"Xem ra đã cắt đuôi được rồi."
Sâm Ngọc nhìn về phía sau, ngoại trừ những tán cây rậm rạp đan vào nhau, hắn không nhìn thấy gì nữa.
Phần lớn sâu bệnh hằn là đang đuổi theo đội quân Ai và chó ăn rồi, quấn chúng nửa bước khó đi, giúp bọn họ cắt đuôi. Mà mảnh rừng bệnh này cực kỳ rộng lớn, kể cả đối phương có đuổi theo, cũng phải mất một thời gian mới tìm được bọn họ.
Nếu hiện tại đãtạm thời an toàn, vậy giờ là lúc vào vấn đề chính.
"Vậy..... rốt cuộc thế này là sao?"
Sâm Ngọc chỉ vào cái bọc to trên tay hắn. Hắn nghe lời Tinh Hoa mang về những vật hắn cần, mà bản thân Sâm Ngọc cũng sửng sốt khi phát hiện những thứ trong phòng Tinh Hoa.
""Một org như ngươi sưu tâm cố sự cầu làm gì?"
Sâm Ngọc tiện tay móc vào trong túi, một quả cố sự cầu đã được hắn cầm trong tay.
Trong phòng Tinh Hoa có rất nhiều thứ thuộc về con người, phần lớn là đồ cổ, một ít sách, mấy món đồ linh tinh, mà thứ tốt nhất ở đó là cố sự cầu.
Mà những quả cố sự cầu này, thậm chí hắn còn chưa sưu tầm được.
"Một tên org bị cả một quân đoàn chó săn và AI truy đuổi, để ta tin tưởng ngươi không có vấn đề thật sự rất khó."
"Liên quan quái gì đến ngươi, không phải ngươi cũng đang thu thập những thứ đó sao?" Tiểu Thái Đao hừ một tiếng. Cậu tiện tay xé một miếng áo của Hồ Điệp Quân để băng bó vết thương cho Tinh Hoa.
"Phần lớn org biết giá trị thực sự của cố sự cầu, muốn tiêu huỷ nó còn không kịp chứ đừng nói đến sưu tầm."
"Vậy thì...... Ngươi sưu tầm những thứ này làm gì?" Tinh Hoa hỏi lại.
Lúc này đến lượt Sâm Ngọc im lặng.
Mục đích con người thu thâp cố sự cầu là gì thực ra rất rõ ràng. Nếu nói là vì thú vui thích đồ cổ thì nghe rất quái đản, lại thêm thân phận của Sâm Ngọc chính là thủ lĩnh bầy chó hoang.... Cho bên Tinh Hoa biết, thực ra mục đích của đối phương có lẽ cũng giống hắn.
Tinh Hoa không lật tẩy hắn, chỉ yên lặng, khiến không khí trong xe trở nên vô cùng căng thẳng.
Sau khi cẩn thận băng vết thương lại cho Tinh Hoa, Tiểu Thái Đao mới có tâm trạng xử lý những việc khác. Cậu xoay người ngồi đối diện Tinh Hoa, sau đó nheo mắt với Sâm Ngọc đang ngồi ở ghế sau, nhìn cậu như đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, "Được rồi, chúng ta đã đưa các ngươi rời khỏi nơi đó, giờ bỏ những thứ trên vai ngươi xuống, cút xuống xe cùng Ron!"
"Vậy thì xin cậu trả lại đồ cho ta trước đã." Thái độ của Sâm Ngọc vẫn cứng rắn như cũ.
Hai bên lại bắt đầu tranh chấp—
"Đợi Đã." Hồ Điệp Quân lên tiếng ngắt lời.
"Sao vậy?" Tinh Hoa hỏi. Mặt Hồ Điệp Quân không có biểu cảm, nhưng trông cậu có chút uể oải.
"Ta nghĩ tất cả chúng ta đều nên xuống xe." Hồ Điệp Quân nhún vai, mở cửa khoang lái xuống xe.
"Dừng lại làm gì?" Tiểu Thái Đao hỏi.
"Không phải ta muốn dừng, mà xe hỏng rồi." Hồ Điệp Quân vừa nói xong, cả chiếc phi cơ đã bốc khói đen, tất cả mọi người đều ngạt đến nỗi phải bước xuống.
Trong rừng cây bốc lên một làn khói đặc.
Tiểu Thái Đao đạp mạnh vào thân xe. Cả chiếc phi cơ cứ vật mà sụp xuống, các bộ phận đều tan rã, xem ra không sửa được nữa.
"Giờ phải làm sao?"
Một đám người vây quanh một cỗ máy hỏng. Tất cả đã xuống xe, chẳng ai phải đuổi ai nữa.
