Chương 50: Nhõng Nhẽo Không Chịu Nổi (5101 Từ)

Năm giờ sáng.

“Tống Úc, dậy đi.” Có giọng người đàn ông trầm thấp vang lên bên tai. Tống Úc cảm giác như tỉnh như mê, cô không thể nào mở nổi hai mắt, cả người đau nhức như bị xe tải nghiến qua.

Có bàn tay to lớn áp lên mắt cô, lòng bàn tay âm ẩm. Đèn sàn được bật sáng nhưng vẫn lọt qua kẽ tay anh rồi xuyên vào mắt cô. Tống Úc chưa thích ứng được chau chặt mày, phát ra tiếng ừ hử không hài lòng.

“Không dậy là không kịp chuyến bay đâu.” Bùi Chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô, từ khi cô nghỉ ngơi tới giờ mới chỉ vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ, Tống Úc bực bội hất tay anh ra “Đi ra đi, đừng có làm phiền em.”

Theo động tác, tấm chăn mỏng trên người cô tuột xuống, lộ ra phần xương quai xanh kiều diễm đẹp đẽ, trong số đó có rất nhiều những dấu hôn đậm nhạt vụn vặt, trông khá đáng sợ.

“……” Bùi Chỉ có vẻ ý thức được hôm qua đã hành hạ cô hơi quá đà, anh mím nhẹ mỏi rồi khom lưng ôm cô dậy, đi ra phòng vệ sinh. Tống Úc vẫn còn nhắm chặt mắt, cứ mặc anh làm gì thì làm, cả người mềm nhũn như cục bột, dựa vào l*иg ngực anh, không bỏ qua bất kì giây phút có thể ngủ nào.

“Há miệng.”

Tống Úc há miệng ra.

Bùi Chỉ nhìn vào trong gương, giúp cô đánh răng, đã qua lâu như vậy rồi nhưng môi cô vẫn còn đỏ ửng sưng sưng. Hai chân Tống Úc như mất đi sức lực, chốc chốc lại mềm oặt không đứng vững, Bùi Chỉ chỉ đành giữ chặt eo cô bằng tay anh, nửa ngày sau mới giúp cô vệ sinh cá nhân xong.

Anh giúp cô thay quần áo để ra sân bay, Bùi Chỉ một bên phải đỡ cô, một bên phải sắp xếp hai cái vali, chân tay dùng đồng thời mà cũng không thể làm cho xuể.

Khi đi thang máy xuống tầng lầu, anh đứng ở trong góc, Tống Úc vẫn còn chưa thể tỉnh táo lại, bám lấy anh như gấu Koala. Bùi Chỉ bị ép vào tường, mệt tới mức thở hắt ra, bất đắc dĩ nói “Em có thể tỉnh táo lại được chưa.”

Tống Úc tuy là nhắm mắt nhưng ý thức thì vẫn được xem là tỉnh táo, cô vùi mặt vào trong cổ anh, không khách khí mà cắn vào cổ anh một cái. “Tại ai chứ?” Em bảo anh dừng anh có chịu dừng không.

Giữa tầng thang máy dừng lại.

Có một ông già run rẩy đứng ngoài, nhìn thấy cảnh tượng trong thang máy, biểu cảm sửng sốt, chống nạng đi vào nhưng cứ chốc chốc lại nhìn hai người trẻ tuổi đang đứng ôm nhau.

Khóe môi Bùi Chỉ giật giật, chỉ đành giả vờ không nhìn thấy, anh giơ tay ấn đầu Tống Úc rồi che chắn cho cô.

Khó khăn lắm mới đẩy được Tống Úc vào xe, thắt dây an toàn xong xuôi, cô nghiêng ngoặt đầu lại tiếp tục ngủ.

May mắn là đường đi không tắc cho lắm, đi theo đường cao tốc sân bay Đại Hưng chỉ khoảng hơn một giờ là đến nơi. Ngủ được hơn một tiếng trên đường, Tống Úc cũng đã từ từ tỉnh táo lại.

“Tới rồi nhớ gọi điện cho anh.”

Tống Úc đeo khẩu trang lên, không vui liếc anh một cái, giận giữ đáp lại “Em không thèm gọi cho anh.” Nói xong, kéo vali rồi đi vào cổng soát vé.

Bùi Chỉ nhìn theo bóng lưng cô, bất đắc dĩ lắc đầu, cô nhóc này, tình khí hờn dỗi không chịu nổi.

