Chương 34: “Bây Giờ Em Để Ý Với Anh Chuyện Này À?” (4082 Từ)

MV Xue Long khởi hành từ Thượng Hải, đoạn đường tới được trạm Hoàng Hà đã trôi qua hơn một tháng. Cuối tháng 12, ở thành trấn có 78 độ vĩ bắc, sớm đã không còn có thể nhìn thấy mặt trời.

Khi những người sống trong một thời gian dài ở đây, họ vẫn dùng một thái độ rất thoải mái để đối mặt với đêm vùng cực, quỹ đạo của cuộc sống không thay đổi vì đêm dài, mà họ dựa vào đồng hồ để căn cứ vào đó tiếp tục cuộc sống hai mươi tư tiếng.

Nhưng đối với Tống Úc mà nói, sau khi sự tươi mới của hai ngày đầu trôi qua thì trở nên khó chịu vô cùng, vì buổi đêm giường như khiến cho tâm trạng của con người tụt dốc rất nhanh.

Các thành viên trong đội khảo sát cũng có nhiều người giống y như cô, chán nản buồn tẻ.

Vì vậy nên các chuyến thám hiểm vùng cực địa sẽ thường được chọn vào mùa hè. Vào mùa hè, Ny-ålesund là ngôi nhà của hơn hai trăm nhà khoa học, nhưng đến mùa đông, thì sẽ có phần lớn số người rời đi, thoát khỏi những đêm cực dài mà lạnh.

Vì muốn làm dịu đi cảm xúc của mọi người, ngoài ra nữa thì một ngày sau khi họ tới Trạm Hoàng Hà tình cờ đúng vào ngày đông chí(*), trạm trưởng trạm Hoàng Hà và hạm trưởng của MV Xue Long quyết định, tất cả các thành viên sẽ gói sủi cảo ăn.

(*)Theo Wikipedia, tiết đông chí là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 21 hay 22 tháng 12 khi kết thúc tiết đại tuyết và kết thúc vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng một trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết tiểu hàn bắt đầu.

Theo thiên văn học phương tây, tiết đông chí là ngày bắt đầu mùa đông tại bắc bán cầu và ngày bắt đầu mùa hè tại nam bán cầu.

Diện tích của Ny-ålesund nhỏ, vì trạm nghiên cứu khoa học của nhiều nước được đặt tại đây nên ai ai cũng quen biết nhau, nếu ngày tết truyền thống nào đó tới, họ cũng sẽ mời các nhà khoa học của các nước khác tham gia cùng.

Thế là, chạng vạng tối nay, tất cả mọi người đều tập trung tại trạm Hoàng Hà. Trạm Hoàng Hà là một ngôi nhà hai tầng có màu đỏ, tổng diện tích khoảng hơn 500m2, có hai con sư tử đá to khổng lồ ở trước cửa, trên đó treo một tấm bảng kim loại “Đội khảo sát khoa học Bắc Cực Trung Quốc.” Dưới vẻ ngoài kiến trúc tối giản, nó ẩn hiện một nét trang trọng vô bờ.

Lúc này đây, trong phòng nghỉ của trạm Hoàng Hà, nhà ăn đang chật ních người, mọi người ngồi vòng quanh nhau, họ vui vẻ gói sủi cảo với nhau, họ xếp người Trung quốc và người nước ngoài ngồi đối diện để dạy nhau gói sủi cảo.

Tống Úc cũng muốn góp vui, chỉ là cô không biết cách gói sủi cảo, cô vừa không thể thể hiện kĩ năng dạy người ngoại quốc vừa không thể giúp họ được gì, rất nhanh đã bị mọi người “ghét bỏ” ném sang một bên.

Cô lau đi bột vụn bị dính ở tay, đi dọc theo hành lang về phía phòng tắm, đi mãi đi mãi, đột nhiên nghe được cuộc nói chuyện của ai đó.

Giọng nói của hạm trưởng khá to, khả năng xuyên thấu âm thanh rất mạnh, anh ta cười ha hả nói : “Chu Tổng, anh xem, tôi đã đưa Tống Úc lành lặn về cho anh rồi đó.”

