Khác với các thành phố phía Nam khác, Đấu trường Sư tử chủ yếu là do org từ các thành phố ở miền Trung di cư đến, lại có phần giống như các thành phố ở miền Trung hơn.
Tiểu Thái Đao cùng Mai Mai cảm giác như được đến một thế giới hoàn toàn khác biệt. Những kiến trúc cao tầng kỳ lạ, những ngọn đèn đường xinh đẹp cùng với những org ăn vận cao quý, đây là cảnh tượng không thể nhìn thấy ở các thành phố phía nam khác.
"Nơi này thật là đẹp!" Vừa ra khỏi Hành lang gấp khúc Quang Hạm, Mai Mai đã trở nên hưng phấn hết nhìn đông lại nhìn tây.
Nó chạy loạn khắp nơi, lại bỗng nhiên bị ai đó nắm cổ áo, sau đó giống như nhấc một con chó nhỏ, kéo nó đứng thẳng lên.
"Đây là cái thứ gì? Chó cảnh mà như thế này thì cũng quá xấu rồi đó."
Túm gáy Mai Mai là một chó săn tóc vàng, Mai Mai không biết chó săn này, Tiểu Thái Đao và Tinh Hoa thì ngược lại đã quá rõ ràng. Tinh Hoa cảm giác giữa mình và Thanh Hồi đúng là có nghiệt duyên.
Kéo Mai Mai là một cái tóc vàng chó săn, Mai Mai không biết này chỉ chó săn, Tiểu Thái Đao cùng Tinh Hoa hai người ngược lại là thục thật sự. Tinh Hoa cảm giác chính mình cùng Thanh Hồi không khỏi rất có duyên phận, vừa ra hành lang gấp khúc liền gặp gỡ hắn cùng hắn chó săn nhóm.
Do chó săn Ron đi đầu, phía sau còn hơn mười tên chó săn nữa, đúng là một đội quân.
"Buông nó ra!" Tiểu Thái Đao hô lên cảnh cáo, hai tay đưa ra sau rút song đao.
Kẻ thù gặp lại mới nhìn thôi đã đỏ mắt. Ron khinh thường liếc Tiểu Thái Đao lắc lắc con nhóc đang xách trên tay.
"Đồng bọn mới của ngươi hả? Đúng là cũng giống nhau đấy, nhìn chả ra làm sao..." Ron cười, những chó săn khác cũng cười lên ha ha.
Mai Mai cắn môi dưới, trông giống như sắp khóc.
"Ngài Tinh Hoa đến thăm thành chủ của Yên Chi L, chỉ mang về con chó cảnh này sao?" Thanh Hồi lại bồi thêm một câu. Bây giờ thì hắn đã hiểu rõ là mắt Tinh Hoa có vấn đề. Một mình Tiểu Thái Đao thì cũng thôi đi, giờ lại mang về một chó cảnh trông chẳng ra gì..."A! Chẳng lẽ là dùng để lai giống sao?"
"Lai giống với con nhóc con xấu xí này đúng là cũng phù hợp với ngươi đó!" Ron khıêυ khí©h nói.
"Không phải để lai giống, mà là......"
Tinh Hoa vội vã muốn giải thích, nhưng trước khi đợi hắn giải thích, hai chó săn đã bắt đầu xông vào đánh nhau.
Tiểu Thái Đao nắm song đao phóng về phía Ron phóng đi. Ron lúc này đã có sẵn sàng từ trước, không sợ bị Tiểu Thái Đao đột kích. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu, bỗng nhiên nhóc con trong tay hắn lại bắt đầu khóc lên. Nhóc con vừa đỏ mũi vừa khóc ăn vạ đương nhiên là không có khả năng uy hϊếp đến Ron, nhưng tiền đề là nó không có khả năng chiến đấu......
Mai Mai vung chân đạp lên phía trên một cưới,đạp thẳng vào cằm Ron. Một cú đó dùng sức không nhẹ,thế mà có thể khiến Ron choáng váng.
Thừa dịp Mai Mai nhảy ra, Tiểu Thái Đao bắt lấy dao, dùng chuôi đao tẩn cho Ron một trận thật đau. Tiểu Thái Đao hung hăng như thể là muốn gom hết thù mới hận cũ rửa một thể, ngồi hẳn lên người Ron để đánh.
"Khụ!" Ron bị đánh đến mức không còn khả năng phản kích, nhanh chóng cầu cứu những chó săn khác bên cạnh.
