Chương 62: [Ngoại Truyện 9] - Phiền Em Sau Này Yêu Anh Nhiều Hơn Một Chút (4639 Từ)

Tờ mờ sáng…

Ánh sáng lờ mờ hắt qua khe cửa sổ, có những hạt bụi mịn bay phiêu diêu trong không khí. Trong gian phòng tĩnh lặng, có hai người đang ôm chặt lấy nhau trên giường.

Tống Úc nằm bò trên ngực người đàn ông, thở ra hơi yếu ớt, giống như cô không còn chút sức lực nào nữa. Mái tóc dài của cô ướt sũng bung xõa ra tứ phía, vết ửng hồng trên má đang phai dần đi.

Một tay người đàn ông giữ sau gáy cô, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo cô, các khớp ngón tay mảnh khảnh xương xương, trên gan bàn tay có một vết cắn mờ mờ không biết bị ai cắn phải.

Có tiếng điện thoại rung ầm ĩ phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn có trong phòng. Tống Úc mới ngủ chưa bao lâu, cô buồn ngủ tới mức không thể chịu nổi, phát ra tiếng “ừ hử” không mấy hài lòng, đẩy đẩy người đàn ông bên dưới.

Bùi Chỉ chau mày, anh cũng không muốn động đậy mà nhắm chặt hai mắt. Anh giơ hai tay lên ấn chặt vào hai bên tai của cô sau đó tiếp tục nằm ngủ.

Tiếng điện thoại vẫn đang rung không dứt.

Tuy là không tới mức quá đỗi ồn ào nhưng thực sự khiến người khác thấy phiền thức. Tống Úc dùng chân đá đá anh. Bùi Chỉ dù có không muốn động tới thế nào cũng chỉ đành đi nghe.

Anh lật người ngang qua Tống Úc, lấy chiếc điện thoại để ở phía đầu giường. Chiếc chăn trượt khỏi người anh, lộ ra bờ vai rộng rãi và tấm lưng săn chắc cùng vết cào mờ mờ ẩn hiện.

Bùi Chỉ cầm lấy điện thoại rồi quay về giường nằm, ôm Tống Úc vào lòng, cơ thể cô mềm mịn như ngọc, giống như một khắc cũng không muốn buông ra. Anh mở hé mắt, nửa tỉnh nửa mê, không nhìn tên người gọi là ai mà ấn luôn nút nghe máy.

“Bùi Chỉ”

Đầu kia điện thoại trực tiếp gọi cả họ và tên anh ra, giọng nói thuộc kiểu trầm khàn nho nhã, nhưng bởi vì có đem theo nộ khí nên có thêm ba phần uy nghi.

“…….” Bùi Chỉ khựng người, đột nhiên tỉnh táo lại.

“Ông có chuyện?”

“Con có chuyện.” Bùi Chẩm Sơn nhắc nhở răn đe.

Bùi Chỉ lười động não, vô thức hỏi “Con có thể có chuyện gì được chứ.”

Tống Úc ngủ nửa tỉnh nửa mê, nghe loáng thoáng Bùi Chỉ bên cạnh đang nói chuyện với ai đó. Cô cố chống đỡ cơn buồn ngủ, hỏi nhẹ nhàng “Sao vậy?”

Bùi Chẩm Sơn nghe thấy có tiếng phụ nữ truyền vào trong điện thoại, ngón tay gõ nhẹ vào điện thoại hai lần, ông hiểu bây giờ chính là lúc nên hỏi tội thằng cháu mình.

“Sớm sớm đưa về nhà, đừng đợi tới khi ông chết rồi mới biết tới mộ ông thắp hương khấn vái.”

Bùi Chỉ nói thản nhiên “Nào có ai tự mắng mình như vậy chứ, ông trường sinh bất lão, thọ tỉ nam sơn.”

“Bớt cái trò này lại, cúp đây.”

Điện thoại truyền tới tiếng tút tút kéo dài.

