"Tốt quá rồi, Tiểu Thái Đao...... Thật sự là quá tốt." Tinh Hoa ôm chặt Tiểu Thái Đao, không giấu được nụ cười trên khóe môi.
Tiểu Thái Đao được Tinh Hoa mang về đã trở nên ngoan ngoãn hơn, thế nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy Tinh Hoa không buông.
"Tinh Hoa...... Tinh Hoa......" Tiểu Thái Đao không ngừng nỉ non tên của Tinh Hoa.
"Gì vậy?"
"Tôi khó chịu, cực kỳ khó chịu......"
"Ngực vẫn còn đau sao? Hẳn là sẽ không đau nữa mới đúng." Tinh Hoa kéo Tiểu Thái Đao ra. Mồ hôi nóng hôi hổi chảy đầy trên mặt cậu, hai khóe mắt ướt đẫm nước.
"Không phải khó chịu ở đó!" Tiểu Thái Đao lắc đầu thật mạnh, cậu kéo tay Tinh Hoa ấn xuống dưới hạ thân cậu. Nơi riêng tư bị bao chặt dưới lớp quần đã cứng đến mức như muốn vọt ra ngoài. "Là ở đây, chỗ này rất khó chịu."
Hắn là do đã nhịn quá lâu, Tiểu Thái Đao thế mà lại chủ động cầu xin Tinh Hoa giúp đỡ: "Tinh Hoa...... Giúp ta, mau giúp ta... Ngươi sẽ giúp ta đúng không?"
Tinh Hoa có chút đau lòng nhìn Tiểu Thái Đao. Hắn gật đầu, xoa lưng cậu đáp: "Đương nhiên rồi."
Nghe vậy, Tiểu Thái Đao bắt đầu ngọ nguậy không yên. Cậu kéo mũ choàng đầu của Tinh Hoa xuống, lúc này màu tóc của hắn đã khôi phục về màu bạch kim ánh xanh nhạt. Cậu cầm lấy tóc hắn, sợi tóc mềm mại như nước chảy qua khe ngón tay, cậu thích cảm giác này.
Tiểu Thái Đao ngây người một chút, sau đó bắt đầu kéo quần áo của mình và của Tinh Hoa ra. Bởi vì chỉ đơn thuần là thô bạo kéo và xé, cho nên thực chất cũng chẳng cởi nổi cái gì.
"Từ từ chậm đã......"
Bị Tiểu Thái Đao làm cho trong lòng hơi ngứa, Tinh Hoa giữ tay cậu lại cười khổ. Cứ thế này thì cởi đến bao giờ mới xong.
"Đừng gấp, tôi sẽ nhanh chóng khiến cho em thoải mái hơn, có được không?" Tinh Hoa hôn lên tóc mai ướt đẫm mồ hôi của Tiểu Thái Đao.
"Nhanh lên...... Nhanh lên......" Tiểu Thái Đao ôm chặt Tinh Hoa, giống như cây dây leo bám chặt lấy cổ thụ.
"Biết rồi." Giọng nói của Tinh Hoa vẫn như thường lệ, dịu dàng ôn nhu khiến cậu nổi da gà.
"Ưʍ...... A, Tinh Hoa...... Đừng dùng ngón tay...... Cho ta ăn đi, cho ăn giống trước đây...... A!"
Tiểu Thái Đao ngồi trên người Tinh Hoa. Tinh Hoa nói sẽ giúp cậu, thế nhưng lại chỉ dùng ngón tay không ngừng ra vào, mở rộng lỗ hậu cho cậu. Thế nhưng trước sau vẫn không thể chạm tới điểm đang thực sự cần được an ủi. dương v*t của cậu nóng cháy, cứng đến mức như đang sưng lên, chuẩn bị phát nổ.
"Không thể vội được, nếu không sẽ bị thương đó."
"Nhưng mà...... không thể chịu nổi nữa." Giọng Tiểu Thái Đao thút thít như sắp khóc, cậu bắt đầu vươn tay chủ động an ủi mình.
Nhưng Tinh Hoa thật sự không thể chấp nhận để Tiểu Thái Đao ngốc nghếch lại thô bạo dùng tay ma sát dương v*t đang sưng đỏ của mình. Hắn đẩy tay Tiểu Thái Đao ra, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy bộ phận đang nóng cháy của cậu.
"Mau, mau lên......"
"Được rồi, hiện tại không phải đã tốt hơn sao?"
