức những ly rượu sóng sánh hơi men.

"Đúng là thiên đường", giọng của Nigel vang lên lúc bấy giờ đang cong người hết sức điệu đà. Tối hôm nay Nigel mặc một chiếc áo khoác dạ tiệc được may từ loại vải sakin mịn màng sáng màu, đầu đội một chiếc mũ đuôi seo kiểu Thổ. "Xem ai đây nào, xin chào Nefertiti, nom cô, ừm, cô ấy mới quyến rũ làm sao".

"Cảm ơn lời khen của cậu, Nigel". Tor hôn nhẹ vào má Nigel.

"Xin lỗi, cậu là ai?". Tor đưa mắt sang cô gái cao lớn đứng bên cạnh Nigel, nom khá vụng về trong bộ sa-ri, hỏi.

"Không chắc lắm, hình như là Jane Ormsby Booth", một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, khá hiền hậu. "Một cô gái đến từ một đất nước xa xôi".

"Cảm ơn, bạn thân mến". Tor đón ly sâm banh từ Nigel rồi nhanh chóng tìm cho mình một chỗ sát lan can. Chiếc mặt nạ nhỏ bé vàng chói được cô gỡ ra cất vào chiếc túi xách mang theo bên mình. "Một buổi tối tuyệt vời đấy chứ?".

"Bữa tiệc cuối cùng trên biển trước khi chúng ta đặt chân lên Ấn Độ", Jane nói. "Sau đấy chúng ta sẽ điều chỉnh lại mình trước thực tế của cuộc sống trên bờ như thế nào nhỉ? Mình..."

Chưa kịp nói hết câu, Jane đã bị những âm thanh trầm trồ thán phục đồng thanh vang lên từ giữa đám đông ngắt lời, những tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ không ngớt khi Rose xuất hiện trong chiếc váy lụa màu hồng rạng rỡ, ban nhạc bắt đầu hứng khởi với bản "Cô ấy có ngọt ngào?", và Rose nhẹ nhàng tung tăng hướng về phía những chiếc bàn nơi cánh sĩ quan và những hành khách đang quây quần bên nhau. "Tôi là nàng Scheherazade", cô tinh nghịch đùa cợt cùng họ, "tôi biết rất nhiều câu chuyện cổ tích, và không hề có ý định kể cho bất kỳ ai trong số các chàng trai ngồi đây nghe". Cánh đàn ông cười vang, hoan hỷ theo từng nhịp bước chân Rose.

Ban nhạc bắt đầu bùng nổ, tiếng kèn trum-pét hòa quyện cùng những âm thanh của các loại nhạc cụ khác chiếm trọn không gian rộng lớn trên boong tàu. Marlene và Suzanne xuất hiện trong bộ trang phục dạ hội lộng lẫy được thiết kế bằng những đường xẻ cực kỳ táo bạo, những chiếc mặt nạ gắn chặt trên khuôn mặt của mọi người; dẫn đầu là Jitu Singh, hiên ngang băng qua boong tàu, ánh mắt rạng rỡ lấp lánh niềm vui, hàm răng đều đặn sáng bóng trong ánh sáng mờ ảo của đêm Ả-rập huyền bí. Tối nay Jitu Singh mặc một chiếc áo khoác lụa màu xanh nước biển, quần thụng thùng thình nhét trong đôi dày da mềm cao cổ, hệt như tài tử điện ảnh Valentino, một chiếc thắt lưng da thắt ngang eo, vài viên đạn dính trên bề mặt chiếc thắt lưng, đầu Jitu Singh đội một vòng khăn xếp bằng lụa được trang điểm bằng một viên kim cương cực lớn.

"Jitu", đám đông gọi váng lên, "lại đây và cho chúng tôi biết ông là ai".

Jitu âu yếm vỗ nhẹ vào mông Marlene và Suzanne rồi nhanh nhẹn tiến lên cúi người chào theo kiểu xalam đầy trang trọng, rồi ưỡn ngực đứng thẳng người, mắt mở to bắt đầu mấp máy đôi môi.

"Tên tôi", Jitu giới thiệu, "là Nazim Ali Khan. Tôi là hoàng đế của bộ tộc Mughal. Tôi mang theo rất nhiều vàng bạc, châu báu và nguyên liệu sản xuất hương thơm".

Khi Jitu lịch thiệp nâng cánh tay của Tor lên ngang mặt và kính cẩn đặt vào đấy một nụ hôn, cô ước gì Frank có thể chứng kiến cảnh tượng ấy.

