Ước chừng là đến giữa trưa, Tinh Hoa quyết định rời khỏi trụ sở của Nguyệt Mộ, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.
"Thực ra ngài có thể ở thêm vài ngày nữa." Nguyệt Mộ thân là chủ nhân, đương nhiên phải đích thân tiễn hắn.
Từ khi Nguyệt Mộ xuất hiện, Mai Mai vẫn cứ trốn sau lưng Tinh Hoa.
"Không được, đợi xe lửa hoạt động trở lại, chúng tôi phải rời khỏi thành phố này. Cảm ơn ngài đã tiếp đón chu đáo hai ngày nay." Giấu Mai Mai ở phía sau, Tinh Hoa đội mũ choàng, muốn bảo đảm rằng mình lúc này đã không còn gây thêm bất cứ sự chú ý nào nữa.
Hắn giương mắt, lại phát hiện Nguyệt Mộ đang nhìn hắn chằm chằm. Rốt cuộc là đối phương bởi vì thân phận của hắn là nghi ngờ đến mức nào đây...
"Ngài Tinh Hoa......"
"Sao vậy?"
"Nếu ngài cảm thấy Mai Mai không tốt, ngài có thể trả nó về đây bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ giúp ngài xử lý nó."
"Cám ơn ý tốt của ngươi."
Tinh Hoa chỉ gật đầu mỉm cười, sau đó nói lời từ biệt. Hắn mang theo Tiểu Thái Đao và Mai Mai, dưới sự dẫn đường của AI rời khỏi lãnh địa của Nguyệt Mộ.
Nguyệt Mộ nhìn theo org và con người đi xa chỉ còn là những chấm nhỏ.
Hắn vẫn cảm thấy hứng thú với thân phận của Tinh Hoa. Mục đích chuyến đi của Tinh Hoa tuyệt đối không đơn giản như hắn đã nói. Thế nhưng... một org thuần chủng đến từ thành phố Mũi Nhọn, mục đích thật sự của hắn là gì, không phải là một gã org đến từ thành phố phía Nam như hắn có tư cách để hỏi.
"Chủ nhân?" AI đang chờ đợi mệnh lệnh của Nguyệt Mộ.
"Đi thôi...... Còn phải nghênh đón những vị khách khác nữa."
Chẳng qua lúc này Nguyệt Mộ vẫn chưa biết, sau đó hắn sẽ lại nghênh đón thêm một org thuẩn chủng khác, mà mục đích của người đó chính là Tinh Hoa.
Mai Mai còn tưởng rằng mình sau khi được Tinh Hoa nhận nuôi, cuộc sống sẽ trở nên khác hẳn trước đây. Tỷ như nói sẽ không còn ai có thể cười vào mặt nó, chủ nhân sẽ vô cùng yêu thương nó. Mỗi ngày nó sẽ được mặc lên mình những bộ áo cánh diễm lệ như công chúa, sau đó dần dần trở nên xinh đẹp, rồi ngực nó sẽ bắt đầu lớn lên......
Thế nhưng sự thật chứng minh, ngực của nó chẳng những không lớn, mà cuộc sống sau khi được nhận nuôi lại hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của nó.
Tuy rằng Tinh Hoa đối xử với nó rất tốt, không sai, thế nhưng quần áo mua cho nó đều không phải những bộ đầm lộng lẫy, mà lại là trang phục bó sát dành cho chó săn.... Hình như Tinh Hoa thực sự không định để nàng trở thành một chó cảnh.
Hơn nữa so với nàng, Tiểu Thái Đao có vẻ còn giống chó cảnh của Tinh Hoa hơn — chủ nhân của nó chỉ thích chơi với chó săn hộ vệ của mình thôi!
Tinh Hoa đồng ý mang nó đi đã là ân huệ lớn nhất trong đời nó, cho nên chỉ một chút lời than thở này đương nhiên Mai Mai không dám nói với Tinh Hoa. Bởi vậy, "đồng bọn" duy nhất của nó chính là người phải nghe nó tâm sự.
"Vì sao Tiểu Hoa chỉ thích một mình ngươi thôi?" Ngồi ở đối diện Tiểu Thái Đao, bởi vì ghế ngồi quá cao cho nên chân Mai Mai chỉ có thể lơ lửng, lắc lư lắc lư.
"Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Tiểu Thái Đao lúc đó đang ăn cơm, miệng nhồi đầy một miếng thịt kho tương. Cậu ngẩng đầu lên nhìn nó, vẻ mặt kỳ quái.
