Tiểu Thái Đao ngủ một giấc thật sâu. Bỗng nhiên cậu mở bừng mắt ra, là do đột ngột tỉnh giấc. Cơ thể theo bản năng lập tức bật dậy như tên bắn, sau đó nhìn thấy org quen thuộc đang ở bên cạnh, cậu mới bình tĩnh lại.
Tinh Hoa nằm bên người cậu, đang nhìn ngắm quả Cố sự cầu trong tay.
Tiểu Thái Đao lại vùi mặt vào gối, rêи ɾỉ một lúc rồi mới ngồi dậy.
"Tỉnh rồi sao?" Tinh Hoa cũng ngồi dậy.
Tiểu Thái Đao giãn cơ, cảm giác nôn nóng khó chịu lúc trước đã hoàn toàn tan biến. Sau khi xác định thân thể đã hồi phục về trạng thái bình thường, cậu chau mày.
"Khốn kiếp! Ta phải đi gϊếŧ thằng chó kia!" Tiểu Thái Đao đứng dậy liền muốn chạy ra ngoài.
"Chờ chút chờ chút, em muốn gϊếŧ ai?" Tinh Hoa cười khổ, nhanh chóng ôm lấy đối phương.
"Đương nhiên là gϊếŧ cái thằng đã phun thứ quái quỷ kia lên người ta!"
"Muốn gϊếŧ thì em cũng mặc quần áo xong đã rồi gϊếŧ!"
Tiểu Thái Đao giằng co với Tinh Hoa một hồi lâu, đấm đá loạn xạ một phen cuối cùng cậu mới thoả hiệp, mặt cậu đấy sát khí, tóc tai loạn xạ.
"Đao của ta đâu?" Tiểu Thái Đao hỏi.
"Đã mang về rồi, đặt ở đó!" Tinh Hoa chỉ về phía cái bàn.
Hai thanh đao của cậu đang yên ổn đặt trên bàn, cậu nhìn đao, rồi lại nhìn Tinh Hoa, vẫn muốn đứng dậy.
"Đợi đã đợi đã.... Tiểu Thái Đao!"
"Buông ra, ông đây chỉ muốn tắm rửa, gấp cái gì!" Tiểu Thái Đao quay đầu hung dữ mắng Tinh Hoa.
Tinh Hoa còn tưởng rằng Tiểu Thái Đao muốn chạy tới gϊếŧ org kia, nghe cậu nói vậy mới buông tay ra.
"Trên người dính dính rất khó chịu, muốn tắm rửa một chút ngươi cũng lải nhải!"
Tiểu Thái Đao thản nhiên đứng dậy, tự mình xuống giường, Tinh Hoa cũng đứng dậy muốn đuổi theo, lại thấy Tiểu Thái Đao quay lại, nắm chặt tay hắn, kéo hắn về phía phòng tắm.
"Tiểu Thái Đao?" Tinh Hoa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn Tiểu Thái Đao.
"Làm sao!"
"Ta đã tắm rửa rồi!"
"Cho nên? Ngươi lại muốn ta đang tắm sẽ đột nhiên chạy vào cùng ta làm cái gì đúng không?" Tiểu Thái Đao dáng vẻ đã hiểu hết mọi chuyện, vì theo thói quen của Tinh Hoa nhiều ngày nay, đối phương luôn chờ cậu tắm một nửa thì chạy vào.
Tinh Hoa nghĩ nghĩ, Tiểu Thái Đao nói đúng, bởi vì hành động vừa nãy của hắn chính là chuẩn bị muốn vào phòng tắm cùng cậu "nói chuyện".
Vẻ mặt Tiểu Thái Đao: Đấy ngươi xem đi!
"Ta rất ghét tắm rửa được một nửa lại bị quấy rấy, nhiều lần muốn con mẹ nó đánh ngươi, muốn phiền dứt khoát phiền từ đầu đi, ông đây cũng sảng khoái đồng ý với ngươi!" Tiểu Thái Đao nói giọng than thở, sau đó lôi kéo Tinh Hoa về phía phòng tắm.
Bị kéo vào phòng tắm xong, Tinh Hoa đứng như trời trồng bên cạnh, Tiểu Thái Đao đứng dưới vòi hoa sen tự mình tắm rửa. Tinh Hoa sửng sốt, sau đó hiểu ra nhịn không được cười ra tiếng.
"Cười cái gì đấy?" Tiểu Thái Đao tức giận lườm Tinh Hoa.
"Không có gì......" Tinh Hoa cười đáp, logic của Tiểu Thái Đao luôn khiến hắn ngạc nhiên.
Tiểu Thái Đao trừng mắt nhìn Tinh Hoa đang ở bên cạnh cười vui vẻ, cậu nhướn mày: "Ngươi đúng là một tên kỳ quái!"
"Ta làm sao?" Đưa tay lau khoé mắt do cười mà chảy cả nước mắt, Tinh Hoa lúc này mới đứng thẳng dậy.
"Khó hiểu!"
