Với dòng chảy của những đám mây lớn, màu sắc của cực quang ngày càng đỏ hơn, phản chiếu lên những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa.
Tống Úc cứ nhìn mãi vào đôi mắt đen thăm thẳm của người đàn ông.
Trái tim cô như đập lỡ một nhịp.
Trong thế giới tự nhiên rộng lớn, dường như chỉ còn lại hai người họ, xung quanh trở nên rất yên tĩnh.
“Ngày mai đội khảo sát nghỉ một ngày, anh muốn đưa em đi gặp một người bạn.” Bùi Chỉ nói.
Mi mắt Tống Úc run run, cảm giác cả gò má cô đang nóng bừng lên.
Cô ho nhẹ một cái, “Được.”
Buổi tối khi quay về phòng, Tống Úc rơi vào trạng thái rất phấn khởi, không biết là vì nhìn thấy cực quang, hay vì điều gì khác.
Tai và hai gò má cô nóng ran, mãi không tiêu đi được.
Cô đem cả người mình vùi trong chăn, lật đi lật lại mình trên giường, mất ngủ mãi tới tận 2 3 giờ sáng, mới mơ mơ hồ hồ ngủ thϊếp đi.
Kết quả là 5 giờ sáng, thì bị tiếng gõ cửa cộc cộc làm cho tỉnh giấc.
Tống Úc mơ mơ màng màng, mở cửa thì nhìn thấy Bùi Chỉ đứng ngoài. Quần áo anh gọn gàng, cả người đã sẵn sàng lên đường.
Bởi vì hôm nay được nghỉ, cho nên anh mặc quần áo thường ngày, áo lông vũ đen và quần dài, rõ ràng chỉ là ăn mặc rất bình thường thôi nhưng khi khoác trên người anh, thì giống y như một cái mắc treo quần áo, trông cực kì đẹp trai.
Não bộ của Tống Úc vẫn còn trong trạng thái vô thức, thậm chí còn bực bội vì bị người khác làm phiền.
Cô cau mày, nói bực bội : “Làm gì thế.” Tuy là không vui vẻ, nhưng giọng nói thì mềm như sáp ong, giống con mèo nhỏ giận dữ.
Bùi Chỉ thông qua ánh sáng trong hành lang, nhìn thấy gương mặt ngơ ngơ của Tống Úc, mi mắt thậm chí còn không mở được lên, lớp lông mi rậm rạp run run, phất phơ như chiếc quạt nhỏ.
Cô đi chân trần dưới nền đất, lộ ra ngón chân trắng mềm đẹp đẽ, bởi vì không mở mắt mà trọng tâm cô đứng không vững, cơ thể cứ lảo đảo không ngừng.
Cô mặc chiếc váy ngủ lụa trắng, phác thảo một đường cong vô cùng đẹp đẽ, lộ ra rãnh ngực sâu như ẩn như hiện, mái tóc đen rối tung lên. Khuôn mặt mộc trông nhu mì hơn bình thường rất nhiều, ít đi chút công kích nho nhỏ .
“….”
Ánh mắt của Bùi Chỉ thâm trầm, mi mắt cụp xuống. Anh ý thức được, giờ này gọi cô tỉnh dậy đúng là không thích hợp cho lắm.
Anh nắm tay trái lại thành nắm đấm, để lên miệng ho nhẹ : “Thu xếp rồi đi thôi.”
Tống Úc lẩm bẩm : “Sớm thế à?”
Não bộ của cô vẫn chưa tỉnh táo hơn chút nào, cô đặt tay lên nắm cửa rồi mở to cửa ra, giống như là mời anh vào trong.
Tống Úc quay người, nằm úp người xuống giường, ôm lấy chăn. Váy ngủ bị kéo lên, gần chạm tới đùi, lộ ra hai bắp chân thon thả trắng trẻo, trắng ngần tới mức kí©h thí©ɧ mắt người nhìn.
“Cho em ngủ thêm một lúc đi~” Tống Úc vùi mặt xuống gối, cọ cọ, nỉ non như con mèo con, tiếng nào tiếng nấy như gãi ngứa lòng anh.
Yết hầu của anh cuộn lên cuộn xuống.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, thở dài một hơi, đi vào trong phòng.
….
Cứ như vậy, ngủ tới tận trưa Tống Úc mới dậy nổi, quầng thâm dưới mắt còn nặng hơn cả lúc sáng, cô gấp gáp trang điểm rồi ra ngoài.
