Bắc Kinh.
Năm ngoái Bắc Kinh đổ một trận tuyết rất lớn, tuyết rơi liên tiếp mấy ngày. Bầu không khí xám xịt bám lấy màn sương mù dày đặc, ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua được trận tuyết lịch sử ấy.
-
Thảm đỏ của buổi dạ tiệc từ thiện trải dài từ nơi tổ chức tới nơi đại lộ rộng rãi. Thành lan can bên ngoài thảm đỏ đang có đầy những phóng viên truyền thông đứng đó, những thiết bị máy ảnh đắt tiền cứ cái sau cao hơn cái trước.
Tống Úc bước xuống từ chiếc Limousine màu đen, ánh đèn flash đang không ngừng nhấp nháy, cô hơi nheo mắt lại do chưa thích ứng được.
Có một nữ diên viên đã đi trước tới phía giữa thảm đỏ, đường xẻ tà của váy khoét lên tới tận đùi, giống như không quan tâm tới thời tiết Bắc Kinh hiện tại vẫn đang là âm độ mà tạo dáng lắc lư.
Nếu so sánh Tống Úc và cô diễn viên đó thì hai bên cũng không khác nhau là bao, cô mặc bộ váy cao cấp của một nhãn hiệu lớn trong bộ sưu tập mùa xuân của họ, váy hai dây dài ôm lấy vòng eo mảnh dẻ, sau lưng lộ ra cả mảng lớn da thịt, khoe phần xương bướm đẹp đẽ và cổ V được khoét sâu trước ngực.
Chiếc váy có màu xanh Lục rất đẹp, chất liệu lụa phản chiếu ánh bạc, vải váy mềm mịn, thuận theo động tác của cô, nó như những gợn sóng nước, mỗi một món đồ trang sức đeo trên người đều đáng giá cả chục triệu tệ.
Màu da cô trắng thiên về lạnh, dẫu cho có phơi nắng ở trong rừng mưa hai tháng trời, nhưng vẫn trắng tới phát sáng.
Cô vừa xuất hiện, gióng như một nam châm từ tính, thu hút tất cả các ánh mắt của những người xung quanh.
Mặc dù Trầm Thư Chi và cô quan hệ không được hòa nhã cho lắm, nhưng lại chưa từng ngưng hỗ trợ vật chất cho cô, sợ là Tống Úc mặc những thứ không phù hợp với bản thân, làm mất mặt nhà họ Trầm.
Trầm Thư Chi bình thường rất bận rộn với công việc, nhưng mỗi lần Tống Úc phải đi thảm đỏ, bà sẽ luôn tự mình đốc thúc việc trang điểm của cô, giống như đang trang điểm cho một con búp bê cưng của bà, không cho phép cô thua kém bất kì nữ minh tinh nào.
Cứ như vậy cho tới mãi về sau, dẫu cho là Tống Úc có lấy thân phận đạo diễn đi dự thảm đỏ, thì các nữ diễn viên trong phim của cô cũng sẽ không bao giờ đi cùng với cô. Đặc biệt là những năm gần đây, cô không lấy ra được tác phẩm tiêu biểu nào, có người vui đùa rằng người trẻ tuổi vẫn chỉ nên theo nghiệp diễn xuất mà thôi.
Nhìn thấy Tống Úc bước từ trên xe xuống, các ký giả vác theo đạo cụ, tất cả họ đều đổi hướng, vây quanh lấy cô mà chụp.
Tống Úc vừa xuống xe đã bị một luồng không khí lạnh ngắt bao phủ, tràn vào trong phổi.
Buổi tối tuyết rơi không ngừng.
Những bông hoa tuyết đang phiêu diêu bồng bềnh, rơi trên mi mắt cô, lạnh lạnh buốt buốt.
Có một khắc cô hốt hoảng, sau khi trở về từ nơi miền Nam Brazil nóng bỏng ấy, cô phải thích ứng rất lâu mới làm quen lại được với cái lạnh buốt cắt da cắt thịt ở phương Bắc này.
