- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Phía Bắc Vùng Xích Đạo
- Chương 40: Sweet Berry (4154 Từ)
Phía Bắc Vùng Xích Đạo
Chương 40: Sweet Berry (4154 Từ)
Cuối tháng giêng là thời điểm lạnh nhất năm của Bắc Kinh, có một trận tuyết rơi rất to suốt ba ngày liên tiếp, tuyết chất chồng chất đống rất dày, đống tuyết bị xe và người qua đường đi qua, biến thành một cụm tạp nham.
Bộ phim 《Đánh Mất Tình Yêu》chính thức đóng máy. Cuộc phẫu thuật của Trầm Thư Chi rất thành công, khối u được cắt rất sạch sẽ, tái khám 6 tháng một lần, chỉ cần không tái phát thì khả năng phục hồi sẽ rất cao.
Vào buổi sáng thứ hai của ngày đóng máy, Tống Úc nhận được cuộc gọi từ đội sản xuất phim tài liệu CCTV, hỏi cô lịch trình tiếp theo.
“Đạo diễn, chị có đang nghe không?” Người đối diện khách khí lễ phép hỏi. Hôm qua Tống Úc uống không ít rượu, cả người vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy.
“Sau chuyến đi thám hiểm với đội khảo sát, chị có chủ đề và ý tưởng mới nào không? Chúng ta tìm thời gian nói chuyện nhé.”
Tống Úc ngơ ngẩn ngồi trên giường, rèm cửa không mở, trời mặc dù đã dịu mát nhưng vẫn còn xám xịt.
Tuyết rơi dày đặc cả đêm, nhìn ra xa là một vùng tuyết trắng bao la, như thể cả thế giới quay về sự lặng im tĩnh mịch. Tống Úc nhìn ra phía ngoài cửa sổ, có một khoảnh khắc hoảng hốt, dường như cô vẫn chưa từ Bắc Cực trở về.
“Không cần, mọi thứ đã quyết định rồi, tôi sẽ bảo trợ lý gửi kịch bản quay sang đó.”
Người đối diện nghe điện thoại sững lại, chẳng nghĩ được hiệu suất làm việc của cô lại cao như thế, những đạo diễn trước họ tìm tới phải mất một thười gian rất dài mới chốt được phương án quay.
“Đội quay phim bao giờ thì có thể xuất phát?”
Giống như chỉ cần mọi người chuẩn bị xong là có thể đi vậy.
“Cái này ấy à, phải đợi tới tháng ba hết đêm vùng cực mới có thể đi được, nếu không đi rồi cũng không quay được gì.”
“Hay là đạo diễn muốn quay đêm vùng cực?”
“Ồ” Tống Úc dùng tay vuốt vuốt tóc “Không phải, tại tôi quên mất.”
Đội quay phim nghe ra chút mơ hồ của cô, sau khi đơn giản bàn giao công việc xong thì không làm phiền cô nữa. Người đó nhắc nhở câu cuối cùng với cô trong điện thoại “Đúng rồi, ngày mai đội thám hiểm sẽ tiến hành làm tổng kết báo cáo tại đại học Bắc Kinh, nếu như chị có thời gian thì đi nghe nhé.”
Tống Úc biếng nhác mở mắt, dần dần tỉnh táo lại “Tôi biết rồi.”
-
Buổi báo cáo tổng kết của đội thám hiểm được tổ chức trong một khán phòng lớn, hai hàng đầu là các học giả, giáo sư và lãnh đạo trong trường học, mỗi một chỗ ngồi đều có một tấm bảng tên. Tống Úc sát giờ mớ tới, cô không ngờ rằng trong khán phòng nhiều người như vậy, phần lớn là những sinh viên trẻ tuổi, trên người họ ai ai cũng mang theo sổ ghi chép và bút viết.
Bởi vì có quá nhiều người, những người tới muộn không còn chỗ ngồi nữa, chỉ có thể được sắp xếp đứng hai bên. Các sinh viên tình nguyện mặc áo xanh đang hướng dẫn sơ tán tránh chặn cửa ra vaò. Tống Úc tìm một góc tường dựa vào. Đoàn làm phim mặc dù đã dành một vị trí cho Tống Úc nhưng cô không muốn vào cho lắm vì cô sợ đυ.ng phải Bùi Chỉ.
