Chương 16: Hôn Môi (2334 Từ)

Hai má Tống Úc đỏ ửng, cổ họng khô khốc. Cô ho nhẹ một tiếng, lưng dựa vào cây cọ khô phía sau, tay chân nhất thời không biết để đâu, mới chợt nghĩ ra là bản thân tới đây để hút thuốc, ngón trỏ cô đang cầm điếu thuốc khẽ giật giật.

Cô đánh lại bật lửa, châm thuốc, khẽ hít một hơi.

Trong không khí tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt, khiến cô bình tĩnh lại.

Bùi Chỉ nhìn dáng vẻ hút thuốc của cô, ngón tay mảnh khảnh của cô cầm điếu thuốc, cổ tay giống như ngó sen, trắng như tuyết. Động tác tao nhã thong dong, cô nâng mí mắt, cách một lớp khói thuốc mỏng, có thêm chút gợi cảm cùng lười biếng.

Cổ họng anh nhấp nhô lên xuống. Đột nhiên, có con khỉ con chui từ đâu ra, chui xuống nước làm bắn lên vô số những giọt nước nhỏ, nó leo lên bờ vai rộng rãi của người đàn ông. Judy phát hiện ra trên bờ có thêm một người, quay đầu nhìn cô, nó chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn, phát ra tiếng kêu chít chít, làm dậy nên bầu không gian yên tĩnh.

Bùi Chỉ nhéo gáy nó, xách cổ nó lên, dùng tiếng bộ lạc nói câu gì đó, không được xem là dịu dàng cho lắm.

Judy mặt mày nhăn nhó, không vui vẻ nhảy lên bờ rồi biến mất sau rặng rừng xanh.

Không còn tiếng ồn ào của Judy, bầu không khí lại bị bao trùm bởi sự tĩnh mịch. Bùi Chỉ bước từng bước lên bờ, gợn sóng lăn tăn thuận theo động tác của anh đi tới. Những gợn nước lan đi rất xa, hết vòng này đến vòng khác, giống như đuôi của một ngôi sao băng. Trên cổ anh đeo một chuỗi vòng, chiếc răng động vật được mài nhọn cong như vầng trăng khuyết, nó cứ lắc lư theo động tác đi tới của anh, làm lòng cô ngưa ngứa.

“Sao không đeo khuyên tai?” Anh hỏi, chất giọng trầm thấp mang theo từ tính.

Tống Úc dẩu môi, nhẹ giọng lẩm bẩm : “Mất rồi.”

Bùi Chỉ đi tới bên hồ, nghe không rõ cô nói gì, “Em tới gần đây một chút.”

Tống Úc nhìn vào mắt anh, nó sâu không thấy đáy, giống như một cục nam châm hút cô vào đó. Khói thuốc trên tay cô vẫn đang cháy dở, tàn thuốc rơi xuống, ngón tay cô bị nó làm bỏng rát.

Lý trí dường như không còn tồn tại, cô giống như bị một thế lực nào đó thao túng, một lần nữa vượt qua đường ranh giới, đi tới bên anh. Cô hơi khụy xuống, kéo gần khoảng cách với anh.

“Mất ở đâu rồi?” Anh hỏi.

“Mất rồi thì là mất rồi.” Cô trả lời một cách qua loa, giống như đang giận dỗi, đối với hai lần không từ mà biệt của anh, không vừa ý với việc anh đi lâu như vậy mới quay về.

Cô nói xong, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, cũng không tức giận, cười nhẹ nói, “Vậy lần sau tôi sẽ làm cho em cái khác.”

“….” Tống Úc nhìn anh khẽ cong môi cười, giọng nói trầm thấp như lông vũ cào vào lòng cô, thế là cô trở nên rất không có tiền đồ, quên đi lập trường của chính mình.

“Anh tìm được bộ lạc Apotara chưa?”

Bùi Chỉ lắc đầu, nói : “Chưa” Trong giọng nói chất chứa sự mệt mỏi khi không thu hoạch được gì.

