Sau một khắc, hắn xoay người áp khóa nàng lại.
Mượn chính cơ thể của mình, chiếm ưu thế tuyệt đối đặt nàng dưới thân.
Hắn vươn ngón tay, cạy mở khớp hàm của nàng, một lần nữa khuấy đảo bên trong.
Bàn tay to lướt trên cơ thể mềm mại mê người, điên cuồng như muốn chiếm đoạt cơ thể xinh đẹp bên dưới lớp y phục.
“Ách…”
Ý thức được vuốt ve của hắn, Hữu Nhàn không kìm được mà thở gấp hấp dẫn Thuộc Phong.
Không quan tâm hắn mạnh mẽ khiến nàng đau cỡ nào, nàng vẫn cam tâm tình nguyện giao phó bản thân cho hắn.
Nàng ở dưới thân hắn trở mình, cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy vai hắn, đôi môi thơm mát không thành thục hôn đôi môi nóng bỏng của hắn, ôm lấy hắn, không chút khách khí dùng lưỡi, dùng răng cắn môi dưới của hắn.
Với một chút vuốt ve câu tình, lấy lòng hắn một chút, đôi môi non mềm cứ quyến luyến khiến nơi đó của hắn cứng rắn, bàn tay nhỏ an ủi nơi nóng bức của hắn, thẳng tới khi hắn không chịu nổi nữa gầm nhẹ một tiếng, lại quay người áp nàng xuống dưới…
“Không, để ta, muốn chàng nhiều một chút…”
Tay Hữu Nhàn đặt trước ngực hắn, đôi mắt khép hờ mê ly, lần đầu tiên chủ động.
Thuộc Phong ngẩn người, nuông chiều yêu cầu của nàng.
Nàng muốn bù đắp, hắn nhiều ngày vì nàng mà áp chế du͙© vọиɠ, mà lại không biết nhiệt tình hầu hạ của nàng lúc khiến thân dưới của hắn bứt rứt dị thường, ngay cả nụ cười quỷ mị cũng có phần cứng nhắc.
Hữu Nhàn động tình nhìn hắn, bàn tay nhỏ nhắn non nót vuốt ve nơi cương cứng của hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, đôi môi mềm mại chạm vào môi hắn, sau đó còn non nớt từ từ hôn xuống, xuống cằm rồi xuống cổ hắn, tay nhỏ ấm áp bởi vạt áo trước ngực hắn ra.
Thuộc Phong cắn răng, mặc cho mồ hôi từng giọt chảy xuống.
Hắn bây giờ vì nàng mà thiêu đốt chính bản thân
“Ta muốn nàng, bây giờ!”
Hắn không thể tiếp tục chiều theo sự ngây ngô của nàng nữa, bàn tay lớn nắm lấy hai bầu ngực đẫy đà, xoay người kiềm chế nàng trong cánh tay tráng kiện.
“A —”
Hữu Nhàn kinh hô một tiếng, mở to mắt nhìn khó hiểu, liếc nhìn thấy ánh mắt đυ.c ngầu của Thuộc Phong, lại an tĩnh nhắm mắt.
Thuộc Phong thỏa mãn nhếch môi cười, nhanh chóng cởi vạt áo nàng xuống, bàn tay to tham lam tiến vào trong yếm, càn rỡ…
Hữu Nhàn khẽ “A” một tiếng, ngửa người ra, Thuộc Phong nhân dịp cở áo, để hai gò bồng trắng nõn lộ ra ngoài không khí, sau đó kéo hai tay nàng, cúi đầu thay phiên nếm hai nụ hoa hồng, thẳng tới khi trên đó đầy những ấn ký của hắn.
Hữu Nhàn bất lực mặc kệ hắn, toàn thân nàng đều đã lộ ra trước mắt hắn, yếu ớt rêи ɾỉ…
Thuộc Phong nhìn biểu cảm hợp tác của nàng, ngón tay hơi cong lại, đôi môi nóng bỏng kè sát tai nàng, đầu lưỡi tiếng vào trong lỗ tai nói nhỏ
“Nàng, toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi nơi ta đều đã khám phá, phải không?”
Hắn tà ngôn khiến cơ thể Hữu Nhàn run lên càng mạnh..
“Thuộc Phong… ta…”
Nàng thở dốc, nói không tròn một câu.
Thuộc Phong nhìn nàng, ngón tay tà khí dịu dàng chà xát nụ hoa nhỏ, một tay lại quen thuộc xoa nắn nơi ngọc ngà đã sưng đỏ lên của nàng.
Hữu Nhàn nhíu chặt mày, bạo dạn ngó trộm Thuộc Phong, khuôn mặt đỏ bừng nhiễm hồng cả khoảng trước ngực, thấy vậy Thuộc Phong cười giật bàn tay đang có ý muốn che lại của nàng.
“Nàng thật ngọt ngào!”
Hắn cúi đầu cắn điểm căng cứng của nàng, một tay lại dời xuống nơi tư mật bên ngoài váy.
“Thuộc Phong a…”
“Mau, lại lần nữa, gọi lớn tiếng một chút.”
Cánh tay cường tráng của hắn ôm sát nàng, mặt chôn vào giữa nơi mềm mại của nàng.
“Thuộc Phong…”
Hữu Nhàn theo lời hắn gọi lớn hơn, một thời lại cảm thấy khó thở, hơi thở của hắn phả vào tai nàng lại càng khiến nàng cảm thấy khó thở hơn.
Đôi môi nóng bỏng của hắn dán vào cổ nàng.
“Gọi tên của ta.”
Hắn đòi hỏi.
Hắn Nhàn xoay người, cánh tay nhỏ bé bám chặt lấy lưng hắn.
“Phong…”
Nàng bỏ họ, chỉ gọi tục danh của hắn.
“Ngoan lắm…”
Hắn sủng nịnh tiếp tục an ủi nàng, khiến cho cơ thể nàng khô nóng, thở dốc vì hắn.
Hữu Nhàn hé mắt, ngay lúc này thấy chính mình chân thực như thế, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy bất an giống như trong mơ.
“Phong, ta…”
“Ừm?”
Du͙© vọиɠ đã chiếm hết toàn bộ suy nghĩ của hắn, ý thức cũng chẳng còn mấy tỉnh táo, chỉ mơ hồ phát ra một tiếng đáp lại nàng.
Cứ như thế hoàn toàn rơi vào cảm giác mà hắn chưa từng có.
“Ta lo lắm, có phải là đang nằm mơ, vừa tỉnh lại rồi thì không còn gì nữa không…”
Nàng thì thầm nói mê, hạnh phúc giống như thủy truyền ập tới, nàng sợ bản thân không nắm bắt được, sẽ lại bỏ lỡ.
“Ngốc, nghĩ gì vậy?”
Thuộc Phong ngẩn ra, sau đó lại chuyên chú vào gáy nàng, đáp lại bằng thái độ thờ ơ.
“Ack….”
Hắn gặm nhấm viền tai nàng, bàn tay dịu dàng cũng trở nên thô bạo hơn