Quyển 2 - Chương 1-2

Tiếng kèn thi đấu bắt đầu vang lên.

Hàng rào thuỷ tinh mở ra, từ khán đài có thể nhìn thấy các chó săn thi nhau lao ra ngoài đấu trường.

Trong đó thu hút ánh nhìn nhất đương nhiên là Ron. Ron là chó săn xuất thân từ Hắc Thuỷ Đạo, số liệu biểu hiện hắn là chó săn đệ nhất ở sở huấn luyện chó săn, cho nên đương nhiên, lực chú ý của rất nhiều org đều đặt trên người hẳn.

Về phần Tiểu Thái Đao, dù sao cũng chỉ là một chó săn cùng một chó cảnh suýt nữa thì bị thu hồi, loại tổ đội này kém đã không nói đến, còn có thể bị coi là một trò cười thật lớn.

Ron đương nhiên biết điều đó, tuy rằng hắn rất muốn nhanh chóng tìm Tiểu Thái Đao trả thù, nhưng hiện tại quan trọng nhất là phải hoàn thành nhiệm vụ giúp Thanh Hồi giành quán quân lần này. Tốn thời gian cùng chó săn khác đánh nhau, không bằng lấy tốc độ chiến thắng, cho nên khi hàng rào vừa mở ra, hắn lựa chọn mang theo đồng bọn trực tiếp hướng những địa phương có khả năng xuất hiện Lam Thiên Sứ mà lao tới, không để ý đến bọn Tiểu Thái Đao nữa.

Hắn là chó săn ưu tú nhất, không giống như bọn Tiểu Thái Đao, ngược lại Tiểu Thái Đao không hề có kế sách gì, chỉ thô bạo quần nhau với đám chó săn khác.

Ron khinh miệt hừ lạnh, quay đầu lại muốn liếc mắt nhìn Tiểu Thái Đao bọn họ chê cười, vừa chuyển đầu, phát hiện Tiểu Thái Đao chính như hắn suy nghĩ, không có bất cứ kế hoạch đặc biệt gì, mà chỉ gắt gao theo sau bọn họ..

"Chạy cái gì! Không phải muốn đến trả thù ta sao?" Đuổi theo phía sau Ron như chó điên, Tiểu Thái Đao cười sằng sặc, mà phía sau cậu còn có một chó cảnh vừa chạy vừa khóc.

"Bệnh thần kinh!"

"Thế nào? Ron, muốn đánh không?" Chó săn đi cùng Ron không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Mục đích của chúng ta không phải......"

Ron còn chưa dứt lời, một tảng đá to đùng đã lao tới, trực tiếp nện trước mắt họ.

Cái thứ đó nếu không cẩn thận có thể gây chết người đó... Đám chó săn Ron toát mồ hôi lạnh nhìn khối đá khổng lồ trước mặt.

Trong quy định đã nói cực kỳ rõ ràng, trong đấu trường muốn làm cái gì cũng được, chỉ duy nhất một điều bị nghiêm cấm đó là không được phép gϊếŧ người. Ron vô cùng phẫn nộ, đang muốn trách cứ đám Tiểu Thái Đao không cẩn thận, lại nghe tiếng hai kẻ đầu sỏ cãi nhau: "Ngu ngốc! Ngươi không thể ném chuẩn hơn được à!?"

"Tảng đá nặng như vậy vốn rất khó ngắm chuẩn, em chỉ là một cô gái nhỏ bé, anh còn muốn thế nào nữa!"

Xem ra đám Tiểu Thái Đao căn bản chưa từng nghĩ tới việc tuân thủ quy định.

"Chết tiệt! Ngươi muốn liều mạng đúng không? Muốn đánh thì đánh!" Ron xoay người, rút hai thanh dao bên hông ra.

"Nhưng không phải cậu đã nói......"

"Nói cái gì mà nói! Mau dạy cho đám chó săn không biết trời cao đất rộng kia một trận cho ta!" Ron hiện tại còn lâu mới quan tâm nhiều chuyện như vậy, hắn muốn ngay lập tức đánh Tiểu Thái Đao một trận nhớ đời.

Đối mặt với Ron đằng đằng sát khí, Tiểu Thái Đao một chút cũng không hề nao núng, vẻ mặt kiêu ngạo khıêυ khí©h thật sự.

"Mau tới đây thanh toán cả gốc lẫn lãi nợ nần giữa hai chúng ta!" Tiểu Thái Đao cười nói.

Tinh Hoa nhịn không được bật cười.

Nhất là khi hắn không cẩn thận nhìn thấy Thanh Hồi bởi vì chó săn của hắn bỗng nhiên đình chỉ nhiệm vụ rời khỏi vị trí, sắc mặt xanh mét đứng phắt dậy.

Quả nhiên là tác phong của Tiểu Thái Đao, tuy rằng đã đáp ứng muốn giành chiến thắng về cho hắn, nhưng cậu vẫn sẽ ưu tiên báo thù riêng hơn.

Bên trong tấm chắn thủy tinh, Tiểu Thái Đao và Ron đã bắt đầu chiến, song đao va chạm phát ra những âm thanh vô cùng chói tai. Những chó săn còn lại đứng phía sau Ron thì đang nhìn nhau, tựa hồ đang thảo luận xem có nên ra tay với Mai Mai hay không, dù sao nhìn qua cũng chỉ là một con bé gầy yếu.

Nhưng mà con bé gầy yếu đó hình như là đang nhổ bật rễ một thân cây lên......

Nhìn đến đây Tinh Hoa không nhịn được mà bật cười thành tiếng, mà Thanh Hồi thì hung hăng trừng mắt hắn một cái.

