Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 51: Dạy Dỗ Cô (2595 Từ)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tống Úc sải bước lớn chạy về phía anh.

Giọng nói của người đàn ông du dương trong trẻo, hòa lẫn với tiếng gió rít. “Chạy chậm thôi.”

Tống Úc dứt khoát cất điện thoại vào trong túi, bước chạy càng lúc càng nhanh, ánh mắt cô dán chặt vào người trước mặt, khóe môi cong lên.

Người đàn ông mở rộng vòng tay, đón cô vào lòng. Bùi Chỉ bị cô đâm vào lòng nên theo quán tính lùi lại nửa bước trước mới có thể vững trọng tâm để đỡ cả hai người.

“Nhớ anh tới vậy à.” Anh trêu trọc, ý cười trong ánh mắt nồng đậm

Tống Úc giơ hai tay ôm chặt lấy eo của anh, vùi mặt vào l*иg ngực anh, cách lớp quần áo dày, cũng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh. Trong không gian tỏa ra một mùi tuyết tùng thân thuộc. Cô khịt khịt mũi, kéo dài giọng nói ra “Đúng vậy ~ vừa nãy em cũng nhớ anh nữa ~”. Không hề giấu giếm mà bày tỏ cảm xúc của bản thân.

Bùi Chỉ ồ một tiếng, ý cười trong mắt càng đậm, sao ngày trước anh không biết cô nhóc này lại biết nói những câu dỗ dành người khác vậy cơ chứ.

-

Vì bên ngoài thời tiết quá khắc nghiệt, nên anh và cô cùng quay về khách sạn. Bùi Chỉ rất tự nhiên cầm lấy chiếc túi mà Tống Úc đang đeo trên vai.

“Tại sao anh lại tới đây?”

“Trường học sắp xếp anh tham gia một hội nghị quốc tế, nhân tiện ghé qua đây thăm em.”

Tống Úc bĩu bĩu môi, có chút hờn dỗi “Thế à, em còn tưởng anh cố ý tới thăm em cơ đấy.” Hóa ra chỉ là thuận đường.

Bùi Chỉ bị lòng tham không đáy của cô chọc cười “Tống đạo diễn quay phim bận bịu như vậy, nếu như anh ở thêm mấy ngày thì có lẽ em sẽ chê anh phiền thôi.”

Tống Úc cầm tay anh, nhảy lên nhảy xuống y như cô bé nhỏ, cả người chứa đầy hưng phấn. Cô khẽ hừ một tiếng, siết chặt lấy tay anh “Em không như thế đâu.”

“Vậy ngày mai anh phải đi à?”

“Ừ. Chuyến bay ngày mai tới St Petersburg (một thành phố ở quận Pinellas, Florida, Hoa Kỳ).”

Tống Úc sững người, anh nói xong cô mới ý thức được là, trừ khi cuộc họp quốc tế này diễn ra ở Ny-Alesund, thì không thành phố nào có thể thuận đường rồi thuận tới tận Longyearbyen được cả. Thậm chí Saint Petersburg và Longyearbyen còn không thuộc cùng một quốc gia. Tống Úc ngẩng đầu, nhìn vào người đàn ông đang như cười như không, trái tim dường như được ngâm trong mật ngọt.

-

Khi họ quay về khách sạn, nhiệt độ trong phòng rất cao, Tống Úc lập tức cởϊ áσ khoác ra, ném vào ngăn tủ sát cửa. Bùi Chỉ vào phòng nhìn thấy căn phòng loạn cào cào, ghế chất đầy quần áo, bàn trang điểm ngổn ngang khăn giấy dùng nhưng chưa vứt, rõ ràng thùng rác ở bện cạnh nhưng lại không chịu vứt vào đó. Trước đó khi anh tới căn hộ của Tống Úc, bởi vì có dì quét dọn nên mới chưa nhìn thấy cảnh tượng bừa bãi này bao giờ.

“Phòng em là cái thùng rác đúng không?” Bùi Chỉ vừa nói vừa thu dọn giúp cô.

“…..” Tống Úc nghẹn họng, trong lòng có chút xấu hổ, nhất là còn nhìn thấy chiếc áo con cô vứt bừa bãi trên bàn. Cô gấp gáp cuộn tròn quần áo lại rồi ném vào trong tủ.

Bùi Chỉ làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn, chưa bao lâu sau thì đã giúp cô dọn dẹp lại gọn ghẽ căn phòng, đồ skincare và đồ trang điểm cũng được sắp xếp gọn gàng. Rõ ràng là phòng của cô nhưng cô không phải động tay vào cái gì.