"Lấy lại đồ của ta, sau đó về phía Nam, trở lại cứ điểm của ta— Đây là kế hoạch của ta, bạn bè ta đang chờ ta." Sâm Ngọc khoác túi đồ của Tinh Hoa ra sau lưng, hỏi: "Các ngươi thì sao?"
Mọi người nhìn về phía Tinh Hoa.
Sau khi Tinh Hoa trầm mặc một lúc lâu, hắn nói: "Nếu họ đã đuổi tới tận Mộ Khuyển thì xuống phía Nam cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Giờ chúng ta không thể quay lại thành phố Trung Ương nữa, cũng không thể vào các thành phố khác, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ".
"Cho nên?" Hồ Điệp Quân hỏi.
Cậu tưởng Tinh Hoa có tính toán gì nữa, nhưng chủ nhân cậu chỉ nhún vai, mỉm cười đáp: "Ờ.... Ta cũng không biết nữa."
"Tóm lại, cứ ra khỏi rừng bệnh đã rồi tính."
* * *
Đám Tinh Hoa rời khỏi nơi bốc đầy khói đen. Mà càng vào sâu trong rừng lại càng khó đi, thân cây rậm rạp đan chéo vào nhau, kể cả phi cơ có không hỏng thì bọn họ cũng không thể bay tiếp trong môi trường này được.
Tinh Hoa nhìn rừng cây trước mặt, thảm thực vật phía Nam khác hẳn với phía Bắc. Cây cối ở phương Bắc tuy cao mà thân nhỏ, ánh nắng có thể chiếu xuống, thoáng khí nên gió cũng có thể lưu động, mà mặt đất cũng phủ đầy cỏ xanh, là một nơi khiến org rất thoải mái.
Thảm thực vật phía Nam ban đầu cũng giống phía Bắc, nhưng đã là chuyện rất lâu từ hồi Năng Nguyên Thể đầu tiên trở về vòng tay của Mẹ..... Nhưng giờ không còn như vậy nữa, Mẹ đã bắt đầu suy nhược, mà Năng Nguyên Thể vốn nên trở về vòng tay Mẹ, giờ phút này lại đang tung tăng chạy trong "ổ bệnh" của Mẹ.
Không khí ẩm mốc tràn vào trong mũi, đến giờ Tinh Hoa mới biết, hoá ra Mẹ đã bệnh nặng đến mức này.
Cây cối khổng lồ đan vào nhau, trên đầu bị tán lá rậm rạp che lại, cơ hồ không nhìn thấy bầu trời nữa. Không khí ẩm thấp như muốn cô đặc lại, khiến người ta vô cùng khó thở. Đến mặt đất dưới chân cũng đều là bùn lầy ẩm ướt. Khi Mẹ càng suy yếu, toàn bộ phía Nam Phỉ Thuý Tinh sẽ sinh ra những thảm thực vật thế này, bị họ gọi là "Ổ bệnh", mà con người gọi đó là "Rừng bệnh".
Org không thích nơi này. Ở những nơi thế này có quá nhiều trùng, mà những thực vật tham lam hấp thu ánh mặt trời cũng quá nhiều, khiến họ cảm thấy mình cũng bị ổ bệnh hấp thu vậy.
Tinh Hoa che miệng, sắc mặt có chút tiều tuỵ. Tiểu Thái Đao chú ý hắn nhưng không nói gì.
"Ngươi có biết đường ra ngoài không?" Tiểu Thái Đao hỏi Sâm Ngọc. Cậu tới đứng cạnh Tinh Hoa, để hắn có thể dựa vào người cậu.
"Org rất ít khi tới đây, đây là đường chúng ta hay đi từ Mộ Khuyển xuống phía Bắc, cũng coi như là quen đường. Ta biết đường ra khỏi đây nhanh nhất." Sâm Ngọc nói, hắn nhìn gương mặt ngày càng trắng bệch của Tinh Hoa, trong lòng đã có tính toán. "Sao nào, có muốn trao đổi với ta không?"
"Đưa chúng ta ra khỏi đây." Tiểu Thái Đao cứng rắn nói.
"Vậy các ngươi tính dùng cái gì để trao đổi?" Sâm Ngọc nghĩ rằng Tiểu Thái Đao cũng giống hắn, dùng điều kiện để trao đổi.
Nhưng hắn chẳng biết gì hết, câu nói đó của Tiểu Thái Đao là mệnh lệnh.
"Ta chả định đổi chác gì với ngươi cả. Dù sao ngươi sớm muộn gì cũng phải ra ngoài đúng không? Chúng ta chỉ đi cùng thôi! Ngươi chả khác nào một tên cu li, chả có giá trị gì để trao đổi với chúng ta cả."