Giọng điệu của Chu Diễm cũng rất lịch sự đáp lại : “Làm phiền hạm trưởng, anh vất vả rồi.”

Hạm trưởng xua tay, “Không có không có.”

Anh ta nói xong, hai hàng mày của Tống Úc nhíu chặt lại, đi qua đó.

Hạm trưởng nhìn thấy cô, anh đội lại chiếc mũ hải quân được để dưới khủy tay, biểu cảm trên khuôn mặt rõ ràng không muốn làm phiền họ nói chuyện.

“Vừa hay, hai người nói chuyện nhé.”

Chu Diễm nhìn thấy cô, ánh mắt kinh ngạc chớp qua trong nháy mắt, lại khôi phục về trạng thái bình thường.

Giữa hai người họ rơi vào sự trầm mặc.

“Vừa nãy là ý gì?” Tống Úc hỏi thẳng.

Anh ta hiểu rõ tính khí của Tống Úc, càng siết chặt thì cô càng lùi về sau, cô phòng thủ và cảnh giác rất cao.

“Em đừng hiểu lầm.” Anh giải thích, “Là Trầm Tổng nghe nói em muốn tới Bắc Cực cùng đội khảo sát, sợ em có chuyện, cho nên muốn tôi đánh tiếng với hạm trưởng, chăm sóc em nhiều hơn.”

Tống Úc cau chặt hai hàng mày, ngữ điệu giận giữ, “Anh nói với bà ta, tôi đã lớn rồi, không cần ai chăm sóc.”

Chu Diễm không muốn bị kẹt giữa Trầm Thư Chi và Tống Úc, vì anh vốn không đứng về bên nào, anh nhún vai, “Muốn nói em tự đi nói với bà ấy.”

Từ xa, có một giáo sư người Mỹ mũi to, tóc xoăn màu nâu đỏ thò đầu ra ngoài gọi, “Eric.”

Eric là tên tiếng anh của Chu Diễm.

Anh nói tiếp : “Tôi giới thiệu một vị giáo sư cho em làm quen.”

Chu Diễm nhìn quét qua Tống Úc, nhìn ra tâm trạng cô không tốt, nên cũng quyết định không cố ý chọc tới cô nữa, quay người đi lướt qua cô.

-

Trong nhà ăn, có nhiều giáo sư và học giả không hứng thú lắm với việc gói sủi cảo, hai ba người chụm đầu vào nhau uống rượu nói chuyện phiếm, phần nhiều là nói về chuyện chuyên ngành.

Khi Chu Diễm đi vào, vừa hay nhìn thấy giáo sư người Mỹ Jeton đang nói chuyện với Bùi Chỉ.

Bùi Chỉ ngồi trên sô pha, mi mắt cụp xuống, tay gõ nhẹ vào bên thân ghế, anh chỉ trả lời qua loa vài câu hỏi, trên mặt thiếu điều ghi ba chữ “thiếu kiên nhẫn”.

Nhưng rõ ràng là ông giáo sư người Mỹ này lại không nhìn ra điều ấy, còn vui vẻ vẫy tay với Chu Diễm.

Trước đây khi Chu Diễm đi cùng với trưởng lão tới nhà họ Bùi, cũng đã qua lại với Bùi Chỉ mấy lần, nếu như phải nói thì con người Bùi Chỉ khá giống với Tống Úc, cả hai đều thích bày ra cái vẻ thờ ơ với tất cả mọi người, lặng lẽ nhìn thấu hết toan tính của họ, thấu đáo tới nỗi khi Chu Diễm nhìn vào mắt anh, cũng sẽ cảm thấy hơi bị động.

“Eric, báo cáo quặng đồng mà hôm qua em đưa tôi xem, có một mục trong đó tôi không nắm rõ, em có thể hỏi Bùi Chỉ, cậu ấy là giáo sư địa chất rất giỏi ở quốc gia các em.”

