Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 2: Vượt Ranh Giới (2321 Từ)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trời lờ mờ sáng, trong không khí hiện lên mùi ẩm ướt của cỏ tươi. Tống Úc đi trong khu rừng rậm nhiệt đới, lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt.

Tóc đen bóng, mắt sáng, ngũ quan đậm, đường viền hàm rõ và sâu. Môi anh ta mỏng, hơi nhếch lên, tạo cho người khác cảm giác xa cách lạnh lùng, dường như đối với tất cả mọi chuyện đều không nóng không lạnh. Tống Úc không tự chủ được mà nghĩ lại chuyện hôm qua..

Súng không cẩn thận bị cướp cò, viên đạt sượt qua bên ngoài, nhưng phản ứng của người đàn ông lại cực kì điềm đạm, đến lông mày cũng không nhíu lấy một cái. Tầm mắt anh ta rơi xuống thân cây bị đạn xuyên thủng một lỗ ấy, lạnh nhạt quét mắt, sau đó giơ tay ra giữ chặt lấy tay đang cầm súng của cô.

“Cẩn thận”. Chất giọng anh ta trầm thấp lạnh lẽo, dùng loại ngôn ngữ mà cô có thể nghe hiểu.

Miệng thì nói là cẩn thận, nhưng nghĩ khí thì tuyệt không phải là ngữ điệu đang quan tâm cô, ngược lại còn đem theo chút châm biếm về kĩ thuật dùng súng của cô.

Tống Úc ngơ ngác nhìn vào con ngươi của người đàn ông, mí mắt anh kiêu ngạo nhấc lên, khi nhìn lên cô, đôi đồng tử của anh sâu thẳm không thấy điểm cuối, phảng phất như chiếc giếng sâu nhất trên thế giới này.

Viên đạn giống như một viên đá rơi xuống đất, nhưng cũng rất nhanh hồi phục lại bình thường, không hề gợi lên chút gợn sóng nào.

Thậm chí là người ở trong nhà lợp lán mới là người bị tiếng súng làm cho sợ hãi hơn.

-

Ngày thứ hai, cuộc đàm phán giữa đoàn phim và người Anh-điêng được hẹn tại nông trường nơi giáp gianh giới của các thổ dân bộ lạc bản địa. Mỗi một bên chỉ đem theo hai người đàm phán, cộng thêm người đàn ông hôm qua tới căn cứ của họ. Thành ý đủ đầy.

Khi họ tới, đã có người đứng ở dưới gốc cây chuối, có người đàn ông mặc trang phục bản địa, chỉ là trên đầu còn đội thêm một chiếc mũ có gắn lông vẹt. Đây hình như là điểm trang trí đặc thù của tù trưởng người Anh-điêng.

Tuổi tác của tù trưởng trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của Tống Úc, trong khoảng hai mươi tám, mũi to, hốc mắt sâu, tạo cảm giác thân cận cho người khác.

Cô nghe thấy người đàn ông hôm qua dùng tiếng địa phương để giao tiếp với tù trưởng, người Anh-điêng phát âm đem theo khẩu âm rất năng, ngữ điệu nhanh và dồn dập.

Tuy là Tống Úc nghe không hiểu lắm, nhưng rõ ràng tốc độ nói chuyện của người đàn ông hôm qua chậm hơn rất nhiều, không hoảng không loạn, ngữ âm càng rõ ràng và thuần túy.

Từng âm vần cứ đập vào tai mắt cô, gây ra cảm giác tê dại.

Từ cuộc đối thoại của họ, Tống Úc lờ mờ bắt được tên của người đàn ông hôm qua.

Mạt Đình.

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy, tù trưởng nhìn về phía Tống Úc, cố gắng thể hiện ra khuôn mặt thân thiện nhất có thể. “Xin chào” – Anh ta dùng khẩu âm tiếng anh nói chuyện với cô.

Tống Úc nhướng mày, có chút kinh ngạc, vì chẳng ngờ là anh ta lại biết tiếng anh.