-

Không có chuyến bay bay thẳng từ Bắc Kinh tới Longyearbyen. Đoàn làm phim từ sáng sớm đã xuất phát, sau đó thay đổi các loại phương tiện di chuyển, đợi tới khi tới được địa điểm đã định, đã chín giờ tối.

Hướng dẫn viên và phiên dịch viên địa phương đã tới điểm hẹn như đã định, đoàn làm phim có tổng cộng bảy người, họ thuê hai chiếc xe, lái về khách sạn.

Chiếc xe Tống Úc đang thuê, có hướng dẫn viên và nhϊếp ảnh gia Triệu Hâm Hâm. Triệu Hâm Hâm là người bị Tống Úc kéo lên, vì yêu cầu của cô với góc quay góc chụp quá cao, nhưng lại không thích sử dụng trình thiết kế bảng phân cảnh vì nghĩ rằng như thế cảnh quay sẽ bị đóng khung. Cho nên rất ít nhϊếp ảnh gia có thể hợp tác nổi với cô. May mà Triệu Hâm Hâm là một trong những người trong số đó, không cần cô tốn nhiều lời cũng có thể quay được những cảnh mà cô muốn.

“Hắt xì---.” Triệu Hâm Hâm hắt hơi một cái rồi quấn chặt áo khoác lông vũ, cố nép người vào ghế “Đất mẹ tôi, ở đây lạnh hơn Bắc Kinh nhiều quá.”

“Anh đã mở hệ thống sưởi chưa đấy?” Triệu Hâm Hâm đưa tay kiểm tra lỗ thoát khí trên ô tô và hỏi hướng dẫn viên Vương Thụy. Vương Thụy là một người Trung Quốc quanh năm sống tại Longyearbyen, khoảng 40 tuổi, điều hành một công ty du lịch, lần này anh ấy hữu nghị hỗ trợ công tác tiếp đón đoàn làm phim.

Anh vừa lái xe vừa cười đáp “Mở rồi, chỉ ấm được như thế này thôi, vì mọi người vừa tới nên chưa thích ứng được ấy mà.”

Longyearbyen là thành phố gần Bắc Cực trên thế giới, mặc dù không gần Bắc Cực như thị trấn khoa học Ny-Alesund nhưng dân số cư ngụ đông hơn nhiều, có khoảng 1800 người. Khắp nơi đều được thắp sáng đèn, giữa vùng đất trắng xóa vắng lạnh bùng lên chút sức sống nhỏ nhoi.

Vương Thụy nghiêng đầu “Tống Đạo diễn có lạnh không, sau xe có chăn, lạnh có thể đắp vào.”

Tống Úc lắc đầu “Cũng tạm”

Nơi lạnh hơn nữa cũng đã đi qua, hơn nữa hiện tại cũng là cuối tháng hai, trời đã dần ấm lên, cho nên nhiệt độ -20 độ ở Longyearbyen dường như không ảnh hưởng tới cô cho lắm.

“Không cần thì đưa tôi.” Triệu Hâm Hâm nói, Tống Úc nghe vậy thì đưa qua cho anh ta. Triệu Hâm Hâm trải chăn ra, chùm kín người chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt.

Anh ta lấy từ trong túi ra một cái điện thoại “Đúng rồi, tôi phải gọi cho vợ tôi một cuộc điện thoại.”

“Bây giờ?” Vương Thụy nhìn anh ta một cái, “Trung Quốc và Longyearbyen chênh lệch múi giờ 6 tiếng, ở Trung Quốc bây giờ chắc là khoảng 3 giờ sáng, anh gọi bây giờ liệu có bị vợ anh mắng không?”

Triệu Hâm Hâm nghĩ ngợi, lại cất lại điện thoại “Cũng đúng, cô ấy chắc là đã sớm ngủ rồi, ngày mai tính tiếp vậy.”

Diện tích ở Longyearbyen không lớn lắm, họ ngồi trên xe mới chỉ nói chuyện phiếm vài câu thì xe đã tới khách sạn. Vương Thụy giúp họ mang hành lý xuống và làm thủ tục tại quầy. Phòng của Tống Úc ở trên tầng ba.

