Nếu như không phải Bùi Chỉ nói với cô là khoảng trắng phía trước không chỉ là một dòng sông thì Tống Úc vốn chỉ nghĩ rằng nó đã bị tuyết che phủ đi mà thôi.
Vào mùa đông, dòng sông ở Oymyakon bị đóng băng với một lớp băng dày khiến nó trông giống như mặt đất liền. Trên đường đi, họ còn gặp Sana đang câu cá trên sông. Sana đang đứng trước một hố băng được đυ.c đẽo, móc từng chút từng chút xuống cái hố sâu. Đây là lần đầu tiên Tống Úc nhìn thấy có người câu cá vào mùa đông lạnh lẽo thế này, cảm thấy hiếu kì, thế là ôm máy ảnh táp lại gần chụp vài tấm. Sana cũng vui vẻ để cô chụp, còn bày ra đủ dáng câu cá. Có điều chỉ vài phút sau khi chụp đã có con có dài nửa mét cắn câu.
Sana không ngờ nhanh như vậy đã có cá cắn nên chân tay lúng túng chưa phản ứng kịp, cũng may là có Bùi Chỉ kéo anh từ phía sau mới không bị con cá nó kéo xuống hố.
Con cá còn sống quẫy đạp dưới đất, một khi lên bờ thì chúng như bị nhốt vào trong kho đông lạnh cóng, chỉ khoảng chưa đầy hai phút đã đông cứng ngắc rồi nằm đó bất động.
Tống Úc ngạc nhiên vô cùng, lại một lần nữa cô có thêm nhận thức về nhiệt độ thấp. Cô thấy Sana cầm con cá lên, vui mừng dữ dội, cười haha giơ ngón tay cái về phía Tống Úc. Anh ta dùng ngôn ngữ tiếng anh vô cùng có hạn của mình nói “Lucky! Lucky!”
Tuy nhiên thì cách phát âm của anh ta mang theo âm mũi rất nặng, Tống Úc phải tiêu hóa một lúc lâu mới nhận ra là anh ta mới nói “May mắn.”
Tống Úc mù mà mù mờ, sao mỗi lần Sa na gặp cô đều nói cô may mắn thế nhỉ. Sana lại dùng tiếng Yakut nói câu gì đó khá dài, sau cùng quay đầu ra hiệu cho Bùi Chỉ dịch lại.
“Bình thường anh ấy câu cá ở đây, chẳng có con cá nào cắn câu cả nhưng hôm nay em vừa đi tới thì cá đã cắn câu ngay.”
Mới câu được có một con cá nhưng cô thấy Sa na đã thu dọn đồ đi về, dường như không có ý định câu tiếp nữa, anh ta cười ha hả rồi nói “Như thế này là tôi có nhiều thời gian ở với Jay hơn rồi.”
“Đúng rồi” Anh ta quay đầu hỏi Bùi Chỉ, “Buổi tối cậu có muốn đưa Lucky cùng qua ăn cơm không?”
Sa na đã tự động đem tên của Tống Úc đổi thành Lucky. Bùi Chỉ nghe thấy anh ta gọi Tống Úc bằng một biệt danh khác thì cũng sững người hồi lâu, sau cùng lại cảm thấy rất hay.
Ánh mắt anh rơi vào khoảng không cách đó không xa, Lucky vẫn đang quỳ dưới đất, híp mắt nhìn vào ống kính vô cùng hứng thú chụp ảnh.
Anh xua tay, khách sáo từ chối “Không cần, sẽ làm phiền Lilia.”
“Không phiền đâu, không phải buổi tối cũng sẽ ăn nó hay sao.” Sana lắc lư con cá trong tay.
Bùi Chỉ cười cười, “Không cần thật đấy, hai người cứ dùng bữa đi.”
So với việc sang nhà Sana làm khách, anh càng muốn ở riêng với Tống Úc tại nhà gỗ hơn, hơn nữa với tính cách của Tống Úc thì chắc cô cũng sẽ không thích đi tới nhà người mà cô không quen.
“Tống Úc, đi thôi.”
