Chương 38: Kinh Hỉ
Trời ạ, ta nên làm gì bây giờ? Lạc Uẩn vương gia đã ra lệnh không được trái lệnh, nếu không sẽ chết; nhưng hiện tại nếu cãi lời Vương, không chừng mình chết, ngay cả người nhà cũng không thoát được… Thôi, ta chết là đủ rồi, sao có thể để liên lụy đến người nhà được? Trước tiên cứ ứng phó với Vương, rồi sau đó thông báo cho Vương gia, cố gắng cầu xin ngài!
“Thỉnh Vương thứ tội!” Thị vệ cắn răng, cuống quít quỳ xuống.
“Thế này là không cho chúng ta tiến vào?” Tư Tư cười gian trá.
“Việc này… Thỉnh Vương cùng Nguyệt phu nhân tiến vào Tư Tư các!”
Bọn thị vệ đều tâm không cam, tình không nguyện quỳ xuống, Tư Tư cùng Diễm Liệt nhìn nhau cười, hận không thể ngay tại chỗ ôm chầm lấy nhau. Bọn họ lần này phối hợp hết sức ăn ý, hận thù tạm thời biến mất, vui mừng thắng lợi.
“Ta thật lợi hại.” Tư Tư cười tươi như hoa, lúm đồng tiền thấp thoáng.
Nụ cười của nàng, giống như đóa hoa mùa xuân đang nở rộ, làm cho Diễm Liệt nhìn đến ngây người. Hắn sững sờ nhìn Tư Tư, đột nhiên nhẹ giọng nói “Đây là lần đầu tiên ngươi cười với ta.”
“Ngươi nói cái gì?” Tư Tư không nghe rõ.
“Không có gì.” Diễm Liệt hơi đỏ mặt “Gọi Nhược Hiên rồi cùng đi vào thôi.”
“Ngươi… Tại sao biết được bọn họ sẽ nhường bước?”
Tư Tư đứng giữa phòng, Nhược Hiên đang ra sức tìm kiếm manh mối xung quanh, mà Diễm Liệt đang thật sâu nhìn Tư Tư. Bọn họ không có nhiều thời gian, để phòng ngừa bất trắc, phải tìm được manh mối trước khi Lạc Uẩn đến. Tuy vậy, nhưng Diễm Liệt vẫn nhịn không được tò mò hỏi.
“Bởi vì ai cũng sợ chết, đều là người ích kỉ cả thôi. Không có ai là ngoại lệ.”
“Nhưng ngươi hình như cũng không sợ chết.” Diễm Liệt nhớ tới những việc Tư Tư làm liền mỉm cười.
“Đều là ta giả vờ đấy. Lúc chủy thủ đâm vào ngực, thật sự rất đau, ta lại nghĩ đến những vướng mắc của bản thân… Khi đó, ta lại một lần nữa cảm nhận được sự sợ hãi cái chết. Nếu có thể, ta thật muốn trong lúc ngủ mà chết đi, không cần nhận nhiều thống khổ như vậy…”
Tư Tư nói xong, trên mặt thản nhiên mỉm cười, Diễm Liệt nhìn thấy không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy tê rần. Hắn nhìn Tư Tư, nhớ tới việc sinh mệnh của nàng không còn đến một năm nữa, trong lòng tràn đầy mất mát cùng đau thương. Hắn nhìn Tư Tư thật sâu, nhớ tới tất cả những việc họ đã cùng trải qua, trong lòng nảy sinh nhu tình nhàn nhạt, bàn tay không tự giác sờ lên mái tóc dài mềm mại của nàng. Mà lúc này lại nghe thấy Nhược Hiên không kiên nhẫn nói “Hai người còn phải tìm manh mối. Tình cảm thì cũng phải tùy thời điểm được không! Chờ Lạc Uẩn đến đây, tất cả đều đã chậm rồi!”
“Nhược Hiên!” Diễm Liệt mặt hơi đỏ lên, nhăn mày.
“Hắn nói rất đúng. Chúng ta mau đi tìm thôi.”
Ba người lục lọi trong phòng, nhưng không thấy cái gì có liên quan đến Nguyệt Ảnh. Diễm Liệt ngẩn ra nhìn bàn trang điểm, son phấn trang sức mẫu thân đã từng dùng, cảm thấy tất cả đều như là mơ.
“Nơi này thật sự là nơi mẫu thân ta đã ở sao? Chẳng lẽ trí nhớ của ta có vấn đề? Nơi này, tại sao lại tĩnh lặng như vậy…. Nương…”
Trước mắt Diễm Liệt hiện ra tuyệt mỹ dung nhan của mẫu thân, đau lòng đến hít thở không thông. Hắn nhẹ nhàng lau chùi chiếc gương đồng phủ đầy bụi trên bàn trang điểm của mẫu thân, tưởng tượng thấy bộ dáng trang điểm ăn mặc của bà, trên mặt là nụ cười đau khổ hiếm thấy. Mà đúng lúc này, trên gương đồng đột nhiên hiện ra mấy tự thể(*) được sắp xếp đẹp mắt, không lại gần quả thực không thể phát hiện ra được.
“Nguyệt Ảnh? Ở đây ghi ‘Nguyệt Ảnh’!” Nhược Hiên kinh hỉ kêu lên.
(*) tự thể: kiểu chữ, thể chữ, hình dạng của chữ.