Cô chọn một chiếc áo chui đầu đan khăn choàng màu hồng nhạt trong áo khoác cộng thêm một chiếc áo vest cùng màu, làm tôn lên màu da trắng sáng của cô, cô chọn một chiếc vòng cổ đầu cuối được sâu bằng một viên ngọc trai lớn, phối thêm một chiếc váy xếp mềm mại, khiến tổng thể cả người thanh thoát, dịu dàng hơn rất nhiều.
Sau khi Tống Úc thay quần áo xong mới bắt đầu trang điểm.
Bùi Chỉ biếng nhác dựa vào sô pha, đôi chân dài thẳng tắp, “Tàm tạm là được rồi, em không trang điểm thì cũng vẫn rất xinh đẹp.”
Tống Úc nhìn vào gương, cô phải dặm mấy lớp phấn mới miễn cưỡng che được dấu hôn trên cổ.
Nhìn thấy cái dáng vẻ gợi đòn của Bùi Chỉ là lại bực bội, cầm cái gối ném về phía anh, “Đừng có giục em”
Bùi Chỉ bị gối đập vào đầu, nhưng không đau lắm, trên gối vẫn còn những vệt nước ướt.
Anh biết điều ngậm miệng, chỉ âm thầm nhìn thời gian.
-
Trước khi đi về phía sân bây, Tống Úc mới biết, hóa ra Bùi Chỉ nói muốn đi gặp bạn, không phải là ở trên Ny-ålesund. Tuy là thời gian bị chậm trễ nhiều giờ, nhưng may mắn là vẫn bắt kịp chuyến bay cuối cùng rời khỏi Ny-ålesund.
Có tám quốc gia xung quanh Vòng Bắc Cực, dù đi đến đâu cũng có cảm giác rất gần.
Ngồi ở trên máy bay mới cảm nhận rõ được bầu trời càng lúc càng sáng tỏ. Từ 78 độ vĩ bắc đi tới vĩ độ thấp hơn, giống như Khua Phụ đuổi theo mặt trời(*) và thật sự đã đuổi được vậy.
(*) Khoa Phụ đuổi mặt trời là truyện cổ tích Trung Quốc thể hiện tinh thần bất khuất cũng như mong ước chiến thắng hạn hán của người Trung Quốc xưa kia.
Có điều Tống Úc ngồi trên máy bay lại muốn ngủ bù, ngủ tới mức cô không còn biết gì hết, mấy tiếng bay dài buồn tẻ cứ thế qua đi.
Kiruna(**), một thành trấn nhỏ ở Thụy Điển nằm ở 67 độ vĩ bắc, thành trấn của lúc này vẫn chưa bước vào đêm vùng cực.
(**) Kiruna là thành phố cực bắc của Thụy Điển, nằm ở tỉnh Lapland. Nó có 17.002 cư dân vào năm 2016 và là trụ sở của Đô thị Kiruna ở Hạt Norrbotten. Thành phố ban đầu được xây dựng vào những năm 1890 để phục vụ Mỏ Kiruna. Trung tâm vũ trụ Esrange được thành lập ở Kiruna vào những năm 1960. Wikipedia (tiếng Anh)
Sau khi xuống máy bay Tống Úc nheo nheo mắt lại, rõ ràng mới chỉ 4 5 ngày chưa được sưởi nắng mặt trời, nhưng giống như đã rất lâu rồi, giống như rất nhớ nhung, tâm trạng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Tuyết ở Kiruna được quét rất sạch, hiện ra một lớp trắng mỏng dưới mặt đất. Con đường ở thành trấn vắng tanh, rất ít xe cộ và người đi bộ qua lại, bởi vì quá lạnh, nên cái lạnh ây dường như bao trùm thành phố trong một bầu không khí hoang vu.
Rõ là đêm vùng cực vẫn chưa đuổi tới Kiruna, nhưng Tống Úc lại cảm thấy ở đây có vẻ buồn tẻ hơn ở Ny-ålesund rất nhiều. Gió lạnh thổi xuống phố, cơn gió không kiêng dè ai khiến mọi người không có nơi nào để trốn.
Tống Úc rụt cổ lại, đem cằm vùi sâu vào khăn quàng cổ.
“Sao anh lại quen được bạn ở đây?” Cô hỏi tùy ý.
