Chương 47: -52.1 Độ C (2900 Từ)

Những ngày nghỉ dưỡng ở Oymyakon dài ngắn chẳng tày gang, mỗi ngày phải nghĩ cách làm sao để sinh tồn ở nơi đây đã chiếm hết toàn bộ phần lớn thời gian.

Tống Úc bởi vì vẫn còn phải cùng đoàn làm phim theo dõi và xử lý hậu kì của một bộ phim tài liệu, nên cứ cách vài ngày trợ lý lại gọi điện giục giã kêu cô về nước.

Bản thân Bùi Chỉ cũng không có việc gì nên cũng về nước cùng cô. Ngày trở về Trung Quốc đã được định, Tống Úc nhân cơ hội đó muốn đi thăm thú hết Oymyakon để không đến đây vô ích. Chỉ có điều thực sự không thể ở ngoài tiết trời này quá lâu vì có thể sẽ chết cóng.

Tống Úc vẫn thích ở trong căn nhà gỗ ấm áp mỗi khi cô đi thăm quan về, lười biếng nằm trên ghế sô pha dựa vào bờ vai Bùi Chỉ, bên tai là tiếng lật sách nhịp nhàng , khiến cho cô có cảm giác yên lòng vô tận.

Ngày khởi hành đến như đã định, trước khi đi, họ đến ủy ban làng. Môi trường ở Oymyakon nổi tiếng là khắc nghiệt và lạnh giá ở vùng Bắc Cực, những người nước ngoài tới đây chỉ ít tới nỗi đếm được bằng đầu ngón tay. Hội đồng làng sẽ cấp giấy chứng nhận thám hiểm cho mỗi một người tới với Oymyakon để chứng minh rằng họ từng tới.

Tống Úc biết giấy chứng nhận này có lẽ chỉ là một cách dùng để thu hút khách, nhưng cô vẫn không nhịn được mà muốn có môt cái.

“Bao giờ mới vào trong được?” Tống Úc đang đứng trước cửa thôn, lạnh tới mức cô run lên lập cập. Họ đứng ngoài này đã một lúc lâu, cô nhìn kĩ rõ ràng bên trong cũng không có người ra ngoài thì không biết là họ đang phải đợi cái gì.

Bùi Chỉ cúi đầu, anh bỏ tay từ túi áo ra rồi nhìn nhiệt độ trong nhiệt kế một cái.

“Vào thôi.”

Nhân viên của ủy ban làng là một người phụ nữ trung niên mập mạp, tươi cười dẫn họ vào. Bùi Chỉ đang dùng tiếng Yakut nói chuyện với người đó, nghe anh nói xong thì người phụ nữ đi đến cửa sổ, chỉnh lại chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, dùng ngón trỏ kiểm tra chiếc nhiệt kế treo ngoài cửa sổ rồi gật đầu.

Giấy chứng nhận rất nhanh đã được in ra. Khi Tống Úc cầm chiếc giấy chứng nhận trên tay, tờ giấy vẫn còn hơi ấm.

“Không phải cũng nhanh lắm đó sao.” Cô không hài lòng liếc nhìn Bùi Chỉ đang nói chuyện với nhân viên bên cạnh,, bắt cô đợi ngoài cửa tới tận gần 20 phút mới chịu cho vào.

Tống Úc cúi đầu nhìn giấy chứng nhận.

Giấy chứng nhận viết tên cô, ngày tháng hôm nay cùng nhiệt độ hiện tại. Ánh mắt của cô lướt nhìn hàng số đo nhiệt độ đó rồi sững lại.

Trên giấy ghi : - 52.1 độ C.

Sau khi Bùi Chỉ và nhân viên nói chuyện xong, anh vỗ vào vai Tống Úc “Đi thôi.” Tống Úc đưa tờ giấy chứng nhận cho anh, chỉ vào con số ghi nhiệt độ, buồn cười hỏi anh “Cho nên lúc nãy anh đợi cái này à?”

Bùi Chỉ đẩy cửa phòng ra, nhìn sang con số Tống Úc chỉ, thờ ơ nói “Không có, trùng hợp thôi. Cũng khá may mắn đấy nhỉ.” Cửa bị mở ra, cơn gió lạnh lẽo táp vào mặt họ, ở dưới nhiệt độ -52.1 độ C(*), Tống Úc đột nhiên cảm thấy không còn lạnh như vừa nãy nữa.

Khóe miệng cô không nhịn được mỉm cười, không ngờ người đàn ông bình thường lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng này, lại còn biết cả những thứ này, làm rồi còn không chịu thừa nhận. Tống Úc đứng trên bậc thềm trước ủy ban thôn, chặn ngang Bùi Chỉ lại, cô bước lên một bậc để đứng ngang bằng với anh rồi vươn tay ra, ngón trỏ áp sát vào đôi mắt dày đặc điểm xuyết những hạt băng nhỏ của người đàn ông, tất cả đều là do gần hai phút đứng đợi ở ngoài mà thành.

