Quyển 3 - Chương 10

Khi Tinh Hoa một lần nữa tỉnh lại, hắn cảm thấy vô cùng thất vọng bởi vì cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi mở mắt ra không phải là Tiểu Thái Đao đang nhìn hắn, sau đó làm nũng muốn một nụ hôn. Trước mắt hắn hiện tại chỉ là trần nhà và vách tường thuần một màu trắng.

Màu sắc này khiến hắn có chút chói mắt, ngay lập tức khiến cho Tinh Hoa hiểu ra, hắn đã lại bị mang đến l*иg giam mà hắn đã bị nhốt hơn phân nửa cuộc đời.

—– Cuối cùng, kết quả là họ vẫn thất bại.

Tinh Hoa muốn ngồi dậy, nhưng hắn không thể động đậy.

Việc không còn Tiểu Thái Đao bên cạnh khiến hắn không thể chịu nổi, mà hắn cũng lo lắng liệu Tiểu Thái Đao có cảm thấy khó chịu giống như hắn không, bởi vì bây giờ dù hắn có muốn ôm hôn cậu thế nào cũng chỉ bất lực.

Nếu như có một điều ước, đối với hắn hiện tại mà nói, có thể gặp lại Tiểu Thái Đao một lần nữa, có lẽ là nguyện vọng xa xỉ nhất. Tinh Hoa thở dài, mà đây động tác duy nhất hắn có thể làm được.

Hắn tỉnh lại được một lúc, ngoại trừ âm thanh làn da của chính mình đang vỡ vụn ra, hắn còn nghe được tiếng chân đang từng bước tiến về phía mình.

Khi tiếng bước chân đó dừng lại bên tai, âm thanh làn da đang tan vỡ cũng dường như đang dừng lại.

Tinh Hoa hy vọng người hắn nhìn thấy sẽ là Tiểu Thái Đao, có lẽ Tiểu Thái Đao sẽ đột phá tầng tầng lớp lớp khó khăn mà chạy tới đây cứu hắn, thậm chí còn giúp hắn tìm được Phương Chu. Cậu sẽ mang Tinh Hoa rời khỏi nơi này, sau đó hai người cùng đi đến Trái Đất.

Tuy rằng khả năng điều này xảy ra là cực kỳ thấp, nhưng từ trước đến nay Tiểu Thái Đao vẫn luôn mang đến bất ngờ cho hắn, không phải sao?

Đáng tiếc, dưới sự chờ mong của Tinh Hoa, cuối cùng hiện ra trước mặt hắn chỉ là gương mặt của một org giống hệt hắn.

Khi Tinh Hoa bị nâng dậy, hắn bắt đầu cảm thấy mi mắt nặng trĩu. Hắn sắp tiến vào trạng thái ngủ đông, mà lần này có lẽ sẽ là giấc ngủ vĩnh hằng.

Tinh Hoa cảm thấy trống rỗng trong lòng, thực thất vọng. Hắn cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng bóng tối đã từng bước bao trùm hết thảy.

* * *

"Sắp đến giờ rồi, mời ngài trở về với vòng tay ôm ấp của Mẹ......"

Khi ý thức còn chưa hoàn toàn biến mất, Tinh Hoa loáng thoáng nghe được tiếng nỉ non của Chân Chủ.

Trong bóng tối, tâm trạng hưng phấn ban đầu của Hồ Điệp Quân khi sắp sửa được điều khiển phi cơ mới đã hoàn toàn biến mất.

Không biết Sâm Ngọc đã dùng cách nào, thế mà lại thật sự thuận lợi mà để họ trà trộn vào một đoàn xe lửa đến thành phố Mũi Nhọn, trốn dưới khoang chở hàng hóa của xe lửa Quang Hạm.

Họ giấu phi cơ trong một khoang chở hàng cực lớn, sau đó lắc lư chờ đoàn xe chở tới điểm đến, mà họ cũng không còn cách đích đến xa nữa.

"Tiểu Thái Đao, nói cho tôi nghe một lần nữa."

"Nói cái gì?" Tiểu Thái Đao ngồi trên ghế phó lái, kiêu ngạo vắt chân.

"Cậu nói lại cho tôi nghe, sau khi chúng ta được chở đến thành phố Mũi Nhọn, đợi org dỡ hàng rồi phát hiện ra chúng ta, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

"Được, nghe cho kỹ đây! Sau khi đám org đó phát hiện ra chúng ta, cậu sẽ khởi động máy, rồi chúng ta sẽ phi ra ngoài." Trong bóng tối, Tiểu Thái Đao vừa nói vừa khoa tay múa chân.

"Tôi khởi động máy, sau đó phi ra ngoài?"

"Đúng, lao ra ngoài."

Hồ Điệp Quân nghe vậy thì đập trán lên tay lái. Sao cậu có thể ngốc như vậy, muốn một lần nữa xác nhận lại kế hoạch "tuyệt vời, kín đáo và hoàn mỹ" với Tiểu Thái Đao?

Kế hoạch của Tiểu Thái Đao vẫn luôn đơn giản như vậy. Bọn họ lao ra ngoài, sau đó xông về phía trước — Trời ạ! Lẽ ra cậu nên đoán trước được!

"Có thể mạo muội hỏi một câu không? Sau khi phi ra ngoài thì cụ thể hơn một chút là bay về hướng nào?"

"Bay về phía con tim cậu mách bảo ấy."

"Thế con tim tôi mách bảo bay về đâu?"

"Rõ ràng cậu thông minh hơn ta, sao phải hỏi ta?"

"Tiểu Thái Đao......"

"Làm chi?"

"Bây giờ tôi muốn bóp chết cậu."

"Người muốn bóp chết ta nhiều lắm."