Tiểu Thái Đao không hiểu tại sao Tinh Hoa lại vui vẻ như vậy, cậu lắc đầu, dáng vẻ Tinh Hoa đã điên hết thuốc chữa.
Nhìn vẻ mặt của Tiểu Thái Đao, Tinh Hoa lại bắt đầu cười, cậu đầy mặt khó hiểu, quay đi chỗ khác tắm rửa, nhất quyết không thèm nhìn hắn nữa.
Tinh Hoa nhìn bóng dáng Tiểu Thái Đao, cơ thể rắn chắc, chỉ là lúc này lại có thêm những vết thương do bị axit ăn mòn tương đối sâu, ánh mắt trở nên dịu dàng thâm sâu hơn nhiều, Tinh Hoa hỏi: "Ta có thể tắm cùng em không?"
"Mẹ kiếp, không phải ngươi nói đã tắm rồi sao?" Tiểu Thái Đao nhăn mày nhìn qua.
"Không thể lại tắm lần nữa sao?"
"Ta tắm xong rồi!" Tiểu Thái Đao tắm rửa rất nhanh, muốn tránh qua người Tinh Hoa để đi ra ngoài, nhưng lại bị hắn chặn lại ôm lấy.
"Ta thao, ngươi không phải tẩy qua?" Tiểu Thái Đao nhăn mày chuyển qua kiểm.
"Giúp ta một chút không được sao? Ta đã cùng đứng đây với em rồi"
"Ông đây có cần ngươi đứng đây cùng sao?"
Tinh Hoa ôm Tiểu Thái Đao ném vào trong bồn tắm, một lần nữa mở nước ấm ra, sau đó cởϊ qυầи áo đã ướt sũng, cùng ngồi xuống.
Nước ấm xả lên đầu Tinh Hoa, tóc bạc dán lên gương mặt hắn, nhìn không rõ ngũ quan. Tiểu Thái Đao nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó của hắn, nghĩ rằng dù sao chạy đi cũng sẽ bị kéo trở về, không thèm kháng cự nữa, ngồi phịch xuống bồn tắm, tay nắm lấy tóc Tinh Hoa.
"Tóc của ngươi trở về màu cũ rồi." Cẩn thận sờ lọn tóc màu bạch kim trong tay, Tiểu Thái Đao dùng đầu ngón tay bắt đầu chà xát.
"Ừ... màu vàng tự rơi hết ra. Màu nhuộm lúc đó mua chất lượng quá kém." Tinh Hoa nói, hắn gạt lọn tóc trên mặt sang bên, Tiểu Thái Đao cứ tập trung nghịch tóc của hắn. Cậu dường như rất thích tóc của hắn, nhưng mà so với tóc của mình, hắn càng thích một đầu đầy tóc đen cứng của Tiểu Thái Đao hơn. Hắn giơ tay bắt đầu xoa đầu Tiểu Thái Đao.
"Tinh Hoa —!" Tiểu Thái Đao ngay lập tức quát lên trong lòng Tinh Hoa.
Tinh Hoa nhìn ngón tay Tiểu Thái Đao đang chỉ vào mặt hắn, đầu ngón tay tái nhợt, móng tay hơi phiếm xanh. Tiểu Thái Đao đấm hắn 1 quyền, không nặng không nhẹ.
"Tiểu Thái Đao, chúng ta tạm dừng hành trình một chút, về nhà trước được không?" Tinh Hoa vẫn như cũ ôm Tiểu Thái Đao, không cho cậu rời đi.
"Về nhà?" Tiểu Thái Đao dừng lại không giãy dụa nữa: "Nhà là ở đâu?"
"Nhà của ta đó!"
"Ngươi có nhà sao?" Tiểu Thái Đao ngẩng mặt, bao lâu nay cùng Tinh Hoa bôn ba, cậu rất ít nghe thấy hắn nhắc tới nơi gọi là nhà đó.
"Đương nhiên là có!" Tinh Hoa cười gật đầu.
"Ở đâu? Thành phố Mũi Nhọn?" Tiểu Thái Đao nhớ rõ Tinh Hoa là org đến từ thành phố Mũi Nhọn.
"Không phải, đó là nơi ta sinh ra, nhưng không phải nhà." Tinh Hoa nói: "Ta trước đây đã sắp xếp một chỗ ở tại thành phố Trung Tâm, chúng ta có thể về đó trước. Có vài thứ ta muốn cho em xem."
"Ngươi muốn trở về, ta còn có thể nói gì, hỏi ta có ích gì?" Duy trì tư thế mặt đối mặt với Tinh Hoa rất không thoải mái, Tiểu Thái Đao xoay người, trực tiếp biến Tinh Hoa thành tấm đệm lưng.
Tiểu Thái Đao thoải mái, ngồi phịch xuống trên người Tinh Hoa.
Sức nặng trên người khiến Tinh Hoa nở nụ cười, không biết là bắt đầu từ lúc nào, Tiểu Thái Đao đã không còn cự tuyệt những tiếp xúc thân mật với hắn. Tuy rằng tâm lý phòng vệ rất nặng, nhưng một khi đã quen thuộc, liền trở nên thoải mái hơn, hắn cảm thấy thật thú vị.