Ngón tay của Tinh Hoa vừa mới rút ra từ lỗ sau nóng ướt của Tiểu Thái Đao, Tiểu Thái Đao đã vội vã muốn ngồi lên, Tinh Hoa muốn ngăn cản cũng không kịp. Thế nhưng Tiểu Thái Đao gần như cũng chỉ là cọ loạn lên, làm thế nào cũng không cho vào được, chỉ có thể cọ xát lung tung. Tinh Hoa thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, hai tay đỡ lấy eo Tiểu Thái Đao.
"Từ từ vào......" Tinh Hoa dẫn Tiểu Thái Đao ngồi xuống, để cho đối phương có thể thuận lợi kết hợp với hắn.
Nhưng Tiểu Thái Đao đại khái là nhịn đến mức gấp không chờ được nữa. Tinh Hoa mới cảm giác được đầu dương v*t của mình tiến vào trong lỗ sau vừa nóng vừa ướt, Tiểu Thái Đao đã khẩn cấp ngồi xuống. dương v*t to dài đã ngay lập tức lút cán đi vào cơ thể Tiểu Thái Đao.
"A......" Tiểu Thái Đao dường như ngộp thở mà rêи ɾỉ.
"Đau đúng không? Cho nên tôi mới bảo em chậm một chút." Tinh Hoa nhẹ nhàng vỗ về cơ thể cứng đờ của Tiểu Thái Đao, sau lưng cậu đều là mồ hôi lạnh.
Tiểu Thái Đao lắc đầu, bắt lấy tay Tinh Hoa ấn vào phía trước vẫn đang cương cứng của mình.
"Giúp ta...... Giúp ta đi!"
Cảm giác đến ngón tay của Tiểu Thái Đao cũng đang run rẩy, Tinh Hoa hiểu không thể tiếp tục nhẩn nha nữa. Hắn tựa đầu lên gáy Tiểu Thái Đao, ngón tay bắt đầu hoạt động.
"Em có thể tự nhún không?" Tinh Hoa kề bên tai Tiểu Thái Đao hỏi, giọng nói khẽ như có ma lực.
Tiểu Thái Đao ngửa đầu, ôm lấy vai Tinh Hoa bả vai. Tay cậu túm chặt tóc hắn, bắt đầu đong đưa mông mình.
Cảm nhận được dương v*t thô dài cắm sâu vào trong cơ thể thật kỳ quái, có hơi đau, nhưng lại có cảm giác được lấp đầy. Tiểu Thái Đao vẫn tưởng rằng bản thân không thích cảm giác này, nhưng mà hiện tại cậu cực độ khát vọng càng nhiều, càng nhiều cảm giác được lấp đầy phía sau như thế này! Nó khiến cậu thoải mái đến mức thân thể mềm nhũn, cũng giảm bớt du͙© vọиɠ không thể phát tiết được ở phía trước.
"Ưʍ...... A a......"
Tiểu Thái Đao trước nay luôn kìm nén những âm thanh rêи ɾỉ này trong cổ họng, nhưng hiện tại cậu không nghĩ được nhiều như vậy nữa. Cậu chỉ có thể bức thiết hy vọng Tinh Hoa có thể giúp cậu giải quyết ngọn lửa du͙© vọиɠ đang cháy trong cơ thể, càng nhanh càng tốt.
"Tiểu Thái Đao, không sao...... Không cần nhịn nữa." Thứ đang cương cứng trong tay hắn bắt đầu rỉ ra một chút chất lỏng. Tinh Hoa nhẹ giọng trấn an, sau đó hôn lên mí mắt ướt đẫm của Tiểu Thái Đao.
Tuy rằng Tinh Hoa đã từng nói với Tiểu Thái Đao, nhưng hắn nghĩ Tiểu Thái Đao nhất định là chưa thực sự ý thức được việc này — đó chính là mỗi khi hắn hôn lên mặt Tiểu Thái Đao, chỗ đó của Tiểu Thái Đao sẽ không nhịn được mà co rút, càng trở nên nóng bỏng ướŧ áŧ, gắt gao thít chặt lấy dương v*t của hắn. Sau đó, nhờ huyết khế, kɧoáı ©ảʍ hắn nếm được từ Tiểu Thái Đao sẽ chảy về trong chính cơ thể của cậu.
"A...A...... Sắp......" Tiểu Thái Đao cơ hồ muốn khóc ra tiếng.
"Ừm." Tinh Hoa nắm chặt phía trước của Tiểu Thái Đao. Hắn dùng lực ấn đùi cậu xuống, để dương v*t cắm vào chỗ sâu nhất.
Tiểu Thái Đao run rẩy, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn đầy lên tay Tinh Hoa. Hắn có thể cảm giác vòng tay của Tiểu Thái Đao đang ôm mình, bởi vì cao trào mà siết chặt lại, có hơi đau, những cũng thật ấm áp.
