Chương 2

Ngu Hân Nhiên khuyên nhủ cô 2 năm, cô theo đuổi cậu ta 2 năm.

Tuy rằng cô mới quen Kỷ Thư Thấm, nhưng chuyện cô theo đuổi Giang Ngạn Chu đã truyền qua mấy năm.

Ở trong mắt mọi người, cô, Nghê Phỉ Vọng, vô cùng thích Giang Ngạn Chu, cho dù Giang Ngạn Chu không có ý gì với cô.

“Đừng giả vờ nữa, cậu còn thích cậu ta mà.”

Nghê Phỉ Vọng cảm thấy phiền phức, tính tiểu thư nổi lên, cô nhún vai, nói một câu: “Cậu nói sao cũng được.”

Kỷ Thư Thấm thấy cô hơi giận nên không dám nói thêm nữa, chỉ chỉ chỗ trống phía sau: “Cậu ấy đi lâu như vậy chắc là bị giáo viên kêu đi đấy, hay là cậu ngồi ở chỗ cậu ấy trước đi?”

Nghê Phỉ Vọng sửng sốt, nhanh chóng nói: “Không cần!” Bởi vì không còn kiên nhẫn nên nói cũng hơi bực bội.

Lúc này Chử Hàng quay lại.

Anh nghe thấy lời đề nghị của Kỷ Thư Thấm, cũng nghe câu trả lời của Nghê Phỉ Vọng, còn cảm nhận được sự chán ghét trong giọng nói của cô.

Bước chân anh dừng lại, lúc sau vẫn yên lặng ngồi xuống phía sau Kỷ Thư Thấm.

Kỷ Thư Thấm cảm thấy xấu hổ nên không nói gì.

Nghê Phỉ Vọng cũng trầm mặc.

Cô nghe thấy tiếng anh gấp sách luyện tập lại, còn có tiếng vang của bút gõ trên bàn.

Biết anh có khả năng hiểu lầm, Nghê Phỉ Vọng muốn giải thích, nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng cũng im lặng mà rời đi.

Lúc nào cũng thế, cô đều không nói gì.

Từ lúc hai người bắt đầu quen biết nhau, cô chính là một cô gái kiêu căng, ngang ngược, tức giận là trút lên người anh, nhìn thấy anh là trưng ra vẻ mặt chán ghét. Còn anh thì vẫn luôn im lặng tiếp nhận, sau đó âm thầm tiêu hóa, chưa bao giờ biểu lộ ra cảm xúc chán ghét đối với cô.

Nghê Phỉ Vọng vẫn luôn nghĩ lí do tại sao, cuối cùng kết luận được —

Chắc là anh cảm thấy cô trẻ con, nên không thèm so đo.

Lúc Nghê Phỉ Vọng trở về, Ngu Hân Nhiên hứng thú hỏi cô: “Sao rồi? Quyến rũ được người ấy không?”

Nghê Phỉ Vọng ủ rũ ghé vào bàn: “Không có.”

Không quyến rũ được. Không gặp nhau được thì thôi đi, lại còn gây nên chuyện hiểu lầm.

Ngu Hân Nhiên chậc chậc hai tiếng, “Quen rồi, nhưng cậu sẽ không từ bỏ mà đúng không. Đã cố gắng 2 năm rồi, nhất định cậu sẽ đạt được.”

Chuông vào lớp vang lên.

Trong suốt một tiết học, Nghê Phỉ Vọng đều suy nghĩ, làm sao để Chử Hàng để ý đến cô. Không phải là kiểu để ý bình thường, mà là kiểu quan hệ nam nữ.

Để ý đến son môi của cô, để ý đến lúc cô mặc váy đẹp, để ý thấy… cô thích anh nhường nào.

Cô thật sự không thích Giang Ngạn Chu.

Cô thích Chử Hàng.



Kỷ Thư Thấm quay đầu hỏi Chử Hàng: “Lúc nãy cậu đi đâu thế?”

Chử Hàng xoay bút, nói: “Vệ sinh.”

“Đi lâu vậy à?” Kỷ Thư Thấm hoài nghi.

Chử Hàng nhìn cô ấy, xong rồi không trả lời.

Kỷ Thư Thấm cũng cảm thấy mình hỏi hơi nhiều, ngượng ngùng xoay người lên.

Chử Hàng vẫn luôn thất thần kể từ khi vào lớp.