Ánh mắt Bùi Chỉ nâng lên, nhìn sang Chu Diễm, giọng điệu thờ ơ từ chối : “Em đã không còn làm nghiên cứu về địa chất nữa rồi.”

Jeton không hiểu, hỏi anh : “Tại sao? Thảo nào mấy năm nay tôi không còn nhìn thấy bài viết luận văn của em nữa.”

Bùi Chỉ không trả lời, anh đứng dậy lấy một lon bia trên chiếc bàn phủ khăn trắng. Khí carbon dioxide bay ra ngoài, tạo ra một âm thanh “tách”.

Jeton không biết nhìn sắc mặt người khác, vẫn cố hỏi tới : “Nhưng lần này em đã tham gia vào cuộc nghiên cứu khoa học của MX Xue Long, nhất định là đã thực hiện một số nghiên cứu về băng biển đúng không?”

“Em dự đoán xem, với tình hình hiện tại, bao nhiêu năm sau thì băng biển ở Bắc Cực sẽ biến mất vào mùa hè?”

Bùi Chỉ nhướn mắt, nhìn qua ông ta.

Jeton thẳng thắn và bộc trực, “Có người suy đoán rằng năm 2100, Bắc Băng Dương sẽ không còn băng biển vào mùa hè, nhưng tôi lại cảm thấy quá muộn.”

“Nếu như băng biển biến mất, tuyến tây bắc bắc cực và tuyến đông bắc đều sẽ được lưu thông, hành trình mậu dịch hàng hải có thể được tăng lên đáng kể.”

“Cậu đoán xem?” Jeton cứ hỏi không dứt, “Đám cháy năm ngoái ở Amazon thiêu dụi gần như một nửa diện tích rừng, và cả vụ cháy rừng ở Australia nữa, vì vậy mà sản sinh ra nhiều lượng khí thải carbon, liệu đây có phải là một trong những nguyên do khiến băng biển biến mất sớm không?”

Bia lạnh được mang về từ bên ngoài dần chảy ra những giọt nước trong căn phòng ấm áp.

Bùi Chỉ chỉ yên lặng lắng nghe, ngón cái và ngón giữa dài của anh nhéo nắp lon bia, xoay nhẹ rồi đổ hết bia bên trong ra.

Ánh mắt anh lạnh nhạt, hồi lâu sau, đôi môi mỏng hé mở, ngữ điệu tràn đầy sự ngạo màn và khinh thường.

“So với băng biển, có lẽ giáo sư sẽ biến mất sớm hơn cả nó.”

Jeton chẳng ngờ mình bị nói móc, lại cộng thêm khả năng quan sát sắc mặt kém. Ông không nhìn được ra là tâm trạng anh đang không vui.

Ông ta nhún nhún vai, buông tay phản bác : “Không cần phải nghiêm túc vậy đâu, băng biển biến mất là chuyện sớm muộn mà, đặt nó vào thời gian lịch sử lâu dài, sớm một chút hay muộn một chút thì đâu có hề hấn gì?”

Bùi Chỉ uống nốt ngụm bia cuối cùng, nhẹ nhàng bóp nát vỏ lon trong tay.

Anh gật gật đầu, thơ ơ nói : “Phải đấy, cho nên giáo sư đi sớm một chút hay muộn một chút thì cũng đâu có hề hấn gì.”



Jeton sắc mặt khó coi, định mở miệng tranh cãi lại.

Bùi Chỉ lười muốn tranh cãi với ông ta, vứt lon bia đang cầm trong tay vào thùng rác, rời khỏi nhà ăn.

-

Sủi cảo được hấp nóng bỏng đã ra lò, tốc độ gói không theo kịp được tốc độ ăn. Trong trạm Hoàng Hà đâu đâu cũng là tiếng cười nói vui vẻ và đầy ngôn ngữ của các quốc gia khác nhau.

Vì các bếp trong nhà ăn vẫn luôn dùng để hấp sủi cảo nên nhiệt độ trong phòng hơi nóng, trong không khí có hơi nước bay lên làm mờ cả tầm nhìn.