"Thi thoảng em cũng muốn bóp chết Tiểu Thái Đao, hoặc là đè anh ấy xuống đất đánh cho sưng u đầu." Mai Mai xen mồm.

* * *

Bọn họ trầm mặc vài giây, sau đó lại bắt đầu cãi nhau. Không gian đen kịt trong khoang chở hàng loạn hết cả lên, cho đến khi họ cảm thấy xung quanh chấn động.

Xe lửa ngừng lại, sau đó họ liền cảm giác được có người đang khuân họ xuống.

Ba người lập tức ngậm miệng, nín thở chờ đợi. Ngay sau khi bị thả xuống, bốn phía phát ra âm thanh cạy ván gỗ.

Trong nháy mắt khi ánh sáng từ bên ngoài lọt vào, Tiểu Thái Đao nhân cơ hội này đấm Hồ Điệp Quân một cái, sau đó ngay khi Hồ Điệp Quân ăn đau mà quát lên ba chữ "Tiểu Thái Đao", Tiểu Thái Đao chỉ về phía ánh sáng đằng trước, hô to: "Mau bay ra ngoài!"

Ron không biết liệu nhóm Tiểu Thái Đao có thuận lợi đến Đầu mối then chốt của thành phố Mũi Nhọn không, nhưng giờ phút này hắn cũng không rảnh để bận tâm đến họ nữa. Bị Tiểu Thái Đao thúc giục, họ bắt buộc phải rời khỏi căn cứ ngầm đến thành phố Mũi Nhọn để tìm Phương Chu, mà hiện tại hắn vẫn còn chưa hình dung ra Phương Chu rốt cuộc là cái mô tê gì!

Bọn họ trà trộn vào một khoang chứa hàng hóa trong xe lửa Quang Hạm, sau đó giữa đường thì chuồn êm xuống. Đoàn người được Sâm Ngọc dẫn về phía hàn nguyên.

Hàn nguyên là nơi mà Ron chưa bao giờ được biết đến, dù sao trước đây hắn cũng chỉ quanh quẩn trong các thành phố mà thôi.

Khi bọn họ tiến vào hàn nguyên, đập vào mắt là một màu trắng tinh khôi, chung quanh đều là những tảng băng trụ. Ron trợn tròn mắt nhìn, dưới chân họ là những tảng băng đen tuyền, sâu không thấy đáy.

Tiểu Thái Đao muốn bọn họ tìm một con thuyền không biết có thật sự tồn tại không ở một nơi thế này — Mẹ kiếp thật sự là rất đơn giản!

"Ngẩn người cái gì, còn không bắt đầu tìm đi?" Sâm Ngọc bước ngang qua người Ron vỗ vào lưng hắn.

"Nhưng mà... trông thứ đó như thế nào?"

"Không biết, chỉ cần nhìn thấy một thứ siêu to khổng lồ và khả nghi thì đến thông báo cho ta, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta."

"Nếu đến lúc đó chúng ta vẫn không tìm được thì sao?"

Sâm Ngọc nhún vai, hắn nói: "Vậy thì chúng ta chỉ có thể bỏ bọn họ lại mà đi thôi, rút về căn cứ ngầm rồi trốn chui trốn nhủi cả đời thôi."

Ron trầm mặc nhìn bóng lưng Sâm Ngọc chạy đi chỉ huy mọi người tìm kiếm, sau đó lại nhìn về phía thành phố Mũi Nhọn.

Tinh thể hình trụ màu xanh lục đứng sừng sững phía xa, từ bên này nhìn lại vẫn thấy yên tĩnh hòa bình — Đám Tiểu Thái Đao không biết có đến nơi được không? Ron nghĩ, sau đó xoay người đuổi kịp Sâm Ngọc.

Mà bên này, Tiểu Thái Đao tuyệt đối không yên bình.

"Giờ cậu nói xem nên làm gì bây giờ?" Gương mặt Hồ Điệp Quân vô cùng bình tĩnh nhìn về phía trước.

"Phi thẳng, đâm luôn vào cái thứ xanh xanh phía trước ấy. Có lẽ Tinh Hoa đang ở trong đó."

"Đó gọi là Đầu mối then chốt, không phải cái thứ xanh xanh."

"Ta không cần biết!"

Nếu xem nhẹ rất nhiều AI đang đuổi theo phía sau nhóm Tiểu Thái Đao, người không biết có lẽ chỉ nghĩ Tiểu Thái Đao và Hồ Điệp Quân chỉ lái xe ra ngoài hóng gió thôi.

Tiểu Thái Đao là không thèm quan tâm, còn Hồ Điệp Quân trên cơ bản đã buông tay, nhưng Mai Mai còn chưa hiểu hai người này đang xảy ra chuyện gì, "Bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi đó! Đều tại anh, Tiểu Thái Đao!"

"Là do bọn chúng đuổi theo chúng ta, sao lại là tại ta được?" Tiểu Thái Đao vẫn còn mặt mũi để cãi lại, đến Mai Mai cũng muốn bóp chết cậu.

Vừa mới dứt lời, sườn xe của họ đã bị thứ gì đó dùng lực đυ.ng phải. Vài tên AI không biết từ đâu nhảy xuống, trực tiếp nhảy lên nóc xe họ. Không đợi Tiểu Thái Đao lên tiếng, Hồ Điệp Quân liền mở cửa sổ cho Tiểu Thái Đao chui ra, sau đó cậu liền chọc thủng mặt mấy tên AI đó lôi xuống.

Tuy nhiên Hồ Điệp Quân có hơi hối hận vì đã không trói chặt Tiểu Thái Đao vào ghế, dù sao ở trận chiến lần trước cậu cũng mới bị thương nặng, lại còn mất đi một cánh tay. Nhìn Tiểu Thái Đao treo lơ lửng bên cửa xe thực sự khiến người ta sợ hãi.