"Tiểu Hoa yêu thích ngươi. Ngươi rõ ràng chỉ là chó săn, lại được chủ nhân yêu thích như chó cảnh! Rõ ràng ta mới xuất thân là chó cảnh chính quy!"
"Không cho phép nói ta giống chó cảnh!" Còn lâu cậu mới thèm giống thứ sinh vật chỉ biết nịnh nọt này.
"Nhưng mà ngươi chả cùng Tiểu Hoa lên giường còn gì! Ta nghe nói chỉ có chó cảnh mới được phép lên giường hầu hạ chủ nhân."
"Đó, đó không phải là hầu hạ! Còn lâu ta mới làm những chuyện như thế!"
"Hở hở, vậy ngươi nói xem ngươi và Tiểu Hoa làm cái gì? Mau nói cho ta!"
Tuy đúng là nó là chó cảnh, nhưng Mai Mai vẫn bị Nguyệt Mộ đánh giá là hàng kém chất lượng, cho nên nó không có tư cách tiếp nhận giáo dục toàn diện. Có rất nhiều chuyện nó chỉ biết qua loa.
Thế nhưng vấn đề này lại khiến Tiểu Thái Đao đầu hàng. Chuyện mà đến Mai Mai còn không hiểu, Tiểu Thái Đao thân là chó săn làm sao mà biết. Cậu không biết phải giải thích hành vi "cho ăn" của Tinh Hoa đối với cậu là như nào.
Nếu thật sự phải giải thích, vậy thì phải bắt đầu giải thích từ đâu? Phải nói từ đầu đến cuối ư?
Nhìn đôi mắt to hiếu kì của Mai Mai đang nhìn cậu chằm chằm, một chó săn như Tiểu Thái Đao trước nay chỉ quen với những ánh mắt khıêυ khí©h, tràn đầy địch ý, giờ đây cậu lại thấy cứng cả người. Cuối cùng cậu bơ luôn Mai Mai, cúi đầu chén thức ăn.
Mai Mai thấy cậu không trả lời, phồng miệng nhảy xuống ghế, trực tiếp đến làm phiền Tiểu Thái Đao.
Vì thế chó săn bắt đầu đánh nhau với chó cảnh.
Bởi vì biết nhóm org lần trước gặp rắc rối với trùng sẽ cùng đi trên chuyến xe lửa này, để tránh gặp lại Thanh Hồi và Ron, cho nên Tinh Hoa dứt khoát bao luôn hai phòng bao đối diện nhau.
Đứng ở trước quầy vé, Tinh Hoa đang xác nhận đặt vé cùng AI phụ trách vận hành Hành lang gấp khúc Yên Chi Lâm, rất xa đã nhìn thấy Thanh Hồi mang theo rất nhiều chó cảnh đi qua.
Quả nhiên......
May mà hắn để cho Tiểu Thái Đao và Mai Mai ăn trong canteen. Không thì đến lúc gặp nhau, chỉ sợ lại phải làm loạn một hồi mới có thể xuất phát.
"Thưa ngài."
"Sao?" Tinh Hoa bị AI trước mắt gọi về sự chú ý.
"Có phải ngài mang theo hai thú nuôi một nam một nữ có đúng không ạ?"
"Phải."
"Nếu cần, chúng tôi có thể cung cấp phòng riêng cho vật nuôi của ngài."
"Không cần như vậy, bọn họ dùng chung phòng với ta là được."
"Ngài xác định không cần sao? Có nhiều vị không thích nhìn thấy cảnh vật nuôi của mình giao phối với nhau, cho nên sẽ đặt phòng riêng cho chúng." AI cười tươi rói.
Tinh Hoa sửng sốt, rồi lập tức hiểu ra vì sao AI lại hỏi như vậy.
"Không không không, thật sự không cần."
Cứ mỗi lần có người nhắc tới việc muốn lai giống Tiểu Thái Đao, Tinh Hoa lại cảm thấy tim đập nhanh. Cảm giác này không tốt chút nào.
Không, hắn không có ý định sẽ lai giống Tiểu Thái Đao, kể cả từ lúc hắn chỉ mới gặp Tiểu Thái Đao, hắn cũng chưa từng tính đến chuyện xa như vậy. Nhưng hiện tại hắn xác định là hắn sẽ không để Tiểu Thái Đao lai giống với giống cái loài người, bởi vì...... Tinh Hoa không thể nói rõ đến cùng là vì sao.
