Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có ấm nước trong nhà gỗ đang sôi ùng ục, xung quanh không có ai khác, chỉ có hơi nước nồng nặc bốc lên. Bùi Chỉ đi tới bàn ăn, nhấc ấm nước rót một cốc rồi đặt nó ra trước mặt Tống Úc, sau đó ngồi xuống chiếc sô pha cạnh cô.
Anh chống khủy tay lên thành ghế, giơ tay lên day day chán, cả người anh bao trùm nét u ám khó tả. Tống Úc mím mím môi, nhất thời không biết phải làm gì, chỉ đành bưng cốc nước rồi uống từng ngụm. Nhiệt độ nước mới đun vừa phải, hẳn là do anh pha nước lạnh nên nó đã xua tan đi cái giá lạnh trên cơ thể cô. Đồng hồ treo tường phát lên những tiếng tích tắc tích tắc, anh và cô lựa chọn giữ im lặng.
Bùi Chỉ nghiêng người lấy một cuốn sách tiếng Nga trên bàn cà phê, lật từng trang xem, nhưng tầng xuất anh lật giấy rất nhanh, tiếng lật sách cứ kêu sột soạt, chỉ không biết anh đọc vào đầu được bao nhiêu.
Ngón trỏ của Tống Úc di một vòng dọc theo miệng cốc nước, nhìn chằm chằm vào tivi trước mặt, bóng dáng của họ được phản chiếu trên màn hình, rất gần mà cũng như rất xa.
Cô không biết phải bao giờ anh mới nguôi giận, do dự một lúc rồi phá vỡ sự im lặng trước “Buổi tối em ngủ ở đâu?”
Động tác lật sách của Bùi Chỉ khựng lại, hồi lâu sau anh mới trả lời “Chỉ có một phòng ngủ.”
Tống Úc nhìn anh chằm chằm “Vậy em ngủ ở phòng khách được rồi.”
“Buổi tối phòng khách không đốt củi, không có gì sưởi ấm” Bùi Chỉ không ngẩng đầu, lại lật một trang sách. Anh nói xong, Tống Úc quan sát kết cấu căn nhà một lúc lâu, rồi mới như hiểu như không “Ồ” một tiếng.
Cô dẩu dẩu môi “Anh không để ý là được.”
Bùi Chỉ đóng cuốn sách trong tay lại, đặt lại trên bàn cà phê nói, “Đi ngủ.”
Phòng ngủ của căn nhà gỗ nhỏ hơn phòng khách, chỉ có 5-6m2, đặt một cái giường rồi thì không còn thừa nhiều không gian nữa. Vốn dĩ nhà gỗ chỉ có Bùi Chỉ ở nên gối chăn cũng đều chỉ có một bộ.
Chiếc gối duy nhất được đưa cho Tống Úc, Bùi Chỉ cuộn thảm len làm gối. Đèn phòng được tắt đi. Tống Úc nhắm mắt, cô cảm nhận được có người nằm xuống bên cạnh mình. Bùi Chỉ đắp ngang cái chăn qua eo rồi nằm quay lưng với cô.
Nhất cử nhất động đều đang tỏ ra là anh vẫn đang giận dỗi cô. Tống Úc thở dài một hơi trong lòng, cũng quay người nằm về phía tường. Sau một ngày dài mệt mỏi, buổi tối còn phải trải qua bao nhiêu dày vò nên Tống Úc sớm cũng đã mệt tới nỗi hết sức, ngay khi mặt chạm gối cô cũng không nghĩ những chuyện khác nữa, trực tiếp nhắm mắt ngủ.
Đêm tối ở Oymyakon yên tĩnh tới đáng sợ, như thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi xuống. Tới nửa đêm thì giấc ngủ của Tống Úc cứ chập chờn không yên, sau cùng cô bị tỉnh giấc vì buồn đi vệ sinh, có lẽ là do trước khi ngủ cô uống cốc nước anh đưa.