Tiểu Thái Đao nói rất hợp lý, hợp lý đến mức Sâm Ngọc cũng bị cậu thuyết phục luôn.
Hắn thật sự không hiểu nổi rốt cuộc có phải do da mặt cậu quá dày như da bò hay không, nhưng Tiểu Thái Đao nói không sai, chỉ cần họ cứ mặt dày bám lấy hắn, hắn cũng chẳng thể làm gì bọn họ.
Xem ra muốn đem tên đầu trâu mặt ngựa này về còn cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian đây. Sâm Ngọc thở dài, hắn móc trong túi ra mấy quả cố sự cầu cất trên người, còn những thứ khác trả lại cho đám người Tiểu Thái Đao.
"Nếu vậy thì ta vẫn sẽ yêu cầu các ngươi trả lại đồ cho ta. Nhưng tranh cãi ở đây cũng vô ích, cho nên trước khi ra ngoài, ta sẽ cầm những thứ này trước, mọi chuyện để sau khi ra khỏi đây rồi bàn bạc lại sau."
Nếu có thể, đến lúc đó, Sâm Ngọc hy vọng hắn không chỉ có thể mang tất cả cố sự cầu đi, mà nếu có thể đưa cả Tiểu Thái Đao đi thì càng tốt.
Ánh mắt Sâm Ngọc quét qua tất cả người ở đây, cuối cùng dừng trên người Tinh Hoa.
Thật ra vấn đề không nằm ở chỗ Tiểu Thái Đao, khó giải quyết nhất chính là tên org này.
Tạm chưa nói đến thân phận bí ẩn đang bị truy bắt của hắn, bản thân org đã không thể tin tưởng được. Tuy rằng hắn vẫn hi vọng có thể đưa đám người Tiểu Thái Đao trở về cứ điểm, nhưng chỉ giới hạn trong những "con người" này thôi.
Sâm Ngọc không tin tưởng Tinh Hoa. Hắn thậm chí còn có cảm giác Tinh Hoa sẽ bán đứng họ. Đây có thể là một cạm bẫy, chờ sau khi hắn đưa họ trở về, Tinh Hoa sẽ đột nhiên trở mặt, đưa người tới quét sạch cứ điểm của hắn, lại bắt hết đội chó hoang của hắn, một lần nữa đưa lên pháp trường xử tử không chừng.
Cho nên, trước khi xác nhận mọi thứ đều an toàn, đám người Tiểu Thái Đao còn cần phải quan sát thêm.
"Ta nghĩ làm như vậy, các ngươi hẳn là không có ý kiến gì chứ?" Sâm Ngọc mỉm cười. Hắn híp mắt nhìn Tinh Hoa, mà đối phương chỉ gật đầu, sau đó giữ chặt Tiểu Thái Đao đang chuẩn bị xông lên đánh hắn.
"Vậy thì theo ta!" Hiệp nghị đạt thành, Sâm Ngọc xuyên qua mọi người đi về phía trước.
* * *
Mùi ẩm mốc bốc lên trong không khí, còn mang theo mùi tanh dày đặc của trùng, khiến cho Sâm Ngọc nghĩ, nếu như có thể xử lý được khế ước trên người Tiểu Thái Đao, vậy thì sẽ không còn gánh nặng về tên org này nữa. Thậm chí hắn còn có thể mượn tay đám trùng trong rừng bệnh này xử lý quách tên org này đi.
Nhưng mà.... đây chỉ là suy nghĩ của hắn thôi, còn thực tế thì khó hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Sâm Ngọc quan sát cặp chủ nuôi đang quấn lấy nhau này, trong lòng bắt đầu tính toán.
"Tiểu Thái Đao...... Ôi!" Mai Mai bắt lấy tay Tiểu Thái Đao, nước mắt lưng tròng.
Bọn họ đã đi cả ngày, sắc trời cũng bắt đầu trở nên u ám. Dây leo móc đầy trong rừng bệnh, không dễ đi mà họ cả ngày nay không ăn uống nghỉ ngơi gì, chỉ một mạch đi về phía trước. Đến Ron và Tiểu Thái Đao thân là chó săn còn có chút chịu không nổi, huống chi là Mai Mai và Hồ Điệp Quân.
Sắc mặt Hồ Điệp Quân trắng bệch, nhưng cậu không nói gì. Còn Mai Mai chạy đến bên Tiểu Thái Đao, hai chân vẫn còn run rẩy.
Còn về phần Tinh Hoa...... Trạng thái của hắn từ đầu giờ vẫn luôn không tốt. Mặt hắn tái xanh, tay vẫn bịt chặt miệng mũi. Mùi trong rừng bệnh khiến hắn không thể chịu nổi, khiến sắc mặt hắn càng trở nên tái nhợt.
