Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 17: Chỉ Là Chơi Bời (2392 Từ)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tống Úc mơ một giấc mơ rất dài.

Cô mơ thấy mình đứng trên một dải phân cách, phía trước là thế giới văn minh phồn hoa đô thị, phía sau là rừng mưa xanh ngút ngàn như đại dương mênh mông. Cô nhìn trước, rồi lại ngó sau, lưỡng lự trái phải.

Sự lưỡng lự ấy dập dềnh mãi tới khi cô tỉnh lại. Mặt trời đã ngoi lên từ hướng đông, ánh nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ, hơi chói mắt, ánh chiếu nóng rực gò má cô.

Tống Úc nhăn mày, ý thức dần dần hồi phục, cổ họng vừa ngứa vừa đau. Cô giơ tay lên che đi ánh nắng đang đọng trên khuôn mặt mình, cánh tay mỏi nhừ đau nhức, cơ thể cứ như bị mấy chiếc xe ngán qua.

Đau thấu người là có thật!

Trong nhà lán không còn ai nữa, trên bàn gỗ đặt một cốc nước bằng đất sét. Tống Úc khó khăn dùng tay chống đỡ cơ thể để đứng dậy, cầm cái cốc lên, nước trong cốc ấm nóng, sạch sẽ, lắc lư tạo ra những gợn sóng li ti.

Cô cứ nhĩn mãi nhìn mãi vào gợn sóng lăn tăn ấy, trong cốc đang phản chiếu bóng hình cô. Có những giọt nước vẫn còn đọng nơi khóe mắt, môi cô hơi sưng, xúc cảm được anh hôn hình như vẫn còn đọng lại, nhắc nhở cô nhớ lại sự buông thả cùng điên rồ tối hôm qua. Cô ngồi trong căn phòng trống trải, túm lấy mái tóc đang rối bù, không biết tại sao, đột nhiên dâng lên cảm giác bực dọc.

Dường như là vì sự vui thú nhất thời, không để ý tới hậu quả về sau, sau khi lý trí quay lại thì dẫn tới trống rỗng. Môi cô mím chặt, những đầu ngón tay xoay xung quanh miệng cốc.

Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ, tầm nhìn dừng trên bệ cửa, dấu vết trước kia bị tiễn xuyên qua trở nên bắt mắt, trên thân cây cọ có một khe hở mảnh. Tống Úc nhìn xoáy sâu vào kẽ hở ấy rất lâu, không biết đang nghĩ gì. Nước trong cốc đang dần nguội lạnh.

Cô ngẩng đầu, một hớp uống hết nước trong cốc, dập đi chút hơi nóng cuối cùng. Cô đứng lên, chân trần bước trên sàn gỗ, ván sàn cũ phát ra tiếng cót két.

Chân cô như mềm nhũn, mắt cá chân trật một cái. Vẻ mặt của cô đông cứng lại, nhỏ giọng lầu bầu mắng tên đầu sỏ gây ra chuyện này câu gì đó, sau đó đẩy cửa ra ngoài.

Không khí trong lành tấp vào mặt cô, trên mặt đất đã không còn nước mưa đọng do được ánh nắng chiếu rọi, giống như trận mưa của ngày hôm qua và cả những tiếng mưa lộp bộp chỉ là ảo giác của cô.

Ánh nắng quá mức chói mắt, Tống Úc chưa thích ứng được mà nheo mắt lại, khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy cây cổ thụ bên ngoài nhà lán.

Tán cây rậm rạp tươi tốt, cành cây vươn cao, cành lá đan xen rải rác. Bùi Chỉ đang ngồi trong tán cây, anh tùy ý dựa vào gốc cây, có chùm sáng xuyên qua tán cây rậm rạp quay quanh người anh, rải lên cơ thể anh những đốm sáng quanh quắt.

Mí mắt anh rủ xuống, góc nghiêng khuôn mặt chìm trong bóng râm, làm hiện lên góc mũi cao vυ"t, đường viền hàm sâu mà rõ ràng, quyển sổ da anh luôn đem theo bên mình đang đặt trên đầu gối, bên chân còn lại dài ngoằn, đang lắc lư.