Tệ hơn nữa là cô cảm giác bụng mình bắt đầu âm ẩm đau nhức, cô nhẩm tính thì có lẽ là bà dì ghé thăm rồi. Cô sợ làm anh tỉnh giấc nên cố nhẫn nhịn, định đợi trời sáng rồi tính sau, nhưng sau cùng cô lại sợ làm bẩn giường của anh.
Bởi vì cô nằm trong góc tường nên nếu muốn dậy thì phải đi qua Bùi Chỉ, xuyên qua ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Tống Úc nhìn sang bên cạnh thấy Bùi Chỉ vẫn nằm quay lưng với cô, dường như không hề động đậy.
Cô thở nhẹ ra một hơi, cận thận vén chăn ngồi dậy, tiếng chăn ma sát tạo ra tiếng sột xoạt.
“Định làm gì?” Trong không gian yên tĩnh, Bùi Chỉ lạnh lùng lên tiếng, thanh âm trong tới rõ ràng.
Tống Úc bị dọa một phen, hỏi “Anh chưa ngủ à?”
Cô thực sự không nhịn nổi nữa nên nói nhanh “Em muốn đi vệ sinh”
“….” Bùi Chỉ cũng ngồi dậy, thuận tay kéo dây đèn bàn. Ánh sáng trong nhà sáng lên, Tống Úc chưa thích ứng được nên hơi nheo mắt.
“Đi thôi” Bùi Chỉ đứng dậy, nói “Nhà vệ sinh ở bên ngoài.”
Tống Úc sững người, không nghĩ là đi vệ sinh thôi cũng phải ra ngoài. Bùi Chỉ đã đi ra tới ngoài cửa, Tống Úc cũng nhanh chóng lật đật theo sau. Trên cửa sổ ở cửa treo một cái nhiệt kế đặt bên ngoài, Tống Úc mặc ba lớp quần áo rồi nhìn nhiệt độ của nhiệt kế. Âm năm mươi mốt độ C.
Mức nhiệt khiến con người gần như không có khái niệm về nó, nhiệt độ lạnh nhất ở Bắc Cực mà cô nhìn thấy cũng chỉ khoảng âm ba mươi độ mà thôi.
“Hay là anh chỉ vị trí cho em, em tự đi” Tống Úc không muốn Bùi Chỉ lại phải ra ngoài rồi chịu lạnh với cô.
Bùi Chỉ khẽ liếc cô một cái, lấy chiếc áo khoác treo trên giá áo xuống, nhanh chóng mặc vào rồii đi thẳng ra cửa. Cái lạnh thấu tận xương ùa vào.
“….” Tống Úc co rụt cổ lại, mau chóng đi ra ngoài.
Nhà vệ sinh trong thôn đơn sơ mộc mạc, hai tấm gỗ ghép lại với nhau, bên dưới tối om, thỉnh thoảng sẽ có gió lạnh thổi lên. Tống Úc phát hiện ra quả thực là bản thân đã tới tháng, cũng may là không ra nhiều lắm, nên cô xử lý qua loa.
Khả năng cách âm của nhà vệ sinh rất kém, Tống Úc luôn có cảm giác là cô đi vệ sinh trong này, bên ngoài Bùi Chỉ cũng có thể nghe thấy được, ngượng ngập tới mức lông măng dựng cả lên, cà rề cà rà một lúc lâu mới chịu đi ra.
Mới ở bên ngoài có mấy phút mà hai hàm răng Tống Úc đã đánh lập cập vào nhau vì lạnh, cả người cô như ngâm trong nước đá, nhất là lúc vừa rồi rửa tay, nước lạnh buốt, cô đút tay vào túi cọ cọ một hồi lâu cũng không ấm lên được.
Vào ban đêm, củi dùng để sưởi ấm không cháy mạnh, nhiệt độ trong nhà giảm xuống khá thấp. Khi Tống Úc nằm lại trên giường, cô vẫn còn run rẩy. Bụng dưới cũng vì thế mà đau nhói lại từng cơn.
