Tĩnh Nguyên nhận giỏ đào bằng hai tay, không quên nói tiếng cảm tạ đối với Dương Ninh Lan. Dương Ninh Lan hài lòng gật gật đầu, rất ra dáng trưởng bối vươn tay xoa đầu của y. Tĩnh Nguyên cũng không có ý định cự tuyệt vì y đã quen với điều này, nên cứ để nàng tùy ý thôi.
Tĩnh Nguyên được Dương Ninh Lan dẫn ra khỏi phòng, cả hai vừa đi vừa nói chuyện phiếm, chẳng mấy chốc đã đến vườn hoa ở sân sau. Loài hoa kì lạ hình cầu ngay lập tức được Dương Ninh Lan chú ý, nàng hỏi.
- Hoa đó tên gì? Nhìn lạ quá.
Tĩnh Nguyên gặm một miếng đào, nhai xong rồi mới nói.
- Là Cẩm Tú Cầu, lần trước Tĩnh Nguyên cùng Thánh Chủ du ngoạn tình cờ thấy.
Dương Ninh Lan đối với loài hoa lạ tỏ ra yêu thích vô cùng, Tĩnh Nguyên thấy vậy cũng hiểu ý, sai cung nhân giúp đem tặng nàng một chậu hoa.
Vài tuần sau, toàn Tu Chân Giới tổ chức một cuộc họp mặt mỗi năm một lần. Cuộc họp này sẽ được bàn bạc trước đó 1 tháng để sắp xếp địa điểm, và địa điểm lần này là ở Thánh Điện thuộc Thánh Môn. Cuộc họp xoay quanh nhiều chủ đề như: Quy định tuyển chọn Đệ Tử. Phương pháp giải quyết các trường hợp tuyên truyền kiến thức sai lệch của các môn phái mới được thành lập trong thời gian gần đây. Xử lý sai phạm của các chức vị từ Hạch Tâm Đệ Tử trở lên.
Đối tượng tham gia cuộc họp mặt lần này cũng như mọi năm, cụ thể gồm: Thánh Tộc - Thánh Môn, Thần Tộc - Thần Môn, Tiên Tộc - Tiên Môn, Long Tộc, Xà Tộc, Hồ Tộc, Ưng Tộc...v...v.. Và đại diện Nhân Tộc là An Minh Tông.
Cuộc họp mặt lần này Tĩnh Nguyên không thể không tới, rất may là vết thương đã ổn và có thể ra ngoài rồi. Một nhân vật mờ nhạt ít được quần chúng để ý như y lần này thế mà nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò từ người của tộc các nơi. Lý do là gì thì y không đoán được.
Vũ Nhược Đàm được trả về Hồ Tộc, lúc đối diện với Tĩnh Nguyên vẫn không khỏi khinh thường ra mặt, bất quá Tĩnh Nguyên không quan tâm đến nàng ta. Lực chú ý của y lúc này đang dồn trên người của một đứa nhỏ chừng 3 tuổi đang đứng cạnh cha nó là Long Vương của Long Tộc. Đứa nhỏ này một thân hồng y viền trắng không họa tiết, tóc được buộc đuôi ngựa không khác gì người lớn, đã vậy còn được cài trang sức vàng rất tinh xảo. Tóc đen da trắng, mắt phượng mày ngài, đôi đồng tử hệt như hai viên ngọc lưu ly lấp lánh khiến người nhìn một lần liền bị hút sâu vào đó. Còn có hai cái bánh bao tròn tròn đáng yêu hai bên mặt.
Vũ Nhược Đàm không gây được sự chú ý liền cất giọng mỉa mai mà hỏi.
- Cung Chủ để ý Thái Tử Long Tộc là có ý đồ gì?
Câu này của nàng ta vừa hay gây được sự chú ý của nhiều người, nhưng Tĩnh Nguyên lại một chút cũng không quan tâm. Đứa bé kia cũng biết Tĩnh Nguyên đang để ý đến mình nhưng cũng không có phản ứng gì, chỉ khi nghe đến câu kia của Vũ Nhược Đàm thì mới có chút phản ứng nhăn mặt. Nó chầm chậm đi tới bên cạnh Tĩnh Nguyên, nắm lấy một góc áo y rồi kéo nhẹ.