“Tống Úc” Có giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
Tống Úc nâng mắt nhìn lên, nhìn thấy Ngô Nguyệt đứng trước mặt, Ngô Nguyệt cũng mặc một chiếc áo thanh niên màu xanh, tóc buộc cao, khuôn mặt rất hứng khởi.
“Em cứ nghĩ công việc chị bận quá nên không đến.”
Con bé nhìn trước ngó sau, muốn tìm cách chen qua đám đông dày đặc. Sợ bị tách nhau ra nên Ngô Nguyệt dứt khoát kéo Tống Úc vào trong “Đi thôi, em đưa chị đi tìm chỗ ngồi.”
Hết cách, Tống Úc chỉ đành đi đằng sau con bé.
Hầu hết các ghế ở hàng đầu đều đã kín chỗ, các lãnh đạo và giáo sư Từ đang ngồi cùng hiệu trưởng, cúi đầu bàn luận.
“Ha, vị trí của chị đây rồi.” Ngô Nguyệt lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thời gian “Sắp bắt đầu rồi, chị ngồi trước đi, em vẫn còn chút việc.”
Nói xong, con bé vội vàng rời đi luôn, mất tích sau biển người dày dặc, hàng ghế đầu đều đã chật chỉ còn trống hai ghế bên cạnh tường. Tống Úc đứng ở lối đi, người qua lại liên tục, cô nhanh chóng ngồi xuống ghế để không cản đường những người khác
Đợi sau khi ngồi xuống, cô mới nhìn thấy trên bàn bày hai bảng tên, phía trước ghi tên cô, phía bên trái viết “Bùi Chỉ”.
“…..” Quả thật là tránh cái gì thì đến cái đó.
“Buổi báo cáo sắp bắt đầu rồi, mời mọi người yên vị lại chỗ ngồi, điện thoại cài đặt chế độ im lặng” Ngô Nguyệt cầm micro nhắc nhở mọi người.
Tiếp theo đó, ánh đèn sân khấu tối đi, tấm màn lớn phía sau bục sáng lên và video được bắt đầu phát. Tống Úc nhét bảng tên của mình vào ngăn kéo dưới hầm bàn, cô kéo mũ áo lên đội lên đầu che kín mặt, co rụt người vào chiếc ghế mềm khiến người khác hoàn toàn không thể nhận ra cô.
Ánh sáng từ bức màn phản chiếu trên khuôn mặt sáng của cô, trên màn hình đang hiện thị những bức ảnh được chụp ở Bắc Cực. Trong đó có nhiều tài liệu được cung cấp bởi Tống Úc. Sau khi cô về nước, một bên phải chuẩn bị tài liệu quay phim một bên phải qua bệnh viện chăm sóc Trầm Thư Chi, nên trở nên cực kì bận rộn, tài liệu cung cấp lần này cũng là do trợ lý tực tiếp xử lý. Phim ngắn không chỉ có cảnh đẹp mà còn quay cảnh công việc thường ngày của đoàn thám hiểm.
Trong video đang phát, bão tuyết đang thổi nên gần như không thể nhìn thấy gì khác, tầm nhìn bị chắn trong tuyết trắng, các thành viên đoàn thám hiểm đang vật lộn để cứu đống thiết bị ra ngoài.
Máy quay rung lắc dữ dội, có thể thấy là người quay cũng đang ở trong trạng thái rất căng thẳng, không ngừng thay đổi góc quay, không biết phải quay gì.
Đột nhiên, máy quay đột ngột lia lên trên nhưng bị ngăn cách bởi lớp tuyết dày, sau khi băng qua lớp tuyết dày ấy là tháp khí tượng cao cao trong gió đang rung lắc giữ dội, nó gần như sắp đổ sập xuống.
“Mau tránh ra --.” Người quay phim hét to về phía tháp khí tượng. Tống Úc sững người, cô nhận ra đây là giọng nói của Hà Phúc.