Tống Úc và Bùi Chỉ nằm đối lưng với nhau nên trống ra một khoảng chăn ở giữa. Khoảng trống ấy khiến cô cảm giác sau lưng lại càng lạnh cứng. Do dự một hồi, cô lặng lẽ dịch người về phía Bùi Chỉ. Khi khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại, Tống Úc có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng từ cơ thể người đàn ông, giống như một lò sưởi lớn kéo hai người tới gần nhau hơn.
Tống Úc lại gần hơn một chút, lại gần hơn một chút.
Hình như cô không cẩn thận dịch sát lại nhiều quá nên lưng cô trực tiếp dính sát vào lưng anh, cách lớp quần áo mỏng, cô cảm nhận được sức nóng như thiêu như đốt.
Bùi Chỉ vẫn nằm nghiêng, không có chút phản ứng nào. Tống Úc biết anh nhất định chưa ngủ, không có phản ứng chính là đang có phản ứng, thế là cô được nước làm tới, từ đằng sau quay qua ôm chặt lấy anh.
Trán của Tống Úc tì vào lưng anh, cọ cọ, “Em lạnh ~ .” Cô nhỏ tiếng nói “Em đau bụng, anh xoa bụng cho em ~ .”
Cái giọng nũng nĩu tới mức chính cô còn khinh bỉ bản thân. Bùi Chỉ chắc chắn cũng đoán ra cái bộ dạng đang làm bộ làm tịch của cô.
“Em nghĩ chiêu này có tác dụng không?” Giọng anh lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc gì, anh còn không buồn động đậy.
Tống Úc ôm chặt lấy eo anh, cả người dính sát vào người anh. Cô hỏi lại, “Anh cảm thấy có tác dụng không?”
Bùi Chỉ cảm nhận được bầu ngực cô đang cọ sát vào người anh, thuận theo hơi thở mà nó nhấp nhô lên xuống, tay đặt trên eo anh của cô lạnh buốt, đầu ngón tay cô lướt qua đã khơi dậy sự khô khan khắp người anh.
Anh giơ hai tay ôm mặt rồi thở dài đầy bất lực. Sau đó lập tức quay sang rồi kéo Tống Úc vào lòng, Tống Úc không ngờ tới anh sẽ đột ngột quay sang, cô nhìn chằm chằm vào khoảng trống màu đen trước mắt, cảm giác bả vai hoàn toàn bị đè xuống, anh ôm cô chặt như dùng hết sức lực của mình.
Bùi Chỉ chỉ dùng một tay đã nắm được hai tay của cô, anh nhẹ nhàng ma sát để xua đi cái lạnh. Tay còn lại của anh đặt lên bụng cô rồi xoa nhè nhẹ. Lòng bàn tay anh rất nóng, hơi ấm xuyên qua lớp quần áo làm dịu đi cơn đau quặn thắt.
Sau một hồi, bàn tay vốn lạnh cóng của cô đã bắt đầu ấm lên, dường như huyết mạch lại được đả thông lần nữa. Tống Úc giằng tay khỏi tay anh rồi ôm lấy cổ anh. Giọng cô mềm dịu nũng nịu nói, “Em sai rồi”
Chịu thua nếu như có lần một, thì sẽ có lần hai, cứ như vậy mãi thì sẽ thành quen. Bùi Chỉ thở dài một hơi, tóc của cô mềm mượt như lụa, lướt qua gương mặt anh, ngưa ngứa.
Cô thực sự biết làm thế nào để đối phó với anh mà, anh không nhịn được nghĩ. Anh giơ tay, năm ngón tay luồn vào tóc cô rồi vuốt dọc theo nó.
“Anh vẫn chưa nguôi giận.”
Tống Úc cảm thấy hình như anh cố ý làm khó cô, không biết tại sao lại thấy hơi buồn cười, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, cô vùi mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim đập thình thịch của anh.
Cô nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng.