“Vậy anh quay về làm gì?” Cô nhẹ nhàng hỏi tiếp.

Anh nhìn cô, có điều gì đó ẩn chứa không chắc chắn lắm trong đôi mắt bình thản của anh.

Tai sao lại quay lại ư?

Thời gian anh ở lại tại đây đã quá dài. Trong hai tháng qua, một mình anh như con thoi trong rừng rậm nguyên thủy, chịu đói chịu rét, mệt nhọc là chuyện thường thấy, anh sớm đã quen. Nhưng lần đầu tiên, anh không chịu nổi sự cô đơn không ai bầu bạn.

Điếu thuốc cháy được một nửa.

Bùi Chỉ không trả lời câu hỏi của cô, tầm nhìn rơi xuống điếu thuốc đang cháy trên tay cô.

“Hút được không?”

Tống Úc hơi nhún vai, ngón tay đặt lên điếu thuốc, búng nhẹ cho tàn thuốc rơi, đưa về phía anh. Ngón tay anh ướt, không muốn cầm thuốc, anh nắm tay kéo chặt cổ tay mảnh khảnh của cô tới, hút một hơi.

Tống Úc sững người, cảm giác ấm áp và ẩm ướt trên cổ tay khiến cô gần như không cầm nổi điếu thuốc. Bàn tay anh rất lớn, trên tay có vết chai nhẹ, chà xát lên làn da của cô.

Mùi thuốc lá tràn ngập trong phổi, có hương bạc hà dịu nhẹ. Bùi Chỉ cảm thấy cả người như tỉnh táo lại, sư tê liệt sau chuyến đi dài mệt nhọc, giờ khắc này nhịp tim anh đang đập như trống dồn.

“Tôi sợ em phải đợi lâu quá, mất kiên nhẫn.” Anh trả lời cô.



Bầu trời đã sẩm tối, ráng chiều màu hoa hồng đỏ đã dần dần tan đi. Tống Úc đang ngây người nhìn anh, cô nhìn vào đôi mắt đen của anh, Trong ánh sáng lờ mờ, giống như đôi mắt của con sư tử ẩn chứa âm mưu, đôi mắt sáng quắc và sắc bén.

Trong tai nghe, bộ phim điện ảnh vẫn đang được phát --- Chất giọng của người phụ nữ nhẹ nhàng, cô hỏi : “Anh có thích động vật hơn con người không?”

“Thi thoảng.” Chất giọng của đàn ông chậm rãi, “Chúng làm mọi thứ đều giống như lần đầu tiên, công việc, săn bắt, hay phối ngẫu.”

“Chỉ có con người là yếu kém nhất, chỉ có con người mới cảm thấy không còn hứng thú.”

“….”

Lại rơi vào sự trầm mặc rất lâu.

Bùi Chỉ hỏi : “Gần đây làm những gì?” Giọng anh không mặn không nhạt, giống đang tán gẫu với cô.

“Không làm gì, học Khải Tây mấy câu nói trong bộ lạc.” Có điều với cái tính cách của Khải Tây, mấy câu nó dạy cô ấy chắc chắn không phải kiểu đàng hoàng gì.

Cô nói xong, Bùi Chỉ nhướn mày, “Học được những gì? Nói tôi nghe xem.”

Tống Úc mở miệng, cô cảm thấy cổ họng khô khốc lại.

Trong tai nghe, có tiếng đàn ông vẫn đang đối thoại ---

“Động vật nó biết nói, biết nghe, tôi hiểu cảm giác của em đối với tôi, em cũng hiểu cảm giác của tôi đối với em. Chúng ta thấu hiểu lẫn nhau, vậy hãy nằm xuống và làm thôi.”

“….”

Một cảm giác khô khốc dậy lên từ l*иg ngực.

Một loại cảm xúc không tên xộc thẳng lên não, chiếm đi chút lý trí còn sót lại.

Tống Úc giơ tay kéo tai nghe ra, tai nghe kéo theo điện thoại rơi xuống đất, phát ra tiếng đập nặng nề.