Bùi Chỉ không để ý cho lắm, đem điện thoại vứt lại trên đầu giường, vùi mặt vào sau gáy Tống Úc cọ cọ.

“Ngủ tiếp đi.”

Tống Úc tuy là không mở mắt nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, hỏi “Là trường học gọi đến à?”

“Không phải” Bùi Chỉ ngửi mùi hương trên người cô, như có tác dụng ru ngủ, anh giải thích thờ ơ “Là ông của anh, bảo anh sớm đưa em về nhà.”

“…..” Tống Úc mất hai giây để kịp tiêu hóa sau đó giật mình, phút chốc tỉnh cả ngủ.

“Lúc nào?” Tuy là Bùi Chỉ đã sớm đã nhắc tới người nhà của anh, nhưng sau khi cô về nước chưa được mấy ngày thì đều bận trong gồng quay công việc, cô vốn định đợi công việc kết thúc rồi sẽ nói sau.

Có điều cô vẫn chưa chuẩn bị xong.

Bùi Chỉ vuốt vuốt mái tóc của cô lại cho mượt, mi mắt vẫn nhắm chặt “Ngủ trước đi, không gấp.”

Bây giờ còn ngủ cái gì nữa chứ! Tống Úc không bình tĩnh được như anh.

“Ông của anh không phải nhìn thấy tin tức trên mạng….”

“……”

Mặt cô nóng lên rần rần, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, thế này cũng mất mặt quá rồi đấy.

“Không gấp là lúc nào?” Tống Úc lại hỏi lại lần nữa.

Cô muốn biết cô còn bao nhiêu thời gian có thể trốn được, giữ chân được lúc nào thì giữ vậy.

“Phải tới nhà em trước.”

Đây là lễ nghi bắt buộc phải có.

Anh nói xong, Tống Úc đờ người, cô trầm mặc hồi lâu sau đó lầm bầm nói “Em với người nhà quan hệ không tốt.” Cô không muốn phải lễ bái gì hết.

“Anh biết.” Bùi Chỉ vẫn đang vuốt tóc cô, tuy anh không hỏi cô nhưng có thể cảm nhận được.

“Ít nhất thì lễ nghi vẫn phải có.” Nếu họ muốn tiếp tục yêu nhau thì những lễ nghi này bắt buộc phải thực hiện. Bùi Chỉ mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt Tống Úc, đôi mắt to tròn của cô chớp chớp, ánh mắt hằn lên những biểu hiện của sự “không tình nguyện” và “dày vò”. Anh cười nhẹ, hôn môi cô một cái, giống như cổ vũ “Em có thể.”

-

Sau khi thức dậy, Tống Úc phải cân nhắc rất lâu, mới gọi điện thoại cho Trầm Thư Chi. Hơn hai mươi năm tình mẹ con xa cách, dẫu cho trước kia vì bệnh tình của Trầm Thư Chi khiến cho quan hệ của họ có chút tiến triển nhưng cũng không khiến họ thân thiết hơn được là bao.

Ngoại trừ có việc gấp ra thì bà và cô cũng sẽ không chủ động liên lạc với nhau. Ngay cả chuyện scandal của cô bị đồn thổi ầm ĩ trên mạng kinh động tới cả gia đình nhà Bùi Chỉ, mà Trầm Thư Chi ở trong giới nổi như vậy nhưng cũng không thấy bà hỏi cô một câu. Bây giờ đột nhiên phải đưa bạn trai về nhà cho bà xem, Tống Úc cảm thấy có chút kỳ quặc.

Tiếng tút tút của điện thoại khiến con người ta phiền não.

“Alo?” Có giọng người phụ nữ nho nhã truyền tới

“Là con.” Tống Úc cũng không hiểu sao cô lại nói ra câu thừa thãi được tới vậy.

“Ta biết, có chuyện gì?”

“…..” Tống Úc mím môi, căng mắt, nhìn người đàn ông ngồi đối diện cô.

“Không có gì, bạn trai con muốn hẹn mẹ ăn bữa cơm.”

