Quán cà phê nằm ở tầng 5, kích thước khoảng 10m2, không gian không lớn, được kê bốn năm cái bàn, rất yên tĩnh, còn có một phòng riêng nhỏ. Lúc này là khoảng chín giờ tối, nhân viên quán cà phê đều đã xuống ca, để những người họ thoải mái chơi đùa.
Trên chiếc bàn trong phòng riêng bày lên vài cái laptop. Ngô Nguyệt nhìn ba người vừa đi vào, sững lại, “Có phải mình hơi nhiều người không nhỉ?”
“Nhiều à?” Tống Úc bỏ laptop xuống, “Em nói thiếu hai người, nên Hà Phúc gọi thêm Lưu Công nữa.”
Lưu Công là kỹ sư cơ khí trên MV Xue Long, phụ trách các công việc to nhỏ trong kỹ thuật tại tàu, tay nghề rất giỏi, con người cũng hiền hòa, với ai cũng hòa nhã dễ gần.
Ngô Nguyệt quên mất là phải thông báo với Tống Úc rằng đã đủ người, con bé xua xua tay : “Không sao, người đông thì càng vui, vừa hay có sáu người, chúng ta có thể chơi 3vs3”
Lưu Công tìm một chỗ rồi ngồi xuống, sờ sờ vào sô pha, “Được đấy, còn có thể vào được quán cà phê nữa.”
Ngô Nguyệt cười hi hi đáp lại, “Mượn gió từ Thầy Bùi nhà em đó ạ”
Con bé vừa nói xong, động tác cắm sạc của Tống Úc khựng lại, lông mày cô cau chặt, nhưng cũng biến mất rất nhanh, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt, không nhìn ra sự khác thường nào.
Nói tào tháo là tào tháo tới liền, ngay lúc này có người đẩy cửa bước vào. Tống Úc ngẩng đầu nhìn lên. Hôm nay anh không mặc áo khoác của đội, thay vào đó anh mặc một chiếc áo len màu xám, một tay anh cầm chiếc laptop màu bạc, tay kia cho vào túi quần, tóc đen lòa xòa trước chán, mi mắt hơi cụp, giống như chưa tỉnh ngủ, cả người lộ ra dáng vẻ thờ ơ.
Từ lần gặp nhau không được vui vẻ cho lắm ấy, đã rất lâu cô không chạm mặt với Bùi Chỉ rồi. MV Xue Long nói to thì cũng không to, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nếu như thật sự muốn chạm mặt nhau, thì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi.
Ngô Nguyệt cười hi hi vẫy tay với anh, “Thầy Bùi, chỉ còn đợi thầy nữa thôi.”
Con bé cứ nhấp nhô lên xuống, không ngồi yên được, vui vẻ hứng khởi bắt đầu cuộc chiến.
Bùi Chỉ quét mắt một vòng, khi mọi người ổn định chỗ ngồi, chỉ còn thừa lại chỗ đối diện Tống Úc chưa có ai, anh hơi do dự một lúc rồi ngồi xuống.
Hà Phúc và Lưu Công đều quen biết anh, chào hỏi anh.
Tống Úc không nói lời nào, lật laptop lên.
“Ế, đây có phải là cái máy mà trước đó chị hay dùng không.” Ngô Nguyệt ngồi bên cạnh hỏi
Tống Úc giải thích cho con bé, “Ừ, lap mới không cài trò chơi, vừa hay chị đem cái cũ theo.”
Đầu năm nay cô đổi một cái MacBook mới, cái cũ bỏ không rất lâu, vẫn để trong vali coi như lap dự bị.
Khi cô lục lại lap cũ, lấy nó ra khỏi vali, mở ra thì chú ý tới có một bức ảnh bị rơi, ảnh bị ép thẳng tắp, giống như đã để ở đó rất lâu rất lâu, lâu tới mức chính cô cũng quên mất. Cô nhìn bức ảnh, mi mắt hơi động đậy, sau đó cầm bức ảnh trong tay rồi vo tròn lại, giống như đang phát tiết, vứt vào thùng rác bên cạnh gần đó.
Ngô Nguyệt nhìn thấy, hỏi bừa, “Vứt gì thế chị?”
Tống Úc mở trò chơi ra, nhẹ nhàng đáp lại, : “Không có gì, ảnh rác..”
