Quyển 3 - Chương 1-2

Chó săn kia như một viên đạn bắn qua từ bên người Tinh Hoa, sau đó trực tiếp phá cửa sổ nhảy xuống, đến áo của cậu hắn cũng không kịp bắt lấy.

Mà độ cao từ nơi này nhảy xuống tương đương với mười tầng lâu, ngã xuống không phải chuyện đùa đâu!

"Tiểu Thái Đao!" Tinh Hoa nắm chặt cố sự cầu, đưa người qua cửa sổ thăm dò. Mà Tiểu Thái Đao không ngã thành một đống thịt nát, cậu rơi xuống đống ống sắt chồng chéo.

Bảo sao nãy giờ Tiểu Thái Đao không ngừng cúi xuống xem xét, hóa ra là mục đích này.

Tinh Hoa biết hiện tại có gọi thế nào Tiểu Thái Đao cũng sẽ không trở về. Mắt thấy AI bởi vì tiếng chuông cảnh báo mà tụ lại ngày càng đông, hắn chỉ có thể xoay người chạy xuống lầu.

Mà chó săn tự khiến bản thân bị vây giữa những tòa cao ốc kia, tuyệt đối không bao giờ ngoan ngoãn ngồi đợi, cuối cùng sẽ khiến bản thân trở nên chật vật, mình đầy vết thương.

Tinh Hoa ở bên này còn đang lo lắng, mà bên kia Tiểu Thái Đao lại vui vẻ đập phá.

Nhìn những đường ống rắc rối dưới chân, Tiểu Thái Đao rút ra hai thanh đao cắm xuống chân. Cậu vừa chạy về phía trước vừa cắt ngọt đường ống khổng lồ. Bên trong đường ống là những đường dây điện chằng chịt, bó vào nhau thành từng bó dây đồ sộ.

Tiểu Thái Đao đặt mông ngồi xuống, thanh đao trong tay đâm mạnh xuống đường dây điện. Rất nhanh, một số khu vực trong Mộ Khuyển đã tắt ngấm điện. Cùng lúc đó, cực kỳ nhiều AI tràn ra, không ngừng phát ra những tiếng cảnh cáo. Thậm chí còn có AI đi xuống từ chỗ cậu vừa nhảy xuống, sau đó chạy về phía cậu.

Tiểu Thái Đao không thèm để ý. Cậu còn đang bận phá những búi dây điện này cơ. Cậu không ngừng thử đâm đao xuống, cậu biết nguồn điện cung cấp cho nhà giam đến tám phần là nằm ở đây. Nếu may mắn, cậu có thể tìm được......

Đao bị dùng sức cắm xuống, đã có vài cánh cửa thủy tinh trong nhà giam bị bật mở ra.

Tiểu Thái Đao nhếch miệng cười. "Biết ơn mà chạy ngay đi!"

Nhìn chằm chằm vào l*иg giam vẫn im lìm không động tĩnh, Tiểu Thái Đao đứng lên, không ngoài dự đoán mà bị một đám AI bao vây. Trong tay chúng còn cầm những chiếc dùi cui điện mà cậu căm hận suốt mấy hôm qua.

Lần đầu tiên và lần thứ hai bị điện giật đã để lại bài học cho cậu. Lần thứ ba này, Tiểu Thái Đao sẽ không khinh địch mà để bị bắt như vậy.

AI giơ dùi cui lên phóng điện về phía Tiểu Thái Đao. Tiểu Thái Đao giơ cao chuôi đao lên dùng sức đập xuống, khiến dây điện vốn đã bị lôi lên lại bị vùi xuống đường ống. Điện áp lập tức tóe bùng lên một ngọn lửa, mà càng nhiều ánh điện trong Mộ Khuyển cũng tắt ngúm.

Cùng với tia điện ti ti bắn ra bốn phía, chân Tiểu Thái Đao cũng lấy đà xông về phía trước, một đao chém đứt cổ một AI, mà dùi cui điện của AI đó thậm chí vẫn còn đang cầm trên tay. Xác của AI đó đã bị Tiểu Thái Đao dùng để chắn những dòng điện do các AI khác phóng đến.

Trong nháy mắt, rất nhiều tia điện phóng đến, chạm vào xác AI khiến tia lửa bắn ra tán loạn. Tiểu Thái Đao lại lấy thi thể của AI vốn đã bị bắn đầy điện áp đó ép vào trong đường ống. Oành một tiếng, đường ống vỡ toang ra vì chập điện do áp suất quá lớn.

Toàn bộ đèn điện trong Mộ Khuyển đã tắt ngấm. Tất cả cửa kính thủy tinh giam cầm chó bị vứt bỏ cũng nháy mắt bị kéo lên.

Tiểu Thái Đao đang ở chỗ sáng nên không thấy rõ tình huống bên trong, trước mắt cậu chỉ có những ánh lửa lóe lên rồi rơi xuống.

Bị Tiểu Thái Đao phá tan tành như vậy, đám AI bắt đầu bối rối mất phương hướng. Bọn chúng trao đổi với nhau, có tên thì lập tức quay về xử lý tình huống trong Mộ Khuyển, có tên thì vẫn muốn đến bắt Tiểu Thái Đao, đội ngũ vô cùng hỗn loạn.