Chó săn trên người Tinh Hoa sau khi tiết ra thì tê liệt ngã xuống trên người hắn, lỗ hậu vẫn không ngừng co rút.
Tinh Hoa nhẹ nhàng vỗ về lưng Tiểu Thái Đao. Sau khi xoa dịu du͙© vọиɠ trên người Tiểu Thái Đao, ngược lại hắn lại bị châm ngòi. Hắn để Tiểu Thái Đao nằm trên giường, sau đó rút dương v*t của mình ra khỏi nơi nóng ướt đó.
Tiểu Thái Đao bởi vậy mà giật mình, nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà chảy ra. Cậu vươn tay nắm lấy tóc Tinh Hoa.
"Sao vậy?" Tinh Hoa một lần nữa phủ lên người Tiểu Thái Đao.
"Vẫn muốn nữa......"
Tóc Tinh Hoa lại bị Tiểu Thái Đao kéo xuống, khiến trán hắn và trán cậu đập vào nhau nghe đến cốp một tiếng.
Tinh Hoa cười cười, nhẹ giọng nói: "Được, tôi biết rồi." Hắn nâng đùi lên Tiểu Thái Đao, cúi người một lần nữa tiến vào trong cơ thể cực nóng của Tiểu Thái Đao.
Tiểu Thái Đao nhẹ tay cầm lấy tóc Tinh Hoa, chẳng khác gì một đứa trẻ.
"Còn muốn nửa không?" Nằm ôm nhau trong chăn bông, Tinh Hoa hỏi Tiểu Thái Đao.
Tiểu Thái Đao lắc lắc đầu, sau đó nghiêng người, vùi mặt vào trong gối.
Tinh Hoa có chút tiếc rẻ bò dậy. Hắn để Tiểu Thái Đao tiết ba, bốn lần xong thì đến lượt bản thân bị châm ngòi......
Tinh Hoa hôn nhẹ trán Tiểu Thái Đao.
Nhưng Tiểu Thái Đao nói không cần thì là không cần. Lăn lộn cả ngày, Tiểu Thái Đao của hắn chắc hẳn là mệt muốn chết rồi. Tinh Hoa cũng không muốn miễn cưỡng cậu. Huống chi hiện tại, so với tìиɧ ɖu͙© thì trái tim đang nhảy nhót của hắn dường như còn mạnh mẽ hơn.
Tinh Hoa phát hiện bản thân không thể ngăn nổi nụ cười trên miệng. Hắn nhìn Tiểu Thái Đao đang xụi lơ trên giường, thân mình còn lưu lại dấu vết của trận ân ái mãnh liệt khi nãy, hắn bèn cố ý nằm lên người cậu.
Bị một tên org không nhẹ áp lên người, Tiểu Thái Đao vốn đang chôn mặt trong gối bắt đầu phát ra những tiếng kêu cho thấy mình đang thiếu kiên nhẫn: "Ô ô ô — Tinh Hoa!" Không khác gì ngày thường.
Hẳn là tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ© đã hết rồi.
"Nặng quá!"
Tiểu Thái Đao đẩy Tinh Hoa ra, nhưng Tinh Hoa lại rất chộn rộn mà ôm lấy cậu, tay xoa tóc cậu, môi lại không ngừng hôn cậu.
Tiểu Thái Đao thấy phiền quá, dùng hai chân quắp chặt lấy eo Tinh Hoa rồi áp hắn xuống, sau đó đè cả chân cả tay lên người hắn.
"Tiểu Thái......"
"Đừng nói nữa, ngủ đi!"
Không để Tinh Hoa có cơ hội đứng dậy, Tiểu Thái Đao nằm sấp đè lên, trực tiếp dùng thân thể chặn lấy Tinh Hoa, đổi thành cậu nằm trên, Tinh Hoa nằm dưới.
Cảm nhận được sức nặng trên người, Tinh Hoa ngừng một chút. Hai tay hắn đưa lên ôm lấy Tiểu Thái Đao, thỏa mãn nở nụ cười.
"Không cần tắm sao?"
"Đừng làm ồn! Buồn ngủ quá......"
Thế nhưng Tinh Hoa giống như trời sinh ra để đối nghịch với Tiểu Thái Đao, Tinh Hoa vẫn tiếp tục lời hắn muốn nói:"Tiểu Thái Đao...... Em thật đáng yêu."
"Ô ô ưm!" Tiểu Thái Đao khó chịu phát ra gầm nhẹ, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng cười của Tinh Hoa, còn có bàn tay không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng cậu. Thế nhưng thật sự rất mệt nhọc, Tiểu Thái Đao đã không còn sức để bắt Tinh Hoa câm miệng, kệ hắn luyên thuyên muốn nói gì thì nói! Chỉ cần hắn ngoan ngoãn nằm yên đừng nhúc nhích là được.
