- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Phi Thành Vật Hôn
- Chương 18
Phi Thành Vật Hôn
Chương 18
"Vị này là?" Lý Bân phá vỡ sự im lặng, hất cằm về phía Thẩm Trạch Minh. Thẩm Trạch Minh nheo mắt lại, có hơi bất mãn.
"Đây là em trai của Trạch Dương, Thẩm Trạch Minh. Đây là Lý Bân, bạn tôi." Tôi giới thiệu với Thẩm Trạch minh, nó gật đầu, Lý Bân thì bĩu môi.
Không hiểu tại sao Lý Bân vừa gặp mặt hai anh em nhà họ Thẩm thôi đã không hoà hợp như vậy.
"Vĩ Thần, không phải em nói muốn ở nhà nghỉ ngơi sao?" Thẩm Trạch Dương nhíu mày, bước đến gần tôi.
"À... Vì vừa Lý Bân đang rảnh, tụi em lâu rồi không gặp, cho nên..." Tôi trả lời, có hơi chột dạ. Chẳng phải vốn là không đồng ý đi cùng bọn họ thôi sao, anh ta làm thái độ gì mà như tra khảo người khác vậy? Chẳng lẽ tôi không được có bạn à?
Thẩm Trạch Dương không nói thêm gì nữa, Lý Bân nói: "Sao vậy, trông nom vợ kỹ thế? Ngay cả bạn bè cũng không muốn cho gặp à?"
"Lý Bân..." Tôi túm lấy tay áo Lý Bân, "Cậu đang nói gì thế hả."
Thẩm Trạch Dương nheo mắt lại, khỏi phải nói, nhìn giống hệt như Thẩm Trạch Minh vừa nãy, đúng là anh em có khác.
"Được rồi, không làm phiền hai người, tụi em đi trước." Tôi túm tay áo Lý Bân kiên quyết kéo cậu ta đi.
"Vĩ Thần, nhìn cậu có gì đó sai sai." Lý Bân chọt chọt lên mặt tôi.
Tôi xoa xoa tay cậu ta, cũng không phải đồ chơi, chọt cái gì mà chọt, "Tôi có gì mà sai sai?" Tôi hỏi ngược lại.
Cậu ấy thản nhiên nói: "Sao tôi biết được, nhìn giống như là có tâm sự. Tôi nói này, có phải cậu bị bỏ rơi rồi không?"
Tôi lườm Lý Bân, cậu ấy lập tức chỉ vào người tôi gào lên: "Đấy cậu xem, chính là cái kiểu oán phu này nè."
Tôi vươn nắm đấm: "Còn đùa nữa cẩn thận tôi đánh cậu."
Cậu ấy lập tức giơ tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi, thật ra là tôi nhìn hai người ngọt ngọt ngào ngào, thắm thắm thiết thiết, tương kính như tân, tình sâu nghĩa nặng nên ghen tị được chưa."
Cậu ấy nói năng lộn xộn ghê.
"Lý Bân... Có phải cậu mới quay về tiểu học học thành ngữ hả?" Tôi lườm.
Cậu ấy nhún vai.
Tôi thở dài, nói: "Thật ra thì tôi đang gặp vấn đề lớn đó."
"Hửm?" Lý Bân lập tức sát lại gần, vẻ mặt hứng thú, "Vấn đề gì?" Nhìn mặt cậu ấy hệt như cô hai chú tám chuyên hóng chuyện vậy, tôi liền không thổ lộ hết tâm tình.
"Quên đi, lâu lắm mới gặp nhau, đừng nói chuyện của tôi mãi, nói về cậu chút đi, gần đây thế nào rồi?" Tôi lảng sang chuyện khác.
Gương mặt Lý Bân lập tức suy sụp, rồi chán nản nói: "Ừm... thật ra thì không tốt lắm."
"Ừm?" Tôi lập tức tò mò, thấy mâu thuẫn với lời trong điện thoại rồi nha.