Mấy tên chó săn khác đang ngây người đứng xem lúc này mới phản ứng lại, bắt đầu xông lên phía trước kéo Tiểu Thái Đao ra. Thật vất vả mới kéo được cậu ra xa một quãng, Ron mới có thể quỳ gối đá văng Tiểu Thái Đao.
Tiểu Thái Đao bị mấy tên chó săn giữ lại, lúc này Ron chật vật bò dậy. Hắn bị chọc tức đến nỗi bây giờ xông đến ăn hôi với Tiểu Thái Đao có phải quá ti bỉ không, hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Ron bắt lấy đao định xông tới trả thù Tiểu Thái Đao.
Hiện trường đã đủ hỗn loạn rồi, mà lúc này bé Mai Mai nhỏ nhắn xinh xắn không biết kiếm được ở đâu một cái thùng sắt khổng lồ, to hơn cả người nó mấy chục lần.
"Buông Tiểu Thái Đao ra!" Mai Mai giơ thùng sắt lên cao. Nó có thể bắt nạt được Tiểu Thái Đao, nhưng mà nó còn lâu mới đứng nhìn Tiểu Thái Đao bị người khác bắt nạt.
Thùng sắt khổng lồ, nhìn qua cùng mấy chục gần trăm kg, chưa kể bên trong không biết còn đựng cái gì nữa. Đám chó săn bị bao phủ trong bóng tối, đến Ron cũng đứng hình.
Mắt thấy tình thế đang trở nên ngày càng hỗn loạn, Tinh Hoa và Thanh Hồi định tiến lên ngăn cản. bỗng nhiên thấy Mai Mai đang hùng hổ giơ thùng sắt run lên lẩy bẩy, thét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Cái thùng sắt cũng theo vậy mà lăn ầm ầm xuống đất.
"Mai Mai!"
Tiểu Thái Đao thoát khỏi đám chó săn đang giữ lấy mình, chạy về phía Mai Mai. Lúc này cậu mới phát hiện đứng ở phía sau Mai Mai là một tên AI. Trong tay hắn đang cầm máy giật điện, chính là thứ đã khiến Mai Mai ngã xuống.
Tiểu Thái Đao phóng về phía AI, AI liền giơ máy giật điện muốn phóng điện về phía Tiểu Thái Đao, thế nhưng chỉ thấy Tiểu Thái Đao xoay đổi trọng tâm cơ thể, dễ dàng né qua. Hắn phi đến đạp AI văng xuống đất, thậm chí một con mắt thủy tinh của AI cũng bị bắn văng ra, điện chập xèo xèo.
"Tiểu Thái Đao!"
Tiểu Thái Đao đang muốn đạp thêm mấy nhát thì nghe Tinh Hoa quát to. Sau đó lưng cậu nhói lên một cái đau điếng, dòng điện cực mạnh truyền khắp cơ thể, khiến cậu không thể chống đỡ nổi ngã xuống đất.
Khốn kiếp! Tiểu Thái Đao cố hết sức quay đầu, hóa ra phía sau cậu còn một AI nữa.
"Theo tuy định của Đấu trường Sư tử, chó săn chỉ được phép tiến hành giao đấu trong phạm vi đấu trường. Các địa phương công cộng khác nghiêm cấm chó săn giao đấu vô tổ chức, xin các vị các chủ nhân chú ý tuân thủ quy định." AI khống chế Tiểu Thái Đao mỉm cười, phía sau hắn còn mọt số AI nữa.
Tinh Hoa và Thanh Hồi đứng như trời trồng, chỉ có thể ngượng ngùng đáp ứng.
Sắc mặt Thanh Hồi xanh mét nhanh chóng mang chó săn của hắn đi. Khi nãy Ron gặp lại Tiểu Thái Đao, không ngoài dự đoán lại bị ăn đòn. Trông Thanh Hồi có vẻ có chút tức giận, trước khi đi còn lườm Tinh Hoa bỏ lại một câu: "Hẹn gặp lại ở đấu trường!"
Xem ra đã bị ghi thù rồi. Tinh Hoa khẽ thở dài, ngồi xuống ôm Tiểu Thái Đao đang nằm trên mặt đất, lại nhìn sang Mai Mai đang nằm ngay đơ, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười.
Rõ ràng là hắn định tìm đồng đội chiến đấu cho Tiểu Thái Đao mà? Cuối cùng lại thành đồng đội phá phách sao?