“Anh vô vị thật đấy, thầy Bùi ạ.” Tống Úc cất giọng trêu ghẹo, nhưng trong giọng nói khó che giấu chút vui vẻ nho nhỏ, âm tiết cuối cùng cô nói được kéo dài giọng, đặc biệt là khi gọi anh là “thầy Bùi”, chất giọng ôn nhu mềm mại, rõ ràng là rất thích thú với chiêu trò này của anh.

Lông mi Bùi Chỉ run run, nắm lấy cổ tay cô đang sờ lung tung trên mặt anh xuống “Đừng nghịch ngợm nữa, không đi là không kịp nữa đâu.”

Tống Úc bị anh giữ chặt cổ tay nên trọng tâm cô không thăng bằng, ngã xuống bậc thềm hai bước, lại thấp hơn anh khá nhiều. Cô phát ra tiếng ừ hử, hàm ý trách móc “Là ai làm lỡ dở thời gian hả.”

Bùi Chỉ cười cười, khom lưng xuống, hôn phớt lên môi cô, xúc cảm mềm mại ấm nóng, nhưng cũng rời đi rất nhanh. “Là anh được chưa.”

Tống Úc hất hàm, cười híp mắt lại, trông như vầng trăng non “Anh tự nhận là được rồi.”

Sao chỉ tỏ tình thôi mà cũng phải rề rà tới cái mức đó, nửa ngày trời mới chịu nhận.

(*) 521 phát âm là “wǔ èr yī” gần giống với từ “wǒ ài nǐ” có nghĩa là anh yêu em/em yêu anh



-

Trên đường họ lái xe trở về Yakutsk, Tống Úc vẫn cầm mãi trên tay thờ giấy chứng chỉ hồi nãy, rõ ràng chỉ là một con số đơn giản thôi nhưng lại mang tới cho tờ giấy chứng chỉ này một ý nghĩa và trọng lượng lớn lao vô cùng.

“Về nhà em phải đóng khung nó, treo lên tường.”

Ánh mắt của Bùi Chỉ vẫn hướng về phía trước, chăm chú lái xe, chỉ nhanh chóng liếc nhìn cô một cái. Trên mặt cô nhóc có sự tự mãn không thể che giấu. Anh cười nhẹ một tiếng “Tàm tạm thôi là được rồi đó.” Trêu trọc anh trêu mãi không chịu thôi.

“Được thôiii ~” Tống Úc kẹp giấy chứng nhận vào laptop rồi cất lại trong túi.

“Sau khi anh về nước thì định làm gì? Còn ra ngoài nữa không?”

“Không, học kỳ mùa xuân có tiết cần phải dạy cùng hướng dẫn luận án tốt nghiệp cho vài nghiên cứu sinh và nghiên cứu sinh tiến sĩ.”

“Thế à.” Tống Úc mở điện thoại, xem hành trình mà trợ lý gửi cho cô, hai tháng tiếp theo lịch trình đều dày đặc. Đoàn làm phim tài liệu của CCTV có kế hoạch đến Bắc Cực trước khi đêm cực kết thúc để ghi lại một số cảnh sắc có thể nhìn thấy trong đêm vùng cực.

“Tiếc là em về không được mấy ngày thì lại phải đi rồi.” Cô có chút thất vọng.

“Đi đâu?”

“Longyearbyen” Tống Úc giải thích “Quay một bộ phim tài liệu ở Bắc Cực.” Bùi Chỉ nhớ lại, trước đó khi cô lên tàu để đi cùng đoàn thám hiểm là vì muốn “tìm linh cảm” để quay phim.

“Không phải em chủ yếu chỉ quay phim điện ảnh à? Sao đột nhiên lại đi quay phim tài liệu?”

Đạo diễn quay phim điện ảnh và đạo diễn quay phim tài liệu, luận về thù lao hay danh tiếng đều khác biệt rất lớn. Tống Úc ở mảng phim điện ảnh đã có danh tiếng không nhỏ trong giới, không cần thiết còn phải nhọc lòng đi quay thêm phim tài liệu để kiếm thêm danh tiếng nữa.

“Bởi vì khi nhận phần công việc này, em cảm thấy mình không cần phải khát khao thể hiện bản thân.”

Kể từ lần từ Brazil về, cô đã bị mắc kẹt trong nút cổ chai sáng tạo của mình trong một thời gian dài, không thể viết nổi kịch bản, trong đầu không hiện lên được bất kì hình ảnh nào, không khơi dậy được bất kì ham vọng muốn quay phim nào. Vừa hay nhà sản xuất phim tài liệu CCTV đã liên lạc và muốn mời cô dẫn dắt một bộ phim.