Tinh Hoa còn đang cố gắng muốn tìm ra đáp án, hắn đã trở lại phòng bao. Rồi hắn lại phát hiện trong phòng, thứ gì có thể đổ thì đã đổ, có thể vỡ thì đã vỡ, không cái gì may mắn thoát khỏi. Mai Mai đang cưỡi ở trên vai Tiểu Thái Đao, mà Tiểu Thái Đao đang cố gắng thoát khỏi nó.
"Đồ keo kiệt, mau nói cho ta!"
"Ngươi ăn no rửng mỡ hả?! Mau cút xuống!"
Hai người đánh nhau tới lui trong phòng bao, Tinh Hoa không biết vì sao bọn họ lại cãi nhau, chỉ biết là hai vật nuôi của mình đang nô đùa với nhau, có vẻ tình cảm rất tốt......
Tinh Hoa lại nghĩ tới khi nãy AI hiểu lầm rằng hắn mang Mai Mai tới là để muốn cùng Tiểu Thái Đao sản sinh thế hệ tiếp theo.
Không không không, không thể nào.
Tinh Hoa đi lên, ôm Mai Mai đang cưỡi trên người Tiểu Thái Đao xuống dưới.
"Tiểu Hoa!" Nhìn đến Tinh Hoa, Mai Mai vui vẻ ôm lấy hắn.
"Chuyện gì thế này? Sao lại đánh nhau rồi?" Tinh Hoa hỏi.
Tóc Tiểu Thái Đao rối như tổ chim, chỉ ngậm miệng không nói lời nào, thế nhưng ánh mắt lại trừng Tinh Hoa.
"Em hỏi Tiểu Thái Đao và ngài chơi cái gì ở trên giường, cậu ta không chịu nói cho em."
"Vậy sao......" Tinh Hoa đã hiểu vì sao Tiểu Thái Đao lại trừng hắn.
"Này này, Tiểu Hoa ơi ngài chơi cái gì với Tiểu Thái Đao ở trên giường vậy? Em có thể chơi cùng không?"
Tinh Hoa chỉ cười rồi xoa đầu Mai Mai. Hắn muốn nhân cơ hội này giáo dục lại loài người của hắn: "Nghe này, em không thể. Bất kể là cùng ta hay Tiểu Thái Đao, chuyện này chỉ có Tiểu Thái Đao và ta làm với nhau."
"Vì sao?"
"Không vì sao cả, bởi vì đây là bí mật của ta và Tiểu Thái Đao."
Tinh Hoa liếc mắt nhìn Tiểu Thái Đao, Tiểu Thái Đao hừ một tiếng quay mặt đi.
"Còn em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Nếu em nghe lời, ta sẽ mua quần áo xinh đẹp cho em mặc."
Vừa nghe có quần áo xinh đẹp, Mai Mai đương nhiên vỗ tay đồng ý, không cần hỏi gì thêm về "bí mật" giữa Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao.
"Còn Tiểu Thái Đao...... Đến đây, chúng ta sang phòng khác, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Tinh Hoa vẫy tay, Tiểu Thái Đao đầy mặt không cam nguyện.
"Muốn đi làm chuyện bí mật sao?" Mai Mai hỏi.
Tinh Hoa chỉ là quay đầu, nháy một bên mắt, đặt ngón trỏ trên môi.
Tinh Hoa kéo tầm rèm ngăn giữa hai phòng lại.
Tiểu Thái Đao khoanh hai tay trước ngực tựa vào bên cửa sổ: "Ngươi muốn nói chuyện gì với ta?"
Tinh Hoa không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu, đáp lại bằng một câu hỏi khác: "Có biết chúng ta sắp đi đến đâu không?"
"Ngươi đâu có nói với ta." Tiểu Thái Đao xoa xoa mắt, trông có vẻ hơi uể oải.
Đêm qua cậu bị Tinh Hoa đè ra "cho ăn", không ngủ được mấy. Cả đêm đều phải chịu cảm giác phần dưới cơ thể bị dị vật xâm nhập vô dùng kì cục, sau đó là cao trào nối tiếp cao trào. Tiểu Thái Đao nghĩ lại mà cảm thấy run rẩy cả người, cho nên hôm nay cậu sẽ ngoan ngoãn một chút, đỡ bị Tinh Hoa làm phiền.