Nơi nào xuất hiện Tiểu Thái Đao nơi đó liền trở nên ồn ào rối loạn. Giờ lại có thêm Mai Mai nữa, vậy thì không chỉ là rối loạn bình thường nữa.
Bởi vì đã náo loạn quá lớn, khiến không ít org vây xem. Tinh Hoa vốn dự định sẽ tỏ ra là một org bình thường, thế nhưng bây giờ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Vừa mới tới thành phố, đến đấu trường còn chưa bước vào mà đã đánh nhau túi bụi. Không biết chuyện này sẽ bị đồn lên như thế nào.... Liệu lời đồn có thể đến phương Bắc không nhỉ?
Tinh Hoa đứng dậy từ dung dịch màu vàng. Hắn bỏ thêm vào trong nước vài thứ, hi vọng chúng sẽ có ích.
Tinh Hoa mặc áo choàng ra khỏi phòng tắm, hai đứa kia hẳn là cũng tỉnh lại rồi.
"Đù má tên AI đáng chết!" Quả nhiên, Tiểu Thái Đao đang bò ra khỏi giường, không ngừng mắng chửi.
"Tiểu Hoa......" Mai Mai nằm trên sô pha, trông rất đáng thương.
"Cả hai thấy thế nào? Có khỏe không?"
Tinh Hoa ôm Mai Mai vào lòng vỗ về, rồi để nó thật thoải mái lên sô pha, lại rót một ly nước ấm cho nó uống. Hắn làm như vậy với Mai Mai khiến người ta cảm thấy như vậy là đương nhiên, thế nhưng đối Tiểu Thái Đao thì lại......
"Tinh Hoa!" Tiểu Thái Đao rống lên oán giận.
Trông Tinh Hoa ôm Tiểu Thái Đao như kiểu đang ôm một con báo lớn. Tiểu Thái Đao giãy dụa, thế nhưng sau khi bị điện giật cậu vẫn chưa khỏe hẳn, vẫn bị Tinh Hoa chộp vào trong lòng.
Đối với Tiểu Thái Đao mà nói, không cần phải rót nước uống, mà trực tiếp "cho ăn"!
"Nào, bổ sung một chút thể lực." Tinh Hoa nhét khẩu khí của mình vào miệng Tiểu Thái Đao.
"– Ai ai ưm!"
Mai Mai xem mà choáng váng, đang uống cốc nước mà nước chảy xuống từ khóe miệng. Nó lấy tay quẹt quẹt lau miệng, trông vô cùng hiếu kì.
"Ngài đang hôn môi Tiểu Thái Đao sao?"
"Hả?"
"Khẩu khí là miệng của org. Miệng của ngài chạm vào miệng của Tiểu Thái Đao, chẳng phải là hôn môi sao?" Mai Mai hỏi. Lần đầu tiên nó nhìn thấy người khác thơm nhau.
Cách nói này rất mới mẻ, Tinh Hoa chưa từng nghe qua. Hắn mỉm cười, dường như chấp nhận.
"Em cũng muốn hôn môi." Mai Mai bĩu môi.
"Em còn quá nhỏ, hãy đợi khi em lớn lên đi!" Tinh Hoa dỗ nó cho có lệ.
Nhưng Mai Mai cũng không để trong lòng. Nó nhanh chóng hào hứng trở lại, chạy loạn khắp nơi để tham quan.
Tiểu Thái Đao thì đang bận cận chiến cùng với khẩu khí của hắn, mấy lần muốn kéo khẩu khí của hắn ra, thế nhưng lại phát hiện thực quản giống như xúc tu đang quấn quanh cổ mình. Cậu chỉ có thể đầu hàng, ngoan ngoãn bị bắt nuốt vào thứ chất lỏng thơm nồng mà ngọt ngào.
"Tên chết tiệt!" Mãi mới bị buông ra, Tiểu Thái Đao mở mồm câu đầu tiên là mắng chửi, nhưng đáp lại là Tinh Hoa vươn tay xoa đầu cậu.
"Oa! Nơi này là đâu? Thật xinh đẹp!" Tiếng của Mai Mai vang từ phòng khách truyền đến.
Tinh Hoa buông Tiểu Thái Đao ra, cùng nhau bước đến phòng khách. Mai Mai đang trước cửa sổ sát đất, hưng phấn mà nhìn khung cảnh trước mắt. Nó chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào như thế này.