"Đương nhiên phải hỏi rồi, vì chúng ta bây giờ giống như hai người một thể mà!"
Tinh Hoa ôm chặt Tiểu Thái Đao, cọ mặt vào người đối phương. Hắn chỉ cần nhìn hoa văn màu lam trên vai phải Tiểu Thái Đao, liền cảm thấy chỉ cần khế ước vẫn còn đó, bọn họ vẫn có mối liên hệ.... Tuy răng chỉ là đơn phương...
"Ha ha ha!" Tiểu Thái Đao lại cười ha ha đáp: "Ngươi chính là ngươi, ông chính là ông, chúng ta vốn là hai cá thể độc lập, hai người một thể ở đâu ra? Ngươi bị ngáo à?"
Cho dù Tinh Hoa nghĩ thế nào thì Tiểu Thái Đao lại vẫn phân chia thật rõ ràng, điều này làm cho Tinh Hoa nhịn không được mà nghĩ, nếu có một ngày hắn giải trừ khế ước với Tiểu Thái Đao, đối phương hẳn sẽ ngay lập tức mọc cánh bay đi thật xa.
"Ai — hy vọng ngày đó không đến thật tốt biết bao!" Tinh Hoa thở dài, xoa bụng Tiểu Thái Đao: "Nếu có thể, ta rất muốn cắt đôi cánh của em đi."
"Rốt cuộc thì ngươi đang muốn nói cái gì?" Tiểu Thái Đao chau mày, bắt đầu không hiểu nổi logic của Tinh Hoa.
"Hoặc là nuốt em vào bụng trước. Sau khi ăn em, ta sẽ không còn cô đơn nữa." Tinh Hoa cắn một miếng vào tai Tiểu Thái Đao.
Tiểu Thái Đao rùng hết cả mình, nháy mắt nổi da gà toàn thân.
Đối với Tiểu Thái Đao, nếu có kẻ nào nói muốn ăn cậu, cậu tuyệt đối sẽ không cho rằng đó là một lời tán tỉnh hoặc vui đùa, mà là một ý định nghiêm túc — đối phương nếu không phải muốn gây sự, thì chính là thật sự muốn ăn thịt cậu.
"Ngươi muốn đánh nhau sao? Tiểu, Hoa, Nhi!" Tiểu Thái Đao túm tóc Tinh Hoa. Nếu bàn về việc cắn người, cậu tuyệt đối không thua!
Tiểu Thái Đao xoay người, đang há miệng ra muốn cắn Tinh Hoa thì từ bên ngoài, một cô bé đẩy cửa xông vào.
Mai Mai vọt vào nhà tắm, nhìn thấy trong phòng tắm một org một người đang trần trụi ôm nhau, con bé che mắt lại hét thật to.
"Ngươi chạy vào làm cái gì, cũng muốn đánh nhau sao?" Tiểu Thái Đao đang túm tóc Tinh Hoa đứng phắt dậy, hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu.
"Ta không muốn đánh nhau! Còn nữa, mau mặc quần áo vào, ta không muốn nhìn thấy cái đó của ngươi! Vì sao các người cứ nhất định bắt ta phải xem cái đó!?" Mai Mai đứng đó khóc.
"Tôi đâu có bắt em phải xem, chẳng qua chính em cứ luôn hỏi tôi có thật là con trai không, nên tôi đành phải chứng minh." Theo sau đi vào là Hồ Điệp Quân. Cậu vừa thấy tình huống trong này, ban đầu là sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười kỳ quái nhìn Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao.
"Ngươi cười cái gì mà cười?" Bởi vì nụ cười ái muội trên mặt Hồ Điệp Quân, Tiểu Thái Đao không vui đứng lên. Cậu bò ra khỏi bồn tắm làm bộ đi tới tính sổ với Hồ Điệp Quân.
Mai Mai bị kẹp ở giữa, đằng trước có "cái đó", đằng sau cũng có "cái đó", lại còn tiến vào ngày càng gần, con bé òa một tiếng khóc thét lên.
"Tiểu Hoa! Mau cứu em! Em chỉ là một cô bé, em không thể nhìn "cái đó"!" Mai Mai khóc cầu cứu.
"Muốn đánh nhau thì nhào vô, nói trước ta sẽ không nương tay đâu!" Tiểu Thái Đao gào lên với Hồ Điệp Quân.
"Tôi thật sự không có ý đó......" Nói vậy nhưng trong mắt Hồ Điệp Quân lại lộ ra một chút chế nhạo.
Một căn phòng tắm to như vậy lại bắt đầu có chút chật chội. Tinh Hoa nhìn ba con người trước mặt, hắn cảm giác mình cũng dung nhập trở thành một trong số họ. Giờ phút này không hề có khác biệt chủng tộc, bọn họ hoàn toàn giống nhau.