Vậy anh cứ giận tiếp đi. =)))
-
Mặt trời giống như ngọn đèn trong tủ lạnh, phát ra ánh sáng màu trắng vàng. Rèm cửa được kéo không kĩ, xuyên qua kẽ hở, ánh sáng dần chiếu vào khuôn mặt Tống Úc, cô nhíu mày, mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy. Bên cạnh khoảng giường trống không, màn đệm đã không còn hơi ấm.
Bên ngoài có tiếng chẻ củi, từng nhịp từng nhịp rõ ràng. Tống Úc dụi dụi mắt, mặc bừa một chiếc áo khoác rồi đi ra phòng khách. Củi trong phòng khách như vừa mới đốt, nhiệt độ trong phòng rất ấm áp.
Xuyên qua cửa sổ chéo trong phòng khách, trong làn hơi nước mờ ảo, có thể nhìn thấy bên ngoài có bóng người. Bùi Chỉ đang bước trên một gốc cây dài nửa mét, đầu gối anh hơi khụy xuống, hai chân anh dài thẳng tắp, động tác chẻ củi nhanh gọn mạnh mẽ, mái tóc đen trước chán cũng theo động tác của anh mà rung rung.
Tống Úc lau đi hơi nước đang bám trên cửa kính, tầm nhìn của cô càng rõ ràng hơn. Anh chỉ đứng đó bổ củi thôi nhưng cô lại cảm thấy rất vui tai vui mắt.
Bùi Chỉ dừng động tác lại, cắm chiếc rìu trong tay vào gốc cây, khi anh ngẩng đầu lên, tầm nhìn rơi vào trong căn nhà gỗ, vừa hay nhìn thấy Tống Úc.
Cách một cánh cửa, Tống Úc cười híp mắt vẫy vẫy tay với anh chào hỏi. Môi anh mím lại, âm thầm thu lại tầm nhìn, quay người nói chuyện với người đàn ông bên cạnh.
Tống Úc bĩu bĩu môi. Đúng là giận dai như đỉa.
-
“Đốt ba ngày trời, cuối cùng tuyết và băng vĩnh cửu cũng tan chảy rồi.” Sana vừa từ rừng rậm về, lạnh tới mức giậm chân bình bịch.
“Hôm nay à?” Bùi Chỉ hỏi
Sana gật gật đầu. Sau một hồi im lặng, Sana cúi đầu nhìn đống củi Bùi Chỉ mới chẻ. “Hôm nay chẻ nhiều vậy à?” Nhiều củi như thế này, chắc phải đủ dùng trong hai ngày.
Bùi Chỉ lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, khom lưng nhặt từng bó củi đã được chẻ “Nhà có thêm một người ở, sợ lạnh.”
“Chính cô gái hôm qua cậu đưa về ư?” Anh ta bất lực lắc đầu “Du khách bây giờ liều lĩnh quá nhỉ, thời tiết ở Oymyoka lạnh như vậy mà vẫn dám lái xe tới.”
“Buổi sáng anh thuận đường nên đi xem xe của cô ấy, chắc do đứt cầu chì rồi, mùa đông này chỉ đành vứt xe ở đó thôi.”
Sana có chút sầu muộn “Anh cũng đã hỏi bên khách sạn, cho tới hết tháng sau phòng đều được đặt kín rồi, khoảng thời gian này phải sắp xếp cho cô ấy ở đâu?”
“Hôm qua chắc khó chịu cho cậu lắm nhỉ, để cô ấy ngủ ở phòng khách à?” Sana nghĩ ngợi rồi lại nói “Hay là để anh hỏi xem nhà ai có thể cho cô ấy ở một thời gian nhé, đưa đủ tiền là được.”
“Không cần, cô ấy ở cùng em.” Bùi Chỉ giải thích “Chúng em quen nhau.”
Anh nói xong, Sana kinh ngạc “Lẽ nào cô ấy đặc biệt tới tìm cậu hay sao?” Ánh mắt của Bùi Chỉ hơi sững lại, đi ngang qua Sana, anh nhìn thấy Tống Úc đang ngồi ngơ ngác trên ghế sô pha thông qua cửa kính.