Cô định thần lại, khẽ cong khóe môi, như cười tự trào, rồi bước trên đôi cao gót mười phân đi về phía trước.
Trên thảm đỏ bị tích tụ không ít tuyết, tuyết tan làm ướt tấm thảm, khi giẫm lên có cảm giác mềm mềm, không giống với sau cơn mưa ở vùng rừng cho lắm, cảm giác như giẫm phải đất và lá khô, nhưng thực ra chúng cũng không hoàn toàn khác biệt.
Điểm cuối của đất bụi là màu xanh rậm rạp của rừng nhiệt đới, mà điểm cuối của thảm đỏ, là một nơi càng điên cuồng hơn so với thế giới phồn hoa.
“Này, Đạo diễn Tống, đợi đã, cô đi chậm thôi.” Có phóng viên lên tiếng nhắc nhở.
Bước chân của Tống Úc hơi ngừng lại, đã quá lâu cô mới lại tham gia thảm đỏ nên quên mất phải ở lại để phóng viên chụp hình.
Cô dừng lại, nâng cằm, tạo dáng, ánh mắt hơi biếng nhác, môi hơi mím, cô không cười, mang tới cho người khác cảm giác kiêu ngạo và lạnh lùng.
Một khắc chụp rất ngắn, thậm chí Tống Úc còn không tìm kiếm góc chụp đẹp, qua quýt tới mức không thể qua quýt hơn, cô không quay đầu mà bước tiếp, cũng không quan tâm họ chụp được những gì.
Thực ra cô vốn rất ít khi tham gia các hoạt động quy tụ nhiều ngôi sao như thế này. Công việc của cô vốn là đạo diễn, thiên về công việc hậu trường nhiều hơn, hôm nay cô tới dây có lẽ là do phải chuẩn bị cho bộ phim mới.
Tống Úc vẫn luôn kén chọn diễn viên, những diễn viên khiến cô có thể nhìn trúng rất ít, tuy là bộ phim điện ảnh trước đó gặp chuyện không thể quay tiếp, nhưng diễn viên Trần Gia cô mời trước đó luận về diễn xuất hay hình tượng đều không thể tìm được người thứ hai, rất phù hợp với kịch bản của cô.
Vì nguyên nhân lịch trình, Trần Gia hôm nay chỉ có mặt ở Bắc Kinh để tham dự buổi dạ tiệc này, vừa hay Tống Úc cũng nhận được lời mời của ban tổ chức, thế là người quản lý của đôi bên liên hệ với nhau, quyết định hợp tác.
Trần Gia đóng vai chính trong phim mới của đạo diễn Từ Giới, giá trị tài sản ròng của cô ấy đã tăng lên nhiều lần, và nhóm điều hành công ty thì ngày càng đông hơn.
Có điều để có được sự phát triển như ngày hôm nay, không thể không kể tới sự giúp sức của Tống Úc, lúc đầu chính Tống Úc đã giới thiệu cô cho đạo diễn Từ Giới.
Một mặt Trần Gia muốn trả ơn, mặt khác cô ấy đã xem kịch bản mới của Tống Úc, nhân vật trong đó mang nhiều tượng khác nhau, chính cô cũng rất muốn thử sức.
Hai bên đàm phán việc hợp tác cực kì thuận lợi, nó được kí kết bằng miệng trước khi bữa tiệc bắt đầu.
Hội trường của đại sảnh thảm đỏ rất tráng lệ, đèn chùm pha lê giăng khắp nơi, sân khấu bằng thủy tinh trong suốt, ghế ngồi của khách mời được trang trí bằng vô số những bông hoa hồng trắng. Mỗi một ghế ngồi đều được dán tên bên trên, mỗi một bàn sẽ có tám người ngồi.
Từ Giới là cái tên đình đám trong giới phim võ thuật HongKong, hiện tại đã hơn năm mươi tuổi, sự nghiệp đạo diễn của ông đã đoạt qua vô số giải thưởng, dạo gần đây khi phim mới của ông lên sóng, thu về không ít những bình luận tích cực.