AI trên nóc xe càng ngày càng nhiều, Tiểu Thái Đao cơ hồ là bị đè xuống ăn hành.

"Mai Mai, giữ lấy cậu ta!" Hồ Điệp Quân hô, sau đó cậu định tăng tốc lên để đám AI rơi xuống.

Mai Mai ôm chặt eo Tiểu Thái Đao, không để cậu bị văng ra ngoài. Có mấy tên AI khó chơi đã phát hiện Hồ Điệp Quân muốn nghiêng thân xe liền bám chặt lấy nóc xe, cuối cùng cho đến khi cả chiếc phi cơ bị xốc ngược thẳng đứng thì đám AI đó mới bị rớt xuống.

Bọn họ nhìn Tiểu Thái Đao mặt đầy máu và nóc xe trống trơn.

"Làm sao? Ta mất bao nhiêu thời gian mới làm ra chiếc phi cơ này, sao có thể không nâng cấp nó chứ!" Tiểu Thái Đao nhún vai.

Hồ Điệp Quân chỉ có thể thở dài, cậu không muốn tranh cãi với Tiểu Thái Đao nữa. "Ổn chứ?"

"Rất ổn luôn!"

"Vậy thì mau lau sạch máu trên mặt cậu đi, chuẩn bị đối mặt với phiền toái tiếp theo." Hồ Điệp Quân bất đắc dĩ nhìn một lũ AI chặn đường phía trước, mà tinh thể xanh lục đã hiện lên trước mắt. "Bởi vì chúng ta chuẩn bị vọt vào trong Đầu mối then chốt."

* * *

Đầu mối then chốt là nơi có cơ thể Mẹ, sâu bên trong Tinh thể xanh lục, trông như một đám chất lỏng lơ lửng trên không trung. Trong đó nổi lên sừng sững là một khối tinh thạch Phỉ Thúy khổng lồ, hình dáng tựa như một người phụ nữ.

Đã rất lâu rồi Chân Chủ chưa nhìn thấy Mẹ, chúa tể của bọn họ. Trông bà vẫn đẹp mỹ lệ như trước, nhưng so với vẻ tráng lệ trước đây, bà đã suy yếu đi rất nhiều.

Bước xuống từ thang tròn, Chân Chủ thở dài nhìn Mẹ đang phát ra những tia sáng yếu ớt.

"Không để cho Mẹ được nạp năng lượng đúng lúc là do người đứng đầu là ta không đủ năng lực. Nhưng ta đã đưa Năng Nguyên Thể về rồi đây, Mẹ xin hãy chờ một chút." Chân chủ nhẹ giọng nói, trong lòng hắn ôm Tinh Hoa đang suy yếu.

Tinh Hoa còn một chút ý thức. Với hắn mà nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mẹ.

Vật thể tựa như một người phụ nữ dịu dàng tản ra những tia sáng màu xanh lục. Bà ta dường như đã nhìn thấy Tinh Hoa, nhẹ nhàng duỗi tay ra, như thể đang chờ đợi hắn trở lại với vòng tay bà, trở thành một phần của bà.

Tinh Hoa nhớ tới những Năng Nguyên Thể thật lâu trước đây. Khi trở lại với Mẹ, gương mặt họ tràn đầy mong ước và sự hãnh diện. Hắn cũng tưởng là bản thân cũng sẽ như thế — nhưng sau khi gặp được Tiểu Thái Đao, hắn không thể hiểu nổi nữa.

Khi cơ thể hắn bị Chân Chủ dần dần thả xuống khối chất lỏng lơ lửng, Tinh Hoa hơi nhíu mày. Trước khi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến một người duy nhất — Tiểu Thái Đao.

Sau đó Tinh Hoa nở nụ cười.

Chú ý tới điểm này khiến Chân Chủ khó hiểu dừng lại động tác. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến những tiếng vang vô cùng ồn ào.

Có cái gì đó lượn theo tường mà phi đến, như là đang tìm lối vào. Chân chủ chỉ tạm dừng vài giây, sau đó hắn hoàn toàn buông Tinh Hoa ra, để TInh Hoa chìm vào trong đó, chậm rãi rơi vào lòng Mẹ.

Mà không đến vài giây sau, một tiếng va đập cực lớn truyền đến từ trên đầu, thoát ra từ lỗ thủy tinh thông gió. Một chiếc phi cơ rách nát từ trên cao rơi xuống, mà ngay trước khi đập xuống mặt đất thì bay lên trên, sau đó một bóng người từ trên phi cơ nhảy xuống.

Chân Chủ chau mày, đang muốn thông báo cho AI thì một bóng đen dùng tốc độ cực nhanh vọt đến đánh ngã hắn.

Đợi Chân Chủ lấy lại tinh thần, một con chó săn cụt một tay đang ngồi trên người hắn.

"Ô, xin chào!" Tiểu Thái Đao cười nói.

"Ngươi......" Chân Chủ chau mày đang định giận dữ quát lên thì một nắm đấm của Tiểu Thái Đao đã hung hăng nện xuống.

"Đây là trả lại cho ngươi, đáp lễ ngươi đã chặt một tay của ta." Tiểu Thái Đao nói, sau đó cậu nghĩ một chút, nắm lấy chuôi đao, dùng sức càng mạnh mà nện lên mũi hắn. "Còn đây là đáp lễ vì ngươi đã mang Tinh Hoa đi."

"Tiểu Thái Đao, mau lên!" Hồ Điệp Quân hô to, bởi vì đã có AI bắt đầu trào ra từ phía trên, vọt về phía họ.

