Làm sao bây giờ? Nam Đình cũng không biết chuyện là như thế nào. Mấy năm nay, đúng là cô và Tang Chất thường xuyên qua lại, nói một cách chính xác, ngoài thầy Ứng Tử Minh và các anh làm cùng, Tang Chất gần như là người khác giới duy nhất thân quen với cô. Nếu điều này khiến nhà họ Tang hiểu lầm, Nam Đình không khỏi nghĩ, có lẽ nên giữ khoảng cách với Tang Chất. Nhưng rõ ràng anh nói, phải đi xem mặt vì bị gia đình giục cưới, giờ sao lại thành ra như thế này? Nam Đình muốn chứng thực với Tang Chất, nhưng ngẫm ra thì lại thấy, vẫn nên giáp mặt hỏi cho rõ ràng là hơn.
Lúc Nam Đình nhận ca, máy bay của Thịnh Viễn Thời cũng đã hạ cánh, trên kênh sóng, họ không gặp được nhau.
Tiểu Bàn rướn người sang báo cáo với cô, “Mọi chuyện thuận lợi, vững vàng tiếp đất.”, cuối cùng còn làm ra vẻ bí hiểm mà nói: “Nhưng mà hình như vì không phải là em chỉ huy nên hơi thất vọng, anh nghe ra giọng không mấy vui vẻ.”
Ý thức được mọi người đều đã biết chuyện của cô và Thịnh Viễn Thời, Nam Đình không tỏ ra ngượng ngùng nữa, cô nói: “Cảm ơn anh Bàn nhé.”
Tiểu Bàn cười hì hì nói tạm biệt với cô rồi tan làm.
Ngồi lên ghế, Nam Đình lập tức bỏ chuyện không ngủ, Tang Chất, và những lời Nam Gia Dư nói ra khỏi đầu, thậm chí là cả Thịnh Viễn Thời, cô cũng không nghĩ đến nữa, chỉ tập trung chỉ huy máy bay…
“Trung Nam 1234, đài quan sát thành phố G, thực hiện bay vòng, trên đường băng có máy bay.”
“Hải Hàng 5678, đài quan sát thành phố G, đổi đường băng hạ cánh thành 16, nhắc lại, đổi đường băng hạ cánh thành 16.”
“Tân Duệ 3476, máy bay trục trặc đã được kéo đi, sân bay đang tiến hành dọn sạch đường băng, chuẩn bị thực hiện bay vòng.”
Chiều tối hôm nay, vì hàng không Xuân Thiên có một chiếc máy bay bị trục trặc chiếm mất một đường băng, dẫn tới việc sân bay chỉ còn một đường băng có thể hạ cánh, không ít chuyến bay bị chậm trễ, toàn bộ quá trình đó, tinh thần Nam Đình đều trong trạng thái căng thẳng cực độ. Từ ghế xuống, hiếm khi cô cảm thấy mệt mỏi như vậy. Vốn định về phòng nghỉ một lát, kết quả là vừa mới đi đến cửa đã nghe thấy tiếng trò chuyện náo nhiệt ở bên trong.
Một đàn anh hớn hở nói: “Hình như Thịnh tổng vừa mới hạ cánh đúng không, đến thăm Như Hoa ạ?”
Vị Thịnh tổng kia nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Đồng ý đi ăn tối với cô ấy, nhân thể mang đến chút đồ ăn cho mọi người.”
Một đàn anh lớn tuổi khác lại nói: “Thịnh tổng đừng để ý, bọn tôi gọi quen rồi, đều có ý tốt thôi.”, là đang giải thích biệt danh Như Hoa của cô.
Thịnh Viễn Thời tỏ vẻ thoải mái: “Tôi biết, cảm ơn mọi người thường ngày đã chăm sóc cô ấy.”
Vị đàn anh kia đáp: “Thịnh tổng nói thế khách sáo quá, Như Hoa giống như em gái bọn tôi vậy, chỉ cần giúp được việc gì, thì anh em tôi đều cố hết sức.”
Đến lượt một anh bình thường hay thích nói đùa, “Thịnh tổng, sau lần anh “chăm sóc” Như Hoa ở buổi huấn luyện mô phỏng, lúc về có phải tiếp xúc thân mật với điều khiển hay bàn phím gì không?”