Nhìn những AI đang tiến đến ngày càng gần, Tiểu Thái Đao hừ một tiếng nở nụ cười.

Tốt lắm, giờ thì có vấn đề rồi đấy, cậu xuống dưới bằng cách nào nhỉ? Sau khi dùng xác AI chôn xuống đường ống, những tia lửa liên tục nổ ra trước mặt Tiểu Thái Đao nhưng cậu không muốn né tránh. Cậu còn muốn tạo ra ngọn lửa lớn hơn cơ.

Nhét xác của một AI vào xem ra vẫn chưa đủ. Tiểu Thái Đao nhổ đao lên. Cậu hạ thấp thân mình, nhắm đến một AI rồi xông tới, một đao cắm ngập cổ hắn sau đó chém đứt, lại dùng sức nhét thân thể đã bị phá hư đó vào trong đường ống. Ngay lập tức đã gây ra một tiếng nổ cực lớn, sức nổ lớn đến mức thiếu chút nữa khiến Tiểu Thái Đao rơi xuống.

Tiểu Thái Đao ngã xuống một đường ống khác, lại cố hết sức leo lên, mãi mới giữ được thăng bằng để không bị rơi xuống. Thế nhưng vừa mới ổn định được cơ thể thì đường ống trên đầu cậu đã nổ tung, tất cả AI trên đường ống đó đều rơi xuống, thậm chí còn đập cả vào người cậu.

"Mẹ kiếp!" Chấn động cực lớn Tiểu Thái Đao lại tiếp tục bị rơi xuống. Cậu chỉ có thể lấy đao vạch một đường ống nào đó ra, sau đó tóm lấy dây điện nóng ran để không bị rơi xuống nữa.

Bàn tay cậu hiện tại chắc nóng ngang với món thịt heo quay trên bàn cơm rồi. Tiểu Thái Đao nghĩ vậy, nhưng hiện tại thứ đáng lo nhất không phải chuyện này, mà là nếu dây điện này không đủ dài, thì cậu sẽ bị treo vắt vẻo trên không trung cho đến khi cậu kiệt sức mà rơi xuống, cậu sẽ nát thành một nhúm thịt mất thôi.

Vừa mới nghĩ đến chuyện này, Tiểu Thái Đao đã vì biên độ lắc của dây điện mà lắc lư giữa không trung, lưng cậu còn bị đập ầm ầm lên tường. Sau một hồi đung đưa như quả lắc đồng hồ, cả người cậu lơ lửng, mà trên đầu cậu vẫn còn những tia lửa tóe ra rơi xuống.

Tiểu Thái Đao nhìn chằm chằm xuống dưới, là một mảnh tối đen như mực, có quỷ mới biết cậu đang ở độ cao thế nào so với mặt đất. Nhưng dưới lầu truyền đến những âm thanh rất ồn ào, chắc là do những con chó bị vứt bỏ đang bỏ chạy. Có lẽ cậu còn cách mặt đất không còn xa nữa.

Trong khi Tiểu Thái Đao còn đang suy nghĩ xem có nên nhảy xuống không thì đúng lúc này, một AI nhảy xuống, trực tiếp va vào người Tiểu Thái Đao, tay hắn siết chặt cổ cậu kéo ngược về phía sau.

Khuỷu tay Tiểu Thái Đao vung lên hụi vào mặt AI, nhưng dù mặt AI có bị lõm vào một lỗ thì lực tay của hắn cũng không vì vậy mà suy suyển. Tiểu Thái Đao chỉ có thể cầm ngược chuôi đao đâm vào người AI, định đâm cho hắn rơi xuống dưới, nhưng AI lại tóm chặt lấy cậu, cùng nhau đung đưa.

Tiểu Thái Đao cắn răng, chuyển động thân đao, không ngừng dùng khuỷu tay công kích, thật vất vả mới khiến Ai trên người cậu bắt đầu buông tay. Thế mà phía trên lại nhảy xuống một tên AI khác, lúc này tay Tiểu Thái Đao không chịu nổi trọng lượng nữa, dây điện quá trơn khiến cậu trượt tay ngã xuống cùng với đám AI trong một trận tia lửa.

Tiểu Thái Đao dùng hai tay bảo vệ đầu, đang chuẩn bị nhận lấy va chạm cực mạnh thì bộp một tiếng, cậu đã được một vòng tay đón lấy, ôm chặt vào lòng.

Tiểu Thái Đao lúc này mới thoát khỏi tư thế phòng bị, ngẩng đầu nhìn, hóa ra người đang ôm cậu chính là Tinh Hoa.

Không chỉ Tiểu Thái Đao toát mồ hôi lạnh, Tinh Hoa mồ hôi lạnh đầy đầu. Hắn vừa xuống tầng trệt thì thấy trên đầu có một đóa tia lửa tóe ra từ đường ống, sau đó Tiểu Thái Đao như một con lắc đồng hồ mà va đập khắp nơi, cuối cùng lơ lửng giữa không trung.

Nếu không phải hắn tiếp tục chờ ở bên dưới đón lấy cậu, không biết chó săn này đã ngã xuống thành cái dạng gì rồi.

Tiểu Thái Đao nắm chặt chuôi đao hướng vào trong để đảm bảo không làm Tinh Hoa bị thương. Cậu trừng mắt thật to, nhìn Tinh Hoa nói: "Không tồi, bắt rất tốt!"