Nhớ lại những gì người dẫn đường từng nói, các bộ lạc bản địa chưa khai hóa dường như không giống như những gì mà họ tưởng tượng.

Tù trưởng giơ tay trái lên rồi đặt lên ngực trái, cúi nhẹ người thay lời chào hỏi.

Anh ta nhìn người đàn ông đứng cạnh, “Hôm qua tôi và Mạt Đình có việc không ở bộ lạc, tôi thay mặt bộ tộc của tôi tạ lỗi với mọi người vì sự lỗ mãng này.”

Tầm nhìn của Tống Úc thuận theo anh ta nhìn sang người đàn ông kia, thầm nghĩ, quả nhiên anh ta tên Mạt Đình.

Cô giấu cách phát âm cái tên ấy qua kẽ răng, không biết vì sao, đột nhiên giữa người anh ta tỏa ra chút ý vị của người kỵ sỹ phương Tây.

Kế hoạch của Tống Úc vốn là nếu như thái độ của họ cứng nhắc, tuy là không mấy tình nguyện, nhưng cô chỉ có thể nhượng bước, kết quả không tưởng tượng được là đối phương lại là người thỏa hiệp trước.

Cuộc đàm phán tưởng chừng căng thẳng bỗng trở nên hữu nghị.

Tống Úc từ miệng của tù trưởng được biết, ban đầu họ sống ở vùng nội địa sâu hơn vùng rừng nhiệt đới này, nhưng sau đó anh ta đem theo người trong tộc di chuyển tới nhiều điểm, quyết định gia nhập thế giới văn minh, nhưng lại lo cho tộc người không thể thích ứng, cho nên mới chuyển sang nơi đây và đưa trước đám trẻ con ra ngoài học tập.

Tính cách của tộc trưởng rất thoải mái, tuy là tiếng anh của anh ta không tốt lắm, lượng từ khá nghèo nàn, nhưng cũng không mấy ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

Triệu Hâm Hâm đi theo cô ngày hôm nay là người xởi lởi, rất nhanh chóng đã bắt kịp tiết tấu của cuộc nói chuyện.



Trong cuộc đàm thoại, họ được biết tên của tù trưởng là Đáp Khắc Ngõa Nhĩ, trước đây học ở Học viện Truyền Giáo, có hai người vợ và ba người con.

Nhưng gần đây, điều khiến anh ta đau đầu là, muốn hòa nhập vào thế giới văn minh, thì phải học cách phục tùng quy tắc ở bên đó, là chỉ có thể cưới một người vợ, nhưng hai người vợ kia của mình anh ta đều rất thích, rất khó để từ bỏ một ai.

Triệu Hâm Hâm nói đùa : “Chuyện tốt như vậy mà, vậy thì anh vẫn nên là ở trong rừng nhiệt đới thôi.”

Nghe xong lời này, Đáp Khắc Ngõa Nhĩ lắc lắc đầu, “Ở trong rừng nhiệt đới ấy à, chết nhanh lắm.”

Ngữ nghĩ anh ta nhẹ nhàng, lại đem theo chút nghiêm túc, giống như trần thuật một câu chuyện, không đem theo chút xót thương hay tình cảm nào khác.

Ngược lại là Triệu Hâm Hâm không nói lên lời, không biết phải để lộ ra biểu cảm nào.

Cũng may Đáp Khắc Ngõa Nhĩ chuyển chủ đề : “Cho nên, giữa chúng ta hòa nhau rồi đúng không?”

Tống Úc suy tư hồi lâu, sau cùng là gật gật đầu.

Mỗi người nhường một bước, tốt cho cả hai bên.

Cuộc đàm phán kết thúc, người đàn ông vẫn luôn trầm mặc bên cạnh cuối cùng cũng mở lời.

“Vậy thì quản cho tốt người của cô, đừng bao giờ bước chân tới bên này nữa.” – Giọng nói của anh ta lạnh nhạt, đem theo thứ cảm xúc cực kì không nhẫn nại.