"Ừm... chuyện này... Gần đây tôi gặp chút chuyện, có điều tạm thời vẫn ứng phó được, yên tâm đi." Ánh mắt cậu ấy có hơi trốn tránh, điều này làm tôi rất hiếu kỳ, vì trước giờ Lý Bân chưa bao giờ giấu diếm tôi điều gì.
"Nếu như cần giúp đỡ thì nhất định phải nói cho tôi biết đấy." Tôi vỗ vai cậu ấy.
Lý Bân cười khổ: "Chuyện này cậu không giúp gì được đâu. Nhưng mà tôi giải quyết được. Còn cậu ấy, đừng nghĩ tôi vẫn là thằng nhóc gầy guộc trơ xương như hồi bé, tôi cũng có thể giúp cậu mà."
Tôi nở một nụ cười chân thành với cậu, gật đầu. Đúng là vui thật, thế này mới gọi là bạn bè chân chính chứ.
Buổi tối lúc tôi về nhà, Thẩm Trạch Dương ngồi khoanh tay trên ghế sa lông, dáng vẻ muốn bắt đầu tra hỏi. Tôi bĩu môi, đi nhanh qua trước mặt anh.
Hơ hơ? Không để ý tôi kìa.
Tôi vào phòng ngủ thay quần áo rồi lại đi ra, lại đi qua trước mặt anh, liếc mắt thấy anh nhìn chằm chằm tôi, hay là phớt lờ tôi...
Tôi lấy một quả táo từ trong tủ lạnh ra, vừa gặm vừa đi qua ghế sa lông nơi anh ngồi, anh không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt khiển trách tôi.
Tôi ăn táo xong, lại lần nữa đi qua anh ném lõi táo vào thùng rác, anh vẫn cứ bất động.
Tôi chỉ còn cách đầu hàng, đến bên cạnh anh: "Lão gia, ngài có gì bất mãn thì ngài nói thẳng được không, ngài cứ nhìn chằm chằm vậy em rất khó chịu á."
Chờ tôi nói xong chữ cuối cùng, anh liền kéo tôi vào lòng muốn chiếm lấy bờ môi tôi.
"Ôi..." Tôi giãy dụa, không được công kích thân thể chứ!
"Nói, sao em từ chối đi cùng anh ra ngoài mà lại đồng ý đi với Lý Bân?" Anh buông tay, hung tợn nói.
"Thì đã nói là đã lâu không gặp cậu ấy rồi mà." Tôi trốn tránh ánh mắt, dường như có chút mất tự nhiên khiến anh bắt được nhược điểm.
"Tạm thời tin tưởng em, nếu để anh biết em làm gì khuất tất sau lưng anh, hừm hừm." Anh cười xấu xa.
"Hừm hừm cái đầu anh ý." Tôi lườm anh, "Anh mới là người không được làm gì khuất tất sau lưng em ấy."
"Vĩ Thần." Ánh mắt anh đột nhiên trở nên thâm tình, "Em lại lo lắng về em trai anh rồi."
Lời anh nói là câu trần thuật, khiến cho tôi không cách nào phản bác được, không có cách nào khác là thành thật gật đầu.
"Em yên tâm, anh với nó từ đầu đến cuối đều là tình anh em, nếu không thì tụi anh ở chung bao nhiêu năm như vậy rồi, nếu có xảy ra cái gì thì sao không xảy ra sớm hơn chứ? Cho nên là, em hoàn toàn không cần lo lắng anh sẽ vì nó mà thay đổi tình cảm với em. Anh hy vọng em có thể tin tưởng anh." Anh nghiêm túc nói, đột nhiên tôi thấy những nỗi lo lắng trước đây của mình hết sức buồn cười.
"Ừm, em tin anh." Tôi gật đầu, lời nói này là nói với anh, cũng như là nói với chính mình.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Phi Thành Vật Hôn
- Chương 18