"Em không có việc gì, thật tốt."
"Ừm ừm......" Giọng mũi Tiểu Thái Đao đặc lại, trả lời cho có lệ.
"Nhưng mà...... Ra tay đánh phụ nữ thì cũng hơi quá đáng." Tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng mỗi khi Tinh Hoa nghĩ đến vết thương trên mặt Hồ Điệp Quân, trái tim vẫn không nhịn được nhảy nhót. Đó là bằng chứng chứng minh Tiểu Thái Đao bài xích tất cả mọi người — chứng minh Tiểu Thái Đao chỉ cần hắn giúp cậu giải quyết chuyện này.
"Phụ nữ nào cơ?" Tiểu Thái Đao dụi mắt. Không được, cậu thật sự muốn ngủ.
"Hồ Điệp Quân đó, em quên rồi sao? Em đã đánh cô ta."
"Tên đó có phải là phụ nữ đâu......"
"Hả? Không phải phụ nữ ý là sao?"
"Đã nói không phải là không phải......"
Tinh Hoa đang muốn tiếp tục truy hỏi đến cùng, thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn dừng lại.
Tinh Hoa giơ tay mình lên, nương ánh sáng quan sát. Tiểu Thái Đao nằm trên người hắn, chỉ vài giây sau hơi thở đã đều đều, ngủ mê mệt.
Tinh Hoa một tay ôm chặt Tiểu Thái Đao, một tay vẫn giơ lên trước mặt.
— Chuyện này xảy ra khi nào?
Tinh Hoa nhìn ngón tay của mình. Đầu ngón tay trắng nõn, kể cả móng tay vốn màu hồng nhuận nay cũng đã chuyển sang màu xanh nhạt trong suốt, giống như được phủ lên một lớp Phỉ Thúy mỏng.
— Ngón tay hắn......
Mai Mai không biết Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao vì sao ở trong phòng mãi vẫn chưa ra ngoài. Hiện tại con bé chỉ biết, nó đang phải ở chung cùng một tên rất khó giải quyết.
Mai Mai vẫn cảm giác tuy rằng Tinh Hoa tương đối thương Tiểu Thái Đao, cơ hồ là đối đãi Tiểu Thái Đao như chó cảnh. Nhưng bởi vì đó là Tiểu Thái Đao, cho nên con bé vẫn có thể mở một mắt nhắm một mắt.
Dù sao trong cái nhà này [ do nó tùy tiện nhận định ] thành viên cũng chỉ có mình nó là cô gái xinh đẹp nhất. Bởi vậy, trong bảng xếp hạng tình yêu của Tinh Hoa, xếp ngay sau Tiểu Thái Đao chính là nó. Mà Tiểu Thái Đao cũng chỉ có mình nó là em gái, cho nên nhất định sẽ thương yêu nó [ tuy rằng Tiểu Thái Đao căn bản chưa từng thương yêu nó ]!
Ỷ vào điểm ấy, trong cái nhà này, Mai Mai vẫn luôn có cảm giác an toàn.
Nhưng hiện tại thì sao?
Mai Mai trừng mắt nhìn ả chó cảnh ưu nhã ung dung trước mặt. Con bé cảm giác gia đình ấm áp tình yêu của nó đang lung lay sắp đổ.
"Đừng có nhìn ta như vậy, mặt ta đều bị ngươi lườm đến mức thủng cả lỗ." Hồ Điệp Quân mỉm cười với Mai Mai, đối phương đã ngay lập tức bật lùi ra thật xa.
Không biết có phải bị Tiểu Thái Đao ảnh hưởng hay không, các thú nuôi của Tinh Hoa đều không thân với người lạ.
Tốt nhất là có thể trừng đến mức thủng lỗ! Mai Mai nghĩ vậy. Con bé hiện tại cảm thấy bị uy hϊếp cực kỳ.
Nếu không có Hồ Điệp Quân, ít nhất nó vẫn là đứa nhỏ xinh đẹp nhất nhà. Nhưng hiện tại đến một Hồ Điệp Quân, nó đã không còn là cô gái duy nhất trong nhà, cũng không phải người xinh đẹp nhất nữa!
Mai Mai lo lắng sau này Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao đều sẽ yêu thương ả phụ nữ trước mặt này.
"Tiểu Hoa và Tiểu Thái Đao là của ta, không cho ngươi cướp!" Vì thế Mai Mai quyết định ra oai phủ đầu trước.
Cảm nhận được địch ý trong mắt cô bé này, Hồ Điệp Quân nhướn mày, cảm thấy rất thú vị.