"Có nghe qua thành phố Đấu trường Sư Tử chưa?"
"Đấu trường Sư Tử? Ta biết." Tiểu Thái Đao hơi có chút ấn tượng.
Đấu trường Sư Tử là là thành phố nổi tiếng với việc giao đấu chó săn. Trong đó chuyên tổ chức các giải đấu chó săn chém gϊếŧ lẫn nhau, so sánh năng lực thi đấu. Rất nhiều org thích xem các giải đấu đó, hoặc là để chứng minh bản thân có thể nuôi dưỡng ra những chó săn cực kỳ mạnh mẽ.
Chỉ cần là chó săn, cơ hồ đều có khả năng sẽ bị đưa đến đây. Thành phố này vẫn luôn thực nổi tiếng đối với đám chó săn, cho nên mặc dù là Tiểu Thái Đao cũng ít nhiều từng được nghe nói qua.
"Ngươi muốn để ta tham gia thi đấu chó săn?" Tiểu Thái Đao nhướn mày, bỗng nhiên hiểu ra mục đích Tinh Hoa gọi cậu vào đây.
Tinh Hoa đi đến bên cạnh Tiểu Thái Đao. Hắn lấy một vật giống như một quả cầu màu xanh lam từ trong lòng, đây là trước khi hắn gặp Tiểu Thái Đao đã may mắn mua được.
"Tiểu Thái Đao, ngươi đã từng thấy thứ nào như thế này chưa?" Tinh Hoa đưa nó cho Tiểu Thái Đao xem.
Tiểu Thái Đao cầm lấy vật thể hình cầu kia, nhìn trái nhìn phải, ý đồ muốn bóp vỡ ra xem xem bên trong có gì. Tinh Hoa khẽ cười một tiếng, nhanh chóng ngăn cậu lại.
"Không phải cho ngươi bóp, mà là dùng như vậy...... Đến đây, nhắm một mắt lại." Tinh Hoa nắm lấy tay Tiểu Thái Đao, đưa quả cầu tới trước mắt cậu.
Tiểu Thái Đao nhìn thấy cảnh tượng sống động trong quả cầu, đó là rất nhiều bức tranh được vẽ bằng bút sáp màu.
"Thứ này gọi là Cố sự cầu, là cổ vật do loài người để lại từ rất lâu rồi."
Tiểu Thái Đao không có đáp lời, lẳng lặng nhìn những tranh vẽ trong quả cầu. Cậu không hiểu đây là cái gì, bên trong kể câu chuyện gì, chỉ thấy những bức tranh được vẽ tuy thô ráp nhưng lại rất bắt mắt.
"Mỗi lần Đấu trường Sư Tử tổ chức giải đấu cho chó săn, đều sẽ tặng cho người thắng phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ." Tinh Hoa cầm lại Cố sự cầu từ tay Tiểu Thái Đao."Mà lần này, ta nghe nói một trong những phần thưởng chính là cái này."
"Ngươi muốn cái của khỉ này sao?"
"Đúng, ta muốn nó. Nó là một trong số những mục đích của chuyến lữ hành này." Tinh Hoa ôm lấy mặt Tiểu Thái Đao rồi hôn lên môi cậu.
Tiểu Thái Đao phản ứng rất nhanh đấm Tinh Hoa một quyền, nhưng mà không thể khiến đối phương lùi bước. Tinh Hoa nhìn cậu, hai mắt cười đến cong cong, trông vô cùng xinh đẹp. Tiểu Thái Đao đỏ hết cả mặt, lại bắt đầu tức giận.
"Buông tay!"
"Tiểu Thái Đao, ngươi có thể giúp ta thắng được phần thưởng này không?" Tinh Hoa được một tấc lại muốn tiến một thước ôm lấy Tiểu Thái Đao. Hắn tựa mặt vào bờ vai Tiểu Thái Đao.
Tiểu Thái Đao túm tóc Tinh Hoa kéo ra nhưng không được, cuối cùng chỉ có thể thấp giọng cảnh cáo: "Tinh Hoa –"
Nhưng Tinh Hoa chỉ cười khanh khách, không thèm quan tâm đến sự uy hϊếp của Tiểu Thái Đao: "Đám chó săn của Thanh Hồi nhất định cũng sẽ đến tham gia thi đấu. Tiểu Thái Đao, ngươi có tự tin có thể thắng, đúng không? Cho dù chỉ có ngươi và Mai Mai."