Tiểu Thái Đao vẫn đỡ Tinh Hoa đi đường. Cậu không biết rốt cuộc Tinh Hoa bị làm sao, tình trạng sức khỏe của hắn không tốt chút nào, nhưng khế ước chủ sủng cùng liên mà cậu không cảm thấy cơ thể có gì không ổn, thậm chí cậu còn khỏe mạnh hơn bình thường.
Không nói hai lời, Tiểu Thái Đao ôm Mai Mai lên, để cô bé ngồi lên vai mình.
"Chúng ta không thể đi nữa. Mọi người đã mệt rồi, hơn nữa ta đói bung, phải kiếm gì ăn đã."
"Được rồi...... Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi."
Thực ra Sâm Ngọc cho rằng họ có thể đi thêm một đoạn nữa, tốt nhất là đi thêm ba giờ nữa rồi nghỉ ngơi. Nhưng xem ra tình trạng các thành viên trong nhóm không thể chịu được thêm nữa, bọn họ chỉ có thể tìm một chỗ nghỉ tạm.
Tiểu Thái Đao một mình gánh sức nặng của hai người, miễn cưỡng đi theo Sâm Ngọc. Sau đó, họ đi tới một nơi có nguồn nước, cây cối cũng thưa thớt hơn một chút, không khí thông thoáng, là một nơi tốt để nghỉ ngơi.
Sâm Ngọc nhóm lửa. Ánh lửa sẽ gây sự chú ý, nhưng phần lớn trùng đều sợ lửa, nhóm lửa vừa có lợi vừa có hại. Hắn dùng mấy chiếc lá cây khổng lồ lót làm giường nghỉ tạm.
Năng lực sinh tồn dã ngoại của Sâm Ngọc không nghi ngờ gì là tốt hơn Ron và Tiểu Thái Đao rất nhiều. Dù sao hắn cũng là chó hoang lưu lạc, không giống chó săn được nuôi dưỡng. Hắn biết cách để tồn tại trong môi trường hoang dã.
Tiểu Thái Đao dùng toàn bộ lá cây cậu kiếm được lót dưới người Tinh Hoa. Tinh Hoa hỏi cậu: "Vậy em định ngủ ở đâu?"
Cậu nhún vai, rất đương nhiên mà đáp: "Đương nhiên là trên người ngươi rồi!"
Cuộc đối thoại này khiến Sâm Ngọc chau mày, mà Hồ Điệp Quân cũng ở một bên ho khan vài tiếng, mới khiến tên org sau khi nghe câu trả lời của Tiểu Thái Đao đang định vui vẻ quấn lấy cậu, cuối cùng giữ chừng mực mà từ bỏ.
Đến đêm, Sâm Ngọc ra ngoài một lát. Đến khi hắn trở về, mang theo mấy miếng thịt hình thù quái lạ, chia cho mọi người ăn. Tiểu Thái Đao và Ron biết họ đang ăn thứ gì, nhưng vì quá đói bụng nên lựa chọn ngậm miệng, sau đó từ chối nói cho Mai Mai và Hồ Điệp Quân biết đây là thịt gì.
Nhưng Tiểu Thái Đao cảm giác Hồ Điệp Quân đoán được.
Thịt bình thường họ ăn đều là động vật do AI chăn nuôi và nhân giống, mà ở dã ngoại thì lấy đâu ra thịt động vật? Chỉ có trùng mà thôi....
Nhưng Hồ Điệp Quân không nói gì thêm, bắt buộc bản thân phải ăn mấy miếng, dù sao mắt không thấy tâm không đau. Còn Mai Mai thì ngây thơ ăn.
Org rất ghét mùi này, nên Tinh Hoa ngồi cạnh từ đầu đến cuối vấn che miệng, xem ra hắn không khoẻ.
Chuyện này làm Tiểu Thái Đao nhớ ra org cũng cần ăn. Sau khi ăn xong cậu lau miệng, hỏi Sâm Ngọc: "Gần đây có nguồn nước sạch không? Có an toàn không?"
"Nguồn nước gần đây là sạch sẽ nhất, chỉ hơi ấm một chút." Sâm Ngọc trả lời. Hắn biết có lẽ Tiểu Thái Đao muốn tìm cái gì đó cho Tinh Hoa ăn.
Thật là một con chó săn trung thành. Sâm Ngọc nhướn mày, ánh mắt khinh thường.
"Vậy có thể tắm không? Có tắm được không?" Mai Mai giơ tay đặt câu hỏi. Đi trong rừng cả ngày, cả người con bé đều bẩn hết. Cô bé muốn tắm cho sạch sẽ một chút.
"Cố gắng giữ khoảng cách gần ngọn lửa, đừng phát ra tiếng động lớn là được."
