Bùi Chỉ lái xe jeep trên lớp băng dày với tốc độ chậm nhưng có hơi xóc nảy. Tống Úc nhíu mày lại, ý thức dần trở nên rõ ràng hơn, cô từ từ mở mắt ra. Ánh đèn xe chiếu sáng con đường dài vô tận, họ tiến về màn đêm không điểm cuối phía trước.
Cô ngồi ở vị trí ghế lái phụ, trong kính chiếu hậu là chiếc xe không nổ được máy bị bỏ lại bên đường, chỉ có thể chờ tới mùa hè năm sau thông xe mới mang đi được. Nhiệt độ trong xe ấm áp, Tống Úc cảm giác được trên mặt mình ẩm ướt, hơi nước đông lạnh đang từ từ tan ra.
Cô chớp chớp mắt, quay đầu nhìn sang người đàn ông đang ngồi ở ghế lái chính. Bùi Chỉ nhìn về phía trước, anh đặt tay lên vô lăng gõ nhẹ, trông có vẻ hơi không kiên nhẫn.
So với ba tháng trước thì tóc anh dài ra thấy rõ, những lọn tóc lòa xòa trước trán, khuôn mặt nghiêng của anh khuất trong bóng tối, cằm lún phún râu nên không nhìn rõ biểu cảm.
Tay chân Tống Úc vẫn còn đang cứng ngắc, cô lặng lẽ điều chỉnh tư thế ngồi, lớp áo lông vũ phát ra tiếng ma sát nhè nhẹ, trong không gian xe yên ắng trở nên rất rõ ràng.
Bùi Chỉ nghe thấy tiếng động, quay sang liếc cô một cái. Tống Úc ngẩng đầu, nhìn đối mắt với anh. Cô mở miệng, khó khăn nói “Lâu rồi không gặp.”
Đôi mắt của Bùi Chỉ tối sầm u ám, ánh mắt anh nhìn cô không có chút cảm xúc gì, cũng không nói chuyện, rất nhanh thu lại tầm nhìn chỉ quan tâm tới xe của mình.
Tống Úc : “…..”
Quả nhiên là không dễ dỗ dành chút nào.
Cô rụt nửa khuôn mặt vào trong khăn quàng cổ, có chút bực bội nhíu mày, không biết do chột dạ hay gì mà lâu sau cũng không nói thêm gì nữa.
Chiếc xe jeep chạy trên đường khoảng 20 phút rồi băng qua một dòng sông đóng băng với độ dày hơn chục mét. Tống Úc nhìn thấy những ánh đèn le lói tỏa ra từ những ngôi làng phía xa qua cửa kính ô tô, hóa ra Oymyakon chỉ cách nơi cô bị hỏng xe khoảng 5 6 km.
Ở ngôi làng lạnh giá này chỉ có khoảng 500 người sinh sống, không có bất kì hoạt động vui chơi nào được diễn ra, dù mới 8h tối nhưng hầu hết người dân trong làng đều đã đi ngủ, xung quanh bao phủ một lớp tuyết dày trắng xóa và bao la.
Nghe thấy có tiếng xe chạy tới, cô nhìn thấy một căn nhà thắp một ngọn đèn sáng, hàng rào gỗ bị ai đó đẩy ra, có người đàn ông mặc áo khoác lông tuần lộc đi từ trong ra ngoài, người đàn ông có khuôn mặt Á Châu, khoảng 40 50 tuổi, gió lạnh vùng Siberia dường như đã khắc lên khuôn mặt anh ta những nếp nhăn gồ ghề.
Bùi Chỉ xuống xe nói gì đó với anh ta. Ánh mắt của người đàn ông thông qua cửa kính xe rơi xuống người Tống Úc một khắc. Sau đó anh ta đi tới gara cách đó không xa, mở cửa chớp rồi đưa chìa khóa cho Bùi Chỉ, sau đó nhanh chóng chạy về túp lều để trốn đi cái lạnh như cắt da cắt thịt bên ngoài.
Bùi Chỉ ngồi lại vào xe, lái xe jeep vào trong gara. Khi họ lái xe vào đó Tống Úc nhìn thấy trong đó đậu một chiếc xe buýt cũ màu vàng.
Vừa rồi khi lái xe về thôn, thi thoảng cô sẽ nhìn thấy bên ngoài có hai chiếc ô tô, nhưng đều bị tuyết dày bao phủ mất, dầu máy cũng hoàn toàn bị đóng băng, nếu muốn khởi động lại chắc phải đợi tới mùa hè.
Còn gara này được trang bị hệ thống sưởi để xe có thể hoạt động bình thường. Không gian trong gara có hạn, vì có một chiếc xe bus đã đậu lại nên có chút chật chội, Bùi Chỉ phải điều chỉnh lùi xe nhiều lần mới miễn cưỡng đỗ được xe vào góc.
Anh kéo phanh xe, không nhìn Tống Úc, giọng lãnh đạm “Xuống đi”
Nhịp tim của cô vô cớ đập nhanh một nhịp, có chút không thoải mái. Cô mở cửa xe rồi đi theo sau Bùi Chỉ. Bùi Chỉ đóng cửa nhà xe rồi quay người đi vào một ngôi nhà gỗ khác.
Bước đi của anh rất lớn, tốc độ rất nhanh. Tống Úc phát hiện ra mỗi lần cảm xúc của anh không ổn định thì tốc độ bước đi của anh đều rất gấp gáp. Tống Úc gần như phải chạy bước nhỏ mới đuổi theo được anh, tuyết dày nên rất khó di chuyển, trên mặt đất độ dày của nó đạt tới 1-2m, giẫm lên gần như cả bàn chân sẽ bị chìm trong tuyết.
Những ngôi nhà ở Oymyakon hầu hết đều là những tòa nhà gỗ một tầng thấp, mọi khoảng trống của nó đều sẽ được dùng vật liệu đặc biệt tại Siberia để chống lại cái lạnh. Sau khi mở cửa, xuyên qua một hành lang nhỏ và dài hơn một mét, có một cánh cửa khác ở đó, khu vực ngăn cách ở giữa cũng được dùng để tránh lạnh.
Tống Úc đi theo Bùi Chỉ vào phòng, hơi ấm trong phòng tràn vào người cô, như thể cả người đã sống lại giữa cái lạnh giá. Có chiếc ấm bằng đồng cháy đen trên mặt bếp lò đốt, nó đang sủi bọt và bốc hơi. Căn nhà gỗ không lớn, chỉ khoảng 10m2, bao gồm phòng bếp phòng ăn và phòng khách, khá chật chội nhưng lại ấm áp lạ thường.
Đồ đạc bên trong khá phức tạp, Tống Úc nhìn qua thì đoán là Bùi Chỉ có lẽ chỉ ở tạm đây, chứ với tính cách của anh, không thể nhìn những chai lọ rỗng ở đó mà không vứt đi được.
Tống Úc học theo Bùi Chỉ, cô cởϊ áσ khoác vắt lên giá treo gần đó. Khi tháo găng tay ra, cô khẽ rít lên qua kẽ răng, ngón tay cô đỏ ửng đau rát như phải bỏng, lòng bàn tay thì lại trắng buốt. Lúc này, Bùi Chỉ đã đi vào phòng khách, bưng ấm nước đang sôi lên, nghe tiếng động, anh quay đầu nhìn rồi ánh mắt rơi vào bàn tay của Tống Úc, hai hàng mày chau chặt lại.
Anh đặt ấm nước xuống, đi đến chiếc kệ trong góc rồi mở ngăn kéo tìm thứ gì đó, từ trên kệ lấy thêm một chiếc bình thủy tinh nhỏ.
“Bỏ áo khoác qua đây.” Bùi Chỉ liếc nhìn ghế sô pha rồi ra lệnh. Giọng điệu vẫn lạnh lùng xa cách.
Tống Úc chậm chạp “Ồ” một tiếng, nhịn đau rồi tháo nốt chiếc găng tay còn lại đặt nó trên lối vào.
Công bằng mà nói thì Tống Úc khá quen thói lộng hành, trên phương diện công việc đều chỉ có cô ra lệnh cho người khác, rất hiếm khi nhìn thấy cái dáng vẻ ngoan ngoãn của cô như hiện tại. Cô ngồi bó gối trên sô pha, không nói thêm lời nào.
Bùi Chỉ đi tới trước mặt cô rồi dừng lại, bóng dáng cao lớn của anh che khuất đi ánh sáng từ ngọn đèn trên cao tạo thành một cái bóng bao trùm cả người cô, toát lên một cảm giác áp bức vô hình.
Nhịp tim Tống Úc đang đập như trống dồn.
“Tay” Bùi Chỉ lời ít ý nhiều.
“….” Tống Úc khựng người, nghe lời anh giơ tay ra. Bùi Chỉ mở chai thủy tinh rồi dùng thìa múc một muỗng ra ngoài, sau đó dùng nó massage lên hai tay Tống Úc, ngón trỏ và ngón cái của anh giữ một ngón tay cô sau đó xoa đều khắp bàn tay, chất gel màu trắng đυ.c như mỡ bôi trơn, láng bóng.
Đầu ngón tay của người đàn ông thô ráp và ấm áp, có những vết chai mỏng, khi chạm vào tay cô có cảm giác ngứa ngứa, cô cảm thấy nỗi ngữa ngáy lan từ đỉnh đầu tới tận sau gáy, sau đó cơn ngứa ấy lan tràn vào tim cô.
Mười ngón tay cô đều tê cóng, nhưng Bùi Chỉ massage từng ngón tay cô một cách đều đặn và cực kì kiên nhẫn. Ngược lại là Tống Úc bị anh xoa bóp đến khó chịu, lỗ tai bắt đầu ửng đỏ, may mắn được giấu ở trong tóc nên không bị phát hiện ra.