Trước mắt là cảnh vật rộng lớn, có những nơi trũng xuống như đầm lầy, lại có những khu giống như rừng rậm. Quanh đó cũng có nơi cát vàng như sa mạc, bao quanh một cái sân cực kỳ rộng lớn, bị những tòa kiến trúc từng tầng từng lớp bao bọc.
"Chúng ta đang ở trong『 khán đài 』 bên ngoài đấu trường."
"Khán đài?"
"Khi chó săn giao đấu trong đấu trường, org nào có hứng thú có thể sử dụng những căn phòng ở đây để xem giao đấu. Em xem này..." Ngón tay của Tinh Hoa chấm vài chỗ lên màn hìnhthủy tinh, lập tức hiện lên hình ảnh theo dõi trực tiếp.
"Chúng ta có thể tùy ý phóng to và điều chỉnh xa gần, muốn xem ở đâu cũng được."
"Thật là thần kỳ!" Mai Mai cảm thán.
"Thần kỳ cái khỉ gì! Ngươi đâu phải là khán giả, ngươi đến dự thi mà!" Tiểu Thái Đao ngồi vào trên sô pha, thấy trên bàn bày biện đồ ăn vặt liền xông tới đánh chén, thuận miệng nói vài câu tổn thương Mai Mai tội nghiệp.
"Cái gì...... Là sao?"
"Ngươi còn chưa nói cho nó biết sao?" Tiểu Thái Đao nhìn về phía Tinh Hoa.
Tinh Hoa lúc này mới à một tiếng, nắm đấm tay này vỗ xuống lòng bàn tay kia.
"Tiểu Thái Đao nói đúng đó. Tiểu Mai, em phải ngoan ngoãn dự thi cùng với Tiểu Thái Đao nhé!"
"Từ... từ từ! Tiểu Hoa em không phải là chó cảnh sao?"
"Không phải, ta mang em theo là vừa ý với tiềm năng trở thành chó săn của em." Tinh Hoa cầm tay Mai Mai. Cánh tay nhỏ nhắn như vậy, mà lại mang sức mạnh phi thường.
Mai Mai dại ra: "Nhưng mà... nhưng mà em chưa từng được huấn luyện để chiến đấu như chó săn."
"Không sao, em chỉ cần giúp đỡ Tiểu Thái Đao là được. Hơn nữa giải đấu vẫn chưa bắt đầu, trong thời gian này Tiểu Thái Đao sẽ dạy em một số kỹ năng đơn giản, chưa từng được huấn luyện cũng không có vấn đề gì." Tinh Hoa xoa đầu Mai Mai:"Yên tâm, Tiểu Thái Đao sẽ là thầy giáo tốt."
— Nhưng mà đây không phải là trọng tâm vấn đề?
Tiểu Thái Đao nhịn không đượctrợn mắt liếc Tinh Hoa, mà nhìn Mai Mai có vẻ như đã bị đả kích rất lớn, giống như sắp khóc đến nơi.
Cho đến khi Tiểu Thái Đao tưởng rằng Mai Mai chuẩn bị khóc to, nó lại nuốt nước miếng ực một cái, cố gắng kìm chế nước mắt quyết tâm nói: "Em biết rồi. Em sẽ cố gắng vì Tiểu Hoa!"
Xem ra chó cảnh nhỏ nhắn này rất giữ lời hứa trước đây với Tinh Hoa. Tiểu Thái Đao nhướn mày, cắn một miếng bánh, tầm mắt dừng trên người Tinh Hoa đang cười rất vô hại.
Từ nãy cậu bắt đầu cảm giác tên này cứ là lạ ở đâu......Ở đâu nhỉ? Thân thể? Mặt? Tóc? Tóc......
"Tóc của ngươi!"
Tiểu Thái Đao kêu một tiếng, tầm mắt của Mai Mai cũng nhìn lên tóc của Tinh Hoa.
Mái tóc bạch kim ánh lên màu lam nhẹ, không biết từ khi nào đã biến thành màu vàng óng ánh chói mắt. Đến màu của khẩu khí trên vành tai cũng trở nên tối hơn rất nhiều.
"Đỉnh không? Ta đã rất mất công mới biến nó thành tóc vàng được đấy." Tinh Hoa cười nói, vuốt vuốt tóc.
Tiểu Thái Đao lén lút vươn tay chạm vào tóc Tinh Hoa. Những sợi tóc dít vào nhau thô cứng, không suôn mượt như trước nữa. Cậu cau mày.
Cảm giác da đầu bị kéo, Tinh Hoa quay đầu lại xem, đã thấy Tiểu Thái Đao đang cau mày nhìn tóc hắn.
"Làm sao vậy?"
"Không, không có gì!" Tiểu Thái Đao vội vàng định rụt tay lại, quay đầu sang chỗ khác, thế nhưng vài sợi tóc ngay lúc này lại kẹt trong tay cậu, khiến cậu gỡ thế nào cũng không ra.
"A a, xin lỗi, là do ta dùng phấn của loài trùng lân nhuộm. Tuy rằng hiệu quả rất tốt, nhưng sẽ khiến tóc trở nên thô ráp." Tinh Hoa cẩn thận gỡ những sợi tóc rối mắc kẹt trong tay Tiểu Thái Đao.
"Vì sao lại phải đổi màu tóc?" Tiểu Thái Đao vẫn nhíu chặt mày.
"Vì một vài nguyên nhân......" Tinh Hoa còn chưa nói xong, bỗng nhiên che miệng cười.
"Làm sao?"
"Ngươi thích tóc của ta sao?"
"Nói nói nói nói vớ nói vẩn!" Tiểu Thái Đao đỏ bừng cả mặt. Nhìn cậu như vậy khiến Tinh Hoa cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
"Tiểu Hoa! Chúng ta mau đi thôi!" Mai Mai chạy tới, kéo tay Tinh Hoa.
"Được, được."
Đấu trường Sư tử nổi tiếng gần xa vì những giải đấu dành cho chó săn. Sân dùng làm nơi thi đấu cho chó săn đương nhiên cũng là nơi rộng rãi nhất thành phố, cơ hồ chiếm hơn phân nửa thành phố này.
Cái gọi là khán đài chính là một tòa nhà xây thành hình tròn vây quanh đấu trường, diện tích cực kỳ lớn và thông thoáng. Khách sạn, nhà hàng đều ở trong đó. Lại thêm org đến xem giải đấu rất đông, mà bình thường họ cũng mang theo một đống chó săn và chó cảnh theo cùng. Cho nên bên trong Đấu trường Sư tử còn náo nhiệt và tấp nập hơn cả bên ngoài thành phố.
Bởi vì Mai Mai đã bị suy sụp rất lớn sau khi biết rằng mình là chó săn mà không phải chó cảnh, cho Tinh Hoa quyết định đền bù cho nó, mang nó ra ngoài mua những bộ quần áo xinh đẹp và chiêm ngưỡng những thứ chưa từng được gặp.
Dọc theo quãng đường, Tiểu Thái Đao chỉ lẳng lặng không thèm nói câu nào, hình như vẫn còn đang bất mãn với mái tóc của Tinh Hoa. Tinh Hoa cũng không nói gì thêm, chỉ mặc cho Tiểu Thái Đao thỉnh thoảng bắt lấy tóc hắn.
Sau khi nhuộm tóc, Tinh Hoa cảm giác bản thân không còn bị chú ý như trước nữa...... Ở một nơi trang hoàng xa xỉ, trong một căn phòng vip khuất tầm nhìn, một org hai con người đang nhìn chằm chằm vào một chiếc bánh ga-tô khổng lồ. Không có ai chú ý tới bọn họ.
"Oa! Trông ngon quá......" Mai Mai không kìm được rớt cả đống nước miếng.
Tiểu Thái Đao không ghét bỏ Mai Mai bẩn, bởi vì miệng cậu cũng đầy nước miếng.
Bánh ga-tô — Tinh Hoa biết thứ này được làm từ bơ, nhưng chưa từng được nếm thử. Hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn thấy, mà thứ này lại có lực hấp dẫn kỳ lạ đối với con người.
Mai Mai cầm thìa không ngừng xúc bánh nhét vào trong miệng, tốc độ nhanh hơn cả máy khoan.
Tinh Hoa nhìn Tiểu Thái Đao có vẻ lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu, có vẻ như cảm thấy tranh ăn với đứa nhóc tì rất là mất mặt.
Nhưng nếu không ăn thì sẽ hết đó... Tinh Hoa cười trộm, sau đó tiếp tục xem bộ dạng lúng túng của Tiểu Thái Đao.