"Vậy thì em có được tắm không? Năn nỉ đó!" Mai Mai chớp chớp mắt nhìn Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao.
Tinh Hoa đương nhiên gật đầu nói được. Tiểu Thái Đao thì nhún vai, "Được thôi, nhưng biến xuống hạ du đi, vì ta và Tinh Hoa sẽ ở thượng nguồn."
"Em cũng muốn lên thượng nguồn!"
"Nhưng ta sẽ cởi trống trơn với Tiểu Hoa, ngươi cũng muốn tham gia hả?
Sau đó Mai Mai xấu hổ, bĩu môi không thèm để ý tới Tiểu Thái Đao nữa.
"Thật ra em đâu cần khó tính với con bé như vậy." Tinh Hoa bị Tiểu Thái Đao kéo đi, nói. "Để Mai Mai tắm ở thượng nguồn cũng được mà."
"Chẳng lẽ ngươi thích uống nước tắm của nhỏ hả? Ui!" Tiểu Thái Đao lộ ra biểu cảm "ngươi có thú vui thật đặc biệt đó".
"Đợi đã, em dẫn ta tới đây làm gì?" Tinh Hoa bị Tiểu Thái Đao chọc cười, tuy hắn vẫn không biết Tiểu Thái Đao nói đùa hay nói thật.
"Hừ, ngươi cần ăn chút gì đó. Mặt ngươi trắng như kiểu vừa rớt ra từ miệng trùng vậy đó." Tiểu Thái Đao thản nhiên nói.
"Mặt ta?" Tinh Hoa sờ mặt mình. Hắn rất sợ nhỡ không cẩn thận mặt mình sẽ bị nứt ra, giống như org kia khi bị năng nguyên hoá đến bước cuối cùng.
Tiểu Thái Đao tìm được nguồn nước mà Sâm Ngọc nói. Ở đó, cây cối khá thưa thớt, còn có ánh trăng và ánh sao chiếu xuống, thậm chí còn sáng hơn so với đốt lửa.
Dưới chân họ là những viên đá cuội tròn vo, ở giữa có một con suối. Tiểu Thái Đao dùng tay kiểm tra, khá ấm, giống nhiệt độ của nước tắm.
Tiểu Thái Đao dùng một chiếc lá cuộn lại để hứng nước, đưa cho Tinh Hoa.
Cậu do dự một chút, sau đó nhíu mày hỏi: "Ta cho ngươi ăn kiểu gì? Kéo khẩu khí của ngươi xuống ngâm trong nước hay là rót vào?"
"Thật ra ta dùng miệng uống cũng được."
Tinh Hoa mỉm cười, hắn nhận lấy nước rồi uống hết.
Nước ở đây chắc chắn không được lọc sạch sẽ như nước trong thành phố, thế nhưng dù sao vẫn tốt hơn không có. Tinh Hoa miễn cưỡng nuốt xuống, nếu không có lẽ Tiểu Thái Đao sẽ còn mè nheo hắn.
Tiểu Thái Đao nhìn chằm chằm Tinh Hoa, giống một con mèo hoang hiếu kỳ: "Muốn uống nữa không?"
"Không, ta không thấy ngon miệng."
"Org các ngươi thật kỳ quái, chỉ cần nước và ánh sáng mặt trời là ăn no rồi, mà lại còn cao lớn như vậy nữa chứ." Tiểu Thái Đao vươn tay cầm lấy tóc Tinh Hoa. Tóc hắn dính rất nhiều máu của cậu, giờ đã khô cứng lại rồi.
Thuốc nhuộm màu vàng trên tóc Tinh Hoa đã bắt đầu bong ra. Tiểu Thái Đao không thích màu này, cậu thích màu tóc nguyên bản của Tinh Hoa cơ, màu bạch kim tản ra ánh xanh nhạt.
"Ta nghĩ chúng ta cũng cần tắm rửa một chút!" Mắt Tiểu Thái Đao bỗng nhiên sáng lên. "Lại đây lại đây!"
Cậu kéo Tinh Hoa về phía con suối, sau đó bắt đầu cởϊ qυầи áo mình.
Tiểu Thái Đao vẫn luôn vô tư, cởi sạch sành sanh trước mặt Tinh Hoa. Tinh Hoa vẫn luôn vì vậy mà cảm thấy sầu não, bởi vì hình như Tiểu Thái Đao ở trước mặt người khác cũng vô tư như vậy.
"Nếu sau này em muốn cởi đồ, chỉ có thể cởi trước mặt ta thôi, em hiểu chưa?" Tinh Hoa nói, chậm rãi cởi cúc áo của mình ra.
"Đàn ông con trai mà lắm chuyện!"