Tống Úc bất giác bị chen trong góc phòng, hai tay cô chắp sau lưng, nhìn bầu không khí vui vẻ náo nhiệt trước mặt, khiến bản thân cô có chút không thích ứng nổi.

Ngô Nguyệt đang cầm hai chiếc bát tráng men được xếp chồng lên nhau, khó khăn chen lấn lấy sủi cảo, vất vả lắm mới lấy được hai phần sủi cảo.

Sủi cảo gói được có hạn, mỗi một bát chỉ có 5 cái.

Nhưng sủi cảo được gói rất to, nhân bánh rất đầy đủ, vỏ mỏng, tròn lẳn giống như muốn vỡ ra, còn bám cả váng dầu, nhìn rất bắt mắt.

Ngô Nguyệt lấy sủi cảo xong, lại từ trong đám đông chen ra, nhìn phải ngó trái, nó nhìn thấy Tống Úc, rồi bưng bát về phía cô.

“Chị cứ chỉ đứng đây, tẹo nữa thì chỉ còn không khí mà ăn thôi.”

Tống Úc lắc đầu, cười đáp : “Chị không đói lắm.”

“Sủi cảo nhân thịt lợn hồi hương ra lò rồi đâyyy ~” Có một bà chị hét lên ở cửa sổ căng tin .

“Aiiii, nhanh vậy đã nấu xong rồi, em muốn ăn nhân thịt lợn hồi hương.” Ngô Nguyệt ngoái đầu nhìn vào cửa sổ, lại rướn người chen lên, “Đông chí năm nào mẹ em cũng gói sủi cảo nhân thịt lợn hồi hương, em cứ tưởng năm nay không được ăn nữa chứ.”

Con bé nhìn hai phần sủi cảo mới lấy ra, “Hay hai phần này em đưa chị nhé?”

Không đợi Tống Úc từ chối, Ngô Nguyệt đã nhét hai bát sủi cảo cho cô, quay ngươi chen chúc vào cửa căng tin đi dành sủi cảo nhân thịt hồi hương nó thích.

Tống Úc : “….”

Cô cầm mỗi tay một bát sủi cảo, gương mặt chán nản.

Vì căng tin đã đầy người nên Tống Úc chỉ có thể cầm đôi đũa rồi tìm nơi khác ăn. Mặc dù cơ sở vật chất ở trạm Hoàng Hà rất hoàn thiện, có nhiều khu vui chơi giải trí công cộng nhưng nơi thích hợp để ăn thì lại không có mấy chỗ.

Phòng nghỉ ngồi đầy những nghiên cứu sinh từ khắp mọi quốc gia, không ai lay động trước bầu không khí vui vẻ trước căng tin, họ biến bữa tối thành một bữa tiệc học thuật, không khí thảo luận học thuật bao trùm toàn bộ phòng chờ.

Tống Úc để ý người nói to nhất là một người Mỹ tóc nâu đỏ, Chu Diễm đang đứng cạnh ông ta, hai người đều mặc áo vest giày da bóng loáng.

Đặc biệt là ông người Mỹ mặc vest caro hai hàng khuy ấy, ông ta hai tay đút túi quần, tỏ ra khá kênh kiệu, họ đang nói về một chủ đề gì đó.

Chu Diễm chăm chú lắng nghe, trả lời, cũng không biết là nghe vào tai được bao nhiêu, nhưng ít nhất là ra dáng rất lịch sự nho nhã.

Tống Úc bĩu môi, cô không thích những người luôn tự cao tự đại phát biểu ý kiến của mình, cả cái kiểu đạo đức giả của Chu Diễm cũng vậy.

Cô âm thâm lùi về sau, bưng hai phần sủi cảo lên lầu, quyết định chịu lạnh lên sân thượng tầng hai trạm Hoàng Hà ăn.

Tầng cao nhất của trạm Hoàng Hà rất rộng, may mà buổi tối không có gió, bầu trời xanh một màu xanh ngọc bích như được người họa sĩ tô vẽ cẩn thận.

Làn khói trắng bốc lên từ hai bát sủi cảo trong không khí se lạnh.