Anh im lặng.
Sana cười cười, hiểu ngay ra vấn đề, mắt anh ta híp lại thành một đường, lộ ra một nếp nhăn rất sâu “Một đứa trẻ thật dũng cảm, dám chạy một mình tới đây.”
Bùi Chỉ nhìn mãi về phía cửa sổ, bất lực lắc đầu “Có những lúc dũng cảm quá.” Cô liều lĩnh tới mức quá đáng.
“Tiệc tiễn Ley chiều nay dẫn cô bé ấy theo đi, Ley thích náo nhiệt.”
-
Tống Úc chán nản lắc lắc cái chân. Cánh cửa gỗ được ai đó mở ra, phát ra tiếng cọt kẹt. Tống Úc vô thức ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa. Bùi Chỉ đứng ở lối vào, tháo từng chiếc găng tay ra. Tống Úc nhìn anh mãi một lúc, ôm chặt cái gối trong lòng rồi thu lại tầm nhìn, cô phải giữ im cái mông mình mấy lần mới không chủ động nhào dậy chào hỏi anh.
Nhưng chẳng ngờ là Bùi Chỉ lại mở miệng trước “Buổi chiều ra ngoài với tôi một chuyến.” (Xin phép dịch là tôi để thể hiện sự giận dỗi của ổng :v)
Tống Úc vùi mặt vào gối, hờn dỗi “Vâng” một tiếng. Mùa đông ở Oymyakon thời gian ban ngày khá ngắn ngủi, chỉ khoảng 3 4 giờ chiều là trời đã tối. Bọn họ ăn xong bữa trưa thì ra ngoài. Bữa trưa ăn khá đạm bạc, chỉ có bánh mì gối và cà phê.
Tống Úc quan sát thấy phòng bếp trong căn nhà này rất sạch sẽ, không có chút bụi bặm hay dầu mỡ bám dính nào, có lẽ Bùi Chỉ bình thường không nấu cơm, trong ấn tượng của cô thì anh đúng là không bao giờ kén chọn thức ăn, chỉ cần làm no bụng thì có gì sẽ ăn nấy.
Có điều Tống Úc ăn rất không ngon miệng, hai miếng bánh mì khô nhanh nhách làm cô ăn nửa ngày trời không nuốt xuống được, giống y như đang nhai sáp trong miệng.
“Nhanh đi, ăn xong còn ra ngoài.” Bùi Chỉ đã ăn xong đồ trong đĩa của anh, rồi quay sang giục cô. Tống Úc chậm rãi nhai, rồi lại uống thêm môt ngụm cà phê thật lớn , cố nuốt trôi miếng bánh mì còn lại trên tay.
Dường như thật sự là phải đuổi thời gian nên nhìn thấy cô ăn xong, Bùi Chỉ nhanh chóng dọn đĩa rồi cất lại gọn gàng. Men theo con đường ở thôn nhỏ, họ đi xuyên qua một cánh rừng. Cây trong rừng vừa cao vừa thẳng, nhưng trụi hết lá, thi thoảng sẽ có vài hạt tuyết rơi xuống.
Khi tới nơi, Tống Úc bị bất ngờ rằng hóa ra bản thân đi tham gia một tang lễ. Tang lễ có sự tham dự của khoảng 2-30 người. Rõ ràng là người rất nhiều nhưng khu rừng như trở nên tĩnh lặng hơn. Không có ai nói chuyện, mỗi một người đều đang làm việc của mình.
Mặt đất bị đóng băng nên cứng như đá, để đào được đất chôn người quá cố, trước tiên phải làm tan chảy băng vĩnh cửu và đất đông cứng. Bởi vì nhiệt độ cực kì lạnh, không thể ở ngoài quá lâu nên tang lễ kết thúc nhanh chóng. Người trong thôn tạm biệt nhau rồi mọi người tản về bốn phương tám hướng.
