Chương 20: Cũng Chỉ Là Thất Tình Thôi Mà (2813 Từ)

Đại học Bắc Kinh, Tòa nhà giảng đường khu Xã Hội Học và Nhân Loại Học.

Lớp học có hình thang khổng lồ, mênh mông biển người bên trong, ánh nắng buổi chiều tràn qua khung cửa sổ rồi soi rọi lên bục giảng. Có người đàn ông cao lớn đang đứng trên bục, áo vest là lướt chỉnh tề, chân anh dài thẳng tắp, anh thuận tay cởi một cúc áo vest, ánh mắt hơi lười biếng, vừa nhìn vào màn hình PPT vừa giảng bài.

Phong cách giảng bài của anh khá tùy hứng, là kiểu thích nghe hay không nghe cũng không thành vấn đề, học sinh phía dưới có người nằm ngủ gục trên bàn, chỉ cần chúng không phát ra tiếng động làm phiền tới tiết giảng của anh, thì anh có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Bùi Chỉ không quan tâm cho lắm tới việc giảng dạy giáo dục con người, đứng trên bục giảng giảng bài chỉ vì muốn làm tốt nhiệm vụ anh được giao.

Đại học Bắc Kinh là trường đại học hàng đầu Trung Quốc hiện tại, có khá nhiều lợi ích đối với những giáo sư chỉ làm nghiên cứu, nhưng tiền đề là những nghiên cứu này phải được xuất phát từ học thức và sự hiểu biết từ chính họ, và bắt buộc phải dạy lại cho sinh viên.

Nhà trường cho Bùi Chỉ quyền lợi có thể tùy ý rời khỏi trường và tài nguyên để anh đi khảo sát các bộ lạc, họ viết ra rất nhiều những thư tiến cử, để anh có thể đi khắp nơi trên thế giới mà không bị cản trở.

Vì để phối hợp với lộ trình nghiên cứu của anh, đại cương về nhân loại học sẽ được Bùi Chỉ mở tiết ba kì học một lần, đây đã là tiến độ tối thiếu mà trường học có thể chấp nhận được.

Tuy là anh không hứng thú với việc giảng dạy cho lắm, tỷ lệ trượt môn của anh cũng không thấp, nhưng chỉ cần mỗi lần anh mở tiết dạy, thì sinh viên phải dựa vào “cướp” môn mới giành được, ngay đến cả những sinh viên ngành khác cũng phải giành bằng được để đến học tiết dạy của anh.

Tốc độ giảng bài của Bùi Chỉ không nhanh không chậm, giọng nói cực kì êm ái, lô-gích kĩ càng tỉ mỉ, tuy là khái luận về nhân loại học chỉ là một môn học rất cơ bản, nhưng tiết học của anh sẽ dựa vào quá trình đi nghiên cứu thực địa của anh mà được cập nhật mỗi ngày.

Bằng cách dùng thái độ bình tĩnh để kể lại những cuộc khảo sát thực địa của mình về rừng rậm hoặc nơi điền dã một cách rất tinh tế, có rất nhiều sinh viên vì thế mà có hứng thú hơn với nhân loại học rất nhiều.

Còn năm phút nữa là hết tiết học, Bùi Chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, hai tay anh đặt trên bục giảng : “Mọi người còn thắc mắc gì không?”

Có một khoảng im lặng ngắn sau khi anh hỏi xong, tiếp đó là một cánh tay được giơ lên, một cậu bé ngồi ở hàng ghế cuối cùng của giảng đường muốn đặt vấn đề.

Bùi Chỉ nhướn mày, gật đầu biểu thị đồng ý.

“Chào giáo sư Bùi, thầy vừa kể về sự thay đổi trong chủng tộc của người da đỏ khiến em thấy rất thú vị ạ, em có một vấn đề muốn hỏi thầy, nghe nói người da đỏ họ biết ăn thịt người có đúng không ạ?”

“Ngoài ra khi chúng ta làm khảo sát thực địa khu vực điền dã, nhìn thấy đối tượng nghiên cứu làm những hành vi tàn bạo hoang dã, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi sao ạ? Nếu là như vậy, phải chăng chính là chúng ta đã đánh mất đi một phần nhân tính của chính mình?”

Câu hỏi của cậu nam sinh viên rất dài và lòng vòng, không khó để nghe ra ý nghi ngờ và công kích đối với công việc của những nhà nhân loại học.

Ngón tay Bùi Chỉ gõ nhẹ trên bục giảng, thể hiện một thái độ rất nhẫn nại.

“Vấn đề đầu tiên, nhóm thổ dân thiểu số ở khu vực Âu Mĩ đích thực tồn tại chuyện người ăn thịt người, nhưng nguyên nhân cụ thể, tôi nghĩ là em nên tự mình đi nghiên cứu thực địa rồi mới có thể đưa ra tiếp kết luận.”