Tiểu Thái Đao rõ ràng biết đây là phép khích tướng —
"Vớ vẩn, coi thường ông đây sao? Thanh Hồi với Ron là cái thá gì? Ngươi muốn cái thứ kia phải không? Được, ngươi liền ngoan ngoãn đợi ta chiến thắng, mang về cho ngươi!"
Tiểu Thái Đao hừ một tiếng rất ngầu, chọc cho Tinh Hoa cười không ngừng.
"Ừm, ta đợi. Ta biết Tiểu Thái Đao nhất định có thể chiến thắng giải đấu này cho ta."
Cảm giác bị Tinh Hoa kề sát bên tai nói chuyện rất kỳ quái, khiến cho một thứ cảm xúc nào đó từ sâu trong cơ thể Tiểu Thái Đao bốc lên. Cậu cho rằng đây là do ảnh hưởng của khế ước chủ sủng cùng liên.
Tiểu Thái Đao gãi gãi đầu, lỗ tai vừa nóng vừa ngứa.
"Được rồi! Mau thả ta ra!" Tiểu Thái Đao cố gắng muốn chui ra khỏi cái ôm của Tinh Hoa, xoay người muốn trốn, lại bị Tinh Hoa bắt được.
"Ngươi, ngươi định làm cái gì?" Tưởng rằng Tinh Hoa lại bất mãn với cậu, Tiểu Thái Đao lại bắt đầu đề phòng.
Nhưng tâm trạng Tinh Hoa có vẻ rất tốt: "Không có gì, chỉ là muốn thưởng cho ngươi thôi."
Chữ "Thưởng" này đối với Tiểu Thái Đao mà nói thật đúng là mới mẻ, cậu luôn luôn chỉ nhận được xử phạt.
"Đồ ăn sao?"
"Không phải."
Tinh Hoa lắc đầu, đè thấp giọng khiến Tiểu Thái Đao nổi hết cả da gà. Giọng nói đó cứ phảng phất bên tai, thì thầm trấn an cậu mỗi lần bị "cho ăn".
— Đừng có đùa!
Toàn bộ cơ thể Tiểu Thái Đao rơi vào trên ghế sofa mềm mại, Tinh Hoa hơi quỳ giữa hai chân cậu, sợi tóc mềm mại màu bạc luồn qua giữa những ngón tay của cậu. Tiểu Thái Đao muốn túm lấy kéo hắn ra, nhưng mà không được.
Lẽ ra từ lúc Tinh Hoa gọi cậu ngồi xuống, cậu phải nâng cao cảnh giác thì mới không bị rơi vào kết cục bị lột quần như bây giờ.
Khế ước chủ sủng cùng liên khế đối với cậu là bất lợi vô cùng lớn. Nếu như không chạy trốn ngay từ đầu thì một khi bị Tinh Hoa bắt lấy, cậu hoàn toàn không có cơ hội tránh thoát, chỉ có thể mặc cho Tinh Hoa làm gì thì làm.
Nhưng mà lúc này Tiểu Thái Đao không hiểu. Cậu rõ ràng không có làm gì sai, cũng không cáu kỉnh phá phách —
"Này! Ngươi định làm gì?! Không phải ngươi nói muốn thưởng cho ta sao? Vì sao lại "cho ăn"?!"
"Đây không phải là "cho ăn", ta thật sự muốn thưởng cho ngươi mà." Tinh Hoa đặt ngón tay trên đùi Tiểu Thái Đao, buộc cậu mở hai chân ra.
"Lừa nhau à! Đây mà là thưởng cái gì!" Mắt thấy chỗ yếu hại sắp bị "tấn công", Tiểu Thái Đao căng thẳng hết cả người.
"Ta tưởng rằng Tiểu Thái Đao rất thích ta làm như vậy." Tinh Hoa cười khẽ, cầm lấy dương v*t của Tiểu Thái Đao. Hắn mỗi lần uy thực đều sẽ cố ý vuốt ve chỗ này, cho đến khi nào nó cứng lên, sau đó Tiểu Thái Đao không thể nhịn được mà rêи ɾỉ.
"Mỗi lần ta làm như vậy, ngươi đều sẽ thoải mái đến căng hết cả người."
"Còn lâu!"
