Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 31: Giúp Anh Sưởi Ấm (2330 Từ)

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Tuyết bên ngoài rơi lớn quá.” Có giọng nói đàn ông truyền tới.

Tống Úc ngồi trên quầy bar, thất thần nhìn vào trong gương, hoàn toàn không nghe thấy Tiểu Trì nói gì.

“Đạo diễn Tống, đá trong cốc của chị tan hết rồi, em đổi cho chị một cốc khác nhé.” Tiểu Trì nói, rồi giơ tay ra lấy lại cốc.

Tiểu Trì đổ Whisky với đá tan chảy vào bồn, tráng qua loa, cầm cái giáp chà sát. Cậu nhìn thấy Tống Úc bị phân tâm, lắc lắc đầu, “Không có gì.”

“Cũng không biết công việc tháo rỡ của họ ra sao rồi.” Tiểu Trì lẩm bẩm.

“….” Tống Úc không đáp lời, mi mắt cô cụp xuống, ngón trỏ gõ nhẹ vào mép bàn quầy bar, nhịp điệu gõ lộ ra sự bồn chồn thấy rõ.

Hầu hết các thành viên của đội khảo sát đã xuống dưới để thi hành nhiệm vụ, thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng trực thăng bay qua, dưới sự bao phủ của trận bão tuyết, trông nó vô cùng bé nhỏ.

Chiếc đồng hồ hình tròn trong quán bar kêu tích tắc, khiến người khác cực kì khó chịu. Sau khi nghe tin tháp khí tượng bị sập, đã hai tiếng trôi qua rồi. Thi thoảng sẽ có người quay lại tàu, họ cũng gấp gấp gáp gáp, bỏ đồ xuống rồi lại đi luôn.

Những người không xuống dưới, gồm hạm trưởng và giáo sư Từ dẫn đầu ngồi trong phòng hội nghị họp, thảo luận phương hướng tuyến đường quay lại. Tống Úc được xem là người không có kinh nghiệm gì nhất trong số họ, cô không giúp được gì, thậm chí còn muốn đi hỏi thăm tình hình, nhưng lại sợ bản thân mình làm lỡ dở công việc của họ.

Khi cô quay trở lại phòng mình, không gian bé nhỏ không thoáng, cộng thêm Ngô Nguyệt vẫn còn đang ngủ, cô không thể mở đèn, khiến cho buổi tối càng dài dằng dặc và khó vượt qua.

Tống Úc bồn chồn không dứt, lại quay lại quán bar của tàu. Chỉ có điều cô không ngờ là, rõ là đã gần ba giờ sáng rồi, trong quán bar vẫn còn có người.Mấy ngày trước khi nộp đơn xin tham gia hoạt động, Tiểu Trì không cẩn thận dẫm vào dây thừng, bị trẹo chân, đi lại không tiện, cho nên không có cách nào xuống dưới được.

Khi hạm trưởng gọi bạn cùng phòng cậu ta, thì cậu ta cũng đồng thời tỉnh lại, cũng không yên ổn được tâm trạng, cho nên cũng tới quán bar.

Tiểu Trì lại rót lại cho Tống Úc một ly rượu, trong ly là chất lỏng màu hổ phách trong suốt. Khi ly rượu mới được đẩy sang, Tống Úc đã nâng ly lên, uống hết một hơi, khi rượu vào họng, làm bỏng rát cổ cô.

Tiểu Trì cảm nhận được tâm tình cô căng thẳng u ám, cậu an ủi : “Đừng lo lắng, không sao đâu, có hạm trưởng và đội trưởng Bùi, ngày mai chúng ta sẽ thuận lợi về lại điểm xuất phát thôi.”

“Những cái này đều là chuyện nhỏ cả, những chuyện nguy hiểm hơn như thế này chị vẫn chưa gặp phải đâu.”

Tống Úc ngẩng đầu nhìn cậu ta, không vì những lời ấy mà tâm trạng thả lỏng được ra.