Tinh Hoa tựa vào bồn tắm, nhìn sau lưng Tiểu Thái Đao. Hắn đột nhiên nghĩ, nếu như tháng ngày sau này cứ mãi như thế này thì thật tốt quá. "Tiểu Hoa!"
"Tinh Hoa!"
"Chủ nhân!"
Giọng nói của cả ba người đồng thời vọng lại, kêu tên Tinh Hoa. Tinh Hoa sửng sốt, sau đó một mình ở trong bồn tắm cười thoải mái.
Phần thưởng lần này Tinh Hoa không phải là nhiều bình thường.
Từng kiện từng kiện vật phẩm không ngừng được chuyển vào. Đến khi chất thành một tòa núi nhỏ, Tiểu Thái Đao và Mai Mai đều nhìn đến tròn mắt, nhưng Hồ Điệp Quân đứng một bên lại cảm thấy bình thường, đứng bên cạnh rót trà cho Tinh Hoa.
Nét mặt Tinh Hoa thì lại vô cùng rối rắm. Thứ hắn thật sự muốn giờ đã nằm gọn trong túi áo, những thứ này đối với hắn cơ bản là gánh nặng dư thừa. Bao lớn bao nhỏ khiến người khác chú ý vốn không phải điều hắn muốn.
Cho dù không muốn nổi bật, thế nhưng tình hình này hắn muốn người khác không chú ý đến mình cũng không được.
"Bên trong có đồ ăn không?" Tiểu Thái Đao dùng đao chọc chọc vào rương phần thưởng.
"Nhất định là có quần áo xinh đẹp nha?" Mai Mai bưng mặt, vô cùng hưng phấn.
"Thật đáng tiếc. Theo như tôi được biết, phần lớn bên trong đều là những thứ không thể ăn cũng không thể mặc, đều là đá quý và đồ cổ quý hiếm." Hồ Điệp Quân cười nhẹ. Cậu lại mặc lên váy áo, đeo mạng che mặt, thực sự không khác gì phụ nữ.
"Vậy cần những thứ này làm gì?" Tiểu Thái Đao cảm thấy không thú vị, đặt mông xuống ngồi cạnh Tinh Hoa, hai chân dài giơ cao lên bắt chéo. Cậu nắm lấy một lọn tóc của Tinh Hoa, có chút không vui xoa bóp, bởi vì Tinh Hoa lại nhuộm tóc thành màu vàng.
Mai Mai thì vẫn còn hi vọng có thể tìm được một bộ quần áo xinh đẹp giữa đống vật phẩm này, không ngừng tìm từ thùng này sang thùng khác.
"Những thứ này có thể bán được bao nhiêu tiền?" Tinh Hoa hỏi.
"A...... Chủ nhân ngài muốn bán sao?" Hồ Điệp Quân có chút xấu hổ cười. Nếu như vừa được tặng đã đem bán đi ngay, đây là một chuyện rất bất kính với chủ nhân của Đấu Trường Sư Tử.
Nhưng là Tinh Hoa là org bình thường sao?
"Đúng là mang theo nhiều đồ thế này sẽ có chút phiền toái!" Hiển nhiên không phải vậy. "Còn nếu bán đi, ngài muốn nuôi mấy trăm chó săn cũng có thể sống xa hoa cả đời."
"Ừm." Tinh Hoa gật gật đầu, xem ra đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để xử lý hết đống đồ này.
Lúc này, sau khi đã khuân đến rương phần thưởng cuối cùng, AI phụ trách phục vụ Tinh Hoa tiến vào.
"Ngài Tinh Hoa, có phải hôm nay ngài định khởi hành rời khỏi Đấu Trường Sư Tử đúng không?"
"Đúng vậy." Tinh Hoa gật đầu.
"Chúng ta sẽ đi đâu? Sẽ đi đâu?" Mai Mai hưng phấn chạy tới muốn hỏi Tiểu Thái Đao, lại bị Tiểu Thái Đao giơ tay chụp vào mặt con bé ngăn lại.
"Như vậy, sau khi ngài xác nhận đã nhận được phần thưởng đúng và đủ số lượng, không hỏng hóc và sứt mẻ gì, chúng tôi sẽ giúp ngài vận chuyển phần thưởng đến hành lang xe lửa Quang Hạm, chờ đến khi ngài khởi hành."
"Được."
"Mặt khác, trước khi ngài khởi hành, ngài Kim Trừng còn muốn gặp mặt ngài lần cuối. Có thể mời ngài mang theo các thú nuôi đến một chuyển không?"
Yêu cầu của AI khiến Tinh Hoa sầu não nghiêng đầu.
"Cũng có thể......" Tinh Hoa nhìn về phía Mai Mai Lạp đang lôi kéo Tiểu Thái Đao.
Có ai còn nhớ không? Lúc Tiểu Thái Đao vừa tỉnh lại, việc đầu tiên là nhảy dựng lên xách đao muốn đi gϊếŧ Kim Trừng. Nếu hiện tại hắn mang Tiểu Thái Đao đang vui vẻ không quạu tới, Tiểu Thái Đao chỉ sợ cũng phải làm loạn lên một hồi mới có thể bỏ qua.
