Chương 23: Ghen Trong Âm Thầm (2641 Từ)

MV Xue Long xuất phát từ Thượng Hải, nó đi theo tuyến đường Tây Bắc hướng tới Bắc Cực, rẽ tuyến Đông Bắc đi qua Siberia, băng trôi lơ lửng.

Đợt khảo sát thực địa này diễn ra tổng cộng 97 ngày, là một cuộc lữ hành tương đối dài.

Ban đầu thì mọi người đều có hứng thứ với mọi thứ trên thuyền, nhìn đâu cũng thấy thú vị, nhưng chưa quá vài ngày thì không còn hứng thú khám phá nó nữa, ngày nào cũng nhàm chán không biết làm gì, cả người sắp phát mốc cả lên.

Hạng mục mà Ngô Nguyệt và Trương Thành nghiên cứu không giống hạng mục của những người khác, các thí nghiệm đều có thể được bắt đầu kể cả khi vẫn ở trên tàu, họ thu thập nước biển và không khí trong khí quyển. Công việc của họ là đợi tới khi chính thức tiến vào Vòng Bắc Cực sau đó đi liên lạc với người bản địa thì mới tiến triển tiếp.

Cho nên ở trên tàu, chỉ có họ là nhàn rỗi tới phát ốm, cứ ở trong phòng sớm tối. Ngô Nguyệt nằm liệt trên giường thở ra một hơi dài thật dài, “Sớm biết vậy thì đáp máy bay bay thẳng tới Ny-Ålesund cho rồi, sao lại chọn đi cùng với đội khảo sát thực địa cơ chứ!”

(*) Ny-Ålesund là một thị trấn nhỏ ở Oscar II Land trên đảo Spitsbergen ở Svalbard, Na Uy. Nó nằm trên bán đảo Brøgger và trên bờ vịnh Kongsfjorden. Thị trấn công ty được sở hữu và điều hành bởi Kings Bay, nơi cung cấp cơ sở vật chất cho các hoạt động nghiên cứu lâu dài của 19 tổ chức từ 11 quốc gia (Nguồn : Wikipedia)

Ny-Ålesund là nơi các nước đặt trạm nghiên cứu khoa học Bắc Cực. Trạm nghiên cứu khoa học Bắc Cưc duy nhất ở Trung Quốc nằm ở trạm sông Hoàng Hà.

“Ôiiiiii ~ thật là vô vị quá.” Ngô Nguyệt cứ lăn tròn trên giường mà than thở.

Tống Úc mặc áo lông vào người, kéo rèm ra, ngoài cửa kính đọng một tầng tuyết lớn, khi tàu phá băng đi xa hơn về phía Bắc thì nhiệt độ lại càng thấp.

“Chán quá thì kiếm gì chơi đi.” Tống Úc nhìn đồng hồ trên tay, có chút gấp gáp, cô lôi trong tủ ra thêm một chiếc áo khoác lông dày rồi mặc vào, cầm theo máy ảnh ra ngoài.

Con tàu nghiên cứu khoa học này đối với Tống Úc mà nói là một xe tải chứa đựng nhiều những linh cảm, những linh cảm ấy ngày ngày ồ ạt chảy vào nên vốn không có thời gian chơi cùng Ngô Nguyệt.

Hôm nay cô hẹn Hà Phúc, chụp ảnh nghiên cứu của tổ họ làm. Trong nhóm, Hà Phúc phụ trách nghiên cứu các sinh vật dưới nước biển, hôm nay họ sẽ trục vớt những sinh vật phù du và trầm tích dưới đại dương bao la. Điều kiện mặt biển ngày hôm nay không được tốt lắm, thậm chí boong tàu còn chút lắc lư chòng chành.

Cô nhìn thấy chiếc lưới đánh cá phù du khổng lồ dài khoảng 4-5 mét đang đung đưa trong gió rồi được họ vợt xuống nước, ngụp lặn dưới độ sâu mấy trăm mét. Tống Úc tới thì cũng được xem như là đã hơi muộn, bị gió thổi mạnh mới vài phút đã không trụ được, vừa lạnh vừa nôn nao.

Nhưng Hà Phúc và mọi người đối với việc này hình như có chút tốn sức, chiếc găng tay trắng bị dây thép siết vẫn còn in vệt hằn.

“Sao hả? Có thấy thú vị không?” Hà Phúc vừa đứng vừa chỉ đạo cách đánh lưới, thao tác giăng lưới, lúc này mới trống được thời gian.

Tống Úc hơi nheo nheo mắt, nhìn vào trong máy ảnh, bắt cảnh nhân viên thao tác máy vắt bùn, cảnh đào được một đống bùn nhỏ lên từ đại dương.