Tống Úc nhìn trước ngó sau, mới thấy có một căn gác nhỏ trên mái nhà, trong căn gác đó, có một ngọn đèn vàng đang tỏa sáng.

Cô đi gần tới, nghe thấy tiếng sột soạt từ bên trong, giống như ai đang mày mò cái gì đó. Căn gác nhỏ không đóng cửa, Tống Úc nhìn thấy một bóng lưng mang áo khoác đỏ.

Bởi vì ở bên ngoài, nên Bùi Chỉ đã kéo áo đồng phục của đội khảo sát lên tới tận cằm, anh hơi khom lưng, nghịch một cỗ máy trông như kính thiên văn, biểu cảm rất nghiêm túc, đôi môi mỏng hơi mím, hoàn toàn không chú ý tới có người đến.

“Anh đang làm gì thế?”

Động tác của Bùi Chỉ hơi khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô.

“Chạy thử phần cứng hình ảnh trong máy cực quang.” Anh giải thích.

Tống Úc quan sát cái máy trước mặt anh, ống kính rất dài, có lẽ khoảng 1 mét, “Dùng nó có thể chụp được cực quang à?”

Bùi Chỉ lắc đầu, “Bây giờ thì chưa đươc.”

“Chiếc máy này không được khởi động lại lâu rồi, cả phần mềm và phần cứng đều phải được điều chỉnh lại.”

Anh nói xong, Tống Úc hơi thất vọng, mọi người thường nói rất khó gặp được cực quang tại Vòng Bắc Cực, nhiều ngày như vậy, cô vẫn chưa nhìn thấy được.

Bùi Chỉ đứng thẳng dậy, phủi bụi trên tay, hỏi lại cô : “Em lên đây làm gì?”

Tống Úc giơ hai bát sủi cảo lên : “Ăn không?”

Bùi Chỉ không có khẩu vị ăn cho lắm.

“Ăn.”

Anh né các thiết bị máy móc rồi đi ra cửa, “Ra ngoài thôi.”

Tống Úc “A” một tiếng, “Không thể ăn ở trong này sao, ngoài kia lạnh lắm.”

Gác mái tầng hai dùng làm phòng quan trắc cực quang, được kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ và độ ẩm, nhiệt độ trong phòng ấm hơn ở ngoài rất nhiều.

“Không thể.” Bùi Chỉ cự tuyệt thẳng thừng, không mang theo chút tình cảm nào, “Nhỡ em đổ nước ra các thiết bị thì phải làm sao.”

Tống Úc dẩu môi, “Em có phải trẻ con đâu.” Nói vậy nhưng vẫn đi ra ngoài cùng anh.

Nhiệt độ bên ngoài khoảng -5 độ, thực ra nhiệt độ ở đây không chênh lệch nhiều lắm với Bắc Kinh, ở trong vùng nhiệt này, tới cả việc chỉ mặc một chiếc váy mỏng Tống Úc cũng từng thử qua, nên cô cũng quen, nhưng không biết tại sao vẫn phải “hừ hừ” với anh hai cái.

Họ đi tới mép gác mái, từ trên cao nhìn xuống, cả Ny-ålesund như được thu lại trong tầm mắt, ánh sáng được chiếu rộng khắp, đánh dấu ranh giới hoạt động của con người trên vùng đất này.

Tống Úc nhìn xa xăm, thị trấn này có vẻ nhỏ hơn sự tưởng tượng của cô.

Cảm giác có gì đó được đặt trên vai, cô thu lại tầm nhìn thì phát hiện không biết Bùi Chỉ cởϊ áσ khoác từ bao giờ, anh đang khoác áo lên vai cô.

“Lạnh thì khoác vào.” Bùi Chỉ cầm hai bát sủi cảo trên tay cô đi.

Tống Úc nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

Đồng phục đỏ khi mặc trên người anh thì không thấy gì, nhưng khi nó được khoác trên người cô thì lại trở nên rộng vô cùng, dẫu cho cô đã mặc một chiếc áo lông vũ, thì vẫn có thể khoác thêm áo của anh vào, chỉ có điều cả người bị bọc như một cái bánh tét.