Cô hít sâu một hơi, trong không khí có mùi tuyết tùng thoang thoảng và trộn lẫn với một mùi gel rất kì lạ.
“Đây là gì thế?” Tống Úc hỏi anh, cô đang muốn chuyển rời sự chú ý của mình. Động tác của Bùi Chỉ hơi dừng lại nhưng anh không trả lời câu hỏi của cô ngay, giống như anh đang lưỡng lự không biết có nên quan tâm tới cô hay không.
Anh dừng một lúc lâu, mới lạnh nhạt giải thích “Mỡ gấu, dùng để trị tê cóng.”
Sau khi massage ngón út cuối cùng thì Bùi Chỉ buông tay cô ra, cầm lấy chiếc khăn trên bàn rồi chậm rãi lau tay mình. Tống Úc vừa muốn thả lỏng chính mình thì đột nhiên Bùi Chỉ lại quay người lại, giơ tay vén tóc cô ra sao.
Tống Úc bị giật mình, lùi người về sau muốn trốn, đầu ngón tay của người đàn ông cọ vào mặt cô khiến gò má nhuộm một màu phớt hồng.
“Làm gì thế?” Cô cảnh giác hỏi.
“Xem tai có bị đông lại hay không?” Bùi Chỉ không để cô trốn, vén mái tóc cô ra sau tai. Tai Tống Úc càng đỏ hơn nữa, vừa ngượng ngập vừa không tự nhiên, rõ ràng bầu không khí của hiện tại không nên như thế.
Ngược lại là Bùi Chỉ không có phản ứng gì nhiều, anh nhìn đôi tai đỏ ửng của cô, nghĩ rằng cũng bị đông mà thành nên lấy thêm một ít mỡ gấu bôi vào. Cô ngước mắt lên, chỉ nhìn được những dãy cúc trên áo của anh, hương thơm của mùi tuyết tùng rõ ràng hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này cô đã thử rất nhiều những loại nước hoa hương tuyết tùng nhưng không có mùi nào dễ ngửi được như hiện tại. Lắng đọng trong vắt.
Dái tai của Tống Úc còn nhạy cảm hơn cả những đầu ngón tay, nó đỏ tới mức như sắp chảy máu, tuy nhiên động tác của Bùi Chỉ chậm hơn khi massage tay cho cô rất nhiều, anh cứ chầm chậm xoa xoa tai cô hết lần này tới lần khác.
Tống Úc cảm thấy có một cảm giác khô nóng từ phần bụng dưới dâng lên. Cô ngọ ngậy, nhỏ tiếng nói “Vẫn chưa xong à?”
Bùi Chỉ nhìn thấy sự kháng cự của cô nên cũng không còn tiếp tục, đứng dậy rồi kéo dãn khoảng cách. Khi anh đi, không khí xung quanh dường như rõ ràng hơn, Tống Úc lặng lẽ thở phào một cái.
Bùi Chỉ cầm lấy khăn lau tay, lau sạch những vết mỡ trên tay sau đó quay lại giá sách mở ngăn kéo ra và đặt lại bình thủy tinh vào đó.
“Tại sao lại tới đây.” Anh thờ ơ hỏi.
Tống Úc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dò xét của anh.
“…..” Cô muốn giơ tay gãi mũi nhưng phát hiện tay toàn là dầu, chỉ có thể để im ở đó.
“Tuần trước trường anh tổ chức báo cáo tổng kết về chuyến đi nghiên cứu, sau khi kết thúc buổi báo cáo em và Ngô Nguyệt hẹn nhau ăn cơm nhưng con bé quên mất chuyện phê duyệt báo cáo xin kinh phí nên chúng em tới phòng làm việc của anh.”
Tống Úc nói chầm chậm, “Sau đó em không cẩn thận làm nát mất quả mọng của anh trong văn phòng, cho nên em muốn tới đây xin lỗi.”
Cô nói một hồi lâu mới đem được lý do nói cho rõ ràng. Bùi Chỉ nghe xong, bỗng anh đẩy sập ngăn kéo vào bằng một lực rất mạnh. Do quán tính nên những chiếc chai thủy tinh bên trong bị đυ.ng vào nhau. Trong không gian yên tĩnh, âm thanh ấy sắc như dao cắt.
Mi mắt Tống Úc run run. Trong ấn tượng của cô, tính cách của Bùi Chỉ luôn rất nhã nhặn, dù anh có không vui thế nào anh cũng sẽ luôn cố gắng kiềm chế bản thân mình, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trút giận ra ngoài.
“Vì nguyên nhân này nên đến đây?” Anh hỏi cô, trên mặt không mang theo chút biểu cảm nào.
“….” Tống Úc nghĩ ngợi, nghĩ rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc nói lại chuyện trên máy bay trước đó nên gật đầu.
Bùi Chỉ cười cười, lạnh giọng đáp “Chỉ vì nguyên nhân này mà suýt chút nữa chết trên đường đến đây thì đúng là đáng thật đấy.”