"Thật là không ra thể thống gì!"

Tinh Hoa nghe được Thanh Hồi quát ra một câu như vậy. Bình thường org sẽ không tức giận, mà nếu tức giận thì sẽ là những chuyện liên quan đến mặt mũi.

Tinh Hoa chỉ cảm thấy buồn cười.

Mà ở góc màn hình tinh thể, tiền cược vẫn tiếp tục lưu động. Bởi vì biểu hiện khi nãy của Ron, không ít tiền cược đã chảy lên đầu những chó săn khác, điều này khiến cho Thanh Hồi vốn phô trương thanh thế bây giờ giận tím mặt.

Đáng tiếc Tiểu Thái Đao vẫn là không có ai thưởng thức, bởi vậy trên màn hình chỉ hiển thị một khoản tiền do chính Tinh Hoa đánh cược.

Thế nhưng không để cho Tinh Hoa thất vọng, trên khoản tiền cược cho Tiểu Thái Đao bỗng nhiên nhảy lên một con số không nhỏ, hơn nữa màu sắc hiển thị khoản tiền này lại không giống như những khoản đặt cược khác.

Trong lúc Tinh Hoa đang nghiêng đầu nghiên cứu khoản tiền cược đó, thì đồng thời có một tin nhắn gửi đến, đó là từ chủ nhân của Đấu Trường Sư Tử, Kim Trừng.

Nội dung viết —

Tinh Hoa đại nhân thân mến, chủ nhân cho phép tệ nhân được đánh cược một lần, cho nên tệ nhân quyết định cược cho chó săn của ngài. Tiện đây tệ nhân xin chúc ngài và chó săn có thể giành được thắng lợi, tệ nhân cũng sẽ cảm thấy vinh yên.

Hồ Điệp Quân.

Nhìn thấy ba chữ Hồ Điệp Quân, mặt Tinh Hoa dí sát đến mức thiếu chút chạm vào màn hình.

A a — quả nhiên là không ổn.

Giờ phút này đương nhiên là Tiểu Thái Đao không biết gì về tâm tư của Tinh Hoa, chỉ cảm thấy đang lúc đánh nhau mà có cảm giác khó chịu trong lòng, thế nhưng cậu nhanh chóng ném cảm giác khó chịu này ra sau đầu.

Hiện tại cậu chỉ muốn đánh Ron u đầu!

Tiểu Thái Đao lấy đà đè thấp thân mình, rồi lại nhanh chóng bật nhảy về phía Ron, một cước đạp lên mặt hắn. Thế nhưng lại bị hắn cản lại.

Ron chung quy cũng không phải hạng dễ bắt nạt. Trước đó vài lần bị Tiểu Thái Đao đột kích đánh vài trận đòn đau, đã khiến hắn mất mặt lắm rồi. Lần này hắn sẽ khiến cậu không có một chút phần thắng nào.

Tiểu Thái Đao đánh nhau long trời lở đất với Ron ở phía sau, đất đá xung quanh bay tung toé.

"Đừng tới đây!" Đối mặt những chó săn cao to cường tráng hơn mình, Mai Mai sao có thể không sợ hãi! Nó rất sợ nha, cho nên đành nhổ hết những thứ xung quanh ném loạn về hướng bọn họ.

Bên này thì đánh nhau loạn xạ, bên kia các chó săn khác đã chia nhau hướng đến những khu vực có khả năng có Lam thiên sứ.

Tên này không có ý định thi đấu sao? Ron cắn răng nhìn Tiểu Thái Đao cuồng bạo trước mặt, mỗi một lần công kích của đối phương đập vào đao hắn đều làm bàn tay hắn tê rần.

Ron nhớ rằng Tiểu Thái Đao tại sở huấn luyện chó săn đâu có xuất sắc đến vậy, chẳng lẽ là vì mỗi lần thi đấu trong sở huấn luyện, hắn đều đứng một bên âm thầm quan sát, cho nên các tuyệt kỹ của bản thân Ron đều bị đối phương chế ngự?

Tiểu Thái Đao chính là như vậy, bởi vì hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh, luôn hành động theo ý mình, bí ẩn không để người khác đoán được mình muốn làm gì, cho nên mới khiến cho người khác chán ghét.

Ron gắt gao nắm dao đang muốn cùng Tiểu Thái Đao liều mạng, vòng cổ bỗng nhiên lại bật sáng.

Trước khi AI đưa bọn họ nhốt vào các phòng trước khi thi đấu, chủ nhân có thể quyết định có muốn đeo vòng lên cổ chó săn của mình không, đây chính là phương tiện để org có thể điều khiển chó săn của mình, nội dung rất đơn giản, chỉ cần đèn sáng, có nghĩa là chủ nhân không hài lòng hành động của chó săn của mình.

Tinh Hoa là org duy nhất không muốn đeo vòng cổ cho chó săn của mình.

Đèn trên vòng cổ vừa sáng lên, Ron lập tức dừng động tác.

Khiến chủ nhân phải bật đèn trên vòng cổ, đối với chó săn vĩ đại như Ron đúng là một việc vô cùng xấu hổ. Hắn đã để cơn tức giận lấn át lý trí, quên đi mục đích chính của lần dự thi này.

Lợi dụng lúc Ron tạm dừng độc tác, Tiểu Thái Đao không chút chần chừ, cho đối phương một cước toàn lực.

Ron ngã về phía sau, còn khiến hai chó săn đứng sát cũng ngã theo.

"Thằng khốn này -" Máu mũi của Ron chảy liên tục, khiến hắn càng muốn đứng lên đánh lại Tiểu Thái Đao, toàn bộ vòng cổ của nhóm chó săn phía sau cũng cùng nhau sáng lên.