Ở Longyearlyen thì tòa nhà ba tầng đã được coi là cao, từ cửa sổ trong suốt nhìn ra ngoài, có thể nhìn bao quát được toàn bộ Longyearbyen. Trong đêm tuyết trắng xóa, những ngọn đèn sáng như sao tô điểm cho những tòa nhà nối tiếp nhau, giống y như một thế giối được bao phủ bằng những quả cầu thủy tinh. Có lẽ là cô đều ở cùng với Bùi Chỉ trong thế giới băng giá như vậy,. Nên kể từ khi Tống Úc tiến vào vòng Bắc Cực, cô thường không thê tự chủ được mà nghĩ tới anh.

Trong im lặng, tiếng rung của điện thoại lại càng trở nên rõ ràng. Tống Úc thu lại tầm nhìn, đi tới bên giường cầm điện thoại lên.

“Alo” Chất giọng ấm áp lười biếng vọng tới.

“Tới rồi à?”

Tống Úc “Ừ” một tiếng, cô nghiêng cổ tay nhìn thời gian trên đồng hồ, cộng thêm 6 giờ chênh lệch thì Trung Quốc hiện tại là 4h sáng.

“Muộn vậy còn chưa ngủ à?”

“Đợi em mà, không thấy gọi điện cho anh.” Giọng Bùi Chỉ trầm thấp, Tống Úc không muốn bản thân mình sớm như vậy đã hết giận “Em không gọi, em dỗi rồi.”

Bùi Chỉ bất đắc dĩ “Không phải do em tự chuốc lấy à?” Anh mới chỉ như vậy đã là nhẹ tay với cô rồi.

Tống Úc cuối cùng cũng có cơ hội giải thích, ừ hử nói “Phim của em được cải biên từ tiểu thuyết, chứ hồi đi học em mới không thèm làm những chuyện đó.”

Giọng nói quyến rũ của người phụ nữ phát ra từ đầu bên kia của điện thoại, nghe rất rõ ràng trong văn phòng tối tăm. Bùi Chỉ đứng một mình bên khung cửa sổ, ánh trăng lành lạnh bao phủ lấy anh rồi chiếu ra một chiếc bóng cao ráo. Tuy rằng bề ngoài anh tỏ ra không quan tâm cho lắm nhưng chỉ có anh hiểu được là những cảnh quay trong bộ phim ngày hôm qua đã làm anh khó chịu bao nhiêu.

Bùi Chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, những cảm xúc ngột ngạt trong đáy lòng đột nhiên tan biến.

Anh không nhịn được tủm tỉm, cô nhóc con này biết cách giằn dặt anh thật đấy, bây giờ mới chịu giải thích cho rõ ràng.

“Được thôi, vậy anh sai rồi.” Rõ ràng là cô nhóc con nghịch ngợm, nhưng anh lại phải là người xin lỗi.

Thanh âm của người đàn ông trầm thấp chậm rãi xuyên qua ống nghe truyền vào tai cô, mỗi một âm thanh đều đem theo một âm rung riêng, làm rung màng nhĩ cô, nó lan vào tận trong lòng, khiến lòng cô tê ngứa.

Cô chưa từng thấy anh trực tiếp nhận lỗi như vậy, Tống Úc vùi mặt vào trong chăn, úp khuôn mặt nóng bừng của cô vào lớp chăn vải mát lạnh.

Trong bầu không khí yên lặng chỉ còn thừa lại tiếng hít thở của hai người. Không cần ai phải nói nhiều điều gì, như thể chỉ cần nghe thấy tiếng hít thở ấy là đủ.

Có cơn ho bị kìm nén phá vỡ sự yên lặng.

Tống Úc vùi mặt từ chăn lên “Sao anh lại ho thế?” Vừa nãy cô không để ý, nhưng khi nghe kĩ thì giọng Bùi Chỉ khàn hơn hồi sáng rất nhiều.

Bùi Chỉ đóng cửa văn phòng lại “Có lẽ là do khi lên lớp nói nhiều quá.”

“Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi.”



Tuy là Tống Úc không nỡ cúp máy nhưng nghĩ về thời gian ở Trung Quốc, có lẽ anh cũng đang rất buồn ngủ rồi “Vậy anh cũng ngủ đi.”

“Ừ” Bùi Chỉ trả lời “Ngủ ngon.”

Tín hiệu điện thoại được cắt đứt sau khi vượt qua biển núi, vượt qua hơn 6000 cây số xa xôi. Bùi Chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trong màn đêm dài vô tận, đột nhiên cảm thấy tốt hơn rất nhiều, anh cười khẽ một tiếng.