"Ta nhất định phải mang theo vật nuôi sao?"
"Đúng vậy, ngài Kim Trừng rất muốn tạm biệt Hồ Điệp Quân." AI mỉm cười.
Tinh Hoa bất đắc dĩ gật đầu: "Được, vậy thì cho ta một chút thời gian. Nếu muốn ta mang theo vật nuôi, vậy có một số việc cần làm trước !"
Tinh Hoa đứng dậy, kéo Mai Mai và Tiểu Thái Đao đang đấm đá nhau ra.
"Tiểu Thái Đao, theo ta vào phòng một chút có được không?" Tinh Hoa cười hỏi.
"Ngươi muốn làm gì?"
"Có cái này cho em." Tinh Hoa vẫy tay rồi bước thẳng vào phòng.
"Đồ ăn sao?" Tiểu Thái Đao nhướn mày, vẫn đi theo hắn.
"Ừm."
"Ăn ngon không?"
"Ừ."
Hai người một hỏi một đáp, vừa đóng cửa phòng, ước chừng chỉ năm giây sau đã nghe thấy bên trong phát ra tiếng va chạm rất lớn, rồi sau đó lại im bặt. AI nhìn về phía cửa phòng, rồi yên lặng đi ra.
Hồ Điệp Quân vẫn là ngồi thưởng thức tách trà của mình, một chút cũng không để ý đến ánh mắt thù địch từ rất xa của Mai Mai.
Trong miệng tràn đầy thứ mùi ngọt ngấy quái dị. Chỉ mới đây thôi, Tiểu Thái Đao lại bị Tinh Hoa bắt buộc cho ăn, cậu căm ghét việc bị Tinh Hoa ôm trong lòng, rồi bị cho ăn giống như trẻ sơ sinh vậy.
Cho nên khi Tinh Hoa thu khẩu khí lại, buông cậu ra, hắn hỏi: "Chờ lát nữa gặp Kim Trừng, em còn muốn đánh hắn nữa không?"
Cậu trả lời như thế này: "Vẫn, nhưng sau đó sẽ tìm ngươi tính sổ!"
Sau đó Tinh Hoa lại hỏi thế này –"Vậy sau đó em có làm loạn khắp nơi, biến Đấu Trường Sư Tử thành một mớ loạn bòng bong nữa không?"
Cậu lại trả lời như vậy: "Ta sẽ đánh sập cả cái Đấu Trường Sư Tử này!"
Sau đó Tinh Hoa liền cười xoa đầu cậu, rồi lại cười sờ đến hai thanh đao trên lưng cậu, rồi lại cười cất hai thanh đao đó đi......
— Tên org chết tiệt này!
Nghĩ đến đây, Tiểu Thái Đao liền tức giận túm áo Tinh Hoa muốn cho hắn một trận, nhưng Tinh Hoa lại coi như Tiểu Thái Đao đang muốn đùa với hắn, hết ôm lại hôn.
Nhìn cảnh tượng org và con người đang ôm ấp nhau ở trước mặt, Hồ Điệp Quân ở một bên thật sự không nhìn nổi.
"Bọn họ đều như vậy sao?" Hắn hỏi Mai Mai. Hắn vốn hắn tưởng rằng Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao chỉ là lén lút, hiện tại xem ra, những tiếp xúc quá mức thân mật này diễn ra thường xuyên.
"Ừm, vẫn luôn như vậy. Ngươi có gì ý kiến?" Mai Mai trừng mắt nhìn Hồ Điệp Quân, rồi hô to: "Em cũng muốn!" Sau đó liền chạy tới náo loạn.
Hồ Điệp Quân lắc đầu. Không phải cậu thấy Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao thân mật cảm thấy không vừa mắt, mà cậu cảm thấy lo lắng thay cho họ. Đây không phải là điều bình thường, cậu không biết Tinh Hoa có ý thức được điều này không? Tinh Hoa cho cậu cảm giác hắn là một org không hiểu hết những lễ nghi quy củ, thậm chí là thường thức, giống như hắn không thuộc về org.
Than nhẹ một tiếng, Hồ Điệp Quân tiến lên, cầm lấy tay Tiểu Thái Đao kéo ra.
"Ngươi muốn làm gì?" Tiểu Thái Đao đẩy Hồ Điệp Quân ra. Cậu dùng lực không lớn, không dùng sức như khi đấm Hồ Điệp Quân đến xây xẩm mặt mày như trước. Điều này khiến cho Hồ Điệp Quân an tâm hơn một chút. Cậu cười cười, giả bộ thẹn thùng quấn lấy Tiểu Thái Đao, sau đó nhìn Tinh Hoa.
"Chủ nhân, mau đến phòng khách gặp ngài Kim Trừng."
Được Hồ Điệp Quân nhắc nhở, Tinh Hoa lúc này mới hiểu dụng ý của cậu. Hắn đè lại Tiểu Thái Đao còn đang giãy dụa, ghé vào tai cậu thì thầm, cũng không biết hắn nói cái gì, lúc này mới thấy Tiểu Thái Đao ngoan ngoãn lại.