Lời nói đến đây, mọi người đều cười ầm lên.
Trong giọng Thịnh Viễn Thời cũng chứa ý cười, anh nói: “Chẳng còn cách nào, cô ấy bảo tôi đừng khách sáo.”, vẻ bất đắc dĩ đó lại để lộ ra sự cưng chiều, như thể lúc ấy anh và Nam Đình đã ở bên nhau rồi, mà trong mắt người ngoài, anh cố tình làm khó cô, thật ra là vì Nam Đình muốn anh làm việc công theo phép công mà thôi.
Người này, chuyện gì qua miệng anh, ý vị cũng thay đổi luôn rồi. Nam Đình đứng ở cửa phòng nghỉ, hơi không muốn đi vào, như là sợ phải đối mặt với sự trêu chọc của các anh. Cô đang định nhắn tin Wechat cho anh, thì Đại Lâm cũng vừa xuống khỏi ghế liền đi tới, hỏi cô: “Đứng đực ra đấy làm gì?”
Tiếng Đại Lâm không nhỏ, cánh cửa mở một nửa nên ở trong nghe được rõ ràng, Thịnh Viễn Thời nghe thấy thế liền xoay người lại.
Anh lẳng lặng đứng đó, thân mình cao lớn, ánh mắt nóng bỏng, gương mặt tuấn tú phảng phất ý cười mơ hồ. Thật giống như nhân vật nam chính trong tiểu thuyết, hào quang vây quanh, như sao trời lộng lẫy.
Nam Đình không kiềm chế được liềm mỉm cười, như được trở lại quãng thời gian thường xuyên trùng phùng rồi lại chia xa, cảm nhận lại được tâm trạng chờ mong, vui sướиɠ, mỗi lần đón anh.
Thịnh Viễn Thời thấy cô đến liền cầm cái túi để trên bàn lên, rồi nói với mọi người: “Xin phép đi trước.”
Đám kiểm soát viên còn đang thòm thèm trước một bàn đầy đồ ăn ngon, thấy thế liền nhao nhao nói: “Cảm ơn Thịnh tổng”, rồi lại nói với Nam Đình: “Như Hoa đi ăn tối đi, về muộn cũng không sao, có bọn anh rồi.”
Đại Lâm cũng nói với Nam Đình: “Nửa ca sau, anh làm thay em.”
Thịnh Viễn Thời gật đầu cảm ơn, nhưng vẫn nói thay Nam Đình: “Sẽ đưa cô ấy về vị trí đúng giờ.”
Một tiếng nghỉ ngơi, đương nhiên là không thể đi xa được, Thịnh Viễn Thời cũng chỉ muốn gặp cô một lát, sau đó cùng nhau giải quyết bữa ăn ngay trên xe. Tất nhiên, cơm tối chỉ là lấy cớ, họ cũng chưa từng hẹn trước, dựa theo phong cách sinh hoạt của Nam Đình hiện giờ, chắc chắn là cô sẽ tự chuẩn bị cơm, mà Thịnh Viễn Thời mang nhiều đồ ăn ngon đến cho đồng nghiệp của cô như vậy, rõ ràng là có ý mua chuộc người ta.
Thu phục được cả đám hậu phương hùng hậu, quả là không sai.
Nam Đình lại đề nghị, “Đến đài gác đi.”
Chỉ cần ở cùng cô, đi đâu cũng được. Thịnh Viễn Thời đồng ý vô điều kiện.
Đài gác cách đài quan sát không xa, là vị trí tốt nhất để ngắm bãi đỗ máy bay và đường băng. Lúc này đúng tầm xế chiều, nhìn thẳng về phương xa chính là cảnh hoàng hôn mĩ lệ, ánh sáng rực rỡ phác họa lên từng góc cạnh của cảng hàng không.
Nam Đình ôm hộp cơm Thịnh Viễn Thời mang đến, nhẹ giọng nói: “Hồi kiến tập, em thích nhất là ra đây xem máy bay cất cánh, sau đấy đoán, anh đang ở trên chiếc nào.”