Sana đi cùng họ một đoạn đường, thi thoảng sẽ nói chuyện với Bùi Chỉ một hai câu, tiếng nói chuyện rất nhỏ, bầu không khí tang tóc trong tang lễ lúc nãy vẫn chưa vơi bớt đi. Bởi vì ngôn ngữ bất đồng nên Tống Úc không nói được gì mà chỉ đi theo đằng sau họ.
Khi chuẩn bị tách nhau ra, Sana đột nhiên quay người nói với Tống Úc câu gì đó. Tống Úc sững người ra đó rồi vô thức nhìn sang Bùi Chỉ.
Bùi Chỉ giải thích “Anh ấy nói em may mắn hơn Ley.”
Tống Úc nhớ lại Ley là tên của người mà cô tham gia tang lễ hôm nay. Chưa đợi cô kịp phản ứng, Sana lại nói câu gì đó rất dài, “Ở Oymyakon chúng tôi sống với cái lạnh, hãy cảnh giác mọi lúc, đề phòng mọi trường hợp cái lạnh nó cướp đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào.” Giọng anh trầm thấp phiên dịch lại lời của Sana nói với cô.
Tống Úc nhìn vào mắt Sana, mặc dù môi trường hàn lạnh đã làm chậm quá trình lão hóa của anh ta nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự già dặn chỉ những cụ già mới có.
Tuy là Tống Úc nghe hiểu mơ hồ nhưng vẫn gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sana cười cười với cô rồi quay người đi về phía khu đất rộng lớn phía xa xa.
Nhìn bóng lưng anh ta, Tống Úc chớp chớp mắt rồi quay đầu hỏi “Anh ấy vừa nói những lời đó là có ý gì?”
Mi mắt Bùi Chỉ cụp xuống nhìn cô, hàng mi dài của cô đang đọng những hạt hơi nước băng giá, chớp chớp như cánh quạt nhỏ, biểu cảm ngây thơ không hiểu gì.
Rất rõ ràng, mặc dù hôm qua nói với anh là cô đã sai rồi nhưng thực chất là cô không ý thức được mình sai ở đâu.
“Tuần trước Ley lái xe tới thôn khác nhưng quên không kiểm tra xe, xe lái tới đoạn không có tín hiệu, ngày thứ hai được người khác phát hiện thì đã chết cóng.”
“Tối hôm qua nếu không phải là Sana đi vào rừng tìm củi đốt tuyết rồi tình cờ nhìn thấy xe của em….” Bùi Chỉ nói được nửa câu thì không muốn nói nữa, chau chặt hàng mày rồi sải bước đi.
“….” Tống Úc không nghĩ hóa ra Ley vì nguyên nhân này nên mới mất, thảo nào Sana nói vận may cô tốt. Trong đầu cô hiện lên những suy nghĩ khá phức tạp, bây giờ cô mới hiểu ra tại sao hôm qua Bùi Chỉ lại giận cô như thế.
Cô sống ở thành phố lâu quá nên luôn lầm tưởng môi trường ấm áp mới là tiêu chuẩn vốn có. Dù là ở rừng nhiệt đới Amazon hay ở Bắc Cực, cô đều được bảo vệ quá tốt, tự cho rằng con người có thể dễ dàng chinh phục vùng đất dưới chân mình mà đánh mất đi sự kính sợ mà lẽ ra họ phải có với thiên nhiên.
Cô im lặng đứng tại chỗ, hồi lâu mới định thần lại liền chạy theo sau anh. Bước đi của Bùi Chỉ vừa nhanh vừa gấp, Tống Úc nhìn đôi chân dài thẳng của anh, cố gắng bước theo tốc độ của anh để đuổi theo anh.
“Em xin lỗi mà.” Cô thành thật nghiêm túc nhận sai nhưng Bùi Chỉ vẫn không quay đầu, Tống Úc cũng phải cật lực chạy theo sau. Sau một hồi im lặng, Bùi Chỉ cuối cùng cũng mở miệng “Thế em nói xem em sai ở đâu?”
“Em không nên một mình lái xe tới Oymyakon.”