- Bế ta.
Giọng nói tuy non nớt nhưng lại lạnh như băng khiến người nghe không khỏi sinh ra vài phần hoài nghi. Không biết đứa nhỏ này có thực sự là trẻ con hay không? Tĩnh Nguyên vốn đã nhận ra đứa nhỏ không bình thường, nhưng không bình thường ở đâu thì y lại không biết.
Cẩn trọng bế lấy Thái Tử Long Tộc, Tĩnh Nguyên sau đó lại vì cảm giác nhói ở cánh tay mà khẽ nhíu mày.
- Làm sao? Chê ta nặng?
Đứa nhỏ vẫn là cái giọng điệu lạnh băng hỏi y. Tĩnh Nguyên lắc đầu, mỉm cười trả lời.
- Tay bị thương, đau thôi.
Long Vương Thanh Viễn nhìn một loạt hành động của con trai, không khỏi ngạc nhiên mà ngây ngốc một lúc. Con trai lão đã 30 tuổi, chỉ vì một lần độ kiếp thất bại mà hóa thành hình dạng trẻ con... Nói ra thì thật mất mặt nhưng sự thật làm sao thay đổi được. Nó từ khi trưởng thành muốn chạm vào người cũng khó huống chi là đòi người ta bế thế kia, không lẽ cơ thể nhỏ rồi tâm hồn cũng nhỏ theo à?
Suốt quá trình diễn ra buổi họp, đứa nhỏ thân là Thái Tử Long Tộc lại ở trong lòng của một vị Cung Chủ thuộc Thánh Tộc mà ngủ ngon lành. Vũ Nhược Đàm bên này nhìn là tức đến nghiến răng, nhưng vẫn phải tỏ thái độ tốt vì nàng ta chưa muốn tha cho Tĩnh Nguyên, còn muốn trả thù.
Vũ Nhược Đàm được thả cũng là nể mặt Hồ Tộc, xét xử được miễn đến hôm nay cũng chỉ vì lo nghĩ cho mặt mũi của họ mà thôi. Bất quá dáng vẻ Vũ Nhược Đàm khinh thường Tĩnh Nguyên cùng câu nói gây sự chú ý đã ngay lập tức được Mạnh Quyết thu hết vào trong một chiếc vỏ ốc màu đen tuyền.
Nhưng vỏ ốc của hắn cũng không cần phải dùng đến vì những người tham gia xét xử cũng đã thấy hết từ lâu. Phần cuối cuộc họp, Vũ Nhược Đàm tất nhiên cũng không tránh được phải đứng ra nhận tội, nhưng lại công khai đem ánh mắt thù hận nhìn về phía Tĩnh Nguyên mà tố y tội giả bị thương để trốn việc.
Chưa đợi cho bất cứ ai phản ứng kịp, đứa nhỏ trong lòng Tĩnh Nguyên lúc này đột ngột mở mắt, nó trực tiếp dùng tay xé toạc y phục của Tĩnh Nguyên để lộ những vết sẹo ghê người cùng một số vết thương còn phải băng bó và vẫn trong tình trạng rỉ máu trên ngực và lưng của y, cánh tay cũng có mấy vết nhìn như là bị dao đâm.
Tĩnh Nguyên kinh ngạc đến đơ ra, tất cả mọi người có mặt trong cuộc họp cũng trợn mắt ngạc nhiên trước hành động của vị Thái Tử Long Tộc trong hình hài trẻ con này.
- Khai báo tội trạng mà lại dám dùng thuật mê hoặc, Hồ Đế thật khéo dạy con.
Hạc Chính Quân không nhịn được mà lên tiếng, trùng hợp là Long Vương Long Tộc cùng với Thần Chủ Thần Tộc cũng mở miệng cùng lúc và nói một câu y hệt hắn khiến Vũ Nhược Đàm tái mặt. Họ nói cũng không phải là sai vì Vũ Nhược Đàm xác thực là có dùng, nhưng dùng trước mặt người có tu vi cao hơn thì sẽ bị người đó phát hiện. Nhưng dù có dùng đi nữa thì vết thương của Tĩnh Nguyên lộ ra cho tất cả mọi người cùng thấy rồi, làm sao có thể là giả?