Khi ấy, trong lòng tràn đầy nỗi hy vọng xa vời, không sai, là hy vọng xa vời, hy vọng một ngày nào đó có thể gặp được anh, mặc dù không thể ở bên nhau, dù đời này chẳng có duyên yêu nhau, nhưng ít ra có thể lên tiếng chào nhau như những người bạn. Vậy mà lại chẳng có dũng khí để chủ động tạo cơ hội, tới gặp anh.
Lúc này đã vào tháng Chín, càng về tối gió càng lạnh, Thịnh Viễn Thời lấy chiếc áo khoác để trên xe ra choàng lên người cô, ngồi xuống kề vai bên cô, đưa mắt nhìn về phía xa, “Anh từng bay vào những khoảng thời gian khác nhau, sáng sớm, đầu chiều, đêm khuya; từng ngắm những phong cảnh khác nhau, cầu vồng, biển mây, sông băng, núi lửa; trải qua những dạng thời tiết khác nhau, giông tố, sương mù, mây thấp, bão bụi, mưa đá, gió đứt, mờ ảnh… Có vài lần, anh cho rằng đó có thể là lần cuối cùng anh được ngắm thế giới này qua ô kính chắn gió của khoang điều khiển.”
Máy bay quả thật rất an toàn, nhưng có rất nhiều lúc, hành khách không hề biết, chuyến bay mình đang đi đã từng trải qua khoảnh khắc nguy hiểm trong khi cất hoặc hạ cánh, mọi áp lực đó đều đè nặng lên phi công. Mặc dù kĩ thuật bay của Thịnh Viễn Thời vô cùng xuất sắc, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc phải trải qua những tình huống đặc biệt. Những lúc ấy, anh nghĩ gì?
Thịnh Viễn Thời giang tay ôm Nam Đình vào lòng, “Lúc máy bay bình an chạm đất, anh mới phát hiện ra, đối với tai nạn trên không, anh chẳng có chút sợ hãi nào, thời điểm xử lý tình huống đặc biệt, anh chỉ là cơ trưởng Thịnh, trách nhiệm duy nhất là đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách và đội bay, ngoài cái này ra, không có suy nghĩ gì khác, bố mẹ, người nhà, bạn bè, người yêu gì đó, chẳng có thời gian mà nghĩ đến. Cho tới khi ra khỏi khoang điều khiển, chỉ là Thịnh Viễn Thời, anh mới không kiềm chế được mà nghĩ, nếu anh bất hạnh gặp nạn, thì chẳng được nhìn em một lần cuối cùng.”
Lúc ấy, là lúc kiên định nhất, phải tiếp tục tìm cô, phải tiếp tục kiên trì, phải có kết quả.
Ráng chiều nhuộm đỏ cả đôi mắt Nam Đình, cô tựa đầu vào vai Thịnh Viễn Thời, giọng nói hơi khàn, “Anh trời sinh đã thuộc về không trung, hai cánh của anh đủ lớn để đương đầu với mưa gió, về điểm này, trước giờ em vẫn luôn tin.”
Anh là anh Bảy của cô, anh Bảy của cô là phi công ưu tú nhất trong ngành hàng không dân dụng, chuyến bay anh điều khiển, là an toàn nhất. Trong những ngày tháng xa cách, không có tin tức của anh, mỗi lần nhìn lên không trung, Nam Đình đều nói với mình như vậy, là an ủi, cũng là cổ vũ.
Man Man của anh cũng không còn là cô bé tùy hứng chỉ mải chơi của trước kia nữa, cô đã mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ mình rồi. Thịnh Viễn Thời nghiêng đầu hôn lên trán Nam Đình, “Sau này còn có em, canh gác yểm trợ cho anh.”
Nam Đình ngẩng đầu, hoàng hôn xa xôi mơ hồ, tỏa xuống gương mặt anh lại thành thứ ánh sáng dịu dàng, cô không kiềm chế được bèn chủ động hôn lên môi anh.
Sự dũng cảm đó, ngàn vàng cũng không đổi lại được.
Thịnh Viễn Thời đợi một ngày, mong mỏi nhất là giây phút này, anh mỉm cười đón lấy quyền chủ động.