Tiểu Thái Đao đứng dậy, sau đó cậu đứng trước khối chất lỏng trôi trên không trung, nhìn thấy Tinh Hoa mà cậu nhớ nhung đã lâu.

Tinh Hoa đang rơi xuống, mà vật thể hình một người phụ nữ đang dang rộng vòng tay, muốn hắn chìm vào trong lòng bà.

Tinh Hoa nhìn cớ thể Mẹ đang phát ra những tia sáng mĩ lệ, hắn dường như đang chuẩn bị tan ra, những tia sáng nhỏ vụn bao lấy hắn, sau đó......

Một bàn tay từ bên cạnh hắn vươn ra, kéo hắn rời khỏi vòng tay của Mẹ.

Khi Tinh Hoa một lần nữa hít thở được không khí, hắn cười rộ lên vui vẻ.

— Tiểu Thái Đao luôn tạo ra bất ngờ cho hắn, không phải sao?

* * *

"Ha, nhớ ta không? Thân ái." Tiểu Thái Đao để Tinh Hoa lên đùi cậu, thay hắn vén những sợi tóc trên mặt ra.

Tinh Hoa suy yếu đến không thể nói nên lời, chỉ có thể mỉm cười với Tiểu Thái Đao. Hắn rất nhớ cậu.

"Nghe này, ta đã tìm được Phương Chu, bây giờ chúng ta sẽ đi lên nó, ngươi còn có thể cố gắng đừng ngủ được không?"

Tinh Hoa nhìn Tiểu Thái Đao, Tiểu Thái Đao liền vỗ vỗ hắn nói tốt lắm.

Hồ Điệp Quân lái phi cơ bay đến, Tiểu Thái Đao bảo Mai Mai giúp cậu khiêng Tinh Hoa lên.

Sau khi Tinh Hoa bị lôi ra, nhìn Mẹ vô cùng thất vọng. Tứ chi bà ta vặn vẹo, dường như muốn đứng lên, sau đó mặt đất chấn động, bà ta thực sự muốn đi tìm Tinh Hoa.

"Con người hèn hạ, ngươi không thể mang hắn đi!" Chân Chủ vất vả lắm mới bò dậy được từ mặt đất, trên mặt hắn đầy máu tươi, dung nhan xinh đẹp tức giận vô cùng, "Hắn là căn nguyên năng lượng của Mẹ, nếu ngươi mang hắn đi, toàn bộ Phỉ Thúy Tinh sẽ bị hủy diệt!"

Tiểu Thái Đao nhún nhún vai, một đao chém đôi AI đang chạy tới, sau đó cậu nhảy lên phi cơ.

"Biết gì không? Ta đếch quan tâm." Cậu ôm hắn Tinh Hoa, sau đó nói với Chân Chủ: "Ta chỉ cần Tinh Hoa của ta thôi."

Rồi Tiểu Thái Đao bảo Hồ Điệp Quân khởi động phi cơ, chiếc phi cơ không bị hạnh chế độ cao thực sự quá tốt, bọn họ tăng dần độ cao, cho đến khi đám AI và org kia trở thành những chấm nhỏ mới thôi.

"Đừng dừng lại, bay thẳng về phía trước, cho đến khi bay lên Phương Chu mới thôi." Tiểu Thái Đao khẽ thì thầm, cậu ôm chặt Tinh Hoa vào lòng.

Sâm Ngọc không nghĩ tới bọn họ thật sự đã tìm ra Phương Chu.

Sâu trong tảng băng dày dưới đáy hồ, Phương Chu nằm im lìm trong đó, bị lãng quên bao nhiêu năm khiến nó bị bao trùm trong lớp băng dày, bị đá vụn và những cành cây khô héo che giấu.

Sâm Ngọc động viên tất cả chó hoang xử lý những thứ trở ngại xung quanh, sau đó phái người vào kiểm tra.

Phương Chu tựa như một chiếc thuyền khổng lồ, có thể chứa được tất cả chó hoang trên đó, nhưng không thể chứa được tất cả con người trên toàn bộ Phỉ Thúy Tinh.

Sâm Ngọc chỉ có thể âm thầm nói lời xin lỗi với tất cả con người không biết đến sự tồn tại của Phương Chu đang bị nô dịch trên Phỉ Thúy Tinh, hắn phải bỏ lại những chó săn trung thành với org.

"Tình trạng nó thế nào?" Khi Ron trở về báo cáo, Sâm Ngọc hỏi.

"Rất tốt, tốt ngoài mong đợi." Đây dường như là một phép màu, Ron nói, "Phương Chu chỉ bị tổn hại một chút, cạn năng lượng. Nhưng chúng ta đã mang theo đầy đủ thiết bị, tất cả vấn đề đều có thể được xử lý. Bọn họ cần thử nghiệm thêm một chút, chúng ta có thể sử dụng nó."

"Đây chẳng phải là một tin tốt lành sao?"

"Đúng vậy! Nhưng... Nhưng mà chúng ta cứ vậy mà rời khỏi đây sao?"

"Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn lưu luyến nơi này sao? Hay ngươi vẫn còn lưu luyến chủ nhân đã vứt bỏ ngươi?" Sâm Ngọc hỏi hắn.

Ron lắc đầu, đương nhiên hắn không nghĩ như vậy. Hắn chỉ cảm giác tất cả đều như một giấc mơ, khó có thể tin tưởng.

"Sau khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ không bị org thống trị nữa. Chúng ta là chúa tể của chính mình!" Sâm Ngọc nói. Hắn nhìn Đầu mối then chốt cách đó không xa. Ở bên này dường như không có ai phát hiện ra họ, có vẻ như Tiểu Thái Đao đã hoàn thành việc đánh lạc hướng rất tốt.

"Điều này hẳn là sự mê hoặc lớn nhất đối với Tiểu Thái Đao......" Ron lẩm bẩm nói.

"Cái gì?"

"Không có gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Sau khi chúng ta sửa xong Phương Chu, ngươi sẽ đợi nhóm Tiểu Thái Đao bao lâu?"

Sâm Ngọc nhìn Ron, trầm mặc một hồi lâu.

"Ta sẽ chỉ cho cậu ta nửa giờ, nhưng nếu như có dấu hiệu bị org và AI phát hiện, chúng ta sẽ lập tức đi."

"Ngươi không thể cho họ thêm một chút thời gian sao?"

Sâm Ngọc không lên tiếng, hắn vẫn nhìn về hướng Đầu mối then chốt, mà ngay khi có người gọi hắn xuống xem tình hình, bọn họ bỗng nhiên cảm giác được con thuyền dưới chân hơi chấn động.

* * *

Những khối băng bên trong hàn nguyên bắt đầu tách ra những vết nứt lớn, hiển nhiên sự yên bình hiện tại đã có sự thay đổi.

Hàn nguyên chỉ cách thành phố Mũi Nhọn không xa, Hồ Điệp Quân đã chỉnh tốc độ tăng lên tới mức nhanh nhất. Từ sau khi họ mang Tinh Hoa đi, mặt đất không ngừng truyền đến những cơn địa chấn, đến toàn bộ thành phố Mũi Nhọn cũng vì vậy mà rung lắc nghiêm trọng.

Khi bọn họ dùng hết tốc lực để bay đi, Mai Mai thậm chí còn nhìn thấy những con giun móc bò ra từ dưới lòng đất.

Nơi tinh thuần sạch sẽ nhất Phỉ Thúy Tnh ấy vậy mà cũng bị sâu bệnh xâm nhập. Có vẻ như toàn bộ Phỉ Thúy Tinh không thể chống chịu được lâu nữa.

Không lâu sau khi họ bay ra, phía sau đuổi theo một đội quân phi cơ, tất cả đều là muốn vây bắt bọn họ.

Tiểu Thái Đao sau khi có lại Tinh Hoa cơ hồ là không quan tâm việc gì nữa, chỉ ôm Tinh Hoa ngồi trong góc, cho nên nhiệm vụ tiêu diệt truy binh hoàn toàn rơi xuống trên đầu Mai Mai. Dọc đường chỉ cần là có vật nặng, con bé đều tiện tay nhổ lên ném về phía sau, khiến cho không ít chiếc xe rơi xuống.

Khi bọn họ sắp tới hàn nguyên, từ rất xa có thể nhìn thấy một con thuyền cực lớn đang bay lên trên khỏi những tảng băng, phát ra những tiếng vang ong ong.

"Bọn họ thật sự tìm được rối." Hồ Điệp Quân không thể tin nhìn về phía con thuyền trước mặt.

"Có nhìn thấy không, đó là con thuyền mà ngươi luôn muốn tìm." Tiểu Thái Đao vỗ nhẹ lên mặt Tinh Hoa, bởi vì Tinh Hoa thừa dịp cậu không chú ý lại muốn nhắm mắt lại.

"Ừm." Tinh Hoa phát ra một tiếng rên khẽ, hắn rất muốn trả lời Tiểu Thái Đao thật tử tế, nhưng hắn thật sự đã buồn ngủ không thể chịu được nữa.

"Thế nhưng...... Vì sao nhìn họ như kiểu đang chuẩn bị rời đi vậy?" Mai Mai chỉ vào con thuyền ở phía xa. Có một đợt sóng nhiệt xẹt qua họ, băng nguyên dường như chuẩn bị tan ra.

"Tên Sâm Ngọc chẳng lẽ không định đợi chúng ta sao?" Hồ Điệp Quân có chút khẩn trương mà đứng lên, nếu bọn họ không kịp bay vào Phương Chu, vậy thì thật sự tất cả mọi người chỉ còn đường chết.

Tiểu Thái Đao đặt Tinh Hoa nằm xuống, cậu đứng dậy, "Bay nhanh hơn nữa, Hồ Điệp Quân, nhanh hơn nữa!"

"Đây đã là tốc lực nhanh nhất rồi!"

"Bay lên cao nữa, ta không có hạn chế độ cao phi hành của nó!"

"Ta biết!"

* * *

Trước khi những phi cơ phía sau dần dần đuổi kịp, Hồ Điệp Quân miễn cưỡng kéo cao thân xe. Thân xe vượt qua khe hẹp giữa những tảng băng trụ, khiến vỏ xe bị quệt vào không ít. Chờ đến khi họ bay dốc lên một độ cao nhất định, tốc độ ngược lại có chút chậm đi.

Ở đằng xa, nhóm Sâm Ngọc vừa khởi động Phương Chu không lâu. Trạng thái của Phương Chu so với tưởng tượng của họ còn tốt hơn nhiều, với kỹ thuật hiện tại, sửa được Phương Chu không phải việc khó.

Sâm Ngọc vốn muốn đúng hẹn đợi nhóm Tiểu Thái Đao nửa giờ, nhưng chỉ mới hơn mười phút, những tảng băng đã bắt đầu nứt vỡ, bọn họ không thể không khởi động Phương Chu để ngừa vạn nhất.

Khi có người tiếp tục vào báo cáo tình huống, có một đội quân phi cơ bay đến từ hướng thành phố Mũi Nhọn, Sâm Ngọc biết bọn họ không thể tiếp tục đợi nữa.

"Chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị bay lên." Sâm Ngọc chỉ huy nhân viên phụ trách điều khiển Phương Chu.