Có ba người đang đứng xung quanh tháp khí tượng, khi nghe thấy tiếng hét của cậu ấy, tất cả họ đều chạy ra phía ngoài, nhưng mới chạy được vài bước, có một người đàn ông phía trước đột nhiên dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn về phía tháp khí tượng. Trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi không biết anh đưa ra quyết định gì, chạy ngược lại làn gió bão về tháp.
“Đội trưởng muốn làm gì thế?” Hà Phúc hốt hoảng hỏi.
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Tống Úc khựng người, cô nhìn về hình bóng mơ hồ trong video đang chạy ngược hướng với gió ấy.
Tầm nhìn trong bão tuyết dày rất thấp, chỉ một lúc đã không còn nhìn thấy được ai nữa. Hà Phúc chửi mắng một câu “Tháp kí tượng sắp đổ sập về phía chúng ta rồi.”
Cậu ta quay đầu lại rồi chạy, toàn bộ cảnh quay lại càng rung lắc dữ dội hơn, cậu ta không quay tiếp nữa mà chúc máy quay xuống đất chạy cật lực.
Tống Úc nhìn chằm chằm vào màn hình, mặc dù cô biết sau đó mọi người đều không sao nhưng vẫn không nhịn nổi sự căng thẳng. Chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng nó cũng dài vô cùng.
Sau đó vang lên một tiếng “ầm~” rất lớn.
Tháp khí tượng đổ sập, nhưng may thay là phương hướng nó đổ không phải nơi mọi người đóng quân và các thiết bị bên dưới, nó sập xuống khoảng trống bao la. Tuyết bay lên bầu trời như làn khói trắng khổng lồ.
Máy quay đã ổn định lại và hướng về phía tháp.
Hồi lâu sau có người đàn ông lững thững bước ra từ khói bụi, lưng anh hơi cong, màu áo đỏ của đội thám hiểm hòa lẫn trong màu tuyết, trong lòng ôm một chiếc máy cô không biết tên. Anh không dừng lại mà đặt thiết bị sang một bên rồi tiếp tục làm công tác cứu hộ cho những thiết bị khác trong tháp khí tượng. Bão tuyết không ngừng thổi, nhấn chìm anh trong đó, bóng lưng anh dần biến mất sau làn khói trắng xóa.
Đoạn phim mờ dần mờ dần cho tới khi kết thúc. Khi đoạn phim kết thúc, phụ đề bắt đầu cuộn lên hiện thị danh sách các nhà sản xuất video, tên của Hà Phúc xuất hiện mấy lần, trong lời đặc biệt cảm ơn, Tống Úc nhìn thấy tên của chính mình.
Những tràng pháo tay vang lên không ngớt trên khán đài. Báo cáo kéo dài tổng cộng 4 tiếng, mỗi một nhóm nghiên cứu đều làm một bản báo cáo cực kì chi tiết.
Trong khán phòng chật ních những sinh viên thuộc các chuyên ngành khác nhau, ai ai cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi, nếu không có người dẫn chương trình kiểm soát thời gian, thì chắc họ có thể hỏi tới nửa tiếng đồng hồ không biết chán.
Tống Úc nghe không hiểu, buồn ngủ tới mức hai mắt cô díp cả lại, sau cùng cô không trụ được nữa nên ngủ suốt thời gian còn lại. Mãi cho tới khi giáo sư Từ thay mặt cho đội khảo sát phát biểu bài kết luận cô mới chớp chớp mắt tỉnh dậy.
Tống Úc nhìn hàng ghế bên cạnh, không có ai, cho tới khi báo cáo kết thúc Bùi Chỉ cũng không xuất hiện mặc dù tên anh được người khác nhắc tới không biết bao nhiêu lần.
-
Mọi người lần lượt rời khỏi hội trường, Tống Úc vẫn ngồi ở vị trí ban đầu chờ Ngô Nguyệt hoàn thành công việc, rồi cùng nhau đi tìm quán cơm nào đó gần trường ăn.