Tiểu Thái Đao hừ một tiếng quay phắt mặt đi, mặc cho Hồ Điệp Quân kéo tay cậu.
Tinh Hoa mỉm cười với Hồ Điệp Quân, đối phương cũng đáp lại hắn bằng một khuôn mặt tươi cười. Hồ Điệp Quân so trong tưởng tượng còn cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn bỗng nhiên phát hiện, có lẽ hắn ngoài ý muốn có được một người đồng hành rất hữu dụng.
"Các người vì sao lại nháy mắt? Vì sao? Em cũng muốn tham gia!" Mai Mai ầm ĩ, tuy không được trao đổi bằng ánh mắt, nhưng cũng được một cái từ Tinh Hoa.
AI phục vụ dừng lại ở phía trước, mời bọn họ vào trong phòng.
Trong căn phòng khách to rộng, Kim Trừng đang đứng quay lưng về phía bọn họ nói chuyện cùng một đám AI. Nhìn hắn có vẻ bận rộn, đám Tinh Hoa đứng đợi một lúc hắn mới để ý tới.
"Xin lỗi ngài Tinh Hoa. Ta lại đang bận quá, ngài đã chuẩn bị phải đi rồi mà không thể tiếp đãi chu đáo, thật sự xin lỗi." Kim Trừng cười, có một sự tự tin trong ánh mắt hắn như thể đang chờ đợi một câu trả lời từ Tinh Hoa......
"Không đâu. Đúng như lời đồn, ngài Kim Trừng luôn tiếp đãi những vị khách của mình cực kỳ chu đáo."
Kim Trừng thực vừa lòng cười ha ha. Ánh mắt hắn liền đảo qua Hồ Điệp Quân và Tiểu Thái Đao đang "dính" vào nhau.
"Ngài Tinh Hoa có hài lòng với Hồ Điệp Quân của chúng ta không?" Xem Tinh Hoa có vẻ không bài xích Tiểu Thái Đao và Hồ Điệp Quân, Kim Trừng đắc ý nói.
"Vừa lòng, Hồ Điệp Quân so với trong tưởng tượng của ta còn hoàn hảo hơn." Tinh Hoa gật đầu.
Kim Trừng liền biết, thái độ trước đây Tinh Hoa chỉ là muốn làm khách với mình thôi. Đợi đến khi có được Hồ Điệp Quân rồi, chẳng phải còn yêu thích chó cảnh do hắn tỉ mỉ huấn luyện đến như vậy sao.
"Ta nghĩ, hiện tại ngài hẳn là sẽ không để ý đến việc ta tự tiện lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chó săn của ngài?" Kim Trừng hỏi.
Nghe đến chuyện này, Tiểu Thái Đao nghiến răng nghiến lợi, chỉ kém chút không hét lên với Kim Trừng, sau đó rút đao chém hắn thành vài mảnh cho hả giận. Tiếc rằng đao của cậu đã bị Tinh Hoa tịch thu, hắn còn nói cậu phải ngoan ngoãn mới được lấy lại.
"Đương nhiên không ngại!" Khi nói ra lời này Tinh hoa không nhịn được mà suýt bật cười. Đó là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Hồ Điệp Quân, không phải của Tiểu Thái Đao. Nếu như thật sự để ý, thì cũng nên là Hồ Điệp Quân để ý!
"Rất tốt, mong ngài tin tưởng tôi sẽ đào tạo ra những chó cảnh và chó săn xuất sắc nhất!"
Kim Trừng đi về phía Hồ Điệp Quân. Hồ Điệp Quân đẩy Tiểu Thái Đao về phía sau, còn mình chắn phía trước.
"Hồ Điệp Quân của ta sẽ là một người mẹ tốt, giống như mẹ của cô ấy vậy!" Kim Trừng nhẹ nhàng vuốt tóc Hồ Điệp Quân, Hồ Điệp Quân cũng thuận theo mà ngả vào lòng bàn tay của Kim Trừng.
Kim Trừng hoàn toàn không biết những lời này do bản thân nói ra buồn cười đến mức nào.
Mai Mai ở một bên, ánh mắt trừng lớn như chuông đồng. Cái tên này thật lợi hại, rõ ràng là con trai, mà lại có thể lấy lòng chủ nhân đến như vậy, đẳng cấp hoàn toàn vượt xa nó. Quả nhiên nó vẫn phải học hỏi từ tên này mấy chiêu, con bé nghĩ vậy.
"Tất cả đều là nhờ có ngài Kim Trừng che chở." Hồ Điệp Quân đứng dậy, nói những lời khách sáo nịnh khéo, một bên lại dùng thân mình ngăn trở Tiểu Thái Đao đang không ngừng xao động.
Lúc này tầm mắt của Kim Trừng lại rơi xuống trên người Tiểu Thái Đao.