“Đến đây đến đây.” Sau cùng cô đuổi thời gian, chụp nốt một bức ảnh trước khi dòng sông lại đông lại.
“Hay quá đi mất, anh xem.” Cô đưa máy ảnh tới trước mặt Bùi Chỉ, vì anh đã sống ở Oymyakon nhiều năm nên đã quen với việc này, có điều vẫn phối hợp mà ừ hử với cô vài câu.
Sana cũng đã thu dọn xong đồ câu cá và chuẩn bị rời đi. Sau cùng lại cố mời mọc “Tới đi tới đi, Lilia cũng sẽ rất vui, Jay luôn nói muốn chơi với cậu.”
Bùi Chỉ vẫn lựa chọn từ chối.
Tống Úc nghiêng đầu, nghe không hiểu gì hỏi lại “Hai người đang nói gì thế?”
“Không có gì, Sana mời chúng ta tới nhà anh ấy ăn cơm.” Bùi Chỉ giải thích, “Có điều anh từ chối rồi.”
Anh nói xong, Tống Úc bỗng bực dọc “Sao anh lại từ chối, đi chứ.”
“Bùi Chỉ!” Tống Úc thậm chí còn gọi thẳng cả họ và tên anh ra “Anh đã để em ăn bánh mì khô hai ngày nay rồi đấy.”
Bùi Chỉ “…..”
Tống Úc vốn đã ai oán đồ ăn anh chuẩn bị rất nhiều rồi, khó khăn lắm mới có thể đổi được một bữa ăn ngon, sao lại còn từ chối cơ chứ.
Bùi Chỉ chỉ còn cách đuổi theo Sana đã đi xa mất mấy mét kia. Giáo sư Bùi lẫy lừng có cốt khí chưa từng đi xin miếng cơm hiếm mới có một ngày mặt dày đi xin xỏ thế này. Nhưng bởi vì họ còn phải lấy nước nên hẹn buổi tối sẽ sang nhà Sana.
Tống Úc nghĩ ngợi cuối cùng tối nay cũng không phải ăn bánh mì khô cùng Bùi Chỉ nữa, cả người như bùng phát sức mạnh. Chỉ có điều khi tới nơi lấy nước thì cô mới phát hiện ra bản thân không giúp gì được anh.
Gọi là lấy nước, chính xác hơn thì nên gọi là lấy đá. Bùi Chỉ đang chuyển từng mảnh băng được cắt từ dòng sông đóng băng, giống như di chuyển những viên gạch để xây nhà. Mỗi tảng băng đều nặng mấy chục cân, đừng nói là Tống Úc bê đi, dẫu cho có đặt nó xuống mặt đất, đẩy cô cũng đẩy không nổi.
Cô chỉ đành đi theo sau Bùi Chỉ, nhặt những mảnh băng vụn mà cũng mệt tới mức thở hồng hộc, mắt và họng cứ đau nhưng nhức.
Tống Úc không nhịn được mà cảm khái, hóa ra nước trong thôn này lại khó có được như vậy. Trong cái tiết trời lạnh giá như vậy, đi một quãng đường xa như vậy, vận chuyển năm sáu trăm cân băng như vậy.
Đặc biệt là, cô nghĩ lại hôm qua mình còn đun nước ngâm chân. Quả thực là không đúng chút nào.
“Nghỉ ngơi một lúc đi.” Bùi Chỉ chuyển nốt tảng băng cuối cùng lên xe, cũng có chút mệt nhọc, hô hấp dồn dập hơn thấy rõ.
Tống Úc ngồi trên mép xe gỗ, lưng dựa vào đống băng cao, Bùi Chỉ cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
“Em sẽ không đun nước ngâm chân nữa đâu.”
Mệt quá đi mất thôi.
Bùi Chỉ nhìn cô một cái, cười cười “Giờ biết tiết kiệm rồi à?” Anh xoay cổ tay và cánh tay đau nhức “Anh không tiếc em chút nước này đâu.”