Với lý lịch của Tống Úc trong giới giải trí, theo lý thì vẫn chưa có đủ tư cách để ngồi cùng hàng với Từ Giới, dẫu sao người có thể ngồi ngang hàng với ông ấy, không phải ảnh đế thì cũng là ảnh hậu.
Khi Tống Úc tới, thì đã khá muộn, người ngồi trên bàn đã tề tịu đủ cả, Từ Giới ngồi chính giữa trung tâm, phía ghế trái vẫn còn trống, ghế bên phải được vắt một chiếc áo vest của nam. Từ Giới thấy cô tới, rất nhiệt tình chào hỏi, “Úc Úc, lâu rồi mới thấy cháu xuất hiện, qua đây ngồi đi.”
Tống Úc cười cười, chào hỏi ông ấy một cách lịch sự, “Chào Bác Từ.”
“Ba cháu dạo này sao rồi? Có còn quay phim nữa không?”
Tống Tề Lương, ông là một trong những đại hoa đán hàng đầu của làng giải trí trong những thập kỉ trước, cũng là người anh hùng trong phim của Từ Giới.
Hai người họ cũng được coi như là tương trợ nhau mà đạt được thành tựu xuất sắc, cùng nhau giành được một nửa số phim nội địa ở thời điểm đó.
Tình hình hiện tại của Tống Tề Lương thì có lẽ là những cô con gái nuôi của ông còn biết nhiều về ông hơn Tống Úc.
Cô cười nhẹ, thờ ơ nói : “Bác Từ có thể hỏi Từ Mộng vấn đề này.”
Từ Mộng đóng một số bộ phim mạng không nổi, nếu như dạo gần đây Tống Tề Lương chưa đổi diễn viên, thì cô ta chính là cô tình nhân được Tống Tề Lương sủng ái nhất.
Từ Giới sững sờ, bất lực lắc lắc đầu : “Cái con bé này.”
Tống Úc khác với Trầm Thư Chi, không quen giữ thể diện cho mình, việc cô nói vốn dĩ là việc ai ai cũng phát hiện ra, cô thậm chí còn không buồn che giấu điều này.
Đúng vào lúc này, ghế bên phải của Từ Giới được ai đó kéo ra, có người đàn ông cao lớn xuất hiện, anh ngồi xuống. Chu Diễm lấy tay chỉnh lại áo vest, cử chỉ tỉ mẩn, giống như anh ta làm việc gì cũng đều phải tỉ mỉ không được phép qua loa.
Kể từ khi nói tạm biệt với anh ta tại Brazil trước đó, đã rất lâu rồi Tống Úc mới gặp lại Chu Diễm, Từ Chu Húc mấy lần mở tiệc rượu cũng không thấy anh ta xuất hiện.
“Chu Tổng, ta giới thiệu với cháu một người.” Giọng điệu của Từ Giới khá thân thiết.
Cằm Chu Diễm hơi nâng, nhìn Tống Úc một cái, “Không cần đâu bác Từ, cháu quen.”
Mối quan hệ trong showbiz vốn rất lòng vòng, ai quen ai cũng là điều bình thường, ngược lại thì điều này cũng đỡ tốn thời gian.
“Gần đây trông cháu có vẻ rất bận rộn, lúc này rồi còn có cả điện thoại hội họp nữa à.”
Giọng nói của Chu Diễm tao nhã, dễ nghe : “Vâng, một tháng này cháu đều đi công tác nước ngoài, gần đây mới quay lại.” Không biết là hữu ý hay vô tình mà giải thích một câu.
Tống Úc chống cằm, hơi cụp mi mắt, không có hứng thú thăm dò cuộc nói chuyện, cô hơi chán nản bật di động lên xem.
Từ Giới chuyển trọng tâm cuộc nói chuyện từ Chu Diễm sang lại Tống Úc, ông không thiên về bên nào, muốn kéo cả hai người cùng trò chuyện.
Từ Giới hơi nghiêng đầu sang phía cô, hỏi nhỏ : “Bác nghe Trần Gia nói, bộ phim đó của cháu không thể quay tiếp được nữa đúng không?”