Cô lấy từ trong túi ra một cái sạc điện thoại, thuận tay lấy luôn quyển 《Đánh Mất Tình Yêu》 mới mua. Ánh mắt của Bùi Chỉ nhìn vào quyển sách, anh nhướn mày “Em xem hiểu à?”

Tống Úc nhún vui “Đượng nhiên là không hiểu rồi.”

Cô buông máy ảnh xuống, xé màng bọc sách rồi đưa cho Bùi Chỉ “Mua cho anh đấy, đây là nguyên tác được chuyển thể thành phim của em.”

《Đánh Mất Tình Yêu》 được phiên dịch ra rất nhiều thứ tiếng, xuất bản ra rất nhiều quốc gia, bản xuất ở Trung Quốc là được phiên dịch từ bản tiếng anh. Nhưng nguyên tác của cuốn sách này thực chất được viết bằng tiếng Na Uy. Tống Úc ngừng lại, mặt cô ửng hồng, nói nhỏ “Không thì anh lại không tin.”



Bùi Chỉ vươn tay nhận cuốn sách, tùy ý mở ra, nhìn lướt qua mục lục, sau đó lật sách tới vị trí chính giữa, quả nhiên là tìm được rồi.

“Có bút không?” Bùi Chỉ nhìn một hồi, ngẩng đầu lên hỏi.

“…….”

Cô tìm thấy một cây bút chì của khách sạn trong ngăn kéo rồi ném nó cho anh. Bắt đầu công đoạn viết viết gạch gạch. Bùi Chỉ cầm bút chì, liếc nhìn cô một cái, cảm ơn một cách thờ ơ rồi lại chú ý vào cuốn sách. Thi thoảng sẽ lấy bút vẽ vẽ gì đó.

Trong ấn tượng của cô, tốc độ đọc sách của Bùi Chỉ rất nhanh, và hiếm khi anh có thói quen gạch chân, đây chỉ là quyển tiểu thuyết thanh xuân thôi, thế mà anh còn gạch chân chú thích vào sách. Tống Úc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh thì nghẹn lời.

Rõ ràng nói là tin cô, nhưng kết quả vẫn phải lật sách kiểm tra. Tống Úc lười để ý đến anh nữa, cầm quần áo lên “Em đi tắm trước đây.”

Bùi Chỉ ngồi dựa vào sô pha, ngón trỏ ma sát trên lớp giấy, một trang sách nhưng lại xem rất lâu, mãi lâu sau anh mới lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

Tống Úc “……”

Kết quả tới khi cô tắm xong đi ra, vẫn nhìn thấy Bùi Chỉ ngồi đó lật sách. Tống Úc không nhịn được châm biếm anh “Sao anh xem lâu như vậy, vì vẫn chưa tìm được nguyên trích của đoạn đó à?”

Cuố cùng thì tầm mắt của Bùi Chỉ cũng rời khỏi sách “Tìm thấy rồi.”

“Có phải giống y hệt như cảnh em quay hay không?”

Bùi Chỉ nhìn cô, có ý sâu xa hiện lên trong ánh mắt “Cũng tạm.”

“Cũng tạm mà còn xem lâu như thế, tổng cộng có mấy đoạn đâu cơ chứ.”

Tống Úc tuy không xem hiểu được nguyên tác, nhưng chí ít cũng đã đọc bản dịch, bản dịch cũng chỉ dịch mơ hồ hai đoạn, nhưng bầu không khí và hoàn cảnh lúc đó thì lại được miêu tả cực kì chi tiết, cung cấp cho cô rất nhiều tài liệu tham khảo để đặt linh cảm vào cảnh quay. Cô lấy trong tủ ra một chiếc khăn sạch ném vào tay anh, giục “Đi tắm nhanh đi.”

Trong lúc đợi Bùi Chỉ đi tắm, Tống Úc lắc lắc chân, rảnh rỗi lật sách. Trang sách có rất nhiều những nét gạch ngang dày đặc, thậm chí còn đánh dấu hình tam giác để tìm điểm mấu chốt.

Tống Úc chau mày, lẩm bẩm “Kiểm tra kĩ tới vậy nữa.”