"Ta cũng đâu có nói sẽ cướp cái gì của cô bé. Chẳng qua vấn đề nằm ở sự quyến rũ. Nếu như cô bé quyến rũ, thì sẽ chẳng bao giờ phải lo bị ai cướp đi cái gì... cũng không cần chủ động tranh đoạt của ai." Tuy rằng không có ý tranh sủng ái của chủ nhân, thế nhưng Hồ Điệp Quân nghĩ rằng Mai Mai đều đã tuyên chiến với cô ta, làm sao cô ta có thể phớt lờ?
"Oa a a a! Tóm lại là không cho mi cướp! Không cho cướp!" Mai Mai hét toáng lên.
Đúngg lúc này, đối tượng được hai người đàm luận vừa lúc mở cửa bước ra.
Tinh Hoa đang quan sát tay của mình, hơi chút không yên lòng mà đi ra khỏi phòng môn. Mai Mai vừa nhìn thấy Tinh Hoa, lập tức chạy đến, sau đó ôm chặt lấy eo Tinh Hoa.
"Làm sao vậy?" Tinh Hoa xoa đầu Mai Mai, khiến con bé càng tủi chân mà xụ miệng.
"Tiểu Hoa thương Tiểu Thái Đao nhất, sau đó đến em, có phải không?" Mai Mai hỏi.
"Phải, đương nhiên." Tinh Hoa gật đầu. Hắn nhìn theo hướng Mai Mai trừng mắt, liền thấy Hồ Điệp Quân đang thoải mái ngồi trên sô pha.
Hóa ra là thế này. Tinh Hoa liền hiểu nguyên nhân vì sao Mai Mai lại trở nên như vậy.
"Ngoại trừ Tiểu Hoa, Tiểu Thái Đao cũng thích em nhất, có đúng không?" Mai Mai lại tiếp tục hỏi.
Tinh Hoa nghiêng đầu, cười mà không nói. Hắn ôm lấy Mai Mai, sau đó đi về hướng sô pha, ngồi xuống đối diện với Hồ Điệp Quân.
Mai Mai ôm chặt Tinh Hoa, cọ cọ trong lòng hắn, muốn khoe khoang trước mặt Hồ Điệp Quân, nhìn xem nó là đứa trẻ được chiều chuộng đến mức nào! Hồ Điệp Quân thấy vậy, lại càng cảm thấy thú vị.
"Tiểu Thái Đao có khỏe không?" Hồ Điệp Quân mở miệng hỏi.
"Cậu ấy rất tốt, đã an tĩnh lại. Giờ đã ngủ rồi." Tinh Hoa mỉm cười.
"Tiểu Thái Đao?! Tiểu Thái Đao làm sao?" Mai Mai không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, sốt sắng hỏi.
"Xảy ra một chút chuyện, nhưng đều đã giải quyết xong rồi." Tinh Hoa an ủi nó.
"Là chủ nhân giúp Tiểu Thái Đao giải quyết sao? Thật vất vả cho ngài quá." Hồ Điệp Quân nheo mắt cười, trong mắt chứa thâm ý.
Tinh Hoa biết lời này của Hồ Điệp Quân là đang ngầm thử xem giữa hắn và Tiểu Thái Đao có thật sự phát sinh quan hệ chăng, thế nhưng hắn cũng không định phủ nhận bất cứ điều gì, chỉ mỉm cười đáp lại.
Hắn thấy Hồ Điệp Quân gật gật đầu, khuôn mặt tươi cười giống như đã hiểu rõ vấn đề. Tinh Hoa bỗng dưng lại nhớ tới một chuyện khác.
"Lại nói, Khi nãy ta vừa hỏi Tiểu Thái Đao một vấn đề......" Tinh Hoa nói.
Hồ Điệp Quân hơi giật mình, nụ cười hơi cứng lại.
"Ngài hỏi cậu ấy chuyện gì vậy?"
"Ta hỏi cậu ấy sao có thể ra tay đánh phụ nữ, kết quả cậu ta nói, tên đó có phải phụ nữ đâu... Chuyện này là thế nào?"
Nghe được Tinh Hoa hỏi như vậy, trong lòng Hồ Điệp Quân trầm xuống. Hóa ra Tiểu Thái Đao đã sớm phát hiện bí mật của cô?
Hồ Điệp Quân khẽ thở dài, cô biết này bí mật sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện, chỉ là không nghĩ tới sẽ là ngay lúc này. Nhìn org trước mắt, Hồ Điệp Quân không biết đối phương có xứng đáng được cô tin tưởng không.