Cô không để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện mình, giống một con sư tử đang thăm dò bờ bên kia. Môi và răng cô từ từ mở ra, huýt sáo với anh, cô học theo những người đàn ông và phụ nữ ở trong bộ lạc khi chơi trò chơi tình ái.

Giọng điệu có chút cợt nhả và trêu đùa.

Cô đưa điếu thuốc cháy dở lên miệng, hút vào chỗ mà anh vừa hút. Khói thuốc bay vẩn vơ trước mặt anh và cô, vào thời khắc này, thế giới văn minh dường như biến mất, chỉ còn lại những điều nguyên thủy nhất.

Bùi Chỉ nheo mắt lại, đồng tử đen thẫm, đen tới nỗi không thấy đáy.

Anh giơ tay lên, cầm mắt cá chân của cô, kéo tuột xuống nước. Dòng nước chảy êm đềm chậm rãi, đánh vào cánh tay cô, dòng nước được ánh mặt trời chiếu rọi cả một ngày nên không lạnh như trong tưởng tượng, mà đem theo chút ấm áp.

Người đàn ông nắm chắc cánh tay cô, để cô đứng vững.

Tống Úc nhoài người lên, quả thực là cô chỉ có ý trêu đùa và thăm dò chút thôi, nhưng phản ứng của anh lại quá thẳng thắn, nguyên thủy tới cùng cực.

Nước chảy dài từ tóc cô xuống, cô nhắm chặt mắt và miệng, dùng chân dẫm lên bãi đất dưới sông, nhất thời không tìm được trọng tâm, vừa đứng vững đã bị đẩy ra sau.

Bàn tay của Bùi Chỉ đặt sau eo cô, cố định không để cô ngửa ra sau.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cách một lớp quần áo mỏng đã bị ướt hết. Cô cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ lòng bàn tay của anh, các cơ căng chặt, rất có cảm giác an toàn.

Nhịp tim cô đập dữ dội trong l*иg ngực. Sức nổi của nước khiến cô ở một trạng thái khác hoàn toàn khi ở trên mặt đất, cô cảm thấy bản thân đang bồng bềnh phiêu dạt.

Giống như đang được quay lại, quay lại thời nguyên thủy hoang sơ, con người bắt đầu từ dưới nước đi lên khám phá lục địa mới.

Cô đưa tay gạt đi lớp nước trên mặt, cố mở mắt ra, chớp chớp, hàng mi dày đặc cụm lại, đọng vài giọt nước, giống con nai nhỏ bị kinh sợ.



“Anh làm gì thế!.” Giọng cô ươn ướt, hơi giận dữ, nhưng có thể nghe ra, cô không hoàn toàn giận dữ thật sự.

Hô hấp của cô có chút không ổn định, mà hơi gấp gáp.

Bùi Chỉ đứng thẳng người, giơ tay vuốt mái tóc lòa xòa dính nước của cô ra sau tai.

“Khiến em tỉnh táo hơn một chút.” Giọng anh thâm trầm “Biết vừa rồi em làm gì không?”

Tống Úc ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt.

Vốn dĩ dòng nước không khiến cô tỉnh táo hơn, ngược lại còn nó còn khiến cô nóng thêm, dùng thái độ giận dỗi đối đầu với anh.

Cô giơ tay vuốt mặt lần nữa, chộp lấy chiếc răng hình trăng khuyết trên cổ anh, kéo nó xuống. Bùi Chỉ bị cô kéo như vậy, hơi khom lưng xuống, khoảng cách giữa hai người lại càng gần, chóp mũi chạm vào nhau.

“Tỉnh táo để biết được là chuyện gì cũng không thành được nữa rồi.” Khóe môi Tống Úc khẽ cong lên, mắt hơi cụp xuống, chất giọng như mê hoặc lòng người, dịu dàng lười biếng, “Anh nói có phải không?”

Lần này tới lượt Bùi Chỉ sững người.