"Hóa ra em bảo ta xuống cứu em là ý này!" Tinh Hoa thở dài thườn thượt, trước khi hắn buông Tiểu Thái Đao ra, Tiểu Thái Đao đã tự mình nhảy xuống. "Nếu ta không đón được thì em định làm sao bây giờ?"

"Nhưng chẳng phải đã đón được rồi hay sao?" Choang một tiếng, đao đã được thu vào trên lưng, Tiểu Thái Đao cảm thấy Tinh Hoa quá dong dài.

"Ta nói em....." Còn chưa kịp nói xong, tay Tinh Hoa đã bị Tiểu Thái Đao cầm chặt.

"Giờ không phải lúc càm ràm đâu, chúng ta đi thôi! Mấy tên kia chuẩn bị đuổi đến nơi rồi." Tiểu Thái Đao nắm lấy tay Tinh Hoa bắt đầu chạy trốn trong màn đêm đen đặc.

Ngọc lửa thiêu đốt trên đầu, hơn nữa còn có xu thế cháy ngày càng lớn. Tiếng nổ mạnh vang lên bốn phía, đám chó bị thu hồi chạy tán loạn, mà AI cũng đuổi theo, bắt được bao nhiêu thì bắt. Mà ngặt nỗi ngọn lửa cháy ngày càng lớn, AI bất đắc dĩ phải ưu tiên lên lầu dập lửa.

Thật sự là...... Làm đến mức quá bá cháy đi. Tinh Hoa nhìn tro tàn của ánh lửa từ trên trời không ngừng rơi xuống, cả bóng lưng Tiểu Thái Đao đang kéo hắn chạy, không ngờ chỉ bằng một mình cậu có thể phá tan tành Mộ Khuyển như vậy.

"Tránh ra!" Tiểu Thái Đao một đao chém bay đầu một AI đang tiến đến ngăn cản cậu, lại dùng thân đao cắm vào bụng hắn, ném xác hắn vào một AI đang tiếp cận từ phía sau.

AI chạy đến ngày càng nhiều, nhưng Tiểu Thái Đao không quan tâm! Giờ đây ý chí chiến đấu của cậu hừng hực như ngọn lửa đang cháy bùng lên phía trên, đến mười gϊếŧ mười, đến trăm gϊếŧ cả trăm!

"Tiểu Thái Đao!"

Thế nhưng giọng nói phía sau nhắc nhở cậu, bên người cậu còn có Tinh Hoa. Nếu còn làm xằng bậy thì cả hai đều gặp nguy hiểm. Vừa áp lại sự bạo ngược trong lòng, Tiểu Thái Đao vừa mới tạm dừng bước, lại bị Tinh Hoa kéo đi.

"Ê ê, ngươi muốn đi đâu?" Tiểu Thái Đao bị kéo đi lên tiếng hỏi, nhìn thấy AI đang vọt về phía Tinh Hoa, cậu cảnh giác nắm chặt đao, chuẩn bị bước lên chắn trước mặt Tinh Hoa, lại bị Tinh Hoa kéo lại.

"Tránh ra! Ta muốn mang chó săn của ta ra ngoài." Tinh Hoa trầm giọng nói, chỉ thấy AI trước mắt bỗng nhiên bối rối tiến không được mà lùi cũng không xong, chỉ có không ngừng phát ra những tiếng cảnh cáo, nhưng lại không làm ra hành động ngăn cản thực tế nào.

AI không bao giờ được phép ra tay với org, dù cho org có phạm phải tội lớn tày đình tới mức nào, AI cũng không thể chủ động công kích. Lập trình này khiến cho tất cả AI trong Mộ Khuyển nhìn thấy Tiểu Thái Đao đang được Tinh Hoa che chở chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì.

Tinh Hoa ôm Tiểu Thái Đao trong lòng, dùng áo choàng bọc lại, sau đó trong sự không ngừng thối lui của AI, đường đường chính chính mà bước ra khỏi Mộ Khuyển.

Đám AI biết không có cách nào động vào Tinh Hoa, cho nên bắt đầu tản ra muốn khắc phục sự cố ở Mộ Khuyển. Nhưng nhà giam trong Mộ Khuyển đã bị Tiểu Thái Đao phá hoại, mở ra hơn phân nửa. Khi Tinh Hoa mang Tiểu Thái Đao chạy ra ngoài, còn có thể nhìn thấy rất nhiều chó bị thu hồi đang chạy ra ngoài, nhưng rất nhiều trong số đó đã bị AI bắt về.

"Hủy diệt nơi này thật sự rất quá đáng! Tiểu Thái Đao em nghĩ gì vậy?" Tinh Hoa nhìn vào Tiểu Thái Đao trong ngực hắn chỉ lộ ra một chỏm tóc.

"Đây là trả lễ cho cố sự cầu!"

"Lễ này quá lớn rồi đó!"

Ra khỏi đường hầm cửa chính, Tinh Hoa liền nghe thấy tiếng đổ sập của thủy tinh và cọc sắt ầm ầm phía sau. Mộ Khuyển đại khái không bị phá hủy toàn bộ, nhưng cũng bị hủy một nửa rồi.