"Khoan đã! Ngươi không đợi nhóm Tiểu Thái Đao sao?" Ron giữ chặt tay Sâm Ngọc.

"AI từ thành phố Mũi Nhọn đã đuổi đến rồi, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi nữa."

"Nhưng những AI này nhất định là do Tiểu Thái Đao đưa tới, có nghĩa là họ đang ở rất gần đây rồi!"

"Nhưng......"

"Chờ họ! Sâm Ngọc...... Nhờ có nhóm Tiểu Thái Đao chúng ta mới tìm được Phương Chu mà!" Ron hô.

Sâm Ngọc buông tiếng thở dài, hắn nhìn Ron, "Hóa ra cậu thật sự thích Tiểu Thái Đao."

"Sâm Ngọc!"

"Ta biết, vậy thì chờ thêm một chút." Sâm Ngọc gật đầu đồng ý, xoay người tiến đến cửa vào Phương Chu, Ron đi theo hắn.

* * *

Khi bọn họ đứng ở lối vào, đã có thể thấy rất nhiều những chiếc phi cơ lách qua khe hở bên dưới những tảng băng dày, phi về hướng bọn họ. Những người canh giữ lối vào Phương Chu liên tục yêu cầu Sâm Ngọc đóng cửa lại chuẩn bị bay lên, nhưng Sâm Ngọc dương tay ngăn lại, để bọn họ chờ một chút.

Ron nóng vội chờ đợi, đợi mãi cũng không thấy bóng dáng đám Tiểu Thái Đao đâu.

Bọn họ lại đợi thêm vài phút, Sâm Ngọc mắt thấy truy binh tiến đến càng ngày càng gần, thật sự là không thể đợi được nữa, vì thế hắn hạ lệnh cho người đóng cửa.

"Khoan đã!" Ron kêu lại Sâm Ngọc.

"Ron, không thể đợi thêm được nữa!"

"Ngươi mau nhìn xem! Kia có phải nhóm Tiểu Thái Đao không?" Ron chỉ về phía trước.

Xa xa giống như một dấu chấm nhỏ, có một chiếc phi cơ đang từ độ cao kỳ lạ bay về phía họ. Nóc phi cơ đã bị bay mất, rách tươm như mướp, tốc độ cũng hơi chậm một chút.

Thế nhưng Sâm Ngọc vẫn nhận ra được, đó quả là nhóm Tiểu Thái Đao không sai.

"Mở cửa ra!" Sâm Ngọc hô, khiến cho cánh cửa đang dần dần khép dừng lại.

Khi dấu chấm nhỏ bay tới càng gần hơn nữa, Ron biết Tiểu Thái Đao đã làm được chuyện mà cậu muốn làm. Hắn sẽ đợi cậu, đợi một lúc nữa khi Tiểu Thái Đao nhảy xuống xe, cậu sẽ vênh váo khoe khoang với bọn họ.

Nhưng mà Tiểu Thái Đao không có. Không biết có phải nhìn thấy cửa vào Phương Chu đang đóng lại nên nóng nảy qua shay không mà chiếc phi cơ của họ sau khi đến gần không hề giảm tốc, ngược lại càng tăng tốc mà tông sầm vào từ bên ngoài.

Nếu không phải Sâm Ngọc và Ron nhanh chân tránh được, hẳn là hai người họ đã sớm bị tông thành thịt nát.

Sau khi phi cơ dừng lại, Sâm Ngọc lập tức cho người đóng cửa. Mà khi hắn quay đầu lại, Tiểu Thái Đao đang nhảy xuống từ trên phi cơ, trên mặt cậu đầy vết thương và máu tươi, nhưng nhìn qua tinh thần không tệ.

"Tiểu......" Sâm Ngọc nói còn chưa hết câu, cái tên lái xe đâm sầm vào Phương Chu kia đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà cho hắn xơi một đấm.

"Đây là để nhắc nhở ngươi lần sau nhớ phải đợi lâu một chút."

"Tiểu Thái Đao!" Ron vừa mới mở miệng nói cũng bị Tiểu Thái Đao cho một quyền.

Ron té trên mặt đất, mặt kiểu đây là đâu tôi là ai nhìn Tiểu Thái Đao, mà Tiểu Thái Đao chỉ vẫy vẫy tay, cậu cười nói: "Nắm đấm này thì chỉ là muốn đánh ngươi thôi, chẳng vì gì cả."

"Ngươi đúng là bệnh thần kinh!" Ron bị chọc tức, mất công hắn giúp họ ngăn Sâm Ngọc lại, biết vậy thì hắn thà là người đầu tiên kéo cửa lên.

Ron nhảy dựng lên muốn trả thù Tiểu Thái Đao, nhưng Tiểu Thái Đao chỉ nói một câu: "Mai Mai!" Con bé liền bò ra từ trong phi cơ, giống như một ngọn núi mà chắn trước mặt Ron, khiến Ron làm thế nào cũng không bước qua được.

Mặt đất hơi hơi chấn động, con thuyền của họ đang ở trên không trung, khiến cho đám org và AI không thể làm thế nào nữa, bởi vì có một việc càng phiền toái hơn đang chắn trước mặt chúng.

Tiểu Thái Đao trở lại bên chiếc phi cơ. Cậu muốn ôm Tinh Hoa xuống nhưng cậu chỉ còn lại một cánh tay, cậu không có cách nào khác ngoại trừ nhờ Hồ Điệp Quân hỗ trợ.

Hồ Điệp Quân dẫn theo hai người họ, giúp họ tìm được một phòng trống để nghỉ ngơi.

"Tinh Hoa, tỉnh lại, đây chính là chiếc thuyền mà ngươi muốn lên nhất." Dọc đường, Tiểu Thái Đao không ngừng muốn nói chuyện với Tinh Hoa.