Liền ngay lúc Tiểu Thái Đao đầy khí thế cầm thìa chuẩn bị chiến đấu, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến những âm thanh ồn ào náo loạn
Một org khí thế bất phàm xuất hiện tại tại phòng xã giao, mái tóc có màu giống như ánh trắng và khẩu khí màu vàng kim, chứng minh hắn không phải một org không thuần chủng như Nguyệt Mộ, mà là tương tự với những org đến từ miền Trung, huyết thống chỉ cách Mẹ vài thế hệ.
"Là Kim Trừng."
Tinh Hoa nghe tiếng nói khe khẽ phát ra từ phòng bên cạnh.
Kim Trừng là org quản lý Đấu trường Sư tử, cũng là org tổ chức tất cả những giải đấu chó săn từ trước tới nay. Mỗi một giải đấu hắn đều sẽ thưởng cho kẻ chiến thắng những phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Nghe nói gia tài của hắn nhiều khôn kể, bao gồm cả những thứ loài người để lại từ xa xưa.
Hóa ra đây chính là Kim Trừng...... Tinh Hoa nhìn org bước vào từ cửa chính. Hắn từng nghe thấy cái tên này, nhưng lại lần đầu tiên nhìn thấy người thực.
Vây quanh người Kim Trừng là rất nhiều chó cảnh. Cũng giống như một số org, Kim Trừng rất thích sưu tầm chó cảnh. Chó cảnh bên người hắn cơ hồ đều là mỹ nhân trong mỹ nhân.
Trong đó có một chó cảnh đặc biệt gây chú ý. Cô ta khoác một chiếc áo choàng, dùng lụa mỏng che đi nửa khuôn mặt. Thế nhưng chỉ cần xem nửa khuôn mặt đã biết cô ta ắt là một mỹ nhân trăm năm có một.
Khi đám người Thanh Trừng đi qua bọn họ, Tinh Hoa nhận ra chó cảnh kia đang nhìn thoáng qua nơi này, không phải đang nhìn hắn, mà là......
Tiểu Thái Đao và chó cảnh kia nhìn nhau, mất vài giây.
Tinh Hoa cũng không biết bản thân hắn làm sao, bỗng nhiên liền cướp lấy thìa trên tay Mai Mai, xúc một muỗng bánh thật lớn nhét vào miệng Tiểu Thái Đao. Tiểu Thái Đao liền quay lại, vô cùng khó hiểu nhìn hắn.
Kim Trừng không để ý tới đám Tinh Hoa mà đi qua. Chó cảnh kia cũng không tiếp tục nhìn Tiểu Thái Đao nữa.
Tiểu Thái Đao phun cái thìa trong miệng ra: "Ngươi làm cái gì vậy?!"
"Muốn đút cho ngươi ăn thôi." Tinh Hoa đáp qua loa.
Tiểu Thái Đao bĩu môi: "Ta tự ăn được!"
Tinh Hoa chỉ cười, không tỏ ra biểu cảm gì khác thường.
Sau khi Kim Trừng mang theo một đám chó cảnh đi qua, có rất nhiều org lần lượt tiến về phía hắn. Bọn họ nói chuyện xã giao, mục đích muốn khoe ra những chó cảnh đẹp nhất và chó săn mạnh nhất của mình, nhưng trong đám chó cảnh này không kẻ nào có thể so được với chó cảnh của Kim Trừng.
"Chó cảnh kia thật đặc biệt......"
Tinh Hoa nghe được org ở phòng vip bên cạnh nói chuyện với AI.
"Đó là chó cảnh mà ngài Kim Trừng thích nhất, Hồ Điệp Quân. Ngài đây có hứng thú sao?"
"Có thi có, nhưng ngài Kim Trừng sẽ bán nó ư?"
"Không giấu gì ngài, để gia tăng lượng người tham gia giải đấu lần này, một trong số những giải thưởng do ngài Kim Trừng đại nhân trao tặng, chính là Hồ Điệp Quân ạ!" AI trả lời.
"Chuyện này là thật sao?"
Tinh Hoa ló đầu ra, vị khách ở phòng kế bên và hắn đồng thời bật thốt lên.
Hai người bọn họ nhìn nhau.
A, là Thanh Hồi.
A, là Tinh Hoa.
Tinh Hoa thật đau đầu...... Cho dù đã né được tai mắt người khác, hắn lại quên mất có Thanh Hồi ở đây. Nhìn thấy màu tóc mới của Tinh Hoa, Thanh Hồi cũng không giấu được vẻ mặt nghi ngờ, hiển nhiên là muốn chất vấn hắn vì sao phải nhuộm tóc.