"Ngươi đừng phủ nhận. Đây là phản ứng sinh lý theo bản năng của loài người, không phải ta đã nói cho ngươi sao?" Tinh Hoa lắc đầu, tay lại càng ngày càng nhanh hơn.
Tiểu Thái Đao còn chưa kịp phản bác, tên org trước mắt bỗng nhiên cúi đầu há mồm ngậm lấy chỗ yếu hại của cậu. Tiểu Thái Đao kinh sợ đến mức nghẹn không thốt ra câu chửi bới nào.
"Ngươi, ngươi ngươi ngươi...... thế mà lại dùng đến cách này để đối phó ta." Thay vào đó, là giọng nói lắp bắp mà khẩn trương. "Ta, ta làm sai chuyện gì, ngươi định cắt đứt chỗ yếu hại của ta sao?"
Tinh Hoa bị cậu chọc đến buồn cười, hắn không biết suy nghĩ này của Tiểu Thái Đao là từ đâu mà có.
Kɧoáı ©ảʍ nhẹ nhàng từ bộ vị mẫn cảm truyền đến khiến Tiểu Thái Đao run lên. Đầu lưỡi mềm mại bao lấy chỗ cậu gọi là yếu hại ấy bắt đầu động đậy, cảm giác bị mυ"ŧ vào kỳ quái ập đến. Một cảm giác rất kỳ quái.
"A!"
Tiểu Thái Đao nhịn không được kêu lên thành tiếng, rồi cậu nhanh chóng đưa tay bịt miệng mình. Tinh Hoa lại càng cố ý mυ"ŧ vật cứng trong miệng thật mạnh.
Bàn tay Tiểu Thái Đao từ đầu đang túm tóc Tinh Hoa, bởi vì kɧoáı ©ảʍ cực mạnh đột nhiên truyền tới từ dưới bụng cậu mà trở thành bất lực ôm lấy đầu Tinh Hoa. Bây giờ dù cho cậu có muốn lên tiếng ngăn cản cũng không thể, từ trong miệng chỉ có thể thốt ra những tiếng rên la kỳ lạ.
Cảm giác bị Tiểu Thái Đao ôm lấy rất tốt. Tiểu Thái Đao vẫn luôn muốn cách xa hắn càng xa càng tốt, khiến cho Tinh Hoa cảm thấy thật mới mẻ.
Hắn vỗ về eo Tiểu Thái Đao, phát hiện cậu đang run rẩy, vì thế hắn lại cố ý mạnh bạo hơn một chút, cả tay cả miệng cùng sử dụng đến. Rất nhanh, ngay khi Tiểu Thái Đao đang siết chặt lấy hắn thì một thứ gì đó nóng bỏng bắn vào trong miệng. Tinh Hoa cũng không ngại nuốt thứ đó của Tiểu Thái Đao, nhưng mà đương nhiên, bí mật này không thể để những org khác biết,nếu không thì nhất định sẽ dẫn đến phiền toái lớn.
Đối với org mà nói, loài người là một thứ gì đó rất dơ bẩn.
Tinh Hoa kéo tay Tiểu Thái Đao ra, gỡ tóc của mình ra khỏi ngón tay cậu. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã thấy Tiểu Thái Đao đang thở gấp, hai mắt đỏ bừng, gương mặt vẫn còn đang vô cùng khϊếp sợ.
"Làm sao vậy? Tiểu Thái Đao, ngươi đang khóc sao?" Tinh Hoa cứ cảm giác Tiểu Thái Đao đang rất ủy khuất, bèn hôn nhẹ lên hai má của cậu.
"Còn lâu đi!" Tiểu Thái Đao dùng cánh tay lau mặt, lập tức lại sồn sồn lên: "Ta đâu có làm gì sai! Vì sao ngươi phải đối phó ta như vậy?!"
"Ta đã nói đây không phải đối phó." Tinh Hoa cười cười, hôn môi Tiểu Thái Đao: "Chẳng lẽ ngươi không thấy thích sao?"
Tiểu Thái Đao khi nãy sướиɠ đến mức cả người căng ra, run rẩy không thôi, nhưng cậu thật sự là không mặt mũi nói ra cái chuyện cậu thích hay không thích. Cậu co người lại ngồi thu lu ở đó, không nói lời nào, cũng không nhìn Tinh Hoa, sau đó quay lưng về phía hắn mặc quần áo vào.
