Không gian trong phòng đột nhiên trầm lặng.
Tống Úc : “…..”
Cô cố giả vờ giữ bình tĩnh nhìn vào Ngô Nguyệt, “Em có chắc không?”
Ngô Nguyệt trừng đôi mắt vừa to vừa tròn, nghĩ rằng đến chính Tống Úc cũng không thể tin nổi, dùng lực gật đầu cực kì mạnh : “Không sai! Chắc chắn thầy em yêu rồi!”
“Hơn nữa còn là người ở trên tàu nữa.” Con bé bổ sung, ngữ khí tràn đầy sự khẳng định.
“… …” Tống Úc nhất thời không biết phải nên phản ứng như thế nào, co ho một tiếng, lảng tránh ánh mắt của nó.
“Sao em lại biết chuyện đó?” Cô hỏi như không để tâm lắm.
Ngô Nguyệt phấn khích, nói : “Không phải chúng ta sắp tới Ny-ålesund rồi hay sao, qua hai ngày nữa là ngày cuối cùng phải làm công tác báo cáo công việc rồi mà, buổi chiều em và sư huynh đi tìm thầy họp, muốn thầy xem giúp em PPT em làm, kết quả chị đoán xem như nào?”
Tống Úc : “… …”
Nhịp tim cô đột nhiên nhảy vọt lên, không phải là khi Ngô Nguyệt đi tìm Bùi Chỉ thì tình cờ đυ.ng phải cô rồi nghe thấy âm thanh gì đó không nên nghe thấy trong phòng đó chứ
Có điều không đợi Tống Úc đáp lời, Ngô Nguyệt đã tự chủ động nói luôn, khuôn mặt phải gọi là chưa bao giờ hưng phấn hơn thế, “Khi em đi tìm thầy, thầy đang ngồi cùng với hạm trưởng nói chuyện, em không cẩn thận nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ.”
“Hạm trưởng hỏi thầy tại sao hôm nay lại đến muộn thế, thầy em bảo do xảy ra chút việc cá nhân nên tới trễ.” Nói xong, Ngô Nguyệt liền dừng lại, rất lâu sau không nói câu nào.
Tống Úc một bên thầm thở ra một hơi, một bên lại rất mơ hồ, cô không nhịn được hỏi : “Cho nên? Điều liên kết giữa hai việc này là gì?”
“Việc-riêng?!” Ngô Nguyệt nhấn mạnh, “Trọng điểm là việc-riêng!”
“Chị nói xem, chúng ta ở trên tàu, mỗi ngày ngoại trừ công việc thì cũng chỉ thừa lại công việc, còn có thể có việc-riêng gì chứ?”
“….” Tống Úc bịa đại một lý do, “Nói không chừng anh ấy đi vệ sinh thì sao, đúng, anh ấy bị táo bón, không tiện nói đó.”
Ngô Nguyệt : “……”
“Ai đi vệ sinh lại đi tận ba tiếng cơ chứ.” Ngô Nguyệt gạt phăng cái lý do tào lao của Tống Úc.
“Thầy em là một người cực kì có quan niệm về thời gian, em còn phải đặc biệt hỏi lại sư huynh, hạm trưởng và các giáo sư họ hẹn 12 giờ trưa lên kế hoạch thảo luận về lộ trình tuyến đi, kết quả thầy em ba giờ mới lững thững đi tới.”
Ngô Nguyệt vứt cho Tống Úc một cái nhìn đầy ẩn ý, nhìn tới mức lông măng cô dựng đứng cả lên.
“Hơn nữaaaa..” Con bé kéo dài giọng nói, “Khi em báo cáo, em phát hiện ra miệng thầy bị sứt.”
Ngô Nguyệt cười ám muội : “Nhìn là biết bị người khác cắn sứt.”
Tống Úc : “….”
Ngày hôm nay cô cứ mơ mơ hồ hồ, nói thực ra là cô không thể nhớ nổi cô có cắn anh hay không, nhưng… hình như là có cắn thì phải.
