Chương 31

***

"Cậu muốn đến nhà Sư Tử không?"

"Hả?"

Phượng Kim Ngưu đang thu dọn sách vở, ngẩn ra trước câu hỏi của bạn cùng bàn một lúc rồi mới hỏi lại.

"Cậu ta trốn học, tôi tới nhà cậu ta làm gì?"

"Không phải trốn."

Thiên Yết nhún vai, nghĩ ngợi gì đó rồi khoác ba lô đứng dậy. Tan học phải về nhà thôi, mà muốn cứu vớt cái cô nàng kia khỏi phải đèo cái người cao hai mét về nhà... nên nói đại Boss Bảo Bình và Trịnh Song Tử bắt Taxi về, Phượng Kim Ngưu cứ để cậu lo.

Kể cũng lạ, lúc Phượng Kim Ngưu đi phát giấy tờ cho các lớp xong thì phát hiện bạn Sư Tử trốn học mới sợ chứ. Bạn Thiên Yết lại bồn chồn lo lắng cho thằng bạn thân của mình, ây... đi thăm cùng cũng được.

"Vậy đi."

Nói đoạn, cả hai song song bước cùng nhau. Bỏ qua việc bị Trịnh Song Tử nghe thấy cuộc hội thoại của bọn họ mà bặm môi ghen tị.

***

Biệt thự Leo Shelton, tự tầng hai, Sư Tử một thân người nồng nặc rượu, bước những bước vô định ra khỏi phòng. Mẹ cậu ngồi trên sofa dưới phòng khách, hướng ánh mắt thoát khỏi tờ báo đang cầm trên tay, bà lãnh đạm nhìn Sư Tử, đôi mắt màu xám tro chẳng vướng bận một chút gọi là quan tâm.

Ông quản gia tay bưng bình trà đứng ngay sát bà chủ, nhìn dáng người gầy gầy của cậu bước loạng choạng xuống bậc thang bèn vội vã đặt bình trà trên tay lên bàn, khuôn mặt lo lắng khôn cùng, không tự chủ được mà chạy đến gần đỡ lấy thân người Sư Tử Shelton.

"Buông ra. Tôi tự đi được."

Tay Sư Tử hất cả người ông quản gia ra sau, miệng cũng chán ghét mà gào vào mặt ông ấy như trách móc.

"Kệ nó."

Quay trở lại với tờ báo đang đọc dở, quý bà Shelton chẳng buồn liếc mắt về phía Sư Tử nữa. Có khả năng uống rượu say được thì tự có khả năng khiến bản thân tỉnh táo, nhìn cậu con trai ngày nào bà yêu thương nay gầy gò hơn trước, không phản kháng lại sự sắp đặt của bà nữa... bảo không thương xót thì ai tin? Bà có thương cậu, chỉ là chữ thương ấy đặt nơi quá khứ rồi.

Sư Tử cười nhạt nhẽo, ánh mắt đau thương nhìn về hướng mẹ cậu nhanh chóng đổi màu. Nó lạnh ngắt, giống như phép màu xuất hiện cũng chẳng hoà tan nổi, ánh mắt vô hồn ấy đảo quanh phòng khách một vòng rồi dừng nơi cửa lớn. Chẳng chào hỏi, cũng chẳng buồn mở miệng ra nửa chữ, bước chân loạng choạng vì tác dụng phụ của rượu nay chắc chắn hơn, những bước dài và nhanh giống như một đứa trẻ đang tìm cách chạy trốn.

"Bà chủ, tình trạng cậu ấy say như vậy. Ra đường sẽ rất nguy hiểm."

"Nguy hiểm ư? Nó không dễ chết như vậy đâu. Năm ấy còn sống sót được cơ mà..."

Ông quản gia lặng thinh không nói gì nữa. Hướng tầm mắt ra ngoài cánh cửa lớn, lúc này cũng chỉ nhìn thấy cái bóng chiếc Lexus IS250C màu trắng lao như điên dại trong gió ra khỏi biệt thự. Tiếng động cơ vang nhỏ dần rồi tắt hẳn, bỏ lại biệt thự gỗ vốn đã chẳng mấy ồn ào.