Tuy nhiên để tránh cho chó săn của hai bên trình diễn tiết mục đánh nhau tàn nhẫn trước khi giải đấu diễn ra, Thanh Hồi cuối cùng cũng không nói gì liền bỏ đi. Thế nhưng Tinh Hoa vẫn có chút lo lắng.
Mà thôi, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Giờ phút này Tinh Hoa còn phải gaiỉ quyết một vấn đề lớn hơn —
Cả người Tiểu Thái Đao toàn là mồ hôi nóng hầm hập, đi vào từ ngoài cửa. Mai Mai đi phía sau cậu.
Giải đấu chó săn vài ngày sau sẽ bắt đầu, Tinh Hoa liền thuê riêng một gian phòng huấn luyện để Tiểu Thái Đao rèn luyện thể lực Mai Mai chưa từng tiếp nhận huấn luyện chiến đấu đương nhiên cũng bị tóm vào đây, huấn luyện mấy chiêu dùng để phụ trợ và bảo vệ bản thân.
Ban đầu Tinh Hoa còn đang lo lắng, không biết để một cô bé như Mai Mai tham gia cuộc huấn luyện này có quá sức hay không...... Nhưng cho đến khi kết thúc ngày huấn luyện đầu tiên, nhìn thấy mặt Tiểu Thái Đao xanh tím bầm dập liền thôi không lo lắng nữa.
Ngày đầu tiên, Tiểu Thái Đao vừa bước ra khỏi phòng huấn luyện đã bức xúc: "Mẹ nó chứ! Con nhỏ kia dùng thiết bị hơn một trăm cân ném vào người ta!"
"Xin lỗi." Mai Mai thỏ thẻ nói.
Ngày hôm sau, Tiểu Thái Đao sắc mặt xanh mét đi ra nói như vậy: "Lần này là thùng sắt."
"Xin lỗi mà." Mai Mai bẽn lẽn.
Mà những ngày sau......
"Đừng có hỏi ta nữa!"
"......" Mai Mai không dám nói gì.
Lúc này đâu, lại có cái gì tình hình tai nạn?
Tinh Hoa chờ ở bên ngoài, nhưng Tiểu Thái Đao vừa nhìn thấy hắn liền lảng đi coi như không biết, tiện tay nhét vào tay hắn một tờ giấy rồi vọt vào phòng tắm. Tinh Hoa mở tờ giấy ra, hóa ra là một tờ hóa đơn, bên trong liệt kê giá bồi thường của trang thiết bị bị hai đứa pha hư trong phòng huấn luyện.
"Thực xin lỗi......" Mai Mai giống như đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu xin lỗi.
"Không sao, không có việc gì." Tinh Hoa chỉ dịu dàng xoa đầu nó.
"Nhưng mà Tiểu Thái Đao hình như giận em. Anh ấy không thèm nói chuyện với em nữa...... À đúng rồi, có phải là vì hôm nay em ném anh ấy đi không? Nhưng mà đó là bởi vì anh ấy cứ giữ lấy em không để cho em cử động, cho nên em mới......" Mai Mai vội vàng giải thích.
Tinh Hoa gật đầu, hiểu được tình hình đại khái:" Mà ta vẫn cảm giác không phải là do Tiểu Thái Đao giận em đâu."
"Thật sao?"
"Thật đó...... Em cứ về phòng tắm rửa đi đã, sau đó ăn chút gì đó rồi ngoan ngoãn ngủ trưa, để ta đi xem Tiểu Thái Đao."
"Vâng!" Mai Mai trả lời, lại vui vẻ như trước, nhảy nhót chạy về phòng mình.
Tinh Hoa đại khái cũng không phải lần đầu tiên thừa dịp Tiểu Thái Đao tắm rửa mà xông vào làm phiền cậu.
Lúc đầu Tiểu Thái Đao rất ghét, thấy hắn phiền phức, nhưng gần đây hình như đã quen rồi. Thấy hắn tiến vào, Tiểu Thái Đao tắt nước ấm, sau đó vẫy vẫy đầu giống như con chó nhỏ, rồi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lướt qua hắn chạy ra ngoài, mục tiêu là cốc sữa trên bàn.
Mỗi tối Tinh Hoa luôn chuẩn bị một ly đặt ởđó.
Tiểu Thái Đao ngồi yên ở đó, một hơi tu hết cốc sữa, sau đó khà một tiếng bỏ cái ly xuống bàn.