Cô mím môi, hỏi : “Chuyện nguy hiểm hơn cả chuyện này là chuyện gì?”

“Vậy thì nhiều lắm.” Tiểu Trì như sung sức, hiếm khi được thể hiện trước mặt Tống Úc.

“Có một lần đội khảo sát, à đúng rồi, đó là lần đầu tiên em vào đội” Cậu ta bổ sung thêm.

“Lúc đó em là cánh tay phải của đội trưởng Bùi, xuống trạm băng để đi đo đạc độ dày của các tầng băng khác nhau, chị đoán xem thế nào?”

Tống Úc nâng mí mắt lên, sự chú ý bị chuyển rời đi một chút.

Tiểu Trì mở to mắt, mặt mày cậu ta hớn hở : “Chúng em đυ.ng phải gấu bắc cực đó.”

“Con gấu đó, nó mà đứng lên phải cao tới ba mét, trước kia khi xem ở trên ti vi không cảm nhận được, phải thật sự đối mặt với nó mới biết, sau đó em mới biết tại sao nó được gọi là Chúa tể của Bắc Cực.”

“Con gấu đó hình như bị đói mấy ngày, nhìn thấy chúng em như là nhìn thấy con mồi, chạy thẳng về phía bọn em, đến mặt đất cũng rung cả lên.”

“Em rút khẩu súng ở trên lưng ra.” Tiểu Trì một bên nói, một bên mô tả lại động tác đó, ngữ điệu cực kì kích động.

Tống Úc rướn người qua quầy bar, trực tiếp lấy chai Whisky trên bàn, rót thêm cho mình một ly nữa.

“Sau đó thì thế nào?”

“Sau đó à--.” Tiểu Trì thu lại động tác, gãi gãi đầu, thở dài nói, “Đội trưởng kéo em lên xe trượt tuyết và phi đi luôn.”

“Con gấu bắc cực đó đuổi theo bọn em rất lâu, cho tới khi nó cạn sức mới thôi.”

“Cái đuôi xe bị con gấu đó cào hỏng, móng vuốt của gấu bắc cực thật sự là sắc không chịu được, lần đầu tiên em trải nghiệm được cảm giác đối diện với cái chết là như thế nào.”

“Nếu như chúng em chạy muộn hơn một chút, rất có thể sẽ bị nó đuổi kịp, cực kì nguy hiểm luôn, thực ra vào thời điểm đó, chúng em có tư cách được phép nổ súng.”



Tiểu Trì lắc lắc đầu, “Nếu không phải đội trưởng cứ ngăn em, em đã sớm nổ súng rồi.”

Tay cô chống cằm, hỏi : “Anh ấy cũng có giấy phép sử dụng à?”

“Ai?” Tiểu Trì sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại. “Chị nói đội trưởng ư?”

“Sao lại không có cơ chứ, hơn nữa tay súng của đội trưởng cực kì chuẩn xác luôn, em nhớ khi em đi thi chứng chỉ, giáo quan vì muốn chúng em học cho tốt, nên nói lấy đội trưởng làm gương, nói giáo sư đại học như anh ấy cầm súng mà còn chắc hơn cả cầm bút nữa.”

Tống Úc nhớ trước đó khi ở rừng mưa, Bùi Chỉ dường như không bao giờ đi săn mồi, dù cho sau này có súng cũng không dùng.

Cô cầm ly rượu trong tay lắc lắc, tấm kính phản chiếu bóng của cây thánh giá, không biết tại sao, trong đầu cô lại hiện ra những kí ức ở trong rừng mưa.

Trong màu xanh trùng trùng điệp điệp đó, người đàn ông đi ra từ trong những bóng cây, anh hơi nghiêng người qua tán lá chuối.

Bất luận là đối với tự nhiên hay là đối với thế giới này, anh đều giữ một thái độ bình tĩnh tách biệt và khiêm tốn.

Thời gian trôi qua đã rất muộn, những công việc bên ngoài của MV Xue Long vẫn đang tiếp tục.