Có thể thấy được lúc này Thanh Hồi đã vô cùng tức giận, sau khi kết thúc trận đấu trở về, chỉ sợ sẽ bị trách phạt.

"Đáng chết!" Ron mắng, bọn họ không có thời gian tiếp tục lăn lộn với Tiểu Thái Đao nữa. "Tiểu Thái Đao, chúng ta không có thời gian làm loạn với người, ngươi chờ đó, đợi thi đấu xong, xem ta có đánh ngươi..."

Ron đang muốn cảnh cáo Tiểu Thái Đao, vừa quay đầu, Tiểu Thái Đao và Mai Mai đã chạy mất, phục hồi tinh thần mới phát hiện bọn họ đã chạy sâu vào sân thi đấu.

Có thù đương nhiên phải báo, nhưng Tiểu Thái Đao cũng không quên mình đã hứa với Tinh Hoa việc gì.

"Tiểu Thái Đao!"

Mặc kệ Ron đang phẫn nộ gào thét ở phía sau, Tiểu Thái Đao quay lại cười đắc ý rồi chạy tiếp. Cậu không thèm để ý hành động của mình có ti bỉ hay không, chỉ cần thấy vui là được.

"Bọn chúng nhất định sẽ rất tức giận... Lần này khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, kết thúc trận đấu chắc chắn sẽ tìm đến chúng ta gây phiền phức." Mai Mai gắt gao ôm eo Tiểu Thái Đao, hai người đang ngồi ở trên cây.

Sa mạc ở phía đông sân đấu mọc đầy đại thụ cao lớn, nhiều chỗ khuất tối, nguồn nước cũng nhiều. Lam Thiên Sứ ưa thích những chỗ âm u ẩm ướt, biết được điều đó, phần lớn chó săn đều đang hướng phía này mà chạy đến.

Tiểu Thái Đao cũng biết điều đó, vì thế sau khi đùa giỡn với Ron xong, liền kéo Mai Mai đến chỗ này.

Tiểu Thái Đao biết bọn họ chỉ có hai người, còn là người mới, nói về quân số hay kinh nghiệm đều là yếu thế, cho nên cậu quyết định leo lên cây tránh va chạm trước, cũng tiện quan sát động thái của các nhóm chó săn khác.

"Ngươi lợi dụng lúc hỗn loạn ném bọn họ, nếu ném trúng đầu có thể làm bọn họ ngã xuống, liền không cần lo lắng nữa."

"Đó là gϊếŧ người!"

"Đó là tự vệ."

"Phải không?"

"Đừng cãi nhau nữa! Tập trung vào việc chính đi đã."

"Chúng ta trốn ở trên cây cái này gọi là làm việc chính sao?"

Tiểu Thái Đao không để ý tới Mai Mai, cậu nằm trên chạc cây, nhìn những chó săn bên dưới đấu đá nhau.

Mai Mai ló đầu ra nhìn từ phía sau Tiểu Thái Đao, bên dưới có mấy chó săn đang túm tụm lại, hướng về phía trong rừng cây ương mà đi. Đầm lầy màu xanh lục trong rừng bị bóng cây bao phủ nên âm u, chỉ có phía trung tâm có thể phản chiếu lại chút ánh sáng mặt trời.

"Ngươi nhìn kỹ, Lam Thiên Sứ luôn hoạt động ở trong nước, nhưng cũng không dễ tìm. Hai người chúng ta muốn tìm sẽ không dễ dàng, cứ để họ tìm cho ra đi đã." Tiểu Thái Đao nói.

"Ý của ngươi là...... Muốn chờ bọn họ tìm ra sau đó chúng ta đến cướp sao?" Mai Mai hỏi, Tiểu Thái Đao không hề do dự gật đầu khiến Mai Mai kinh hô: "Làm như vậy không phải rất bỉ ổi sao?"

"Thế này gọi gì là bỉ ổi, chính là quy củ họ đưa ra như vậy không phải sao?" Tiểu Thái Đao hừ lạnh, rút đao trên lưng ra.

Mấy chó săn đã đi vào đầm nước bên dưới, nhìn từ trên xuống, có thể nhìn thấy một đầm nước xanh lục, vài cái bóng đen nhỏ đang cố gắng tiếp cận một thân ảnh khổng lồ.

"Này này, đó chính là Lam Thiên Sứ sao?" Mai Mai có chút chờ mong, Tiểu Thái Đao nói qua với nó, Lam Thiên Sứ rất là xinh đẹp nha.

"Ngươi cứ nhìn sẽ biết."

Những bóng đen dần tiếp cận thân ảnh khổng lồ kia, mặt nước bắt đầu xuất hiện gợn sóng, một con trùng khổng lồ màu lam trong suốt dần trồi lên từ mặt nước.

Đó là một thân thể to mọng, hai bên cơ thể mọc ra hai cái vây lớn, làn da sần sùi thế nhưng lại trong suốt, từ bên ngoài là có thể trực tiếp nhìn đến mạch máu cùng nội tạng bên trong cơ thể, nhìn qua cực kỳ ghê tởm.

Phía trước của Lam Thiên Sứ mọc ra mấy cái xúc tu, bên trên có một con mắt đảo qua đảo lại, màu xanh ngọc trông như kim cương, nhưng kể cả con mặt đó trông có xinh đẹp đến thế nào cũng không che dấu được toàn thân xấu xí của nó.

Mai Mai bộ mặt từ chờ mong đến hoàn toàn suy sụp.

"Ngươi lừa ta! Lam Thiên Sứ căn bản một chút cũng không xinh đẹp!" Mai Mai khóc lên.