Cơ thể người đàn ông to lớn, Tống Úc phải ngẩng cao đầu mới nhìn được vào mắt anh ta, lãnh đạm xa cách. Bên tai trái đeo một đôi bông tai, trong khuôn tròn khảm một hình hexagram, giống hình ngôi sao sáu cánh.

Triệu Hâm Hâm có chút không vui, nhỏ giọng dùng tiếng trung lẩm bẩm : “Rõ ràng là chuyện đôi bên tình nguyện, chúng tôi không kì kèo chuyện các người làm bị thương người của chúng tôi đã là khách khí lắm rồi.”

Tuy rằng miệng anh ta không ngừng mắng Bố Nhật Cổ Đức, nhưng trên thực tế lại không nghĩ quyến rũ người Anh-điêng thì có gì là sai.

Tống Úc nheo nheo đầu mày, ánh mắt ra hiệu cho anh ta ngưng lẩm bẩm.

“Đó là sự văn minh của chúng tôi.” – Cô lạnh nhạt nói.

Nền văn minh hiện đại, nam nữ tự do quan hệ, nhưng sẽ không áp dụng cho bộ lạc chưa hoàn toàn được khai hóa như họ.

Tống Úc nhìn chằm chặp người đàn ông đối diện, ngữ khí đúng mực : “Chúng tôi hứa.”

“Hy vọng anh cũng như vậy.” – Cô nói

Một khoảng cách không gây nên trở ngại giữa văn minh và nền văn minh.

Đáp khắc Ngõa Nhĩ nhìn theo hai bóng người dần đi xa, quay về với giọng bộ lạc bản địa.

Anh ta không hiểu mà hỏi, “Tôi nghe ngôn ngữ mà họ dùng giống với tiếng mẹ đẻ của anh, tại sao còn phải nói tiếng anh với họ?”

Bùi Chỉ khẽ mím môi, trong đầu chớp nhoáng qua cảnh ánh mắt của người phụ nữ ấy nhìn thẳng vào mình, giống hệt con báo nhỏ không chịu thua.

Một lúc sau, anh cụp mi : “Phiền phức.”

Anh không muốn phải trả lời từng câu hỏi một.

Từ đâu tới, đi tới đâu, tại sao lại ở đây.

Đặc biệt là đối với những người chỉ vì hiếu kì mới tới với vùng sâu thẳm của rừng nhiệt đới này.

-

Máy bay đưa Bố Nhật Cổ Đức đến bệnh viện thị trấn ở địa phương để điều trị.

Tống Úc kêu mọi người tạm dừng công việc quay phịm, cô tập trung mọi người lại một chỗ, tuyên bố nghỉ ngơi năm ngày.



Nếu có người muốn rời đi, năm ngày sau có thể không cần quay lại.

Dẫu sao gặp phải chuyện này, ai cũng không có quyền giữ mọi người ở lại, tiếp tục đối mặt với những nguy hiểm tồn tại.

Tống Úc vừa nói xong, bất luận là người muốn đi hay muốn ở, tất cả mọi người đều như sướиɠ điên lên.

Mọi người quét sạch đi sự mờ mịt lúc trước, vui vẻ thu dọn hành lý, nóng lòng muốn thoát khỏi khu rừng nhiệt đới hoang dại này rồi trốn về với xã hội văn minh.

Tống Úc và số ít người còn lại ở lại nơi đóng quân.

Cuộc sống trong rừng nhiệt đới khô khan, tẻ nhạt, phần nhiều là tranh đấu với hoàn cảnh sống.

Trước đây, mức sinh hoạt phí của đoàn phim phụ thuộc vào các chuyến bay tiếp tế, thứ chiếm tỷ trọng lớn nhất là nước. Trong rừng mưa nhiệt đới. không có nước sạch, bởi vì người ở tại nơi đóng quân ít. Máy bay tiếp tế đổi thành ba ngày một lần.