Ngô Nguyệt đang lần lượt cất đi bảng tên của mọi người. Khi đi qua Tống Úc, sợ cô đợi sốt ruột, Ngô Nguyệt nói “Em sắp xong rồi”. Tống Úc không thúc giục “Không sao, cứ từ từ thôi.”
Ngô Nguyệt cất thẻ tên lên bàn, cô rút hết những tờ giấy in được in trong bảng ra.
Tống Úc dừng mắt lên một cái tên, mím môi hỏi Ngô Nguyệt “Sao hôm nay Bùi Chỉ không tới?”
“Chị không biết ư?” Ngô Nguyệt ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó lại cúi đầu làm việc tiếp “Thầy không từ Bắc Cực quay về đâu.”
Tống Úc sững người, cô nhớ rằng chuyện đoàn thám hiểm trở về đã là chuyện của hai tháng trước rồi. Ngô Nguyệt làm nốt công việc còn lại, cởϊ áσ thanh niên và đặt lên kệ “Xong việc rồi chúng ta đi thôi, từ sáng đến tối em sắp mệt chết đến nơi” Con bé tung tăng khoác tay Tống Úc ra ngoài.
Khi ra ngoài thì họ gặp lại người quen, Hà Phúc cầm một chiếc ô màu đen, đưa giáo sư Từ lên xe.
Ngô Nguyệt vui vẻ chào hỏi với họ. Hà Phúc quay đầu, tầm nhìn của cậu ta rơi xuống Tống Úc, thẫn thờ hồi lâu mới quay sang Ngô Nguyệt. Ngô Nguyệt cười tươi “Khó khăn lắm mới gặp được chị Tống, cùng ăn cơm nhé”
Ngô Nguyệt nói xong, sắc mặt Hà Phúc phức tạp, lại nhìn Tống Úc một cái. Nét mặt Tống Úc vẫn bình thản và tĩnh lặng, không hùa theo cũng không cự tuyệt, ăn hay không đều tùy theo ý cậu ấy.
Cậu ấy bất lực cong cong khóe miệng, “Không ăn nữa, anh còn có việc”. Cậu ấy đưa ô trong tay cho Ngô Nguyệt “Buổi tối tuyết lớn lắm, mọi người cầm lấy đi”, nói xong cậu ấy quay người sải bước lớn đi vào trong tuyết
Ngô Nguyệt cầm ô, một nửa nghiêng về phía Tống úc, nhìn cô đầy ẩn ý “Sao anh ấy vẫn chưa nguôi ngoai thế nhỉ?”
Tống Úc nhìn con bé, nhướn mày “Em biết à?”
“Aida ~” Ngô Nguyệt hất cằm, khuôn mặt đắc ý “Sao em lại không biết? Chị cũng không xem xem em học ngành gì.”
“Dẫu sao em nghiên cứu cấu trúc cộng đồng trong MV Xue Long cũng không phải nghiên cứu vô ích, nếu không nghiên cứu cho rõ quan hệ của mọi người thì khi em báo cáo chắc chắn sẽ bị mắng chết.”
“Hà Phúc nói vậy là vẫn đem theo chút ý tứ đấy chứ.”
Tống Úc thích thú cái dáng vẻ tự mãn của Ngô Nguyệt, cô cười cười. Lúc này, điện thoại di động trong túi Ngô Nguyệt vang lên, nó đưa ô cho Tống Úc nói “Chị cầm giúp em” Sau đó nghe điện thoại.
“Sư huynh, có chuyện gì thế?”
“Việc xin kinh phí của tổ nhóm em làm chưa?”
“Xong rồi.” Ngô Nguyệt cười khúc khích
“Vậy tại sao bây giờ kinh phí vẫn chưa về?”
Ngô Nguyệt nghiêng đầu lẩm bẩm “Không thể nào, em xin rồi mà” Con bé đột nhiên nhớ ra “Má, khéo kẹt trong tài liệu số liệu của boss rồi.”
Cách xưng hô của con bé luôn thay đổi liên tục, ở trên MV Xue Long thì gọi là đội trưởng(*), ở trường thì gọi là thầy, muốn xin tiền thì lại gọi là boss, đúng là biến hóa khôn lường.