Khi những tia sáng rạng rỡ cuối cùng của ngày biến mất khỏi bầu trời, những ngôi sao bắt đầu xuất hiện trên nền trời thẫm màu. Khách khứa tham gia buổi tiệc đã tề tựu đông đủ trên những tấm đệm mượt mà êm ái đặt ngay ngắn trong chiếc rạp khổng lồ. Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, mọi người bắt đầu tham gia trò chơi đoán chữ có tên gọi "Tôi là ai?" Trong đó mỗi người chơi được yêu cầu viết tên một người nổi tiếng trên một băng giấy và dính chặt lên trán mình, những người còn lại sẽ dự đoán đấy là tên của ai. Trò chơi thực sự lôi cuốn mọi người đến phút chót, không khí vui vẻ tràn ngập boong tàu, trò chơi chỉ kết thúc khi những hành khách đứng tuổi bắt đầu lục tục kéo nhau về buồng nghỉ ngơi.

Tor ngồi bên chiếc bàn vương vãi những dải giấy và tàn thuốc, ánh mắt cô mê mẩn dõi theo những cặp đôi đang xoắn xuýt lấy nhau trong những góc khuất trên boong tàu. Nửa vạt váy trên lưng cô ướt đẫm bởi mồ hôi, hai gót chân bắt đầu nhức mỏi. Nigel ngồi sát bên Tor, im lặng. Khi cô bắt đầu dợm mình dồn chút năng lượng ít ỏi còn lại trong cơ thể để đứng lên quay trở về buồng tàu thì Frank bất ngờ xuất hiện bên cạnh Tor. Trông anh nhợt nhạt và đầy mệt mỏi.

"Một buổi tối tuyệt vời chứ, Tor?". Anh hỏi cô, vẫn giọng điệu lịch thiệp đầy xã giao như thường lệ.

"Trên cả tuyệt vời", cô trả lời. "Còn anh thì sao?".

"Anh hơi mệt. Anh cần kiếm chút gì đấy để uống". Anh rót đầy rượu vào ly. "Em uống không?".

"Không, cảm ơn anh".

Cả hai im lặng lắng nghe tiếng sóng ì oàp vỗ hai bên mạn tàu, xen lẫn giữa những thanh âm dìu đặt đến rền rĩ của cây kèn trum-pét đang phiêu diêu trên sân khấu. Im lặng.

"Tor", anh lên tiếng.

"Vâng?".

"Ở lại đây thêm chút nữa".

Anh nhìn sâu vào mắt cô, Tor cảm thấy tim mình như ngừng đập, cô khép nhẹ bờ mi, những tưởng anh chuẩn bị đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm. Nhưng thay vào đấy, anh đưa tay gỡ nhẹ mẩu giấy còn dính lại trên trán cô, khẽ liếc mắt lướt qua dòng chữ viết trên đấy rồi chuyển nó sang cho Tor.

"Virginia Woolf", anh nói. "Anh không hề nghĩ đấy lại là em".

"Sao anh lại không nghĩ đấy là em?", cô hỏi. Tor hy vọng câu hỏi của cô sẽ xua tan cảm giác bối rối đang ùa về trong lòng, nhưng Tor đã nhầm, mỗi khoảnh khắc trôi qua, cô càng cảm thấy bồn chồn đến nao lòng, Tor cố gắng để không run rẩy dưới ánh trăng nhạt nhòa trên đầu. "Hay anh nghĩ em là Theda Bara, nữ hoàng của đất nước Xcốt-len?".

Frank khẽ lắc đầu, từ chối trò chơi cô đang định dẫn anh vào.

"Anh không biết", cuối cùng anh dứt khoát. "Anh không nghĩ em là ai cả".

Tor dễ dàng cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ khuôn mặt mình, cô đang mất hết can đảm trước anh. Lập tức cô đứng dậy và lớn tiếng gọi. "Jitu, đừng ngồi một mình ở đấy nữa, lại đây và uống cùng chúng tôi chút gì đi".

Không phải bởi Tor muốn được gần bên anh ta, chỉ là trong cô bắt đầu trào lên những toan tính đầy tăm tối.

"Không một ai trong chúng ta hiểu". Frank buồn bã dán ánh mắt ủ rũ của anh vào ly rượu sóng sánh trên tay. "Chúng ta...".

Anh chưa kịp nói hết câu, Jitu đã đi tới bên cạnh. "Tôi có mặt theo lời triệu hồi của nữ thần", Jitu láu lỉnh nói, ngồi xuống bên cạnh Tor. "Một người trần mắt thịt như tôi có thể khiêu vũ cùng cô ấy ư?".

Tor mở túi xách lôi ra chiếc mặt nạ của mình, yểu điệu đeo lên mặt. Không gian mờ ảo xung quanh khiến cô rơi vào tâm trạng chán chường, bối rối và chua xót. Một giọt nước mắt từ từ nhỏ xuống mẩu giấy bồi làm mặt nạ cô đang khoác trên mặt. Tor thầm cảm tạ bóng tối đã che giấu hộ cô, không để Frank kịp nhìn thấy giọt nước mắt bẽ bàng vừa rơi xuống.

Cô mỉm cười với Jitu, chìa tay cho ông ta. "Cô ấy sẽ khiêu vũ cùng ngươi. Cảm ơn vì đã đến mời cô ấy".

