Khi họ quay về nhà gỗ, trời đã tối hẳn. Vị trí họ sống khá hẻo lánh nên ít có dấu vết của con người hơn. Bùi Chỉ bảo Tống Úc đi lấy chìa khóa xe, giữa chừng họ ra ngoài một chuyến, để lấy lại đồ đạc cô để trên chiếc xe bị hỏng trước đó.
Thời gian ban đêm dài vô cùng. Sau khi Tống Úc thu dọn đồ đạc qua loa xong thì chẳng còn gì để làm nữa, căn nhà mà họ đang ở nhờ là căn nhà của con trai cả Sana. Con trai cả của Sana đã rời khỏi Oymyakon, đến thành phố lớn học tập và làm việc, cho nên căn phòng này cũng trống tới giờ.
Bởi vì cũng mới ở nên mạng và ti vi đều vẫn chưa được thông.. Tống Úc dựa vào sô pha, xem lại kết cấu căn nhà một lần, buồn tẻ tới mức muốn mốc cái người lên.
Tuy rằng là trước kia trên MV Xue Long cũng thường hay không có mạng, nhưng ít nhất là những thứ có thể chơi vẫn có nhiều cộng thêm người cũng không ít, còn có cả Ngô Nguyệt ở bên cạnh bầu bạn, dù không có những điều ấy thì cũng có thể ra boong tàu hít thở không khí, chứ không phải là không có gì có thể làm được như bây giờ.
Có điều hình như Bùi Chỉ đã quen với việc này, anh biếng nhác dựa người vào sô pha, trên tay cầm một quyển sách lật từng trang, rất nhịp nhàng. Tốc độ anh xem sách thực sự rất nhanh, không quá mấy phút đã lật được không ít.
Một cuốn sách có độ dày khoảng 2 3m, dưới sự nhẫn nại của anh chẳng mấy chốc đã xem xong. Tống Úc cũng rướn người cầm một quyển khác trên bàn cà phê lên xem, tùy ý lật giở vài trang, chữ tiếng Nga như những hàng mật mã, cô dẩu môi, rất nhanh đã đóng vào.
Quả thực là chán nản tới phát ốm mà, Tống Úc sờ sờ vào túi quần, ho nhẹ một tiếng “Em ra ngoài một chút.”
Cô nói xong, mi mắt Bùi Chỉ nhướn lên, anh gập sách trong tay xuống rồi cũng đứng dậy, Tống Úc xua tay liên hồi “Em có thể nhận được đường, không cần anh đưa.”
Hai ngày ở Oymyakon mỗi lần cô muốn đi vệ sinh, Bùi Chỉ đều đi theo cô. Cô nhỏ tiếng lẩm bẩm “Em cũng có phải là đứa trẻ 3 tuổi đâu.” Ở Trung Quốc chỉ có trẻ nhỏ 3 tuổi mới cần đi theo vậy thôi.
Bùi Chỉ lạnh nhạt quét mắt nhìn cô một cái, anh lại nhớ tới cô nhóc lúc nãy bỏ nhà đi muốn kéo cũng kéo không được, cười khẩy một cái “Em còn không bằng đứa trẻ ba tuổi.”
Anh nói xong, Tống Úc không hề vui vẻ trừng mắt với anh, một bên đi giày một bên hừ hừ, “Em không phải.”
Dường như vì muốn chứng minh bản thân không phải đứa bé ba tuổi, Tống Úc đột nhiên quay lại, từ hành lý lấy ra một hộp thuốc và một chiếc bật lửa, cầm lên tay không hề kiêng dè. Thói quen hút thuốc của Tống Úc là thói quen xấu cô có được khi làm việc. Làm việc trong môi trường điện ảnh và truyền hình thường không phân biệt ngày đêm, phải dựa vào chất nicotin để giữ vững tinh thần, khoảng thời gian trước Tống Úc quay một bộ phim điện ảnh nên cô gần như lại nghiện thuốc trở lại.
Thế nhưng cô dường như rất ít khi hút trước mặt Bùi Chỉ, trong ấn tượng của cô hình như cũng chỉ có hai lần. Ánh mắt của Bùi Chỉ cũng đang nhìn vào hộp thuốc trên tay cô, lãnh đạm không nói lời nào.
Tống Úc rất thích cái thái độ lạnh nhạt không quan tâm sự đời này của anh, ít nhất là tốt hơn rất nhiều những người cứ động một tí là muốn quản giáo người khác kia.