Vừa dứt câu thì Bùi Chỉ giơ chân đá cô một cái dưới gầm bàn, phóng ánh mắt sắc như dao sang.

Nhóc con này, sao không nói chuyện đàng hoàng cho được không biết.

Trầm Thư Chi cũng khựng lại giây lát, sau đó liền nói “Vậy thì chủ nhật đi.”

Sau khi cúp điện thoại, Tống Úc thở ra một hơi dài. Cô ngồi bó chân lại xoa xoa, biết nhưng vẫn cố hỏi “Đá em làm gì chứ.”

-

Thời gian trôi nhất nhanh, nhoáng cái đã tới chủ nhật.

Nơi ở của Trầm Thư Chi ở gần công ty bà làm việc, nơi trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, vì biệt thự ngày càng đắt hàng, bây giờ đã trở thành vô giá trên thị trường, muốn mua cũng không thể mua được nữa.

Mấy năm gần đây Tống Úc gần như không quay lại đây, cô phát hiện ra cách bài trí trong nhà không khác biệt lắm với khi xưa, vẫn giống với trong hồi ức của cô. Trầm Thư Chi mắc bệnh sạch sẽ quá mức, dì giúp việc trong nhà một ngày sẽ phải quét dọn hai lần, khắp nơi đều trống vắng khiến người khác có cảm giác căn nhà rất lạnh lẽo thiếu vắng hơi người.

Trong lúc họ thay giày, quản gia đã lên lầu thông báo cho phu nhân của căn biệt thự. Quản gia là người mới, cô chưa từng gặp qua người này và cũng không biết Trầm Thư Chi thay người từ lúc nào. Phòng khách được thiết kế hướng về phía đông, sau buổi chiều ánh nắng không chiếu vào được nên nhiệt độ hạ thấp, làm không gian càng thêm lạnh lẽo.

Đợi mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy Trầm Thư Chi đi xuống, quản gia khách sáo bảo họ ngồi đợi, giống như bà đang phải giải quyết việc gấp gì đó.



Trong khoảng thời gian chờ đợi, Tống Úc quay đầu nói nhỏ với Bùi Chỉ “Anh đừng căng thẳng nhé.”

Bùi Chỉ ngồi dựa vào sô pha, ngẩng đầu nhìn cô.

Rõ ràng là quay về nhà của mình nhưng phản ứng của Tống Úc lại không hề thoải mái, hai tay bấu chặt vào nhau, lưng cô thẳng tắp, nỗi căng thẳng căng tràn trên mặt, giống như đến một nơi xa lạ, đầy tính cảnh giác.

Bùi Chỉ không biết thời thơ ấu của cô đã phải trải qua thế nào, anh cũng chưa từng hỏi cô chuyện này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô, vẫn tránh không khỏi xót thương.

Anh giơ tay vỗ vỗ gáy cô, miễn cưỡng nói “Trông em có vẻ còn căng thẳng hơn cả anh.”

Khi Trầm Thư Chi xuống lầu, liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng dưới nhà, bà mím chặt môi lại.

-

Bữa tối được chuẩn bị cực kì tinh tế, có rất nhiều món ngon, vừa nhìn liền hiểu là đã phải qua chọn lọc và chuẩn bị kĩ lưỡng trong nhiều ngày. Việc nằm ngoài dự liệu của Tống Úc chính là, sự tương tác giữa Bùi Chỉ và Trầm Thư Chi cũng được xem như khá “hòa hợp”. Tuy là thái độ của bà đối với anh không được gọi là quá nhiệt tình, thậm chí còn có chút lạnh nhạt.

Luôn dùng sở trường mà bà giỏi nhất, hỏi thì nhiều nhưng phản ứng lại thì ít. Tính cách của bà vốn dĩ như vậy, mặt tình cảm tương đối lạnh nhạt, vì cầm quyền đã lâu nên không bao giờ thể hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt.

Đừng nói là đối với Bùi Chỉ, mà ngay cả đối với cô, phần lớn thời gian cũng là thái độ như vậy.

