Edit:. Dực
“Cũng không thể nói vậy, trước đây bệnh trạng của người còn nặng hơn, khó mang thai hơn vẫn có thể mang thai đó sao? Theo lý thuyết y thuật, mọi chuyện đều không thể chắc chắn, đại phu chúng ta đều làm hết phận sự, thuận theo ý trời, cho nên xin nương nương hãy nghĩ thoáng một chút.”
Phương Trung Nhân kiên trì khuyên nhủ nàng, mà nàng đối với những lời khuyên nhủ này chỉ nghe mà không nói nửa chữ.
Đôi mắt đầy tinh thần lúc trước cũng đã ứa lệ, trong đàu nàng cũng chỉ có một âm thanh liên tục vang lên đó là “nàng không thể sinh con”
“Nương nương…”
Phương Trung Nhân kêu một tiếng khiến Hữu Nhàn giật mình
Nàng giật mình tỉnh lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, lắc liên tục, tâm tình càng thêm kích động.
“Không được, không được, chàng cũng đã hai lăm tuổi rồi, ta thực sự không thể vì chàng sinh con nối dõi, chàng sẽ bị người trong vương thất chê cười mất!”
Nàng không thể, để người khác nói nàng là “gà mái không biết đẻ trứng”, lại càng không muốn để hắn bị liên lụy bị người khác cười nhạo.
“Nhưng chuyện mang thai là chuyện tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Hơn nữa hào môn hoàng thân có con muộn cũng rất nhiều, giống như vương huynh của người, hắn là con trưởng cũng tầm tuổi này mới có con.”
“Ta không giống vậy!”
Tẩu tẩu sẽ lại sinh con, tin vui truyền ra cứ một đứa lại một đứa, bởi vậy ca ca không cần lo lắng.
Đâu có giống nàng, ước mong có một đứa con khó khăn cỡ nào.
“Nương nương, nhưng loại chuyện mang thai này không thể gấp được, tiểu nhận chỉ có thể nguyên người nhẫn nại, trước tên dưỡng thân thể cho tốt.”
Phương Trung Nhân khẩn thiết lặp lại đề nghị lúc trước.
Nhưng Hữu Nhàn nào có nghe thấy, đôi mắt nhìn ra phía xa, lời Phương Trung Nhân nói nàng vẫn chưa chú ý nghe.
Nàng chỉ biết là không thể để Thuộc Phong không có con, mạch suy nghĩ này cứ quanh quẩn lấy tâm trí nàng, rồi đột nhiên một ý niệm hiện ra.
___________________________
“Tử Ngọc, em thay ta đến Hộ Bộ
(*), hỏi bà mai một chút về mấy bức họa của các nữ tử vương thất chưa xuất giá.”
(*) chức quan thời xưa, chắc cái này chỉ chỗ của mấy bài mai mối cho vương thất đấy:v
Phương Trung Nhân rời khỏi, Hữu Nhàn gọi Tử Ngọc, vừa mở miệng đã ra cái yêu cầu không đầu không đuôi.
Thiên Vũ Triêu quan là nơi chuyên quản chuyện hôn phối của vương thất, mọi chi tiết, tranh họa về hôn phối nam nữ đều cho nàng ta trông giữ.
“Quận chúa, người muốn mấy thứ đó làm gì?”
Khuôn mặt Tử Ngọc đầy vẻ nghi hoặc.
“Đừng có hỏi nhiều như vậy, kêu em đi thì nhanh đi đi, ta cần gấp.”
Hữu Nhàn phiền muộn đáp
Có trời mới biết tâm tình nàng lúc này rối loạn bao nhiêu
Nếu nàng là một nữ nhân có thể sinh con bình thường, thì nhất định không làm như vậy.
Thế nhưng hiện tại… nàng không còn lựa chọn nào khác…
__________
Trong mật thất quân cơ ở Thiên Vũ triều, sứ thần Twf Thanh đến từ Hồi Hạc ngồi ở bàn đàm phán, mà đại biểu của Thiên Vũ triều cũng chỉ có một – chính là Thuộc Phong đang ngồi bên kia.
Tề Thanh là một thuyết khách cực kỳ có danh tiếng, hắn ngôn từ sắc bén, phong cách đàm phán thẳng thắn, đâm trúng chỗ hiểm, ngay cả Thuộc Phong cũng nghe ra.