Trung tâm thu hồi chó bị vứt bỏ lớn nhất, cứ như vậy bị cậu bốc đồng mà phá hủy, dẫn tới vô số hiệu ứng domino, không phải chỉ đền tiền và phạt là xong, hơn nữa hắn còn đang trong trạng thái bị truy nã......

"Tinh Hoa, mấy tên kia...... mấy tên kia bị đè ra đất, sau đó bị tiêm vào thứ kỳ quái gì đó mà chết đi, cuối cùng xác cũng bị ném cho trùng ăn." Tiểu Thái Đao nắm chặt Tinh Hoa, "Ta cũng suýt thì bị ném vào! Nếu không hủy diệt nơi này, tất cả mọi người đều sẽ bị ném vào đó, cho nên nơi này không thể để lại!"

Dù là Mai Mai hay Hồ Điệp Quân, chỉ cần một bước sơ sảy, đều có khả năng sẽ bị vứt bỏ, chỉ có một con đường thu hồi này.

"Sẽ không......" Tinh Hoa trấn an, tuy Tiểu Thái Đao luôn giả vờ rất bình tĩnh, nhưng sau khi nhìn thấy cách Mộ Khuyển xử lý chó bị thu hồi, cậu vẫn bị ám ảnh.

Hiện tại việc cần thiết nhất là đưa Tiểu Thái Đao về nhà, sau đó rời khỏi Mộ Khuyển nhanh nhất có thể!

Tinh Hoa nhìn chung quanh, rất nhiều AI vẫn đang bao vây quanh họ, dường như chỉ đợi Tinh Hoa buông Tiểu Thái Đao ra sẽ bắt cậu đi xử lý, việc này khiến cho hắn không khỏi tức giận.

"Lui ra! Không cho phép các ngươi tiến thêm một bước!" Cùng lúc Tinh Hoa quát lên, những AI giống như bị chập điện, tia điện tán loạn tóe ra.

Tiểu Thái Đao phát hiện màu tóc Tinh Hoa lại bắt đầu tỏa sáng, mà tốc độ thuốc nhuộm bị bong ra ngày càng nhanh.

Tinh Hoa đang ôm hắn, sau một màn đó bỗng nhiên run lên, đầu gối dường như mềm xuống ngã lên người cậu. Tiểu Thái Đao nhanh chóng đỡ lấy đối phương, nhưng hắn rất nhanh đã đứng dậy.

"Tinh Hoa......"

"Đi, về nhà thôi!" Tinh Hoa không để Tiểu Thái Đao có cơ hội hỏi thêm, chịu đựng sự đau nhức lan tỏa khắp cơ thể, hắn kéo Tiểu Thái Đao chạy một mạch về phía trước.

Dưới tình huống như bây giờ, không có khả năng sai khiến AI lái phi cơ đưa họ trở về vùng ngoại thành. Hiện tại muốn về ngoại thành kiểu gì cũng là vấn đề, Tinh Hoa đang nghĩ cách bỗng quay lại phía sau nhìn, một số AI bị chập điện nhẹ vẫn còn hoạt động được, đang tiếp tục thăm dò bọn họ, nhưng không có ý định tiếp cận nữa.

Nhìn chiếc phi cơ ở phía trước, nghĩ rằng họ phải tự điều khiển chiếc phi cơ này bay về rồi. Vừa tiến lên một bước thì chiếc phi cơ này đã bị một chiếc phi cơ khác đυ.ng vào ầm một tiếng, sau đó bị văng đi thật xa, cuối cùng bị đập vào tường mới dừng lại.

Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao ngây người nhìn thấy từ trong một chiếc phi cơ rách nát phát ra tiếng nói quen thuộc: "Uầy uầy! Đỉnh quá, thêm lần nữa! Thêm lần nữa đi!"

"Đồ ngốc! Lại còn muốn một lần nữa cơ á?" Người vừa nói vừa mở cửa phi cơ là Hồ Điệp Quân, nháy mắt với Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao bên ngoài, ý bảo bọn họ lên xe.

Tinh Hoa kéo Tiểu Thái Đao lên xe, "Sao hai đứa lại ở đây? Không phải ta bảo hai đứa ngoan ngoãn ở nhà đợi à?"

"Mai Mai lo quá, cứ đòi phải lẻn đến xem sao." Hồ Điệp Quân đóng cửa xe.

"Là Hồ Điệp Quân cứ lo lắng ấy, cứ đòi phải đi cùng em!" Mai Mai lớn tiếng phản bác, không ngừng nói: "Sau đó bọn em tới đây, sau đó nhìn thấy nơi này bốc khói thật to, sau đó cậu ta bay nhanh quá nên mới đâm phải cái phi cơ kia! Sau đó......"

"Ồn chết được!" Tiểu Thái Đao đưa tay bịt miệng Mai Mai.

Mai Mai kêu lên oe óe, không phải vì tức giận, mà là vì bàn tay ướt sũng của Tiểu Thái Đao.

"Hu hu! Tiểu Thái Đao anh làm sao vậy?" Mai Mai bắt lấy tay Tiểu Thái Đao, lập tức khóc ra tiếng. Tay của cậu toàn máu là máu, có chỗ còn bị cháy đen, da tróc hết cả ra.