Tống Úc nhún vai, đáp “Vâng” một tiếng.
Từ Giới có vẻ còn khó chịu hơn cả cô, nói : “Hay là cháu về nhà xin lỗi Trầm Tổng một câu, giữa mẹ con nào ai lại nói chuyện hận thù được chứ, để mẹ cháu giúp cháu, quay được một nửa lại không quay nữa, đáng tiếc biết bao.”
Trầm Thư Chi không đồng ý cho Tống Úc tham gia vào giới giải trí, khi Tống Úc bắt đầu quay phim, bà còn ngáng chân cô không ít lần, quan hệ mẹ con vốn dĩ đã không tốt, những năm gần đây lại càng thêm bế tắc.
Tống Úc cúi đầu, ngón tay vân vê ly rượu trong tay, trên chiếc bàn trải khăn trắng, cô dùng lực xoay xoay ly rượu, rượu trong ly lắc lư không ngừng.
“Dẫu sao cũng không phải cháu lỗ tiền.”
Cô nói xong, Từ Giới lắc đầu, thở dài một hơi, “Bác cũng xem như là người nhìn thấy cháu trưởng thành, cháu ấy à, cứ bướng bỉnh từ nhỏ.”
Từ Giới cố gắng thuyết phục cô, cứ thao thao bất tuyệt, giống như ông mới là người quan tâm tới quan hệ gia đình Tống Úc nhất.
Tống Úc không nói gì, thân thiết với người quen sơ hơn gia đình, đây là cảm giác của cô hiện tại.
Chu Diễm quét mắt qua Từ Giới, rồi nhìn vào mắt Tống Úc, ánh mắt anh bình đạm, không đem theo chút cảm xúc nào.
Tống Úc hiểu được ánh mắt anh ta có ý gì.
Anh ta muốn nói, nhìn đi, vị trí mà cô ngồi, sự quan tâm của Từ Giới với cô, không phải là vì con người cô, mà là vì sức mạnh của ba mẹ đằng sau làm chỗ dựa cho cô. Cái Từ Giới nhìn trúng là tài nguyên trong tay của Trầm Thư Chi và Tống Tề Lương.
Sự đoàn kết trong gia tộc, sự phồn vinh trong gia tộc, điều này vẫn được truyền nối, trong tiến trình văn minh hay nguyên thủy thì vẫn luôn được bảo giữ như vậy.
Sau bữa tối, Từ Giới bỏ ra hai triệu tệ, đấu giá một bức tranh thư pháp.
Tống Úc định tùy ý tìm một vật phẩm đấu giá nào đó để hoàn thành nhiệm vụ.
Những năm gần đây, sau khi kết thúc buổi tiệc từ thiện sẽ có những người khá rảnh rỗi, họ sẽ theo dõi xem ai quyên góp, ai không quyên góp, ai quyên góp nhiều nhất, ai quyên góp ít nhất, sau đó về nhà viết bài chế giễu.
Cô lật qua những thứ đã được phục chế trong danh sách.
Danh sách những đồ được phục chế rất tinh xảo, giấy viết rất dày, xúc cảm mềm mịn, mỗi một trang in năm thứ đồ được phục chế, bên cạnh có hình ảnh đồ vật, đồng thời đánh dấu nhà tài trợ. Trong danh sách chủ yếu là đồ trang sức, thư pháp và tranh cổ vật, không có gì quá đặc biệt.
Nhưng xem tới cuối, Tống Úc bị một thứ trong đó thu hút.
Đó là một con rối gỗ.
Hình khắc trên rối gỗ là hình một ông già, cao khoảng 20cm, đầu rất to rất tròn, chiếm gần một phần ba cơ thể con rối. Hai con mắt của nó trống rỗng, có hơi ghê người, trên cổ đeo một chiếc vòng.
Cô bị con rối ấy thu hút, nhớ lại trước đó khi ở Paso, gặp được cụ bà tộc Apotara ấy, trong giỏ hoa của bà ấy cũng có để một con rối gỗ tương tự như thế này, tạo hình hơi khác nhưng phong cách rất giống.
