- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Phi Thành Vật Hôn
- Chương 7
Phi Thành Vật Hôn
Chương 7
"Anh thật sự xem bản thân mình là cây hành rồi hả? Hai người chẳng qua chỉ là kết hôn giả mà thôi!" Giọng của Lý Bân. Mới sáng sớm mà đã ầm ĩ gì thế, đầu tôi đau muốn chết được, tôi là bệnh nhân đó! Quả nhiên đúng là nên ở trong bệnh viện, nơi an tĩnh như thế mới thích hợp để an dưỡng...
"Vậy thì cậu là gì? Bám lấy Vĩ Thần đến chết không tha. Không phải là từ bé cùng nhau lớn lên sao? Cậu bây giờ vẫn đang còn là con nít à?" Âm thanh của Thẩm Trạch Dương rất lạnh lùng, tôi không nhịn được mà kéo kéo góc chăn.
Dường như bọn họ phát hiện tôi đã tỉnh, bỗng dưng yên lặng.
Ồ... Yên tĩnh thế, sao mà so với sự ồn ào vừa nãy lại càng khiến người khác khó chịu vậy nhỉ? Tôi gượng gạo trừng mắt, mới phát hiện hai người bọn họ đang lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi cùng bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau hồi lâu, hai tròng mắt cay xè rồi nên không còn cách nào khác là phải mở miệng: "Tôi nói này, mấy người có việc thì nói, đừng có mà trừng khô cả mắt được không, tôi với hai người còn chưa đạt tới trình độ tâm ý tương thông đâu."
"Vĩ Thần! Cậu nói thật đi, cậu nảy sinh tình cảm với tên Thẩm Trạch Dương này rồi phải không?" Lý Bân nói trước, thiếu chút nữa làm tôi nghẹn chết. Mới sáng sớm đã đến lôi lôi kéo kéo, uổng công mấy hôm trước tôi đối xử tốt với cậu ta như vậy.
Thẩm Trạch Dương mặt không chút thay đổi chờ tôi trả lời. Thiệt sự, ngay trước mặt người ta mà Lý Bân vẫn muốn hỏi cho ra lẽ.
"Sao thế được, tớ với anh ấy giống như tớ với cậu vậy, đều là bạn tốt." Tôi thản nhiên nói, kết quả là vẻ mặt của Lý Bân giống như nuốt phải ruồi, Thẩm Trạch Dương chép miệng, nói là chế giễu Lý Bân, nhưng lại có chút cay đắng nhiều hơn.
Hai người này dạo gần đây kỳ lạ như thế, đừng nói là vì vừa rồi lo tang sự nên âm khí nặng, bị thứ bẩn thỉu gì ám lên người rồi ha?
Nghĩ đến đó, tôi có hơi run rẩy, Thẩm Trạch Dương vội vàng lại giúp tôi dém chăn.
"Lý Bân, chúng ta ra ngoài nói, đừng quấy rầy Vĩ Thần nghỉ ngơi." Thẩm Trạch Dương xoay người nhìn Lý Bân sắc mặt khó coi mà nói.
Lý Bân liếc mắt nhìn tôi một cái rồi đi theo Thẩm Trạch Dương ra ngoài.
Tôi chọc phải chỗ nào cậu ta à? Nhân tiện ngủ một giấc, lúc tỉnh lại liền bị người ta ghét, nhỡ mà hình thành bóng ma tâm lý khiến sau này tôi không dám ngủ thì làm sao đây? Người nào không ngủ được là sẽ chết đó! Không được, ngay cả người yêu tôi cũng chưa tìm được nữa, không thể để hai người hành hạ đến chết như vậy được, hôm nào nhất định phải nói chuyện rõ ràng với bọn họ.
Sau khi Thẩm Trạch Dương đi mua bữa sáng thì tôi rời giường, tôi và Lý Bân đều là bệnh nhân, nhàn nhã ngồi bên bàn ăn chờ anh ta quay về.
"Vĩ Thần, tớ... tớ sáng nay nhìn thấy Thẩm Trạch Dương hôn trộm cậu." Lý Bân do dự hồi lâu mới mở miệng.
Lại nữa? Mới sáng sớm, không bức chết tôi là không cam lòng hả?
"Cậu có biết mình bị sốt rồi không?" Tôi sờ trán cậu ta, trừng mắt một cái, không tin được. Thẩm Trạch Dương vô duyên vô cớ lại đi hôn tôi? Nhưng mà dường như Lý Bân cũng không cần phải gạt tôi...
"Tớ không có bị sốt đến hồ đồ đâu!" Lý Bân quay sang liếc tôi, "Cậu thản nhiên cùng anh ta ôm nhau ngủ, cậu mới là bị sốt đến hồ đồ đấy?"
"Anh ấy bảo là giúp tớ hạ nhiệt!" Tôi như không có việc gì mà nói, "Hơn nữa tớ còn mặc đồ ngủ mà, làm sao mà là □ được!"
"Nhưng mà anh ta đâu có mặc." Lý Bân cố gắng tranh luận. Thật sự không chịu nổi cậu ta, đàn ông con trai ngủ không mặc quần áo là rất bình thường mà?
"Anh ấy có thói quen ngủ nude, tớ biết lâu rồi, cậu cũng đâu cần ngạc nhiên." Tôi phất tay, không muốn tranh luận vấn đề này với cậu ta nữa.
Lý Bân vẫn còn muốn nói nữa, đột nhiên cửa mở, Thẩm Trạch Dương đi đến, khuôn mặt bị lạnh đến đỏ bừng.
Tôi vội vàng đứng dậy xách đồ giúp anh ta, anh nhẹ nhàng cười với tôi: "Để tôi làm là được rồi, cậu vẫn còn là bệnh nhân."
Lý Bân sau lưng hừ lạnh một tiếng, kéo tôi ngồi đến bên bàn ăn.
Này... Thời tiết đủ lạnh rồi, mấy người không cần phải tạo thêm khí lạnh nữa có được không?
Trong lúc ăn cơm, tầm mắt tôi lơ đãng nhìn đến môi Thẩm Trạch Dương. Màu môi nhàn nhạt, dáng môi không tệ, hẳn là dáng môi rất thích hợp để hôn... Tôi đang suy nghĩ linh tinh gì vậy chứ, đều là do Lý Bân gây nên hết. Nói gì mà Thẩm Trạch Dương hôn trộm tôi, nói không chừng người ta chỉ đo nhiệt độ cho tôi thôi cũng nên.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Phi Thành Vật Hôn
- Chương 7