Tinh Hoa xem Tiểu Thái Đao khó khăn cùng tư thế co thu lu này để mặc quần, cảm thấy cậu thật đáng yêu, cho nên tâm tình hắn nhộn nhạo. Cảm xúc gì đó quen thuộc lại vì cậu mà trỗi lên.
"Tiểu Thái Đao."
"Làm sao?!"
Tiểu Thái Đao hung tợn quay đầu, lại nhìn thấy tên org kia giang tay ôm lấy cậu. Một cái ôm kỳ lạ, không có động cơ hay mục đích gì cả, giống như hắn vui vẻ nên ôm cậu một cái.
"Ưm ưm này — Tinh Hoa!"
Tiểu Thái Đao thật sự là rất ghét Tinh Hoa như vậy. Trông thấy hắn như vậy khiến cho cậu rất khó có thể giơ nắm đấm lên đánh hắn, mà nguyên nhân lại không phải bởi vì lo lắng đến hậu quả của khế ước chủ sủng cùng liên.
- ------
Org đó có một mái tóc dài màu bạc, tản ra ánh sáng màu lam giống hắn. Khẩu khí cũng giống hắn y như đúc.
Kẻ đó vươn tay ra với hắn, nắm đôi tay non nớt của hắn lại.
Đôi tay của org kia to lớn mà trắng nõn, nhưng lại xuất hiện những vết rách giống như màng nhện. Chỉ cần cậy nhẹ một chút, làn da sẽ bong ra giống như đồ sứ. Mà bên trong là một loại vật chất xanh biếc tựa như Phỉ Thúy, hơi hơi tỏa sáng.
"Có đáng sợ không? Ta bắt đầu bị năng lượng hóa rồi." Org đó nói.
Hắn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương.
"Rồi sẽ có một ngày ta cũng sẽ biến thành như vậy sao?" Sau đó tiếng nói của hắn vang lên giống như một đứa trẻ.
"Ừm, khi nào năng lượng của Mẹ suy yếu, cũng là lúc, có lẽ...... ngươi cũng sẽ biến thành như thế này. Da thịt bong ra, cơ thể bắt đầu Phỉ Thúy hóa, cuối cùng toàn thân không thể nhúc nhích –"
Cổ hắn bị đôi tay mảnh khảnh của org kia cầm lấy, sau đó bóp chặt.
"– Đến lúc đó, ngươi sẽ trở lại vòng tay của Mẹ, sau đó tan biến chẳng để lại gì...... Nhưng hành tinh này suy yếu bởi vì Mẹ yêu đi, sẽ một lần nữa tràn đầy sức sống."
Cổ hắn bị siết chặt lại, không thể hô hấp.
"Vòng tay của Mẹ chính là cảm giác này. Hãy nhớ cho kỹ vì sao ngươi lại được sinh ra."
— ta vì sao lại được sinh ra.
Bóng đêm như một tấm chăn màu xanh đậm, điểm thêm những ngôi sao sáng như những hạt pha lê lấp lánh. Ngoài cửa sổ tĩnh mịch, Tinh Hoa bừng mở mắt từ giấc ngủ say. Hắn nằm mơ một giấc mộng không tốt.
Xe lửa Quang Hạm vẫn đang di chuyển. Để đến được thành phố miền trung bao quanh Đấu Trường Sư Tử còn phải đi ước chừng một ngày nữa, cho nên ban đêm bọn họ đành phải ngủ trong phòng bao.
Mai Mai ở phòng còn lại, về phần Tiểu Thái Đao...... Tinh Hoa quay sang nhìn Tiểu Thái Đao cứ ngủ say sẽ lăn lại gần hắn, thế nhưng nét mặt lại có chút nghiêm túc.
Chỗ ngồi trong phòng tuy rằng không thể thoải mái và rộng rãi như giường, thế nhưng hai người cùng ngủ vẫn ổn.
Tinh Hoa khẽ thở dài, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hắn định cố ngủ lại, thế nhưng người vẫn đang nằm cạnh hắn bỗng dưng dựng phắt dậy, túm lấy đao chém liên tục vào không trung.
"Mau bỏ tay ra!" Tiểu Thái Đao hung dữ nói mơ, chờ đến khi cậu nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, liền ngây người dừng lại.
"Làm sao vậy, Tiểu Thái Đao?" Tinh Hoa khẽ gọi, trông mặt Tiểu Thái Đao có vẻ rất khẩn trương.
Tiểu Thái Đao thở hắt ra nặng nề, rồi đờ đẫn ngồi về chỗ.