“Muốn cái này à?” Tầm nhìn của Chu Diễm dừng lại trên rối gỗ, nhìn thấy tên của nhà tài trợ, sau đó khoan thai nói : “Đổi thứ khác đi.”
Từ Giới đã rời đi sau khi đấu giá xong, giữa họ cách nhau một cái ghế trống, việc nói chuyện vì thế mà thuận tiện hơn.
Tống Úc nhướn mày : “Tại sao?”
“Em không đấu giá nổi đâu.”
Tống Úc nhìn Chu Diễm, nhún vai, không quan tâm cho lắm.
Sắp đến lúc đấu giá con rối gỗ, người dẫn chương trình đang giải thích lai lịch của nó, quả nhiên là tới từ những bộ tộc người da đỏ, hơn nữa còn chính là tới từ bộ tộc Apotara.
Anh ta nói xong, Tống Úc đứng lên, ngắm nhìn con rối gỗ được bày trong tủ kính, người dẫn chương trình đang trịnh trọng mời người hiến tặng là Ông Bùi lên bục.
Không giới thiệu thì không biết, hóa ra tên đầy đủ của ông Bùi này là Bùi Chẩm Sơn, ông là một thương nhân yêu nước nổi tiếng ở thế kỷ trước, quanh năm sống tại Paris, Pháp. Từng dùng tài sản của bản thân để mua lại rất nhiều những di tích văn hóa bị thất lạc ở nước ngoài và quyên tặng miễn phí cho Tổ quốc.
Bởi vì kinh doanh đa số ở nước ngoài, cho nên Bùi Chẩm Sơn rất có ảnh hưởng trong giới thương mại quốc tế, những năm gần đây lá rụng về cội mới quay lại Trung Quốc.
Khi đấu giá, Tống Úc không nghĩ được là chỉ một con rối gỗ nhưng lại bị nhiều người đấu thầu tới vậy, mà không ít người là chủ doanh nghiệp, vì họ muốn lấy lòng Bùi Chẩm Sơn.
Cô mới giơ bảng không được bao lâu thì có người tăng lên năm trăm nghìn tệ, người này nối người kia, con rối gỗ đã trực tiếp phá vỡ kỉ lục đấu giá trong buổi tối nay.
Tống Úc mím môi, không tình nguyện bỏ bảng đấu giá xuống.
Hiện tại cô không còn dựa vào gia đình về mặt tài chính nữa nhưng cái thói quen đốt tiền như nước thì không sửa đổi nổi, tuy là làm đạo diễn cũng kiếm được không ít tiền, nhưng cô tiêu cũng nhanh, trong tay không còn quá nhiều nữa.
Theo giá con rối gỗ càng ngày càng cao, ánh mắt Tống Úc rơi trên màn hình lớn. Đôi mắt con rối già trống rỗng, giống như đang nhìn chằm chằm vào cô, chỉ trầm mặc.
Có tiếng la ó xung quanh.
Tống Úc đặt tay lên bảng đấu giá, nghiến răng, tiếp tục ra giá.
“700.000 NDT (~2 tỷ 3) –“ Người dẫn trương trình cao giọng : “Tống đạo diễn ra giá 700.000 NDT, còn có ai gia giá cao hơn nữa không?”
Chu Diễm vẫn lặng lẽ theo dõi cô : “Một con rối gỗ thôi mà, nó đáng giá với em tới vậy à?”
Tống Úc nhìn anh ta : “Đừng quản tôi.” Sau đó lại thu lại tầm mắt, chuyên chú nhìn lên màn hình lớn.
Mặc dù biết bản thân mình đang phô trương, nhưng đến chính cô cũng cảm thấy mình như đang mất đi lý trí, không hiểu tại sao mình nhất định phải giành được con rối gỗ ấy về tay.
Chỉ là có một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô, cô rất muốn đấu giá thành công con rối gỗ này, rồi tặng nó cho người có thể hiểu được giá trị thật sự của con rối gỗ.