Dưới chân đài quan sát, ánh mắt Thịnh Viễn Thời dừng lại trên trán cô, “Ban ngày gặp anh ta à?”
Còn tưởng anh không phát hiện ra miếng băng cá nhân đã biến mất, Nam Đình trả lời thật: “Trưa nay đi ăn với lão Tang.”, sau đó còn đùa: “Nếu để lại sẹo, anh có thấy xấu không?”
“Em nói xem?”, Thịnh Viễn Thời lẳng lặng nhìn cô chăm chú, làm lời cô định kể về Tang Chất đến bên môi rồi lại phải nuốt ngược vào. Anh nói: “Đừng nghe anh ta hù dọa em, không sao. Nếu có thật, cũng không chê em.”
Nam Đình cười, nói vào chuyện chính: “Phi công cần có tố chất sức khỏe cao, các anh trường kỳ trong tình trạng thiếu oxy, còn chịu ảnh hưởng của áp suất thấp, nhiệt độ thấp, ồn ào, rung lắc, với chức năng sinh lý cũng có yêu cầu đặc thù, mà giải dị ứng không đơn giản như anh nghĩ đâu, anh đừng làm.”
Anh không giải dị ứng thì phải làm sao đây? Bảo cô mang Mất Ngủ đi cho người ta à?
Thịnh Viễn Thời không muốn cô vì mình mà mất đi thứ gì đó, “Cũng là anh ta nói với em à?”
Giọng điệu của anh không mấy vui vẻ, Nam Đình nghe ra, “Là em hỏi anh ấy.”
“Không cần anh ta quan tâm.”, Thịnh Viễn Thời kéo vạt áo khoác lại cho cô, “Em cũng đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, giải dị ứng thôi mà, không đến mức làm ảnh hưởng tới chuyện bay.”, thấy Nam Đình còn định nói gì đó, anh cường điệu: “Trong lòng anh hiểu. Anh đồng ý với em, sẽ không lấy nghề nghiệp, tính mạng ra để mạo hiểm, được chưa?”
Nam Đình vẫn không yên tâm, kéo tay anh rồi nhỏ giọng nói, “Anh Bảy.”, rõ vẻ làm nũng.
“Biết anh chịu thua trò này đúng không?”, Thịnh Viễn Thời đưa tay xoa đầu cô, “Đừng nghịch nữa, đến giờ rồi, anh về trung tâm chỉ huy đây.”
“Muộn thế này rồi mà anh không về nhà nghỉ à?”, Nam Đình không suy nghĩ mà bật thốt lên: “Trực đêm là chuyện bình thường với em, chẳng lẽ sau này anh định trực cùng em suốt à?”, nói xong mới ngẫm lại, vội ngượng ngùng xoay người định đi.
Thịnh Viễn Thời không chút do dự mà ngăn cô lại, rồi ghé vào tai cô, “Chờ sau này cưới xong, em trực ca đêm, anh sẽ ở lại trung tâm chỉ huy. Dù sao thì em không ở nhà, anh ở đâu cũng thế cả.”
“Không hiểu anh nói cái gì cả.”, Nam Đình giãy ra khỏi tay anh, chạy nhanh vào đài quan sát.
Chờ bóng dáng cô biến mất khỏi tầm mắt, Thịnh Viễn Thời mới thong thả lên xe, tự cười nói: “Không hiểu mới là lạ.”
Trước khi lên ghế trực, Nam Đình vẫn gửi tin nhắn cho Thịnh Viễn Thời, “Đừng đợi ở trung tâm chỉ huy nữa, anh mệt mỏi cả ngày không được nghỉ ngơi tử tế rồi, em chỉ trực đêm ở đài quan sát thôi, cũng không có chuyện gì đâu.”
Thịnh Viễn Thời không đồng ý với cô, cũng chẳng phản bác cô, chỉ trả lời: “Biết rồi, yên tâm làm việc của em đi.”
Nam Đình không nói được gì nữa, nhớ lại câu Thịnh Viễn Thời nói về chuyện kết hôn, hai tai bất giác đỏ lên, ổn định tâm trạng xong, cô mới vào sảnh chỉ huy nhận ca.
Một đêm bình yên. Chỉ trừ lúc nghỉ ngơi, có một đàn anh trêu chọc cô với Thịnh Viễn Thời.