Thời khắc như ngưng đọng lại, ánh ban mai đang vây quanh lấy cơ thể anh, trôi lơ lửng. Con khỉ nhỏ Judy thò đầu vào vai anh cào cào, kéo lấy mái tóc đen bóng của anh.

Anh không bị nó làm phiền, vẫn cúi đầu chuyên tâm viết lại cái gì đó.

Tống Úc cứ ngẩn ngơ đứng sững tại chỗ, cô đứng đó rất lâu, trái tim như bị kiến trong rừng gặm nhấm, vừa ngứa vừa khó chịu.

Tâm trạng bức bối vừa ép xuống đã lại trồi lên.

Tựa như anh cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn mình, Bùi Chỉ ngẩng đầu, nhìn về hướng cô đứng.

Bốn mắt nhìn nhau.

“Tỉnh rồi à?” Giọng anh dịu nhẹ, giọng điệu cao hơn thường ngày một tông, có thể thấy rõ là tâm tình anh đang rất vui.

Mi mắt cô hơi run rẩy, không biết tại sao, cô vô thức cụp mắt, tránh né ánh mắt sáng rực của anh.

Co ho nhẹ một tiếng, bước lên bậc thang ở bên cạnh rồi trèo lên cây. Không gian trên cây rất lớn, cô tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống. Judy nhảy vào lòng cô ngồi, nó chớp chớp đôi mắt hiếu kì, không ngừng kéo áo cô, giống như đang thăm dò khả năng chịu đựng của cô.

Tống Úc vuốt vuốt bộ lông của nó, Judy rất hưởng thụ, kêu chíp chíp, không ngừng cọ người vào cô.

Từ khóe mắt, Bùi Chỉ nhìn thấy judy đang nằm cuộn tròn trong lòng của Tống Úc, anh im lặng nhướn nhướn mày. Bỗng giơ tay nắm lấy tay nó rồi kéo tuột nó ra một bên.

Tống Úc ngơ ngác, không biết tại sao tự nhiên anh lại làm như vậy. Judy cực kì không vui mà làm mặt nhăn nhó với anh, nắm lấy cành cây bằng tay và chân, lại trèo lên người Tống Úc, nằm lên chân cô.

Bùi Chỉ nhìn vào con khỉ nhỏ vô duyên kia, môi mím chặt, hết cách với nó.

Judy không thèm để ý tới sự chiếm hữu của Bùi Chỉ, sụp mí mắt lại, nó nằm lên chân người phụ nữ của anh rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Rất nhanh, con khỉ con phát ra tiếng ngáy mềm mỏng.

Tống Úc cười cười, cô cứ vuốt ve bọ lông của nó từng chút từng chút một.



Không còn tiếng động do con vật nhỏ ấy tạo ra, bầu không khí lại yên ắng trở lại. Không ai mở miệng trước, giống như sự nhiệt tình hôm qua bị đánh lùi về sau, chưa ai nghĩ ra cách phải dọn dẹp hậu quả thế nào, bầu không khí trở nên ngưng trệ.

Tống Úc lắc lư cái chân, hỏi anh : “Anh đang ghi gì thế?”

Bùi Chỉ đóng quyển sổ lại, đưa cho cô xem.

Tống Úc nhướn mày, cầm sổ qua xem.

Sổ của anh rất dày, hầu như đã được viết kín, chỉ còn thừa lại mấy trang giấy trắng ở cuối, những trang trước viết đầy những mật mã và kí tự cô nhìn không hiểu.

Có rất nhiều những hình vẽ khác nhau, đều là những đồ dùng mà người trong bộ lạc hay dùng, chậu đất nung với hoa văn kim cương, có đồ trang sức của Cáp Ngõa Nã, còn có cả con chim anh vũ đuôi dài hay bị vặt lông đó nữa.

Anh viết những kí tự trông giống như tiếng anh, chữ viết của anh rất đẹp mắt, cởi mở phóng khoáng, hình dạng của các đường vòng cung rất đẹp. Giống một loại nhạc phổ.