Tống Úc uống rất nhiều rượu, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy say, tâm trạng căng thẳng của cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Ngược lại là Tiểu Trì có chút không chống đỡ nổi, cậu ta ngáp liên tục mấy cái, quay đầu nhìn cái đồng hồ treo phía sau, kim giờ đã chỉ vào số ba.

Rõ ràng MV Xue Long quay lại điểm xuất phát, không thiếu công việc phải kàm, cậu không dám ở lại quá lâu, sau cùng cậu dọn dẹp qua loa bàn một lần, rồi chào Tống Úc, tự mình quay về phòng trước.

Không còn tiếng nói của Tiểu Trì, không gian trong quán bar yên ắng trở lại. Đốm sáng của đèn sân khấu chiếu xuống dưới, nó di chuyển theo một tốc độ rất chậm, chiếu lên bàn tay cô, ánh sáng như đem theo hơi nóng, có chút bỏng tay.

Buổi tối ngày hôm nay, cô nghe Tiểu Trì nói về rất nhiều những trải nghiệm trước đây của đội khảo sát, mỗi một lần đều là sự kịch tính, có quá nhiều trải nghiệm nên ngược lại nó lại trở nên không đáng kể.

Tống Úc không nhịn được mà nghĩ, quả nhiên cuộc sống trước đây của cô quá bình yên, nên giữ trong lòng cả một bụng toàn những chuyện không đâu, ánh mắt cô dừng trên đằng sau bệ cửa sổ của quầy bar, cửa sổ bám đầy những mảnh vụn nhỏ, có có nửa chiếc quạt lộ ra ngoài.

Dù cho có để lộ nửa chiếc quạt ra ngoài, cũng vẫn nhìn được ra phía xa xa, ngoài đó vẫn chỉ là bóng đêm đen tối, trận bão tuyết vô tình tàn phá mọi thứ trong bóng đêm, cùng với những con người đang phải đối mặt với nó ngoài kia.

MV Xue Long vẫn bất động, giống như một nhà kính an toàn và ấm áp, cách ly cô với thế giới bên ngoài.

Tống Úc ngồi trên chiếc ghế cao cao, đôi chân cô lơ lửng trên không, chân cô giẫm lên giá, đột nhiên có chút bất lực, có một sự thôi thúc từ trong lòng, cô muốn thử học Khải Tây, đi chân trần trên nền đất.

Bất luận là đất bùn hay nền tuyết, cái nào cũng được.

Suy nghĩ của Tống Úc phiêu đãng tới nơi rất xa, cô sắp xếp lại từng ký ức về rừng nhiệt đới, nhấp nháp hương vị đó.

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ trong sự thất thần, thậm chí còn không chú ý tới có bước chân xuất hiện, không nhanh không chậm, đi tới bên cô.

“Muộn như vậy còn không chịu đi ngủ à.” Giọng nói của người đàn ông trầm thấp dịu dàng, chỉ có điều khàn hơn bình thường một chút.

Tống Úc khựng người, mi mắt không chịu sự khống chế mà run lên, cảm thấy có hình bóng bao phủ toàn bộ cơ thể cô, che đi ánh sáng của đèn.

Cô ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của anh.

Anh quay về từ bên ngoài trạm băng, tuyết đọng trên áo đỏ vẫn chưa tan hết, trong mắt tràn ngập sự mệt mỏi, dường như đã quá mệt, lưng anh không thẳng như bình thường, cả người anh dựa vào quầy bar, tỏa ra một luồng khí rất lạnh lẽo.

Tống Úc nâng cằm, yên lặng nhìn vào mắt anh, trầm mặc một lúc rất lâu.

Đèn quầy bar lại quét một vòng về lại trung tâm, chiếu sáng khuôn mặt tinh xảo của anh.

Nhờ có ánh đèn, Tống Úc nhìn thấy một vết thương dài khoảng 2cm trên xương trán của anh, có lẽ vì ngoài trời quá lạnh, vệt máu đã khô cả lại.