Bùi Chỉ vươn tay, bọc cả người cô vào lòng, giúp cô chắn gió lạnh.
“Kiruna là trung tâm quặng sắt của Thụy Điển, trước đây anh từng ở đây để làm nghiên cứu địa chất, có một lần vô tình gặp một vụ lở đất khi đi xuống mỏ, anh và mọi người bị kẹt lại dưới đó 7 ngày, Andre đã cho anh nửa ổ bánh mì cuối cùng của cậu ấy.”
Ngữ điệu của anh bình thản kể lại khắc sinh tử.
Tống Úc ngẩng đầu nhìn anh, đường viền hàm của anh rất sâu, mang tới cho người ta khí chất lịch lãm, nhưng cũng lộ ra nét nghiêm nghị.
Nếu như đổi lại trước kia, cô rất khó tưởng tượng, anh có thể đi tới nhiều nơi như vậy, trải qua nhiều kinh nghiệm như vậy.
Tống Úc giơ tay ra, ôm lấy eo của anh, gương mặt nghiêng cọ cọ vào cánh tay anh, giống một sự an ủi tới muộn.
“Anh có sợ không?”
“Lúc đó không có cảm giác gì.” Bùi Chỉ hơi ngừng lại, “Nhưng bây giờ thì có sợ.”
Anh cụp mắt, nhìn Tống Úc, “Nếu không thì không gặp được em rồi.”
Tống Úc : “….”
Trước kia cô không phát hiện ra người đàn ông này lại biết nói những lời mùi mẫn như vậy, hơn nữa còn nói một cách rất nghiêm túc, gương mặt chân thành, ngược lại lại khiến chính cô ngượng ngập.
Cô đỏ ửng mặt, cụp mi mắt, không nói gì.
Nơi mà họ muốn đi không cách xa sân bay, vượt qua hai con phố thì đến được một tòa nhà hai tầng, trước căn nhà tồi tàn có mái ngói đỏ quạch.
Bậc thềm tầng năm và tầng sáu là cửa gỗ, các bậc thềm được bao phủ bởi tuyết, dường như lâu lắm rồi không có người quét dọn, ngoài ra còn có cành khô và lá rụng rải rác.
Bùi Chỉ đi lên trước gõ cửa.
Tống Úc đi theo sau anh, cô có chút căng thẳng, không biết liệu chuyến đi này của cô có phải mạo muội quá hay không.
Qua một lúc lâu, có tiếng bước chân lộp bộp trong cửa đi ra, nhưng ngoài dự đoán của cô, người mở cửa là một đứa bé, khoảng 5 6 tuổi, chiều cao hầu như không chạm tới tay nắm.
Cô bé có mái tóc vàng ngắn cũn, nó nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn, tay còn lại thì nắm lấy tai một con thỏ, chân thỏ chạm đất, trông con thỏ có hơi bẩn.
Con bé dùng tiếng Thụy Điển nói câu gì đó, nhút nhát và rụt rẻ, trên mặt hiện lên những cảm xúc lo lắng.
Bùi Chỉ cũng sững sờ, anh dùng tiếng Thụy Điển đáp lại.
Tống Úc nghe không hiểu họ đang nói gì.
Lúc này, có một người đàn ông cao lớn bước ra, anh ta mặc quần yếm màu xanh và áo sơ mi kẻ sọc, áo sơ mi sơ vin trong quần yếm phồng to lên, cảm giác như cúc áo có thể bục ra bất cứ lúc nào.
Cơ thể anh ta lảo đảo, cầm trên tay một chai rượu mạnh, trong chai chỉ còn thừa lại chút rượu cuối cùng.
Tống Úc thông qua cánh cửa, chú ý tới trong phòng đèn ốc tối tăm, trên sàn nhà có nhiều vỏ chai nằm lăn lóc, từ trong sộc ra mùi rượu nồng nặc.
Cô nghi hoặc, vô thức nhìn sang Bùi Chỉ, kết quả phát hiện ra lông mày của Bùi Chỉ cau chặt, dường như cũng không tượng tượng nổi cảnh tượng trước mặt.
Người đàn ông mở đôi mắt xám mờ, nhìn thấy Bùi Chỉ đứng ngoài cửa, thì mới định thần lại trong trạng thái say rượu.
“Anh đến rồi à?” Giọng anh ta đυ.c ngầu.
Bùi Chỉ chỉ “Ừ” một tiếng.