"Hai người rốt cuộc đã làm cái gì vậy?" Tuy rằng chưa biết rõ ràng tình huống, nhưng vừa đến hiện trường đã thấy cả tòa tháp của Mộ Khuyển bị phá hủy, Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao còn vội vội vàng vàng, nhìn thế nào cũng thấy lấm lét như kẻ phạm tội...... Lại thấy đám AI tụ tập bao vây, Hồ Điệp Quân không chút do dự mà khởi động động cơ, sau đó đạp ga thật mạnh.

Tinh Hoa kéo tay Tiểu Thái Đao về xoa xoa, nhưng đối phương dường như không hề quan tâm đến vết thương của mình, hưng phấn nhìn chằm chằm ra ngoài xem.

Mộ Khuyển xảy ra nổ lớn, tất cả AI đều chạy về cứu viện.

Nhìn Tiểu Thái Đao như vậy, Tinh Hoa chỉ có thể thở dài. Hắn dùng quần áo cùa mình băng bó vết thương cho Tiểu Thái Đao, sau đó nói với Hồ Điệp Quân: "Chuyện này để từ từ nói. Chúng ta về nhà một chuyến đã, nơi này không thể ở lại lâu."

Hồ Điệp Quân gật đầu, tiếp tục tăng tốc, không ai chú ý đến một người đang trộm theo sau họ.

Sâm Ngọc cả người đều là tro bụi, chật vật phủ phục ở gần đó. Khi cửa nhà giam bất ngờ mở ra, hắn còn chưa nghĩ tới đó là doTiểu Thái Đao làm. Hết thảy mọi thứ phát sinh quá nhanh, bọn họ vừa mới bị ném lại vào l*иg giam đã xảy ra biến cố lớn như vậy, đến giờ hắn vẫn còn chưa thể tin được.

Thừa dịp nhóm AI chưa kịp phản ứng, hắn sơ tán chó bị vứt bỏ chạy theo con đường trong kế hoạch chạy trốn của hắn, nhưng lại nhớ ra cố sự cầu của mình vẫn còn ở trong Mộ Khuyển, vì thế hắn lại phải quay lại một mình. Mà khi Sâm Ngọc quay lại, hắn bắt gặp một org đang vội vàng chạy từ trên lầu xuống.

Hắn chỉ liếc mắt đã nhận ra đó chủ nhân của Tiểu Thái Đao. Org này có màu tóc và khẩu khí vô cùng đặc biệt, hơn nữa trên người còn đeo...... cố sự cầu của hắn!

Sâm Ngọc vốn muốn chạy tới cướp lại cố sự cầu, nhưng trong nháy mắt, Tiểu Thái Đao đã bị rơi từ trên trời xuống, sau đó càng nhiều AI đuổi theo bọn họ. Hắn căn bản không có cơ hội tiếp cận, chỉ có thể tiếp tục trốn ở bên cạnh quan sát.

Không nghĩ tới sau khi đón được Tiểu Thái Đao, tên org kia liền kéo chó săn của mình chạy một mạch ra ngoài, một chút ý định trách phạt cậu cũng không có.

Đôi chủ tớ này thật quái dị, nhất là khi Sâm Ngọc nhìn thấy, chỉ một tiếng quát của Tinh Hoa, đã khiến phần lớn AI bị chập điện.....

Những AI đó bị chập điện nghiêm trọng đến mức ngay cả hắn trốn ở gần đó cũng không chú ý tới, để hắn đi theo họ một mạch.

Sâm Ngọc không biết vì sao cố sự cầu của mình lại ở trên người tên org kia, nhưng dù sao đây cũng phải chuyện gì tốt. Hắn nhất định phải lấy lại cố sự cầu, còn có, chỉ một mình Tiểu Thái Đao đã có thể phá hủy Mộ Khuyển thành cái dạng này, nếu cứ như vậy bỏ qua cậu thì thật sự rất đáng tiếc......

Sau khi hạ quyết tâm, Sâm Ngọc lặng lẽ tiến về chiếc phi cơ vừa bị đυ.ng bay kia. Thuộc hạ của hắn hẳn là đang đợi lệnh bên ngoài tường vây của Mộ Khuyển, nếu đủ may mắn, chó bị vứt bỏ có thể sẽ được phát hiện và mang đi. Còn nếu không may thì chỉ có thể buông tay. Mà trước đó, hắn vẫn còn một chút thời gian để làm một số việc.

Khi Sâm Ngọc đang chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên áo bị tóm lấy. Hắn quay đầu, nhìn thấy người này thì chỉ có thể tỏ ra bất đắc dĩ.

"Không phải đã bảo ngươi trốn đi sao?" Sâm Ngọc thở dài, nhưng ngón tay của đối phương vẫn nắm chặt hắn.

"Có phải ngươi định đi tìm Tiểu Thái Đao không?" Ron hỏi, gương mặt dưới ánh mặt trời có vẻ tái nhợt.

"Phải thì làm sao?" Sâm Ngọc nhìn con chó bị vứt bỏ từ khi vào nhà giam vẫn ở cùng hắn. Hắn đẩy tay Ron ra, "Ngươi mau đi cùng các bạn của ta đi! Bọn họ đang ở......"

"Đưa ta đi tìm Tiểu Thái Đao!" Ron kiên trì.

"Ài...... Ngươi muốn tìm Tiểu Thái Đao làm gì?" Cái cậu Tiểu Thái Đao này đúng là được hoan nghênh thiệt đó, đến bạn cũ cũng cố chấp với cậu ta như vậy. Sâm Ngọc không nhịn được mà nghĩ, nhưng chuyện này sẽ mang đến phiền toái không nhỏ cho hắn.