“Thú vị lắm”, một bên cô nói, một bên nhìn vào lại ảnh, để xem có bắt được đúng góc chụp hay không, trên boong tàu lắc lư quá mạnh, ảnh thường bị chụp thành hình mờ.

Hà Phúc gãi gãi đầu, hơi ngại ngùng nói : “Vậy thì tốt rồi, tôi còn sợ cậu sẽ chán sẽ phải chụp những cảnh này, chúng tôi thường ngày vẫn hay phải làm những việc nặng việc mệt này, còn bẩn hết quần áo.”

Tống Úc nhìn mái tóc bị gió thổi loạn xạ của cậu ta, trên người có vệt bùn lốm đốm, vì có một đống bùn vừa được vớt lên từ biển, cả nhóm nghiên cứu bỗng reo hò vui vẻ cứ như vừa vớt được vàng bạc châu báu gì đó.

Cô nhất thời không biết nói gì, giơ tay vuốt vết bụi trên áo giúp Hà Phúc. Hà Phúc cười cười, “Không sao đâu, tẹo nữa lưới vớt cá phù du được kéo lên nó lại bẩn ấy mà.”

Ánh mắt cậu ta dừng trên tay của Tống Úc, bởi vì thời gian cầm máy ảnh quá dài, nên đông tới mức hồng hết cả lên. Hà Phúc tháo găng tay trên tay xuống rồi đưa cho cô, “Cậu đeo lên đi.”

Tốnng Úc sững sờ, cô đang định từ chối.

“Tôi đeo lâu quá nên hơi bí tay.” Hà Phúc nói xong, cậu ấy nhét găng tay vào tay cô, quay người chỉ đạo công việc vớt bùn tiếp.

-

Văn phòng tầng sáu trên boong tàu.

Một đội trưởng mặc đồng phục màu trắng đang di di ngón tay trên tấm bản đồ trên bàn, “Tuyến đường ngày mai ta đi sẽ có không khí cực lạnh tràn vào, sóng biển cũng dữ dội, tôi muốn tìm một vịnh gần đó đỗ lại vài ngày.”

Hồi lâu không thấy người bên cạnh có phản ứng gì, anh ngẩng đầu nhìn người đang ông đang đứng bên cửa sổ, “Cậu thấy sao?”

Bùi Chỉ cầm trên tay một chiếc kính viễn vọng nhỏ, nhìn vào chiếc kính được thiết kế tinh xảo. Trong ống kính, vùng biển xa xăm bất định, cảnh trên boong tàu càng rõ ràng hơn.

Ánh mắt anh đen kịt, nhìn chằm chằm vào kính viễn vọng, thấy được cả cảnh Tống Úc và Hà Phúc tay cầm tay qua lại.

Tống Úc ngẩng mặt nhìn gió biển, cô buông máy ảnh xuống, cho từng ngón tay vào chiếc găng tay Hà Phúc vừa đưa, rõ ràng là nó lớn hơn tay cô rất nhiều.



Boong tàu lắc lư dữ dội, cô dựa vào cột buồm mới miễn cưỡng đứng vững được, có một màn sóng ập tới, phản ứng đầu tiên của cô là bảo vệ máy ảnh, sóng biển sượt qua vai rồi làm ướt tóc cô, cả người cô đang lạnh tới run rẩy, môi cô trắng bệch cả ra.

“….”

Lại rơi vào một khoảng trầm lặng.

Hạm trưởng nhướn mày, nâng cao giọng, “Đội trưởng Bùi…”

Lúc này Bùi Chỉ mới định thần lại, buông cái kính viễn vọng xuống, “Sao vậy?”

“Nghĩ cái gì thế?” Hạm trưởng to tiếng nói “Tôi nói gì anh không nghe thấy hả?”

Bùi Chỉ cụp mắt, thấp giọng nói một câu “xin lỗi” rồi quay người không nhìn về mạn tàu nữa.

Anh đưa trả lại kính viễn vọng cho người trợ lý bên cạnh, “Cậu đi nói với họ, hôm nay gió lớn, công việc ở mạn tàu tạm dừng.”

-

Bơi vì lý do thời tiết, công việc khảo sát buổi chiều được tạm dừng, những thành viên đội khảo sát rảnh rỗi tụ thành một đống. Tống Úc ở trong phòng chỉnh lý lại những tấm ảnh đã chụp được. Ngô Nguyệt đang nằm bên kia giường nghịch điện thoại, không biết đang nói chuyện với ai, cứ cười khúc khích suốt.

Vì muốn trốn thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, MV Xue Long dừng lại tuyến đi, đỗ lại ở một vịnh gần đây. Vốn dĩ ở nơi biển khơi này không có mạng, lúc này khó khăn lắm mới bắt được mạng thì đúng là không thấy Ngô Nguyệt kêu chán nữa.