Mấy ngày nghỉ ngơi này của tổ phim Tống Úc lại không hề rảnh rỗi, cô làm hết tất cả những việc có thể làm, chỉ có điều mấy ngày rồi chưa được tắm.

“Hay là em ra bờ sông tắm đi.” – Triệu Hâm Hâm đang vác theo một đống thiết bị vô tuyến, dè dặt dò tìm phần đường có bùn cứng để đi.

“Bỏ đi ạ, em không muốn xuống đó làm thức ăn cho cá.”Rừng nhiệt đới có rất nhiều sông ngòi, nhưng về cơ bản thì nước sông đều ngả màu, còn có cả loại cả ăn thịt người. Tống Úc từng nhìn thấy người dẫn đường câu một con cá, trông cực kì dữ dằn.

Giọng của Tống Úc không nhẫn nại, thời tiết trong rừng nóng lạnh thất thường, ẩm ướt ngột ngạt, vào rừng sâu một hồi mà sau lưng đã chảy đầy mồ hôi, lúc nào cũng có thể bị con bọ nào đó bay lên trên người.

Mà điều quan trọng nhất là, vị trí có nguồn nước sạch về cơ bản gần với người Anh-điêng, còn cô thì vẫn chưa quên được lời cảnh cáo kiêu ngạo kia.

Triệu Hâm Hâm tìm một nơi tương đối sạch sẽ, bứt thêm lá chuối trên cao trải xuống đất, đặt thiết bị vô tuyến xuống.

Tống Úc nhận lấy tai nghe radio mà anh ấy đưa rồi đeo vào, âm thanh xung quanh rừng, có tiếng cười nhỏ nhẹ, là người trong nơi đóng quân rảnh rỗi không có việc gì làm rồi mang bài ra chơi.

Tống Úc cầm micro lên, “Tôi ra ngoài đi dạo chút.”

Triệu Hâm Hâm nhìn thấy một con ếch trong bụi cây, cẩn thận dè dặt đi tới, muốn thu lại tiếng ếch, anh ta giơ tay ra dấu OK với cô.

Tống Úc đeo tai nghe, giơ cao micro trong tay, cho tới khi âm thanh bên tai càng lúc càng trong veo, không còn lẫn tạp âm nào.

Cô nghe thấy tiếng nắng lượn vòng, tiếng chim kêu, tiếng nước róc rách, phảng phất như chúng làm nên sự tươi trẻ cho khu rừng ngột ngạt này.

Tống Úc tập trung vào thu âm, bất tri bất giác đi sâu vào rừng, cô đi theo hướng toát ra luồng khí mát mẻ.

Bất thình lình, trong một khu rừng chỉ toàn màu xanh khiến người ta nhức mắt, cô nhìn thấy một khoảng trống trắng, phía xa xa là một vùng trời trong vắt mênh mông.

Không còn bị rừng rậm che khuất, mặt trời chói chang, Tống Úc chưa thích ứng được nên nheo mắt lại.

Trong khoảng trống nơi rừng sâu ấy, có người đàn ông thoạt nhiên xuất hiện, nước bắn tung tóe, bầu âm thanh trong lành đột nhiên trở nên phức tạp.

Mái tóc đen của người đàn ông thấm nước ẩm ướt, rủ xuống trước chán, những ngón tay mảnh khảnh đang luồn vào tóc, lông mi anh dính nước, chúng dính vào nhau, lộ ra đôi mắt sâu thăm thẳm.

Ánh mặt trời soi rọi trên cơ thể anh, những giọt nước phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Cơ ngực, cơ bụng, cơ bắp tay săn chắc, khỏe khoắn, tỷ lệ cơ thể cân đối hoàn hảo.

Tống Úc có một khoảnh khắc ngẩn ngơ, đứng sững tại chỗ.

Mãi hồi lâu sau.

Biết rõ ràng là giữa họ có một ranh giới được chia cách bởi nền văn minh.



Nhưng cô vẫn không chịu sự khống chế mà đi theo hướng khoảng trống ấy rồi vượt qua đường ranh giới giữa họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »