Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 14: "Đợi Tôi Quay Lại" (2356 Từ)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ Chu Húc ở trong rừng mưa không chịu được quá ba ngày, thậm chí còn chưa đợi được Tống Úc từ Paso trở về, đã tự chạy về Paul. Cậu ta để lại một mảnh giấy note trên nông trường cho cô, bảo cô nếu về Paul thì nhớ liên lạc, nhưng không nói nguyên nhân tại sao lại về trước.

Có điều nghe Ba Mẫu kể lại, có lẽ là xác khỉ phân hủy sau khi cậu ta săn mồi về dọa cậu ta sợ. Từ Chu Húc của lúc đó sắc mặt trắng bệch, tối đó sau khi ngửi được mùi thịt trưng ở bộ lạc thì nôn mãi không ngừng.

Có điều Từ Chu Húc cũng được xem là có lương tâm, giữ lại cho cô không ít đồ, bao gồm một balo đầy đủ những đồ dùng cắm trại đắt tiền.

Vì là mùa mưa nên hầu như ngày nào cũng mưa không ngừng, khiến cho lượng nước của sông ngòi dâng cao không hạ, ngày nào Tống Úc cũng ra bờ sông gần bộ lạc, hiện giờ nó chỉ còn rộng đủ cho một người đi bộ men theo, có thể là chỉ vài hôm nữa thôi, nó sẽ bị ngập hoàn toàn.

Tống Úc đánh liều thương lượng với Đáp Khắc Ngõa Nhĩ, đem thiết bị cắm trại của cô và một cái máy phát điện nhỏ, dựng trong bộ lạc, dựng ngay trên bãi đất trống ở ngoài nhà lán của Đáp Khắc Ngõa Nhĩ.

Đợi cho tới khi được thật sự sinh sống trong bộ lạc, Tống Úc mới thật sự hiểu rõ kết cấu của bộ lạc. Mái hiên bằng gỗ của mỗi một ngôi nhà sẽ được dựng ngoài cùng, ở giữa là không gian trống để mọi người sinh hoạt.

Tù trưởng và thầy phù thủy ở cạnh nhau, họ được phép chọn cho mình một vị trí bằng phẳng và tốt nhất. Trong bộ lạc có tổng cộng hơn 20 người, rất nhanh chóng cô đã biết hết được những ai với ai sống trong ngôi nhà nào.

Ngoại trừ một người không còn ở trong bộ lạc ấy.

Bùi Chỉ không quay lại từ Paso với mọi người, thay vào đó anh đi vào sâu khu rừng rậm ở phía Nam để tìm vết tích bộ lạc Apotara.

Anh đi rất sớm, chỉ chào tạm biệt với Đáp Khắc Ngõa Nhĩ, khi Khải Tây và Tống Úc tới, anh đã đi mất rồi.

Sau khi từ Paso trở về, rất ít khi nghe mọi người nhắc tới tên “Mạt Đình” nữa, giống như trước nay chưa hề tồn tại cái tên này.

Có hôm cô thử hỏi dò từ phía Khải Tây.

Khải Tây nhai sắn nhuyễn trong miệng, sau đó nhổ vào thùng lớn chứa Massato đang lên men, “Nếu như chị đi rồi, chúng tôi cũng sẽ không nhắc tới chị đâu.”

Con bé chớp chớp mắt, “Người trong bộ lạc sẽ không nhớ tới những người không ở đây, họ sống cho hiện tại, rất ít khi nhìn về tương lai, chỉ quan tâm những người vẫn còn ở bên cạnh mình thôi.”

Tống Úc nghe xong hai câu này mà cứ đứng sững ở đó hồi lâu, sau đó thì cô cũng không để bản thân nhớ tới anh nữa.

Chỉ là cô không có sự điềm đạm như Khải Tây, vẫn đem theo chút không vui nhỏ nhặt, giận anh không từ mà biệt. Nhưng thực ra trong lòng cô hiểu rõ, nguyên nhân cô không vui là xuất phát từ chính cô. Bởi vì cô đang kỳ vọng một thứ không nên kỳ vọng.

Chớp mắt, Tống Úc mới ở trong bộ lạc được hơn nửa tháng thì đã đổ bệnh. Cô vẫn luôn mắc chứng đau nửa đầu, lúc đầu còn ráng nhịn được, nhưng không biết có phải là chịu ảnh hưởng từ thời tiết ẩm ướt vào mùa mưa hay không mà tình hình ngày một nghiêm trọng hơn.

Cô mất ngủ hằng đêm, tính tình theo đó mà trở nên nóng nảy, kịch bản của cô đã mấy ngày không thể động bút viết. Lại là một đêm bị hành không ngủ nổi, cô vẫn giữ cái đầu đau và cơ thể tỉnh táo đợi tới khi trời sáng. Mái lều được lợp bằng lá cọ từ trận mưa đêm hôm trước, Tống Úc mở mắt, chầm chậm giơ tay, ngón cái và ngón trỏ ấn vào thái dương, thở một hơi dài.

Khải Tây gọi cô từ phía ngoài.

Từ khi Tống Úc đồng ý đưa con bé qua Paul, dạo gần đây nó như con vật nhỏ linh động lúc nào cũng tíu ta tíu tít, Tống Úc kéo tấm bạt lều ra, có hơi nước ẩm ướt thổi vào mặt. Khải Tây nhìn vào đống tơ máu trong mắt cô, môi cô trắng bệch, lo lắng hỏi : “Chị vẫn không ngủ được à?”

Tinh thần Tống Úc mỏi mệt, tĩnh mạch hai bên thái dương bỗng dưng giật lên đùng đùng, cô nhàn nhạt đáp “Ừ” một tiếng.

“Hay là để thầy phù thủy xem giúp chị nhé.” Nói đoạn, nó đến gần cô, kéo lấy cánh tay cô lôi đi, “Tuy là chị không tin thầy phù thủy, nhưng không phải bác sĩ bên chỗ chị cũng không kiểm tra ra vấn đề đó ư?”

Tống Úc bị con bé kéo ra khỏi lều, thực ra trong lòng thì đang cự tuyệt cùng cực, nghĩ lại cái cảnh giả ma giả quỷ ông thầy già đó chữa cho Ba Mẫu trước đó, nghĩ lại vẫn không thấy đáng tin chút nào, mà ông thầy phù thủy đó vốn cũng không hề thích cô, luôn giữ thái độ lạnh nhạt xa cách.

“Không cần đâu, tôi chịu được.”

“Chị đã chịu mấy ngày rồi đấy.” Khải Tây cố chấp, “Nói không chừng thầy phù thủy có cách thì sao, ông ấy có thể nói chuyện với thần bảo vệ mà, tuy chị là người ngoài, nhưng thần của chúng tôi khoan dung độ lượng, nói không chừng sẽ đồng ý chữa cho chị đấy.”



“….” Tống Úc càng nghe càng cảm thấy cạn lời.

Nhà của thầy phù thủy khá gần họ, Khải Tây đem theo Tống Úc, từ xa đã gào gọi ông ta. Ông thầy già tay cầm cây gậy, đứng ở trước nhà cây, ánh mắt đυ.c ngầu ấy đang nhìn thẳng Tống Úc.

Khải Tây ở bên cạnh đang dùng ngôn ngữ bộ lạc thuật lại tình trạng bệnh của cô.

Tống Úc bị ông ta nhìn mà lông măng dựng hết cả lên, cảm giác giống như bị một người trường sinh bất lão nhìn chằm chằm đánh giá, mà việc thâm tâm cô vẫn luôn nghi ngờ y pháp của ông ta, dường như cũng bị ông ta nhìn thấu.

Ông ta dùng cây trượng đập hai cái xuống đất, răng cá sấu treo trên trượng phát ra âm thanh va chạm chói tai. Thầy phù thủy quay người vào nhà cây, lưng hơi cúi xuống, bước chân từ tốn chậm chạp.

Khải Tây kéo kéo Tống Úc, nhỏ giọng nhắc nhở, “Chị mau đi theo đi.”