Trương Thành nhìn nick của mình rồi hỏi : “Chia nhóm thế nào?”
“Thì cứ chia theo chỗ ngồi đi, đỡ rách việc, ngồi một bên thì là một nhóm”
Ngô Nguyệt nhìn vào đồng đội ngồi hai bên của mình, trái là Tống Úc, phải là Hà Phúc. Trước đó cô có hỏi riêng Tống Úc về hạng, chẳng ngờ là cô ấy hạng kim cương. Hà Phúc cũng không kém cạnh, hiện tại cũng là tuyển thủ hạng kim cương.
Ngô Nguyệt cười hì hì, có cảm giác thắng chắc rồi, “Được đó”
Hai tay cô khoác qua vai hai người đồng đội của mình “Hãy để họ xem xem tốc độ mà người trẻ tuổi nên có điiiii.”
Tống Úc : “…..”
Hà Phúc : “…...”
Nếu đổi lại là Bùi Chỉ ngồi cạnh thì chắc nó không dám nói vậy đâu.
Không ngờ là bị con bé châm biếm chuyện tuổi tác, Trương Thành rút khăn giấy trên bàn vo tròn lại rồi ném về phía nó, “Còn chưa bắt đầu đã nói toàn những lời nhảm nhí.”
Tuy anh là sư huynh của Ngô Nguyệt, nhưng bởi vì đi làm mấy năm mới thi vào được nghiên cứu sinh học tiến sĩ, năm nay vừa trò ba mươi.
Lưu Công nghe vậy thì cười ha hả, “Tuổi lớn chơi cái trò này đúng là không theo được rồi.”
Ngược lại là Bùi Chỉ không có phản ứng gì, tay chống cằm, rất nghiêm túc nhìn vào máy tính, ngón tay gõ nhè nhẹ vào bàn phím, giống như không để ý lắm tới những lời nói nhảm của Ngô Nguyệt.
Lưu Công nhìn quanh : “Chắc không phải tôi là người lớn tuổi nhất ở đây đâu nhỉ?”
Ngô Nguyệt vứt trả lại giấy cho Trương Thành, hỏi : “Lưu Công, anh bao nhiêu tuổi?”
“31”
Ngô Nguyệt nghe xong xua xua tay, “Vậy thì anh không phải rồi, thầy Bùi của chúng em mới lớn tuổi nhất kìa” – “Thầy em 32 tuổi rồi”
Mười ngón tay đang nhập pass của Tống Úc trên lap khựng lại, vô thức nhẩm tính, hóa anh anh lớn hơn cô 5 tuổi, nhưng nếu chỉ nhìn tướng mạo của anh thì không thể nhận ra được điều ấy.
Vô hình chung nó khiến cô tức giận hơn.
Bị Ngô Nguyệt nói toạc ra tuổi tác của mình, Bùi Chỉ nhướn mày, ánh mắt tóe lửa nhìn sang Ngô Nguyệt.
Ngô Nguyệt gãi gãi tóc, mau chóng bù thêm một câu, “Tuy là thầy Bùi lớn tuổi nhất tại đây, nhưng trong số tất cả các giáo sư, thầy lại là người trẻ nhất.”
“…..”
Thôi thì đừng nói gì nữa là hơn.
Ngón tay Bùi Chỉ gõ gõ cái bàn, “Bắt đầu đi.”
-
Bắt đầu trận game, sáu tướng hiện lên trên bản đồ, ai ai cũng tập trung tinh thần, không ai nói chuyện phiếm nữa, trong quán cà phê chỉ còn lại tiếng chuột nhấp lạch cạnh.
Tống Úc chơi Xạ thủ Jinx, cô xuống đường dọn sạch một lượt binh lính, sau đó lại nhìn đường giữa một lượt, pháp sư mà Ngô Nguyệt dùng có hơi quá sức, bị người đối diện đánh cho thừa sống thiếu chết, chưa được một lúc đã giảm mất nửa mạng máu.
Đường dưới hầu như không có ai đi, Tống Úc nghĩ ngợi, cô tiến vào đường giữa. Ai biết được là chưa đi được mấy bước, thì nhìn thấy pháp sư đội kia đang đi về phía nhà mình. Tống Úc sững lại, trực tiếp đánh lên.
Quả thực là động tác tay của Lưu Công hơi chậm, đi rừng nhưng đánh yếu, còn không chơi tốt bằng Tống Úc, đánh được một nửa thì không đánh được nữa, vừa chạy vừa gào, “Má ôi, má ôi, bớ người ta cứuuuu ~”
Cửu Vĩ trong bụi cỏ đột nhiên xuất hiện, đánh một chiêu lên người Jinx. Trương Thành đi rừng cũng nhanh chóng quay đầu, cùng nhau đánh lại Tống Úc.
Từ hạng máu trên màn hình thì Tống Úc hiểu rằng Cửu Vĩ này không dễ chọc vào chút nào, cô phản ứng nhanh nhạy, chạy vào đường giữa, “Ngô Nguyệt, giúp chị.”
Ngô Nguyệt chớp chớp mắt, “Hả? Em về bù máu rồi ạ.”
Tống Úc : “….”
Chưa qua bao lâu, hiệu ứng âm thanh trong trò chơi vang lên.
Trạm máu đầu tiên mất sạch !
Tướng của Lưu Công đứng hiên ngang, cười hi hi nói : “Jinx vừa rồi là Tiểu Tống đúng không, chơi không tồi nhỉ, cũng may thầy Bùi hỗ trợ tôi kịp thời.”
Bùi Chỉ dừng lại động tác khi đợi Cửu Vĩ đi về nhà, anh nâng mắt lên, nhìn Tống Úc một cái.
Môi Tống Úc mím lại thành một đường, không ngẩng đầu, ánh mắt chỉ nhìn vào thời gian đếm ngược trên màn hình, trên mặt không thể hiện nhiều cảm xúc lắm nhưng tay bấm chuột thì lại không nhẫn nại chút nào.
Ngô Nguyệt đánh liên minh anh hùng, thuộc dạng kiểu chơi cho vui, cứ nghĩ là chỉ cần theo Tống Úc và Hà Phúc là có thể chơi thắng.
Ai biết được là Jinx của Tống Úc lại đột ngột chết ra đấy.
Sau đó thì tình hình xấu đi nhiều, Ngô Nguyệt không giữ được đường giữa nữa, Hà Phúc chạy như lính cứu hỏa khắp nơi, cũng không đổi lại được tình hình.
Hạng vừa ra, Lưu Công học lại cách nói trào phúng của Ngô Nguyệt vừa nãy, “Những người trẻ tuổi àaaaaa, động tác tay như vậy àaaaa hahahaha.”
Tống Úc không phải kiểu chơi game là dễ tức giận, hôm nay không biết làm sao, bị Bùi Chỉ gϊếŧ một ván thì bực dọc kinh khủng.
“Chơi lại.”
Ngô Nguyệt bị thua cũng không phục, lập tức chơi lại một ván.
Trận hai Tống Úc đổi tướng đỡ đòn, Hà Phúc cũng chọn cho mình một tướng Pháp Sư hay chơi, lần này thì Ngô Nguyệt ngoan ngoãn chơi trợ thủ.
Ba người điều chỉnh lối chơi hợp lý, có chuẩn bị mà tiến lên.
Kết quả là vẫn không đánh thắng được ba “người già” trước mặt.
Thua mất mấy ván, Ngô Nguyệt cảm thấy không thể lại thua thêm được nữa, ho nhẹ một tiếng, “Hay là ta đổi đội khác đi nhỉ?”
Trương Thành nhướn mày, “Người trẻ sao nói từ bỏ là từ bỏ cho được, tới cuối cùng vẫn không bằng nhóm người già nhỉ?”
Hà Phúc lấy giấy lau đi mồ hôi trong tay, anh ám thị Ngô Nguyệt : “Tiếp tục đi chứ, em đừng vội đổi nhóm”
Đêm khuya, sóng biển càng ngày càng dập dềnh, boong tàu lắc lư kinh người.
Ban ngày Tống Úc ở ngoài bị gió lạnh thổi, vốn dĩ đã cảm thấy có chút không thoải mái, bây giờ lại nhìn chằm chằm vào màn hình chơi game cả buổi tối, sắc mặt nhợt nhạt, dạ dày lộn nhào hết cả lên.
Bùi Chỉ nhìn thấy nét mặt cô như vậy, hơi nhướn mày, anh đóng lap lại rồi nói : “Nghỉ ngơi một chút thôi.”
Nói xong, anh đứng dậy tới quầy bar pha cà phê.