Từ hồi còn nhỏ không ai quản Tống Úc nên cô đã quen với việc ấy, bản năng trong cô thường dễ nổi loạn nếu bị quản giáo quá chặt. Hơn nữa bản thân cô cũng không phải con ngốc nên đương nhiên tự cô biết hút thuốc không tốt, nếu như công việc không mang tới quá nhiều áp lực cô cũng sẽ khống chế bản tới mức thấp nhất.
Trước khi gặp được Bùi Chỉ, Tống Úc rõ ràng rất phản cảm với những thành phần tự xưng là tinh anh trong giới, nhất định phải cố tình mà như vô ý đem cái thành công của họ bày ra trước mặt, kể lại cho người khác xem gần đây xem những sách gì, nhận xét nó như thế nào, cố thể hiện ra bản thân rất có suy nghĩ. Nếu cứ để cô ở cùng những người như thế thì đúng là phiền tới chết.
Cũng may tuy bản thân Bùi Chỉ là giáo sư đại học nhưng lại không hề có tính cách thích bình luận hoặc giáo điều người khác, nếu không thì Tống Úc cũng sẽ chẳng thích anh.
Bùi Chỉ mặc áo khoác rồi đi ra mở cửa “Hút ngoài hành lang đi, ngoài trời rất lạnh, bật lửa sẽ không lên.”
Tuy là anh không nói gì, thậm chí còn cất lời nhắc nhở nhưng Tống Úc lại tự dưng chột dạ, nên cô giải thích “Hút nốt điếu này em sẽ không hút nữa.” Giữa mặt ngoài và nhà gỗ giữa phòng khách là một hành lang dài khoảng 2m, ánh sáng tối tăm.
Nghĩ có lẽ mùi thuốc sẽ bay vào trong phòng nên Tống Úc đóng cửa lại, ánh đèn trong không gian lờ mờ tối, cô mở hộp thiếc rồi lấy một điếu ra. Vết bỏng lạnh trên tay của cô vẫn chưa lành hẳn nên động tác lấy thuốc khá khó khăn. Bùi Chỉ lấy bật lửa từ trong tay cô. Bật lửa phát ra một tiếng “tách”, trong ánh sáng mờ tối, tia sáng xanh le lói được nhóm lên. Tống Úc kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, nhích lại gần anh, rất nhanh điếu thuốc đã lên lửa.
Bùi Chỉ thu lại tay giúp cô cầm thuốc, cả người anh dựa vào tường kiên nhẫn đợi cô hút thuốc xong. Trong không khí tỏa ra mùi khói thuốc xen lẫn mùi rượu gin nhàn nhạt. Bầu không khí xung quanh rất yên tĩnh. Bùi Chỉ vẫn luôn thích dáng vẻ khi cô hút thuốc, xinh đẹp mà thản nhiên, mi mắt cô hơi híp lại, lông mày hơi nhướn lên. Một nét đẹp thu hút người khác nhưng chính bản thân cô lại không biết. Cách làn khói mỏng, cô lại có thêm chút gợi cảm và ám muội.
Yết hầu của anh cuộn lên cuộn xuống. Tống Úc nhẹ nhàng thở ra một hơi thuốc, hỏi anh “Bình thường anh có hút không?”
“Rất ít.”
Tống Úc nghĩ ngợi, đúng thế thật, trong kí ức của cô, hình như khi còn ở rừng mưa nhiệt đới chỉ thi thoảng anh mới hút thuốc lá ngô khô nhưng sau này cũng không thấy anh hút nữa.
Có điều khi còn ở bộ lạc, cô vẫn thường âm thầm liếc nhìn anh, nhìn dáng vẻ anh thờ ơ hút thuốc, ngón tay anh dài mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, động tác hút thuốc cũng là điệu bộ thờ ơ chứ không gấp gáp.
Tống Úc đưa điếu thuốc cho anh “Muốn hút không?”
Mi mắt Bùi Chỉ cụp xuống, quét mắt nhìn điếu thuốc rồi lại dời mắt nhìn sang khuôn mặt cô, đôi môi đỏ mọng của cô. Anh đứng thẳng dậy từ bức tường. Ở trong không gian nhỏ hẹp, khoảng cách giữa hai người lại càng gần hơn nữa. Anh giơ tay kéo cổ tay cô lên trên. Tống Úc chớp chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì có cảm giác một luồng gió ập tới.
Khuôn mặt anh tuấn của anh tiến lại gần, hàng mi rậm rạp như lông quạ. Giây tiếp theo, môi cô bị anh cắn, không chút khách khí tiến vào cạy mở.