(Lảm nhảm) : Ở khoảng chương 21: -22 mình có giải thích rằng mình sẽ để Ngô Nguyệt xưng hô với Bùi Chỉ bằng “thầy” thay vì “đội trưởng” để thể hiện cái sự sùng bái vô bờ cho thầy của con bé.
Trương Thành đau đầu cau mày “Cả ngày quên này quên kia, tuần sau phải đi khảo sát Quảng Tây rồi, quỹ có tới kịp không?”
Có một số thủ tục phê duyệt trong trường học thường rất lằng nhằng, không 10 ngày nửa sáng thì không thể tới được.
Ngô Nguyệt nhìn thời gian trên điên thoại, đầu óc cô nhanh chóng quay cuồng “Yên tâm đi sư huynh, em đến tòa hành chính bây giờ tự phê duyệt trước rồi đi tìm thầy phê duyệt sau.”
Cúp điện thoại, Ngô Nguyệt ngửa đầu nhìn Tống Úc, xin lỗi nói “Xin lỗi chị, em nhất thời có việc gấ…..”
“Cùng đi đi, ăn muộn một chút cũng không sao.”
-
Tòa hành chính của đại học Bắc Kinh mang phong cách kiến trúc cổ điển, nhìn qua là biết nó đã phải trải qua bao thăng trầm bể dâu của cuộc đời. Bây giờ là 6h tối, các giáo viên và giáo sư trong tòa nhà về cơ bản đều đã về hết.
Hành lang rất yên tĩnh, thi thoảng sẽ có ánh sáng lọt qua khe cửa trong phòng làm việc.
Tống Úc bất giác thở nhè nhẹ vì cô sợ làm phiền tới người khác. Ngô Nguyệt cũng như vậy, nó rất yên ắng chứ không ồn ào như vừa nãy. Con bé đi tới cuối hành lang rồi dừng lại, nhấc tấm thảm lên rồi lấy khóa từ bên dưới, thuận lợi mở cửa ra.
Tống Úc hơi khựng người, nhỏ tiếng hỏi “Có vào được thật không?”
Ngô Nguyệt xua xua, dường như đã quá quen “Không sao, boss cả năm gần như không về, quá trình xét duyệt gì đó đều là chúng em giúp boss làm.”
Con bé cười hi hi “Tiết kiệm thời gian, không giống chuyên ngành khác, cứ phải thế này thế kia tốn thời gian của đôi bên.”
Ngô Nguyệt vừa nói vừa bước vào. Tống Úc do dự một lúc cũng đi vào theo. Cô nhìn thấy toàn bộ phòng làm việc, phòng làm việc không to lắm, chỉ khoảng 7 - 8m2, Nội thất không có gì đặc biệt, có một bàn cà phê và ghế sôpha màu đen được đặt trước, bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối được đặt cạnh cửa sổ. Máy tính đặt trên khá cũ, cho thấy chủ căn phòng luôn tiết kiệm và đơn giản.
Ngoài những thứ này ra thì không còn gì nữa, căn phòng vừa nhìn là hết. Ngô Nguyệt bật đèn, đi tới trước bàn làm việc, khom lưng bật máy tính lên. Ngón tay đặt trên bàn phím gõ liên hồi, trông khá gấp gáp.
Tống Úc chậm rãi quan sát, nghiêng đầu nhìn ngắm xung quanh. Trước kia khi cô ở trường học, từng phải hoàn thành môn công việc bố trí khung cảnh, trong mỗi một khung cảnh nội thất từng chi tiết đều sẽ bộc lộ tính cách của người chủ sở hữu.
Phòng làm việc của anh hầu như không có cá nhân, ngoài đồ nội thất riêng ra thì chỉ có một hàng sách trên chiếc tủ ngăn kéo bằng gỗ, ngôn ngữ nước nào cũng có, hầu như đều là sách học thuật.
Tống Úc hít thở sâu, cô ngửi thấy mùi tuyết tùng thoang thoảng. Văn phòng quả nhiên rất giống phong cách của chủ nhân nó, sạch sẽ, tự do, phóng khoáng. Không bị ràng buộc bởi những ham muốn vật chất.