Chỉ là không có kí tự nào cô hiểu hết.

Cô thử dùng phát âm tiếng anh đọc nó, mới phát hiện ra rất giống với giọng điệu và ngôn ngữ thường ngày của người trong bộ lạc, nhưng cũng gần như không phải.

Tống Úc lật giở từng trang, từng trang một, xem cực kì nghiêm túc.

Bùi Chỉ chống tay lên cây, ngón trỏ gõ nhẹ vào phần thô ráp của cây, lông mày không tự chủ được mà nhướn lên, có sự nóng lòng sốt ruột nào đó không thể nói rõ, không biết anh đang nghĩ gì.

Ánh sáng chiếu rọi trên cuốn sổ không ngừng di động, Tống Úc có chút lơ đễnh, cô lật tới trang cuối cùng của quyển sổ, không nỡ gấp lại nó.

Một lúc sau.

Cô giơ tay, quét mắt nhìn vào đồng hồ.

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc tích tắc, khiến cô có chút thiếu kiên nhẫn.

Tống Úc phát ra một tiếng thở dài nhẹ bẫng từ tận đáy lòng.

Cô nhắm mắt lại, lại mở mắt ra.

“Nửa tiếng nữa là em phải đi rồi.” Cuối cùng cô cũng nói ra được lời khó nói nhất, dùng một giọng điệu thoải mái nhất để nói với anh.

Cô nói xong, Bùi Chỉ hơi sững lại, anh vừa muốn mở miệng nói chuyện đã nuốt ngược lại những lời ấy vào lòng.

“Em phải đi rồi là ý gì?” Anh hỏi.

Tống Úc đỡ thân cây, ngẩng đầu, hôn lên khóe miệng anh.

Một nụ hôn rất nhẹ, như vỗ về, lại như miễn cưỡng.

Cô nhún vai, “Anh cũng biết mà, em không muốn bị người trong tộc bắn cho hai mũi tên vào người đâu.”

Đáp Khắc Ngõa Nhĩ vốn coi trọng việc sinh đẻ trong bộ tộc, tuy là bình thường mọi người đều rất có thành ý với cô, nhưng đó cũng chỉ là dựa trên tiền đề không bị xung đột lợi ích đôi bên mà thôi.

Nêu họ biết được cô quyến rũ người đàn ông trong bộ lạc, ai biết được liệu cô có bị đối xử như khi họ đối xử với Bố Nhật Cổ Đức hay không.

Đầu ngón tay cô mân mê quyển sổ da dày cộp, nặng trình trịch, nó ghi lại sự tận tâm của một người đàn ông đối với bộ lạc và nền văn minh loài người.

Đồng thời, cô cũng rõ ràng bản thân mình thuộc về nơi nào.

“Anh xem, em không thể ở lại nơi này, cũng không có lý do gì yêu cầu anh rời đi.”

Vậy thì, hãy để mối quan hệ của họ dừng lại tại khoảnh khắc đôi bên hạnh phúc nhất, rời đi là sự lựa chọn tốt nhất cho đôi bên. Bùi Chỉ không nói gì, đôi mắt anh đen kịt lại, có sự lạnh lẽo toát ra từ trong con ngươi.

Bốc đồng là cô mà lý trí cũng là cô.

Giống như đứa trẻ sau khi đã có được thứ đồ chơi mình thích, sau khi có được nó trong tay thì lại chán ghét, chơi chán lại bỏ.

Tống Úc nhìn vào mắt anh, mắt anh thâm trầm tới đáng sợ, nhìn đến nỗi lòng cô dâng chút sợ hãi.



Cô cụp mắt xuống, khẩy khẩy móng tay mình.

“Có cơ hội em sẽ tới thăm anh.” Cũng không biết là do áy náy hay gì, cô lại nói ra câu nói mà cô biết là có thể bản thân chẳng thực hiện nổi.