Bùi Chỉ cũng không hề quá mức nhiệt tình, nhưng lại thể hiện sự nho nhã lễ phép, không ăn nói tùy ý như ngày thường, mà đem theo thái độ khách khí tôn trọng của vãn bối đối với trưởng bối, nhìn ra được là muốn tạo thiện cảm với đối phương.

Hai người cứ duy trì thái độ bề ngoài của mình như vậy, Tống Úc không chêm vào câu nào, chỉ vùi đầu ăn cơm. Trầm Thư Chi cứ chốc chốc lại quét mắt qua nhìn cô, bà phát hiện ra Tống Úc quá mức kén ăn.

Bát cơm đã ăn hết nửa, nhưng cô chỉ chọn món mặn chứ không động đũa tới món rau. Trầm Thư Chi chau chau mày, đang do dự không biết có nên mở miệng nói với cô hay không, thì nhìn thấy Bùi Chỉ gắp một miếng bông cải xanh vào bát của cô, động tác rất tự nhiên chứ không phải là kiểu diễn ra được.

Tống Úc ngẩng đầu nhìn anh, sau đó dẩu dẩu môi, miễn cưỡng nhét bông cải xanh vào miệng rồi nhai như nhai sáp.

“…..”

Trầm Thư Chi cụp mắt, tiếp tục ăn cơm.

“Bình thường công việc có bận không?” Bà hỏi Bùi Chỉ.

“Cháu vẫn ổn, làm việc giờ văn phòng, có điều hay phải đi công tác xa.”

Trầm Thư Chi gật đầu, lại hỏi tiếp “Có kế hoạch gì cho nghề nghiệp trong tương lai không?”

Tống Úc cúi đầu, âm thầm liếc mắt nhìn bà một cái, ai nhìn còn tưởng bà đang phỏng vấn xin việc đấy, sống cho hôm nay còn chưa xong thì ai mà nghĩ được cho tương lai mai sau. Có điều cô cũng không nhịn được cười, muốn nghe xem Bùi Chỉ sẽ trả lời thế nào.

“Không có kế hoạch gì.” Chẳng ngờ là Bùi Chỉ lại cho ra một đáp án tùy ý tới vậy.

Trầm Thư Chi ngẩng mặt lên nhìn anh, trong ánh mắt có sự soi xét, dường như là không hài lòng vì câu trả lời này, người không có kế hoạch gì trong tương lai thì không thể là tấm giáp kiên cố để người khác dựa vào.

Bùi Chỉ lại gắp tiếp một miếng bông cải xanh vào bát Tống Úc, anh thản nhiên giải thích “Dẫu sao cái mà một người có chính là ‘hiện tại’, cái không mất đi được là ‘quá khứ’ và ‘tương lai’, thứ mà không thể mất đi thì đồng thời cũng không thể có được. Ai cũng không thể đảm bảo được tương lai bản thân liệu có gặp phải điều bất trắc gì hay không [1]”

Trầm Thư Chi nhìn anh, giống như bà vẫn chưa thể phản ứng lại được câu nói đầy triết lý ấy, ánh mắt bà thâm trầm, nhớ lại trước đó không lâu chính bà cũng đã bệnh nặng tới mức nhập viện.

Hồi lâu sau bà mới nhẹ giọng nói “Quả đúng là như vậy.”

“…….”

Tống Úc lại thầm lặng liếc nhìn Bùi Chỉ một cái. Quả không hổ danh là làm giáo sư dạy học, biết cách nói chuyện quá xá, khiến được cả Trầm Thư Chi sững người ra đó. Có điều vẫn không quên việc phải gắp thêm cho cô bông cải xanh mà cô ghét ăn nhất.

Ba người họ cứ yên lặng mà ăn cơm như vậy.

“Bố mẹ làm gì?” Trầm Thư Chi lại bắt đầu hỏi tiếp.

