Khi ta đang định xoay người lại xem xem nàng ra sao, nàng lại ngả đầu lên vai ta, tay nắm chặt lấy đai ngọc trên người ta, có gì đó không ổn đang diễn ra!
Ta vội vàng gọi ám vệ kéo tay nàng ra, xoay người lại xem xét, nàng đang ở trong tình trạng bán hôn mê, sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển liên tục. Ta nhủ thầm không ổn rồi, gói dược lúc nãy hất lên mặt nàng quả nhiên đã phát huy tác dụng, phải mau tìm một chỗ dùng nội lực đẩy nó ra, chậm trễ sẽ không kịp nữa.
Tình hình hiện tại nếu miễn cưỡng chạy về Lạc phủ rất dễ có khả năng nàng bị mất mạng, ta nhớ tửu lâu của Lạc thị ở gần con ngõ nhỏ này, bèn vội vàng cùng ám vệ đưa nàng đến đó.
Chưởng quầy ở Lạc thị tửu lâu nghe tiếng gõ cửa như muốn đòi mạng của chúng ta lật đật đứng dậy ra mở cửa, vừa thấy nàng ở trong tình trạng như thế mà kinh sợ đến mức mặt trắng bệch. Ta vội vàng nói cho hắn biết chúng ta cần một gian phòng, khi đưa người vào bên trong xong, ta dặn dò ám vệ canh giữ bên ngoài, không cho bất cứ ai vào, chút nữa nếu nhận được tin tức của người trông coi tửu lâu là Lạc Phi Trần, thì bảo hắn thông báo gấp với Lạc phủ là chúng ta bị công tử của bốn nhà Vệ, Minh, Hà, Tiễn ám toán.
Hậu nhân của Thần Cơ tử từng truyền cho ta một ít kiến thức căn bản về y lý, dược lý, đồng thời dạy ta cách nhận biết dấu hiệu bị trúng độc, từ phản ứng vừa rồi của nàng, xem ra nàng đã trúng mị dược. Ta đặt nàng nằm thẳng trên giường, chuẩn bị bắt mạch cho nàng, không ngờ tay vừa mới chạm cổ tay, nàng liền dùng lực kéo ta xuống. Ta một tay chống xuống giường, một tay bắt mạch cho nàng.
Nàng nằm đó không an phận giãy dụa, sắc mặt trướng hồng, nhiệt độ cơ thể tăng cao đến mức dọa người khác, hai mắt đẫm nước hơi hé mở, chẳng mấy chốc nước mắt đã chảy ra, hơi thở vô cùng nặng nhọc, đôi môi vì chịu đựng mà bị răng cắn chặt, chảy ra vài giọt máu nơi khóe miệng. Nàng một tay nắm chặt đệm giường, một tay dùng sức kéo ta, vì ta cũng dùng sức chống lại nên nàng không kiên nhẫn nổi nữa bèn đẩy ta ra, không ngờ đυ.ng trúng búi tóc của ta, cây trâm cố định mái tóc bị nàng kéo xuống, tóc xõa ra. Đột nhiên nàng mở mắt, ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ, còn có cả nét điềm đạm đáng yêu không giải thích được, nhìn thấy chúng khiến tim ta nhức nhối.
“Thần tiên tỷ tỷ… Thần tiên tỷ tỷ… Nóng… Khó chịu…” Nàng bị dược tính giày vò, không nhận ra người tóc tai rối tung trước mặt là ta, còn gọi là thần tiên tỷ tỷ.
“Ngoan, trước hết ngươi đừng nhúc nhích, đợi lát nữa sẽ dễ chịu hơn.”
Tình huống khẩn cấp, ta vội vàng kéo nàng ngồi dậy, cắt đầu ngón tay nàng, dùng nội lực chưởng sau lưng nàng, đang định dùng nội lực để đẩy dược tính, dựa theo vòng tuần hoàn của máu đưa độc bức ra từ đầu ngón tay. Không ngờ khi ta đang vận nội lực, nàng lại phát ra tiếng rêи ɾỉ, tứ chi giãy dụa càng trở nên khó khống chế, hai tay nàng đưa ra phía sau giữ lấy đầu ta, môi dán lấy môi ta. Vì thu lực không kịp mà ta suýt nữa đã bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch nghịch chuyển, cũng may ta đẩy nàng ra kịp lúc, phun ra một ngụm máu trong miệng, nàng vẫn chưa buông tha, hai tay quấn tới đè ta xuống giường, môi dán chặt lấy môi ta liều chết mυ"ŧ lấy.
Nàng trúng mị dược thời gian quá dài, gia tăng nội lực vẫn không kịp tụ tập độc dược lại được, trái lại khiến cho mị dược vận hành nhanh hơn, nếu không nhanh chóng giải độc, dựa theo tình hình phát tác hiện tại, nàng sẽ bị bạo phát mà chết.
Ngoài cửa đột nhiên có người dùng sức đập cửa, la lớn lên.
“Duẫn công tử, tại hạ Lạc Phi Trần, xin cho Phi Trần gặp mặt gia huynh.” Nghe thấy tiếng Lạc Phi Trần mà lòng ta nóng như lửa đốt.
“Lạc tam công tử, lệnh huynh trúng độc, Tẫn Hoan chưa kịp giải độc cho lệnh huynh, thứ tội khó có thể mở cửa, ám vệ có thể kể rõ sự việc cho ngươi biết, thỉnh nhanh chóng đem tung tích của lệnh huynh thông báo cho Lạc lão gia, Lạc phu nhân, để bọn họ khỏi lo lắng.” Ta tạm thời điểm huyệt đạo của nàng, để tốc độ phát tác không quá nhanh, chỉ sợ không kềm chế được bao lâu.
“Phi Trần hiểu rồi, Duẫn công tử có cần đại phụ giúp đỡ hay chăng?”
Trúng mị dược cho dù tìm đến đại phu chẩn bệnh thì phương pháp trị liệu cũng giống nhau, tuyệt đối không có cách nào tốt hơn được nữa.
“Tẫn Hoan một người có thể ứng phó, lệnh huynh độc phát nguy cấp, thỉnh Lạc tam công tử thứ lỗi Tẫn Hoan không tiện phân tâm.”
“Phi Trần hiểu, Duẫn công tử, mạng của gia huynh giao cho ngươi, Phi Trần trở về thông báo cho cha mẹ trước.”
Hậu nhân của Thần Cơ tử từng dạy ta, để giải quyết mị dược phát tác có một phương pháp trực tiếp nhất, ta biết phải dùng cách gì. Lúc ta vừa mới vào cung, các lão cung nhân cũng từng dạy, ta chần chừ không muốn sử dụng là vì chúng ta chưa thành thân, ta không biết nàng có nguyện ý để ta… Nhưng hiện nay các phương pháp bức độc khác đều thất bại, nếu đợi lâu hơn, nàng sẽ mất mạng, ta tình nguyện sau này để nàng hận ta, hận ta cướp đi sự trong sạch của nàng, nhưng sẽ không bao giờ muốn cứ trừng mắt nhìn nàng chết trước mặt mình. Ta do dự buông hai tấm lụa màn mỏng xuống.
Nàng khó chịu khóc thành tiếng, nóng nảy xoay tới xoay lui trên giường, muốn cởi bỏ y phục trên người, nhưng vì quá cấp thiết nên khiến quần áo tuy hở ra, nhưng vạt áo lại xoắn lại với nhau tạo thành một nút thắt lớn. Tim ta đau đớn muốn chết, kéo tay nàng ra, lột bỏ y phục và nội y, chỉ còn lại tấm vải quấn ngực, ta nằm đè lên người nàng, lau đi vệt máu bên khóe môi, cúi đầu tìm đôi môi đối phương, hôn nhẹ lên chúng. Khớp hàm nàng cắn thật chặt, dù ta có hôn thế nào, nàng cũng không nhả ra.
“Ngoan, nghe lời, đừng cắn chặt như vậy, rất khó chịu đó. Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn, ngoan ngoãn có được không?” Ta thì thầm bên tai nàng, dịu dàng dụ dỗ, sợ làm tiểu động vật này sợ.
Nàng nghe ta nói xong, nét mặt đang mê ly bắt đầu thả lỏng, ta ngậm lấy vành tai đỏ hồng đang tụ huyết đó, từ từ liếʍ nó. Nàng ngẩng đầu lên, há miệng thở hổn hển, ta nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong miệng nàng, nàng nhắm mắt lại, dùng đầu lưỡi thơm tho của mình hưởng ứng ta, hưởng thụ nụ hôn càng lúc càng sâu này, đôi tay từ từ ôm lấy thắt lưng của ta.
Nàng rốt cục cũng yên tĩnh lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.