“Còn về vấn đề thứ hai, có nhiều người họ gọi những hành vi họ không hiểu đó là dã man, tàn bạo, để biện bạch cho đạo đức tốt đẹp của mình.”

Bùi Chỉ nhìn thẳng vào cậu sinh viên bên dưới, đôi đồng tử đen thẫm : “Tôi hy vọng là bất cứ em học sinh nào sau này khi học môn tôi dạy, trước khi bước vào giảng đường, đều phải vứt bỏ đi những sự tự cho mình là đúng và những định kiến đã được học hoặc được đọc đi trước.”

Giọng anh khá bình lặng, không hung hăng hay khắc nghiệt. Cậu sinh viên đặt ra câu hỏi hơi chột dạ, cúi thấp đầu, hơi xấu hổ.

Đồng thời lúc này tiếng chuông tan học vang lên.

Không biết ai đầu têu, cả lớp bỗng vỗ tay ầm ầm, Bùi Chỉ không nói thêm câu nào, anh đi thẳng ra khỏi cửa lớp học.

Ở hàng ghế đầu của lớp học có hai cô sinh viên đang trụm đầu thầm thì với nhau.

“Giáo sư Bùi đẹp trai quá.”

“Lời nói đúng là thứ dối trá, tớ gần như bị dẫn dắt vào lối suy nghĩ không đâu kia của cái cậu vừa rồi đấy.”

“Nghĩ lại thì, tớ thật sự muốn được đi cùng giáo sư Bùi sang Amazon, lớp điền dã của năm ba liệu có sắp xếp được không nhỉ?”

“Bỏ đi, vất vả lắm đấy, cậu quên trận hỏa hoạn của năm ngoái rồi à, giáo sư Bùi suýt chút nữa là không quay lại được đó.”

“Haiz, cậu nói xem tại sao thầy ấy phải mạo hiểm vậy chứ, cứ phải giúp vận chuyển những di vật khảo cổ trong rừng nhiệt đới, dẫu cho có cứu được ra, cũng đâu phải là đồ của bản thân mình.”

“Cậu hiểu cái gì chứ, nhân loại học là nghiên cứu về các nền văn minh nói chung, đó mới là khuôn mẫu.”

-

Tòa nhà hành chính Xã Hội học, Bùi Chỉ quay về phòng làm việc của mình, anh dựa vào sô pha, khép hờ mắt, hơi cau mày rồi đưa tay xoa xoa thái dương.

Thời gian dài rời xa xã hội văn minh khiến mỗi một lần quay về anh không thể nào thích ứng nổi.

Cửa văn phòng không đóng.

Có hai trợ lý sinh viên làm việc trong tòa hành chính đang nói chuyện với nhau, theo gió tràn vào tai anh.

“Buổi chiều cậu có muốn đi xem phim không?”

“Ừ, hình như gần đây có phim gì nổi lắm, mình rất hay lướt được trên vòng tròn bạn bè.”

“Tên là gì ấy nhỉ?”



“Ranh Giới.”

“Bộ này ấy hả, vừa hay học viện chúng tớ có phát vé kìa, tớ về tìm bạn học xin thêm một vé cho cậu.”

“Hả? Thật thế à, học viện các cậu còn phát vé xem phim á.”

“Đúng đó, bởi vì bối cảnh của bộ phim này là cuộc sống của các bộ tộc bản địa người Quảng Tây, hơn nữa đạo diễn của bộ phim còn cùng với Viện trưởng Lý đích thân tới đó khảo sát cùng, vì muốn cảm ơn viện trưởng Lý mà tặng cho trường rất nhiều vé.”

Cô sinh viên lắc lắc cái vé xem phim trong tay “Nhìn này, tớ đang đi phát vé cho các giáo sư trong trường đấy.”

“Giàu vậy cơ à, đạo diễn phim là ai thế?”

“Tống Úc”

“….” Lông mày Bùi Chỉ càng cau chặt lại, anh chầm chậm mở mắt, nhìn lên trần nhà màu trắng trên đầu, giống như bầu trời trắng xám ngoài kia.

Khi tới gần văn phòng, tiếng trò chuyện của hai cô gái nhỏ đi thấy rõ.

“Cốc cốc –.” Có người gõ cửa.

Cô gái nhỏ dè dặt thò đầu vào trong văn phòng : “Giáo sư Bùi, em tới đưa vé phim ạ”

Bùi Chỉ đi ra cửa, ánh mắt nhìn xuống tấm vé cô bé đưa.

Tấm vé có màu xanh nhạt, in tên của bộ phim --《Ranh Giới》

Anh mím môi, không nhận.

“Em cầm rồi đi xem cùng bạn học đi”

Anh nói xong, cô sinh viên sững người, “Dạ, thầy xem rồi ạ?”