Động tác gắp đũa của Bùi Chỉ hơi khựng lại, “Bố trước là quản lý của một công ty, mẹ là vũ công.”

Tống Úc chớp chớp mắt, đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói về bố mẹ. Trong ấn tượng của cô, Bùi Chỉ hầu như không hề nhắc tới chuyện của bố mẹ anh, hai người họ bình thường cũng không ai hỏi ai vấn đề này.

Vũ công à… Trong lòng cô mặc nhận, mẹ của anh chính là một người phụ nữ xinh đẹp nho nhã quý phái.

Sau khi ăn cơm xong. Sắc trời đã tối dần lại. “Buổi tối ở lại đây đi.” Trầm Thư Chi nói.

Tống Úc từ chối theo phản xạ, “Không cần đâu, chúng con về nhà.”

Bùi Chỉ ngước mắt nhìn cô.

“….” Sắc mặt Trầm Thư Chi ngưng đọng, bà không nói thêm gì nữa, tuy là ngoài mặt bà không có phản ứng gì nhưng dường như cả người lạnh đi mất mấy phần.

“Vậy hai đứa tự xem mà làm.” Nói xong bà đi thẳng về phòng mình.

Đợi tới khi bóng dáng Trầm Thư Chi khuất sau hành lang, Bùi Chỉ mới hỏi cô “Đây không phải nhà em à?”

Tống Úc sững sờ “Em quên mất.” Hoặc trong tiềm thức của Tống Úc, cô vốn không coi đây là nhà mình.

Tống Úc chỉ ở trong căn nhà này tới khi lên cấp hai, tới kì nghỉ khi mà thực sự không còn chỗ để đi nữa thì cô mới về ở vài ngày, đợi tới khi đã có thể tự kiếm ra tiền thì cô tự mình chuyển đi.

Bình thường Trầm Thư Chi đi sớm về khuya, hai người họ hầu như không đυ.ng mặt nhau, mà trong kí ức vụn vặt của cô thì Tống Tề Lương quanh năm ngày tháng không có mặt ở nhà, nếu không phải đi quay phim thì sẽ là đi nuôi cô bồ nhí của ông ta.

Căn nhà này, đối với cô mà nói, tuy là đã sống nhiều năm nhưng cũng không khác với khách sạn là mấy.

Tống Úc ngồi dựa vào sô pha, có một khoảnh khắc cơ thể như được thả lỏng. Dẫu cho có xa lạ thế nào thì ít nhất cô cũng đã sống ở đây mười mấy năm, quay về đã lâu nên cũng đang dần dần tìm lại được cảm giác thân thuộc.

Cô nhìn ngang ngó dọc rồi vô thức liếc nhìn bàn trà, mép cạnh của góc bàn trà từng làm cô vỡ đầu chảy máu không biết từ lúc nào đã được bọc lại. Màu của dải bảo vệ giống với màu của bàn trà, bản thân cô cũng không hề để ý cho lắm, sau khi bị dập đầu vào đó, cô gần như không còn chơi xung quanh phòng khách nữa.

“….” Tống Úc nhớ lại bóng lưng khi Trầm Thư Chi lên lầu, cô độc mà lặng im, từ sau khi phẫu thuật, bà gầy đi rất nhiều. Bỗng dưng Tống Úc thấy cả người rất khó chịu.

“Hay là ngủ lại một đêm nhé?”

Bùi Chỉ không hiểu sao cô lại thay đổi chủ ý, anh nói “Đều được.”

Tống Úc đi lên lầu, muốn nói chuyện ở lại qua đêm với Trầm Thư Chi. Cửa thư phòng được mở hé, bên trong truyền tới một giọng nói

“Bảo cậu làm chút chuyện vặt mà cậu làm thành như vậy đây à?” Dẫu cho khi Trầm Thư Chi lên giọng dạy bảo người khác, giọng điệu bà vẫn khá ôn hòa, duy trì sự nho nhãn vốn có, nhưng lại mang tới cho người khác cảm giác bị áp bức rất nặng nề.