Hà Phúc đi qua Ngô Nguyệt tới bên cô, hỏi : “Cậu có sao không? Sắc mặt tệ quá.”
Tống Úc lắc đầu, “Có chút say tàu, tôi ra NVS một chút.”
Lưu Công nhìn bóng lưng cô, “Đánh game trên tàu đúng là say thật, đến cả tôi cũng cảm thấy bụng nhộn nhạo rồi, hay là đợi Tiểu Tống quay lại rồi mình rút thôi.”
“Đội trưởng Bùi cũng thật là, vừa nãy anh đánh người ta đánh mạnh như vậy cũng không biết nhường cô ấy chút.”
Bùi Chỉ chọn một tách cà phê màu xanh đậm trên kệ, Anh cười giễu cơt một tiếng : “Thắng rồi thì biết nói nhỉ.”
Hơn nữa anh hung hăng ở chỗ nào, rõ ràng là cô cứ tự xông về phía anh, vượt qua tháp còn muốn gϊếŧ tướng của anh.
Cũng chẳng hiểu sao, cách mấy ngày không gặp mà tính khí cô vẫn khó chiều như vậy.
Năm phút sau, Tống Úc từ nhà vệ sinh đi ra, nói “Tiếp tục đi” Lưu Công ngơ ngác, “Em nghỉ ngơi xong rồi à?”
Tống Úc lau khóe miệng, “Em nôn xong rồi”
Lưu Công : “…..”
Bùi Chỉ dựa vào ghế, tay chống lên bàn, khóe môi cong lên một vòng cung rất mơ hồ, bất lực lắc đầu.
Trẻ con quả nhiên là bướng bỉnh.
Tống Úc ngồi vào lại chỗ của mình, phát hiện ra trước mặt có thêm cốc cà phê, cà phê nóng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Thời gian cô vào nhà vệ sinh cũng khá dài, những người khác đều tự làm cho mình một cốc cà phê, Tống Úc cũng nghĩ là do ai đó thuận tay giúp cô làm thêm một cốc nên cũng không hỏi lại.
Vị đắng của cà phê trong không khí khiến cô cảm thấy không còn quá khó chịu như trước nữa.
Mọi người nhìn cô cố chấp như vậy cũng không nói thêm gì nhiều, đánh thêm một trận nữa.
Lần này, Tống Úc đánh cực kì nghiêm túc, không để cho đối phương nắm đằng chuôi, cuối cùng cũng gỡ lại được một ván. Khi tinh anh hiện ra, Ngô Nguyệt hưng phấn tới nỗi nhảy cẫng lên, cô giơ hai tay bưng cà phê, “Em cạn đây, mọi người cứ tùy ý nhé.”
Khó khăn lắm mới thắng được một trận, Tống Úc cười thành tiếng, học theo Ngô Nguyệt cũng cụng ly một cái.
Hà Phúc cũng cầm cốc của mình lên, gia nhập vào hội.
“Nhìn đi nhìn đi” Con bé lại phun vàng nhả ngọc vào mặt Trương Thành, “Quả nhiên những cuộc thi đấu thể thao vẫn nên dựa vào sức của thanh niên trẻ tuổi.”
Trương Thành nhìn vào khuôn mặt tự mãn của Ngô Nguyệt, miễn cưỡng nói : “Dạ dạ dạ, những cuộc thi đấu thể thao mà thiếu em thì đúng là quá đáng tiếc rồi.”
Anh ta khoanh tay, dựa vào ghế, đôi mắt nhích xuống nhìn vào màn hình máy tính. Trong cuộc đối thoại của nhóm, có một đoạn hội thoại hiện lên. Đến từ Bùi Chỉ ---- 1 chữ : “Nhường!”
Cảnh Cảnh có lời muốn nói :
“Tôi đã nhận được phản hồi từ nhiều độc giả về tên của câu chuyện này, chủ yếu là do cái tên dài quá, muốn giản lược nó đi một chút. Tôi quyết định là muốn sửa đổi nó một chút! Phía Bắc Vùng Xích Đạo sửa thành Đạo Diễn Tống cưỡng hôn Giáo Sư Bùi thì sao nhỉ ~((:
Cái tên của quyển truyện này tự tôi thấy rất thích, sau này tôi cũng sẽ không sửa đổi gì nữa, hy vọng mọi người sẽ thích ~~~