Đột nhiên, Ngô Nguyệt buông điện thoại, phấn khích hỏi Tống Úc, “Nhân lúc có mạng, chị có muốn chơi game không?”

“Chơi gì?” Tống Úc phân loại ảnh xong, nhét lại thẻ nhớ vào máy ảnh.

“Liên minh anh hùng chị biết chơi không?”

“Biết một chút, có điều lâu rồi không chơi” Trước đây khi học cấp III, Từ Chu Húc suốt ngày kéo cô ra quán nét chơi game, lúc đó cô cũng chơi rất hăng, đợi sau này khi cô làm đạo diễn, nhiều chuyện phải làm hơn thì không còn chơi nữa.

“Không sao, chơi vui thôi ạ.” Nói xong, Ngô Nguyệt trèo xuống dưới, lấy từ trong balo ra chiếc máy tính xách tay đã lâu không động tới “Em hẹn thêm Trương Thành, cộng thêm chị, gọi thêm hai người nữa, chúng ta lập đội.”

Ngô Nguyệt nhắn wechat cho Trương Thành, bảo anh đi gọi người, chỉ là không biết Trương Thành giờ này đang làm gì, một lúc rất lâu sau cũng không trả lời tin nhắn, con bé mất kiên nhẫn, “Em đi tới phòng anh ấy hỏi xem.”

Phòng của Trương Thành ở phía bên kia hành lang, Ngô Nguyệt gõ cửa ầm ầm.

“Sư Huynh, lề mề chậm chạp quá đấy, sao mới nhắn có hai cái tin đã mất tích đi đâu rồi?”

Qua một lúc sau, mới có người mở cửa.

Trương Thành mở cửa ra, mặt hơi ngượng ngập nhỏ giọng nói “Làm cái gì thế?”

“Làm gì là làm gì, chơi game chứ làm gì.” Ngô Nguyệt mặt mày ngu ngơ.

“Mấy ngày này chán chết đi được, chẳng làm gì cả, đúng rồi, anh viết gì cho báo cáo công việc trong cuộc họp thường kì thứ hai chưa? Có thể cho em xem x..e.m….” Con bé vừa nói vừa đi vào trong, cho tới khi nhìn thấy trong phòng còn một người khác nữa, nó hận không thể nuốt lại lời vừa nói.

Đội khảo sát mỗi tuần sẽ họp một lần vào thứ hai, để các nghiên cứu sinh báo cáo công việc nghiên cứu của mình.

Dẫu sao khảo sát Cực Bắc vốn là một cơ hội hiếm có, một mặt là muốn mọi người chia sẻ kết quả nghiên cứu của họ, mặt khác là nếu như có thật sự gặp phải nút thắt không thể tháo gỡ, có thể cùng nhau giải quyết nút thắt ấy, nhưng chủ đề nghiên cứu của nhóm họ là bộ lạc bản địa, còn chưa tới được Cực Bắc, báo cáo thực ra cũng không biết viết gì.

Ngô Nguyệt bị sặc nước bọt của chính mình, ho hai cái rồi đột nhiên hiểu chuyện, “Thầy… thầy Bùi”

Bùi Chỉ ngồi trên ghế bành, hai chân bắt chéo, mi mắt cụp xuống, ngón trỏ vuốt chuột di trên bàn trà, trong máy tính là bài báo cáo của Trương Thành.

Ngô Nguyệt chưa viết một chữ báo cáo nào, Trương Thành cũng không tốt hơn là bao, viết chưa xong nổi một trang. Bùi Chỉ di chuột chưa tới hai lần đã chạm tới phần cuối của bản ppt, lông mày cau chặt lại.

Một lúc lâu sau, anh nói : “Hay là hai em đi nghiên cứu cấu trúc cộng đồng trong MV Xue Long, để tránh việc không viết được gì trong báo cáo.”



Chỉ cần có người sinh sống là chỗ đó sẽ có cộng đồng, MV Xue Long có gần 100 người, cũng được xem như là một cộng đồng không nhỏ.

Nếu không, các nhóm dự án khác họ thu thập bùn dưới đáy biển, vớt sinh vật phù du, chỉ có sinh viên của anh là rảnh rỗi cả ngày, thế thì đúng là mất mặt anh.

Ngô Nguyệt hai mắt sáng bừng, “Là dựa theo nguyên mẫu nghiên cứu ạ?”

“Tùy em”

Ngô Nguyệt nghĩ ngợi, dè dặt hỏi tiếp : “Vậy, thầy Bùi, thầy có được xem là đối tượng nghiên cứu không ạ?”