Ngô Nguyệt vẫn đứng trước máy tính, nhìn chằm chằm màn hình cau mày, nhỏ tiếng lẩm bẩm “Sao lại phải nhập pass nhỉ, trước đây đâu có đâu.”
Con bé thử sáu số 0 và từ 1 đến 6 nhưng đều không được, nó móc điện thoại ra rồi gọi cho Trương Thành. “Sư huynh, mật khẩu máy tính của boss là gì?”
Trương Thành nói một hàng tiếng anh.
Ngô Nguyệt ngơ ngác “Gì cơ?”
Trương Thành lại lặp lại một lần.
Nhưng Ngô Nguyệt hình như không nghe hiểu được, nó bật loa ngoài rồi đặt tay lên bàn phím “Nói lại lần nữa em nghe”
Giọng nói của Trương Thành phát ra từ loa ngoài điện thoại, cậu ta đánh vần trong bất lực : “S,W,E,E,T,B,E,R,R,Y.”
Ngô Nguyệt nhập từng từ, nhấn enter máy tính cuối cùng cũng mở ra được “OK rồi OK rồi”
Trường Thành không nhịn được châm biếm “Cái ngữ năng lực này của em sao mà thi vào được Bắc Đại không biết, hàng chữ tiếng anh dễ thế cũng nghe không ra”
Con bé lẩm nhẩm trong lòng, Sweet Berry, phong cách này vốn đâu phải của boss em.
Tống Úc đứng trước ngăn kéo, không để ý lắm tới Ngô Nguyệt, cô thậm chí còn không chú ý tới cuộc điện thoại giữa Trương Thành và con bé. Ánh mắt cô rơi vào hàng sách trên cùng, hàng sách đó không chất đầy sách, thừa ra khoảng 5-6 cm không gian, tạo thành một khoảng không bé xíu.
Bên trong là một cái đĩa nhỏ màu xanh đựng quả gì đó, nhưng bởi vì tối quá nên không nhìn rõ. Tống Úc không nhịn được hiếu kì, cô đưa tay cầm đĩa ra.
Trong đĩa có hai quả dâu đã héo khô. Tống Úc đờ người nhìn hai quả dâu ấy, hình như không chắc chắn lắm, cô cầm một quả lên giữa những ngón tay xem xét.
Khí hậu phương Bắc vốn khô hanh, những quả dâu để gần hai năm nay vốn đã khô cong héo úa, không nhìn được ra màu ban đầu, nhẹ nhàng động một cái đã bị vỡ thành cặn.
Ngô Nguyệt đã xử lý xong xuôi chuyện phê duyệt quỹ, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Tống Úc đang động vào cái đĩa có quả mỏng, quả mọng ấy đã bị Tống Úc bóp vụn mất.
“Ối mẹ ơi ~” Nó hét to một tiếng, sợ tới mức chạy vụt qua cô.
Tống Úc cũng không ý thức được mình lại cầm nó lên thì nó đã vỡ thành ra như vậy, mơ hồ nhìn về phía Ngô Nguyệt.
“Chết em rồi chết em rồi.” Ngô Nguyệt đỡ trán “Em chết thật rồi, phải làm sao đây, boss mà về là thể nào cũng băm vằm em ra” Nó nghĩ tới chuyện mật khẩu vừa nãy , rồi lại thêm cả chuyện này, khuôn mặt tuyệt vọng “Nói không chừng còn không cho em tốt nghiệp nữa aaaa~~”
“……” Tống Úc thất thố “Không tới mức đó đâu, đây không phải chỉ là hai quả dâu quên bị vứt thôi à?”
Ngô Nguyệt lắc đầu “Đây là quả mọng (sweet berry), là thầy em đem về từ Brazil đó”
“Chị không biết phải khó khăn thế nào đâu…”
Nó thở một hơi thật dài, kể một câu chuyện rất đỗi xa xôi “Các chuyến bay xuyên biên giới không phải là không được mang trái cây ngoại nhập hay sao, nhưng thầy em bởi vì chỉ để mang hai quả mọng này về mà lần đó phải xin rất nhiều giấy phép đấy.”