Ron cúi đầu, nửa ngày nói không được một lí do: "Ta chỉ muốn tìm cậu ta thôi!"

Sâm Ngọc bất đắc dĩ, mắt thấy AI không ngừng tìm kiếm ở gần đấy, mà Ron vẫn cứ bám chặt lấy hắn —

"Ngồi cho vững, bị rớt tôi kệ cậu đấy." Cuối cùng hắn đành phải để Ron lên xe.

Tiểu Thái Đao giờ mới bắt đầu cảm thấy đau, máu của cậu dính hết lên quần áo Tinh Hoa, dính cả lên mái tóc xinh đẹp của hắn.

"Tại sao lại phá hủy Mộ Khuyển?" Hồ Điệp Quân không nhịn được nữa, có chút tức giận hỏi.

"Bởi vì cái chỗ đó khiến ta không thích, để lại làm gì." Tiểu Thái Đao khoanh hai tay trước ngực, nói rất đàng hoàng.

"Vậy nên cậu quyết định phá nó đi hả?" Hồ Điệp Quân bỗng nhiên quay lại, khiến người trong phi cơ cũng bị nghiêng hết sang một bên.

Hồ Điệp Quân tức giận hình như có hơi đáng sợ.

"A Quân ơi, đừng giận nha –" Mai Mai vỗ vỗ Hồ Điệp Quân, Hồ Điệp Quân trừng mắt nhìn con bé.

"Ta không giận, nhưng ta cảm thấy Tiểu Thái Đao không hiểu tình thế gi hết. Phá hủy Mộ Khuyển là chuyện nhỏ sao? Nhỏ lắm sao?" Hồ Điệp Quân lại phóng đầu mâu về phía Tinh Hoa, "Chủ nhân ngài đâu phải không rõ tình huống hiện tại của chúng ta. Bây giờ bên ngoài không yên bình nữa, sao lại để Tiểu Thái Đao tùy hứng như vậy!"

Tinh Hoa thở dài, trông rất vô tội mà ôm lấy Tiểu Thái Đao của hắn, "Nhưng mà khi đó ta đâu có cản được cậu ấy."

Nhìn đến hai người lại dính vào nhau, lửa giận của Hồ Điệp Quân lại bùng phát hơn nữa.

"Không cản được cũng phải cản! Đã trong trạng thái bị âm thầm truy nã, hơn nữa tình trạng sức khỏe của chủ nhân còn không tốt, lại thêm vụ này nữa có phải càng nát hơn không?" Hồ Điệp Quân giống như một bà thím không ngừng càm ràm, mà Tinh Hoa chỉ à một tiếng thừa nhận.

"Thông minh quá, cậu đã phát hiện ra người bọn họ tìm...... Là ta sao?"

Sau đó, Hồ Điệp Quân chỉ có thể dùng từ tức đến bốc khỏi để hình dung. Phi cơ cũng chạy với tốc độ bão táp, "Trọng điểm không phải ở đấy!"

"Khoan đã, bị truy nã là sao?" Tiểu Thái Đao dường như là người duy nhất không biết chuyện này, mà Mai Mai cũng cúi đầu không nói.

"À chuyện là...... Tóm lại là ta đang bị truy nã, xem ra là họ muốn bắt ta về." Tinh Hoa nói rất qua loa.

"Nói rõ ràng vào cái tên này! Ai muốn bắt ngươi về?" Tiểu Thái Đao tóm áo Tinh Hoa.

Tinh Hoa thở dài, chuyện này hắn còn muốn giấu diếm lâu hơn một chút. Giờ hắn nên nói hay không đây nhỉ?

Do dự trong chốc lát, Tinh Hoa nhẹ giọng nói: "Là đồng bạn đến từ thành phố Mũi Nhọn, một tên org đứng đầu — gọi là Chân Chủ."

"Vì sao? Vì sao Chân Giò muốn bắt Tiểu Hoa về?" Mai Mai bò dậy từ ghế phó lái.

"Bởi vì...... Ta trốn từ đó ra mà." Tinh Hoa nói quanh nói co, hắn cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Trốn? Hồ Điệp Quân nhíu mày. Vì sao một org thuẩn chủng lại phải trốn ra từ thành phố Mũi Nhọn hiện đại và tiện nghi bậc nhất?

"Trước đây ta vẫn bị nhốt trong đó, sau này ta đã tìm cách trốn ra...... Bọn họ hẳn là không đợi được tới lúc ta tự tìm về, cho nên mới đuổi tới đây." Tinh Hoa nói tóm tắt, không rõ ràng tiền căn hậu quả.

Nhưng nhìn thấy đôi mắt hiếu kỳ của Mai Mai hướng về phía này, Hồ Điệp Quân lại không ngừng dùng ngón tay gõ tay lái, Tinh Hoa than nhẹ, đang muốn kể rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, thì Tiểu Thái Đao bên cạnh hắn bỗng nhiên nhíu mày. Cậu bò vào lòng Tinh Hoa, sau đó ấn đầu hắn vào ngực cậu, rồi hướng mắt ra khỏi cửa kính quan sát.

"Sao vậy, Tiểu Thái Đao?"