Bùi Chỉ liếc nhìn cô một cái “Có người đi theo em thì sẽ an toàn à? Chết còn muốn kéo thêm người khác nữa.”
“…..” Tống Úc nghẹn họng, sao nói thế nào cũng là cô không đúng thế. Khi Bùi Chỉ tâm trạng không tốt, lời nói anh nói ra thực sự là mang theo gai nhọn mà.
“Nhưng em cũng hết cách mà.” Cô bĩu bĩu môi.
Bùi Chỉ nhíu mày, khẽ liếc nhìn cô, muốn nghe xem cô lại thanh minh thế nào nhưng chỉ thấy cô cúi đầu lẩm bẩm “Bởi vì anh không tới tìm em nên em chỉ đành tới tìm anh thôi.”
Giọng cô êm ái yếu đuối, rất nhỏ rất thanh, đem theo sự buộc tội rõ ràng.
“….” Bước chân của Bùi Chỉ khựng lại.
Tống Úc không chú ý, vì muốn đuổi theo anh nên bước chân của cô cũng rất nhanh rất gấp, anh đứng khựng lại nên cô đâm sầm vào lưng anh. Lưng anh vốn rắn rỏi lại cộng thêm vóc dáng anh cao khỏe, Tống Úc bị phản lực nên ngã ập mông xuống nền tuyết trắng.
“Tại sao anh lại đυ.ng em” Rõ ràng là cô tự đâm đầu vào lưng anh trước cơ mà.
Tống Úc ngẩng đầu, trong ánh mắt ánh lên tia bực tức, mở lời trách móc anh. Vốn dĩ tính cách cô cũng không thuộc dạng hiền lành gì, cả ngày hôm nay phải chịu sự lạnh nhạt xa cách từ anh. Cho dù có là cô vô lý nhưng trong lòng cũng nén không ít cảm xúc.
“Anh không muốn em tới như thế thì em đi là được chứ gì.” Tống Úc lập cập bò từ tuyết đứng lên, quay đầu đi về hướng ngược lại.
“…..” Bùi Chỉ đứng ngẩn ở đó trong giây lát, chẳng ngờ lại bị cô dỗi lại. Mi mắt anh nhìn thấy Tống Úc đi càng lúc càng xa, bước chân dẫm trên nền tuyết rất mạnh rất sâu, giống y như cô nhóc làm chuyện sai trái lại còn giận dỗi bỏ nhà đi.
Anh bất lực lắc đầu, sải bước theo sau.
“Quay lại đây” Bùi Chỉ nắm lấy cánh tay của cô nhóc, Tống Úc bị anh giữ lại nhưng cô vùng vằng hất ra, không thèm nhìn anh, cứ xông thẳng về phía trước “Em mới không thèm.”
Bùi Chỉ nhìn cái dáng vẻ tức giận của cô, không nhịn được bật cười một tiếng “Còn phải để anh dỗ ngược lại em có phải không.”
Tống Úc nghe ra giọng điệu của anh đã mềm dịu trở lại, cũng không còn dùng sức giãy dụa như vừa nãy nữa, thôi thì cũng nên hạ vai rồi nhỉ.
Lúc cô giãy dụa, găng tay bị lỏng nên tụt xuống một nửa, Bùi Chỉ kéo tay cô lên, ngón tay anh xoa vào mu bàn tay bị lộ ra ngoài của cô, rồi đeo lại găng tay. “Cũng không biết lạnh là gì, mau theo anh về nhà.”
Bùi Chỉ nắm chặt tay cô không buông, Tống Úc nhìn đôi tay đang bị nắm của mình, hừ một tiếng “Về nhà thì về nhà.”
Bùi Chỉ liếc khóe mắt, nhìn vào đôi đồng tử đang sáng lấp lánh của cô nhóc lộ ra vẻ đắc ý vì mánh khóe của mình đã thành công này.
Quả thật anh không biết nên tức hay nên cười. Thật đúng là lười phải tính toán với cô mà.