"Không đẹp mới tốt, nó mà đẹp thì ngươi gϊếŧ nó được sao?" Tiểu Thái Đao trợn mắt trắng nhìn Mai Mai.

Mấy tên chó săn trèo lên thân Lam Thiên Sứ, muốn chặt bỏ xúc tu của nó, đem con mắt lấy xuống, nhưng lại bị nó gạt ngã xuống. Nó lại lần nữa chìm xuống ẩn mình trong đầm lầy.

Sau đó lại có mấy chó săn lần lượt từ trong rừng cây chạy ra, tiến vào trong đầm nước, mọi người tựa hồ đều nhận ra Lam Thiên Sứ vừa xuất hiện ở đây. Con trùng khổng lồ màu lam bắt đầu bị đoàn chó săn vây quanh, không thể di chuyển.

"Bây giờ chúng ta phải xuống đó sao?" Mai Mai ôm chặt lấy Tiểu Thái Đao.

"Còn chưa đến lúc, chờ một chút, để mấy tên đó đánh nhau một lúc đã." Tiểu Thái Đao trấn an Mai Mai đang cứng đơ cả người vì lo sợ.

Bởi vì càng ngày càng nhiều chó săn xuất hiện để đuổi gϊếŧ một mình Lam Thiên Sứ, có vài chó săn bắt đầu lựa chọn loại bỏ chó săn khác để có thể tiến lên đánh Lam Thiên Sứ, dù gì các org thật sự muốn xem chỉ là chó săn giao đấu với nhau.

Một số chó săn đánh nhau, một số khác đang cố bò lên người Lam Thiên sứ, hướng xúc tu của nó bò tới, muốn là người đầu tiên cắt lấy con mắt của nó ra.

Tiếu Thái Đao vẫn bàng quan nhìn bọn chúng giao đấu, đến khi phía dưới đáng gϊếŧ cũng sắp phân thắng bại, nhóm chó săn kia cũng công kích Lam Thiên Sứ đến không thể động đậy mới thôi.

"Giãn gân cốt chút đi, chúng ta chuẩn bị hành động." Tiểu Thái Đao chuyển động cánh tay, sau đó đập một cái lên trán Mai Mai, đem con nhỏ đang dán chặt vào người mình đẩy ra.

"Gì cơ, em vẫn còn chưa chuẩn bị mà!" Hai mắt Mai Mai đã tụ đầy nước mắt.

"Không chuẩn bị tốt cũng phải hành động! Chúng ta đi cướp con mắt Lam Thiên Sứ về, đưa cho Tiểu Hoa của ngươi!"

Nghe đến tên Tinh Hoa, Mai Mai nước mắt lưng tròng đã nín, nó chỉ có thể gật gật đầu.

Tiểu Thái Đao cười, cậu biết rõ mang tên của Tinh Hoa nói ra là vô cùng đúng đắn, Mai Mai đối với Tinh Hoa chính là một lòng trung thành.

"Em...... Em sẽ cố gắng, nhưng em sẽ không động tay vào thứ đó!" Mai Mai vừa run vừa khóc, nước mũi cọ hết vào người Tiểu Thái Đao.

"Ngươi chỉ cần ở bên cạnh giúp ta giải quyết những chó săn khác là được!" Tiểu Thái Đao ghét bỏ liếc qua đống nước mũi bị bôi lên người, hai người bắt đầu bò lên phía trước, đầm lầy đã ở ngay phía dưới bọn họ.

Ôm chặt Mai Mai, Tiểu Thái Đao đang muốn nhảy xuống, lại vì tiếng kêu của chó săn khác mà dừng lại. Hoá ra Ron và đồng bọn bị cậu cắt đuôi đã đuổi đến nơi, bọn họ chia nhau ra nhảy vào trong nước, sau đó gạt mấy chó săn trên thân Lam Thiên Sứ xuống dưới.

Ngồi ở đỉnh đầu Lam Thiên Sứ là một chó săn vừa cắt được xúc tu trên đỉnh đầu nó, hắn nắm con mắt Lam Thiên Sứ trong tay, mặt đầy đắc ý, liền bị Ron đánh cho một quyền.

Động tác của Ron gọn gàng, cướp được con mắt trong tay chó săn kia. Hắn khinh thường cười nhạt, những chó săn trước đó lao vào đã giúp bọn hắn giải quyết được không ít phiền toái, nói đến hắn còn nên cảm tạ bọn chúng.

"Bỉ ổi!" Nhìn Ron ở trước mặt đang dùng ánh mắt thưởng thức nhìn chiến lợi phẩm, Tiểu Thái Đao mắng.

"Anh còn có tư cách nói người ta bỉ ổi?" Mai Mai ở phía sau nói.

"Đi, chúng ta xuống đập cho thằng Ron một trận!"

"Nhưng mà phía dưới thật ghê tởm a!"

Lam Thiên Sứ do bị cắt mất con mắt mà thân thể bắt đầu chấn động, thân thể bắt đầu tan chảy dần thành dịch lỏng, trong đầm lầy có một bãi chất lỏng nhầy nhụa như keo, Mai Mai nhìn thấy mà kinh hãi.

Nó được nuôi lớn như chó cảnh dù cuộc sống cũng không phải là tốt, nhưng phần lớn đều là hoàn cảnh sinh hoạt sạch sẽ thoải mái, muốn nó nhảy vào bãi nhầy kia cùng Tiểu Thái Đao, thật sự có chút khó khăn.

Thế nhưng hiện tại muốn kháng nghị chắc là không còn kịp rồi......

"Chúng ta xuống thôi!" Tiểu Thái Đao ôm lấy Mai Mai đứng dậy

"Khoan đã! Em không muốn xuống!"

Ron ở phía dưới nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người trên cây, nhìn qua, Tiểu Thái Đao vừa vặn cũng quay lại, cười khıêυ khí©h với hắn. Ron biết Tiểu Thái Đao muốn cướp lấy con mắt trong tay hắn.

Ron hừ một tiếng, gọi hai tên đồng bọn tới.

Tiểu Thái Đao nhướn mày, thả người nhảy, kéo theo Mai Mai nhảy xuống, cậu còn muốn tiếp tục đánh Ron một trận, sau đó...

"Nha a a a!" Bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của Mai Mai.

Tiểu Thái Đao nhìn xuống dưới mới thấy, trong nước tự nhiên xuất hiện một con trùng cực lớn, há miệng muốn nuốt bọn họ.

Đùng một tiếng, Tiểu Thái Đao bọn họ trước mặt mọi người nhảy thẳng vào trong miệng con trùng, tiếng nuốt xuống vang lên ùng ục.

"Kia là Lam Thiên Sứ đã thành trùng? Sao lại xuất hiện, Kim Trừng không phải nói chỉ thả một con ấu trùng sao?" Trong đài quan sát các org đều rối loạn, mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình thuỷ tinh đứng lên.

Tiểu Thái Đao bị nuốt chửng vào trong. Tinh Hoa nhìn chằm chằm con trùng khổng lồ ẩn vào trong nước, hắn ngẩng đầu nhìn Kim Trừng đang bị bao nhiêu ánh mắt vây quanh, bọn họ có vẻ cũng không biết rõ tình huống, ai cũng tỏ vẻ khủng hoảng, thậm chí thương lượng có nên phải thêm chó săn vào giải quyết vấn đề không.

"Xem ra bản thân Kim Trừng cũng không hiểu tại sao, khẳng định không phải là hắn an bài, chỉ là sâu bệnh lọt vào trường đấu thôi?" Tinh Hoa nghe Thanh Hồi ở cách vách cùng với các org khác thảo luận.

"Trường đấu Sư tử phải nổi danh là chính sách an toàn trong thi đấu rất tốt sao?"

"Sâu bệnh hiện tại nghiêm trọng như vậy sao? Ngay cả nơi này cũng có thể xâm nhập."

"Mẫu thể ở thành phố Mũi Nhọn đã bắt đầu suy nhược, sâu bệnh mới có thể ăn mòn nghiêm trọng như vậy." Thanh Hồi nói: "Ta tính toán lần này cách lần mẫu thể suy nhược trước cũng khá lâu, ta nghĩ chu kỳ phục hồi cũng nên bắt đầu rồi."

"Kỳ suy nhược của mẫu thể? Sự giải thích này cũng hợp lý đó, nhưng mà bây giờ sâu bệnh so với quá khứ đã nghiêm trọng hơn rất nhiều, đến Trường đấu Sư tử cũng xâm nhập được... Org ở thành phố Mũi Nhọn đều không nghĩ giải pháp sao?"

"Yên tâm, các vị ở phố Mũi Nhọn rất tự tin cũng không phải không có đạo lý, ta tin bọn họ sẽ giải quyết được vấn đề." Trong phút chốc, Thanh Hồi đứng dậy nhìn Tinh Hoa bên cạnh.

Tinh Hoa lập tức cảm thấy căng thẳng.

"Vị bằng hữu này, lúc ngài từ thành phố Mũi Nhọn đến đây, có để ý vấn đề này không, mẫu thể có phải bắt đầu suy yếu rồi không?" Không biết có phải là cố ý muốn giữ thể diện cho Tinh Hoa hay không, Thanh Hồi đè thấp giọng nói, không muốn các org khác nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ.

Tinh Hoa không trả lời, nhìn chằm chằm màn hình thuỷ tinh, đến liếc cũng không thèm liếc Thanh Hồi một cái.

Thanh Hồi hừ một tiếng nở nụ cười, không từ bỏ việc bắt chuyện với Tinh Hoa.

"Ta thấy rất kỳ quái.... Đồng loại ở thành phố Mũi Nhọn đối với loài người rất khinh thường, đi đến thành phố Nam Đoan chỉ là vì mãnh thú hồng thuỷ, sao có thể có hứng thú với địa phương như vậy." Thanh Hồi mỉm cười: "Tinh Hoa đại nhân, ngươi tới nơi này, là vì..."

Bị phát hiện rồi sao? Tinh Hoa khẩn trương, hai tay nắm chặt lại.

"Là đến để quan sát xem tình hình sâu bệnh ở thành phố Nam Đoan nghiêm trọng đến mức nào, sau đó trở về báo cáo lại cho lãnh đạo ở thành phố Mũi Nhọn, có nên đưa "Năng nguyên thể" trở về vòng tay của Mẫu thân?"

Nghe vậy, Tinh Hoa thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn đã đánh giá hơi quá Thanh Hồi, suy đoán của hắn còn cách sự thật xa lắm.

Tinh Hoa chỉ là quay đầu mỉm cười với Thanh Hồi, không khẳng định cũng không phủ nhận.

"Nếu là vì loại chuyện này, vậy ngươi nên điều tra nghiêm túc một chút, chứ không phải hết mua chó săn đến chó cảnh, lại còn đăng ký tham gia thi đấu nữa chứ! Giờ thì sao? Kết cục là cả chó săn và chó cảnh của ngươi đều chỉ có thể rơi vào bụng trùng." Thanh Hồi lắc đầu thở dài.

"Như vậy thì sao ngươi không ngậm miệng lại, yên lặng để ta điều tra?" Tinh Hoa quyết định khiến Thanh Hồi câm miệng.

Bị Tinh Hoa cảnh cáo không chút khách khí, Thanh Hồi cũng không giận. Hắn trở về vị trí ban đầu của mình, đưa mắt theo dõi màn hình thủy tinh trước mặt.

Trong tay Ron lúc này chính là mục tiêu của giải đấu: Con mắt của Lam Thiên Sứ. Dưới sự hiệp lực của hai chó săn đồng đội, hắn thuận lợi đánh bại những chó săn khác đến cướp đoạt chiến lợi phẩm trong tay hắn. Ron lúc này cơ hồ là bách chiến bách thắng.

Ngoại trừ trò khôi hài khi mới bắt đầu, hết thảy mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi như Thanh Hồi dự đoán.

Trái lại về phía Tinh Hoa, chó săn đều đã bị trùng nuốt vào bụng. 1% thắng lợi cũng không có, xem ra là tổn thất lớn.

Thanh Hồi mỉm cười, lại phát hiện Tinh Hoa vẫn đang bình thản theo dõi trận đấu.

Vì sao hắn lại tuyệt nhiên không cảm thấy đứng ngồi không yên hoặc cảm thấy thật mất mặt? Thanh Hồi không khỏi nghiến răng, mặt mày nhíu chặt lại.

Mà ở bên này, Tinh Hoa đương nhiên không biết tâm tư của Thanh Hồi. Tinh Hoa chỉ đơn giản là tiếp tục chờ đợi. Tiểu Thái Đao của hắn có thể sống sót được giữa một rừng Móc Trắng, còn đơn thương độc mã đối đầu với một con Hắc Câu Tử khổng lồ. Hiện tại chẳng qua chỉ là rơi vào bụng con trùng này, hắn tin tưởng Tiểu Thái Đao không yếu ớt như vậy.

Tinh Hoa mỉm cười, hắn đang chờ đợi bất ngờ mà Tiểu Thái Đao dành cho hắn.

Sau khi trèo lên bờ, Ron liền cắm đao vào vai một tên chó săn đang vọt tới, lại đá mọt cước vào chân hắn rồi vặn ngã đối phương.

So với một đối thủ khó chơi như Tiểu Thái Đao, đối phó với mấy tên chó săn tép riu này căn bản là dễ như ăn bánh. Ron rút đao ra, tra vào vỏ. Nghe tiếng chó săn kêu thảm bên tai, hắn một chút cũng không cảm thấy thương hại.

Ron kéo đồng đội vừa giúp hắn giải quyết những chó săn khác ra khỏi đầm lầy. Cả đội đập tay ăn mừng chiến thắng, bởi những chó săn khó giải quyết đều đã bị bọn họ đánh bại. Hiện tại, đội của Ron có thể nói là đã nắm chắc phần thắng, chỉ còn chờ trở lại bên người chủ nhân lĩnh thưởng.

Từ khi mới bắt đầu giải đấu, hắn vì bị Tiểu Thái Đao khích tướng đến mất khống chế, cũng mất hết mặt mũi. Hiện tại Ron đã mang được mắt của Lam Thiên Sứ trở về. Hắn tin tưởng chủ nhân sẽ thưởng cho hắn thật hậu hĩnh, sẽ không truy cứu sai lầm trước đó của hắn.

"Đi! Trở về lĩnh thưởng!" Ron đi phía trước thét to, hai gã đồng đội của hắn gật đầu, lau sạch những vết bùn đất và niêm dịch của trùng bám trên người.

Ron đưa mắt nhìn về hướng đầm lầy yên tĩnh.

Hắn lại nghĩ như thế nào, cũng đều cảm giác Tiểu Thái Đao không thể bò ra nữa. Cái tên Tiểu Thái Đao đáng ghét khiến hắn mất mặt hết lần này đến lần khác kia, cuối cùng cũng là dùng một phương thức vô cùng nhục nhã để kết thúc sinh mệnh, mà cũng đáng đời hắn.

Hừ một tiếng, chó săn đang định trở lại, thì nghe thấy phía sau đầm lầy phát ra tiếng nước ào ào.

Ba gã chó săn đồng thời quay lại. Từ trong đầm lầy nhô lên một cái đầu, trên đầu mọc một cái xúc tua to mọng, con mắt sáng như ngọc bích đảo qua đảo lại, chẳng phải là con Lam Thiên Sứ vừa nuốt trọn Tiểu Thái Đao sao?

"Sao có thể?" Đồng đội hỏi.

"Đi mau! Con Lam Thiên Sứ này không ở trong nội dung thi đấu, đừng tốn công hạ gục nó vô ích! Để chó săn khác xử lý nó, chúng ta nhanh chóng trở về lĩnh thưởng là được!" Ron ngoắc tay, ba người đang muốn chạy đi thì con Lam Thiên Sứ dần dần trồi hẳn lên khỏi mặt nước.

Sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đầu con Lam Thiên Sứ.

"Đừng chạy nha! Còn chưa tính sổ xong hết mà!"

Vừa nghe thấy giọng nói này, gân xanh trên trán Ron đều nổi lên. Hắn lập tức rút đao quay phắt lại.

"Hóa ra ngươi còn chưa tắt thở ư?" Ron cười đến nghiến răng nghiến lợi, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên.

"Sao có thể, ta đang vui muốn chết luôn!" Trên cao, Tiểu Thái Đao đang đứng trong miệng con Lam Thiên Sứ, cùng với Mai Mai đang cố gắng vặn bung miệng Lam Thiên Sứ ra.