Dù cho đã rời khỏi Phỉ Thúy Tinh, dấu hiệu năng nguyên hóa của Tinh Hoa vẫn không hề dừng lại.

Tiểu Thái Đao muốn kéo Tinh Hoa vào một căn phòng trống âm u, Hồ Điệp Quân giúp Tiểu Thái Đao đặt Tinh Hoa lên đùi cậu.

Hồ Điệp Quân liếc mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó yên lặng đi ra ngoài, giúp họ đóng cửa lại.

"Tinh Hoa......"

Đôi mắt của Tinh Hoa không biết đã khép lại từ lúc nào, bất luận Tiểu Thái Đao có gọi hắn thế nào, hắn cũng không tỉnh lại. Cái tên đã đồng ý với cậu sẽ không ngủ nữa, hắn nuốt lời rồi.

"Này...... Mau tỉnh lại! Nhìn đi, Tinh Hoa...... Tinh Hoa." Nhưng Tiểu Thái Đao vẫn là không ngừng gọi tên hắn.

Bọn họ đã rời khỏi Phỉ Thúy tinh rồi.

Lên con tàu Phương Chu rời khỏi hành tinh này, giống như đang nằm mơ vậy.

Sâm Ngọc ra lệnh cho người tra xét thiết lập của tàu Phương Chu, bởi vì họ không quen với thao tác điều khiến Phương Chu, lại không có mục tiêu, cuối cùng chỉ có thể y theo lộ tuyến an toàn ban đầu của Phương Chu, quay trở lại hướng xuất phát ban đầu của nó, trở lại hành tinh gọi là Trái Đất không biết có còn tồn tại hay không. Không biết hành tinh đó đã khôi phục lại đến tình trạng con người có thể sinh sống không, đây lại là một vấn đề nữa, nhưng bọn họ chỉ có thể ôm tâm trạng không chút sợ hãi mà đi đến.

* * *

Mà Tinh Hoa vẫn không tỉnh lại.

Từ sau khi cậu đưa hắn lên Phương Chu, hắn chưa tỉnh lại một lần nào nữa.

Tiểu Thái Đao tựa như một con chó trung thành, cả ngày canh giữ bên người Tinh Hoa mong hắn tỉnh lại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là khiến người ta thất vọng.

Qua một tháng, rồi lại hai tháng...... Cuối cùng bọn họ cũng thuận lợi về tới hành tinh xa lạ nọ, một hành tinh mang màu xanh lam khác hẳn với màu xanh biếc của Phỉ Thúy Tinh —

Khi bọn họ hạ xuống, điều khiến cho họ cảm thấy kinh ngạc là, hành tinh này đã phục hồi cực kỳ tốt, so với bọn họ tưởng tượng còn thích hợp sinh sống hơn rất nhiều.

Bầu trời xanh lam, không khí rất ấm áp, tuy rằng bốn phía vẫn còn xác những công trinh kiến trúc chứng tỏ cho một nền văn minh từng tồn tại, nhưng biển lớn lại rất yên bình. Cả hành tinh được bao phủ trong một bầu không khí an bình.

Điều này khiến Hồ Điệp Quân ý thức được rằng họ đã hoàn toàn thoát khỏi sự thống tri của org, về với hành tinh gọi là Trái Đất — Mà người một lòng muốn đến đây nhất, Tinh Hoa giờ phút này vẫn đang ngủ say chưa từng tỉnh lại.

Tuy rằng những người khác trông vô cùng vui vẻ, nhưng Tiểu Thái Đao lại như người mất hồn. Rõ ràng đã tới điểm đến cuối cùng, nhưng cậu giống như một chú chó con không biết phải làm gì, khiến cho người ta nhìn mà thương tiếc.

Hồ Điệp Quân dẫn theo Mai Mai, cậu nhìn Tiểu Thái Đao và Tinh Hoa, chỉ có thể thở dài.

"Hồ Điệp Quân, Tiểu Hoa vẫn chưa tỉnh lại sao?" Mai Mai hỏi.

"Không biết, nhưng ta cho rằng hắn sẽ tỉnh lại thôi, vào một ngày nào đó. Em không nghĩ như vậy sao?"

"Đương nhiên là có rồi!" Mai Mai nói, con bé cố gắng nhịn xuống không để nước mắt chảy ra.

"Vậy thì tốt rồi, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, mau đi giúp Tiểu Thái Đao tìm một chỗ thật tốt cho Tinh Hoa đi?"

"Được!"

* * *

Sau đó, bọn họ tìm được một bãi cát sạch sẽ, nước cạn lại kín đáo, chiếm cứ hết vùng phụ cận xung quanh, tách ra khỏi nhóm chó hoang, tạm thời định cư yên ổn.

Lại sau đó nữa, bọn họ bắt đầu thăm dò hành tinh này, thích ứng với hoàn cảnh, bắt đầu tính toán làm thế nào sinh hoạt ở đây.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã vài tháng trôi qua. Trong thời gian này Hồ Điệp Quân cảm giác bản thân cậu đã cao lên không ít, Mai Mai cũng vậy. Tiểu Thái Đao thì ngày nào cũng mang Tinh Hoa về phía bờ biển, ngâm hắn xuống nước, sau đó cũng nằm xuống ngâm nước biển và phơi nắng cùng hắn.

Thi thoảng, Hồ Điệp Quân sẽ cảm thấy cảnh tượng này rất giống một chú chó nhỏ đang nuôi một cái cây vậy.

Ngoại trừ việc thi thoảng Tiểu Thái Đao sẽ chạy đến đánh đập tàn nhẫn với Sâm Ngọc và Ron, ngày trôi qua thực sự rất thỏa mãn, nhưng chỉ có một điều là Tinh Hoa vẫn ngủ say, chưa từng tỉnh lại.