Trước đây khi nhìn thấy Tiểu Thái Đao, Kim Trừng cũng không có cảm giác gì đặc biệt. So với Ron của Thanh Hồi, Tiểu Thái Đao có vẻ hoang dại hơn, chỉ được thân thể dẻo dai và cơ bắp rất tốt. Tuy nhiên sau giải đấu, hắn đã nhìn cậu với ánh mắt khác xưa. Chó săn này rất bản lĩnh.
"Nếu ngài Tinh Hoa không ngại, ta muốn nhìn kỹ chó săn này!" Kim Trừng tán thưởng vươn tay về phía Tiểu Thái Đao.
Ánh mắt Tiểu Thái Đao rất nguy hiểm, toàn thân buộc chặt nhìn bàn tay của Kim Trừng đang vươn đến. Tinh Hoa và Hồ Điệp Quân thấy một màn này vô cùng căng thẳng, may mà lúc này có một AI tiến lên......
"Ngài Kim Trừng!"
Khi Kim Trừng xoay người, bàn tay vốn đang đưa ra bị thu về. Thì lúc này Tinh Hoa và Hồ Điệp Quân cũng vừa lúc ra tay, bịt miệng Tiểu Thái Đao kéo cậu về.
Kim Trừng không biết động tác vừa rồi của hắn có bao nhiêu nguy hiểm, cũng không biết phía sau hắn đã trở nên hỗn loạn, chỉ lo nói chuyện với AI. Mà chờ đến khi hắn đã kết thúc chuyện với AI quay lại, đám Tinh Hoa đã giấu Tiểu Thái Đao về phía sau.
"Ngài Kim Trừng bận đến vậy sao?"
Tinh Hoa biết nếu cứ thế này, khẳng định chẳng bao lâu nữa, Tiểu Thái Đao sẽ bùng nổ bắt đầu làm loạn. Bởi vậy, hắn muốn nhanh chóng rời sự chú ý của Kim Trừng từ trên người Tiểu Thái Đao đi.
"À, đúng vậy."
"Nhưng mà trận đấu chẳng phải vừa chấm dứt sao? Ta nghĩ ngài có thể được nghỉ ngơi rồi chứ?"
"Chuyện này nói ra thật xấu hổ, ta đang xử lý vấn đề sâu bệnh xuất hiện trong đấu trường." Kim Trừng lắc đầu, thở dài một tiếng.
"Tuy rằng thành phố Nam Đoan xuất hiện nhiều sâu bệnh, nhưng Đấu Trường Sư Tử của chúng tôi kiên cố tựa như thành lũy, phòng ngừa sâu bệnh vô cùng nghiêm ngặt. Lẽ ra lần này chỉ có một con Lam Thiên Sứ, thế nhưng lại xuất hiện một con trùng khác...... Đây là sai lầm vô cùng nghiêm trọng, ta tất yếu phải điều tra xem giai đoạn nào xảy ra vấn đề!"
"Hóa ra là vậy."
"Đúng rồi, nghe nói ngài Tinh Hoa trước đây đã từng đến Yên Chi lâm, sau đó vì trùng xuất hiện mà phải dừng lại. Thật sự có chuyện này ư?" Kim Trừng bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì.
"Đúng, quả thật có chuyện này." Tinh Hoa gật đầu.
"Hóa ra ở bên đó cũng đã bắt đầu xuất hiện sâu bệnh rồi sao? Thật là....!"
"Như thế nào?" Tinh Hoa giận tái mặt, hắn đưa tay ra sau lưng.
"Thực ra ta cho rằng, dựa vào quy hoạch của Đấu Trường Sư Tử của ta, kể cả có xảy ra vấn đề gì thì cũng không phải chờ đến lúc giải đấu tiến hành rồi mới phát hiện ra. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, chỉ có thể có một cách giải thích khác — Mẫu thể ở thành phố Mũi Nhọn đã bắt đầu suy yếu, sâu bệnh mới có thể sinh sôi với số lượng lớn như vậy, đến Đấu Trường Sư Tử cũng có thể xâm nhập."
Tinh Hoa cảm giác tim mình đập nhanh hơn, giờ phút này ánh mắt Kim Trừng nhìn hắn giống như đã nhìn ra manh mối gì đó.
"Ngài Tinh Hoa, ngài nghĩ thế nào?"
"Ừ." Tinh Hoa cảm thấy cổ họng khô khốc.
"Cứ tiếp tục như vậy thì không được, chả biết đồng loại ở thành phố Mũi Nhọn đang làm cái gì nữa, đến Mẫu thể đang suy yếu cũng không chú ý tới!" Kim Trừng lắc đầu, hắn thở dài: "Cho nên ta đã cho AI đến thành phố Mũi Nhọn báo cáo lại tình hình có trùng xuất hiện ở Đấu Trường Sư Tử, để cảnh tỉnh đồng loại ở thành phố Mũi Nhọn."
Tinh Hoa gật đầu, nhưng kỳ thật đã có chút không yên lòng.
"Hai ngày nay ta chính là đang bận việc này, mong ngài Tinh Hoa thông cảm."