Ánh mắt của anh rời khỏi tấm vé, ngữ khí lạnh nhạt, “Tôi không có hứng thú với phim này”

“Là vậy ạ, vậy em cảm ơn thầy!” Cô nữ sinh ngoan ngoãn rời khỏi văn phòng, cô đưa tấm vé xem phim cho cậu bạn nam bên cạnh mình.

Người trẻ tuổi thường nói nhiều, vừa ra khỏi văn phòng lại bắt đầu nói chuyện phiếm.

Cậu nam sinh cầm được vé xem phim nhìn chằm chằm vào nó, “Tại sao bộ phim này lại được đặt tên là 《Ranh Giới》nhỉ? Nghe văn học quá.”

“Tớ cũng không rõ.” Cô sinh viên lắc đầu, “Có điều phim của chị ấy có phong cách khá đặc biệt, lạ lùng. Cậu đi xem thì sẽ rõ thôi, ngôn ngữ máy ảnh của chị ấy tuyệt lắm luôn.”

Sau khi nghe một cái tên đã biến mất rất lâu trong trí nhớ và không còn liên quan tới anh nhưng lại bị nhắc tới rất nhiều lần, Bùi Chỉ đột nhiên cảm thấy bực dọc, anh đứng dậy đóng cửa văn phòng, ngăn cách đi cuộc thảo luận bên ngoài.

Bùi Chỉ ngồi trước bàn làm việc, trước mặt đặt máy tính, vẫn chưa viết được chữ nào cho dự án nghiên cứu khóa học Bắc Cực cuối năm nay.

Ngoài cửa lại có người gõ cửa, Lý Chấn đẩy cửa vào trong.

“Giáo sư Bùi, ta nghe nói trên lớp học cháu lại mắng mỏ sinh viên đấy à?” Lý Chấn là phó viện trưởng trong học viện, tinh tức nhanh nhạy.

Bùi Chỉ ý thức được anh đang thất thần, anh thở ra một hơi dài, tùy ý “Vâng” một tiếng, những ngón tay dài mảnh khảnh đặt trên bàn phí, bắt đầu chuyên chú công việc.

“Haiz, sinh viên hiện tại đều quá chủ kiến, hơn nữa còn không chịu được phê bình, nếu như chúng giận lên, học kì cuối khi chấm điểm bị khiếu nại không phải càng rắc rối hơn à?”

Việc dạy học trong trường học bây giờ không hề dễ dàng, mỗi cuối học kì nhà trường đều sẽ muốn học sinh tiến hành đánh giá mức độ hài lòng với thầy cô bộ môn, điểm số sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chức danh của một số thầy cô giáo, nếu như gặp phải khiếu nại, thì còn phải viết báo cáo giải thích nguyên nhân.

Bùi Chỉ ngẩng đầu, nhìn ông “Vất vả cho bác rồi.”

Lý Chấn : “….”

Một năm trong trường thì có tới tám tháng Bùi Chỉ chạy ra ngoài, cuối cùng là những báo cáo khiếu nại này, đều là ông giúp cậu viết.

Lý Chấn bất lực lắc đầu, Haiz, chức danh viện trưởng này của ông, cả ngày chỉ xoay quanh mấy công việc dọn dẹp hậu quả này mà thôi.

Ông nhỏ tiếng lẩm bẩm : “Đừng chỉ biết nói vất vả với ta, cậu bớt nói vài lời là được.”

Trong phòng làm việc có sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch của anh.

Qua một lúc, Bùi Chỉ nhướn nhướn mày, “Bác còn chuyện khác muốn nói à?” Ý đuổi khách rõ ràng.

Lý Chấn nhún vui, “Buổi chiều không còn việc gì đi xem phim với ta”

“Không đi” Bùi Chỉ trực tiếp từ chối.



Lý Chấn tự rót cho mình một cốc nước, ôm trong tay “Từ khi cháu quay lại, đã bao lâu rồi chưa tham gia hoạt động có từ hai người trở lên?”

Ông đi tới cạnh bàn làm việc, nói ý sâu xa, “Ta cảm thấy khoảng thời gian cháu cần điều chỉnh cho chuyến đi lần này rất dài.”

“….” Động tác đánh chữ của Bùi Chỉ ngừng lại.

Sau khi các giáo sư nhân loại học quay lại thế giới của họ, họ sẽ cần một khoảng không điều chỉnh thời gian, từ sự mất cân bằng tâm lý trong cô đơn tới việc thích nghi lại với cuộc sống ban đầu.

Căn cứ vào quan sát của Lý Chấn, trạng thái sau lần đi khảo sát này của Bùi Chỉ, nó khép kín hơn tất cả những lần trước cộng lại.

“Bác muốn xem phim gì?”