Bùi Chỉ cầm bình giữ nhiệt được giắt phía trên xuống, rót một cốc nước vào nắp. “Uống cho ấm bụng, uống xong thì quay về.” Tống Úc bưng nắp nước nóng, vừa uống vừa đung đưa chân, ngẩng đầu lên nhìn trời.
“Em phát hiện, ở đây không có sao.”
Hai ngày cô tới, bầu trời buổi đêm đều đen kịt, không nhìn được gì hết. “Ừ, nhiều củi than được đốt nên tiết trời không tốt.”
“Thế à.” Giọng cô có chút thất vọng.
“Em muốn nhìn sao à?” Nhìn thấy cô uống hết nước trong nắp cốc, Bùi Chỉ lấy bình giữ nhiệt định rót thêm thì Tống Úc lắc đầu, đưa nắp cốc cho anh “Anh uống đi, em uống đủ rồi.”
Cô tiếp tục chủ đề vừa nói, “Khoảng thời gian trước quay phim, có một cảnh nam nữ chính ngẩng cổ lên nhìn sao trên trời, nhưng sao đó là hậu trường tự chêm vào đó.”
“Em thấy ở thành phố không còn nhìn thấy được sao nữa rồi, hóa ra là ở đây cũng như vậy.” Tống Úc tiếc nuối nói.
Bùi Chỉ rót nước nóng vào nắp cốc, sau đó đứng dậy đi về phía trước hai bước. Ngón tay anh gõ gõ nắp cốc “Nhìn vào đây.” Tống Úc ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng anh chỉ, Bùi Chỉ hất nước trong chiếc cốc ra ngoài.
Đôi đồng tử của Tống Úc đột nhiên giãn ra, cô vô thức muố trốn nhưng cảnh tượng trước mắt lại hấp dẫn cô vô cùng. Nước rõ ràng la nóng bỏng nhưng khoảng khắc nó được hất lên trong không khí thì lại ngưng tụ thành những tinh thể băng mịn. Dưới khúc xạ mặt trời, nó phát ra những ánh sáng lấp lánh, giống như sự ngưng tụ của tất cả những ngôi sao trong thiên hà và vũ trụ lại.
Tống Úc chớp chớp mắt, phấn khích cầm máy ảnh lên rồi mở máy “Nhanh nhanh, anh làm lại lần nữa đi, làm lại lần nữa.”
Bùi Chỉ nhìn dáng vẻ khúc khích y như đứa trẻ của cô, khóe miệng vô thức cong lên, cũng phối hợp làm lại lần nữa. Máy ảnh phát ra nhưng tiếng “tách tách” không ngừng, cô chụp những tinh thể băng trên cao cao. Cô xem lại ảnh, tuy là chụp băng nhưng không ít bức đều có mặt Bùi Chỉ. Thân hình anh cao lớn thẳng tắp, được bao phủ bởi vô số những tinh thể băng nhỏ, dịu dàng mà lãng mạng.
Sự chú ý của cô chuyển từ tinh thế băng sang tới anh, thực sự là rất bắt mắt. Tống Úc chọn một bức ảnh không có Bùi Chỉ trong đó, chuyển sang điện thoại rồi đăng lên vòng tròn bạn bè.
Chưa được bao lâu đã có rất nhiều người like, Từ Chu Húc bình luận bên dưới : “Ở đâu đây!”
Tống Úc trả lời : “Oymyakon.”
Chưa được một lúc, Từ Chu Húc chuyển sang nhắn tin riêng cho cô.
“Sao chạy tơi nơi lạnh như vậy làm gì?”
“Nghỉ ngơi.”
“Với ai?”
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang dắt tuần lộc phía trước, trả lời “Quản ít thôi.”
“Ồ, về thì đưa tới đây gặp nhé.”
“…..”
Từ Chu Húc gửi tới một đoạn ghi âm, cô nhấn chuyển nó thành văn bản “Tôi còn không hiểu cậu à? Ai vô duyên vô cớ lại chạy tới cái nơi chim còn không thèm đi ị đó chứ.”