Đều tại tên kia quá phô trương. Trong lòng Nam Đình ngọt ngào, nhưng lại không nhịn được mà trách anh.
Bảy giờ sáng, Nam Đình hoàn thành công việc cuối cùng trong ca, nhưng cô vẫn chưa thể tan làm, vì phải đợi các anh cùng ca xuống khỏi ghế, chủ nhiệm tổng kết công việc sau một đêm thì mới có thể ra về. Cô về phòng nghỉ viết ghi chú như mọi khi, trong ghi chú, cô tổng hợp lại số chuyến bay mình đã chỉ huy, dẫn dắt bao nhiêu chuyến bay hạ cánh, bao nhiêu chuyến nội địa, bao nhiêu chuyến quốc tế, nhớ lại tỉ mỉ, cuối cùng viết xuống mấy chữ:
Thuận lợi, không có tình huống gì đặc biệt.Sau buổi họp buổi sáng, Ứng Tử Minh giữ Nam Đình lại để nói vài câu ngắn gọn về việc đến đài phát thanh vào hôm sau, cuối cùng còn hỏi cô: “Cần thầy đón con đi cùng không?”. Không đợi Nam Đình đáp, ông liền vỗ trán, “Xem cái trí nhớ của thầy đi, chắc chắn Nam Trình Thịnh Viễn Thời sẽ đón con, thầy lo cái gì không biết.”
Nam Trình Thịnh Viễn Thời! Anh đã từng tự giới thiệu như vậy trên sóng truyền… Nam Đình phụng phịu nói: “Thầy!”
Ứng Tử Minh nhìn mặt cô học trò, nói với cô những lời thấm thía: “Ấn tượng của thầy với Thịnh tổng của Nam Trình chỉ thông qua lời đồn trong giới, cụ thể cậu ta là người thế nào, nói thật là thầy không biết nhiều. Nhưng nhìn hai đứa, không giống như là mới quen nhau, nếu đã vậy rồi, con không phải lo lắng nữa.”
Nam Đình cảm kích sự quan tâm của thầy, cô không giấu giếm, thẳng thắn nói: “Bọn con quen nhau từ sáu năm trước rồi.”
“Sáu năm, thời gian cũng không ngắn.”, Ứng Tử Minh hiểu ra, “Chẳng trách cậu ta lại quyết tâm như thế, được rồi, quen biết lâu là được, cố gắng vun đắp, gặp được người vừa ý đâu có dễ.”
Ở bên kia, Thịnh Viễn Thời cho tổ phó trực ban nghỉ, tự mình trực, ở lại trung tâm chỉ huy một đêm. Ngày mới lên, anh định đưa Nam Đình về nhà nghỉ ngơi, kết quả là vì đường hàng không có vấn đề nên không thể không vội vàng đến cục hàng không dân dụng, sau đó lại về Nam Trình mở cuộc họp, xong việc thì đã gần tối. Từ công ty ra, Thịnh Viễn Thời không về nhà mà lái xe thẳng đến tiểu khu của giới hàng không dân dụng. Vừa đỗ xe xong, anh liền thấy Tang Chất đứng dưới lầu gọi điện thoại, không lâu sau thì Nam Đình xuống, rồi lên xe Tang Chất.
Nơi Thịnh Viễn Thời đỗ xe là một góc khuất, Nam Đình không thấy anh. Anh ngồi trong xe rất lâu, cuối cùng vẫn gọi điện cho Nam Đình. Cô nhanh chóng bắt máy, lên tiếng hỏi anh trước: “Xong việc rồi à?”
Thịnh Viễn Thời không đáp mà hỏi lại: “Sao cả ngày nay em không gọi điện cho anh?”, giọng điệu lãnh đạm.
Nam Đình thật thà đáp: “Sợ anh với các sếp khác đang nói chuyện.”
Trước giờ cô vẫn luôn hiểu chuyện, suy nghĩ như thế cũng chẳng có gì lạ.
Thịnh Viễn Thời trầm mặc vài giây, mới đi thẳng vào vấn đề: “Đang ở đâu đấy, tối nay đi ăn cùng nhau nhé?”