"Để trao đổi, ta cũng sẽ không tuỳ tiện cởϊ qυầи áo trước mặt người khác." Khi Tinh Hoa nói, Tiểu Thái Đao liền thô lỗ chạy đến giúp hắn cởϊ qυầи áo. Hắn cũng buông tay để cậu làm.
"Ừ...." Tiểu Thái Đao cảm thấy cũng có lý, đành trầm giọng đáp.
Mãi sau này cậu mới biết, org sẽ không bao giờ tuỳ tiện để lộ thân thể trước mặt người khác. Cho nên điều kiện trao đổi này vốn không hề công bằng.
Tiểu Thái Đao kéo Tinh Hoa xuống nước. Cậu đã kiểm tra qua, trong nước không có sinh vật gì gây nguy hiểm cho Tinh Hoa. Cậu dẫn Tinh Hoa đến vùng nước sâu hơn, cho đến khi họ ngồi xuống, dòng nước ấm vây quanh eo họ.
"Dù sao thì cũng đã bị truy đuổi rồi, ta nghĩ ngươi không cần phải nhuộm tóc nữa đâu." Tiểu Thái Đao nhúng tóc Tinh Hoa vào nước rồi xoa bóp. Sau khi vết bẩn và thuốc nhuộm trôi đi, những sợi tóc xinh đẹp lộ ra trong tay cậu.
"Tiểu Thái Đao, em rất thích tóc của ta, đúng không?" Tinh Hoa cười nói.
Tiểu Thái Đao không nói gì, cậu xoay người tựa vào l*иg ngực Tinh Hoa, giống như những lần họ tắm với nhau trước đây vậy.
Mái tóc ngắn của Tiểu Thái Đao chọc vào cổ Tinh Hoa khiến cho hắn hơi ngứa, mà trái tim hắn cũng ngứa theo. Hắn ôm Tiểu Thái Đao, vùi mặt vào gáy cậu.
Mãi tới bây giờ, Tinh Hoa mới có thời gian rảnh để nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Hắn xác định, org mà hắn gặp ở ngoại thành chính là Chân Chủ. Điều này có nghĩa là đồng loại của hắn ở thành phố Mũi Nhọn đã phát hiện ra hành tung của hắn, hơn nữa còn tìm tới tận đây.
Vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ?
Nếu đã đến tận Mộ Khuyển, hẳn là Chân Chủ đã mang theo những org khác tới hỏi thăm ở thành phố phía Namm. Bọn họ có thể đã đến Yên Chi Lâm tìm Nguyệt Mộ hoặc tới Đấu Trường Sư Tử tìm Kim Trừng, sau đó có thể họ đã phát hiện ra tung tích hắn, cũng phát hiện ra hắn đã đến Hắc Thủy Đạo, mua một chó săn tên là Tiểu Thái Đao, còn cả chuyện những thành phố ven đô đã bắt đầu hư thối, cơ thể Mẹ đã rất suy yếu, cùng với chuyện hắn đã bắt đầu năng nguyên hóa......
Bất cứ thành phố phía Nam nào cũng sẽ không chứa chấp họ nữa. Chỉ cần họ đặt chân đến đó sẽ ngay lập tức bị bắt, sau đó hắn sẽ bị tách ra khỏi Tiểu Thái Đao.
"Có phải ngươi vẫn có chuyện gạt ta không?"
Tiểu Thái Đao bỗng nhiên lên tiếng, trực tiếp hỏi: "Những tên org đuổi theo ngươi là sao?"
Tiểu Thái Đao luôn có linh cảm Tinh Hoa đang gạt cậu chuyện gì đó, mà cậu cũng chẳng muốn mè nheo hỏi nhiều như đàn bà con gái. Nhưng nếu chuyện mà Tinh Hoa che giấu đã ảnh hưởng đến sự an toàn của chính bản thân Tinh Hoa, vậy thì Tiểu Thái Đao cảm thấy cậu nhất định phải biết.
"Mau nói nhanh lên chút, cái tên org có bề ngoài giống hệt ngươi là ai?"
Tinh Hoa không nghĩ tới Tiểu Thái Đao đã chú ý tới Chân Chủ. Hắn than thở một chút, sau đó ngẩng đầu lên khỏi cổ Tiểu Thái Đao.
"Có một số việc, thực ra ta không muốn để Tiểu Thái Đao biết." Hắn thẳng thắn.
"Vì sao?" Tiểu Thái Đao hiếm khi không giận, chỉ là nằm trong lòng Tinh Hoa yên lặng nghe hắn nói.
"Ta cũng không biết...... Có lẽ là bởi vì ta sợ một khi nói ra, chuyện tiếp theo chúng ta gặp phải sẽ là có rất nhiều người muốn vội vã đưa ta về, sau đó chúng ta sẽ bị tách ra?" Tinh Hoa lẩm bẩm.