-

Đoàn phim bắt đầu công việc vào ngày thứ hai tại Longyearbyen. Đêm vùng cực đã bao phủ thành phố trong vài tháng, sự khao khát và thiếu kiên nhẫn muốn nhìn thấy mặt trời của mọi người lại càng mạnh mẽ hơn.

Vận may của đoàn làm phim khá tốt, chỉ trong vài ngày đã chụp được rất nhiều hình ảnh về cực quang, những người dân địa phương cũng cực kì hợp tác với tiến độ quay phim, tuy là tiết trời giá lạnh nhưng mỗi ngày đều trải qua trong vui vẻ.

Sau khi làm việc liên tục trong một tuần, bởi vì tiến độ khá tốt nên Tống Úc cho đoàn làm phim nghỉ ngơi hai ngày. Nhưng Triệu Hâm Hâm thì không nhàn rỗi được, Trương La nhờ Vương Thụy dẫn mọi người đi khắp thành phố, nhân tiện mua ít quà ở đây mang về cho mọi người.

Trong khu chợ đường phố tương đối nhộn nhịp của thành phố, có không ít du khách cũng giống như bọn họ, đang nhìn đông nhìn tây, nhìn đâu đâu cũng thấy mới mẻ. Tống Úc không thích mua quà lưu niệm cho lắm, bản thân Bùi Chỉ đã tới Bắc Cực nhiều lần hơn cô nên thật sự không có gì đáng để mua mang về.

Trong khi những người khác đang dạo trong các cửa hàng bán đặc sản thì Tống Úc đi dạo quanh các con hẻm xung quanh, đột nhiên cô phát hiện ra một cửa hàng nhỏ bị chặn bởi mặt tiền của các cửa hàng khác.

Xung quanh cửa hàng chất đầy tuyết trắng, trên cửa treo một chiếc sừng hươu bằng đồng, được chế tác tinh xảo và tỏa sáng trong đêm. Cô nhìn cửa hàng thấy có chút quen mắt, rồi rất nhanh cô đã nhớ ra đây chính là cửa hàng nghệ thuật chuyên làm đồ trang sức mà Chu Diễm đã cho cô xem ảnh..

Cô đi vào cửa hàng nhỏ, chiếc chuông gió bằng đồng phát ra âm thanh lanh lảnh.

“Hoan nghênh.” Có một giọng nữ trong trẻo vang lên, cô ấy dùng tiếng anh nói chuyện. Tống Úc đi theo hướng phát ra tiếng nói, lập tức nhìn thấy chủ quán mặc tạp dề da cừu ngồi trước chiếc bàn gỗ cũ kĩ.

Người phụ nữ có mái tóc đen mượt như thác nước, nhìn khoảng 25 tuổi, da rất trắng, ngũ quan tinh tế, trông rất xinh đẹp, rõ ràng là người gốc Á Châu.

“Thăm thú chút đi.” Cô ấy ngẩng đầu nhìn Tống Úc một cái, cười thân thiện, vẫn dùng tiếng anh. Sau đó, cô ấy nhanh chóng cúi đầu và bắt đầu bận rộn với công việc đang làm, hình như là một cặp kính gọng màu bạc.

Có những khi đi thăm thú một cửa hàng nào đó, khách hàng và chủ cửa hàng cần một lực từ trường hấp dẫn nhau. Thái độ thờ ơ của bà chủ khiến Tống Úc khá thích thú, nên cô tự mình quay người thăm thú cửa hàng.

Diện tích trong tiệm không lớn, nhiều đồ trang trí khác nhau được sắp xếp gọn gàng trên chiếc bàn gỗ lớn từ chợ đồ cũ. Mỗi một thứ đồ đều được chế tác rất tinh xảo kĩ càng.

Tổng số đồ trong cửa hàng không có quá nhiều, có lẽ là do làm thủ công, không có cách nào sản xuất hàng loạt, cũng không ghi giá, trên nhãn chỉ ghi tên khác nhau, có nghĩa là trang sức này thuộc về ai.

Trên bức tường màu xám của cửa hàng nhỏ, có rất nhiều hình vẽ được đóng đinh, nhìn phong cách của các bức tranh thì dễ dàng nhận ra là không phải cùng một người vẽ. Tống Úc nhìn lướt qua các đồ trang trí một lần trên bàn gỗ, quay đầu lại muốn hỏi chủ tiệm.

