- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Phía Bắc Vùng Xích Đạo
- Chương 54: [Ngoại Truyện 1] - Tình Yêu Bị Phơi Bày (2765 Từ)
Phía Bắc Vùng Xích Đạo
Chương 54: [Ngoại Truyện 1] - Tình Yêu Bị Phơi Bày (2765 Từ)
Đàn chó kéo xe lại chạy, trượt xuống một đường vòng cung trong làn tuyết trắng bao la. Tống Úc dụi dụi vào lòng người đàn ông, tiếng gió thổi bên tai khiến lòng cô an yên hơn trước khi tới đây.
Bùi Chỉ đang lái xe trượt tuyết, anh hỏi thờ ơ “Em chuẩn bị nhẫn từ lúc nào?”
Tống Úc ngẩng đầu, nhìn anh một cái, có chút ngại ngùng cười cười “Trước kia khi mua khuyên tai ở cửa tiệm đó, đôi nhẫn này là bà chủ tiệm bỏ lại không cần.”
Cô nói xong, nhìn thấy anh nhướn nhướn mày. Thì ra là chiếc nhẫn nhặt được.
Khi về tới khách sạn, Tống Úc đã bị đông tới run lập cập, cô chạy ngay vào phòng tắm. Đợi tới khi cô tắm xong, ra ngoài nhìn thấy Bùi Chỉ đang dựa vào sô pha, đặt laptop trên đùi không biết đang xem cái gì. Tống Úc ngồi xuống cạnh anh, khóe mắt liếc nhìn màn hình, thấy trên màn hình là ảnh một chiếc nhẫn kim cương vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ.
“Anh xem cái này làm gì?”
“Không thì sao?” Bùi Chỉ thờ ơ nói “Định dùng nhẫn người khác không cần thật đấy à?”
Môi anh mím lại thành một đường, sau khi đọc xong thông tin chi tiết của chiếc nhẫn, anh đóng lại rồi lại quay về trang chủ xem tiếp. Vốn dĩ chuyện cầm nhẫn cầu hôn đã bị cô dành mất rồi, lại còn phải đi dùng một đôi nhẫn người ta không cần vứt lại, anh đúng là không biết giấu mặt vào đâu cho nổi.
Tống Úc cười cười “Cũng không phải là không thể mà.”
Nói thì nói vậy nhưng cô cũng sáp lại gần màn hình hơn, cánh tay của hai người chạm vào nhau. Bùi Chỉ cụp mi mắt, nhìn cô “Anh thì không được, không thể khiến đạo diễn Tống thiệt thòi được.”
Vì anh muốn cho cô mọi thứ tốt nhất.
Tống Úc từng nghe rất nhiều người gọi cô là “đạo diễn Tống”, nhưng không ai giống được như Bùi Chỉ, giọng nói của anh ngạo mạn lười nhác, nghe như tiếng đàn gảy, nhưng lại mang theo sự thân mật khó tả, giống như có chiếc lông vũ lướt qua trái tim.
Khi họ xem hết trang web một lượt, Tống Úc lẩm bẩm “Tại sao tất cả đều là nhẫn kim cương thế?”
Cô lại nhớ tới vết sẹo của Trái đất nhìn được khi đi máy bay ngày hôm đó. Những vết sẹo ấy tồn tại ở đó khiến cô không cách nào tiêu xài và mua kim cương với thái độ như không biết gì được.
Bùi Chỉ suy nghĩ gì đó, anh gập laptop lại “Đợi công việc của em kết thúc, về nhà với anh một chuyến nhé.”
Anh nhớ ở nhà Bùi Chẩm Sơn có bảo quản một đôi nhẫn gia truyền, có lẽ nên truyền lại cho cháu dâu tương lai rồi.
Tống Úc chớp mắt, nhìn sang anh. Cô mím môi, hơi do dự một hồi “Vậy thì anh phải giúp em nhé, em không biết cách phải nói chuyện với người lớn ra sao.”
Bùi Chỉ chú ý tới khóe miệng đang cong cong của Tống Úc lại mím lại thành một đường thẳng, có lẽ áp lực anh tạo cho cô không nhỏ. Với tính cách của Tống Úc, nếu như cô gặp phải chuyện cô không muốn làm, khẳng định sẽ không do dự mà muốn từ chối. Đầu ngón tay của Bùi Chỉ lướt lên môi cô, sau đó anh cúi người xuống hôn cô. Một cái hôn phớt nhẹ nhàng, thay cho lời an ủi.
“Một cô bé dũng cảm.” Giọng của người đàn ông trầm khàn dịu dàng, màng nhĩ dường như cộng hưởng cũng rung lên, truyền tới tận sâu trong tim.
Vành tai Tống Úc lại đỏ hồng lên, cô ôm lấy cổ anh, cắn vào môi anh, bám vào người anh.
-
Một ngày sau khi lễ hội mặt trời xuất hiện, ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ và phủ lên cánh tay trắng ngần gầy gầy của người phụ nữ đang đặt trên bờ vai của người đàn ông. Đầu ngón tay mảnh khảnh của cô cọ cọ trên xương bả vai của anh, nhẹ nhàng nhéo nhéo, Tống Úc lật người kéo chăn trên người họ xuống, lộ ra tấm lưng khỏe khoắn trắng trẻo của người đàn ông, trên đó đang ẩn hiện hai vết cào mờ mờ.
Giấc ngủ của Bùi Chỉ trước nay vẫn không sâu, anh lập tức cảm nhận được cử động của cô, liền ôm eo kéo cô lại. Ý thức của Tống Úc dần dần tỉnh táo, cô lẩm nhẩm câu gì đó, rồi lại quay người vùi mặt vào l*иg ngực anh.
Báo thức trên đầu giường kêu inh ỏi, giục giã người tỉnh giấc – Bùi Chỉ chau mày, nhắm mắt, quờ quạng điện thoại tắt báo thức đi. Khi anh đưa tay về eo cô, bàn tay cảm nhận được đường eo cong và thon thả, khi cô nằm nghiêng, đôi gò bồng đảo nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở, đồi xanh trập trùng cũng không kiều diễm được như cô. Bàn tay của anh không yên phận, véo nhẹ vào nó.
Tống Úc túm lấy tay anh, giọng cô khàn khàn “Chút nữa em còn phải làm việc.”
Bùi Chỉ phát ra một âm thanh mơ hồ, anh kéo dài âm cuối, như thể trong cổ và trong mắt anh nổi lên bong bóng, quyến rũ tình tứ. Anh luồn tay vào mái tóc dài của cô, vuốt vuốt nó “Hôm nay anh phải đi rồi.”
Ngữ khí rõ ràng không muốn từ bỏ, vẫn đang thăm dò ý cô.
“Hôm qua anh cũng nói với em như vậy.” Kết quả hại cô gần như cả đêm không ngủ, càng nghĩ lại càng tức, Tống Úc lại cắn một cái lên vai anh, trên tấm vai hiện lên hai dấu răng mơ hồ.
Sau cùng cô tỉnh táo lại, lật chăn dậy.
Người bên giường chưa chi đã chạy, Bùi Chỉ chỉ tóm được một nắm không khí.
Bộ phim Đánh Mất Tình Yêu của Tống Úc đã bắt đầu làm công tác quảng bá trong nước. Vì bận quay phim tài liệu tại Bắc Cực nên cô sẽ không thể quay lại trong một thời gian và sẽ vắng mặt trong hầu hết các hoạt động quảng bá.
Đối với một số hoạt động quảng bá quan trọng, nhóm điều hành đã thảo luận với bên sự kiện và cuối cùng quyết định để Tống Úc tham gia thông qua kết nối video từ xa.
Sự chênh lệch múi giờ giữa Trung Quốc và Na Uy là sáu tiếng. Hoạt động tại Trung Quốc diễn ra lúc bảy giờ, bọn họ ở bên này sẽ là một giờ chiều, thời gian để cho Tống Úc chuẩn bị không nhiều, cô mở tủ quần áo, cũng may cô đã chuẩn bị quần áo phải mặc cho buổi video trực tiếp hôm nay.
Tống Úc tình cờ tìm thấy một chiếc trâm cài tóc, cô vén tóc lên rồi dùng trâm cố định. Mái tóc dài mượt nhưng không được cố định kĩ, có vài lọn tóc rơi xuống, nhẹ rơi xuống chiếc cổ trắng như tuyết.
Bùi Chỉ không dụ được cô nên cũng đành phải dậy theo. Anh nhìn vào người phụ nữ đang ngồi trước bàn trang điểm, váy hai dây mềm mỏng trượt xuống, lộ ra cặp xương bướm đẹp vô ngần, những dấu hôn vụn vặt ẩn hiện càng làm tôn lên nét quyến rũ của co.
Ánh mắt anh tối đi, yết hầu cuộn lên cuộn xuống.
Tống Úc trang điểm được phân nửa, quay đầu hỏi anh “Màu son trên môi em đẹp hơn hay màu em đang cầm trong tay này đẹp hơn?”
Cô xoay mu bàn tay rồi thử màu son trên đó. Ánh mắt của Bùi Chỉ rơi thẳng xuống môi cô, màu đỏ chu sa đẹp bắt mắt. Anh nheo mắt lại, sải bước đi tới gần cô.
Tống Úc giơ tay lên cao hơn để anh nhìn cho rõ. Đột nhiên, người đàn ông nắm lấy tay cô kéo mạnh lên, dưới tác động của lực tay anh cả người Tống Úc bị kéo dậy, cô ngẩng cổ thấy Bùi Chỉ ép người xuống, ép sát cô vào bàn trang điểm. Tống Úc mở to hai mắt nhìn anh, liền nhìn thấy khuôn mặt anh cách cô rất gần. Môi cô như bị gì đó lấp đầy, cô vô thức mở miệng, nhưng điều đó lại thuận lợi cho đối phương tiến vào. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cô.
Anh mυ"ŧ mạnh môi cô, tạo ra âm thanh khe khẽ, ngay đến cả bầu không khí cũng bị nhuộm một mùi ám muội. Toàn thân Tống Úc mềm oặt bất lực, thỏi son trong tay bị rơi xuống thảm, an tĩnh không có tiếng động.
Môi trường xung quanh dường như yên tĩnh và dòng thời gian trở nên rất chậm. Không biết qua bao lâu, cho đến khi hơi thở của cô trở nên khó khăn và gần như sắp hết không khí, Bùi Chỉ mới buông cô ra.
“Không tô gì đẹp nhất.”
Gương mặt Tống Úc ửng hồng, trừng mắt nhìn anh.
Bùi Chỉ cười cười, khom lưng nhặt lại thỏi son bị rơi, sau đó quay người đi vào phòng tắm.
Tống Úc liếʍ liếʍ môi, cảm giác cả người như mất đi dưỡng khí. Cô cụp mi mắt, thở dài một hơi, tiếp tục trang điểm. Nhìn vào gương, Tống Úc nhìn thấy môi mình bị hôn tới mức sưng lên, hồng hồng, quả thực không cần phải tô thêm son làm gì.
Thật là….. chỉ giỏi gây rắc rối cho cô.
Sau cùng Tống Úc nhanh chóng trang điểm nốt cho xong, thay một bộ lễ phục rồi tìm vị trí ở gần bên cửa sổ, để điện thoại ra trước mặt. Cô cố ý mở tất cả các rèm cửa, nhìn ra ngoài từ cửa sổ lớn khán giả sẽ có thể nhìn thấy cảnh tuyết rơi của Longyearbyen.
Nhân viên giữ liên lạc với Tống Úc trước đó mười phút, và khi thời gian bắt đầu, Tống Úc đã vào kết nối video. Kịch bản của sự kiện đã được gửi cho Tống Úc vào ngày hôm qua, bởi vì hình thức kết nối video có hạn, cho nên phần của Tống Úc tương đối đơn giản, chính là chấp nhận cuộc phỏng vấn kéo dài 10 phút của tổ chương trình.
Người dẫn chương trình hỏi những câu hỏi đơn giản, Tống Úc đã tham gia qua nhiều hoạt động tuyên truyền phim nên đã hình thành nên một câu trả lời cố định, cô luôn dùng thái độ không mặn không nhạt để trả lời.
Câu nói của người dẫn chương trình truyền qua điện thoại.
“Chúng ta đều biết là, đạo diễn Tống trước nay chọn diễn viên đều thích dùng người mới.”
Người dẫn chương trình nhìn nam diễn viên chính ngồi giữa khán đài, cười cười lại tiếp tục hỏi.
“Vậy thì đạo diễn Tống có thể tiết lộ một chút, tại sao cô lại chọn Trình Nặc làm nam diễn viên chính của bộ phim, trên người cậu ấy có điểm nào thu hút cô vậy?”
Tay của Tống Úc đang gõ nhẹ lên mép cửa sổ kính nơi mà máy điện thoại không quay tới.
Còn có thể vì nguyên do gì?
Trình Nặc là người mới được nhà tư bản dốc lực đào tạo, tướng mạo rất anh tuấn, tốt nghiệp học viện điện ảnh, diễn xuất không được xem là thuộc phái thực lực. Nhưng ít nhất kĩ năng cơ bản vững chắc, nên bản thân cô cũng không cần phải đi ngược lại với ý định của nhà đầu tư.
Tống Úc rơi vào vòng suy nghĩ ngắn ngủi, cô đang nghĩa phải bịa thế nào.
Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh bật mở, Bùi Chỉ đi từ trong ra. Anh khoác lên mình bộ âu phục, vải của bộ âu phục được ủi thẳng thướm, không một nếp nhăn.
Anh giơ tay cài khuy áo, cổ tay áo được kéo lên để lộ cổ tay khỏe khoắn. Ánh mắt của Tống Úc dừng trên người anh, ngắn ngủi mấy giây.
Cô chống cằm, tầm nhìn lại quay lại ống kính, cười nhạt nói “Có lẽ bởi vì khí chất của cậu ấy rất nho nhã lịch sự.”