Chân cô hơi tê nên vô thức lùi ra sau, có bàn tay luồn qua eo rồi ôm chặt lấy cô, rất khỏe khoắn, không để cô lùi lại. Môi cô có cảm giác âm ẩm, từ nhẹ tới mạnh, đem theo cảm giác hung hăng. Cổ tay của Tống Úc bị anh giơ cao, ngón tay cầm điếu thuốc của cô hơi run rẩy, đầu ngón tay bị tàn thuốc làm bỏng.
Cô vòng tay còn lại quanh cổ anh, áp sát cơ thể mình vào anh, chủ động phối hợp. Thời gian xung quanh dường như ngưng đọng chỉ còn lại điếu thuốc vẫn đang cháy dở, cho tới khi nó cháy hết.
Lề mề trong nhà gỗ một lúc rất lâu họ mới chịu ra ngoài. Tống Úc mặt nóng bừng bừng, cái lạnh của -50 độ C cũng không cách nào hạ được nhiệt trên mặt cô. Cô liếʍ liếʍ môi, đôi môi sưng tấy đỏ ửng, nụ hôn vừa rồi của anh dường như vẫn còn đó, không cách nào xóa đi.
Từ nhà vệ sinh quay lại, cũng không có việc gì khác để làm, mà cũng vừa tầm tới giờ đi ngủ. Tâm trạng của Bùi Chỉ rõ ràng tốt hơn hôm qua rất nhiều, anh không còn xoay lưng lại với cô nữa mà ôm chặt cô vào lòng. Tống Úc hít lấy hương tuyết tùng nhàn nhạt từ trên cơ thể anh. Có một dòng nóng bỏng dâng lên từ dưới bụng, cô không biết là máu hay là gì.
“…..” Tống Úc lặng lẽ khép hai chân lại, âm thầm nghĩ bà dí ghé thăm đúng lúc thật đấy.
Ngày thứ hai khi Tống Úc tỉnh dậy, khoảng giường bên cạnh đã trống, ban ngày tại Oymyakon rất ngắn nên không ai bỏ sót giây phút làm việc nào. Viêc chặt củi để sưởi ấm cả ngày khá vất vả. Tống Úc đi ra ngoài phòng khách, cô nhìn thấy trong lò sưởi có củi mới được đốt, nhiệt độ vừa phải, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên Bùi Chỉ đang chặt củi ngoài đó.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Tống Úc kéo tay anh qua nghịch, cô nhìn thấy rõ vết chai ở lòng bàn tay và ngón tay rất nhiều.
Bên ngoài, Sana dẫn theo một chú tuần lộc với chiếc xe đẩy được buộc vào tuần lộc. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Sana, cô thấy anh ta để tuần lộc lại rồi sau đó rời đi. Tống Úc mặc áo khoác rồi ra ngoài, gió ngoài táp vào khiến cô run lên bần bật.
Có điều sự chú ý của cô rơi vào con tuần lộc đang đứng ngoài đó. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tuần lộc sống, bộ lông của nó sáng bóng, tính khí khá ngoan ngoãn, từ lỗ mũi nhen nhóm một dòng khói trắng.
“Làm gì vậy?”
“Dùng để lấy nước.” Bùi Chỉ giải thích rồi anh đi tới cạnh tuần lộc, vuốt ve dọc thân của nó, kiểm tra xem dây của xe gỗ có được buộc chặt hay không.
Nguồn nước của thôn hôm nay đều bị đóng băng nên nếu muốn có nước thì sẽ phải ra hồ lấy, hai ngày Tống Úc tới này đã dùng hết sạch nước tích trữ trước đó của anh.
“Ở quanh đây không phải toàn là nước à?” Tống Úc đa đá đống tuyết dưới chân.
“Em không chê nó bẩn là được.”
Tống Úc khom lưng tiến sáp lại gần rồi nhìn, quả thật có nhiều bùn và bụi bị trộn lẫn dưới đống tuyết trắng.
“Thế em đi cùng anh nhé.” Dẫu sao bản thân cô cũng nhàn rỗi tới không biết làm gì, cũng nên làm chút việc chứ nếu không chính cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
-
Trên đường đi ra hồ, Bùi Chỉ dắt tuần lộc, tuần lộc đi đường chậm chạp. Tối hôm qua có một trận tuyết rơi, kết thành một tầng rất dày dưới chân, Tống Úc không muốn đi dưới tuyết nên quyết định biếng nhác ngồi trên xe tuần lộc.