Bùi Chỉ nhìn con bé một cái, đóng lại máy tính, “Tạm thời đừng ảnh hưởng tới tôi.” Anh đang chuẩn bị đứng dậy.

Ngô Nguyệt nghiêng người chớp chớp đôi mắt, hỏi anh, “Thầy, thầy có muốn chơi game cùng chúng em không, chúng em đang thiếu hai người nữa.”

Cô giơ tay ra đếm người : “Có em, sư huynh, còn cả chị Úc nữa.”

Ngô Nguyệt sợ anh không nhớ Tống Úc là ai nên giải thích ngay, “Chính là vị đạo diễn đi cùng chúng ta đó ạ, chúng em ở chung một phòng, chị ấy nổi tiếng lắm, quay bộ phim Ranh Giới nổi đình nổi đám đó. Chị ấy xinh lắm thầy, hơn nữa không kiêu căng chút nào hết.”

“Tôi biết rồi.” Bùi Chỉ lên tiếng cắt ngang, ngữ khí lạnh nhạt, “Các em cứ chơi, tôi còn có việc.”

Ngô Nguyệt hơi thất vọng, quả nhiên thầy cô không phải người dễ hẹn được.

Có tin nhắn gửi tới, cô đọc tin nhắn trong điện thoại, lấy tay lay lay Trương Thành, “Tống Úc gọi Hà Phúc rồi, thầy không chơi, hay anh gọi thêm một ai nữa đi.”

Bùi Chỉ dừng lại ở cửa phòng, sững một lúc, anh mím chặt môi, rồi hỏi tiếp : “Các em chơi ở đâu?”

Ngô Nguyệt nghĩ ngợi rồi trả lời, “Phòng em ạ” Những nơi khác không ngồi được nhiều người như thế, căng tin cũng đóng mất rồi.

Bùi Chỉ lấy ngón trỏ gõ gõ tay nắm cửa, nhịp gõ có hơi bực bội.

Anh rút thẻ nhân viên trong túi áo ra, vứt sang cho Ngô Nguyệt, “Ra quán cà phê đi, tôi về lấy laptop.”

Quán cà phê trên MV Xue Long khá nhỏ, tạm thời không mở cửa đón khách, mà chỉ dành cho các hạm trưởng, đội trưởng v.v…, phải có thẻ nhân viên mới vào ngồi được.

Ngô Nguyệt bắt được thẻ nhân viên, chiếc dây đeo xanh vẫn còn lắc lư, Ngô Nguyệt và Trương Thành ngơ ngác nhìn nhau, thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Mặt trời đúng là mọc đằng Tây rồi mói thấy được thầy Bùi chơi cùng với họ.

Cửa phòng được khép lại, chỉ còn thừa lại Ngô Nguyệt và Trương Thành. Ngô Nguyệt lấy tay vân vê cái cằm, nheo mắt lại, lộ ra dáng vẻ cái nhìn đầy ngờ vực.

“Em nhât định phải nghiên cứu nghiên cứu thầy cho kĩ, cứ cảm thấy thầy có gì đó kì lạ”

“…..” Trương Thành bất lực liếc xéo con bé một cái, “Bớt bớt dùm tôi cái đi, chỉ có em to gan, còn dám nghiên cứu cả thầy Bùi”

“Cái gì chứ, sự nhạy bén trong nghiên cứu sinh thuộc ngành nhân loại học của anh bay đi đâu rồi? Anh không nhận thấy ư? Trước đây thầy có bao giờ quan tâm tới nghiên cứu báo cáo của chúng ta không?”

Rõ ràng trước đây Bùi Chỉ vẫn rất thả lỏng với hai người, nhất là về những cái gọi là báo cáo này, anh chưa bao giờ để ý, bây giờ còn sợ họ không có gì để nói, bố trí nhiệm vụ cho họ, giống như đang cố ý thể hiện cho ai xem vậy.

Ngô Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy quái dị.

Trương Thành cầm máy tính lên, không quan tâm tới Ngô Nguyệt đang nghị luận về thầy của nó nữa, “Má ơi đi thôi, đi ra quán cà phê trước đi”

Ngô Nguyệt xoay cái thẻ nhân viên trong tay, “Vậy em gọi Tống Úc đi ra đó luôn.”

Lảm nhảm :

Bản dịch mình để Ngô Nguyệt gọi Bùi Chỉ là “thầy” vì bà ấy thật sự sùng bái “thầy” của bà ấy dễ sợ =)))) hơn nữa mình cũng cảm thấy dịch là thầy nghe thân thiết hơn. Bản dịch chính xác thì mọi người gọi Bùi Chỉ là “Đội trưởng Bùi”.