Anh vốn là người thông minh, ông vừa nhắc là anh tự biết vấn đề tới từ anh, đồng thời anh cũng đang cố gắng thay đỏi.

“Đương nhiên là《Ranh Giới》rồi, vé xem phim vẫn chưa tới tay cháu hay sao?”

Lý Chấn cười ha hả, “Ta thân với đạo diễn Tống đó lắm”

“Cháu có nhớ dự án Quảng Tây năm ngoái không, vốn dĩ cháu là người dẫn đội, Tống đạo diễn đi quay cùng chúng ta, vốn dĩ ta còn muốn giới thiệu cho hai người làm quen nữa.”

“Con bé rất có hứng thứ với văn hóa của người da đỏ, ngay đến cả đi quay phim cũng đem theo một cái tượng rối gỗ của người da đỏ.”

Lý Chấn cũng là người rất thích con rối gỗ đó, “Con rối gỗ đó à, ta nghe mọi người nói chuyện phiếm, là bạn trai của con bé phải mất một số tiền rất lớn mới đấu giá được về đấy.”

“Cháu đoán xem bao nhiêu tiền?”

Bùi Chỉ không nói câu nào, nhịp gõ bàn phím của anh trở nên dồn dập, bộc lộ rõ sự bồn chồn của người đánh.

Lý Chấn không phát giác ra thái độ lạ lùng của anh, tự nói tự đáp : “Mười triệu tròn đấy!”

Ông tấm tắc thở dài, “Thế giới của người có tiền đúng là không thể hiểu được, con rối gỗ đắt như vậy, nếu đổi là ta thì chắc phải mua cái xe bảo hiểm rồi vứt vào đó, nào giống như Tống Úc ngày nào cũng cầm nó bên tay không rờ…..i”

“Bộp----“

Bùi Chỉ đóng mạnh laptop lại.

Lý Chấn bị dọa hết hồn, lúc này mới để ý tới sắc mặt đen như đít nhọ nồi của Bùi Chỉ.

Ông suy nghĩ lại cẩn thận những gì mình vừa nói, dè dặt hỏ anh : “Có phải cháu gặp phải chuyện gì ở Brazil bên đó không?”

Lý Chấn càng nhìn càng cảm thấy thái độ dạo gần đây của Bùi Chỉ giống với người bị thất tình, chứ không thì tại sao nghe người khác hạnh phúc mặt lại đen kịt thế kia.

“…” Bùi Chỉ lạnh lùng quét mắt sang ông, “Không có”

Lý Chấn nhìn vào phản ứng của anh, nói không có nghe không đáng tin chút nào.

Ông lại rót một cốc nước, uống một ngụm, chậm rãi nói : “Độ rộng của xã hội vốn dĩ có hạn, mỗi một vai diễn sẽ được giao cho những diễn viên khác nhau, những người chúng ta gặp không thực sự là những cá thể tự do tự tại, mà chỉ là một trong số những công năng..”

“Chúng ta lựa chọn họ, thay vì nói vì tầm quan trọng của họ đối với ta, chi bằng nói vì là họ ở ngay bên cạnh chúng ta, đáp ứng được nhu cầu của chúng ta về mặt công năng ấy.”

Bùi Chỉ nghe quan điểm của ông, nó đến từ nhà nhân loại học nổi tiếng Lévi-Strauss, có thể kéo dài tới lý luận xã hội vai trò.

Ngón tay anh gõ gõ trên mặt bàn, đang vô cùng thiếu kiên nhẫn.

“Nói trọng điểm”

Lý Chấn ho nhẹ một tiếng, rất dứt khoát, dùng một ngôn ngữ rất phổ thông tỏ rõ ý kiến.

“Thất tình thì thất tình thôi, cô sau sẽ ngoan hơn cô trước nhiều.”

Hai phút sau, cửa văn phòng bị đóng rầm một tiếng rất mạnh, Lý Chấn bị “mời” ra ngoài.

Lý Chấn xoa xoa mũi, mới nhớ lại chuyện quan trọng nhất vẫn chưa nói với cậu.

Ông gõ gõ cửa, “Đúng rồi, nhóm thám hiểu khoa học Bắc Cực tạm thời gia nhập thêm một thành viên, CCTV có kế hoạch làm phim tài liệu về Bắc Cực, đạo diễn cũng đi cùng chúng ta trong hạng mục này.”

“Tới lúc đó nhớ giúp ta chiếu cố người ta nhé.”

“Cháu biết rồi.” Cách một cánh cửa, ngữ khí anh lạnh nhạt.

Ở trong văn phòng, Bùi Chỉ dựa vào ghế, ngẩng đầu, môi mím thành một đường thẳng, đôi đồng tử đen kịt lại, không biết đang nghĩ gì.

Một lúc lâu sau.

Anh đưa tay lên che mắt, thở ra một hơi dài.