Khi bị Lam Thiên Sứ nuốt vào, Tiểu Thái Đao đúng lúc cắm đao vào đầu lưỡi nó để cố định cả hai, không để bị nó nuốt trôi vào trong bụng. Bởi vì dịch dạ dày của Lam Thiên Sứ có tính ăn mòn, bị nuốt vào trong bụng nó thì chỉ có nước đi gặp tổ tiên.

Bọn họ cố gắng bám vào lưỡi Lam Thiên Sứ bò lên trên, không ngừng công kích đầu lưỡi nó, ép nó trồi lên khỏi mặt nước, buộc nó phải há miệng ra.

"Có thể không cần tán gẫu nữa được không...... Mau nghĩ cách đi nha!" Thân hình nhỏ nhắn của Mai Mai đang gồng lên chống đỡ, hai chân run lẩy bẩy.

Trong các loại trùng, lực cắn của Lam Thiên Sứ tương đối mạnh. May có Mai Mai giúp đỡ, Tiểu Thái Đao mới có thể miễn cưỡng chống đỡ.

"Hừ! Ta thấy các ngươi chỉ chống lại nó đã đủ vất vả, còn muốn tìm ta tính sổ sao?" Ron nheo mắt, thu hồi lại tư thế đề phòng ban đầu.

Nhìn tình huống hiện tại, Tiểu Thái Đao và Mai Mai hai người bọn họ chỉ là đang giãy chết, căn bản không cần hắn ra tay.

"Đương nhiên muốn rồi, chỉ đánh ngươi vài cái thật sự không đủ! Tay ta đánh còn chưa đủ sướиɠ đâu!"

"Thằng khốn, đừng có ở đó mạnh miệng!"

"Không tin ngươi liền tới đây, xem ta có đánh nát ngươi không!"

"Tiểu Thái Đao!"

Ham muốn chiến đấu của Ron lại lần nữa bị Tiểu Thái Đao khơi dậy.

"Ron! Đừng có động đến hắn, đem chiến lợi phẩm đi lĩnh thưởng thôi!"

Ron cắn răng, lúc đang muốn thu hồi đao, lại nghe thấy Tiểu Thái Đao khıêυ khí©h: "Sao vậy, muốn chạy hả? Cái danh hiệu Đệ nhất chó săn này, thì ra cũng chỉ có thế!"

Dùng lực nắm chặt con mắt trong tay, cuộc đời Ron ghét nhất chính là năng lực của mình bị Tiểu Thái Đao nghi ngờ! Tiểu Thái Đao khi ở Sở huấn luyện chó săn dù gì cũng chỉ là đứng hạng chót, là một chó săn không có org nào yêu thích, nó dựa vào cái gì mà nghi ngờ chó săn tốt nghiệp với danh hiệu số một như hắn?

"Cầm lấy!" Ron nhét con mắt đang cầm vào tay đồng bọn.

"Ron!"

"Các ngươi đem cái này về đưa cho chủ nhân, ta muốn dạy dỗ Tiểu Thái Đao một trận, khiến nó vĩnh viễn ngậm miệng!" Nói xong, Ron liền xông ra ngoài.

Chó săn khác không có cách nào, chỉ có thể mang theo con mắt đi trước.

Ron một mạch trèo lên cơ thể Lam Thiên Sứ, chuẩn bị đánh Tiểu Thái Đao, người mà hiện tại căn bản không thể động đậy, nhiều lắm chỉ có thể khua môi múa mép đùa giỡn với mình.

"Đều trách ngươi! Ngươi xem! Hắn muốn lại đây đánh chúng ta, làm sao bây giờ đây?" Mai Mai nhìn Ron đang bò thẳng đến hướng bọn họ, sợ tới mức khóc lớn lên.

"Nghe đây, ta đếm đến ba, chúng ta cùng lúc buông tay!"

"Buông tay không phải sẽ bị nuốt vào sao?"

"Có bị nuốt vào ta cũng muốn kéo Ron đi cùng!"

"Ô oa oa oa a! Muốn bị nuốt vào các người tự đi mà đánh!"

"Ta bắt đầu đếm này! Một, hai..." mắt thấy Ron đang càng bò càng gần, hắn vừa kéo lấy Tiểu Thái Đao, cùng lúc đó cậu hô to: "Ba!"

Tiểu Thái Đao cùng Mai Mai đồng thời buông tay ra, ba người bọn họ lập tức bị kéo vào trong miệng Lam Thiên Sứ.

Một trận hỗn loạn, ba người trong miệng Lam Thiên Sứ lăn thành một đống, Miễn cưỡng mới dựa theo cách vừa nãy, cắm dao vào lưỡi Lam Thiên Sứ mới ổn định được thân thể.

Hai chó săn chật vật treo ở cổ họng Lam Thiên Sứ, phía sau còn giắt ngang một chó cảnh.

"Tên điên này, ngươi muốn chết sao!" Ron phẫn nộ quát, Tiểu Thái Đao nếu không phải không có não, thì chính là thật sự tính toán lôi hắn chết chung.

"Ta không muốn chết, chỉ là muốn giải quyết ngươi!" Tiểu Thái Đao lấy chân đạp Ron.

Ron giận dữ, cũng dùng chân đá lại.

"Hai người các ngươi muốn chết cùng đừng kéo theo ta chứ!" Mai Mai ôm eo Tiểu Thái Đao, bị đạp trúng liền hoảng loạn, mà ở dưới chính là túi dạ dày vừa tối như mực vừa bốc lên mùi tanh tưởi của Lam Thiên Sứ.

"Không im ta sẽ đạp ngươi xuống!" Tiểu Thái Đao kêu.