Cửa ải không thể giao phối rốt cuộc cũng thuận lợi thông qua, thế nhưng hiện tại thì sao? Nếu cô nói ra bí mật của mình, liệu có bị trả về cho Kim Trừng, sau đó để bí mật này cũng bị lộ ra với Kim Trừng, cuối cùng là đưa cô đến nơi thu hồi không?
"Người này đương nhiên không phải phụ nữ, ả là hồ ly tinh! Hồ ly tinh!" Mai Mai tiếp tục ồn ào.
Tinh Hoa cười cười, vỗ đầu Mai Mai. Cảm thấy Hồ Điệp Quân đang chần chờ, hắn nhẹ giọng trấn an: "Không sao cả, ta chỉ muốn hiểu rõ xem thú nuôi mình mang về là người thế nào thôi."
Hồ Điệp Quân nghĩ đi nghĩ lại. Cô ta nhìn Tinh Hoa, lại nhìn phía Mai Mai đang làm mặt quỷ với mình, lại nghĩ đến tên chó săn Tiểu Thái Đao đang ở trong phòng ngủ kia — tất cả đều những kẻ kỳ quái!
Từ khi được sinh ra đến giờ, cô vẫn nghĩ mình là sự tồn tại kỳ quái nhất. Thế nhưng giờ ngẫm lại, đặt mình ở giữa tổ hợp quái nhân này, cô cảm thấy mình tựa hồ cũng chả đặc biệt lắm, mà có vẻ còn là người bình thường nhất.
Mà mấy tên này vẫn có thể sống tự do thoải mái, vậy thì vì sao cô không thể? Nghĩ vậy, Hồ Điệp Quân nhịn không được cười to lên tiếng. Cũng không biết bản thân còn đang do dự cái gì, dù sao đến khi cô trưởng thành thì cũng sẽ bị phát hiện thôi. Nói sớm hay nói muộn, kết cục chờ đợi cũng chỉ có một.
Giờ cũng chỉ có thể theo như kế hoạch ban đầu, đánh cuộc — đánh cuộc xem một org có thể chấp nhận những thú nuôi kỳ quái, liệu có thể chấp nhận một chó cảnh như cô không.
"Đúng vậy, xin lỗi, tôi không phải con gái."
Hồ Điệp Quân ngừng cười. Cô lau nước mắt rồi đứng dậy.
"Không phải con gái, vậy thì là cái gì?" Mai Mai kinh ngạc hô lên, vẻ mặt giống như nhìn thấy quái vật.
"Bảo sao......" Tinh Hoa lúc này mới sáng tỏ: "Ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu Thái Đao rõ ràng là hoàn toàn chưa tiết, nhưng cô lại không thể chạm vào người cậu ta. Vậy thì bình tϊиɧ ɖϊ©h͙ kia là từ đâu tới?"
Hồ Điệp Quân cười đến thâm ý.
"A, đúng vậy. Bình tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó được lấy từ trên người tôi."
Bởi vì Hồ Điệp Quân — vốn không phải là "cô", mà là "cậu".
Mặt Mai Mai khϊếp sợ vô cùng, nụ hôn vừa đặt lên trán con bé không phải từ một người con gái mà là của một tên con trai. Hồ Điệp Quân đứng trước mặt nó và Tinh Hoa cởϊ áσ của mình ra. Da thịt cậu trắng ngần, hình thể gầy yếu mà tinh tế, bộ ngực bằng phẳng.
"Còn muốn xem bên dưới nữa không?" Hồ Điệp Quân cởi bỏ vạt áo.
Mai Mai chôn mặt vùi vào lòng Tinh Hoa. Tinh Hoa lại bình tĩnh nhìn cậu.
"Cậu.... trông giống phụ nữ quá, đến ta cũng không phát hiện ra." Tinh Hoa nói ra tán thưởng cậu: "Nhưng tại sao Tiểu Thái Đao lại phát hiện được? Cậu nói cho cậu ta sao?"
"Tôi không nói cho cậu ta, hẳn là do chó săn bẩm sinh đã nhạy cảm với hình thái khung xương. Khung xương của tôi đang dần thay đổi, tuy là chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để bị cậu ta phát hiện."
"Bảo sao ánh mắt Tiểu Thái Đao nhìn cậu rất kỳ quái." Tinh Hoa tỉ mỉ nghĩ lại, giờ mọi nghi vấn đều đã có lời giải. Hắn gật gật đầu, lại hỏi: "Kim Trừng có biết chuyện này không?"
"Không, đại nhân không biết chuyện này." Hồ Điệp Quân lại mặc áo lên.