Trong áo vẫn còn hơi ấm của anh vươn lại. Cô khịt khịt mũi, trong không khí có mùi tuyết tùng nhàn nhạt, rất dễ ngửi.

“Đũa đâu?” Bùi Chỉ hỏi.



Tống Úc ngẩng đầu nhìn anh.

Bùi Chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ, đứng trong màn đêm lại càng tôn lên dáng người thẳng tắp của anh, có lẽ vì để điều chỉnh các thông số trên máy nên anh đeo một cặp kính mỏng màu bạc, gọng kính trên sống mũi cao thẳng, lộ ra khí chất cực kì tri thức.

Anh không giống như vị giáo sư người Mỹ ở phòng chờ tầng dưới tràn đầy sự tự mãn và kiêu căng, mà thay vào đó, anh lặng lẽ lắng đọng những kinh nghiệm quá khứ của mình, anh không gấp gáp, không cố ý thể hiện ra những điều mình biết.

Tống Úc có một khắc thất thần, mi mắt hơi run, sau đó cúi đầu, mò đũa trong túi áo.

“Em chỉ lấy một đôi đũa ra, hay để em về nhà ăn lấy thêm một đôi nhé.”

Trước đó cô không nghĩ sẽ gặp được anh ở đây nên chỉ lấy một đôi.

“Không cần phiền phức thế.”

Tống Úc ngơ ngác hỏi : “Thế ăn thế nào?”

Bùi Chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái, “Bây giờ em để ý với anh chuyện này à?”

Tống Úc nhìn vào mắt anh, nghĩ lái ý của anh, cô thẫn thờ, không biết đang nghĩ gì, nhưng hai tai thì đỏ dần lại.

“Ồ” Cô thì thầm, “Vậy anh ăn trước đi.”

Bùi Chỉ cầm đũa từ tay cô, đầu ngón tay anh ấm áp, cọ vào lòng bàn tay cô.

Anh gắp miếng sủi cảo đầu tiên, đưa tới bên miệng Tống Úc, “Không ăn là nguội đấy.”

Tống Úc cũng không khách khí, cô cúi đầu cắn miếng sủi cảo.

Sủi cảo được làm theo kiểu phương bắc, rất to, cô ăn một miếng đầy miệng.

Sủi cảo được gói theo kiểu thủ công, hương vị của nhân rất ngon, là hương vị mà rất ít khi xuất hiện trong kí ức của cô.

Bùi Chỉ cũng gắp một miếng vào miệng, động tác của anh rất tao nhã, chậm rãi, khi ăn không hề phát ra tiếng động.

Sủi cảo nóng hổi cuộn vào bụng, tâm trạng Tống Úc cũng đột nhiên có chút thay đổi.

Cô cảm khái : “Đây là lần đầu tiên em ăn sủi cảo vào ngày đông chí(**) đấy.”

(**) “Ăn sủi cảo vào ngày Đông chí để không bị lạnh tai” là câu nói được lưu truyền trong dân gian. Hầu hết các địa phương ở miền Bắc Trung Quốc đều có phong tục ăn sủi cảo vào ngày Đông chí. Phong tục này vừa để tưởng nhớ công lao và y thuật của thầy thuốc nổi tiếng cuối thời Đông Hán – Trương Trọng Cảnh, vừa có vai trò giữ ấm. Do đó, sủi cảo đã trở thành món ăn dân dã và yêu thích của người miền Bắc. (https://chineserd.vn/)

“Tại sao?” Bùi Chỉ thuận miệng hỏi : “Nhà em không có thói quen ăn sủi cảo vào ngày này?”

Tống Úc lắc đầu : “Em chưa từng ăn sủi cảo với họ vào ngày đông chí.”

Trong kí ức của cô, những ngày gia đình quây quần bên nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí khi nhìn thấy bầu không khí náo nhiệt của ngày hôm nay, cô mới ý thức được là đông chí không chỉ là một ngày lễ, là ngày mà gia đình đoàn viên.