Đây là lần đầu tiên Tống Úc được vào trong nhà cây, lần trước khi chữa trị cho Ba Mẫu, cô chỉ được nhìn cách chữa trị qua khung cửa sổ.

Trong nhà cây không to, chỉ đặt một chiếc giường nhỏ được dựng từ nhánh cây ở phía trong cùng, trên giường phủ một tấm da hươu, trên đó còn có vết máu đã khô lại, vết đậm vết nhạt, cũng không biết đã có bao nhiêu người nằm trên chiếc giường này nữa.

Xung quanh được trồng đầy các loại thảo mộc và bình đất sét, trong bình đất sét có chứa nước ép của loại thực vật nào đó, có loại là chứa máu động vật. Xung quanh có mùi rất hỗn tạp.

Thầy phù thủy dựng cây thiết trượng, chỉ vào Tống Úc, nói hai câu gì đó trong miệng, âm thanh khàn khàn, trong cổ họng như có đờm đặc. Tống Úc đoán được đại khái ý của ông thầy, lê chầm chậm tới giường da hươu rồi nằm xuống.

Ván giường được làm từ cành cây có độ cong, không đồng đều cho lắm, khiến lưng cô không thoải mái.

Khải Tây vì không yên tâm, cũng trèo lên theo, con bé bình thường lúc nào cũng ầm ĩ, nhưng khi lên tới nhà cây thì giống như bị điểm huyệt, ngoan ngoãn ngồi ở góc nhà, chỉ khi cần phiên dịch nó mới dám nói.

“Nhắm mắt lại.”

Trên tay thầy phù thủy cầm một nắm thảo mộc, đến gần bếp lò, nướng lên, mùi thảo mộc hun khói lập tức tràn ngập trong không khí.

Khải Tây : “ Trước khi nó bị nướng hết thì chị phải nằm ở đây nhé.”

“….” Đã tới bước này rồi, Tống Úc chỉ biết ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại.

Mùi thảo mộc lúc đầu khá gắt mũi, nhưng cứ ngửi mãi ngửi mãi, cô lại thấy quen. Thầy phù thủy gõ cây trượng trong tay, phát ra tiếng leng keng nhịp nhàng, trong miệng đang không ngừng phát ra âm thânh gì đó. Tống Úc cứ nghe mãi nghe mãi, dường như trí óc của cô cũng đang phiêu dạt ra xa xôi, cơn đau nhói ở trán đã giảm đi một nửa.

Cô nghe thấy hai tiếng bước chân, một nặng một nhẹ, một trước một sau ra khỏi nhà cây.

Cô không gọi được ra tên của cây thảo mộc này, nhưng nó khiến cả người cô mơ mơ hồ hồ, khiến cô rơi vào trạng thái như nửa tỉnh nửa mê.

Bỗng dưng, cánh cửa bị mở nhẹ ra, phát ra tiếng cót két, dài mà chậm rãi, người bước vào bước chân rất nhẹ, không giống thầy phù thủ cho lắm.

Cô nhắm mắt, nâng cổ tay, các ngón tay lần sờ lên trán, “Khải Tây, đầu tôi vẫn đau lắm.”

Người đi vào không phát ra tiếng đi tới bên giường, người ấy quỳ xuống, làm nhiễu động bầu không khí, khi đi vào đem theo một làn gió mát. Tống Úc có cảm giác có bàn tay ai đó đang ấn lên hai bên thái dương của cô, từ nhẹ tới mạnh, xoay vòng tròn.

Xúc cảm thô ráp, có vết chai mỏng trên tay, hơi lành lạnh. Tống Úc ngửi được mùi tuyết tùng trong không khí.

Cô hơi sững sờ, mở mắt, nhìn vào ánh mắt đen của anh, khuyên tai hình sao sáu cánh vẫn đang đung đưa.

“Anh về rồi à?”



Anh khẽ gật đầu, động tác không dừng lại, chất giọng trầm thấp, “Không khỏe à?”

Tống Úc được anh xoa ấn đường liền cảm thấy rất dễ chịu, cô hơi khép mắt, giống con hồ ly lười biếng, nhỏ tiếng “Ừ” một câu.

“Vậy ngủ tiếp đi.” Bùi Chỉ chạm nhẹ vào mi mắt cô, lòng bàn tay anh ấm nóng.

Bóng tối dần che phủ mắt cô, ngửi mùi thuốc thảo mộc trong phòng, lông mày không còn cau chặt, mí mắt cũng bắt đầu nặng trịch.

Cơn đau bên thái dương được anh xoa nắn, giống như được sự mát lạnh nơi anh thổi bay đi mất. Cô nghe thấy bên cửa sổ có tiếng mưa rơi lộp bộp, từ nhỏ cho tới to, rồi mưa tạnh dần.

Bàn tay trên ấn đường của cô dường như không biết mệt, cứ xoay vòng xoay vòng như vậy.

Tống Úc muốn tỉnh táo lại, muốn hỏi anh điều gì đó, nhưng cô quá mệt, cơ thể và đại não dường như không còn thuộc về nhau.

Giường gỗ nặng người không thấy đâu nữa, thay vào đó là những đám mây bồng bầy trôi nổi. Cơ thể cô bỗng trở nên nhẹ bẫng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phiêu dạt.

Không biết trôi qua bao lâu.

Tống Úc cảm giác bên tai ngưa ngứa, hơi nặng, mát mát.

Có giọng nói trầm thấp của người đàn ông bên tai cô, nói một câu, cô rất muốn tập trung tinh thần để nghe cho rõ nhưng mãi không nghe rõ được, thì đã ngủ mê mệt.

Đợi tới khi cô tỉnh dậy thì bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn. Bên trong nhà cây không có ai hết.

Thảo mộc đã cháy sạch trong bếp củi, tàn tro đang tỏa nhiệt dư. Cô có chút choáng váng, chống khủy tay ngồi dậy rồi nhìn ra hoàng hôn ngoài khung cửa, ngẩn ngơ.

Trong đầu nhớ lại chuyện vừa rồi, giống thật mà cũng như mơ, cô không chắc chắn cho lắm. Tống Úc đi ra khỏi nhà cây, Khải Tây đang nghịch tiễn cùng đám trẻ con, nhìn thấy cô đi ra, con bé chạy lại, “Chị cảm thấy thế nào rồi?”

Tống Úc chưa được ngủ một giấc ngủ nào ngon như hôm nay, cảm giác như vực được tinh thần, nhìn khu rừng rậm xanh mơn mởn, cũng không còn cảm giác ngột ngạt như những hôm trước nữa.

“Đỡ nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt, chị xem đi, thầy phù thủy vẫn rất lợi hại mà.” Khải Tây rất vui vẻ nói về cách chữa trị của thầy phù thủy với Tống Úc, nói mãi nói mãi, bỗng dưng tầm nhìn của con bé rơi trên tai cô.

“Ơ, đây là gì thế?”

Tống Úc nhìn theo tầm mắt của nó, quay đầu lại nhưng không nhìn thấy gì.

“Ai da, cái này cơ mà, sao tai chị lại có khuyên thế này?” nó giơ tay chỉ chỉ.

Tống Úc sững người, dùng tay sờ sờ, mới phát hiện không biết từ lúc nào, trên tai cô treo thứ gì đó, giống như kim loại, hơi lành lạnh. Cô tháo thứ trên tai xuống, thứ nằm trong lòng bàn tay là khuyên tai hình sao sáu cánh, dưới ánh sáng chiếu rọi, nó phát ra ánh sáng hình thập tự.

Cô sững sờ nhìn cái khuyên tai, một lúc lâu sau, mới cười nhẹ.

Hóa ra không phải là mơ.

Ở trong nhà cây, người đàn ông ấy đã ghét sát vào tai cô nói một câu, giờ khắc này câu nói đó dường như trở nên rõ ràng hơn.

Anh nói : “Đợi tôi quay lai.”
« Chương TrướcChương Tiếp »