Qua gương chiếu hậu, dễ dàng thấy hai hàng lệ dài trên má Sư Tử Shelton vẫn còn mát lạnh nơi gò má hốc hác, vẫn còn chưa kịp bị gió nuốt khô. Cậu nhóc trẻ con này, chẳng hiểu tại sao mình phải khóc nữa. Chỉ thấy l*иg ngực khó chịu, hô hấp bình thường lúc này sao lại khó khăn tới thế. Rất ít khi Sư Tử suy nghĩ tiêu cực, trong người dù vui hay buồn cũng luôn dự chữ một phần năng lượng tích cực, thế nhưng nhớ tới mỗi lần thấy mẹ mình, bà dùng ánh mắt lạnh lùng dửng dưng nhìn cậu... tự khắc thấy bất lực, mấy suy nghĩ tiêu cực lâu ngày tích tụ nay tựa

dòng nham thạch phun trào.

"Mẹ chẳng cần mày nữa đâu Sư Tử."

"Thế giới đáng sợ này, từng chút, từng chút giẫm đạp lên mày. Gia đình cũng đang giẫm lên mày. Áp lực như thế... tại sao không từ bỏ luôn, vậy chẳng phải mày sẽ không cần gồng mình lên chống đỡ ư?"

"Sư Tử Shelton, mày mệt rồi đúng không? Mẹ cũng mệt rồi... mọi người đều mệt rồi. Kết thúc ở đây nhé?"

Vừa cười, vừa khóc cứ như một thằng ngốc. Sư Tử khẽ nhắm nghiền hai mắt, tay cầm lái buông thõng ra mặc kệ chiếc Lexus màu trắng lao tới đâu cũng được. Rồi khi xe bị vật cản nào ấy giữ lại, phát nổ tại chỗ, mang một cậu con trai đã quá chán chường với thế giới này đến một nơi khác gọi là Thiêng Đường, ngày mai cánh báo trí sẽ lại đăng tin... một thiếu niên sinh viên - năm nhất vì chán đời mà tự tự?

Một tiếng ùm thật lớn vang vọng vào tâm trí những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng chiếc Lexus trắng mất lái lao nhanh ra khỏi đường rào chắn mà đâm thằng xuống biển.

Trong khi Sư Tử Shelton đang chìm dần xuống sâu dưới nước biển mặn chát, đôi mắt tinh anh thường ngày khép hờ, giống như cậu đang buông thả bản thân vậy. Nước biển thật sự rất mặn, dư âm lạnh lẽo của mùa đông vừa đi qua vẫn còn đọng lại trong làn nước, chạm qua từng tấc da thịt Sư Tử một cách lạnh ngắt rồi dần dần lấy đi oxi của cậu khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

Trên đường lớn, một tay bịt miệng, một tay nhanh chóng vứt balô trên vai xuống đường. Phượng Kim Ngưu kinh hãi nhìn xuống mặt nước đang lăn tăn phía dưới kia, chiếc Lexus trắng đang chìm dần ấy cùng cái biển số xe chẳng phải là của Sư Tử Shelton ư? Thiên Yết Moscovitz thì còn bận đạp xe đi mua thứ gì đó, bỏ lại nàng giữa đường... vậy mà nói đèo nàng tới nhà Sư Tử thăm hỏi cậu ta có bị ốm không. Ặc, bạn cùng bàn là bạn thân của Sư Tử Shelton. Mà cậu Sư Tử kia thì mãi không thấy ngoi đầu lên khỏi mặt nước... Phượng Kim Ngưu lại chẳng biết bơi nữa.

Theo bản năng chẳng biết mấy giây trước đang nghĩ ngợi gì, chỉ là Phượng Kim Ngưu lúc này đã rơi xuống nước rồi. Nước biển xộc vào cánh mũi khiến nàng khó chịu, cũng chẳng dám ho tại vì nếu nàng ho chắc uống đã cả chục lít nước muối vào bụng. Hai mắt cay xè, loáng thoáng dưới mặt nước còn thấy Sư Tử vẫn ngồi ở buồng lái chẳng chịu nhúc nhích.