“700.000 lần một, 700.000 lần hai.” Để đạt được hiệu quả truyền thanh, người dẫn chương trình có ý nói thật chậm rãi, “Không còn ai trả giá cao hơn phải không?’
Đúng lúc này, Chu Diễm giơ cao bảng đấu giá trong tay.
Ánh mắt của người dẫn chương trình sắc bén, nhìn ra : “Ồ, cạnh tranh rồi đây.”
Tống Úc cau mày, chẳng ngờ được lại có người ngáng chân giữa đường, cô quay đầu, bực dọc nói : “Làm gì thế?”
Thái độ của Chu Diễm bình đạm : “Theo không?”
“….” Tống Úc giơ bảng lên lần nữa, cô đang cực kì không hài lòng.
Chu Diễm hơi nhướn mi mắt, làm động tác tay, trực tiếp ra giá lên 10 triệu (10 triệu tệ ~ 34 tỷ =o=” )
“…..”
Biết anh ta cố ý, không muốn để cô giành được nó, Tống Úc thầm chửi bậy một câu trong lòng, vứt tấm bảng dấu giá xuống bàn, nếu không phải vì có phóng viên tại trường quay, cô nghĩ cô thật sự sẽ tát cho Chu Diễm một cái.
Chu Diễm vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, đẩy ghế ra, đi lên trên bục thảm.
Trong bữa tiệc dạ hội, mỗi một vật được đấu giá thành công, người đấu giá thành công ấy sẽ được mời lên trên sân khấu, tiến hành một cuộc phỏng vấn đơn giản.
Chung quy cũng chỉ là những lời sáo rỗng đầu môi.
Người dẫn chương trình hỏi anh : “Chu Tổng, không ngờ là hôm nay anh lại hào phóng như vậy, tôi thay mặt cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, cảm ơn anh.”
“Điều tôi nên làm.” Giọng nói của Chu Diễm nho nhã mà dễ gần.
“Vậy tại sao anh lại lựa chọn đấu giá vật phẩm này?”
Chu Diễm cười cười : “Tôi đem tặng.” - “Tôi thấy đạo diễn Tống rất muốn có nó, nên đấu giá nó về.”
Chu Diễm vừa dứt lời, cả hội trường như náo động, có tiếng xuýt xoa xung quanh.
Có những ánh mắt hiếu kì săm soi đổ dồn về phía Tống Úc, mặt cô đông cứng lại, nhưng lại không muốn thể hiện quá nhiều. Có máy quay ngay gần mặt cô, cô nâng mí mắt, nhìn quét qua ống kính một cái, trên mặt không còn đọng lại cảm xúc gì, không nhìn ra là vui hay buồn.
Sau khi quá trình đấu giá kết thúc, là tới phần biểu diễn của các minh tinh trên sân khấu, người đang hát hiện tại là một ca sĩ có lưu lượng rất lớn trên mạng, cũng may là có sự xuất hiện của cậu ta mà phân tán sự chú ý của những người xung quanh.
Khi Chu Diễm về lại chỗ ngồi, con rối gỗ 10 triệu tệ đã được anh dễ dàng cầm được trong tay. Tống Úc bình tĩnh đứng dậy, nhỏ giọng nói với anh ta : “Ra đây với tôi.”
-
Ở một góc khuất bên ngoài buổi dạ tiệc.
Gió lạnh thổi táp vào tấm lưng trần của cô, phần xương bướm của cô vô thức căng lên, cô mím chặt môi, biểu thị cực kì bất mãn với hành vi vượt quá giới hạn vừa rồi của Chu Diễm.
Tống Úc hỏi thẳng : “Có phải anh cứ thích tự cho mình là đúng như thế không?”
Chu Diễm không đáp lời cô, cởϊ áσ khoác ngoài ra khoác lên người cô, che đi cái lạnh bên ngoài. Tống Úc ngọ nguậy không muốn khoác áo. Tay của Chu Diễm đè lên vai cô, dùng lực khá mạnh, anh đang cố đè nén cảm xúc đang căng tràn của cô : “Em đừng giận, nếu em không thích, thì lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa.”