Ánh mắt anh ta chú ý tới Tống Úc, quan sát Tống Úc, có nét ngỡ ngàng thoáng qua trong mắt, nhưng rượu làm tê liệt các giác quan và khiến anh ta rơi vào trạng thái uể oải.
“Xin chào, Andre” Anh ta giơ tay, giơi thiệu qua loa về mình, may mắn là anh ta dùng tiếng anh để giao tiếp.
Tống Úc không có sở trường làm quen được với người đang say rượu, tuy anh ta là bạn của Bùi Chỉ, nhưng cũng không thể ngăn cản nổi sự kháng cự trong lòng cô.
Cô do dự hồi lâu, mới đưa tay ra bắt lại, tay chạm tay rồi nhanh chóng rụt về.
“Tống Úc” Cô cũng tự mình giới thiệu, ngữ khí không được xem là nhiệt tình.
Andre ợ một cái, thử phát âm bằng tiếng trung, nhưng nghe thật khó làm sao, thậm chí còn có chút khôi hài.
Rất nhanh Andre từ bỏ, “Tiếng trung khó thật, tôi gọi tên tiếng anh của cô đi.”
“Tôi không có tên tiếng anh.”
Tống Úc không có ý làm khó dễ, mà thật sự không có tên tiếng anh, một mặt cô nghĩ là không cần thiết, mặt khác cảm thấy dù cho có lấy một cái tên tiếng anh, đối với cô mà nói cũng như một cái tên xa lạ, không phải bản thân mình.
Andre nói : “Vậy bây giờ đặt một cái.”
Tống Úc lắc đầu, từ chối : “Con người có một cái tên là đủ rồi.”
Cô nói xong, Andre nhún vai, nhìn sang Bùi Chỉ : “Sao cô nói giống y hệt anh ấy thế, anh ấy cũng không có tên tiếng anh.”
Bùi Chỉ đứng một bên vẫn không nói câu nào, anh khoanh tay, môi mỏng mím chặt, im lặng nhìn Andre.
Andre vẫy vẫy tay, “Vào đây đi.”
Anh ta quay người lảo đảo đi vào trong, giọng không rõ ràng, “Nhà hơi bừa bộn, mọi người tự nhiên.”
Andre chỉ vào phòng khách, “Mọi người ngồi đi, tôi đi chuẩn bị bữa tối.”
“Alice không ở đây?” Bùi Chỉ nghi hoặc hỏi.
Andre nắm chặt bình rượu trong tay, ngập ngừng hồi lâu, mới giải thích, “Cô ấy đi làm rồi.”
Bùi Chỉ nhìn vào bóng lưng anh ta, trong mắt ánh lên nét nghi hoặc, rất dễ nghe ra anh ta đang nói dối, nhưng anh không vạch trần.
Cô gái nhỏ bị bỏ lại phía sau nhìn lên, nhỏ giọng gọi một tiếng “Ba ơi”, giọng rất nhỏ, chỉ khi Tống Úc đi ngang qua mới nghe thấy.
Ngôn ngữ được người Thụy Điển sử dụng là tiếng Thụy Điển và tiếng Anh, tiếng anh là sau khi họ đi học mới được học.
Tống Úc không biết phải giao tiếp với con bé thế nào, nếu như cô cứ cố tiếp cận nó, có thể sẽ khiến nó càng sợ hãi hơn.
Ngược lại là Bùi Chỉ cong lưng bế cô bé lên, để cô bé ngồi trong lòng mình, những ngón tay dài mảnh khảnh của anh xoa xoa chóp mũi nó.
“Mia, cháu có nhớ chú không?” Giọng anh ấm áp hơn bình thường rất nhiều, như đang dỗ dành trẻ con.
Lần đầu tiên cô nghe thấy Bùi Chỉ nói tiếng Thụy Điển, giọng nói của anh mang theo nét dịu dàng, âm điệu có hơi nhanh, cộng thêm giọng nói của anh vốn cũng rất từ tính nên lại càng dễ nghe.
Đôi mắt Mia ngây thơ , nó hơi nghiêng đầu rồi gật gật.
Cô bé ôm lấy cổ anh, một tay khác chỉ vào bức tường bên lò sưởi.
Bùi Chỉ ôm nó đi qua đấy.
