Đẩy cửa phòng ra, trước mắt là một bàn rượu thịt hương thơm ngào ngạt.
Ngọn đèn được thắp sáng, một cái chao đèn đậy bên ngoài, tăng thêm vài phần mỹ lệ mông lung. Còn nam tử dung mạo tuyệt mỹ dưới ánh đèn, lúc này xem ra, lại tựa pháo hoa giữa không trung, như vậy xa xôi, như vậy mong muốn cũng bất thành, biết đâu, vươn tay chạm đến, sẽ tiêu tan không gặp nữa. Khi Sở Hành Vân nghĩ như thế, ngực bỗng nhiên nảy lên một hồi run rẩy.
“Sao lại có rượu? Thường ngày không thấy ngươi uống.”
“Ta chẳng mấy thích uống rượu, bất quá, hôm nay nhất định phải uống.” Lãnh Vu Thu cười cười, trong tiếu dung phảng phất sự tịch mịch: “Bởi vì, đây là tiệc tiễn ngươi.”
Hắn không để Sở Hành Vân có cơ hội nói: “Ngươi không cần giải thích, ta không trách ngươi. Nếu là ta, ta chắc chắn sẽ làm như vậy. Đáng tiếc phụ mẫu ta đều đã qua đời.”
Sở Hành Vân trầm mặc, tiến lại gần ngồi xuống, Lãnh Vu Thu thay hắn rót rượu, hắn cả nhìn cũng không nhìn, nâng ly một hơi cạn sạch. “Yên tâm, ta nhất định trở về.”
“Hy vọng vậy.”
“Không phải ‘hy vọng’, là ‘nhất định’!” Sở Hành Vân có phần mất vui, nếu đối phương không có tâm tín nhiệm hắn, hai người liệu còn có thể tiếp tục?
“Đừng nói ‘nhất định’, những từ này là tối không nhất định.” Lãnh Vu Thu cười thê lương, “Ta đã nghĩ đời này ta sẽ kính ngưỡng người ấy như thần linh, kết quả ta hận không thể gϊếŧ hắn! Ta đã nghĩ ta và Nguyệt nhi có thể bách niên giai lão, kết quả Nguyệt nhi lại ra đi. Ta cho rằng từ nay về sau sẽ tuyệt đối không tin tưởng bất kỳ ai, kết quả ngươi xuất hiện. Thế sự như ván cờ, khó lòng lường trước được, hai chữ ‘nhất định’ này không nói thì tốt hơn, tránh rước lấy thương tâm.”
Ánh đèn chớp động, có cánh bướm chấp chới muốn bay vào chao đèn, bị Lãnh Vu Thu đuổi đi.
Hai người đều không nói gì nữa, một người châm rượu, một người uống, bầu rượu rất nhanh đã cạn.
Sở Hành Vân bỗng đứng lên: “Vô luận ngươi tin hay không, đời này ta sẽ không yêu ai khác. Mặc tất cả phản đối cũng được, tất cả chửi mắng ta cũng được, bất luận thế nào ta cũng sẽ không buông tay ngươi. Dù cho tương lai ngươi ghét bỏ ta, không cần ta, ta cũng sẽ quấn lấy ngươi, trừ phi ta chết!”
Chữ “ chết” vừa nói đến miệng, đã bị đôi môi mềm mại chặn lại, ngay sau đó, tay Lãnh Vu Thu ở những nơi mẫn cảm trên người hắn không ngừng tìm kiếm.
Những lời nói hùng hồn của Sở Hành Vân đều bị lấp kín, Sở Hành Vân cảm thấy thân thể mình như hòa tan. Đến khi môi Lãnh Vu Thu rời đi, hắn mới thở hổn hển thều thào: “Tay ngươi… lạnh quá.”
Lãnh Vu Thu cười khẽ: “Đó là vì ngươi uống rượu, thân thể
rất nóng.” Hắn không hề uống rượu, nhưng chẳng biết vì sao, gương mặt hắn lại ửng hồng, sóng mắt mông lung say lòng người, động tình vô cùng.
Trong lúc dây dưa, y phục hai người đã cởi ra, rơi tán loạn. Lãnh Vu Thu ôm Sở Hành Vân, thuận thế ngã lên giường. Bức màn lay động, buông xuống, che khuất nhân ảnh bên trong.
Sở Hành Vân thấy toàn thân như bị lửa thiêu đốt, Lãnh Vu Thu còn không ngừng khıêυ khí©h sự mẫn cảm nơi hắn, khiến hắn phát ra những thanh âm kỳ quái. Hắn không biết làm gì khác đành nhắm mắt van nài: “Vu Thu, đừng….”
Vốn tưởng Lãnh Vu Thu nhất định sẽ như lần trước, khi hắn nói ‘đừng’ thì lại càng thêm táo bạo, chẳng ngờ người kia cư nhiên ngừng thật.
“Vu Thu?” Sở Hành Vân vô cùng kinh ngạc mở mắt hỏi, lúc này mới phát giác Lãnh Vu Thu nằm trên hắn gần trong gang tấc, khuôn mặt tuyệt mỹ kia lệnh kẻ khác nín thở.
“Nói cũng đúng, ngày mai ngươi còn phải lên đường, hôm nay bỏ đi.” Trong ánh mắt mỹ lệ thấp thoáng ý trêu ghẹo, Lãnh Vu Thu thực sự nằm sang một bên, nói không làm là không làm.
Phải làm sao bây giờ? Sở Hành Vân tròn mắt, nhóm lửa rồi bảo hắn làm sao dập a? “Vu Thu, đừng đùa ta nữa.” Thật khó chịu!
“Đứa ngốc, ta không làm, ngươi có thể tự mình tới đi!”
“Ngươi muốn ta… Muốn ta…” Sở Hành Vân choáng váng, tự mình tới? Ở trước mặt hắn? Thà chết không làm.
Biết tên ngốc kia hiểu sai ý, Lãnh Vu Thu cố tình muốn đùa hắn tiếp, nhưng lại nghĩ hắn như thế thật tội nghiệp, cuối cùng vẫn là nên phát thiện tâm. “Đứa ngốc, ta bảo ngươi làm gì, ngươi phải đối ta làm như thế nha!”
“A…” Tiếng thở nhẹ còn chưa dứt, thân thể đã bị đôi cánh tay trắng ngọc ôm chặt lấy, thanh âm còn lại tiêu thất nơi môi cùng môi tiếp xúc…
Sau bức màn nửa mờ nửa tỏ, thân ảnh dây dưa, hơi thở gấp gáp, tràn ngập tiếng rêи ɾỉ mê hoặc, dệt nên một đêm tối mỹ lệ.
Trời rất nhanh sáng, Sở Hành Vân nằm bên cạnh Lãnh Vu Thu đang trầm ổn ngủ.
Hắn không biết Lãnh Vu Thu nghĩ thế nào, nhưng với hắn mà nói, đời này kiếp này, hắn sẽ không bao giờ yêu ai nhiều như thế. Không, phải nói là, hắn không bao giờ yêu ai khác nữa.
Vu Thu, Vu Thu….
Một lần lại một lần thầm gọi tên rồi thỏa dạ chìm vào mộng đẹp. Vô luận con đường phía trước có gian nan thế nào, hắn nhất định hảo hảo bảo hộ người ấy…. người quý trọng nhất của hắn.
Đến khi tiếng ngáy đều đều của Sở Hành Vân vang lên, Lãnh Vu Thu mới mở mắt. Nghiêng người, nương nhờ ánh nắng ban mai yếu ớt quan sát gương mặt anh tuấn của ái nhân trẻ tuổi.
Người kia chắc chắn không biết, bản thân mỗi đêm chỉ có thể đi vào cõi mộng khi người đã yên giấc, để có thể tùy ý chẳng cố kỵ ngắm nhìn hắn. Người ấy cũng chắc chắn không biết, sau đêm nay trở đi, bản thân lặng lẽ đếm, đếm từng ngày hạnh phúc còn có thể níu giữ.
Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mi hắn, đôi mắt hắn, đôi môi hắn, gương mặt trẻ trung khiến nhân tâm đau xót. Đúng, hắn còn quá trẻ, quá ngây thơ, chưa từng nếm trải cái gì là thất bại và đau khổ, nên mới không biết nhân lực dù cường thịnh đến đâu, cũng không thắng nổi trời cao trên đầu!
Mấy mươi năm kính yêu sùng bái, trong một khắc phong vân biến chuyển. Vốn tưởng rằng là thiên trường địa cửu, cũng chỉ duy trì được ngắn ngủi một năm. Giờ phút này, dường như càng thêm ngắn…
Hắn có một dự cảm. Phải chăng, lúc này đây, đã đến hồi kết…