"Khốn nạn!"

Chân của hai chó săn cứ liên tục đạp nhau, bởi vì sức nặng của hai người cứ lay động, dao cắm càng ngày càng sâu vào miệng, Lam Thiên Sứ cảm thấy không thích hợp, bắt đầu kịch liệt đung đưa.

Hai người bị sự rung lắc chấn động, Ron hiểu rằng nếu cứ tiếp tục ở trong này vật lộn với Tiểu Thái Đao cũng không được lợi gì, hắn cắn răng, đạp Tiểu Thái Đao một cước xong, liền dùng hai thanh đao cắm vào thịt trong khoang miệng Lam Thiên Sứ bắt đầu bò lên trên.

"Muốn chết thì tự ngươi đi mà tìm chết! Ta còn phải trở lại bên người chủ nhân nhận giải thưởng của người chiến thắng, các ngươi thua rồi cứ ngoan ngoãn ở đó chờ thối rữa trong bụng Lam Thiên Sứ đi!"

"Ai thua ai thắng còn chưa biết đâu!" Tiểu Thái Đao ở phía sau bắt đầu cười, Ron thật sự không biết hắn lấy sự tự tin đó ở đâu ra mà có thể ngông cuồng nói như vậy.

Ho nhẹ một cái. Ron tiếp tục leo lên trên, lại nghe thấy Tiểu Thái Đao gọi Mai Mai.

Ron còn chưa kịp phản ứng lại, chân bỗng nhiên bị kéo lại.

"Đúng rồi, đạp lên hắn mà bò lên trên!" Tiểu Thái Đao nói với Mai Mai đang nắm chân Ron mà leo lên trên.

Trong lúc thân thể bị chó cảnh kia gắt gao cuốn lấy, Ron mới ý thức được chính mình bị biến thành hòn đá kê chân, hắn hiện tại không có khả năng xoay người sang chỗ khác để gạt Mai Mai ra.

Ron bị chọc tức chỉ có thể ở chỗ cổ họng của Lam Thiên Sứ rống giận: "Tiểu Thái Đao!"

"Rất xin lỗi, là Tiểu Thái Đao bảo ta phải làm như vậy, ngươi muốn tính sổ thì tìm hắn mà tính sổ!" Mai Mai vừa bò vừa giải thích, hai chân vẫn khoá trên vai Ron, ngồi xuống bên bờ vai hắn.

"Bây giờ thì sao?" Nó hỏi.

"Nhìn trên đầu ngươi xem, có thấy một thứ hình cầu không?" Tiểu Thái Đao cũng đang cố gắng leo lên.

"Có!" Mai Mai gật đầu, Ron cùng nhìn lên trên, phía trên bọn họ quả thật có một khối hình cầu nở ra, đó là cổ họng của Lam Thiên Sứ.

"Đánh vào nó!"

"Hả?"

"Từ từ đã, hai người các ngươi muốn làm gì?" Ron nhớ rõ, nếu như đánh vào cổ họng của Lam Thiên Sứ thì sẽ...

"Đương nhiên là muốn nó phun chúng ta ra!" Mặt Tiểu Thái Đao tỉnh bơ, cậu đã bò đến gần miệng của Lam Thiên Sứ.

"Đồ óc lợn! Dịch dạ dày của nó nhất định cũng phun ra, sẽ làm chúng ta phân huỷ luôn!"

"Trước khi nó phun dịch dạ dày thì nhanh chóng chạy đi là được!"

"Ngươi cho rằng sẽ kịp sao?"

"Đương nhiên là kịp, không phải còn có ngươi đỡ cho sao?"

Ron sửng sốt, chỉ thấy Tiểu Thái Đao vừa nói xong, Mai Mai liền hướng cổ họng Lam Thiên Sứ đánh mạnh một cái, viên cầu mềm to kia vừa bắn ra, thân hình Lam Thiên Sứ đột nhiên co rút rồi đứng dựng lên.

Ron biết đó là dấu hiệu Lam Thiên Sứ muốn phun ra.

Miệng Lam Thiên Sứ mở to ra, Tiểu Thái Đao nhanh như chớp chạy ra ngoài, Ron cũng cố gắng bò ra bên ngoài nhưng Mai Mai vẫn còn đang ngồi ở trên người hắn.

"Tiểu Thái Đao! Tiểu Thái Đao!" Tưởng rằng Tiểu Thái Đao đã bỏ lại mình, Mai Mai vội vã gọi.

"Gấp cái gì, đạp lên tên kia, bắt lấy tay của ta!" Tiểu Thái Đao từ trên đi xuống vắt ngang tại Lam Thiên Sứ bên miệng, hướng Mai Mai vươn tay.

Mai Mai nắm chặt lấy tay Tiểu Thái Đao, cậu kéo nó ra ngoài, chỉ còn Ron vẫn đang ở trong khoang miệng của Lam Thiên Sứ.

Ron quay lại nhìn, chất lỏng màu lam cùng với khí nóng đang dần lao tới.

Không được, không kịp nữa rồi, hắn sẽ bị dịch vị của Lam Thiên Sứ ăn mòn mất!

Mắt thấy chân mình dần dần bị chất dịch nóng bỏng ăn mòn, Ron chỉ có thể kiên trì tiếp tục bò về phía trước, có thể chạy ra ngoài hay không căn bản chỉ có thể dựa vào may mắn, trừ phi hiện tại có người kéo hắn ra...

Ron vừa mới chợt lóe ý nghĩ này, một bàn tay đưa ra bắt lấy hắn, nhưng dịch vị của Lam Thiên Sứ lúc này cũng ào ạt lao đến.