Vì vị trí họ ở khá hẻo lánh nên quãng đường phải đi ra tới hồ cũng xa, cả quãng đường đi không gặp được ai hết, ngoại trừ một chiếc xe bus cũ kĩ đi qua. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên trong chiếc xe bus cũ kĩ chở đầy trẻ em Yakutsk đang đến trường, chiếc xe bus lắc lư trên đống tuyết bằng phẳng như thế nó có thể đổ ngã bất cứ lúc nào.
Tống Úc nhìn vào chiếc xe, cô chợt nhận ra mặc dù nhiệt độ ở đây lạnh giá nhưng trẻ con vẫn sẽ đi học, người lớn vẫn sẽ đi làm.
“Anh lấy nước xong thì hôm nay sẽ làm gì nữa?”
“Về bổ nốt số củi còn lại.”
Tống Úc hiếu kì “Anh không đi làm nghiên cứu nhân loại học à?”
Trước kia khi ở rừng mưa, cô thường cả ngày không nhìn thấy anh đâu, dù cho có nhìn thấy thì cũng sẽ là ở cạnh những người dân Anh-điêng. Nếu như không phải thì sự chú ý của anh cũng sẽ luôn dán lên người họ.
Bùi Chỉ quay đầu nhìn vào mắt cô, đôi đồng tử trong vắt sáng ngời, dường như khiến người khác không thể nắm bắt nổi. Anh không nhịn được mà nghĩ, đến em anh còn chưa nghiên cứu cho rõ ràng được thì còn nghiên cứu được ai khác nữa.
“Anh đang nghỉ ngơi.”
Có một trận gió lạnh thổi qua, Tống Úc rét run, lẩm bẩm nói nhỏ “Nghỉ ngơi sao phải tìm tới tận chỗ này chứ.” Người bình thường không phải là sẽ tìm những nơi ấm áp hay sao.
Bùi Chỉ lạnh nhạt nói “Bởi vì ở đây chỉ nghĩ tới việc phải làm sao sinh tồn đã mất rất nhiều thời gian rồi nên sẽ không còn thời gian để đi nghĩ những việc khác.”
Tống Úc nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, nó đen thẫm. Ngữ khí anh bình thản nhưng cô như nghe thấy lời tố cáo vô hình. Cô nhảy xuống từ xe tuần lộc, sánh vai anh cùng đi. Không biết tại sao bầu không khí lại yên ắng một cách kì lạ, chỉ còn lại tiếng bước chân loạt xoạt dưới tuyết và tiếng tuần lộc hít thở.
Tống Úc mím môi, ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng của anh. Một lúc lâu sau, cô dè dặt hỏi “Có phải anh vẫn đang giận em không?”
Bùi Chỉ không thèm nhìn sang mà chỉ liếc cô một cái, không nói gì.
“…….”
Quả nhiên là chuyện trên máy bay ba tháng trước vẫn chưa quên.
“Aidaaa ~ Anh đừng giận em nữa mà.” Giọng cô nũng nịu. giống hệt đang dỗ dành anh “Em rút lại những lời nói trước đó, chúng ta bỏ qua chuyện này có được không?”
Bước chân của Bùi Chỉ chậm lại rồi dừng hẳn. Anh hướng ánh mắt ra phía xa con sông rộng đã đóng băng và con đường đến Oymyakon. Chiếc xe jeep mà Tống Úc lái đến bị vứt ở cuối con đường, thân xe bị phủ một lớp tuyết dầy trông giống như một ngọn núi nhỏ.
Thực ra buổi tối hôm đó, khi anh nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi cuộn tròn trong xe, gương mặt đông cứng trắng ngắt ở đó, anh đã không còn quan tâm chuyện trước kia nữa rồi.
Tống Úc mới bao nhiêu tuổi, còn anh đã bao nhiêu tuổi.
Lời mà cô nhóc chưa trưởng thành nói ra, nếu anh cứ giữ trong bụng thì mới là người không hiểu gì. Cho dù Tống Úc không tới tìm anh thì sau kì nghỉ này anh cũng sẽ quay lại tìm cô.
“Có được không? Anh đừng giận nữa nhé.”
Hồi lâu không thấy anh trả lời, Tống Úc giơ tay ra kéo kéo áo của anh. Bùi Chỉ thu lại tấm nhìn, nhìn sang cô.
“Có lẽ sẽ có, cũng có lẽ sẽ không.”
Có điều phải dạy cho cô nhóc này một bài học, để sau này biết là không phải câu nào cũng nói linh tinh được.
Tống Úc : “……”
Sao lại có người không dễ dỗ vậy nhỉ.