“Vừa hay có cơ hội như vậy, em cũng muốn thử chỉ làm một người ghi chép.” Cô hơi ngừng lại, rồi quay đầu “Giống như anh.”

Cô không thể nào quên dáng vẻ của Bùi Chỉ khi đứng trước bức bích họa trong hang động, đóng vai người ghi chép về một nền văn minh sắp biến mất, nghiêm túc mà cẩn thận. Không đem theo bất kì suy nghĩ đánh giá nào, không trộn lẫn suy nghĩ và cảm xúc cá nhân, chỉ thuần túy muốn ghi chép lại bản chất vốn có của nó.

Thực ra quay phim tài liệu cũng giống với công việc của cô. Những gì được ghi lại cũng chỉ là một phần bản chất, một sự thật tồn tại khách quan, những người khác nhau, góc nhìn khác nhau sẽ có những nhận thức chủ quan khác nhau.

Cô nói xong, Bùi Chỉ có chút ngạc nhiên nhìn sang cô, sau cùng anh lại bất lực nói “Anh đã không còn là một người ghi chép thuần túy nữa rồi.”

Thân là một nhà nhân loại học, dựa trên những ràng buộc về nghề nghiệp, bắt buộc bản thân mình phải đóng vai người ngoài cuộc trong xã hội, bất luận là bản thân vốn dĩ thuộc xã hội nào, hay là nghiên cứu những xã hội nào. Phải duy trì một góc nhìn bàng quan, mới có thể bảo đảm thông tin được ghi chép khách quan chính xác.

Những nơi Bùi Chỉ đi qua càng nhiều, thì càng không có cách nào đi xét nét xã hội mà bản thân đang ở. Xã hội văn minh duy nhất mà anh đang ở đã gây ra tác hại lớn cho các nền văn minh khác và thậm chí là cả trái đất.

“Làm một người ghi chép rất dễ dàng, nhưng nếu như em có thứ muốn biểu đạt, nó sẽ có giá trị hơn nếu em có thể thể hiện nó ra ngoài.”

Bùi Chỉ ngưng lại, lại bổ sung tiếp “Anh nghĩ em làm được.” Tống Úc sững người, quay đầu nhìn anh. Khuôn mặt nghiêng của anh rất dễ nhìn, đôi đồng tử đen thẫm, mũi rất cao, đường viền hàm sâu, ánh mắt anh vẫn nhìn về phía trước, phong thái của anh khá thờ ơ, thậm chí giọng điệu nói chuyện với cô cũng chỉ nhàn nhạt.

Trong sự nghiệp của cô, đã có rất nhiều người nói với cô rằng “cô có thể”, nhưng hầu hết đó chỉ là những lời xu nịnh và tâng bốc, ngày thường cô chỉ nghe rồi để ngoài tai chứ không để bụng, có thể hay không tự cô biết.

Nhưng không biết tại sao, lời nói của anh có thể còn tùy ý hơn cả những người khác, nhưng cô lại cảm thấy bản thân mình được khẳng định và thấu hiểu hơn tất cả những lời nói trước đó cộng lại.



Tống Úc không khỏi cảm thán trong lòng, Bùi Chỉ thực sự là một người mang lại cho cô giá trị tình cảm.

Hộp thuốc mà cô mang tới ngoại trừ một lần hút ra thì cô không còn động vào nó nữa. Thói quen hút thuốc của cô lúc có lúc không, bình thường chỉ có tâm trạng không ổn định hoặc áp lực quá lớn cô mới hút nhiều. Khi cô ở bên cạnh Bùi Chỉ, cảm xúc của cô trở nên cực kì ổn định, so với những trấn an kia hữu hiệu hơn cực kì nhiều.

“Anh có thể lái xe bằng một tay không?” Bất thình cô hỏi một câu. Bùi Chỉ đặt cả hai tay trên vô lăng, dùng đầu ngón trỏ gõ gõ vào nó, nghĩ là cô muốn lấy gì đó, “Được, em muốn lấy gì?”

“Em muốn nắm tay.”

“……”

Lúc này, có chiếc xe tải lớn chạy ngang qua đường cao tốc Kyloma, người Nga lái xe rất nhanh và vội vã, mặc dù trên đường không có nhiều xe nhưng họ vẫn phải tập trung cao độ. Bùi Chỉ khẽ đánh vô lăng sang trái, bởi vì do mặt đất đóng băng nên độ vòng phải rộng hơn bình thường, rất khó dự liệu.

Sau khi anh tránh chiếc xe tải đó đi rồi mới có thời gian liếc nhìn người ngồi bên cạnh. Tống Úc chớp chớp mắt, nhìn anh “Có nắm hay không đây ~”

Cô nghe âm thanh của chính mình, không nhịn được mà nghĩ sao bây giờ cô lại hay làm nũng thế này không biết.