"Ôi mẹ ơi, chả có lẽ một trong hai đứa không biết bơi? Mình không muốn chết... khụ, nước biển mặn muốn chết, Sư Tử Shelton... Cậu tỉnh lại đi, cậu phải biết bơi để cứu tôi chứ. Không thể chết một cách lãng nhách như vậy."

Cánh tay nàng vươn xa, vươn xa về phía Sư Tử. Nhưng rồi thiếu không khí mà cả người nhẹ hẫng mệt tới nỗi chẳng mở được mắt nữa. Hai chân quẫy đạp trong nước cũng chẳng nhích lên khỏi mặt nước chút nào mà còn có cảm giác cả người chìm đi nhanh hơn.

Trong lúc nàng thì vật lộn với cái chết thì một bàn tay nắm lấy tay nàng. Ý thức chợt như bắt lấy ngọn hải đăng giữa đêm đen không bằng, ra sức bám chặt cánh tay kia. Nàng muốn sống!

Ánh dương trên cao rọi xuống, dưới làn nước lăn tăn, Sư Tử Shelton một tay ôm chặt lấy eo Phượng Kim Ngưu, dùng sức kéo cả hai lên trên, hướng về phía ánh sáng bên trên mặt nước.

Tại sao trong lúc cậu buông bỏ tất cả, mở mắt ra lại thấy cô nhóc đáng ghét là nàng, vươn tay về phía cậu giống như mầm non cần sự sống. Thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực là buông bỏ việc được sống, Sư Tử đã nhanh chóng đem cả người cậu và Phượng Kim Ngưu ra khỏi đáy đại dương.

Nằm thở trên mặt cát khô, sau một lúc rất lâu, cuối cùng cả hai mới thấy việc lấy được không khí khi nằm trên đất liền vẫn thoải mái hơn chết ngạt dưới nước muối. Quay sang nhìn người nằm cạnh mình đồng lúc, Sư Tử và Phượng Kim Ngưu bật cười khanh khách chẳng rõ lý do... có thể là vừa thoát chết ư?

Ngồi bật dậy, Phượng Kim Ngưu đưa chân đạp cho người bên cạnh một cái, giọng nói cũng đầy trách móc: "Cậu làm gì vậy hả? Muốn chết à mà không nhảy ra khỏi xe?"

"Tôi tự tử... thì cần nhảy ra làm gì? Ai khiến cậu mặt dày cứu tôi hả?"

Sư Tử ngồi dậy, hai tay chống ra sau, mắt nhìn về phía đàn hải âu đang bay lượn trên mấy khoang tàu phía xa.

"Ô hơ, đúng là cái tên xấc xược mà lại. Tôi là ân nhân cứu mạng của cậu mà..."

Phượng Kim Ngưu còn chưa kịp nói hết câu đã bị cánh tay mạnh mẽ của Sư Tử kéo vào lòng cậu. Cậu ta cười nhạt, đưa tay xoa đầu nàng giống như cái cách cưng chiều đàn Cún con ở nhà vậy. Ở bên nàng, luôn có cảm giác thật bình yên.

"Cậu cứu tôi thật hả? Không biết bơi mà bản năng cứu người vẫn trỗi dậy mãnh liệt tới thế... chắc tôi quan trọng với cậu lắm nhỉ?"

Giọng nói có phần tự tin hơn nhưng vẫn chất chứa nỗi niềm gì đó khiến Phượng Kim Ngưu dễ nhận ra, giống như việc cậu rơi xuống biển, khoảnh khắc nhắm mắt buông bỏ mọi thứ dưới làn nước lạnh... bất lực ư?

"Ừ, quan trọng."

"Một người bạn quan trọng. Trong tương lai chăng?"- Nàng cười nhạt, đưa tay ra sau lưng Sư Tử, cũng học cách vỗ về cậu như cách cậu xoa đầu nàng.