"Người của ta, bọn chúng dựa vào cái gì mà nói muốn bắt là bắt? Có ông ở đây, sao có thể để ngươi bị bắt đi......"

"A?"

Người trên xe đồng thanh phát ra tiếng nghi hoặc, Tiểu Thái Đao liền thúc giục nói: "Hồ Điệp Quân, mau dừng xe! Mau dừng xe! Chặn mấy tên phía sau lại, ta phải tẩn cho chúng một trận nên thân!"

"Mấy tên phía sau?" Tinh Hoa bị ép đến ná thở trong l*иg ngực Tiểu Thái Đao, vất vả lắm mới kéo được cậu xuống. Hắn quay lại phía sau nhìn, không biết từ lúc nào đã có một chiếc phi cơ bám sát phía sau bọn họ.

"Là ai đuổi theo chúng ta vậy?" Hồ Điệp Quân quan sát trên màn hình radar, có một chiếc phi cơ đang lắc lư đuổi theo bọn họ, mà chiếc phi cơ này trông rất quen, chính là chiếc vừa bị họ đυ.ng phải.

"Là mấy kẻ ngươi nói phải không?" Tiểu Thái Đao đang ở trên người Tinh Hoa, trông cậu có vẻ rất kích động.

Tinh Hoa lắc đầu, "Họ không thể phát hiện ra chúng ta nhanh như vậy."

"Mặc kệ là ai, tóm lại Hồ Điệp Quân ngươi mau dừng xe! Ta phải chém mấy tên đó!" Tiểu Thái Đao ồn ào.

Nhưng Hồ Điệp Quân không có dừng lại, ngược lại cậu còn tăng tốc.

"Chủ nhân! Giờ chúng ta phải cố gắng tránh hết mọi phiền toái. Giờ ưu tiên nhất là phải về nhà, sau đó chạy trốn khỏi đây."

"Hồ Điệp Quân!" Tiểu Thái Đao bất mãn xoay qua muốn tính sổ với Hồ Điệp Quân, nhưng bị Tinh Hoa ngăn cản.

Tinh Hoa cũng hiểu Hồ Điệp Quân nói rất có lý, mà trên phi cơ kia không biết là ai, hắn không thể để Tiểu Thái Đao mạo hiểm.

"Nhanh lên, Hồ Điệp Quân." Tinh Hoa đè lại Tiểu Thái Đao, thấp giọng nói.

Hồ Điệp Quân không nói hai lời, trực tiếp điều chỉnh tốc độ ở mức cao nhất. Khi cậu đang muốn điều khiển động cơ toàn lực lao về phía trước thì chiếc phi cơ lại kêu bạch bạch hai tiếng, sau đó toàn bộ bảng điều khiển tắt ngúm đèn. Chiếc phi cơ ngừng bay, dừng lại. Mà chiếc phi cơ đang đuổi sát nút phía sau nhất thời cũng không lường trước được, bay một đường cong trên không trung mới tránh không đâm phải bọn Tinh Hoa.

"Sao lại thế này?" Hồ Điệp Quân không ngừng bấm vào bảng điểu khiển, nhưng không có động tĩnh gì cả.

"Chắc là do lúc nãy ta muốn lọc tạp âm nên dỡ mấy cái dây điện ra......" Tiểu Thái Đao lên tiếng, mọi người đờ đẫn nhìn cậu, chỉ thấy cậu nhếch miệng cười, sau đó lấy tốc độ mà Tinh Hoa không kịp phản ứng mở cửa xe, tay thì rút đao ra, vọt về phía chiếc phi cơ kia.

Chắc là do bản thân hắn đang trong quá trình năng nguyên hóa, nên gián tiếp khiến cho Tiểu Thái Đao tiến vào trạng thái quá mức phấn khích, rất khó khống chế. Tinh Hoa ngồi trên ghế sửng sốt vài giây, nhìn thấy Tiểu Thái Đao bắt đầu cạy cửa chiếc phi cơ kia, mới lấy lại tinh thần cùng xuống xe.

Mai Mai liếc nhìn gương mặt Hồ Điệp Quân không chút biểu cảm, nhưng cổ cậu đã nổi đầy gân xanh vì tức giận.

Tiểu Thái Đao nằm sấp trên chiếc phi cơ kia, cậu dán mặt lên mặt kính thủy tinh, tay không ngừng gõ chuôi đao vào kính. Bang bang bang, mặt kính rạn ra như mạng nhện chuẩn bị vỡ, mà người bên trong chỉ có thể dùng bốn từ ngây ra như phỗng để hình dung.

Hai người trong xe trầm mặc một lát, cuối cùng không chịu nổi sự "phá phách" của Tiểu Thái Đao mà bước ra.

"Đừng nữa đập! Đồ chết tiệt!" Đây là giọng của Ron, hắn vừa mới rống lên với Tiểu Thái Đao đã bị Tiểu Thái Đao một cước đạp bay, lại còn ngồi lên người hắn tiếp tục đánh.

"Ron?" Nắm đấm vừa giơ lên, Tiểu Thái Đao mới phát hiện người bị cậu đè bên dưới choáng váng đến mặt mũi sây sẩm là Ron.

"Người bạn nhỏ, bình tĩnh một chút có được không?" Lúc này có người bước lên từ sau lưng cậu. Hắn chính là Sâm Ngọc, người mà Tiểu Thái Đao mới quen, "Bỏ anh bạn của cậu ra trước đã, được không?"