Tống Úc giận tới cùng cực, quát to : “Tôi thân thiết với anh lắm sao, có phải anh bị bệnh không thế?”
Sắc mặt Chu Diễm lạnh đi : “Không thân thiết ư? Từ Chu Húc quen em bao lâu, tôi cũng quen em bằng đó thời gian, sao em để nó đầu tư phim cho em, còn tôi tặng em một thứ đồ chơi thì lại không được?”
Trừ Tống Úc ra, đúng là không ai dám nói với anh bằng cái giọng điệu này cả, Chu Diễm cũng bực tức, hỏi cô : “Em ghét tôi tới vậy ư? Em ghét tôi cái gì?”
Giọng điệu của anh ta mang đậm chất Bắc Kinh, bình thường nói chuyện lịch sự nhỏ nhẹ nên không nghe ra, lúc này đây thì chất giọng càng trầm thấp càng nghiêm túc, mang tới cho cô cảm giác bị áp bức không nhỏ.
Tống Úc sững lại, sau khi bị anh hỏi thẳng thắn trực tiếp, khí thế yếu đi thấy rõ.
“Thật sự là do tôi có bệnh, hay do sự phòng ngự của em quá mạnh mẽ?” Ánh mắt Chu Diễm nghi hoặc nhìn cô : “Tống Úc, em đang kháng cự tôi điều gì?”
“…” Cô ngẩng đầu nhìn anh ta.
Nói thực lòng Chu Diễm rất điển trai, ánh mắt anh tuấn, ngoại trừ thi thoảng luôn tự cho mình là đúng ra, thì không có điểm nào không tốt.
Trầm mặc một lúc, cô cụp mi mắt xuống.
Chu Diễm buông đôi tay đang đặt trên vai cô xuống.
“Tống Úc.” Anh bất lực thở dài, “Em có biết là lấy lòng em rất khó hay không?”
“Thử với tôi cũng đâu có thiệt thòi gì.”
“…” Cô không trả lời, giống như đối mặt với một người biện giải, cảm thấy không đúng ở đâu đó nhưng lại không thể nói được nguyên nhân.
Cô cúi thấp đầu, đột nhiên nhìn thấy con rối gỗ trong tay Chu Diễm. Hai mắt của con rối gỗ đen kịt đang nhìn thẳng vào cô. Giống như nhìn được sự hèn nhát của cô, sự chạy trốn của cô, cô tình nguyện khóa chặt cánh cửa, sợ sẽ phải đối mặt với tổn thương.
Cho nên sau khi vượt qua đường ranh giới ấy, cô mới vội vàng chạy trốn, dùng thế giới văn minh làm cái cớ, dùng một cách không trưởng thành chạy thoát khỏi rừng mưa.
Không biết tại sao, Tống Úc nhìn xuyên qua đôi mắt của rối gỗ, biểu cảm của nó, phảng phất như nhìn thấy gương mặt của một người.
Anh dựa vào rặng cây cao vυ"t, bóng râm rung lắc, ánh nắng chiếu rọi trên cơ thể anh, nhẹ nhàng chuyển động. Cô không nhìn rõ mặt anh, ngay tới cả hình bóng anh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
“Đây là hai chuyện khác nhau.” Tống Úc đáp lại : “Tôi chỉ đơn thuần là không thích anh, không muốn bị người ta hiểu lầm là có quan hệ với anh.”
Đích thực là cô đang trốn chạy, nhưng đối tượng cô trốn chạy không phải là Chu Diễm.
Tống Úc giằng lại con rối gỗ trong tay Chu Diễm, lắc lắc trước mặt anh : “Tôi sẽ trả đủ tiền cho anh.”
Trái tim dường như thuận theo rối gỗ, quay về rặng rừng cây xay bát ngát kia.
Cô không biết nếu anh nhìn thấy con rối gỗ này liệu có vui hay không.
(*) Lảm nhảm
Bùi Chỉ : Em nghĩ là tôi sẽ đợi em à?
Tống Úc : ….