Chỉ cần Phượng Kim Ngưu nói cậu quan trọng. Thế giới này có ra sao, gia đình có trà đạp lên người cậu tới nhường nào... nhất định Sư Tử sẽ kiên cường mà đứng dậy, chống trả tới cùng.

***

Quay trở lại với Thiên Yết Moscovitz. Cậu ta định mua ít bánh ngọt và vài lon nước mà thằng bạn thân vẫn thích ăn, lúc mua xong phóng xe ra đoạn đường cậu bỏ Phượng Kim Ngưu lại thì chỉ thấy một chiếc giày nằm chỏng trơ gần thanh chắn đường quốc lộ cùng cái ba lô màu hồng quen thuộc.

"Phượng Kim Ngưu, cậu lại đi đâu thế hả?"

Con nhóc rắc rối ấy. Ngay từ đầu đáng ra cậu không nên dính vào mới phải. Lo lắng hỏi mấy người dân xung quanh liệu có thấy cô gái người Châu Á nào chạy gần đây không thì ai cũng bảo Phượng Kim Ngưu tự biến mất ở chỗ đường ven biển ấy.

Cuống cuồng cầm chiếc giày với balô của nàng lên, Thiên Yết chạy xe dọc bờ biển nhiều vòng tới mức áo sơ mi sau lưng đã ướt đẫm cả mồ hôi. Chẳng lẽ nàng lại đi lạc giống cái hôm bọn họ tổ chức sinh nhật cho nàng... mà nàng thì mất tích cả buổi?

"Thiên Yết. Tôi thấy Sư Tử Shelton rồi nè."

Giọng nói quen thuộc của Phượng Kim Ngưu quả nhiên rất có uy lực. Thiên Yết Moscovitz dừng xe ngay tức thì, ngó quanh thì thấy hai bóng người một cao một lớn đang bước chân trần trên cát, từ phía bờ biển gần chỗ cậu chục mét... cứ vậy bước song song nhau. Nắng nhạt hất lên người bọn họ, khiến hai cái bóng thêm đổ dài hơn, bộ dạng thì ướt nhẹp như chuột mắc mưa mới dị chứ.

"Sao hai người lại bị ướt như chuột thế hả?"

"Đấy không phải vấn đề mày nên hỏi."- Sư Tử Shelton bỏ đi hình tượng tên nhóc chán chường cách đây nửa tiếng, hào sảng đến gần thằng bạn thân, một cách rất tự nhiên lại châm chọc cô bạn Phượng Kim Ngưu.

"Nói cho mày biết một bí mật. Con bé du học sinh này í, không chỉ hay bị say xe mà ngay cả bơi lội cũng chẳng biết. Kiểu người này đặt ở nơi nào cũng dễ chết haha."

"Hắt xì."

Day day lại sống mũi, mặc cho cả người đang run lên vì lạnh. Phượng Kim Ngưu bỏ qua việc trừng mắt nhìn quý ngài Sư Tử mà trực tiếp xông tới véo tai cậu ta, răn đe + doạ nạt.

"Cậu dám nói xấu tôi hả thằng động vật hoang dã này."

"Âyyy, đau. Cậu muốn bị ném xuống nước à."

"Haizzz."

"Phượng Kim Ngưu... cậu đang vui à? Tôi khi nãy đã rất lo lắng cho cậu đấy. Hiện tại cậu không sao, thật tốt."

Thiên Yết Moscovitz cười cười, khẽ lắc đầu rồi chăm chỉ dắt xe đạp. Mặc cho hai người kia đang đấu khẩu với nhau.

Ngày hôm ấy, trước lúc ngủ, bất giác Sư Tử Shelton, Thiên Yết Moscovitz và cả nàng - Phượng Kim Ngưu đều vô tư lự nở nụ cười. Giữa bọn họ hình như mối quan hệ đã thân thiết hơn trước. Dù chỉ thân thêm chút ít nhưng nó khác cái ngày đầu tiên Phượng Kim Ngưu bước tới biệt thự Aqua Einstein.

By: Linh Yunki's Story.