Tống Úc đứng ngoài cửa, nhất thời không biết có nên vào làm phiền hay không. Cô im lặng một hồi, nghe loáng tháng hình như người bị Trầm Thư Chi trách móc đang thanh minh gì đó.

Trầm Thư Chi lại tiếp tục giáo điều “Đừng có giải thích với tôi, thuộc hạ của anh anh không quản được cho tốt khiến video bị truyền ra ngoài, tôi thấy là cái chức danh lãnh đạo của anh cũng không cần phải làm nữa đâu.”

“Còn nữa, tôi bảo anh điều tra Bùi Chỉ chứ không bảo anh học cái thói của lũ phóng viên kí giả, kết quả cái anh quay được là cái gì.” Trầm Thư Chi nghĩ tới video trên mạng lại thấy khó chịu, càng nghĩ càng bực bội.

Lông mày Tống Úc chau chặt lại, cô trực tiếp mở cửa ra. Cánh cửa chạm phải bức tường tạo ra một âm thanh chói tai.

Trầm Thư Chi ngẩng đầu, sắc mặt của Tống Úc lạnh hẳn đi. Trong thư phòng trải dài sự trầm mặc.

Trầm Thư Chi cúp điện thoại, cố làm ra vẻ điềm tĩnh hỏi “Có chuyện gì?” Giống y như chưa có chuyện gì xảy ra.

“….” Môi cô mím thành một đường thẳng.

“Không có gì, tối nay ở lại đây.”

Cô nói xong, ánh mắt của Trầm Thư Chi xẹt qua tia vui mừng nhưng rất nhanh đã thu lại.

“Được, phòng dọn xong hết rồi.”

Tống Úc “ừm” một tiếng “Mẹ cứ làm việc tiếp đi.”



Cánh tay cô đặt trên nắm đấm cửa, động tác sững lại đó rất lâu. Trong lòng cô thầm thở ra một hơi thật dài, đột nhiên không nhẫn nhịn được nói buột miệng “Có thể đừng quản con nữa được không?” Cô lạnh nhạt nói.

Giọng nói rất nhẹ, nhưng trong thư phòng yên ắng, đủ để cho người đối diện nghe thấy.

“Rõ ràng trước nay chưa từng quan tâm, vậy thì bây giờ cũng không cần thiết phải làm như vậy.” Hơn nữa còn liên lụy tới cả Bùi Chỉ.

“…..” Trầm Thư Chi đứng đờ người tại chỗ. Người phụ nữ vừa nãy còn mạnh mẽ lên giọng giáo điều cấp dưới, giờ phút này lại không thốt ra được câu nào.

-

Buổi tối tuy là họ ở lại, nhưng gần như không còn đυ.ng mặt Trầm Thư Chi nữa. Phòng của Tống Úc nằm ở tầng ba, cả gian phòng tầng ba thuộc về cô. Có một phòng khách nho nhỏ, nhà vệ sinh và phòng ngủ riêng, đặc biệt còn có một ban công rộng lớn.

Về mặt vật chất, Trầm Thư Chi thực sự chưa từng để Tống Úc chịu thiệt thòi. Ban công trồng rất nhiều hoa, chúng được chăm sóc rất kĩ càng, vừa hay tới mùa hoa nở, những khóm hoa bung xõa khắp nơi, trong không khí phảng phất mùi hoa thơm.

Tống Úc dựa vào lan can đón gió, cô ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời và trăng sao. Trong thành phố không nhìn được sao thì cũng thôi đi, nhưng ngay tới cả ánh trăng cũng chỉ chiếu xuống tia sáng ảm đạm.

Không biết tại sao, tâm trạng của cô trở nên cực kì tồi tệ, không cảm thấy thoải mái vì sự phát tiết vừa rồi của bản thân là bao.

Bùi Chỉ tắm xong đi ra ngoài, liếc nhìn thấy cô ngồi nhoài người ra lan can.