Cộng thêm thân phận là giáo sư của Bùi Chỉ, càng nên lấy mình làm gương cho nên biên bản kiểm tra và xử lý lại càng nghiêm khắc hơn nữa. Những giấy tờ xét duyệt và báo cáo đó đều là Trương Thành xử lý giúp anh, Ngô Nguyệt chỉ nghe nói thôi những đã cảm thấy quá mức rắc rối rồi.
“Lúc trước ấy, có một hôm, cô quét dọn không để ý nên hình như vứt mất hai quả mọng đó.” Ngô Nguyệt dừng lại, nhìn sang Tống Úc “Chị có thể tưởng tượng được không? Người như thầy em mà lại chạy đi lật thùng rác đấy.” – “Chỉ vì hai quả mọng này thôi đó.” Ngô Nguyệt nhún vai, đến tận bây giờ đầu cô vẫn là hàng ngàn dấu chấm hỏi cho việc này.
Tống Úc thẫn thờ nghe con bé nói, cô cảm thấy những mảnh vụn trong tay mình đang nặng dần nặng dần.
“Bùi Chỉ bao giờ thì quay lại?”
Ngô Nguyệt vẫn đang suy nghĩ về cách giải quyết cho chuyện này “Em nghe sư huynh nói thì chắc một năm hoặc lâu hơn.”
Nói xong, đột nhiên nó cuộn tay phải thành nắm đấm rồi đấm đấm vào lòng bàn tay trái “Em sẽ đi mua quả mâm xôi của Brazil rồi hong khô rồi bỏ vào đây là được.”
Mâm xôi brazil là tên gọi chung của quả mọng mà thôi.
“Có điều chắc trong nước thì hơi khó mua, em phải đi tìm mới được.”
Tống Úc mím môi, cô nhìn quả còn lại trong đĩa, không biết tại sao có một sự thôi thúc dấy lên trong l*иg ngực.
“Em biết bây giờ anh ấy ở đâu không?”
“Chắc là ở Oymyakon(*), mỗi năm thầy sẽ tới một ngôi làng nhất định ở một thời gian để nghiên cứu người yakut(**)
(*) Oymyakon là một ngôi làng thuộc cộng hòa Sakha ở huyện Oymyakonsky thuộc Siberia của Nga, nằm dọc theo sông Indigirka, cách Tomtor khoảng 30 km về phía tây bắc theo trục quốc lộ Kolyma. Nơi đây được biết đến là một trong những khu định cư có người ở lạnh nhất trên thế giới.
(**) Người Yakut hay người Sakha, là một dân tộc thuộc nhóm sắc tộc Turk, cư trú chủ yếu ở vùng Yakutia thuộc Liên bang Nga, và một số ít ở các vùng Amur, Magadan, Sakhalin, và các Quận tự trị Taymyr và Evenk.
“Có điều sau đó thì không chắc nữa, thầy nghiên cứu khắp nơi trên thế giới, đi đây đi đó quanh năm. Có thể tới chính thầy cũng không chắc sẽ tới đâu, chúng em cũng không liên lạc được với thầy.” Ngô Nguyệt vuốt màn hình lên tìm trên moubao (taobao) rất lâu, sau cùng nó cau mày “Sao chỉ có bột mâm xôi thế này, không có quả tươi ư?”
“Thôi, đừng tìm nữa.” Tống Úc nói “Cũng không phải em làm vỡ nó, để chị xin lỗi anh ấy.”
“Oymyakon phải không?” Cô lấy điện thoại ra, liên lạc với trợ lý đặt vé.
Cô nói xong, Ngô Nguyệt ngơ ngác, không phản ứng lại được “Cũng không, không cần phải đi xa như thế đ….”
Tống Úc cất lại cái đĩa về chỗ cũ, giấu sau nơi bóng tối, giấu đi những tâm tư mà chủ nhân của nó không bao giờ tiết lộ.
Cô thở dài một tiếng, giọng quả quyết “Cần thiết.”
- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Phía Bắc Vùng Xích Đạo
- Chương 40: Sweet Berry (4154 Từ)