Cô tùy ý đóng sách lại, đi đến tủ quần áo, lấy chiếc hộp gỗ nhỏ từ áo khoác hôm nay ra, cầm nó trong lòng bàn tay. Bùi Chỉ tắm rất nhanh, khoảng mười phút đã xong, tóc vẫn còn ướt, anh chưa sấy khô. Anh chỉ mặc một chiếc quần đùi màu xám, để lộ ra cơ bụng săn chắc khỏe khoắn, những giọt nước ướŧ áŧ chảy xuống cổ dọc thành một đường.

Tống Úc nhìn anh chằm chằm, đờ đẫn như bị kim đâm vào mắt, rồi né tránh quay mặt đi chỗ khác. Nhiệt độ trong phòng nóng tới mức khiến cô hô hấp khó khăn.

Tống Úc ho khan một tiếng “Em có đồ tặng anh.”

Bùi Chỉ trùm khăn lên đầu rồi lau tóc, mái tóc đen lòa xòa dưới trán, che khuất phần lớn tầm nhìn.

Anh ngẩng đầu “Đồ gì?”

Có giọt nước rơi vào mắt, anh vô thức híp lại. Chỉ thấy Tống Úc đi trước mặt anh, chầm chậm mở lòng bàn tay. Bên trong là một chiếc khuyên tai màu đồng bạc.

“Em đã đặc biệt tìm người chế tác đấy, có phải rất giống cái lần trước của anh không, coi như em đền anh nhé.” Tống Úc cười híp mắt lại nói “Đúng rồi, anh có còn ho không?”

Tống Úc vô thức giơ tay chạm vào cổ anh. Bàn tay cô mềm mại khiến anh như tê cứng.

Ánh mắt Bùi Chỉ đột nhiên tối sầm lại, yết hầu anh cuộn lên cuộn xuống, rồi nắm chặt lấy bàn tay đang chạm loạn vào cổ anh. Tống Úc chớp chớp mắt, nhìn rõ màu sắc trong đôi đồng tử của anh trở nên thâm trầm, mới ý thức được là mình không nên đυ.ng chạm linh tinh.



Hai gò má cô ửng hồng, nói nhanh “Anh mau đeo lên đi, khéo khi đeo xong rồi sẽ không còn bị bệnh nữa đâu.”

Bùi Chỉ vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần mình.

“Em đeo giúp anh.” Giọng anh trầm thấp quyến rũ.

Nhiệt độ cánh tay người đàn ông nóng rực, chạm vào lưng cô, xuyên qua lớp vải satanh của váy ngủ, cảm giác đυ.ng chạm rất rõ ràng.

Tống Úc đứng giữa chân anh, bụng và ngực hơi ưỡn về phía trước dưới sức ép của anh, thân thể tạo nên một đường cong vừa vặn. Cô cầm khuyên tai, cúi người xuống gần anh, đầu ngón trỏ khẽ run lên rồi chạm vào vành tai mỏng của anh.. Vòng tay ôm eo cô của anh càng siết chặt hơn nữa. Tống Úc đứng không vững, một đầu gối chạm vào thành giường, cọ vào đùi trong của anh. Rõ ràng bình thường đeo khuyên cho bản thân nhoáng cái là xong, nhưng hôm nay khi đổi lại cô phải đeo cho anh, chân tay cô cứ luống cuống rất lâu.

Mãi tới khi đeo xong rồi, cô mới âm thầm thở ra một hơi, nhìn thấy vành tai anh đang đỏ ửng lên, không biết là do bị cô ấn mạnh quá hay gì.

Khuyên tai hình sao sáu cánh đang đung đưa, dưới ánh sáng nó phát ra hình thập tự giá. Mặc dù việc đeo phụ kiện trên người là để tăng thêm sự mềm mại và gần gũi thường ngày nhưng khi đeo lên người Bùi Chỉ, ngược lại lại có cảm giác rất ngỗ ngược, giống như hồi còn ở vùng rừng rậm nhiệt đới ấy, anh tràn đầy nét đẹp hoang dã và không chịu gò bó.

Bùi Chỉ nhướn mi mắt lên, ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt lấy cô, giống y như con sư tử trong rừng rậm, không chút nao núng lộ ra ý đồ giành giật con mồi. Anh nhìn xuống chiếc khuyên còn lại ở trong tay cô.

“Nhỏ là của em à?”

Tống Úc gật gật đầu.

Thân là một con mồi cảm nhận được ý định của kẻ đi săn, cô phải cố gắng ngoan ngoãn nhất trước mặt con sư tử. Bùi Chỉ cầm lấy khuyên từ trong tay cô, nó lại càng nhỏ bé hơn khi được anh cầm lấy.