"Có ta ở đây, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra!" Tiểu Thái Đao thì thào, ôm hai tay trước ngực. "Người của ta, không cho phép bất kỳ ai động vào!"
Người của ta? Cách dùng từ của Tiểu Thái Đao khiến Tinh Hoa không nhịn được mà nở nụ cười.
"Ta cam đoan với ngươi. Vậy giờ ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân không?"
"Ừm...... Có thể, nhưng chỉ có thể nói cho em biết một phần thôi."
Tinh Hoa còn chưa muốn để Tiểu Thái Đao biết thân thể hắn đang biến dị. Hắn không biết nếu nói cho Tiểu Thái Đao, Tiểu Thái Đao sẽ làm thế nào nữa.
Thân thể của hắn quyết định sự tồn vong của toàn bộ Phỉ Thúy Tinh, trong đó cũng là sự tồn vong của chính Tiểu Thái Đao. Nếu như họ không tìm được con tàu Phương Chu mà loài người trước đây đã dùng để lưu vong tới đây, hoặc không thể lên Phương Chu rời đi, vậy thì kết cục cuối cùng của họ chỉ có hai — bị tách ra hoặc là bị hủy diệt cùng nhau.
Nếu như nói hết những kết cục này cho Tiểu Thái Đao, Tiểu Thái Đao sẽ làm như thế nào? Cậu ấy sẽ nắm chặt tay hắn không buông, cùng biến mất với Phỉ Thúy Tinh, hay là để hắn về với vòng tay của Mẹ?
Nếu như được chọn, Tinh Hoa hy vọng là vế sau. Hắn không muốn nhìn thấy Tiểu Thái Đao tràn ngập sức sống cũng bị hủy diệt cùng hắn.
"Những org kia đúng là đến tìm ta, mà org bề ngoaifc trông giống hệt ta, chính là người đứng đầu thành phố Mũi Nhọn, là một org có huyết thống thuần khiết nhất."
Nếu như Chân Chủ đã đến tận đây để tìm hắn, vậy thì xác suất để có sự lựa chọn thứ ba là vô cùng nhỏ bé, hoặc có thể nói là không có. Có nên nếu được, Tinh Hoa hy vọng Tiểu Thái Đao biết chuyện này càng muộn càng biết, vậy thì họ có thể trải qua thêm vài ngày nữa vô lo vô nghĩ, thân mật với nhau giống như bây giờ vậy.
"Chính là tên đó muốn đưa ngươi về phải không?" Tiểu Thái Đao nói.
"Phải."
"Mang về đâu?"
"Về thành phố Mũi nhọn, một chiếc l*иg sắt màu trắng rất lớn, là nơi trước đây ta ở."
"Mục đích là?" Ở một số thời điểm, Tiểu Thái Đao cũng rất biết diễn sâu.
"Đây chính là phần mà ta hiện tại chưa muốn nói." Tinh Hoa mỉm cười, hắn sẽ không mắc bẫy Tiểu Thái Đao.
"Thật là đàn bà, vậy ngươi đinh khi nào mới nói?" Tiểu Thái Đao oán giận.
"Ừm...... Sẽ không lâu lắm, có lẽ khoảng hai ngày nữa ta sẽ nói cho em nghe."
Chờ hắn chuẩn bị tinh thần thật tốt đã. Tinh Hoa vừa nghĩ, vừa vuốt ve đùi Tiểu Thái Đao.
"Bây giờ và hai ngày nữa thì khác gì......A...." Khi ngón tay Tinh Hoa sờ đến gốc đùi Tiểu Thái Đao, cậu rên khẽ một tiếng.
"Hm, Tiểu Thái Đao, đừng nói những chuyện này nữa, chơi với ta một chút được không?" Tinh Hoa biết đây là một lí do rất tốt để lảng sang chuyện khác.
Gần đây cơ thể Tiểu Thái Đao luôn ở trong trạng thái quá hưng phấn, mẫn cảm tới mức ngay cả hơi chạm vào người cậu một chút đã có thể khiến cả người cậu ửng hồng. Tinh Hoa đặt một nụ hôn lên sau tai Tiểu Thái Đao, lại nhẹ nhàng cắn vành tai cậu.
"Tinh Hoa –" Tiểu Thái Đao than nhẹ, hơi có ý cảnh cáo.
"Hôm nay ta thành công đón được em, không để em ngã thành một đống bầy hầy. Không phải em nói sẽ thưởng cho ta sao? Ta vẫn đang chờ đó!" Tinh Hoa cười khẽ, không để Tiểu Thái Đao quay lại đề tài cũ.