Jitu dẫn Tor ra sàn nhảy, ôm chặt cô trong vòng tay thành thục của ông ta. Vài cặp đôi đang dìu nhau giữa sàn nhảy, má áp má đầy âu yếm. Ban nhạc đang chơi những giai điệu buồn bã của bản "Anh không dành tình yêu cho em". Tor cứng đờ cả người khi nhìn thấy cảnh tượng Marlene đang khóa chặt môi với một sĩ quan kỵ binh mà cô ta chỉ mới làm quen vài tiếng trước đấy, trước mọi ánh mắt của đám nhân viên phục vụ.

"Tôi thích bài hát này", cô thì thầm bên tai Jitu, vòng tay của ông ta đang từ từ lần xuống phía thắt lưng cô. "Nó thật săn chắc". Ông hổn hển đáp lại lời cô.

Tại sao cô lại luôn mở miệng về những điều cô hoàn toàn mù tịt? Những giai điệu của ca khúc chỉ khiến cô thêm đau khổ, lúc này cô chỉ muốn được duỗi người thảnh thơi trên giường êm nệm ấm.

Jitu bắt đầu sấn tới gần cô hơn, những ngón tay bè bè của ông ta bắt đầu lần mò rờ rẫm từng đốt xương sống trên lưng cô. Đôi mắt sắc lẹm của ông ta dán chặt vào cô, như thể muốn nói, "Tôi có thể đi xa hơn không? Em cảm thấy thế nào?".

"Jitu này", cô cố gắng thoát khỏi vòng tay chặt cứng của ông, "buổi tối hôm nay của ông tuyệt với chứ?".

Ông ta phác một cử chỉ đặc sệt kiểu Ấn, không đồng tình mà cũng chẳng phủ nhận, chỉ có mái đầu của ông ta càng chúi sát hơn về phía trước.

"Cũng khá thú vị. Một bữa tiệc có đầy đủ những thứ thiết yếu".

"Ông thật hài hước khi dùng những từ ngữ ấy để diễn tả về buổi tiệc".

"Em biết mà".

"Không, tôi thực sự không biết".

"Chỉ còn băng qua một vùng biển nữa thôi, là anh đã đặt chân về nhà mình".

"Nhưng điều đấy không tuyệt à?".

"Ít nhất là với anh. Anh đã rời xa quê nhà khá lâu rồi". Jitu thở dài, và lại sấn tới gần bên cô hơn, hơi thở mang theo mùi hạt tiêu phả vào mặt cô, nồng nàn. "Anh đã có những ngày tháng tự do ở Oxford và London", ông nói. "Em biết đấy, tiệc tùng, những người bạn đến từ nhiều nơi trên thế giới. Anh sẽ nhớ rất nhiều những cô gái tinh nghịch kiểu như em".

Tor chỉ muốn ông ta buông tay ra khỏi người cô ngay lập tức. Ông ta thừa thãi bản năng của một con đực, mùi đàn ông tỏa ra từ người Jitu nồng nặc. Nhưng cô chính là người đã triệu hồi ông ta bước ra từ bóng tối, chính cô chứ không phải ai khác mới là người mời gọi và yêu cầu ông ta khiêu vũ cùng mình. Để rồi giờ đây, sau những bước nhảy thuần thục và chuyên nghiệp mà Tor không hề ý thức được, ông ta đã dìu cô từ khoảng trống rộng rãi tràn ngập ánh trăng giữa sàn nhảy vào góc khuất nhập nhòa bóng tối dưới chân ống khói của con tàu.

"Em có một đôi mắt đẹp tuyệt trần", ông thì thầm vào tai cô khi tấm lưng rộng lớn của Tor chạm vào vách tàu. "To, tròn và xanh biêng biếc".

"Cảm ơn ông, Jitu", cô lí nhí đáp lại lời ông.

Jitu nhanh nhẹn luồn một tay vào giữa hai chân Tor và cúi xuống cố gắng hôn lên môi cô.

"Jitu!", cô đẩy ông ra khỏi người mình, kinh hãi.

"Tối nay em đã uống khá nhiều", ông hờn mát, rồi lại sấn đến bên cô. "Em thật tàn nhẫn", ông thở gấp.

Tor cảm thấy chiếc lưỡi của ông ta đang dấn sâu vào miệng cô, Jitu nắm lấy tay cô đặt lên vật to tròn đang từ từ trỗi lên sau lần vải quần mềm mại của ông ta.

"Vì Chúa, Jitu. Dừng lại đi!". cô gần như van vỉ.

Tor dồn hết sức mạnh đẩy ông ra khỏi người mình, trước khi đâm bổ xuống những bậc cầu thang thoát khỏi boong tàu, Tor ngoái đầu nhìn vê phía chân ống khói của con tàu, cô vẫn nhìn thấy Jitu đứng đấy, đưa tay phát mạnh lên một bên đầu của mình. Ông ta đang bối rối, giống như cô đã từng.