Không cần nghe ghi âm, Tống Úc cũng đoán được cậu ta dùng một cái giọng dương dương tự đắc như thế nào để nói.
Tống Úc ậm ờ “Nói sau đi, còn chưa chắc chắn.”
Từ Chu Húc gửi lại một tin với tốc độ ánh sáng “Cái gì chưa chắc chắn? Chưa chắc chắn quan hệ?”
Lông mày Tống Úc chau lại, nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau cùng dướn người lên hỏi “Chúng ta đã được xem là ở bên nhau chưa?”
Bùi Chỉ khuôn mặt hồ nghi nhìn cô “Không phải sớm đã ở bên nhau rồi ư?”
Tống Úc “……”
“Tính từ lúc nào?”
“Từ lúc phát sinh quan hệ”
Tống Úc không nghĩ anh lại nói thẳng ra như thế nên ngượng ngùng đỏ mặt, nhỏ tiếng lẩm bẩm “Sơm như vậy à”
“Không thì sao?” Bùi Chỉ nhìn cô “Em còn muốn ăn trong bát trông trong nồi à?” Giọng anh lãnh đạm nhưng lại tỏa ra áp bức vô hình.
“……..”
Không dám không dám.
Từ Chu Húc thấy cô lâu không trả lời, gửi tới cho cô ba dấu “???” to đùng.
Tống Úc trả lời “Xác nhận mối quan hệ rồi.”
“Thế cậu còn vừa bảo chưa chắc chắn cái gì chứ.”
Về phương diện này, cậu ta hiếm khi nghiêm túc vậy “Không phải là cậu còn muốn tiến thêm một bước đó chứ? Không phải cậu nói bạn thân là phải ở vậy cả đời hay sao, ai kết hôn trước người đó là chó.”
“Vấn đề kết hôn tôi không nói đến.”
Cô do dự một lúc rồi lại bổ sung một câu “Nhưng ít nhất bây giờ không bài xích điều ấy.”
Từ Chu Húc “……”
“Dẹp đi, tôi không biết, nói tóm lại cậu về thì nhớ dẫn tới tôi xem.”
Cậu ta thực sự tò mò, rốt cuộc là người như thế nào mới lọt được vào mắt Tống Úc, hơn nữa còn có thể khiến cô thỏa hiệp nhượng bộ.
“Nói sau đi, anh ấy rất bận.”
Từ Chu Húc trầm mặc một hồi, phát hiện Tống Úc thực sự đã thay đổi, nếu đổi lại là trước kia, lý do cô từ chối chỉ có thể là do bản thân cô rất bận chứ chưa từng suy nghĩ tới người khác có bận hay không.
Quả nhiên là con gái lớn rồi không thể giữ được.
Từ Chu Húc lại gửi một hàng icon cần SOS. Vì để tránh cho tâm trạng mình càng thụt dốc, cậu ta chuyển đề tài “Cậu ở đó có gì vui không?”
Tống Úc lại gửi cho cậu ta một đống ảnh.
“Đù má, cá chết cóng nhanh thật đấy, phải lạnh thế nào chứ.”
Cậu ta nghiêm túc hỏi “Nếu đi tè ngoài đó, liệu ‘em trai’ có bị đông cứng không nhỉ?” =)))))))))
Tống Úc khinh khỉnh, đúng là chỉ có Từ Chu Húc mới hỏi những câu điên khùng thế này.
Có điều câu hỏi này cũng khiến cô tò mò, thế là cô đem câu cậu ta vừa hỏi hỏi lại Bùi Chỉ.
“Hay là anh thử đi.”
“Dẹp ngay.”
Tống Úc hiếu kì “Aida ~ thử đi mà ~”
Bùi Chỉ liếc mắt nhìn cô, mím môi “Thế lỡ nó đông thật thì hầu hạ em thế nào?”
Tống Úc ngơ ngác, mãi một lúc sau mới tiêu hóa được rồi trừng mắt nhìn anh. “Mấy ngày nay em không cần nó hầu hạ.”
Bùi Chỉ cười khẩy, khóe miệng cong cong “Em có lương tâm thật đấy.”