"Thưởng? À...... Là chuyện đó sao...." Tiểu Thái Đao nhớ ra. Cậu quay đầu, nở nụ cười.
Thực ra Tiểu Thái Đao rất ít khi cười. Tinh Hoa cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì khi Tiểu Thái Đao cười rộ lên thật sự là đẹp trai cực kỳ!
"Thưởng cho ngươi giống như ngươi vẫn thưởng ta được không?"
"Hả?" Tinh Hoa khó hiểu.
Tiểu Thái Đao lại bỗng nhiên đứng lên khỏi mặt nước, sau đó nâng Tinh Hoa lên, kéo hắn về bên bờ.
Phủ phục giữa hai chân Tinh Hoa, Tiểu Thái Đao ngẩng đầu lên nhìn Tinh Hoa, cậu liếʍ môi, "Không phải là thế này sao? Ta cũng làm được!" Cậu cúi đầu cầm vật cứng giữa hai chân Tinh Hoa, há mồm ngậm lấy.
Hóa ra ý Tiểu Thái Đao nói là thế này.
Tinh Hoa chỉ có thể dùng từ được chiều mà kinh sợ để hình dung. Hắn ngồi trên bờ, mà Tiểu Thái Đao cúi đầu giữa hai chân hắn, miệng phun ra nuốt vào dương v*t của hắn, động tác hơi trúc trắc.
Thế nhưng Tinh Hoa hoàn toàn không để ý, mà ngược lại hắn cảm thấy Tiểu Thái Đao như vậy rất đáng yêu.
Ngón tay trắng nõn thon dài của Tinh Hoa cắm vào trong mái tóc đen ngắn của Tiểu Thái Đao, nhẹ nhàng xoa bóp, làm tóc cậu rối lung tung cả lên.
Chẳng có kỹ thuật gì, Tiểu Thái Đao chỉ liếʍ mυ"ŧ lung tung, thế nhưng Tinh Hoa biết chắc sẽ rất sớm thôi, cậu sẽ biết cách làm cho hắn thoải mái, bởi vì......
Tiểu Thái Đao hút vào một cái khiến Tinh Hoa hơi run lên. Hắn biết, thứ gì đó sâu trong cơ thể đã bị Tiểu Thái Đao trêu chọc.
Răng nanh của Tiểu Thái Đao lộ ra rất rõ ràng, giống như một con chó con vậy, khiến Tinh Hoa không nhịn được vuốt ve mặt cậu. "A..." Bỗng dưng Tiểu Thái Đao ngẩng đầu. Cổ họng cậu hơi rên nhẹ, trong miệng có nước miếng tràn ra chưa kịp nuốt, cậu dùng tay lau đi.
"Thật là ngu ngốc!" Cậu nói, hai tai đỏ bừng.
"Sao cơ?"
"Ta nói làm thế này thật là ngu ngốc......" Tiểu Thái Đao cúi đầu, rất hiếm khi thấy cậu bởi vì bản thân đang trần trụi mà cảm thấy xấu hổ.
Mà đợi hắn chú ý tới thứ đang cứng lên giữa hai chân Tiểu Thái Đao, Tinh Hoa mới hiểu được Tiểu Thái Đao là bị làm sao. Dưới tác dụng của khế ước chủ sủng cùng liên, khi cậu giúp hắn làm việc này, Tiểu Thái Đao cũng đồng thời cảm thụ được những gì hắn đang cảm nhận.
Cái cảm giác này hẳn là cực kỳ quái dị nha? Quái đến mức khiến Tiểu Thái Đao phải dừng lại.
"Cho nên đây chính là phần thưởng của em sao?" Tinh Hoa nói, hắn nheo lại hai mắt, cố ý trêu chọc cậu, "Ta thưởng cho em đâu phải chỉ có thế này."
Sau đó một đôi mắt sáng ngời ngẩng lên, trừng mắt với hắn.
"Nghe đây, nếu ngươi muốn khıêυ khí©h thì tìm nhầm người rồi......" Tiểu Thái Đao than nhẹ, giọng nói mang theo ý cảnh cáo.
"Không phải em là đối tượng tốt nhất sao?" Tinh Hoa mỉm cười.
"Gì cơ?"
"Bởi vì ta biết không ai có thể sau khi khıêυ khí©h Tiểu Thái Đao có thể trở về nguyên vẹn." Tinh Hoa ôm má Tiểu Thái Đao, giờ phút này trông Tiểu Thái Đao tựa như một con báo hoang dại.
"Ngươi nói không sai. Cho nên ngươi đã chuẩn bị tâm lý chưa?" Tiểu Thái Đao nheo mắt nhìn hắn.
"Ừm, đang chờ em đây."