"Tất nhiên rồi......" Tinh Hoa cười đáp cho có lệ, sau đó hắn dừng một chút, hơi do dự sau đó mới lại mở miệng: "Có thể hỏi ngài một chuyện không?"
Tiểu Thái Đao và Mai Mai chưa từng nhìn thấy Tinh Hoa thế này.
Tiểu Thái Đao cảm giác tim mình bỗng nhiên đập rất nhanh, cậu nắm chặt sau lưng Tinh Hoa.
"Xin hỏi, sau khi ngài báo cáo chuyện này, đồng loại ở thành phố Mũi Nhọn sẽ bắt đầu điều tra sao?"
Hiển nhiên là cảm thấy câu hỏi này của Tinh Hoa thật là không có thường thức, Kim Trừng nhíu mày: "Đương nhiên! Vấn đề sâu bệnh xuất hiện trong Đấu Trường Sư Tử là chuyện vô cùng nguy hiểm, chỉ rõ thành phố Nam Đoan đã bị sâu bệnh ăn mòn nghiêm trọng. Điều này là dấu hiệu cho thấy Mẫu thể đã suy yếu, đồng loại từ thành phố Mũi Nhọn nhất định sẽ tới đây tra xét, quyết định xem có nên đưa Năng Nguyên Thể trở lại vòng tay của Mẫu thể không."
Kim Trừng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: "Mà nói đi cũng phải nói lại, trước khi kỳ suy nhược của Mẫu thể bắt đầu, Năng Nguyên Thể hẳn cũng đã xuất hiện biến hoá. Vì sao đồng loại ở thành phố Mũi Nhọn lại không chú ý tới? Rõ ràng Năng Nguyên Thể đang được bọn họ thủ hộ."
Năng Nguyên Thể — Kỳ thực Tiểu Thái Đao một chữ cũng chẳng hiểu Kim Trừng và Tinh Hoa đang nói gì, nhưng cậu có thể cảm giác được Tinh Hoa hiện đang vô cùng căng thẳng, cả người cứng lại. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm xúc này từ Tinh Hoa.
Tiểu Thái Đao chú ý tới đuôi tóc đang nhuộm màu vàng của Tinh Hoa lại bắt đầu bóc ra, lộ ra màu bạch kim tản ra ánh sáng xanh nhẹ.
"Có lẽ...... Chỉ là ngài Kim Trừng đây đã cẩn thận quá mức thôi. Kỳ suy yếu của Mẫu thể còn chưa bắt đầu, sâu bệnh có thể chỉ là trùng hợp ngoài ý muốn." Tinh Hoa nói.
"Ta cũng hy vọng như vậy. Đáng tiếc, cho dù sự thật có như thế nào, còn phải chờ đồng loại từ thành phố Mũi Nhọn tới phía Nam mới biết." Kim Trừng hừ nhẹ một tiếng, giống như thì thào tự nói: "Chẳng qua, đến lúc đó sẽ có một đoàn khách quý tới đây, mệt muốn chết."
Không biết vì sao, nghe xong những lời than phiền này, Tinh Hoa dường như đăm chiêu suy nghĩ gì đó, không tiếp tục đáp lời. Hồ Điệp Quân đành phải thay thế Tinh Hoa nói tiếp: "Vâng, chắc đến lúc đó, ngài sẽ còn bận rộn hơn cả khi chuẩn bị cho giải đấu. Đáng tiếc đến lúc đó tôi không còn được giúp ngài tiếp khách nữa rồi."
"Hồ Điệp Quân thật là tri kỷ. Thế nhưng không sao cả, về sau ngươi sẽ là vật nuôi của ngài Tinh Hoa. Ngươi chỉ cần giúp hắn sinh ra những chó săn thật tốt, vậy là đã khiến cho ta hãnh diện rồi."
"Vâng, thưa ngài Kim Trừng!"
Hồ Điệp Quân vừa đáp lời hắn, đã có AI tiến vào báo cáo.
Thấy thế, Tinh Hoa bèn nói: "Nếu ngài Kim Trừng đã bận rộn như vậy, chúng ta đành xin phép không tiếp tục quấy rầy nữa."
"Hiện tại ngài sẽ đi luôn sao?"
"Đúng vậy. Ngài cũng không cần tốn công đưa tiễn, ta cũng chỉ đưa Hồ Điệp Quân tới từ biệt ngài thôi. Cảm ơn ngài đã khoản đãi chúng ta nhiều ngày nay." Tinh Hoa nói.
"Không cần khách khí, có cơ hội mong ngài sẽ đưa chó săn của ngài vừa những chó săn nhỏ do Hồ Điệp Quân sinh ra trở về, Đấu Trường Sư Tử luôn mở rộng cửa hoan nghênh."
"Nhất định, nếu có cơ hội......" Tinh Hoa mỉm cười, mà Tiểu Thái Đao ghé sát sau lưng hắn.
Không thể ở lại đây được nữa.
— bọn họ phải đi ngay.