Cô giơ tay, sờ nhẹ vào vết thương ấy.

Ngón tay của cô ấm áp mềm mại, ngưa ngứa, ngứa tới tận sâu trong lòng anh.



Hô hấp của Bùi Chỉ như bị ngưng lại, mắt anh hơi nheo vào, màu mắt của đôi đồng tử dần tối lại.

Anh giơ tay nắm chặt cổ tay cô, mảnh mai mềm mại đến mức gần như anh không thể nắm chắc được.

“Lạnh không?” Bùi Chỉ hỏi, nhưng không hề buông tay cô ra.

Tống Úc chớp chớp mắt, cô không động cổ tay, cứ để mặc anh nắm.

Cô lắc đầu, “Không lạnh.”

Tay còn lại cầm cốc rượu lên. Cô kiễng chân, đưa tới trước mặt anh, “Uống một ngụm không? Ấm người.”

Ly rượu có hoa văn phức tạp đọng lại nửa lượng rượu mà Tống Úc đang uống dở. Chất lỏng màu hổ phách nhẹ nhàng đong đưa, phát ra ánh sáng lấp lánh.

Bầu không khí bất giác trở nên ấm áp hơn, phảng phất có mùi rượu gin quanh đây, khiến người khác đắm chìm.

Động tác nắm cổ tay cô của anh lại càng chặt hơn.

Anh khẽ cúi đầu, đặt môi lên vành ly, uống hết ly rượu còn dở của Tống Úc.

Vị rượu bỏng rát trôi qua đầu lưỡi, cổ họng, tới tận mãi trong lòng.

“Đỡ hơn chút nào chưa?” Tống Úc hỏi.

Mi mắt Bùi Chỉ cụp xuống, nhìn thẳng vào cô.

Anh khẽ liếʍ môi, yếu hầu cuộn lên cuộn xuống, cảm thấy cổ họng khô khốc.

“Chưa.”

Rượu Whisky không làm dịu đi cơn khát hay cái lạnh của anh.

Cùng lúc này, có một âm thanh vang lên, tất cả các thiết bị điện ngưng hoạt động. Quầy rượu rơi vào vùng tối tăm. Tống Úc ngẩn ngơ, phản ứng bản năng của cơ thể căng cứng lại.

Cánh tay nắm lấy tay cô không hề nới lỏng, anh nói với giọng không nóng không lạnh : “MV Xue Long sẽ ra khơi đêm nay, để đảm bảo khả năng phá băng cao nhất, nó sẽ cắt nguồn điện năng được cung cấp của tàu.”

Anh nói xong, Tống Úc yên tâm hơn, “Là như vậy à.”

Cái giá lạnh từ tay anh truyền sang tay cô.

Cô như nhớ ra gì đó, “Vậy không phải là điều hòa cũng không dùng được hay sao, anh lại lạnh như vậy.”

Cổ tay Tống Úc hơi động đậy, cô giằng tay ra, sau đó siết chặt lấy tay anh, chà xát qua lại, muốn đem hơi ấm của cô truyền sang cho anh.

Bùi Chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt.

Anh cảm nhận được độ ấm của tay cô. Nó ấm áp, nong nóng, tay cô rất nhỏ, chỉ cầm được 4 ngón tay anh.

Hô hấp của anh như ngừng đọng, tâm can giống như bị tay cô nắm lấy toàn bộ.

Thị giác của anh dần thích nghi với bóng tối.

Bùi Chỉ khom lưng xuống, kề sát tới gần mặt cô, nhỏ giọng nói : “Vậy em giúp anh sưởi ấm đi.”

Tống Úc sững người, cô cảm thấy hơi thở của người đàn ông phả vào vặt mình, cùng với hương tuyết tùng chỉ thuộc về riêng anh.

Tiếp đó, không đợi cô kịp phản ứng, nhưng hình như điều đó cũng nằm trong dự tính của cô.

Môi cô bị ai đó cướp mất.

Khô ráp lành lạnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »