- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Phía Bắc Vùng Xích Đạo
- Chương 27: Thể Lực Không Ổn (5279 Từ)
Phía Bắc Vùng Xích Đạo
Chương 27: Thể Lực Không Ổn (5279 Từ)
72 độ vĩ Bắc, 170 độ Kinh Đông.
Thông qua mười mấy ngày di chuyển, MV Xue Long cuối cùng cũng tới được vùng biển Cực Bắc. Nhiệt độ tại Bắc Băng Dương quanh năm đóng băng, lạnh giá mà u ám.
Trong tháng mười, ngày địa cực(1) càng lúc càng ngắn, ban ngày chỉ dài có vài giờ đồng hồ, qua một thời gian nữa thôi Bắc Băng Dương sẽ mở ra một đêm vùng cực kéo dài vài tháng, cho tới tháng ba năm sau.
Đây là lần đầu tiên nhóm thám hiểm khoa học Trung Quốc lựa chọn khảo sát thực địa tại Bắc Cực trong đêm vùng cực, tất cả công việc chuẩn bị cần hoàn thành trước khi đêm vùng cực tới. Khi MV Xue Long hoàn thành nhiệm vụ đưa mọi người tới điểm đã định thì có một chuyện bất ngờ xảy ra, rõ là đã vào mùa đông, nhưng dòng sông lại không tạo thành được một lớp băng lớn đủ dày cố định. Nếu như lại tiến thêm về phía Bắc, thì tầng băng không đủ dày để làm điểm dừng, tuy nhiên khả năng phá băng mà tàu có thể làm được bị hạn chế, khi nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, có thể sẽ bị mắc kẹt ở đây trong cả mùa đông dài.
Tống Úc đứng trên boong tàu, gió biển đang không ngừng đập vào mặt cô, không khí lạnh tràn vào phổi, mang tới cho người khác một cảm giác cực kì buốt giá.
Ở trong một nơi tuyết phủ trắng xóa tầm mắt, màu đỏ của đồng phục các đội viên khảo sát làm lóa mắt cô. Phía xa xa người dẫn đầu đội có vóc dáng cao lớn, từ trong bão tuyết đi về hướng tàu, gió thổi xé đồng phục của họ, mỗi người đều khoác một chiếc balo trên vai. Khi Bùi Chỉ quay lại MV Xue Long, thì trên vai đã bị đọng một lớp tuyết dày, tóc trước chán bị thổi toán loạn, biểu cảm trên khuôn mặt cực kì nghiêm nghị.
Anh nhìn thấy Tống Úc đứng trên lan can ôm máy ảnh, nhíu mày. Lạnh như thế này vẫn cứ thích chạy lung tung cho được. “Vào trong đi.” Anh nói.
Tống Úc không đáp lời, đi theo sau họ, cô thuận tay đóng cửa tàu lại, ngăn tuyết bên ngoài vào trong. Hạm trưởng đứng dựa vào cửa hỏi anh, “Sao rồi, có thể xây dựng được không?”
Bùi Chỉ tháo găng tay, lắc đầu : “Độ dày của băng quá mỏng, nếu dựng điểm dừng lâu dài sẽ không an toàn.”
“Vậy bão tuyết bao giờ thì dừng?”
“Ngày mai chắc là dừng rồi.” Người quan trắc thời tiết đứng bên cạnh nói.
Anh ta nói xong, Bùi Chỉ mím chặt môi rồi nói tiếp : “Vậy thì ngày mai bảo tổ bay trên không đợi lệnh, thực hiện nhiệm vụ điều tra tình hình băng, xem xem còn bề mặt băng nào khác phù hợp để xây dựng một điểm dừng hay không.”
Hạm trưởng đáp lời, “Được.”
Ánh mắt của anh ta nhìn sang Tống Úc, chỉ sang cô, “Vậy thì tốt, hiếm có được một cơ hội quan trắc, ngày mai cậu dẫn theo Tiểu Tống đi cùng.”
Tống Úc sững sờ, cô ngẩng đầu lên, nhìn theo tầm mắt của Bùi Chỉ, rất nhanh cô quay đầu, âm thầm dẩu môi.
-
Ngày thứ hai, bão tuyết đã thực sự dừng lại, hiếm thấy được mặt trời mọc trên Bắc Băng Dương, trong bầu không khí hoang vắng xám xịt, giống hệt như đèn trong tủ lạnh, đem tới một tia ấm áp. Bãi đậu trực thăng trên MV Xue Long ở đuôi tàu, trực thăng màu đỏ đã sẵn sàng đợi lệnh, trên thân trực thăng in dòng chữ “Đội thám hiểm Bắc Cực trung Quốc”, cánh quạt xòe ra đem theo một trận gió thổi tới.
Bùi Chỉ lên trực thăng trước, nhận được hai cặp tai nghe khử tiếng ồn từ phi công. Tống Úc nhìn theo bóng lưng anh, tóc bị gió thổi bay tán loạn trên mặt, tầm nhìn không còn rõ ràng nhưng lại cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc vô cùng, hình như từng xảy ra rồi.
Bùi Chỉ nhanh chóng chui vào trực thăng, anh rướn người ra, đưa một tay cho cô. “Lên đây” Anh nói.
Tiếng máy bay trực thăng ầm ầm, rất ồn ã, Tống Úc chỉ có thể dựa vào khẩu hình miệng để đoán xem anh đang nói gì. Ánh mắt cô rơi xuống bàn tay anh, rất sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, ngón giữa tay trái có vết chai. Khi ở rừng mưa, cô không suy nghĩ nhiều lắm tới việc tại sao tay anh lại có vết chai, nhưng bây giờ thì hiểu rồi, do dấu vết cầm bút lâu năm gây ra.
Tống Úc nhìn anh, không giơ tay nắm lại, mà cầm vào tay vịn, khó khăn trèo lên.
“…..” Bàn tay Bùi Chỉ cứ lơ lửng ở không trung, âm thầm rút lại. Anh bất lực lắc đầu, biết rằng Tống Úc vẫn còn đang giận dỗi.
Quả nhiên là muốn làm lành với trẻ nhỏ, không dễ tới thế.
Công tác giám sát tình trạng băng trên biển diễn ra không được suôn sẻ, Bùi Chỉ khoanh hai tay trước ngực, đầu ngón trỏ áp vào môi, hai hàng mày chau chặt, ánh mắt anh dán vào thiết bị hồng ngoại phát hiện độ dày của băng.
Tống Úc đọc không hiểu những kí tự ở trên màn hình, nhưng cô nhìn ra phía bên ngoài, dưới độ cao 72 độ vĩ Bắc, chỉ có rất nhiều tảng băng trôi rời rạc đang trôi nổi trên biển. Có điều sự chú ý của cô không ở trên mặt băng, Tống Úc cầm máy ảnh chụp những tảng băng trôi phía xa xa.
Trước kia ở trên tàu nên không biết, từ trên bầu trời nhìn xuống, cô mới nhận ra rằng phía sau dòng sông băng vẫn là một sông băng khác, liên miên không dứt, như một vùng đất rộng lớn, vết cắt giữa chúng là một vách đá cao hơn 10m. Bùi Chỉ chỉ đạo hướng bay của phi hành đoàn thông qua một cái tai nghe, sau khi khảo sát điều kiện băng xung quanh xong, cả người anh dựa sát vào chỗ ngồi, giơ tay day day trán. Từ khóe mắt, anh liếc nhìn sang Tống Úc ngồi bên cạnh, nhìn thấy cô đang dựa sát vào cửa kính, chỉ hận không thể trèo ngay ra ngoài, nhìn ra sông băng phía xa xa, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Cô đang cúi đầu nhìn ảnh chụp, nhăn mày lắc lắc đầu, hình như vì khoảng cách mà không chụp được hình như ý.
Bùi Chỉ mím môi, rướn người lên nói với tổ bay : “Bay lại một vòng sông băng rồi về.”
Nhân viên tổ bay nghiêng trực thăng, bay gần tới sông băng.
Tống Úc nhướn mày, thầm nghĩ tốt quá, nhân cơ hội cầm máy ảnh chụp lại. Khi tới gần sông băng không bao lâu, dòng sông băng bên ngoài cùng có những khối băng đổ xuống, giống hệt như một vách đá bị sập, khối băng lớn rơi xuống biển, có làn sóng trắng khổng lồ bị dấy lên. Bởi vì tốc độ rơi của nó quá nhanh, nên Tống Úc chỉ kịp chụp được hai tấm rời rạc.
Tổ bay nhìn thấy cảnh tượng này, thở dài một hơi, “Đã mùa đông rồi mà còn có băng rơi xuống nữa.”
Bùi Chỉ nhìn chằm chằm vào tảng băng mới hình thành, không nói câu nào.
Sau khi máy bay trở về, thì họ rơi vào những cuộc họp không ngừng nghỉ giữa thủ thủ đoàn và lãnh đạo đội thám hiểm, lên kế hoạch tiến thêm về hướng Bắc để xây dựng điểm đỗ.
Buổi chiều, Tống Úc bận sắp xếp ảnh chụp nên bỏ lỡ giờ ăn, vì ngồi trước máy tính quá lâu nên eo và lưng cô mỏi nhừ, hơn 6h tối cô tới phòng tập để thử vận may của mình.
Phòng tập của MV Xue Long có nhiều người tập nhất trong thời gian này, cho nên bình thường Tống Úc luôn chọn khoảng thời gian 7-8h mới tới, vì lúc đó không có ai đến thêm nữa.
Quả nhiên khi cô tới phòng tập, hai máy chạy bộ đã có người, vừa nhìn bóng lưng cô đã nhận ra, một người là Hà Phúc, một người là Bùi Chỉ.
Cô nhớ là trước đó khi đυ.ng mặt họ tại phòng tập cũng là vào khoảng thời gian này, bởi vì đồ tập trong phòng không có nhiều, cho nên người hay tới phòng tập đã tìm được thói quen của những người khác, về cơ bản đều sẽ chọn một thời gian tương đối cố định, so le với mọi người để tiết kiệm thời gian.
Thôi thì tới cũng tới rồi, Tống Úc nhìn đồng hồ, dẫu sao cũng không có việc gì khác, cô dựa vào bức tường phía sau hai máy chạy, biếng nhác chờ đợi, cô cúi đầu, cố ý không muốn nhìn người đàn ông đang chạy bộ kia.
Bùi Chỉ đang chạy thì nhìn thấy một hình bóng mơ hồ hiện lên ở cửa kính. Tóc trước chán anh lòa xòa, mồ hồi chảy xuống ròng ròng, anh cầm chiếc khăn được vắt trên máy lau qua loa, sau đó nhất nút dừng. Máy chạy bộ phát ra tiếng “bíp”, tốc độ chậm dần lại.
Tống Úc nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đã chạy xong. Cô nhìn đi chỗ khác, không nói gì, đi lướt qua vai anh, leo lên máy chạy.
Bùi Chỉ nhìn vào bóng lưng cô, tóc đuôi ngựa cao cao đang đung đưa, lưng cô ưỡn thẳng, y như một con thiên nga trắng đang giận dỗi.
Khóe miệng anh căng ra, bất lực lắc đầu.
Tống Úc trèo lên máy chạy bộ, ánh mắt dừng trên màn hình, màn hình đang dừng lại ở số phút người trước đó chạy, thời gian hiện lên “19 phút”.
Cô chậc chậc, mới có 19 phút đã không chạy nổi nữa, thể lực đúng là không ổn chút nào.
Hà Phúc ở bên cạnh cảm giác như máy chạy đã đổi người, anh nhìn sang, khi nhìn thấy Tống Úc, ngạc nhiên chớp mắt.
Lúc này Hà Phúc cũng đã chạy bộ xong, cậu bấm nút cho máy chạy bộ giảm tốc bằng với bên của Tống Úc.
“Hầy --- hiếm lắm mới nhìn thấy chị xuất hiện ở đây.” Giọng Hà Phúc ổn định, trên mặt hơi hồng.
Cậu ấy quay người nhìn nhưng không thấy ai, nghi hoặc hỏi “Sao đội trưởng Bùi đã chạy xong rồi nhỉ?”
Tống Úc “Ừ” một tiếng lạnh nhạt.
Hà Phúc nói tiếp, “Thế thì lạ nhỉ, bình thường anh ấy mà chạy bộ thì phải hơn một tiếng đồng hồ mới dừng lại, sao hôm nay có mười mấy phút chứ.”
Hà Phúc nói xong, Tống Úc hơi khựng lại bước chân.
Hà Phúc nghĩ ngợi, tìm một lý do hợp lý, “Chắc do họp lâu quá nên mệt, muốn lười biếng một ngày.”
Tống Úc nhìn ra cửa sổ, cửa sổ nhìn thấy được bóng lưng anh khi rời đi.
Lâu sau, cô mới đáp lời, “Có lẽ vậy.”
“Đúng rồi, chuyến đi giám sát buổi sáng thế nào?” Hà Phúc hỏi, “Gần đây có bề mặt băng nào phù hợp làm điểm dừng không?”
Tống Úc đáp : “không có, hầu như là băng trôi.”
“Em nhớ hai năm trước khi đi cùng đội khảo sát tơi đây, ở đây vẫn còn một khối băng lớn dày cộp.”
Hà Phúc thở dài một hơi, biểu cảm hơi u sầu, “Khi ta ở đất liền thì không cảm giác được, nhưng khi tới Bắc Cực rồi mới biết, mới hiểu được sự nóng lên của toàn cầu mang lại hậu quả thế nào. Những ngày này chúng em đang tiến hành phân tích định lượng sinh vật phù du ở vùng Bắc Cực, tảo hỗn hợp cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn.”
Nói xong, sợ Tống Úc nghe không hiểu , Hà Phúc giải thích : “Khi băng biển tan chảy, ánh nắng sẽ chiếu xuống biển sâu, sẽ khiến loại tảo hỗ hợp này sản sinh nhanh hơn, nhưng những loại tảo hỗ hợp này sẽ sản sinh ra độc tố, do đó sẽ nảy sinh nguy hiểm cho toàn bộ chuỗi sinh học của Vòng Cực Bắc.”
Tốc độ đi bộ của Tống Úc chậm lại, nhì cậu ta, nhất thời không biết nói gì. Cô nhớ lại dòng sông băng cô nhìn thấy lúc ban ngày, cùng với quãng đường mà MV Xue Long đi, rất ít khi nhìn thấy bóng hình của con vật nào đó. Điều đó gần như khiến cô nghĩ rằng trên thế giới này chuyện sống còn vốn là như vậy, nhưng lại bỏ qua đây vốn là một nơi băng tuyết sống động.
Hà Phúc gãi đầu, “Ấy, không nói cái này nữa, đây cũng không phải là chuyện mà ta có thể thay đổi được.”
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Trường Thành nhìn đông ngó tay rồi hỏi họ, “Mọi người có nhìn thấy đội trưởng đâu không?”
“Vừa đi xong” Hà Phúc đáp, “Sao vậy?”
“Hạm trưởng kêu anh ấy tới họp để nghiên cứu hướng đi.” Trương Thành không tìm được người nhưng cũng không định nán lại đây nữa, “Vậy tôi đi chỗ khác tìm anh ấy vậy.”
Sau khi Trương Thành rời đi, Hà Phúc cảm thán, “Đội trưởng bận bịu thật đấy, không nghỉ ngơi được chút nào.”
Tống Úc mím môi, tỏ ra vẻ không quan tâm cho lắm hỏi cậu, “Không phải anh ấy làm nghiên cứu nhân loại học hay sao, sao những việc như thế này cũng phải làm?”
Cái gì mà giám sát băng trôi, kế hoạch hướng đi, rõ ràng là chẳng có tí liên quan nào tới ngành của anh hiện tại.
Hà Phúc nhíu mày, “Chị không biết rồi, ngày trước đội trưởng học ngành địa lý, nghiên cứu địa chất ở Nam và Bắc Cực trong một thời gian rất dài.”
“Có điều sau này không biết tại sao, anh ấy chuyển từ địa lý tự nhiên sang địa lý nhân văn, sau cùng là nhảy hẳn một chuyên ngành, giành được bằng tiến sĩ nhân loại học.”
“Lúc đó viện sĩ hàn lâm, cô Phương là giáo viên của đội trưởng tại viện khoa học địa lý, được biết tới như là một người tiên phong của khai thác địa lý hiện tại, suýt nữa thì cắt đứt quan hệ với anh ấy đấy.”
“Tuy là anh ấy từ bỏ hướng đi nghiên cứu địa lý, nhưng kinh nghiệm và khả năng thám hiểm vùng cực thì không có gì phải bàn cãi, đó là lý do tại sao anh ấy được chọn là đội trưởng cho chuyến đi lần này.”
Nói về kinh nghiệm học thuật của Bùi Chỉ, Hà Phúc không nhịn được thán phục : “Không phải tất cả nghiên cứu sinh đều làm được như anh ấy, chuyên ngành nói nhảy là nhảy, hơn nữa còn có thể lấy được một thành tích giỏi như vậy.”
Tống Úc chuyên tâm lắng nghe, dần dần tốc độ chạy không theo kịp được máy chạy, cô giơ tay điều chỉnh cho máy chạy chậm lại.
-
MV Xue Long tiếp tục tiến Bắc, cuối cùng cũng tìm thấy được một bề mặt băng ổn định, nơi có thể thiết lập một trạm băng lâu dài thuộc 78 độ vĩ Bắc, một chuyến đi khảo sát kéo dài 10 ngày được lập ra.
Sau khi xuống tàu, Bùi Chỉ đã hướng dẫn an toàn rất chi tiết cho tất cả các đội viên. Máy bay trực thăng kéo hai ngôi nhà kính tròn khổng lồ màu xanh lá cây xuống mặt băng, làm nhà an toàn. Nhà an toàn có diện tích 6m2, nơi có thể chứa được tất cả các thành viên đội thám hiểm và các thiết bị nghiên cứu.
Có điều công năng quan trọng nhất của nó là bảo vệ mọi người khỏi sự tấn công của Gấu bắc cực, khi mùa đông tới, số lượng lớn gấu bắc cực săn mồi sẽ xuất hiện. Nó bình thường rất hung dữ, nếu chúng xuất hiện, đối với đoàn thám hiểm sẽ là một chuyện rất nguy hiểm.
Đội phòng gấu gồm 10 người sẽ xuống tàu trước, đảm bảo an toàn xung quanh, tiến hành các cuộc tuần tra liên tục quanh chu vi trạm băng.
Tống Úc là người đi sau cùng, trên người mặc một chiếc áo phao rất dày, mũ và khăn đều được trang bị đầy đủ, trên cổ đeo chiếc máy ảnh không bao giờ rời người.
“Sau khi xuống tàu đừng chạy lung tung, chụp ảnh xong nhớ phải quay lại nhà an toàn ngay.” Không biết Bùi Chỉ xuất hiện cạnh cô từ lúc nào, thấp giọng nhắc nhở.
Cô ngẩng đầu nhìn anh. Trên người anh vẫn mặc chiếc áo khoác màu đỏ, trên lưng vác một khẩu súng dài khoảng nửa mét, cả người tỏa ra nét cứng rắn nam tính.
Anh để súng ra trước thành thục kiểm tra, nhìn thấy bên trong có hai viên đạn, cau mày lại rồi khéo léo bỏ chúng ra. Tống Úc nhìn anh hồi lâu không đáp lời, anh vác lại súng trên vai, ngẩng đầu, hỏi : “Em nghe rõ chưa?”
Tống Úc mím môi, thu lại những lời định tranh cãi.
“Tại sao lại bỏ đạn ra ngoài:
Anh thờ ơ nói : “Lúc cần sẽ cho vào sau.”
“Ít nhất sẽ an toàn hơn nếu như súng có bị cướp cò.” Anh bổ sung thêm một câu.
“…..”
Thật đúng là, chuyện cần nhớ thì không nhớ, chuyện không cần nhớ thì nhớ mãi không quên.
Cô không nhịn được nhỏ tiếng lẩm bẩm : “Đó là do cái súng đó có vấn đề,”
“Anh không cho đạn vào, nếu thật sự gặp phải gấu bắc cực, thế lúc đó có kịp không?” Tống Úc quay lại hỏi vấn đề vừa rồi.
Bùi Chỉ nhìn cô, trầm mặc hồi lâu, anh nói lạnh nhạt : “Anh hy vọng sẽ không có cơ hội để mình nổ súng.”
Dẫu sao họ mới là người xâm nhập vào đây, là người không được hoan nghênh ở đây.
Trung tâm nghiên cứu địa thực có tư cách được phép cấp súng cho đoàn khảo sát, căn cứ theo giấy phép sử dụng súng theo yêu cầu, nhưng những trường hơp được phép sử dụng súng rất nghiêm ngặt, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không được phép nổ súng vào gấu bắc cực.
Sau khi đoàn đội ra khỏi băng, rất nhanh họ xây dựng nên một dây chuyền công việc, thiết lập các công cụ khác nhau trên băng. Trong đó có một tháp khí tượng cao tới 35m.
Tống Úc chụp ảnh ở nhiều nơi khác nhau, ở đâu cũng cảm thấy vô cùng thú vị.
Tới trưa, ánh nắng trồi lên rất cao.
Khi Tống Úc ở trong nhà an toàn nghỉ ngơi, cô đột nhiên thấy hơi nóng, thế là bỏ mũ và áo khoác ra. Lúc này có thêm hai thành viên trong đoàn vào nhà an toàn, họ gật đầu chào hỏi cô rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô nghe thấy một trong những thành viên của đoàn nói : “Tại sao mùa đông ở Bắc Cực năm nay nhiệt độ lại cao vậy chứ, tôi vừa đo được, tất cả đều chỉ -3,1 độ.”
“Bởi vì khí hậu năm nay cao hơn năm trước mà, năm năm trước trong chuyến đi tới đây, nhiệt độ cao nhất chỉ có -5 độ thôi.”
“Đúng thế, dữ liệu thu thập được bởi các nhà khảo sát viên không lạc quan cho lắm, đại đa số tầng băng dày nhất chưa tới một mét, rõ ràng là mùa đông….”
Tống Úc cúi đầu, lật từng tấm ảnh hôm qua chụp được, một bên nghe họ nói chuyện, bất giác đã xem xong hết ảnh, màn hình chuyển sang tấm ảnh trước đó.
Trong ảnh là một màu trắng bao la, sông băng trong như pha lê, nó đang ầm ầm đổ xuống biển. Bức ảnh là ảnh tĩnh, nhưng lại phảng phất như ghi lại cái chết cuả một tầng băng nào đó.
Cô cụp mi mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn vào bức ảnh, không biết đang nghĩ gì.
Sau những ngày có nhiệt độ cao kỉ lục thì cuối cùng Cực Bắc cũng đã giảm nhiệt, nhiệt độ giảm xuống còn -20 độ. Thời gian ban ngày lại càng ngắn hơn, bình quân buổi sáng chỉ có ba tiếng, rõ ràng không nhìn thấy được ánh nắng.
Dù cho có ở trong đêm đen, công việc của đoàn thám hiểm vẫn không dừng lại, với sự trợ giúp của thiết bị chiếu sáng công suất cao, họ tiếp tục công việc điều tra.
Đối với Tống Úc mà nói, thời gian ban đêm phần nhiều sẽ ỏ trong nhà an toàn , nghĩ ngợi nội dung cho bộ phim mới.
Gió đang gào thét bên, những tiếng nói chuyện của đoàn khảo sát nghe ra sự căng thẳng và hồi hộp.
Có người kéo cửa ra, tiếng gió thét gào càng rõ nét, tràn vào một đợt gió lạnh. Tống Úc vô thức rụt cổ lại, cô nâng mí mắt, nhìn lên thấy Bùi Chỉ.
Vì mang theo tuyết vào trong, anh thấp giọng nói “xin lỗi”, chỉ là giọng anh hơi khàn, có lẽ vì chịu rét ở bên ngoài.
Bùi Chỉ bỏ súng trên vai xuống, treo trên một cái bàn thấp, có một lớp tuyết dày bám trên súng. Anh phủi tuyết trên người, đi tới góc để đồ của đội khảo sát tìm kiếm thứ gì đó. Nhà an toàn hiện tại chỉ còn hai người họ, không khí đột nhiên trở nên hơi ngượng ngập.
Tống Úc có ý tỏ ra bình thản chậc một tiếng, tiếp tục nhìn máy tính.
Anh đột ngột lên tiếng hỏi cô, “Có muốn uống trà không?” Rồi lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt dung tích lớn. Cô hơi động đậy ngón tay đông cứng, trầm mặc một lúc, rồi phụng phịu, làm mình làm mẩy đáp, “Có thể uống.”
Bùi Chỉ liếc nhìn cô, gương mặt nghiêng nhìn không rõ biểu cảm, môi anh nhẹ cong lên. Thật hiếm có ngày trẻ nhỏ này chịu đáp lời anh.
Bình nước sôi kêu tít tít, nhà an toàn ngập tràn trong vị đắng quen thuộc. Tống Úc sững sờ, hỏi : “Yerba mate ư?”
Bùi Chỉ đưa cho cô nắp bình giữa nhiệt có đựng trà, “Ừ, anh đem về một ít.”
Trà mate xanh ngọc lục bảo trôi vào họng, môt tách trà như cô đặc cả một khu vườn, thân thể đang lạnh lẽo bống ấm trở lại. Tống Úc nhìn ra ngoài cửa sổ tròn của nhà an toàn, nhìn thấy bên ngoài là màu trời trắng xám, cô như quay trở lại khu rừng rậm nhiệt đới oi ả đó. Lúc đó họ vẫn có thể nói chuyện bình thường với nhau.
Nhà an toàn rất yên tĩnh, cách trở gió rét bên ngoài, bầu không khí đang dần dịu lại. Uống xong nửa cốc trà, Tống Úc vẫn nắm chặt chiếc nắp cốc chứa nước trà trong tay.
“Tại sao anh không đi Kivalina(2) cùng nhóm Ngô Nguyệt?”
Ban ngày, Ngô Nguyệt và Trương Thành rời đi bằng trực thăng, họ phải đến nơi gần Bắc Cực là một hòn đảo nhỏ tên Kivalina , trên đảo có khoảng hơn 100 người Inuit(3) sinh sống bằng nghề săn bắt cá voi và hải cẩu.
Lớp băng vĩnh cửu trên đảo đang mỏng dần, mặt đất mềm ra, hòn đảo đang bị thu hẹp kích thước, đến hiện tại chỉ còn thừa lại một đoạn hẹp ở eo biển. Năm nay là năm cuối cùng có người sinh sống ở đây, tới năm mới, tất cả những người trong đó sẽ phải di dời tới vùng đất có mực nước biển thấp hơn. Cô nghe Ngô Nguyệt nói, Bùi Chỉ đã đến hòn đảo này nghiên cứu thực địa trong 6 năm, rất thân thiết với những người ở đó. Theo lý mà nói, anh phải đi cùng họ mới đúng.
Nhà an toàn không có ghế , đồ đạc được xếp bừa, Bùi Chỉ biếng nhác đứng dựa vào tường, chân anh vắt chéo, hơi khom lưng. Có lẽ do quá mệt, mắt anh cụp xuống, xoay tròn cái cốc trong tay, tốc độ chậm rãi, những ngón tay bị đông tới đỏ bừng.
Một lúc lâu sau, anh nói giọng rất trầm thấp, có chút bất lực : “Năm nay anh không muốn phải tạm biệt họ.”
Tống Úc nhìn anh, cổ họng hơi khô khốc, cô không nói gì. Bùi Chỉ đứng thẳng người dậy, nhấc phích nước lên, “Có muốn uống nữa không?”
Tống Úc định thần lại, giơ cốc ra đón lấy.
Nước từ trong phích trào ra, làn khói trắng vẩn vơ,
“Em có biết Bắc Cực được xem như Chim hoàng yến của trái đất không?”
Bùi Chỉ giải thích : “Chim hoàng yến ngày trước được nhốt trong những hang động nhỏ, dùng để kiểm tra chất lượng không khí, dẫu cho có chỉ là một lượng khí bị rò rỉ rất nhỏ, chim hoàng yến cũng sẽ chết.”
Anh không nói hết những lời còn lại. Nhưng cô hiểu anh có ý gì. Con chim hoàng yến của Trái đất này đang dần dần chết đi.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nói nhiều như vậy, nắp cốc được đổ đầy nước nóng đã được đậy lại, hơi ấm không còn đến được với cơ thể nữa.
Cô mở miệng, nói : “Chúng ta có thể làm gì không?”
Bùi Chỉ nhìn vào mắt cô, ttrong mắt là sự bình đạm vô định.
“Chỉ có thể nhắm mắt lại thôi.”
Những điều khác không làm được gì nữa.
Tống Úc : “…..”
Cuộc nói chuyện trở nên nặng nề, sau khi đoàn khảo sát dựng trạm xong, thì cảm giác bật lực lại ập tới, lúc này nó đạt tới mức mạnh nhất và bao trùm lấy cô.
Hai người đều trầm mặc rất lâu.
Tống Úc nhìn vào yerba mate trong cốc, từ nóng tới lạnh, vào họng lại đắng chát. Cô uống nốt cốc trà, “Đây là lý do tại sao anh chuyển từ địa lý sang nghiên cứu nhân loại học à?”
Bùi Chỉ nhướn mắt, hơi ngạc nhiên nhìn sang cô.
“Hà Phúc nói với em.” Tống Úc giải thích.
Cô nói xong, Bùi Chỉ trầm giọng : “Hai người cũng thân thật.” Còn bàn luận về anh sau lưng anh.
“Chắc là vì nguyên nhân này, cảm giác không còn thú vị nữa.” Dù có làm nhiều nghiên cứu hơn nữa, cũng không thay đổi được bước đường chim hoàng yến chết đi.
Sau khi uống trà xong, anh tùy ý đặt cốc lên bàn, cầm súng lên, vẫy vẫy tay với cô : “Đi nhé.”
-
Ban ngày ở Cực Bắc ngắn tới mức không thể ngắn hơn, qua vài ngày nữa, thì sẽ có đêm vùng cực xuất hiện. Mỗi buổi chạng vạng, mọi người sẽ quay lại MV Xue Long, giao nộp đơn xin tham gia hoạt động của ngày hôm sau, được chấp thuận bởi các giáo sư đoàn khảo sát cùng hạm trưởng tàu.
Là người không có kinh nghiệm nhất trong tất cả những người ở đây, bình thường đơn xin tham gia hoạt động chỉ được Tống Úc điền ba chữ “tìm cảm hứng” thì hôm nay lại viết cực kì nghiêm túc.
Sau khi ăn tối xong, Tống Úc được gọi tới phòng hội nghị. Phòng họp trải thảm đỏ, có giáo sư Từ và hạm trưởng ngồi ghế đầu. Bùi Chỉ ngồi đối diện họ, lật một đống đơn trên bàn, ngón tay gõ nhịp nhàng.
Trong tay hạm trưởng cũng cầm một tờ đơn, đau đầu nhăn mày. “Tiểu Tống, đơn của cô có phải viết sai không? Có muốn sửa lại không?”
Tống Úc lắc đầu, “Không sai, tôi muốn đi ra sông băng chụp ảnh. Tôi nhìn thấy đoàn khảo sát đều có trực thăng đưa ra đó mỗi ngày, tôi có thể đi theo chụp cùng, sau đó ở lại đấy một ngày, trên hòn đảo nhỏ đối diện sông băng, và bay về vào ngày hôm sau.?
“Hồ đồ.” Hạm trưởng đập tay xuống bàn, hiếm khi tức giận tới vậy, “Người thuộc chuyên ngành còn chưa dám ở đó qua đêm, nhỡ xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm cho cô”
Giáo sư Từ trầm lặng hơn, ông chỉnh lại chiếc kính gọng vàng trên mũi, mắt hơi nheo lại, giọng chậm rãi hỏi cô. “Tại sao em lại muốn chụp sông băng?” Ngữ điệu như đang hỏi một đứa trẻ.
Tống Úc mím môi, nói : “Em muốn chụp lại quá trình tan rã của nó.”
Cô nói xong, Bùi Chỉ nâng mí mắt nhìn cô.
Hạm trưởng im lặng một lúc, “Cái gì mà tan rã với không tan rã, tôi thật không hiểu những người làm nghệ thuật như cô.”
“Hơn nữa dù cho cô thật sự muốn chụp nó. Cô cũng có thể đợi lần sau đi cùng với đoàn đội chuyên nghiệp hơn, lần này cô chỉ tới đây để quyết định nội dung chụp ảnh, không cần thiết tự mình đi chụp.”
Biểu cảm của Tống Úc cố chấp, không có chút dao động nào, “Tôi sợ khi lần sau tới, sông băng đó đã không còn nữa rồi.”
Vài ngày nữa thôi, Bắc Cực sẽ có đêm vùng cực, đến lúc đó sợ là không còn kịp nữa. Cô ngưng lại, nhỏ tiếng lẩm bẩm : “Tôi không muốn nhắm mắt làm ngơ đó.”
“……” Động tác lật đơn của Bùi Chỉ dừng lại rất lâu.
Hạm trưởng vừa thở dài vừa bực bội, lại đập tay lên bàn một lần nữa, “Không được, đến tối nhiệt độ sẽ hạ cực kì thấp, nhỡ có bão tuyết xảy ra, thì sẽ thổi bay hết những người trong bán kính của trận bão ấy.”
“Cô có biết mức độ nguy hiểm mà mình phải đối mặt hay không?!”
Bầu không khí trong phòng hội nghị rất căng thẳng.
Tống Úc cúi đầu, không nói tiếng nào.
Lâu sau…
“Cô ấy biết.” Giọng Bùi Chỉ lạnh nhạt, phá vỡ im lặng.
Tống Úc ngẩng đầu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đen của anh, nó sâu thẳm và có chút ảm đạm, tim cô không tự chủ được đập nhanh một cái. Bùi Chỉ vứt bừa tờ đơn xin việc lên bàn, bổ sung thêm một câu : “Tôi đi cùng cô ấy.”
Lảm nhảm..
Bùi Chỉ : Thuận tiện để thử xem thể lực có ổn hay không.
Tống Úc : Cút
(1) Ngày địa cực là ngày dài suốt 24h. Ngày địa cực diễn ra từ vòng cực về phía cực.
(2) ivalina là một thành phố và làng ở Tây Bắc Arctic Borough, Alaska, Hoa Kỳ. Dân số là 377 người tại cuộc điều tra dân số năm 2000 và 374 người vào cuộc điều tra dân số năm 2010. Hòn đảo mà ngôi làng nằm đang bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cao và xói mòn bờ biển do biến đổi khí hậu gây ra.
(3) ivalina là một thành phố và làng ở Tây Bắc Arctic Borough, Alaska, Hoa Kỳ. Dân số là 377 người tại cuộc điều tra dân số năm 2000 và 374 người vào cuộc điều tra dân số năm 2010. Hòn đảo mà ngôi làng nằm đang bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cao và xói mòn bờ biển do biến đổi khí hậu gây ra.
- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Đô Thị
- Phía Bắc Vùng Xích Đạo
- Chương 27: Thể Lực Không Ổn (5279 Từ)