"Cái con nhỏ kia căn bản không phải chó cảnh gì hết, nó là chó săn trời sinh!" Tiểu Thái Đao chủ động mở miệng. Cậu chỉ vào những vết thương trên lưng mình: "Nhìn xem sức của nó trâu bò đến mức nào!"
Hệt như Tinh Hoa suy nghĩ, Tiểu Thái Đao cứ tức giận liền lập tức bùng phát, chứ không thể nào lại dùng yên lặng để biểu đạt sự phẫn nộ của mình. Cho nên cậu không giận, nói chính xác hơn, yên lặng chính là biểu hiện khi cậu vô cùng ngạc nhiên.
"Ý của ngươi là ta không cần lo lắng về giải đấu phải không?"
"Nào phải chỉ là không cần lo lắng, ta nghĩ ngươi phái một mình nó đi cũng được!" Tiểu Thái Đao hiếm khi nở nụ cười. Bỗng nhiên cậu híp mắt nhìn Tinh Hoa:"Tiểu Hoa, ngươi nói xem, nếu Mai Mai sát cánh bên ta, chỉ dựa vào hai người chúng ta, có thể đánh bại một đám chó săn và chủ nhân của chúng, sau đó thống khoái hủy diệt cả hành tinh này không?"
Suy nghĩ này của Tiểu Thái Đao có chút kỳ lạ, cũng có chút...... nguy hiểm.
"Ngươi tính tiêu diệt cả ta hay sao?" Tinh Hoa không hề trách cứ Tiểu Thái Đao, chỉ cười hỏi.
"Đừng có đùa! Tiêu diệt ngươi thì chẳng phải ta cũng tự tìm chết luôn sao!"
"Ý ta là sau khi chúng ta đã giải trừ khế ước, nếu như không có ảnh hưởng gì tới ngươi, ngươi có tiêu diệt ta luôn không? Hay là mang ta theo?"
Tiểu Thái Đao sửng sốt, bắt đầu chau mày.
Đang suy xét, đang suy xét. Tinh Hoa thầm nghĩ có lẽ hắn cũng không thể có được đáp án mà hắn muốn, thế nhưng trong lònglại có một điều ước nhỏ.
Đang lúc hắn tưởng rằng Tiểu Thái Đao sẽ dứt khoát trả lời hắn "Tiêu diệt", Tiểu Thái Đao lại hàm hồ bỏ lại một câu: "Dù sao Mai Mai cũng sẽ không để ta tiêu diệt ngươi, mang theo!"
Sau đó, Tinh Hoa phát hiện chính mình cười đến toe toét, có chút không thể kiềm chế được.
"Cười cái rắm!"
"Được được, không cười thì không cười. Uống thêm một ly sữa không?" Không đợi Tiểu Thái Đao đáp lại, Tinh Hoa tự động rót thêm một ly cho cậu.
Tiểu Thái Đao vẫn tu như trâu, khiến cho quanh miệng thành một vòng râu bạc.
Tinh Hoa nhìn chằm chằm Tiểu Thái Đao liếʍ mép, bỗng nhiên nhớ đến chuyện hôm nay Tiểu Thái Đao và Hồ Điệp Quân nhìn nhau.
"Đúng rồi, hôm nay vì sao ngươi cứ nhìn chó cảnh đó hoài vậy? Thấy cô ta xinh đẹp lắm sao?" Tim Tinh Hoa đập hơi nhanh.
"Xinh đẹp cái nỗi gì......" Tiểu Thái Đao thật sự không có khái niệm về xinh đẹp. Cậu nghiêng đầu đáp: "Chỉ là cảm giác tên đó cứ là lạ."
Tiểu Thái Đao thế mà lại dùng "tên đó" để ám chỉ một chó cảnh mỹ lệ......
Tinh Hoa không biết mình có nên cảm thấy yên tâm không. Trong nháy mắt khi Tiểu Thái Đao và Hồ Điệp Quân nhìn nhau, hắn cơ hồ tưởng rằng cậu chó săn của hắn coi trọng đối phương.
Tinh Hoa cứ cảm giác Tiểu Thái Đao rất chậm hiểu đối với cảm xúc của mình. Hắn hi vọng cái cảm giác là lạ mà Tiểu Thái Đao nói, không phải là phản ứng hóa học sản sinh hormon kí©h thí©ɧ khi loài người tìm được đối tượng phối ngẫu mình thích.
— Hắn lo lắng Tiểu Thái Đao "có cảm giác" với người khác.