Ánh mắt anh rơi xuống, dừng lại nơi cần cổ cô, hoa văn trước đó bị cụ bà vẽ lên hiện tại đã mờ đi, chỉ còn lại những nét vẽ mơ hồ, nhưng lại tôn lên nước da trắng ngần của cô hơn, vị trí nơi xương quai xanh vẫn còn những dấu hôn vụn vặt của anh.

Rõ ràng những dấu vết ái tình vẫn còn chưa tan đi hết, cô đã vội vàng rũ bỏ mối quan hệ của hai người.

“…” Tống Úc lắc nhẹ đôi chân, thầm quan sát anh.

Phản ứng của anh bình tĩnh hơn cô tưởng, nghe cô nói xong, anh chỉ lãnh đạm mà “Ừ” một câu.

Sau cùng chỉ còn thừa lại sự trầm mặc chết chóc.

Khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ, dài đằng đẵng.

Từ trong rừng rậm nghe thấy tiếng trực thăng ầm ầm, đang bay về phía nông trường, âm thanh giục giã hối thúc.

Tống Úc ngồi dậy, đánh thức Judy đang ngủ. Judy chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, không biết là do bản năng của động vật hay gì, nó cảm nhận được bầu không khí dị thường đang quanh quẩn, nó không thích xen vào, chỉ kêu vài tiếng chíp chíp rồi chạy tót vào rừng sâu.

Đến cả câu tạm biệt cô cũng không kịp nói với nó.

Có điều với Judy mà nói, câu chào tạm biệt của cô chắc cũng không quá quan trọng đối với nó.

Thân là một người ngoài bộ lạc, có lẽ cô rời đi mới là lựa chọn đúng đắn nhất, ít nhất sẽ không còn xuất hiện tiếng trực thăng ầm ầm làm nhiễu loạn bầu không khí trong lành này nữa.

Tống Úc từ từ leo xuống cây, nỗi căng nhức vẫn còn hiện hữu, động tác cô chậm chạp, suýt thì đứng không vững.

Bùi Chỉ đưa tay ra đỡ.

“….” Tống Úc cầm được tay anh, lòng bàn tay anh ấm nóng thô ráp, rất lớn, cô chỉ nắm được ba ngón tay anh.

Giống như nắm được rồi thì không muốn buông ra nữa.

Khi cô sắp đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi anh : “Đúng rồi, hôm qua anh muốn nói chuyện gì với em?”

Ánh mắt Bùi Chỉ nhìn cô nghiêm túc.

Một lúc lâu sau, anh cười tự giễu, ngữ khí lạnh nhạt, “Không còn quan trọng nữa.”

Trên người anh tỏa ra một luồng khí lạnh xa cách. Giữa hai người họ, bị ngăn cách bởi hai nền văn minh hoàn toàn khác nhau.

“…” Tống Úc mím môi, hai tay đút vào túi áo, cúi đầu xuống, giẫm từng bước lên phía trực thăng.

Càng đi gió càng lớn, thổi toán loạn mái tóc cô.

Rõ ràng là chuyện đã suy nghĩ kĩ càng, không biết tại sao, bước chân của cô lại càng lúc càng nặng nhọc.

Đột nhiên cô dừng lại, quay người, nhìn vào người đàn ông đang đứng dưới gốc cây to. Bùi Chỉ đang dựa vào thân cây, ánh nắng chói chang bao phủ cả người anh, giống như anh và cô đang đứng ở hai thế giới khác nhau.

Tống Úc không gấp gáp lên trực thăng, không biết cô đang đợi điều gì.

Cho tới khi người điều khiển đưa tay ra phía cô, đưa cho cô chiếc tai nghe. Tống Úc cười bất lực, cho dù anh có quay đầu lại, tới cuối cùng cô vẫn phải đi. Cô không thể thay đổi được gì cả.

Cô nhận lấy tai nghe, khom lưng rồi chui vào trực thăng.

(*) Lảm nhảm ˆ~ˆ

Bùi Chỉ : Hình như có người nói tôi bị em lừa ngủ thì phải?

Tống Úc : …. Nghĩ thoáng ra, anh cũng đâu có thiệt thòi gì.
« Chương TrướcChương Tiếp »