Lúc này có tiếng điện thoại của chủ tiệm vang lên, nhưng cô ấy vẫn không buông bỏ công việc trong tay, vùi đầu vào làm việc tiếp. Đường viền của cặp kính đã được hoành thành, cô ấy lấy chúng ra để xem chúng có đối xứng hay không, cứ mặc điện thoại reo suốt.

Thấy cô không có ý định nghe điện thoại, Tống Úc hỏi thẳng “Tôi muốn hỏi hàng đặt theo yêu cầu thì bao lâu có thể lấy được?”

Người phụ nữ cuối cùng cũng đặt chiếc kính trong tay xuống, dùng khăn vải treo trên bàn lau tay rồi ấn nút tắt điện thoại.

“Phải xem cô muốn làm gì.” Giọng cô ấy nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào Tống Úc khiến người khác thoải mái.

“Khuyên tai.”

Cô ấy gật gật đầu, “Nếu là khuyên tai, bình thường phải bảy ngày, tôi không nhận những người đặt gấp.”

Đoàn làm phim phải đợi ở Longyearbyen cho tới khi mặt trời trở lại, bảy ngày không được coi là quá dài.

“Vậy tôi đặt một đôi khuyên tai.”

“Có mang theo hình ảnh không? Hay cô muốn tôi thiết kế?”

Tống Úc nghĩ ngợi “Có thể cho tôi mượn giấy bút không? Tôi vẽ lại cho cô, không phải kiểu dáng quá khó đâu.”

Người phụ nữ lấy trong ngăn kéo ra một cây bút và giấy.

Tống Úc dựa vào trí nhớ vẽ lại hình dáng của khuyên tai trước đó trong rừng mưa. Một ngôi sao sáu cánh nằm trong vòng tròn, trong bóng tối, nó sẽ phản chiếu hình thập tự giá.

Tiếng điện thoại lại đột ngột vang lên, người gọi có vẻ rất kiên nhẫn. Nét vẽ của Tống Úc không được chuẩn cho lắm, cô ngẩng đầu “Cô không nhận điện thoại à?”

Thời Khâm mím môi, nói một câu “xin lỗi” rồi nhận điện thoại “Phó Yến Từ, anh có thôi đi không. Đừng có gọi tới nữa.” Cô ấy dùng tiếng trung để nói chuyện, so với khi cô ấy dùng tiếng anh thì giọng nói nhẹ nhàng hơn khá nhiều, có điều giọng điệu không khách khí cho lắm, khi nói khá hung hăng.

Tống Úc sững người, hóa ra cô ấy cũng là người Trung Quốc. Phía bên kia đầu dây người đàn ông nói gì đó nghe không rõ, giống như là hỏi câu gì đó.

Biểu cảm nét mặt của Thời Khâm cứng lại, hình như có chút hoảng loạn, nhưng rồi lại phản kích lại “Tôi làm việc gì cũng không cần phải báo cáo với anh.”

“Lo cho anh đi.” Nói xong, rồi cô lập tức cúp điện thoại.

Tống Úc nắm chặt bút, nắm chặt rồi lại thả lỏng, cảm thấy có chút ngượng ngập, giống y như đang nghe lén người khác cãi cọ vậy.

Thời Khâm buông điện thoại xuống vứt lên bàn, hai gò má trắng ngần của cô ấy ẩn hiện nét đỏ hồng, không biết là do tức giận hay là do gì.

Có điều cảm xúc của cô ấy được điều chỉnh khá nhanh, nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt lúc nãy. Tống Úc vẫn luôn cúi đầu, bút trong tay cứ di tới di lui, không giống như đang vẽ cho lắm

“Cần tôi giúp gì không?” Cô ấy lại dùng tiếng anh hỏi lại.

Phát âm rất chuẩn, giọng nói nhu mì mềm mại.

Nhưng Tống Úc cảm thấy vẫn là cô ấy nói tiếng Trung thì hay hơn, rõ ràng là không vui nhưng ngữ khí nói chuyện vẫn ôn tồn mềm mỏng, khiến người khác nghe cũng cảm thấy ngứa ngáy cả lòng.

Tống Úc không nhịn được mà nghĩ, nếu như cô là người đối diện, có lẽ sẽ không cầm lòng được mà trêu ghẹo cô ấy để được ăn mắng.

Cô đem bản vẽ qua trước mặt cô ấy “Không cần, tôi vẽ xong rồi.”

Rất lâu không nghe được ngôn ngữ quê hương, Thời Khâm sững lại, khuôn mặt lại ửng hồng sau sự bình tĩnh ban nãy.

Cô quay về tiếng mẹ đẻ của mình, nhỏ tiếng đáp “Cô cũng là người trung quốc à.”

Thời Khâm nhận bản thảo trong tay, cúi đầu xem, ngón tay mơn trớn giấy vẽ.

“Cô muốn sẽ làm y như bản cô vẽ hay muốn tôi thêm vào một vài chi tiết.”

“Cứ thiết kế y như bản vẽ này đi.” Tống Úc vẽ theo đúng trí nhớ cái khuyên của Bùi Chỉ mà cô đã làm mất.

Thời Khâm mím môi, gấp bản thảo lại “Nếu như vậy thì khá đơn giản, chỉ khoảng ba ngày là làm xong.”

“Được, vậy ba ngày sau tôi tới tìm cô.” Tống Úc khựng lại “Cần chuyển khoản hoặc đặt cọc trước không?”

“Không cần” Thời Khâm lắc đầu “Đợi cô nhìn thấy thành quả rồi quyết định có cần hay không.”

Tống Úc nhướn mày, cảm thấy có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên cô thấy có người làm việc kiểu như vậy, lỡ như khách bùng hàng, vậy không phải là làm không công rồi hay sao.

Có điều Tống Úc đã xem những thành phẩm ở trong cửa hàng, không có cái nào chỉ làm qua loa lấy lệ, mà mỗi một thứ đều có đặc điểm riêng của nó, cũng khó trách cô ấy không cần khách trả tiền trước, có lẽ là do không ai nỡ quỵt tiền cô ấy.

Thời Khâm nhấc cây thước gỗ nhỏ tinh xảo trên bàn lên “Tôi đo dái tai của cô có tiện không? Để còn kiểm soát kích thước của khuyên.”

Tống Úc vén một bên tóc ra sau tai để cô ấy đo, khi cô ấy tới gần cô, cô ngửi được một mùi tre trong veo.

“Có một chiếc khuyên có thể làm to hơn được không?”

Thời Khâm dừng việc đo, không hiểu lắm nhìn sang cô.



Tống Úc cười cười, giải thích nói “Tôi muốn tôi và bạn trai mỗi người đeo một cái.” Trong phong tục truyền thống của người Anh-điêng , đồ trang sức bằng đồng có thể xua tan đi tai họa.

Mấy ngày gần đây gọi điện cho Bùi Chỉ, cô luôn nghe thấy tiếng ho của anh, có thể đợi tới khi Tống Úc về thì anh cũng đã khỏi rồi nhưng Tống Úc vẫn muốn làm một một đôi khuyên tai để đền bù cái cô làm mất lúc trước của anh.

-

Đoàn làm phim tiếp tục làm việc sau hai ngày nghỉ ngơi, đêm vùng cực sắp sửa kết thúc, ban ngày cũng sẽ không còn hoàn toàn mang một màu xám xịt như ngày trước, mặt trời tỏa ra ánh sáng yếu ớt từ nơi cực xa xăm, nhưng dẫu sao cũng không nhìn được ánh sáng thực sự.

Những ngày tối không ra tối sáng không ra sáng như vậy càng khiến mọi người khó chịu hơn, thậm chí còn khiến tâm trạng con người u ám thêm, mỗi một ngày sự kì vọng vào mặt trời mọc lại sâu thêm một chút.

Khi công việc trong ngày kết thúc, trời đã tối hoàn toàn.

Tống Úc cứ nghĩ mãi về cái khuyên tai, háo hức chờ đợi thành quả nhận về cho nên cô không đi uống rượu với đoàn phim về quay về phòng mình,

Khi cô đến tiệm, Thời Khâm nói vẫn cần một tiếng nữa để hoàn thành.

Hầu hết sách được bán trong tiệm đều là tiếng Nauy, trên kệ sách được giới thiệu, có hơn chục cuốn sách được bày với các bìa khác nhau.

Tuy là Tống Úc không biết chữ nhưng vừa nhìn cô đã nhận ra đây là quyển Đánh Mất Tình Yêu.

Bìa của nó giống hệt với bìa xuất bản ở trung quốc ngoại trừ màu sắc có chút khác biệt. Tống Úc lại nghĩ lại chuyện phát sinh trước khi sang đây, lỗ tai lại nóng lên rần rần.

Cô lấy sách xuống rồi đi đến quầy thanh toán. Mua sách xong, cô nhìn thời gian, một tiếng đã qua rồi, Tống Úc bước chầm chầm về tiệm của Thời Khâm.

Khi cô mở cửa ra, chuông gió làm bằng đồng có âm thanh du dương kêu lên. Từ trong cửa hàng có người đàn ông bước ra, Tống Úc ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí.

Dáng dấp người đàn ông cao lớn, chiếc áo khoác bị gió thổi bay. Vì cửa rất bé chỉ đủ một người đi, Tống Úc tự động lùi về để nhường chỗ cho anh ta.

“Cảm ơn.” Giọng người đàn ông trong trẻo, giống như giếng nước sâu , âm thanh bị đè xuống khá thấp, nghe ra cảm xúc lúc này của anh không được tốt nhưng cũng không vì thế mà thất lễ.

Tống Úc vốn không ngẩng đầu nhưng lại bị thu hút bởi giọng nói này của anh ta nên ngẩng đầu.

Nhưng lúc này người đàn ông đã đi lướt qua cô. Tống Úc chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của anh ta, đường viền hàm sâu, môi đang mím chặt, mũi cao, trên mặt đeo một gọng kính, trông có vẻ điềm tĩnh và hướng nội, xương lông mày thậm chí còn lõm sâu hơn, giữa hàng mày nhăn lại.

Giận giữ nhưng vẫn kiềm ném, khí chất cao quý toát ra từ khắp cơ thể. Người đàn ông đó bước đi rất nhanh, đi rất xa, dần biến mất trong màn đêm tối tăm.

Tống Úc chớp chớp mắt, có chút mơ hồ, đây là cãi nhau với bà chủ tiệm ư? Ấn tượng của cô đối với Thời Khâm mà nói, thì cô nghĩ chắc là sẽ không có khách nào nỡ cãi nhau với cô ấy đâu. Cô quay người đi vào trong tiệm. Tiếng chuông gió lại kêu lần nữa.

Thời Khâm nghe thấy tiếng động, cô ấy khẽ dùng tay lau vệt nước đọng trên khóe mắt, trong tiệm có sự trầm mặc khá đáng sợ.

Thời Khâm mở miệng trước “Ngại quá, vừa nãy xảy ra chút chuyện nên làm lỡ dở mất thời gian, xong ngay đây” Giọng cô ấy khàn khàn.

Cô ấy lấy từ trên bàn gỗ lộn xộn nhiều đồ ra chiếc khuyên tai còn lại để làm cho xong. Mái tóc đen dài rũ xuống, che khuất đi khuôn mặt có phần âu sầu.

Có vệt nước mắt rơi trên bàn, tạo thành những chấm đậm chấm nhạt. Tim Tống Úc như đập lỡ nhịp, do dự một hồi, cô cầm một tờ giấy, thầm lặng đưa qua cho cô ấy.

“……” Thời Khâm cũng không muốn dấu giếm, nhận lấy rồi nhỏ tiếng nói “Cảm ơn.”

Rõ ràng khóc thương tâm như vậy, mà vẫn còn sức nói cảm ơn với cô.

Tống Úc nghĩ tới người đàn ông vừa nãy, hình như hai người họ đều là những người có tính khí khá ôn hòa, sao lại có thể cãi nhau tới mức bực bội mà rời đi như thế này cơ chứ.

Qua mấy phút sau, Thời Khâm cuối cùng cũng điều chỉnh được tâm trạng của mình, cô khịt mũi, ngẩng đầu lên. “Khuyên tai làm xong rồi, cô xem xem.”

Ánh mắt của Tống Úc rơi trên hộp trang sức bằng gỗ mà cô ấy đẩy tới. Bên trong là hai chiếc khuyên tai bằng đồng bạc, kết cấu được đánh bóng rất mịn.

Các đường nét trên ngôi sao 6 cánh rất đơn giản mà tinh tế, vòng tròn bên ngoài có đường vân rõ ràng, so với sự tưởng tượng của cô nó còn tinh xảo hơn gấp nhiều lần.

“Đẹp quá!” Tống Úc không nhịn được cảm thán. Nghe thấy lời tán thưởng của Tống Úc, Thời Khâm cười cười.