Củi trong lò đã nguội từ lâu, chỉ còn thừa lại vệt tro tàn, nhiệt độ trong nhà không chênh lệch nhiều với nhiệt độ bên ngoài. Trên tường treo rất nhiều tranh ảnh, mỗi một khung ảnh đều được đóng khung tỉ mỉ bằng gỗ anh đào.
Mia hơi rướn người lên từ trong lòng Bùi Chỉ, ngón tay bé nhỏ chỉ vào một trong những bức tranh ở đó.
Tống Úc cũng thuận theo hướng tay của cô bé mà nhìn.
Trong bức ảnh có tổng cộng bốn người, Mia trong ảnh nhỏ hơn hiện tại rất nhiều, mặc một chiếc váy hồng liền thân, nằm trong lòng một người phụ nữ.
Người phụ nữ có khuôn mặt rất sâu, có vẻ đẹp của phụ nữ châu âu điển hình, mặc một chiếc váy hoa nhí. Đôi tay dài của Andre đặt trên vai Bùi Chỉ, tinh thần tốt hơn nhiều so với bây giờ, cũng không béo như hiện tại, đang cười toe toét để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp.
Dáng người của Bùi Chỉ rất cao, hai tay anh cho vào túi áo, ánh mắt có vẻ lười biếng.
Mia lại chỉ sang một bức ảnh khác bằng đôi tay bé nhỏ của mình.
Trong ảnh chỉ còn lại Bùi Chỉ và Andre, vẫn là động tác vai kề vai, nhưng có lẽ là được quay trên phim rồi cắt ra thành ảnh, hình ảnh không được rõ nét cho lắm, độ dày và kết cấu khá lỗi thời.
Tóc của Bùi Chỉ lúc đó ngắn hơn hiện tại khá nhiều, cả người toát lên vẻ gọn gàng sạch sẽ, mặc áo trắng đơn giản và quần tây, anh hơi khom lưng, dường như đã rất mệt, sự mệt mỏi không thể che giấu trên lông mày và đôi mắt của anh. Andre cũng không khá hơn là bao, cả người nhếch nhác, chiếc quần bên chân trái còn bị rách, trên đầu vẫn còn đội chiếc mũ bảo hiểm màu vàng.
Nếu nhìn kĩ, thì những người phía sau khung cảnh đều đang bận, có cả nhân viên y tế đang khiêng cáng, bận rộn trong đống đổ nát, Mỏ quặng phía sau lưng đang tỏa khói trắng.
Tống Úc liên tưởng tới câu chuyện lúc nãy anh kể.
“Lúc đó anh trẻ thật đấy.” Tống Úc không nhịn được cảm thán.
Bùi Chỉ xốc lại cô bé con đang muốn trườn xuống trong lòng, quét ánh mắt lạnh lùng về phía cô.
“Ừ, giờ già rồi, chơi game cũng không xứng được ở cùng đội với những người trẻ tuổi.”
Tống Úc sững người, nhớ tới chuyện đánh game trước đây khi MV Xue Long khởi hành chưa lâu, cô bị Ngô Nguyệt kéo lên phòng riêng trên tàu. Lúc đó nhìn thì giống như anh không có phản ứng gì, hóa ra lại ghi thù rất lâu, chuyện cũ như vậy rồi vẫn còn nhớ dai.
Có điều Tống Úc nghĩ lại thái độ lạnh nhạt lúc đó của anh, cũng không dễ chịu gì cho cam, cô hất cằm, “hừ” một tiếng.
Trong bếp thi thoảng vang lên tiếng băm thịt bộp bộp, kèm thép tiếng bát loảng xoảng. Có mùi khét nhạt tỏa ra trong không khí.
Tống Úc hỏi, “Chúng ta có cần giúp gì cho anh ấy không?”
Bùi Chỉ quét mắt nhìn sang phòng bếp, ngữ khí không lạnh không nóng : “Không cần quan tâm cậu ta.”
Anh đi quanh nhà, thấy củi sưởi trong khu vườn nhỏ thông với phòng khách, anh nhặt củi từ dưới đất lên rồi đốt lò sưởi. Lò sưởi hiện lên ánh lửa hồng, nhiệt độ trở nên ấm hơn, căn phòng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều.
Tuy là nhìn bên ngoài căn nhà khá tồi tàn, trên đất có không ít rác, nhưng có thể nhìn ra đồ nội thất trong nhà đều được bảo trì rất tốt, những chiếc kệ trên lò sưởi được lau sạch sẽ, khung ảnh cũng được lau sạch sẽ.
So với ấn tượng đầu tiên của Tống Úc đối với Andre thì có lẽ sự sạch sẽ này tới từ nữ chủ nhân trong ngôi nhà này.
Mia ngồi trên thảm, chơi xếp gỗ, ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, hiện lên nét hồng hồng, nó ngẩng đầu, cười khúc khích lộ ra hàm răng trắng, nói “cảm ơn” với Bùi Chỉ, trông rất ngoan ngoãn.
Nó đang cố xây một ngôi nhà nhỏ cho chú thỏ trắng, thử mấy lần nhưng không thành công, xếp càng cao, thì các khối xây lại càng rơi lạch cạch. Bùi Chỉ ôm gối, cả người biếng nhác dựa vào sô pha, không định giúp con bé. Tống Úc muốn giúp con bé, nhưng vì ngôn ngữ bất đồng, cô cũng không biết nói gì để nó hiểu, nên chỉ quan sát.
Mia không hề bực bội khi gỗ xếp bị đổ, nó cứ xếp hết lần này tới lần khác, như có sự kiên nhẫn vô hạn. Sau mười mấy lần thất bại, thì cuối cùng nó cũng có thể nhét con thỏ vào túp lều mới dựng lên.
Sau khi nhìn thấy nó thành công, Tống Úc chuyển dời sự chú ý của mình sang lớp cửa sổ lớn được kéo dài từ sàn đến trần, sân phủ tuyết dày, chỉ có dấu chân Bùi Chỉ nhặt cành vừa rồi. Những ngọn núi phía xa nhấp nhô, màu trắng trải dài.
Xung quanh vòng bắc cực, dường như thành trấn nào cũng giống nhau, u uất và hoang vắng. Tống Úc đột nhiên nhớ tới câu nói của Andre trước khi vào cửa, mở miệng hỏi : “Tại sao Andre nói anh không có tên tiếng anh? Mạt Đình không phải à?”
Bùi Chỉ “Ừ” một tiếng, giải thích : “Mạt Đình là tên bà nội đặt cho anh, chỉ khi ở bộ lạc mới dùng nó.
Tống Úc ngoảnh qua, nhìn gương mặt nghiêng của anh, cuối cùng tầm nhìn rơi vào tai trái của anh, tai anh mỏng, đường viền tai rất đẹp, có lỗ tai, nhưng hình như do quá lâu không đeo mà nhìn không còn rõ nữa.
“Vậy khuyên tai thì sao? Tại sao không đeo, vì ở ngoài không thích hợp à?” Dẫu sao với hình tượng và cách ăn mặc của anh hiện tại, thì thực sự không phù hợp đeo chiếc khuyên ấy, không giống như ở trong rừng mưa, mọi người đều ăn mặc giống nhau, ở đây nó trông quá bắt mắt.
Cô nói xong, anh nâng mí mắt nhìn cô, “Không phải em nói em làm mất rồi sao.”
Tống Úc sững người, không nhớ ra việc ấy, “Em nói lúc nào?”
“Hôm ấy, ở bên sông.” Ánh mắt Bùi Chỉ thâm trầm, “Có cần anh giúp em nhớ lại không.”
Tống Úc ngượng ngập, đấy có phải là hồi ức nghiêm chỉnh gì đâu cơ chứ.
Cô nghiêm túc nói : “Em lừa anh đấy, em đưa cho Khải Tây rồi, con bé chưa đưa anh à?”
Bùi Chỉ lắc đầu, thở dài, “Nghịch ngợm.”
Anh dường như nhớ ra gì đó, “Thảo nào trước đó Khải Tây nói có đồ muốn giao dịch với anh, nhưng anh không để tâm.”
Tống Úc : “….”
Vốn dĩ Khải Tây cũng không ưa gì cái khuôn mặt lúc nào cũng lãnh đạm của anh, chịu trả anh khuyên tai mới lạ.
“Bỏ đi, không quan trọng.” Bùi Chỉ thờ ơ nói, “Cho em thì nó chính là đồ của em, mất thì mất.”
Nhẹ nhàng đổ lỗi lại cho cô.
Tống Úc nhất thời không biết là nên giận anh hay giận Khải Tây, bản thân cô rất thích chiếc khuyên sao sáu cánh ấy, nếu không phải lúc đó giận dỗi Bùi Chỉ, cô cũng sẽ không đưa nó cho Khải Tây.
Lúc này, Adre đi từ trong bếp ra, “Ăn cơm thôi.”
Anh ta một tay bưng khay nước, một tay kia cầm chai rượu mới khui, rót ra. Chưa đợi họ trả lời, anh ta lại quay người vào lấy môt chai rượu nữa.
Bùi Chỉ nhíu mày, “Không uống.”
Andre nhún vai, động tác khui rượu không dừng lại, “Vậy tôi uống.”
Họ ngồi lên bàn ăn.
Món nướng gồm khoai tây cắt lát có kích cỡ khác nhau, củ cải và ớt chuông, thịt bò hình như bị nướng quá tay, bên góc có màu nâu cháy. Tống Úc nhai rất lâu cũng không nuốt xuống được nên chỉ đành ăn rau nướng.
Andre giơ chai rượu lên, “Bùi, dựa theo quy tắc của nước anh, tôi kính anh một ly.” - “Nếu không phải trước đây anh kéo tôi ra khỏi quặng mỏ, có lẽ tôi cũng không sống được tới hôm nay.” Andre uống rượu say, càng nói càng kích động, ngay cả mắt cũng đỏ lên, “Anh là người tôi mang ơn suốt đời.”
Bị nói tới mức này, Bùi Chỉ ngồi không thì cũng không hay lắm, anh cầm chai rượu lên cụng một cái với anh ta.
Tống Úc nghe anh ta nói, cô chầm chậm đặt nĩa xuống. Trước đó khi Bùi Chỉ nhắc tới Andre, anh đặt anh ta vào vị trí một người lương thiện, chứ không nhắc tới bản thân anh đã làm gì.
Mia không thích ứng được với bàn ăn chỉ toàn đồ ăn dành cho người lớn, cô bé ngồi trên chiếc ghế baby của mình, ăn được mấy miếng thì không ăn nữa, hai chân lủng lẳng, cầm đĩa thức ăn nghịch bẩn khắp nơi.
“Mia” Andre nhắc nhở cô bé.
Mia nhìn khuôn mặt không vui vẻ của Andre, nó bĩu bĩu môi, nói : “Con muốn mẹ.”
“Mẹ con sẽ không về nữa.” Andre sắc mặt nghiêm nghị, nhấn mạnh từng chữ. Tống Úc tuy nghe không hiểu, nhưng cũng cảm nhận sự căng thẳng trong đó.
“Andre” Bùi Chỉ nhìn sang, giọng anh trầm thấp, nhắc nhở anh ta chú ý.
Mia chớp chớp đôi mắt to, trong mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước, nó vứt cái nĩa xuống đĩa ăn tạo lên tiếng cạch.
“Con muốn mẹ!” Nó to tiếng phản đối, thậm chí còn cầm một miếng khoai tây ném về phía Andre. Andre bị khoai tây ném vào làm bẩn quần áo, loang lổ vết dầu mỡ trên ngực.
Andre cầm chai bia bên tay, ném một cái xuống đất, chai thủy tinh vỡ tan tành.
Anh ta to tiếng hét lên, “Ba nói rồi, Alice sẽ không quay về.”
Mia khóc rống lên, một bên khóc một bên hét.
“Mẹ, con muốn mẹ, ba là đồ xấu xa.”
Andre nghe nó khóc lóc, bực bội, chỉ vào mũi mình, “Ba xấu xa, sao con không hỏi mẹ con đã làm chuyện gì đi.”
Anh ta giơ tay, muốn đi qua bên Mia.
Tống Úc ở gần bên phía Mia hơn, cô ôm nó vào lòng, giữ khoảng cách với Andre.
Mia trong lòng cô mềm nhũn, rất nhẹ rất bé, nó nằm rạp trên vai cô, khóc rất đáng thương, nấc từng tiếng.
Andre khựng tay trong không trung, nhìn Tống Úc một cái, có chút ngượng ngập, nên lại càng to tiếng với Mia, “Đừng có khóc nữa.”
Tuy là cô nghe không hiểu tiếng gầm lớn mà Andre nói, nhưng bầu không khí bạo lực trực tiếp trạm vào dây thần kinh của Tống Úc. Cô cũng to tiếng lại : “Anh có bệnh gì thế? Tâm tình không tốt anh to tiếng gì với đứa bé chứ?”