Tống Úc mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, váy hai dây khoe trọn bờ vai thon thả, làn gió thổi qua khiến chiếc váy bồng bềnh như sóng biển, cô đi chân trần, hai cánh tay treo bên ngoài ban công, mảnh khảnh trắng ngần, nhẹ nhàng đung đưa, những khóm hoa bao xung quanh cô, khiến cô trông giống như một chú nai con trong rừng, nhỏ bé và bí ẩn.

Ánh mắt của Bùi Chỉ không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào cô không rời. Anh cầm tấm chăn đặt trên sô pha, lần theo dấu vết của chú nai nhỏ, bước tới gần.

Tấm chăn được đắp trên vai làm ngắt mạch suy nghĩ của Tống Úc, cô quay đầu nhìn vào mắt người đàn ông, cười nhẹ nhàng. Là nụ cười như đang muốn lấp liếʍ chuyện gì đó.

Bùi Chỉ nhìn ra, anh biếng nhác đứng dựa vào lan can, anh không hỏi nhưng cũng không nói gì, đợi tới khi tự cô muốn nói.

Buổi tối nhiệt độ khá thấp, Tống Úc khoác chặt chăn vào người, chăn dệt kim có hương vị và hơi ấm khi được phơi dưới ánh mặt trời. Phòng cô được dọn dẹp cực kì ngăn nắp và sạch sẽ, ngay tới cả quần áo ngủ của hai người cũng đã được chuẩn bị xong xuôi, có thể nhìn ra Trầm Thư Chi đã bỏ ra không ít tâm tư.

Tống Úc càng nghĩ lại càng thấy l*иg ngực ức nghẹn lại. Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Chỉ, lông mày chau chặt, định mở miệng như do dự hồi lâu lại không muốn nói nữa.

“Em không biết hóa ra mẹ anh là vũ công đấy, bà là vũ công nhảy điệu gì vậy?”

“Ba-lê.” Bùi Chỉ nhẹ nhàng nói.

Tống Úc nhướn mày, tuy là chưa gặp qua mẹ của anh nhưng cô đã nghĩ ngay tới vẻ nho nhã lịch thiệp của anh là từ đâu mà ra.

“Mẹ anh có biểu diễn không? Sau này có thể dẫn em đi xem được không?” Công việc của cô thi thoảng cũng sẽ được đυ.ng chạm tới nghề vũ đạo, nói không chừng chính cô cũng từng nghe qua tên của mẹ anh cũng nên.

Bùi Chỉ nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô, đôi môi mỏng mím chặt.

“Không xem được nữa đâu.”

Tống Úc khựng người.

“Họ đều mất rồi.” Giọng anh trầm thấp, chất chứa sự bi thương cùng bất lực rất nhỏ.

Tống Úc nhìn anh chằm chằm, hô hấp ngưng trệ. Hồi lâu sau, mi mắt cô run run, mới định thần lại được.

“Chuyện lúc nào thế?” Cô hỏi, giọng nói rất khẽ khàng, cô sợ là khi anh và cô thảo luận về họ, sẽ làm kinh động tới hai người đang ngủ say trong giấc ngủ ngàn thu ấy.

“Mười hai năm trước, tai nạn máy bay.”

Tống Úc nhẩm tính trong lòng, mười hai năm trước, là năm Bùi Chỉ hai mươi tuổi.

Buổi đêm thật tĩnh lặng.

Họ lại rơi vào những khoảng trống không tên.

Tống Úc lắc đầu, giống y như một đứa trẻ phạm lỗi, nhắc tới chuyện mà bản thân không nên nhắc tới, lúng túng không thôi. Bùi Chỉ cười cười, dùng tay xoa xoa đầu cô “Nếu như họ còn sống, nhất định sẽ rất thích em.”

Lòng bàn tay người đàn ông ấm áp, đặt lên trên đầu cô, ngữ điệu nhẹ nhàng.

Tống Úc cảm thấy tim mình như bị ai đó khoét một lỗ sâu.