"Đáng chết!" Tiểu Thái Đao bứt bứt tóc. Cậu quay sang nhìn chằm chằm Tinh Hoa, bỗng nhiên vương tay vén tóc Tinh Hoa lên, lại lôi bàn tay hắn về phía mình lật qua lật lại xem.
"Tiểu Thái Đao?"
Cổ tay Tinh Hoa trắng nõn, không có vết rạn nứt nào.
"Chắc là ta ngủ nhiều mụ đầu, mơ thấy một giấc mộng kỳ quái." Tiểu Thái Đao lẳng lặng nằm trở về.
"Ngươi mơ thấy cái gì?"
"Mơ thấy một org trông rất giống ngươi. Cái tên org kia bóp chặt cổ ngươi...... Còn nói luyên thuyên cái gì đó về Mẹ." Tiểu Thái Đao dụi dụi mắt.
TruyenHDÀ à, xem ra thời gian càng kéo dài, hiệu quả của khế ước chủ sủng cùng liên càng mạnh, đến giấc mơ cũng nối liền với nhau. Tinh Hoa không nói cho Tiểu Thái Đao chuyện này, bởi vì hắn hiện tại đang hơi hơi vui.
"Cho nên ngươi nhảy dựng lên vung đao là vì muốn bảo vệ ta sao?" Tinh Hoa không thể giấu được đôi môi nhoẻn cười.
"Hỏi vớ hỏi vẩn! Nhỡ hắn bóp chết ngươi thì làm sao?" Tiểu Thái Đao nhìn thấy Tinh Hoa đang tươi cười, có chút khó chịu. Cậu bổ sung: "Đừng hiểu lầm, ta chỉ không muốn chết chung với tên org nhà ngươi thôi."
"Ta biết." Tinh Hoa xoa đầu Tiểu Thái Đao: "Nhưng mà vẫn cám ơn ngươi."
"Hứ!" Tiểu Thái Đao lùi vào góc ghế sofa.
Dù cho Tiểu Thái Đao không nói gì, chỉ yên lặng ngồi cạnh hắn cũng rất tốt. Có org, có con người cùng làm bạn bên cạnh mình, đã là chuyện từ lúc nào rồi nhỉ? Đã quá lâu hắn không thể nhớ rõ.
"Này, Tiểu Thái Đao."
"Hửm?"
Tiểu Thái Đao đáp lại bằng giọng mũi. Cậu nằm co chân lại, cố ý cách xa Tinh Hoa. Nhưng Tinh Hoa biết, chờ cậu ngủ say sẽ tự động lăn về phía mình.
"Ngươi đã từng tự hỏi, vì sao mình lại được sinh ra chưa?"
"Cái chuyện phức tạp như vậy ông đây đâu có rảnh mà nghĩ tới."
"Ngươi không cảm thấy sinh mệnh thật kỳ diệu sao? Vì sao lại được sinh ra, rồi vì sao chết đi."
Tinh Hoa khẽ vuốt mặt Tiểu Thái Đao. Cậu thấy ngứa, chát một tiếng liền hất tay hắn ra.
"Hừ! Vậy thì ta đây được sinh ra đại khái là do cứ bị nhà ngươi làm phiền hoài, không hay ho!"
"Vậy ngươi được sinh ra là vì ta sao?" Tinh Hoa cười mở.
"Ngu ngốc! Ngươi không hiểu thế nào là trào phúng sao?"
Tinh Hoa vẫn cười, khiến Tiểu Thái Đao máu dồn lên não. Cậu gãi đầu bứt tóc, liền qua loa đáp: "Dù sao thì ai mà thèm quan tâm vì sao lại được sinh ra! Sinh thì cũng sinh rồi, chả vì sao cả!"
Tiểu Thái Đao khoanh tay gối lên sau gáy: "Ông đây cả đời chỉ cầu nguyện một việc."
"Việc gì?"
"Đó chính là có thể sống ở một nơi không có org các ngươi, sống tự do tự tại." Ánh mắt Tiểu Thái Đao sáng như sao, nở nụ cười cười có chút khıêυ khí©h.
Tinh Hoa cũng không giận, hắn chỉ cười gật đầu. Tiểu Thái Đao không lăn lại đây, vậy thì để hắn tự lăn qua ôm cậu: "Chó săn của ta thật sự là ngầu muốn chết!"
"Này này — Tinh Hoa!"