Andre đã tức đến nổ đầu, gân cổ gầm lên, “Tôi dạy con tôi, liên quan gì đến cô.”
Thấy Andre nói năng thô lỗ, mặt Bùi Chỉ lập tức tối sầm lại.
“Anh dạy con không thể nói chuyện hẳn hoi hay sao? Trừ bỏ mặc, đánh mắng thì an còn biết làm gì? Anh có tư cách gì làm một người bố.” Tống Úc ngẩng cổ, không hề quan tâm người đàn ông đang đứng trước mặt mình, trong mắt chỉ còn lại cố chấp, cô chất vấn anh ta.
Andre chẳng ngờ lại bị người phụ nữ yếu ớt trước mặt này khiển trách, cảm giác xấu hổ lại càng giữ giằn. “Đưa Mia cho tôi.”
Tống Úc nhìn anh ta chằm chằm, lùi sau một bước biểu lộ rõ vẻ kháng cự.
“Đủ rồi đấy.” Bùi Chỉ đứng dậy từ bàn lên, đứng chặn trước mặt Tống Úc và Andre, “Cậu và Alice, hai người tự giải quyết chuyện của mình, nhưng Mia không nên là người bị kẹt ở giữa.”
Andre trầm mặc không đáp, bầu không khí như bế tắc.
Bùi Chỉ vỗ vỗ vào vai anh, “Chúng ta ra ngoài nói chuyện”, rồi quay sang Tống Úc nói : “Em cho Mia ăn tiếp nhé.”
Tống Úc nhìn vào mắt anh, cô cũng dần bình tĩnh lại. Cô ngồi lại vào vị trí của mình, đặt Mia ngồi lên đùi, bón cho cô bé ăn từng miếng.
Andre đi sau Bùi Chỉ, đi ra ngoài ban công phòng khách, không nhịn được quay đầu nhìn nó một cái. Mia ngước đôi mắt to lóng lánh nước nhìn anh ta, sau đó nhăn mặt đắc thắng, giống như là vì có người bảo vệ nên không còn biết sợ là gì.
Andre vừa bĩnh tĩnh lại lại bị nó trọc điên, anh ta nhanh chóng sải bước lớn đi qua phía này. Tống Úc không lường trước được anh ta sẽ đi qua đây, cô vội cầm vào cánh tay Mia muốn giấu nó ra sau.
Andre dùng lực rất mạnh, Tống Úc sợ làm bị thương Mia nên không dám mạnh tay, cuối cùng Mia rơi vào vòng tay của Andre. Con bé lại gào lên khóc.
Tống Úc cũng lửa bốc lên đầu, đẩy ghế ra muốn cãi nhau với Andre. Andre không ngừng khống chế đứa bé vừa khóc vừa dẫy trong lòng, một bên lại phải đối phó với Tống Úc. Lực tay anh ta không nặng không nhẹ, đẩy Tống Úc một cái.
Tống Úc bị bất ngờ, loạng choạng hai bước, eo đập vào cạnh bàn, cả người ngã ra sau. Cô cố gắng với lấy cái bàn nhưng lại vô tình làm đổ dao nĩa.
Bùi Chỉ quay lại nhìn thấy cảnh ấy thì mắt căng ra, anh giơ chân chặn ghế sô pha, lật người, vượt qua sự ngăn trở của Andre, giơ tay đỡ phía sau lưng Tống Úc. Cú ngã chỉ xảy ra trong một khắc, Tống Úc vốn dĩ không kịp phòng bị, nhưng lại không hề đau như tưởng tượng của cô, sau lưng cô như được ai đó bao bọc.
Cô chớp mắt, chỉ nhìn thấy trần nhà màu trắng phía trên.
Cánh tay của người đàn ông mạnh mẽ, ôm chặt lấy eo cô, cách lớp quần áo vẫn cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh. Tuy là khung cảnh hỗn loạn nhưng cô đột nhiên không muốn quan tâm nữa, vì dường như anh có thể giải quyết hết tất cả mọi việc.
Andre không nghĩ mình mạnh tay như vậy, anh ta hơi hoảng hốt, cũng không quản Mia nữa, đặt nó lên sô pha, khom lưng định đỡ Tống Úc dậy.
“Đừng đυ.ng vào cô ấy.” Giọng Bùi Chỉ bị đè xuống rất thấp, ẩn chứa sự phẫn nộ rõ ràng.