Bùi Chỉ âm thầm thu lại tầm nhìn, không nói lời nào, chỉ là chân anh đạp phanh xe, dọc đường tìm một điểm đỗ dừng tạm. Đợi xe đỗ lại rồi anh kéo phanh xe, rướn người qua hoàn toàn mặt đối mặt với Tống Úc.

“Không rút ra kinh nghiệm gì à, Tống Úc!”

Mỗi lần Bùi Chỉ gọi cả họ lẫn tên của cô ra, thường thì là hoặc là anh đang rất vui hoặc là anh đang rất giận, giống y như thầy giáo đang dạy dỗ học sinh của mình, Nhưng nghe giọng điệu vừa rồi của anh thì không giống là đang vui cho lắm.

Bùi Chỉ đưa tay gõ gõ vào kính xe, cách đó không xa có một chiếc xe tải gặp sự cố bị bỏ lại trên đường.

“Em nhìn con đường này xem, là con đường mà người lái xe có thể mất tập trung được à?” Cứ phải ghẹo anh cho bằng được..

“…….” Tống Úc nghĩ ngợi khó khăn lắm mới làm nũng một lần lại gặp phải cảnh tượng thế này nên nhất thời nghẹn họng.

“Em cứ nghĩ anh lái xe kĩ thuật tốt lắm.” Cô nhỏ tiếng lẩm bẩm giải thích. Cả đoạn đường cũng đâu có thấy anh mất tập trung cỡ nào, mặt không đổi sắc, tim cũng không đập nhanh, còn có thời gian nói chuyện phiếm với cô nữa mà.

“Nếu như em không ở trên xe thì anh đúng là lợi hại.” Thời gian anh lái xe trở về mất nhiều thời gian hơn khi chỉ có một mình anh đi.

Tống Úc đờ cả người, không hiểu nổi sao mà đang bị anh dạy dỗ nhưng lại có cảm giác như bản thân bị trêu ghẹo thế này không biết. Phiền phức thật sự.

Cô khoanh hai tay vào nhau, cả người áp sát vào ghế lái phụ “Thế em không nghịch anh nữa, em đi ngủ.” Nói xong, cô giận dỗi nhắm mắt lại. Bùi Chỉ nhìn cô chằm chằm, giống y như em bé bị răn dạy đang không vui.

Anh cong khóe miệng, cười bất lực. Vì Tống Úc nhắm mắt nên các giác quan khác trở nên rõ ràng hơn nhiều, cô nghe thấy có tiếng quần áo cọ xát, rồi có hơi thở ấm nóng phả vào khuôn mặt, trong không khí thoang thoảng mùi tuyết tùng dễ chịu. Cằm cô bị anh nâng lên, rồi môi bị ai đó đột ngột cắи ʍút̼, Tống Úc vô thức mở miệng, đối phương liền lập tức từng chút từng chút xông vào. Cô nhắm mắt, vòng tay qua cổ người đàn ông, không chịu kiểm soát mà chủ động nghênh đón.

Không biết qua bao lâu, cho tới khi nhịp thở của Tống Úc dần trở nên khó khăn Bùi Chỉ mới buông cô ra. Đầu ngón tay anh cọ cọ lên môi cô, lau đi vết nước ẩm ướt còn đọng trên đó.

“Ngủ đi.” Giọng anh trầm thấp rất có từ tính.

Máy sưởi trong xe hoạt động hết công suất.

Toàn thân Tống Úc nóng bừng, mềm nhũn ngồi trên ghế, hai gò má ửng hồng rồi lan xuống tận cổ, cả người cô xoay lưng về phía Bùi Chỉ, tới mãi tận khi về tới Yakutsk.

>> Lảm nhảm :

Chỉ còn khoảng vài chương nữa là phải nói chia tay với Lucky và thầy Bùi rồi. Ngoại truyện của hai anh chị được Cảnh Qua viết khá dài, khoảng 35 chương gì đó, mình đã đọc trước và nó thực sự khá ngọt, ngoại truyện chỉ xoay quanh hai anh chị và cục bột nhỏ của hai anh chị mà thôi. Thông điệp mà truyện mang tới khá ý nghĩa, hơn nữa truyện được Cảnh Cảnh viết dựa trên góc nhìn của Tống Úc nhiều hơn, lúc đầu mình nhìn giới thiệu phần nhân vật chính, nhìn thấy Cảnh Cảnh chỉ điền mỗi tên Tống Úc nên cũng định không chìm đắm vào nó, may thay là mình không làm vậy, nếu không chắc sẽ không thể gặp được giáo sư Bùi rồi (>,