Phía sau hai người đều là quan viên hai nước, khí thế hỗ trợ cũng không nhỏ, ngồi vào chỗ đã lâu, nhưng cũng không một ai mở lời trước.
Thuộc Phong nheo mắt, cũng không nóng lòng phá vỡ bầu không phí trầm mặc này, chỉ nhếc mép cười nhẹ, thản nhiên quan sát khuôn mặt trầm tĩnh của Tề Thanh.
Trong đàm phán, coi trọng nhất là chiến thuật tâm lý, địch bất động, ta bất động, Thuộc Phong mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm đàm phán lắm, nhưng lại cực giỏi việc dùng người.
“Như vậy, xin hỏi hoàng đế Thiên Vũ triều rốt cuộc là muốn xử lý thế nào về vấn đề biên giới của hai nước?”
Tề Thanh rốt cục cũng không nhịn được, đặt câu hỏi đầu tiên.
Y trải qua vô số cuộc đàm phán, từ trước đến nay chưa từng gặp đối phủ nào trấn tĩnh như vị vương gia này, nhàn nhã phe phẩy quạt lông, thậm chí còn lộ ra tiếu ý, so với thần thái nghiêm túc lúc thuyết khách của y có chút khác biệt, y thanh thản tự đắc lại không nóng vội cũng không trì hoãn, ngược lại còn để chính mình cảm thấy căn nguyên, cảm giác y khí thế rất lớn.
Thuộc Phong nhướn mày
“Thiên Vũ triều là nước coi trọng lễ nghi, rất biết lý lẽ, các người là khác từ xa tới, vẫn nên mời nói xem ý tứ của vua Hồi Hạc.
Hắn tam ngôn lưỡng ý ném trả lại Tề Thanh
Trên chiến trường hay thi hành lệnh, phải đánh đòn phủ đầu, nhưng trên bàn đàm phán một bên lên tiếng trước rất dễ tiết lộ tin tức, không nhận thức được bản thân đang trong tình huống bất lợi.
Tề Thanh cũng không lên tiếng, khó chịu nhíu mày, nhưng Thuộc Phong nói như thế, y đành phải tỏ rõ lập trường trước.
“Ý của của hoàng đế nước ta rất rõ ràng, Hồi Hạc và Thiên Vũ vốn lấy sông Khắc Hà làm ranh giới, hiện tại quý triều đột nhiên mở rộng biên cảnh, đem biên giới biến thành thị trấn, điều này là không công bằng với Hồi Hạc chúng ta, ảnh hưởng rất sâu tới giao bang của hai nước chúng ta. CHúng ta yêu cầu khôi phục ước định ban đầu, chỉ đơn giản như vậy.”
Tề Thanh lưu loát nói, thái độ rất cứng rắn.
“Đơn giản? Ta không hề thấy một chút.”
Thuộc Phong nhếch nhẹ môi, húp một ngụm trà biểu tình không cho là đúng.
“Không biết ý của Thuộc vương gia là gì, yêu cầu của Hồi Hạc chúng ta chẳng lẽ còn quá phức tạp?”
Vùng lông mày của Tề Thanh nhíu lại càng thêm sâu.
Thuộc vương gia này cũng chẳng phải người bình thường, phòng ngự có vẻ cũng rất dễ công phá, nhưng cũng không đơn giản mà lộ rõ ra ý tứ của mình, làm cho người ta vô thức thấy sợ hãi, vô tình bị biểu tình lơ đãng của hắn khiến cho tinh thần căng thẳng bất an.
“Không còn ý khác cũng không có nghĩa là đơn giản, giống như Thiên Vũ chúng ta vẫn chưa chủ động về việc can thiệp của các người, cũng không có nghĩa là chúng ta đồng ý phân chia với các người. Hồi Hạc các người luôn miệng nói là vì “ước định”, mà ta lại lười xem công văn, huống hồ, chỉ cần là người dân Thiên Vũ chúng ta thì đều biết, sông Khắc Hà vốn thuộc về nước ta, từ lúc nào biến thành sông giáp ranh giữa hai nước rồi?”
Mấy câu của Thuộc Phong quay ngược trở lại phủ định việc Hồi Hạc đơn phương đưa sông Khắc Hà trở thành biên giới của hai nước