Khi cô thanh toán định rời đi, nghĩ ngợi một lúc cuối cùng hỏi “Tại sao khi nãy cô lại khóc?”

Tống Úc gần như đã mang lại sự gần gũi không thể giải thích được cho nỗi nhớ quê hương của cô. Thời Khâm tắt điện trên bàn, trong tiệm ánh sáng mờ đi, bóng đen bao trùm lấy cô ấy. Tầm nhìn của cô ấy cụp xuống, dừng trên khung gọng kính còn dang dở trên bàn.

“Có lẽ là do lâu quá không được nói chuyện cùng ai thì phải.” Trong tiệm ngày nào cũng có người tới tới lui lui, nhưng cô ấy vẫn luôn cô độc. Bất luận là khi cô ấy ở một mình hay là ở cùng với người khác. Cô ấy kéo khăn lau sạch lại mặt bàn, sau đó lại dùng khăn che mặt bàn đi.

Người duy nhất khiến cô cảm thấy không cô đơn lại rất đáng ghét.

Vì nghề nghiệp của mình nên khả năng thấu hiểu và đồng cảm của Tống Úc rất mạnh mẽ, cô rất nhanh hiểu ra cô ấy có ý gì.

Trên đường về khách sạn, Tống Úc đút hai tay vào túi áo, sưởi ấm cho hộp gỗ vuông trong tay cô. Cô nhìn mặt tuyết dưới đất, giẫm ra một dấu lại một dấu chân, ý nghĩ trôi xa vạn dặm.

Trước kia hình như cô cũng rất dễ là người cảm thấy cô độc, cô thường có cảm giác mình không thể hòa hợp được với thế giới này. Nhưng không biết từ bao giờ, đến ngay cả bản thân Tống Úc cũng không ý thức được, rất lâu rồi cô không có cảm giác như vậy nữa.

Điện thoại trong túi áo rung lên.

Tống Úc cầm điện thoại ra, nhìn màn hình điện thoại, cô chợt hiểu được lý do.

“Đang ở đâu thế?” Có giọng nói ấm áp của người đàn ông truyền tới. Khóe miệng Tống Úc không tự chủ cong lên, cô dừng lại bước chân, chuyên chú nói chuyện với anh.

“Đang trên đường về khách sạn.”

Bùi Chỉ “Ừ” một tiếng, hôm nay việc quay phim thế nào?

Tống Úc cúi đầu, đá đá tuyết, “Cũng vậy thôi, cái có thể quay đã quay sắp xong rồi, ban ngày khá mù mịt, ánh sáng không tốt nên quay không được hiệu quả lắm.”

“Mặt trời bao giờ mới quay lại chứ?” Cô không nhịn được ai oán, đêm vùng cực khiến con người ta quá chán nản rồi.

Bùi Chỉ cười cười, an ủi đáp “Sắp rồi, qua mấy ngày nữa là đêm vùng cực sẽ kết thúc.”

Tống Úc lẩm bẩm “Nhưng em chẳng đợi được nữa đâu.”

Thực ra cô có thể nhẫn nhịn, đoàn phim không ít người cũng hay than vãn về đêm vùng cực, thiếu ánh sáng mặt trời dễ dẫn tới u uất, với tư cách là người đạo diễn, cô không thể truyền tới những cảm xúc tiêu cực cho nhân vien của mình.

Chỉ duy với Bùi Chỉ, cô như biến thành một con người khác, nhõng nhẽo tới mức không chịu được.

“Tống Úc” Bùi Chỉ đột ngột gọi tên cô, “Ngẩng đầu lên.”

Tống Úc sững người, vô thức ngẩng đầu.

Từ xa xa, có người đàn ông cao lớn, tay phải cầm điện thoại, áp vào tai, sải những bước lớn về phía cô. Ánh sáng từ đèn đường chiếu vào cơ thể anh, tạo lên một cái bóng mảnh khảnh, nối liền với bóng của cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tống Úc cứ đứng sững ở đó như thế, khuôn mặt cô rơi vào ánh mắt đen thẫm của người đàn ông, giống như cô đã rơi vào một cái giếng rất sâu.

Không khí xung quanh như ngưng trệ, và thời gian thì như đóng băng tại khoảnh khắc này.

Rất lâu sau, Tống Úc nhẹ nhàng nói vào trong điện thoại “Anh lừa người.”

Mặt trời của cô, rõ ràng đã tới rồi mà.