Bùi Chỉ sững người.

Tuy là anh lớn lên tại nước ngoài với Bùi Chẩm Sơn, nhưng đông chí năm nào cũng sẽ cùng gia đình gói sủi cảo, Bùi Chẩm Sơn cực kì coi trọng những ngày lễ truyền thống tại Trung Quốc, vì có vẻ như như vậy sẽ làm giảm nỗi nhớ quê hương của ông.

Đối với anh mà nói thì đây là một ngày lễ đã quá quen thuộc tới mức nhàm chán, nhưng với cô thì lại là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.

“Xin lỗi em” Anh đột nhiên xin lỗi.

Tống Úc nhìn anh, vẻ mặt anh hơi ngượng ngập.

“Anh không giỏi an ủi người khác”, Bùi Chỉ giơ bát sủi cảo lên, nghi hoặc hỏi : “Hay anh để em ăn hết nhé?”

“… …”

“Không cần” Tống Úc xua tay, cô vốn đã quen rồi.

Ngược lại là cô lại thấy có lỗi vì tự dưng nhắc đến nó làm bầu không khí trùng xuống.

Cô thở dài một hơi, nhẹ nhàng chuyển đề tài, “Anh nói xem buổi tối hôm nay có nhìn thấy cực quang không? Sao hôm nào cũng không nhìn được vậy?”

Tống Úc đá đá tuyết sang hai bên, may mắn của cô vốn rất kém, nói không chừng khi phải quay về rồi cũng không nhìn được.

Bùi Chỉ giơ tay chỉ lên trời, “Cái kia chính là cực quang.”

Tống Úc sững người, cô nhìn theo hướng ngón tay anh, trên bầu trời màu xanh sapphire có đám mây mỏng và mờ nhạt, bầu trời bạt ngạt những vì sao, ngoài ra còn có cả một dải màu tím gradient được hòa trộn vào đó, nó giống như một bảng màu vẽ được pha trộn dưới tay người họa sĩ.

“Dải ánh sáng màu tím đó chính là cực quang.” Bùi Chỉ nhắc cô.

Tống Úc nhìn thẳng vào màu tím mơ hồ trên nên trời, mây mỏng đang dần tan đi, màu tím càng ngày càng trong, phảng phất như dải lụa mềm mại đang lưu chuyển.

Chẳng ngờ là dải cực quang cô luôn tâm niệm lại có thể dễ dàng bắt gặp như vậy, cảm giác kinh ngạc mà cô được nhìn thấy tận mắt không thể diễn tả được như chỉ nhìn qua ảnh hay video.

Tống Úc ngây người nhìn sang bầu trời đẹp đẽ không gì sánh được ấy, nhất thời quên cả hô hấp.

Bùi Chỉ quay mặt, không nhìn cực quang mà nhìn Tống Úc, cô đang ngẩng đầu nhìn trời, biểu cảm chuyên chú, giống như tất cả hành tinh trong vũ trụ gộp lại cũng không sáng được bằng được đôi đồng tử sáng rỡ ấy của cô.

Anh nhìn thấy đôi mắt long lanh chớp chớp, con tim anh cũng theo đó mà đập từng nhịp.

Tống Úc cực kì hứng khởi, hồi lâu mới định thần lại, từ khóe mắt, cô cảm nhận được ánh nhìn của ai đó đang dừng trên người mình rất lâu.

Cô quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh.

Bốn mắt họ nhìn nhau.

Giờ khắc này thời gian như ngưng đọng.

Hồi lâu sau.

Cô hỏi : “Anh đang nhìn gì?”

Bùi Chỉ không né tránh : “Nhìn em.”

“….”

Tống Úc chẳng nghĩ cô đã hỏi thẳng thừng như vậy mà anh còn thẳng thừng hơn, ngược lại là hại chính mình ngượng ngùng.

Cô cụp mi mắt, né tránh ánh mắt anh.

“Đừng nhìn nữa.”

Ánh mắt anh nóng bỏng, nói : “Anh khống chế bản thân mình rồi.”