"Sao cậu có thể giấu diếm lâu như vậy? Kim Trừng là ngươi nuôi nấng cậu, lẽ ra từ khi cậu mới sinh ra, hắn đã phải biết giới tính của cậu rồi chứ?"
"Chuyện này nói ra thì rất dài." Hồ Điệp Quân ngồi xuống, chỉ chỉ hướng Mai Mai. Lúc này Tinh Hoa mới kéo Mai Mai đang chôn mặt trong lòng hắn ra, xoay người cô bé lại.
"Mẹ tôi vốn là chó cảnh đẹp nhất Yên Chi Lâm, sau này được tặng cho ngài Kim Trừng làm quà. Ngài Kim Trừng cũng rất thương yêu mẹ tôi, phối mẹ tôi với chó săn tốt nhất.
Cɧó ©áϊ nuôi lớn cho phối với chó đực để sinh ra thế hệ tiếp theo, đây là chuyện rất bình thường đối với org.
"Mẹ tôi sinh ra rất nhiều đứa trẻ tuyệt vời, tôi là một trong số đó. Thế nhưng ở giữa anh em mình, tôi là đứa gầy yếu nhất. Ngài Kim Trừng lại chỉ yêu thích những chó săn dũng mãnh, chứ không phải những chó đực như tôi. Những chó đực gầy yếu như tôi chỉ còn một con đường là bị thu hồi. Bởi vậy, để cứu tôi, mẹ tôi đã đàm phán với chó đực đã cùng lai giống với bà ấy, nói với mọi người tôi là cái."
"Kim Trừng không tự kiểm tra sao?"
Đối với câu hỏi của Tinh Hoa, Hồ Điệp Quân cười đáp: "Chủ nhân ngài không biết sao? Có những org không bao giờ xem con người lõa thể. Bởi vì đối với họ, con người là sinh vật hạ đẳng, lõa thể lại càng giống như gia súc hạ lưu, còn không thể xem như thú nuôi. Org như ngài không chỉ xem mà còn chạm vào, là vô cùng hiếm gặp."
Đương nhiên là Hồ Điệp Quân và Tinh Hoa đều biết, đối với Tiểu Thái Đao, Tinh Hoa không chỉ đơn giản là chạm vào.
"Vì không để ngài Kim Trừng phát hiện ra chuyện này, mẹ tôi tự tay chăm sóc tôi, không khiến ai giúp đỡ, bởi vậy không ai có thể thông báo chuyện này cho ngài ấy. Cứ như vậy tôi được nuôi nấng như con gái cho đến khi trưởng thành, mà ngài Kim Trừng vẫn luôn cho rằng tôi chỉ là một chó cảnh sinh đẹp, cho nên giữ tôi lại, đến khi nào tìm được một chó săn mạnh mẽ thích hợp... Hoặc giống như bây giờ, trở thành một phần thưởng đem tặng cho ngươi khác, để hắn nở mày nở mặt."
Hồ Điệp Quân lắc đầu, khẽ cười nói: "Nhưng là hắn sẽ không bao giờ ngờ tới, món quà được hắn đem tặng lại là một chó đực, mà tϊиɧ ɖϊ©h͙ hắn giữ lại kia lại từ chính chó đực đó."
"Cậu không sợ sẽ bị phát hiện sao?" Tinh Hoa hỏi.
"Đương nhiên tôi sợ chứ! Tuy rằng diện mạo và cử chỉ của tôi đều giống như phụ nữ, thể nhưng đợi đến khi tôi bắt đầu trưởng thành, tôi sẽ cao hơn, giọng nói cũng sẽ trầm hơn. Đến lúc đó giấy không giấu được lửa, sớm hay muộn tôi cũng sẽ bị phát hiện." Hồ Điệp Quân khẽ thở dài: "Nhưng lo lắng suông thì có ích gì đâu? Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi cũng chỉ có thể đánh cuộc."
"Đánh cuộc cái gì?" Tinh Hoa hỏi.
"Đánh cuộc xem tôi có cơ hội thoát khỏi nơi này không, tựa như hiện tại."
"Hiện tại?" Mai Mai hỏi.
Hồ Điệp Quân nhìn Tinh Hoa và Mai Mai, cậu trầm giọng nói: "Đúng vậy. Hiện tại tôi đang cược xem, chủ nhân Tinh Hoa sau khi biết chuyện này, sẽ xử lý tôi thế nào đây?"
"Xử lý cậu thế nào ư......" Chuyện này Tinh Hoa phải ngẫm lại. Dù sao hắn vẫn luôn nghĩ, hắn bị nhét vào bên người một phụ nữ.