Dẫu sao cũng tới bước này rồi, cô phải càng thẳng thắn hơn anh.

Tay cô cũng không hề an phận, buông răng hình trăng khuyết ra, hai cánh tay nhỏ bé quấn lấy cổ anh, ngón trỏ và ngón cái chạm vào tai anh. Tai anh rất mỏng, trông rất cân xứng, thậm chí còn nhìn được huyết quản nơi vành tai, nó đang đỏ rần lên. Tống Úc nghịch ngợm còn cố xoa nó vài lần, mang theo sự khıêυ khí©h rõ ràng.

Người đàn ông hít sâu một hơi.

Trống ngực anh đập dồn dập sau động tác của cô.

Anh giữ tỉnh táo, giơ tay giữ lại bàn tay nghịch ngợm của cô, giữ chặt trước ngực.

“Đừng nghịch nữa.” Bùi Chỉ nghe thấy giọng nói của mình không giống như ngày thường, nó trầm đặc hơn rất nhiều. Bàn tay anh đang giữ tay cô dùng rất nhiều lực, Tống Úc cố giằng ra, nhưng vô dụng. Anh càng cố kìm nén chính, cô càng thích trọc ghẹo anh.

“Là ai nghịch ngợm trước chứ.” Người kéo cô xuống nước rõ ràng là anh.

Biết là bản thân đang ở thế thượng phong, cô tười tươi rói, nhưng vì cô đứng không vững, cơ thể lại rơi vào vòm ngực anh. Ánh mắt của Bùi Chỉ cứ tối dần lại, giống như chiếc giếng sâu nhất trên thế giới này.

Đôi mắt anh rực lửa, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.

Sự tinh nghịch chết tiệt này!

Câu chuyện phát triển tới bước này không hề nằm trong dự liệu của anh, vì rõ ràng anh có việc quan trọng hơn để làm.

Bùi Chỉ mở miệng, giọng nói khàn vô cùng, “Tôi có chuyện muốn nói với em.”

Tống Úc nhướn mày, không có chút nhẫn nại nào, “Hiện giờ em không muốn nghe gì hết.”

Cô giằng tay ra khỏi tay anh, nhón chân lên, vòng tay quanh cổ anh.

“Anh chỉ có thể làm một chuyện.” Đôi mắt cô sáng ngời, hơi thở phả vào cổ anh.

“Làm chuyện mà anh muốn làm nhất.”

Bùi Chỉ nhìn chằm chằm vào bờ môi và hàm răng trắng của cô, nó đầy đặn và ẩm ướt, như một bông hồng mới nhú, xuất hiện trong muộn vạn rừng sâu, quá mức bắt mắt, nó đang kiêu hãnh ở đó chờ người ta hái về.

Giống như anh không thể nhẫn nhịn được thêm nữa, bàn tay đặt trên eo cô đột nhiên siết chặt, giống như muốn nhào nặn cô vào tận xương tủy. Anh cúi người xuống, hôn lên đóa hồng kiêu hãnh ấy.

Buổi tối, mùa mưa lịch sử mới kết thúc chưa bao lâu thì lại có trận mưa to đổ xuống, những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống mái nhà của trang trại, rơi lộp bộp xuống mái hiên được lợp bằng cọ khô, âm điệu càng lúc càng nhanh, chốc chốc lại có những tia chớp xuất hiện.

Có hai chú sư tử, đang thăm dò lẫn nhau, từng bước từng bước đi gần tới đối phương, trở về miền hoang dã. Trong không khí ẩm ướt ngột ngạt, trong làn hơi sương giăng đặc, có mùi tuyết tùng thoang thoảng đâu đây.

Thỉnh thoảng khi những tia chớp rạch ngang bầu trời mang tới những khắc sáng chói, chiếu rọi căn nhà gỗ đen kịt. Qua ánh chớp lóe lên, có thể nhìn rõ tấm lưng dài rộng của người đàn ông, có rất nhiều những vết cào xước….