Người dẫn chương trình “U oa” một tiếng, “Sự đánh giá của đạo diễn Tống dành cho Trình Nặc thực sự rất cao.”
Bùi Chỉ nhìn Tống Úc, nhướn mày trong im lặng.
Anh đi tới bên vali, gập vali lại làm nó phát ra tiếng kêu không nhỏ. Tống Úc giật mình, ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó chột dạ giải thích “Xin lỗi, nhân viên của tôi đang dọn đồ.”
Nhưng cô lại không biết là, bản thân giải thích như vậy ngược lại càng giấu đầu hở đuôi.
Người dẫn chương trình cũng sững người, tuy là anh có nghe thấy tiếng động trong điện thoại nhưng không để ý chút nào, không nghĩ Đạo diễn Tống lại chủ động xin lỗi.
Anh xua tay, “Không sao không sao, đạo diễn Tống bên đó quay phim tài liệu chắc cũng bận lắm đúng không?”
Bùi chỉ kéo vali, đi ra cửa. Cảm nhận được có ai đó nhìn mình, Tống Úc nâng mi mắt, bắt gặp ánh mắt anh. Bùi Chỉ gõ nhẹ vào mặt đồng hồ, dường như đang giục cô gì đó.
Tống Úc : “…..”
Người dẫn chương trình vẫn đang không ngừng hỏi cô.
“Tôi nhìn thấy phong cảnh tuyết rơi bên cửa sổ chỗ đạo diễn Tống đẹp quá, có thể tiết lộ đôi chút bây giờ cô đang ở đâu hay không?”
Mi mắt Tống Úc run run, mau chóng thu lại tầm nhìn, quay lại trả lời câu hỏi của anh ta.
Bùi Chỉ đút hai tay vào túi quần, đứng ở cửa, cứ đứng đó bất động nhìn cô. Tống Úc không dám nhìn anh, nhưng lại cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn.
Cuối cùng hết cách, cô ho nhẹ một tiếng, tìm một cái cớ “Ánh sáng bên tôi có hơi tối, tôi đi mở đèn.”
Nói xong, cô đẩy ghế ngồi, bước lớn về phía anh. Cô nhào vào lòng anh, túm chặt eo anh rồi ôm chặt. Cô ngẩng đầu, nhón chân hôn nhẹ vào gương mặt anh, nói nhỏ “Bye bye.”
Khóe miệng Bùi Chỉ cong cong, cũng coi như cô có lương tâm.
Anh rút hai tay trong túi quần ra ôm lấy eo cô, giữ im tư thế trong vài giây. Tống Úc không quên mình vẫn còn nhiệm vụ đang liên kết video, bỏ tay đang ôm anh ra rồi quay lại. Thế nhưng Bùi Chỉ nắm chặt lấy tay cô, giống như cố ý không muốn cho cô đi.
Tống Úc căng thẳng, trừng mắt nhìn anh. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô, ý cười của Bùi Chỉ càng đậm thêm, đưa tay vỗ vỗ đầu cô, nhẹ giọng nói “Gặp lại ở Trung Quốc nhé.”
Cảm nhận được vòng tay trên eo nới lỏng, Tống Úc nhìn bóng lưng của Bùi Chỉ khi anh mở cửa rời đi, không hiểu sao cô thấy hơi trống rỗng.
Hồi lâu sau. Cô lắc lắc đầu, mau chóng quay lại trước camera “Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi.”
Trong quá trình đợi Tống Úc, người dẫn chương trình sợ hội trường sẽ mất nhiệt nên chuyển chủ đề, phỏng vấn nam nữ chính.
Cho tới khi Tống Úc quay lại màn hình, anh ta lại sững người, sao mà đợi lâu vậy mà ánh sáng bên chỗ Tống đạo diễn không có chút thay đổi nào thế này?
Có điều anh cảm thấy không cần phải hỏi, làm ra vẻ không phát hiện ra mà tiếp tục cuộc phỏng vấn.
Dưới khán đài có một phóng viên truyền thông, bắt đầu từ khi Tống Úc rời khỏi ghế thì bắt đầu thì thầm gì đó, rồi hướng máy ảnh qua màn hình lớn để chụp.
“Sao có thể, anh không nhìn nhầm chứ?” nhϊếp ảnh gia bên cạnh vừa nhìn ảnh vừa lầu bầu. Phóng viên cộng tác cùng anh ta cũng sáp tới, chỉ vào một vị trí trong bức ảnh rồi nói “Anh phóng max chỗ này lên giúp tôi.”
Chỉ nhìn thấy trong màn hình, ở một góc cửa sổ trong suốt có hình ảnh phản chiếu hai người đang ôm nhau.
- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Phía Bắc Vùng Xích Đạo
- Chương 54: [Ngoại Truyện 1] - Tình Yêu Bị Phơi Bày (2765 Từ)