Anh đứng lên, cố định Tống Úc rồi đổi lại vị trí. Tống Úc ngồi trên giường, nệm giường rất mềm, chiếc váy lụa ôm sát vào người cô, vạt váy bị kéo lên trên, lộ ra hai chân thon dài trắng như tuyết phủ đang lơ lửng giữa giường. Thuận theo động tác của anh, dây váy cô bị lỏng lên trượt xuống vai, để lộ ra chiếc xương quai xanh sâu hoắm, dường như sâu tới nỗi có thể rót đầy một ly rượu.

Ánh mắt của anh cứ tối sầm lại. Anh vén tóc của Tống Úc ra sau tai, lộ ra lỗ tai vốn đã đỏ ửng được giấu sau mái tóc, lan tràn tới tận cổ, cho tới khi toàn thân cô bao phủ bằng một màu hồng kì dị.

Hơi thở của người đàn ông sáp đến gần cô, lộ ra cảm giác áp bức. Đầu ngón tay anh chạm vào dái tai cô, kết cấu của khuyên tai bằng đồng bạc lạnh lẽo, rất nhanh đã đeo được vào cho cô.

Khuyên tai hợp thành một cặp.

Tống Úc thở ra một hơi, hoảng loạn đẩy anh ra, ngồi thẳng dậy thoát khỏi sự bao bọc của anh. Cô ho nhẹ một tiếng, cầm sách trên bàn rồi cố tỏ ra tự nhiên chuyển đề tài, “Anh gạch nhiều gạch như vậy để làm gì?”

Bùi Chỉ hiển nhiên không mắc cái bẫy này của cô, anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo giật cô lại, đè cô xuống giường. Một khi con mồi đã vào tới lãnh thổ của sư tử thì chúng không thể có đường trốn.

Trời đất như xoay chuyển. Tống Úc chỉ nhìn thấy trần nhà trắng xóa, mái tóc đen nhánh bị xõa ra tứ phía, kẹt trên chiếc giường mềm mại.

“Phim của em quay không đúng.” Giọng của anh trầm thấp, bản dịch bị cắt bớt quá nhiều.” Bùi Chỉ mở cuốn sách bằng một tay và đọc đến câu được gạch chân đầu tiên bằng tiếng NaUy, giọng nói anh rất hay và quyến rũ, nó xộc thẳng tới tận trái tim cô. “Biết nó có ý gì không?”

Mi mắt Tống Úc run run, cô lắc đầu.

Khóe miệng Bùi Chỉ cong lên, lật úp người cô lại đưa lưng về phía anh, anh nâng eo cô, rồi để cô quỳ trên giường ở tư thế ngửa. Giống y như con nai con đang phải phục tùng dưới móng vuốt của sư tử. Bên tai cô truyền tới chất giọng trầm ấm của người đàn ông, “Anh dạy em.”

Nửa khuôn mặt Tống Úc vùi vào gối, bị anh trêu trọc tới khó thở “Tắt, đèn.” Cô bật ra hai từ ở kẽ miệng, nỉ non một cách khó khăn, “Rèm, cửa, còn chưa kéo…..”

Bùi Chỉ kéo tay đang che mặt của cô ra, anh muốn nhìn rõ từng cảm xúc trên gương mặt cô. Cười nhẹ “Sợ gì chứ, ở đây chỉ có anh có thể nhìn thấy em.”

Màn đêm đen kịt, bên ngoài những ô cửa kính lớn từ trần đến sàn, mọi thứ đều rơi vào im lặng, cả thành phố dường như trìm vào giấc ngủ. Ánh đèn trong phòng sáng trưng, chiếc đèn chùm pha lê trong phòng đang khúc xạ ánh sáng nhiều màu sắc, giống như một kể mãn nhãn đang lặng lẽ quan sát cảnh tượng ám muội.

Những dãy núi tuyết phía xa quanh năm tuyết phủ trắng xóa nối tiếp nhau, nhiệt độ trong phòng tăng vùn vụt, như có thể làm tan chảy mọi thứ, giọt mồ hôi mát lạnh của người đàn ông nhỏ xuống khuôn mặt cô khiến cô nóng như thiêu đốt. Tống Úc đưa mắt nhìn sang chỗ khác, qua ô cửa sổ, cô nhìn thấy bóng anh và cô chồng lên nhau qua mặt chiếu của gương.

Hàng mi ướŧ áŧ của cô rối vào nhau, xấu hổ không dám nhìn nữa, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại, cắn lên bờ vai người đàn ông như chút giận.
« Chương TrướcChương Tiếp »