Ron vừa thoát ra khỏi Mộ Khuyển, hắn còn rất yếu, không chịu được Tiểu Thái Đao hành hạ như vậy, cậu mà đánh thật chắc hắn ngỏm mất.

"Hắn không phải bạn của ta." Tiểu Thái Đao cuối cùng cũng tha cho Ron. Cậu đứng dậy, mặt đối mặt với Sâm Ngọc, vừa lúc Tinh Hoa cũng đến.

Tinh Hoa có ấn tượng với Ron, nhưng con người trước mắt này hắn chưa từng gặp qua. Hẳn đây là người mà Tiểu Thái Đao kể đã gặp ở Mộ Khuyển?

"Nói! Ngươi đuổi theo chúng ta làm chi?" Tiểu Thái Đao đứng trước mặt Tinh Hoa bảo vệ hắn, trên mặt cậu đầy địch ý.

Sâm Ngọc nhìn đôi chủ nuôi trước mặt mà cạn lời, đành chỉ vào bên hông Tinh Hoa, "Câu này phải để ta hỏi các ngươi đó? Vì sao lại lấy cố sự cầu của ta."

Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao cũng nhìn xuống cố sự cầu bên hông hắn. Tiểu Thái Đao nhanh chóng quay đầu, rất hợp lý mà đáp lại: "Thứ này ta tặng cho Tiểu Hoa Nhi, nên đã thành đồ của hắn!"

"Rõ ràng là do ngươi cướp, sao có thể nói là tặng được?" Sâm Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười.

"Nhưng ta đã trả thù lao cho ngươi rồi." Tiểu Thái Đao nheo mắt, cả người tản ra hơi thở thô bạo đầy nguy hiểm. "Thả các ngươi ra còn chưa đủ sao?"

"Vậy cũng phải hỏi ý kiến ta trước chứ?"

"Nếu không thích thì đến cướp lại đi!" Tiểu Thái Đao khıêυ khí©h.

Tinh Hoa biết Tiểu Thái Đao vì hắn năng nguyên hóa nên chỉ muốn đánh một trận để phát tiết tinh lực, nhưng giờ tình huống không cho phép. Bây giờ mà để Tiểu Thái Đao làm loạn nữa thì kết cục chỉ có thể là cả đám bị tóm gọn.

"Tiểu Thái Đao, giờ không phải lúc để đánh nhau." Tinh Hoa từ phía sau ôm lấy Tiểu Thái Đao.

"Không được! Ngươi để tên kia được lợi còn to mồm à?"

Sâm Ngọc tiếp tục cạn lời. Rõ ràng cố sự cầu là của hắn, sao lại nói hắn được lợi còn to mồm?

Tinh Hoa lắc đầu, tự mình nói chuyện với Sâm Ngọc: "Xin lỗi, ta không thể trả lại cho ngươi, ta cần thứ này."

"Một org như ngươi, cần cố sự cầu của con người làm gì? Thứ đó rất quan trong với ta, mà đối với org các ngươi thì chẳng khác nào rác rưởi, trả lại ta đi thôi?" Sâm Ngọc cười nói, hắn không hiểu Tinh Hoa vìsao lại cần cố sự cầu.

"A...... Quả nhiên vẫn phải tẩn cho một trận, hắn mới có thể ngoan ngoãn nghe lời." Tiểu Thái Đao thì thầm với Tinh Hoa.

Bọn họ cứ giằng co như vậy, khiến Hồ Điệp Quân và Mai Ma trong xed nhìn ra chỉ biết lo lắng suông.

Mặc kệ Hồ Điệp Quân khởi động chiếc phi cơ như nào, nó vẫn im lìm, chẳng biết Tiểu Thái Đao đã làm cái quái gì nữa.

"A Quân, A Quân!" Mai Mai kéo ống tay Hồ Điệp Quân lay lay.

"Sao vậy?" Hồ Điệp Quân hỏi, tay vẫn tiếp tục khởi động chiếc phi cơ của hắn, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của Mai Mai.

"A Quân, Mau nhìn phía trước...... Những người đó có phải đến bắt chúng ta không?"

Hồ Điệp Quân ngẩng đầu, phương xa xuất hiện trận tầng tầng lớp lớp phi cơ, không biết ngồi bên trong là những ai, nhưng đoàn xe này tiến về phía Mộ Khuyển vừa bị Tiểu Thái Đao phá tan tành.

Không biết có bị phát hiện không? Đoàn xe vẫn còn, mà hiện tại họ đang ở trên một con dốc, có lẽ đối phương còn chưa chú ý tới bọn họ, nhưng chỉ cần đoàn phi cơ tới gần hơn, rất nhánh sẽ phát hiện ra tung tích của họ. Huống chi Tiểu Thái Đao xem ra còn chuẩn bị lên cơn phá hoại.

Giờ phải làm sao? Phi cơ không khởi động được —

Hồ Điệp Quân di chuyển ánh mắt, từ Ron đang té trên mặt đất, lại hướng đến đám người Tiểu Thái Đao, rồi ánh mắt dịch chuyển đến gần đó, một chiếc phi cơ bị tông bẹt cả mông.

À...... Cậu chấm cái đó.