Sau đó, lại một năm trôi qua —

"Uầy! Ngầu quá đi mất...... Anh mọc râu rồi." Mai Mai sờ mặt Hồ Điệp Quân, tuy rằng chỉ là những sợi lông tinh tế, nhưng sờ sờ lại rất thú vị.

Hai người bọn họ đang ở trong căn nhà trúc do Tiểu Thái Đao làm ra — Tiểu Thái Đao dường như chẳng có gì là không thể làm được — Mai Mai đang nghiên cứu bộ râu mới của Hồ Điệp Quân.

Hồ Điệp Quân cao lên không ít, hiện tại cậu rất vừa lòng với bản thân mình.

"Trưởng thành thì sẽ mọc râu." Hồ Điệp Quân chà xát mặt mình.

"Em cũng sẽ mọc sao?"

"Không, em sẽ không."

"Vậy ngực thì sao?"

"Có lẽ là có......"

"Vậy thì em mong là nó sẽ lớn lên một chút nữa."

"Ngực nhỏ không phải rất đáng yêu sao?" Hồ Điệp Quân thật sự là không hiểu khái niệm thẩm mỹ của người bình thường, nho nhỏ một chút không phải là rất đáng yêu sao?

"Tiểu Thái Đao và Tiểu Hoa đâu rồi?" Nhưng Mai Mai không để ý đến cậu. Cô bé nhìn chung quanh, không nhìn thấy Tiểu Thái Đao và Tinh Hoa.

"Chắc là lại mang nhau ra ngoài ngâm nước phơi nắng rồi?" Hồ Điệp Quân nhún vai, cậu kéo Mai Mai vào bếp. "Nào, cùng làm chút nước trái cây cho họ, tiện tìm chút thức ăn nữa.."

"Hảo!"

"Tiểu Thái Đao thích cái gì nhỉ?"

"Dưa hấu!"

Tiểu Thái Đao ôm Tinh Hoa ngâm mình trong nước phơi nắng.

Tuy rằng Tinh Hoa vẫn luôn chưa từng đáp lại cậu, nhưng cậu vẫn sẽ ngẫu nhiên trò chuyện với Tinh Hoa.

Tiểu Thái Đao không biết sau khi Tinh Hoa năng nguyên hóa, liệu mang hắn rời khỏi Phỉ Thúy Tinh có thể khôi phục không, Tinh Hoa vẫn luôn chưa từng nói đáp án chính xác cho cậu.

Tuy rằng mấy ngày nay, làn da của Tinh Hoa đã dần trở lại như ban đầu, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Tiểu Thái Đao chỉ có thể càng cẩn thận hơn mà chăm sóc Tinh Hoa.

Cậu dùng một tay bện mái tóc xinh đẹp của hắn thành bím tóc xiêu xiêu vẹo vẹo. Mỗi lần Hồ Điệp Quân nhìn thấy liền sẽ mắng cậu một trận, trông cậu ta rất giận nhưng bởi vì Tiểu Thái Đao cảm thấy rất thú vị, cho nên cậu chẳng bao giờ rút ra bài học, lần nào cũng biến tóc của Tinh Hoa thành bộ dạng buồn cười.

Tiểu Thái Đao nghĩ, không chừng sẽ có một ngày, cái tên Tinh Hoa này sẽ đúng lúc Hồ Điệp Quân đang cằn nhằn hắn mà tỉnh lại, sau đó nói hắn rất thích kiểu tóc này không chừng.

Nhún vai, Tiểu Thái Đao biết Tinh Hoa sẽ tỉnh lại, chỉ là không biết bao giờ mà thôi.

Tiểu Thái Đao bưng lấy khuôn mặt Tinh Hoa hôn lên một cái sau đó để hắn nằm trong nước. Tinh Hoa ở trong làn nước xanh mát thoạt nhìn thật an tường.

Tiểu Thái Đao mỉm cười với hắn, sau đó nói: "Ta chuẩn bị đi tìm vài cành cây và lá cây cắm lên đầu ngươi, nếu không thích thì mau tỉnh lại cắn ta!" Sau đó cậu đứng dậy, nhảy vào rừng cây.

Mà không biết có phải thật sự nghe thấy lời cậu nói hay không, org ở trong nước hơi cử động. Lông mi thật dài chớp chớp, khẩu khí màu xanh lam nở rộ, sau đó đôi mắt đã nhắm lại thật lâu chầm chậm mở ra.

Trong nước thật ấm áp, những làn sóng nhẹ nhàng gợn lên cùng với ánh nắng nhẹ nhàng trên đầu. Trước mắt hắn là bầu trời màu xanh nhạt xinh đẹp, có một chú cá nhỏ bơi qua mặt hắn, khiến hắn không nhịn đợc mà nở nụ cười.

Hắn cứ nằm như vậy, cho đến khi có một bóng người bao phủ trước mặt hắn, sau đó lôi hắn lên khỏi mặt nước......

"Hmm...... Em thực sự tìm được nơi này cho ta rồi."

Chỉ vài giây trầm mặc, sau đó hắn cảm giác đôi tay đang ôm lấy hắn càng siết chặt hơn. Người nọ run lên nhè nhẹ, nhưng giọng nói vẫn rất kiêu ngạo —

"Đương nhiên, ông đây nói được thì làm được, còn không mau hôn ta một cái?"

"A a a...... Đương nhiên là được."

–[ Phỉ Thúy tinh chỉ ràng buộc chi lan ] toàn văn hoàn.

–[ Phỉ Thúy tinh ] toàn hệ liệt hoàn.