"Tôi xinh đẹp, tinh tế, cũng rất thông minh, chỉ có điều tôi là đực. Tuy rằng cũng có org thích dùng giống đực làm chó cảnh, thế nhưng ta nghĩ thiên hướng của chủ nhân cũng tương tự ngài Kim Trừng, thích chó săn hơn chó cảnh."
Mà cũng không đúng. Thay vì nói Tinh Hoa thích chó săn, chi bằng nói hắn thích......
"Đối với ngài, tôi là một món hàng lỗi. Sau khi biết được điều này, ngài định làm thế nào? Trả tôi về cho ngài Kim Trừng, để tôi bị thu hồi, hay ngài sẽ chấp nhận món hàng lỗi này?"
— chà, là hàng lỗi ư?
Nếu lúc này Tiểu Thái Đao ở đây, tám phần là cậu ta sẽ châm lửa đốt cháy nơi này luôn? Trong đầu Tinh Hoa và Mai Mai đều tưởng tượng ra cảnh này.
Tinh Hoa nhịn không được bật cười, cười đến mức Hồ Điệp Quân không hiểu ra sao. Hồ Điệp Quân cũng không ép hắn phải chấp nhận mình, chỉ muốn hỏi rõ xem hắn có đồng ý cho cậu ở bên mình không thôi. Dù sao nếu Tinh Hoa không nhận cậu, cậu cũng biết đường mà tính nước cờ tiếp theo.
Thế mà Tinh Hoa lại cười đến như vậy, thật sự rất khó đoán suy nghĩ của hắn.
"Em nghĩ sao? Tiểu Mai." Tinh Hoa vỗ vỗ cái đầu nhỏ trong lòng.
Mai Mai nhìn Hồ Điệp Quân. Đối phương xinh đẹp hơn nó, thế nhưng lại là con trai mà không phải con gái! Vậy nên cho dù thế nào, con bé vẫn là cô gái duy nhất trong nhà.... Đợi đến khi nó lớn hơn, ngực cũng to hơn, nó có thể thắng Hồ Điệp Quân!
"Tiểu Hoa không thể thương cậu ta hơn em!" Mai Mai ôm chặt lấy Tinh Hoa.
"Biết rồi. Em nhỏ tuổi nhất, đương nhiên ta sẽ thương em nhất." Tinh Hoa cười nói.
"Thế thì được!" Mai Mai nhìn Hồ Điệp Quân, trong mắt hàm ý phân cao thấp.
Tình hình hiện tại là thế nào đây? Hồ Điệp Quân nghi hoặc.
"Vậy được rồi. Hồ Điệp Quân này, cậu không cần phải gọi tôi là chủ nhân, gọi tên là được, không sao cả. Còn một chuyện nữa, ngoài Tiểu Thái Đao ra tôi sẽ không hạ khế ước với bất kỳ con người nào. Tôi nghĩ chuyện này hẳn cậu sẽ không có ý kiến."
"Ý của ngài là......"
"Xem ra vận may của cậu cũng không tồi — Ý của tôi chính là thế này, tôi chấp nhận cậu, cậu có thể đi theo tôi, thi thoảng có thể giúp tôi trông nom đứa nhỏ này." Tinh Hoa cười nói với Hồ Điệp Quân.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
"Còn lâu em mới cần cậu ta trông."
"A, vâng......" Tư thế thong dong mà lại câu nệ ban đầu của Hồ Điệp Quân bắt đầu hơi cứng còng, cậu chỉ có thể cúi đầu cảm ơn trước sự hào phóng của đối phương.
Hồ Điệp Quân ban đầu còn suy tính vòng vo đường lùi cho mình, mà các phương án của cậu hiện tại lại như trò đùa.
Hóa ra vận may của cậu rất tốt, ngay từ đầu đã cược đúng chó săn, lại cược đúng chủ nhân.
"Em có thể đi gặp Tiểu Thái Đao không?" Mai Mai kéo áo Tinh Hoa hỏi.
"Không được, bây giờ Tiểu Thái Đao đang ngủ không mặc quần áo, em không thể vào được." Tinh Hoa lắc đầu.
"Lại không mặc quần áo, rốt cuộc hai người ở trong phòng làm cái gì vậy?"
"Lớn lên em sẽ biết."
"Nói cho em đi mà!"
Nhìn Tinh Hoa đang nói chuyện với Mai Mai, Hồ Điệp Quân lúc này mới chú ý tới mái tóc vàng của chủ nhân cậu, không biết từ lúc nào đã biến thành màu bạch kim tản ra ánh sáng xanh nhạt. Hồ Điệp Quân nhớ rõ màu tóc này không phải một org bình thường sẽ có.
Hồ Điệp Quân lại thở dài — hình như cậu đã cược trúng một chủ nhân rất ghê gớm.