“Hôm nay chị không gặp được thầy nên không biết, trên trán thầy dán băng cá nhân, miệng lại bị người khác cắn sứt, nhìn mong manh lắm chị, men cực kì luôn. Hơn nữa thầy hôm nay còn rất nhẫn nại với chúng em, đây là lần đầu tiên chúng em không bị anh ấy mắng một câu nào.”
Tống Úc bị từ ngữ “mong manh” làm cho cạn lời, rõ ràng cô mới là người “mong manh” ở đây đây này.
“Trong khi sư huynh báo cáo, em còn âm thầm quan sát rất lâu, muốn xem xem trên người thầy còn dấu vết nhận biết nào khác không, tiếc là thầy cài luôn cả cúc áo trên cùng lại, không để lộ chút dấu tích nào.”
Con bé nói xong, Tống Úc âm thầm đắp chăn lên, tới tận cổ.
Ngô Nguyệt chú ý tới động tác này của cô, “Chị lạnh hả?” Con bé đứng dậy điều chỉnh lại điều hòa.
“Lần sau em sẽ tìm cơ hội vào phòng của thầy, kiểm tra xem đồ dùng hằng ngày của thầy có còn hay không.”
MV Xue Long ngoài những cuộc họp trường kì ra thì rất ít khi có các hoạt động vui chơi khác trên tàu, nên cũng khó tránh có những con người không chịu nổi sự cô đơn.
Ngô Nguyệt nếu đã nghiêm túc với chuyện gì, thì nó đúng là sẽ nghiêm túc tới cùng, đến ngay cả mấy việc nhỏ nhặt thế này cũng đi tìm hiểu.
Tống Úc rất khó khăn mở miệng, “Như thế không tốt đâu.”
Ngô Nguyệt gật gật đầu, “Đúng thế nhỉ.”
Con bé nghĩ ngợi, tay phải cuộn thành nắm đấm, đấm đấm vào tay trái, “Em có thể hỏi bộ phận dịch vụ, nếu như sau này thầy có tới đó lĩnh đồ mới, thì chắc chắn sẽ có ghi chép lại.”
Tống Úc : “…..”
Chắc là không cần thiết phải làm tới bước như vậy đâu.
Nói đoạn, Ngô Nguyệt đẩy những chai lọ trên bàn dẹp sang một bên, đặt laptop của mình lên đó, kéo một cái ghế ngồi xuống, không biết đang viết gì.
Tống Úc nhìn thấy dáng vẻ này của con bé, cứ nghĩ là chuyện này xong rồi. Chỉ là chưa thở ra được hai hơi, Ngô Nguyệt lại lẩm bẩm : “Không đúng”
“Cái gì không đúng?” Tống Úc lại bị tiếng lẩm bẩm của nó làm cho giật mình.
Ngô Nguyệt lật lại bảng thông tin của các thành viên trên MV Xue Long xem lại một lần, nó sàng lọc hết tất cả thành viên nữ sang một cột.
“Em xem lại những thành viên nữ ở trên tàu rồi, ngoại trừ chúng ta ra thì độ tuổi của những người khác đều không phù hợp lắm.”
Ngô Nguyệt quay đầu nhìn chằm chằm Tống Úc, “Chẳng lẽ nào ---.”
Tống Úc cứng đờ người, cô mở miệng, định nói gì đó.
Có điều Ngô Nguyệt rất nhanh đã thu lại tầm mắt, lại chọn cột “thành viên nam” trong bảng Excel và bôi đánh dấu dòng “chưa kết hôn.”
“Chẳng có lẽ thầy bị cong ư?” =))))))))
Tống Úc rút lại những lời cô định nói, đáp hùa theo, “Có lẽ vậy nhỉ.”
“Không phải thầy hay đi tập sao? Không phải nói phòng tập là nơi 10 người thẳng 9 người cong hay sao.”
Ngón tay Ngô Nguyệt sờ sờ cằm, như nghĩ gì đó, “Có lý quá, vậy thì em phải quan sát thầy cho thật kĩ mới được.”
“…..” Tống Úc cụp mi mắt,nhìn màn hình laptop, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
-
Hai ngày sau đó, sau khi rời khỏi nơi có lưu lượng băng trôi dày đặc, MV Xue Long tăng tốc nhanh hơn.
Nguyên do trước đó do bão tuyết, mặc dù đã cố gắng hết sức để trục vớt hết tất cả các thiết bị nghiên cứu lên, nhưng vẫn gây ra nhiều tổn thất, cộng thêm tuyến đường về có biến đổi, không thể đến được địa điểm kiểm tra ngắn hạn ban đầu, cho nên bắt buộc phải tiến hành kế hoạch mới.
Ngày nào Bùi Chỉ cũng phải ở trong phòng hội nghị họp với hạm trưởng và các giáo sư đứng đầu, nghiên cứu tình hình khí tượng và sóng biển. Tống Úc hầu như không gặp được anh, cho dù có đυ.ng mặt, thì bên cạnh Bùi Chỉ cũng có rất nhiều người đi cùng, đợi để thảo luận công việc với anh.
Cũng không biết là do bị Ngô Nguyệt nói cho chột dạ hay gì, lần nào Tống Úc cũng sẽ không nhìn anh mà âm thầm rời đi, mặc dù cô thường cảm nhận được có ánh mắt chiếu vào bóng lưng mình.
Băng trôi ở Bắc Cực vào mùa đông là điều không thể đoán trước, vì suy nghĩ tới tình hình an toàn, cuối cùng thì đoàn khảo sát cũng quyết định từ bỏ phương hướng đã định trước đó, lộ trình sẽ chỉ hướng tới Ny-ålesund.
Ny-ålesund là một thị trấn ở biên giới Cực Bắc, trong thế giới tuyết trắng băng giá phủ xa cả ngàn vạn cây số này, lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi thở của con người.
Có khoảng hơn 60 căn nhà trong thị trấn, chúng được đặt các trạm nghiên cứu khoa học của nhiều quốc gia khác nhau, đây đích thực là một thành phố khoa học, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài du khách xuất hiện, thì hầu như những người cô gặp phải đều là nhà khoa học.
Ở Ny-ålesund, không có nhiều cư dân sinh sống vào mùa đông, chỉ thừa khoảng hơn 80 người, thậm chí còn không đông bằng người trên MV Xue Long, nhưng có đầy đủ các cơ sở công cộng xã hội, như nhà ga sân bay, bệnh viện khách sạn và cửa hàng, thậm chí phòng tập gym cũng không có.
Sau khi MV Xue Long cập bến, các thành viên của trạm Hoàng Hà đã tập hợp đầy đủ.
Bởi vì trạm Hoàng Hà có giới hạn phòng ở, một nửa đội khảo sát ở lại trên tàu chuẩn bị dự trù công việc, một nửa đội tới bên trạm Hoàng Hà nghỉ ngơi, đồng thời sử dụng các thiết bị có sẵn trong trạm để nghiên cứu.
Tống Úc được sắp xếp nghỉ ngơi bên trạm Hoàng Hà.
Bến tàu của Ny-ålesund rất nhỏ, đó là một con đê rộng chưa đầy ba mét kéo dài dọc bờ biển, cách đó không xa là những ngọn núi phủ tuyết rộng lớn trùng điệp.
Bến tàu vắng lặng lúc ban đầu thì lúc này trở nên rất ồn ã, khắp nơi đều là những người mặc đồng phục đỏ của đội khảo sát Bắc Cực Trung Quốc.
Nhân viên trên bến đỗ không nhiều, chỉ có khoảng 4 5 người, nhưng công việc tiếp đón hàng chục người trên MV Xue Long lại rât có trật tự.
Tống Úc không giống những người khác, phải vận chuyển nhiều thiết bị nghiên cứu khoa học, cô giao lại hành lý và dụng cụ chụp ảnh trong ba lô cho nhân viên và đưa lên xe vận chuyển rồi không quan tâm nữa.
Cô đứng trên bờ, thẫn thờ nhìn ra những rặng núi tuyết xa xa.
Ở một nơi thoáng đãng như thế này, giống như khoảng trống trong tim được mở rộng ra. Xung quanh không có việc gì để làm, Tống Úc cầm máy ảnh lên, quỳ ở dưới đất không biết đang làm gì.
Cô nhắm lại một mắt, tầm nhìn nhìn vào trong ống kính, những gì hiện lên trong ống kính là một bờ biển dài. Tuy rằng là đêm vùng cực, nhưng xung quanh tàu đầy những ngọn đèn pha trắng xóa, cộng thêm sự phản xạ dưới tuyết, nên vùng tối cũng như bừng sáng.
Lúc này, trong ống kính xuất hiện một đôi chân, giày da quần tây, sạch sẽ tới không có một hạt bụi, đi từ xa tới, dừng lại trước mặt cô.
Tống Úc sững người, cô buông máy ảnh trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn.
Chu Diễm khoanh tay, thong dong nhìn cô, bộ đồ tây khiến dáng người anh ta thẳng tắp, cổ tay áo vest hơi bị kéo lên lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong,k huy măng sét tròn màu bạc với kết cấu tinh xảo, giữa đám đông bụi bặm, cơ thể anh ta toát lên vẻ lịch lãm mà trang nghiêm.
Có nụ cười ẩn hiện trong đôi mắt anh ta, giống như không còn nhớ gì về chuyện không vui vẻ xảy ra giữa hai người trong buổi lễ dạ hội từ thiện lâu trước đó.
“Lâu rồi không gặp.” Chu Diễm nói.
Tống Úc quả thực là không nghĩ sẽ gặp anh ta ở chỗ này, ngạc nhiên hỏi : “Sao anh lại ở đây?”
Một bên cô hỏi, một bên cô đứng dậy, nhưng bởi vì quỳ quá lâu mà chân bị tê, đứng không vững nên bị ngã về nền tuyết phía sau.
Chu Diễm khom lưng tóm được cánh tay cô, kéo cô thẳng người dậy.
“Cảm ơn.” Giọng cô không nhiệt tình cho lắm, tự động lùi sau một bước, giữ khoảng cách một mét để nói chuyện với anh ta.
Chu Diễm nhìn ra khoảng cảnh giác của cô, giải thích : “Tôi tới Ny-ålesund để thăm một nhà địa chất người Mỹ, muốn ông ấy giúp tôi phân tích báo các địa chất của một mỏ quặng.”
Vùng Bắc Cực là nơi giàu tài nguyên khoáng sản. Gia đình của Chu Diễm kiếm bộn tiền từ các doanh nghiệp khai thác mỏ, đây cũng là công ty trong nước đầu tiên hợp tác với một số quốc gia ở Vòng Bắc Cực để khai thác tài nguyên khoáng sản.
“Em yên tâm, tôi không tới đây vì em.” Anh ta bổ sung.
Biểu cảm của Tống Úc khựng lại, cô lẩm bẩm : “Tôi cũng đâu có tự mình đa tình tới thế.”
-
Trên boong tàu, các thành viên của đoàn khảo sát đang bận rộn với công việc của mình.
“Đội trưởng, toàn bộ thiết bị vật dụng mang theo khỏi tàu đã được kiểm kê, anh xem đi.” Trương Thành cầm trong tay cầm một tấm kẹp giấy, ở trong kẹp giấy được chia làm hai cột dọc, đưa cho anh xem.
Bùi Chỉ nhìn ra bến tàu, anh đang nhìn vào hai người trên bờ.
Thị lực của anh vốn rất tốt, trí nhớ cũng không tồi, anh nhận ra ngay người đứng đối diện với Tống Úc là ai.
“Đội trưởng?” Trương Thành để ý anh không chuyên chú, nhỏ giọng nhắc lại.
Đôi mắt của Bùi Chỉ hơi rung, anh chầm chậm thu lại tầm nhìn, giơ tay nhận kẹp giấy, động tác lật giấy rất lớn, nhìn có vẻ thơ ơ và có chút không nhẫn nại.
“Không có vấn đề gì, chuẩn bị xuất phát đi.”
Bùi Chỉ cho hai tay vào túi áo, hai chân anh dài thẳng tắp, bước đi rất nhanh, Trương Thành khó khăn đi theo phía sau, cũng không đuổi kịp được bước chân của anh, thi thoảng sẽ lắc lư theo tàu.
Tuy là trước đây Tống Úc không thích Chu Diễm cho lắm, nhưng từ sau lần nói chuyện trong buổi dạ hội từ thiện đó, thì đã rất lâu rồi cô mới gặp lại anh ta.
Cộng với bản thân đang ở vùng thiên nhiên tự do, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, cô nhìn Chu Diễm cũng không còn thấy ngứa mắt như ngày trước nữa, những điều không vui của ngày trước cũng bị cô gạt bỏ sang một bên.
Hai người đứng nói rất nhiều chuyện, Tống Úc khá quan tâm tới mỏ đồng mà anh ta định đầu tư, từ khai thác quặng đồng tới độ tinh khiết của quặng đồng và quá trình gia công nó.
“Nếu như em quan tâm tới đồ đồng, có cơ hội có thể tới Longyearbyen(*) , ở đó có một cửa hàng nhỏ chuyên về các tác phẩm nghệ thuật làm bằng đồng được đặt làm theo yêu cầu.”
(*) Longyearbyen là điểm định cư lớn nhất và là trung tâm hành chính của Svalbard, Na Uy . Năm 2008, đô thị có 2.040 cư dân. Longyearbyen nằm tại thung lũng Longyeardalen và ven bờ Adventfjorden
Chu Diễm nói xong, Tống Úc nhướn nhướn mày, “Đồ nghệ thuật như thế nào? Có thể làm đồ trang sức không? Khuyên tai gì đó?”
Chu Diễm lấy điện thoại ra, “Có lẽ là làm được, ngày trước tôi có chụp một vài tấm ảnh, em có thể xem xem, có một số người sẽ tự vẽ rồi để họ thiết kế luôn.”
Tống Úc nhận điện thoại, lật ảnh xem.
Các tác phẩm nghệ thuật bằng đồng được chụp trong mỗi một bức ảnh đều rất tinh xảo và đẹp mắt, to là một cặp gạc tuần lộc, nhỏ là một cặp nhẫn.
Bùi Chỉ đứng sau hai người họ, nhìn bóng lưng của hai người, cau mày.
“Nhường đường.” Giọng anh lãnh đạm.
Tống Úc đang chú tâm nhìn điện thoại, nghe thấy có tiếng nói, chỉ vô thức lùi về phía sau hai bước nhường lối cho người ta, không quay đầu lại.
Nhưng ánh mắt của Chu Diễm thì dán lên người đàn ông vừa xuất hiện ấy rất lâu.
Mi mắt Bùi Chỉ cụp xuống, nhìn sang Tống Úc đang hoàn tâm không để ý tới anh, nhưng sau đó cũng rất nhanh thu lại tầm mắt, nhìn sang Chu Diễm.
Chu Diễm nhìn anh gật đầu, chào hỏi qua loa, giống như hai bên đều có quen biết.
Biểu cảm trên gương mặt Bùi Chỉ lãnh đạm lạnh nhạt, anh đi thẳng về phía trước.
Chu Diễm nhìn bóng lưng anh, quả nhiên vẫn kiêu ngạo như trước đây.
“Những ảnh này của anh có thể gửi cho tôi không?” Tống Úc xem hết ảnh, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Chu Diễm thu lại ánh nhìn, “Được.”
Chu Diễm gửi cho Tống Úc ảnh cùng với địa chỉ và tên của cửa hàng đó ở Longyearbyen. Có điều tín hiệu ở Ny-ålesund không tốt, phải tốn khá nhiều thời gian để ảnh cùng thông tin được chuyển sang.
Bùi Chỉ sau khi xử lý xong hết các công việc, anh liếc mắt sang phía bên kia, vẫn thấy hai người họ nói chuyện với nhau.
Lông mày anh càng chau chặt lại, môi mím thành một đường thẳng, đứng trước chiếc xe bán tải do thành viên trong trạm Hoàng Hà điều tới, gọi lớn : “Tống Úc! Anh phải đi rồi, mau qua đây.”