“May mắn nhỏ của anh rất thông minh, tính tình cũng tốt nữa.”

Tống Úc cúi đầu không đáp lời, so với Bùi Chỉ, cô đích thực được xem như may mắn rồi.

“Cho nên..” Bùi Chỉ nói chầm chậm “Không cần phải quá để bụng đâu em, không nên chỉ xem quá khứ em không nhận được gì, mà nên xem xem hiện tại em có được những gì.”

Anh ngừng một lúc “Ít nhất mẹ em tới bây giờ vẫn rất quan tâm em, chỉ có điều bà không biết cách phải biểu đạt mà thôi.”

Giọng anh khàn khàn trầm thấp, thong thả ung dung, dẫu là lúc này rồi nhưng anh vẫn nghĩ tới việc an ủi cô, muốn hòa giải quan hệ giữa cô và Trầm Thư Chi.

Tống Úc mở to mắt, hốc mắt ẩm ướt nóng bỏng, cô bỗng rất đau lòng rất đau lòng. Cô quay đầu, dùng tay ôm chặt lấy thắt lưng người đàn ông, vùi mặt vào người anh.

Anh cảm nhận được trước ngực mình như có khoảng ướt đẫm, vai của Tống Úc run run, nấc nghẹn từng cơn.

Bùi Chỉ thấy hơi buồn cười, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng hỏi “Khóc gì chứ.”

Tống Úc ủ rũ đáp “Đau lòng thay anh.”

Bùi Chỉ ôm cô càng chặt hơn nữa, người phụ nữ trong lòng anh mảnh khảnh, cơ thể cô mềm mịn như nước, anh xót thương cô còn chưa hết, nào nỡ để cô xót thương cho anh.

“Không cần phải đau lòng thay anh, khoảng thời gian ấy anh đã trưởng thành rồi, đã nhận được rất nhiều tình yêu từ họ.”

Tống Úc ngửi mùi tuyết tùng thoang thoảng trong không khí, lần đầu tiên cô cảm thấy nó lạnh lẽo mà cô đơn tới vậy.

“Như vậy cũng không đủ.”

Nào có ai lại chê tình yêu ít chứ, hơn nữa cái mà anh mất đi, chính là hai người yêu anh nhất trên thế gian này. Tống Úc ôm anh chặt hết mức có thể, như ôm một cây tùng cổ thụ.

“Sau này em sẽ yêu anh nhiều hơn một chút nhé.”

Sự bày tỏ tình cảm đột ngột của cô khiến anh sững sờ. Tống Úc không phải kiểu người hay nói những câu yêu đương, anh chưa từng nghe cô nói yêu anh, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên.

Anh vốn là người sống tách biệt với nền văn minh hiện đại này đã lâu, sự tách biệt ấy bao phủ lên cơ thể anh một mảng lạnh nhạt xa cách, nhưng thời khắc này; lại như có chiếc rễ được cắm sâu trong lòng anh.

Bùi Chỉ ôm chặt eo người phụ nữ, hận không thể đem cô hòa vào trong xương cốt mình.

Anh bật cười thành tiếng –

“Được.”

“Vậy phiền em sau này yêu anh nhiều hơn một chút.”

Anh cũng sẽ coi cô là cuộc sống của mình.

Anh sẽ vì cô mà sống, cũng sẽ vì cô mà chết.

-----------

>> Tác giả có lời muốn nói :

[1] Trích dẫn từ 《Suy Tưởng》 của Mark:Aurelius (Marcus Aurelius Antoninus Augustus) : Thứ duy nhất có thể lấy đi của con người chính là hiện tại. Nếu như đây chính là sự thật, thì con người chỉ có thể có được hiện tại, chứ không thể nào đánh mất thứ mà mình không có được

《Suy Tưởng》 là một tập hợp các ghi chép cá nhân của Marcus Aurelius, Hoàng đế La Mã từ 161 tới 180 CN, ghi lại những suy nghĩ riêng tư cho bản thân và những tư tưởng về triết học khắc kỷ.